Phản bội
Không biết qua bao lâu, cô liếc mắt xuống nhìn người đàn ông đang nằm xoài trên mặt đất lạnh ngắt.
Cô lười biếng lên tiếng:
" Làm phiền bỏ tay ra giùm!"
Dược Gia Huy vẫn không động tĩnh. Cô thấy thế, không nói nhiều liền lấy chân ra khỏi tay anh.
Chuẩn bị bước tiếp thì lại có giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng bất chợt vang lên:
" Ở lại một chút! Được không?"
Cô không nói gì, không muốn quản nhiều thứ nên định bước đi tiếp. Nhưng rồi câu nói ấy vẫn lặp lại vang lên:
" Chỉ một chút thôi! Được không?"
Lần này nếu đi thì cũng không sao cả vì cô và anh không có bất cứ mối quan hệ gì. Chỉ là mới quen, là oan gia ngõ hẹp thôi.
Nhưng cô đã quay lại, lặng lặng ngồi xuống....màn đêm vẫn cứ buông, sự yên lặng cũng tiếp tục kéo dài.
Dược Gia Huy không biết từ lúc nào đã ngồi dậy,đôi mắt thẫn thờ nhìn người con gái hờ hững bên cạnh, anh nhận ra cô...nhưng không lên tiếng...điều anh cần lúc này là một người để trút tâm sự...dù chủ một chút! Anh bắt đầu lên tiếng:
" Thực ra, tôi ở công ty lúc sáng không phải một nhân viên đâu!"
Cô không lên tiếng. Anh lại nói tiếp:
" Tôi là một tổng giám đốc, là một thương nhân trong giới kinh doanh của Dược Thị. Tôi biết rất rõ tất cả những vấn đề trong giới. Nhưng hiện tại, tôi đang có kế hoạch trong công việc và kết hôn. Nhưng rồi...tôi bị chính người phụ nữ bên cạnh mình phản bội, bị chính em trai phản bội, cô ấy là người tôi yêu nhất, luôn làm mọi thứ vì cô ấy. Nhưng trong lúc bên tôi, cô ấy lại qua lại với chính người em trai của tôi. Ha...ha... Thật nực cười!"
Cô không nói gì.
Anh tiếp tục:
" Em trai tôi cũng là đứa ham chơi, háo sắc nhưng không ngờ lại đến mức này."
Cô liếc mắt sang một cách bình tĩnh, không nhanh không chậm lên tiếng :
" Vì thế mới thành ra bộ dạng này?
Anh ta liếc sang nhìn cô, chỉ "Hừ" một tiếng rồi không hề nói gì.
Trịnh An Nhiên cũng không hề để ý đến cảm xúc của anh lúc này, như có như không nói vô cùng " thẳng thắn":
" Yếu đuối."
Khuôn mặt điển trai ấy một lần nữa... "đơ"....1 giây....2 giây...3 giây.....
Anh hồi phục lại trạng thái, bắt đầu lên tiếng nhẹ nhàng kèm chút uất hận:
" Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi, từ lúc còn nhỏ tôi đã thích cô ấy. Cô ấy cũng thích tôi. Nhưng không ngờ..."
An Nhiên: " Không ngờ bị phản bội. Không ngờ kẻ phối hợp để phản bội chính là em trai mình. Không ngờ lại để một người phụ nữ lừa dối lâu như thế! Đúng không?"
Dược Gia Huy rơi vào trầm mặc, anh không nói gì, chính xác hơn là cô đã nói đúng điều đó.
An Nhiên thấy anh như vậy, cũng chỉ liếc nhìn rồi thốt ra từng từ một:
" Tất cả đều có cái giá của nó. Một kẻ khi bị phản bội tất nhiên sẽ đau. Nhưng sau đó là khiến cho kẻ phản bội đó phải phản bội lại chính bản thân họ. Đó là cách tốt nhất! Hiểu chứ?"
Cô nói xong, đứng dậy, đi về phía bóng đêm mờ ảo kia...để lại một người đàn ông đang trơ mắt nhìn...
" Đúng thế! Cô ấy nói đúng! Có lẽ...nên thay đổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro