Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đó không phải việc của anh!

Tôi trở lại quầy lễ tân để thanh toán tiền.

" Xin lỗi, tôi ở tiệm cà phê Coffee Wonder . Lúc nãy mới giao 30 cốc cà phê cho công ty. Phiền cô thanh toán giúp!"

Vì đã có thông báo trước và đây cũng là chuyện công nên nữ tiếp tân đã thanh toán giúp cô ngay lập tức. Tôi lầm bầm suy nghĩ sao lại để cho một tiếp tân thanh toán nhỉ? Đáng nhẽ phải đến nơi kế toán hay liên quan đến tiền nong chứ! Hay là ở đây ngay cả tiếp tân cũng có thể thanh toán một số khoản nhỏ lẻ do công ty sắp xếp nhỉ!

Tôi cứ suy nghĩ mãi rồi đến trước cửa tiệm lúc nào không hay. Trở lại trạng thái cũ như không có chuyện ban nãy xảy ra. Cứ thế, thời gian bắt đầu trôi qua, cơn mưa rả rích phía ngoài kia khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy não nề. Tôi cũng thế...

Sắp xếp ra về, chủ tiệm đột nhiên đi tới hỏi han quan tâm đủ các thể loại.

Anh ấy là tên Trịnh Nhân, là một chủ tiệm cà phê rất được phái nữ yêu thích bởi phong cách nhẹ nhàng.  Khuôn mặt ánh lên vẻ lịch thiệp, hơn tôi 3 tuổi nhưng vô cùng trẻ trung. Dù tôi không hay nói quá nhiều hay tiếp xúc gần nhưng người đàn ông này rất quan tâm tới cô. Được cái nữa là khá nhiều chuyện, có thể lập hội cũng được ấy chứ!!!!

Chắc có lẽ lúc trước thấy tôi có sự đụng mặt lần trước, anh cũng có chút phán đoán nhưng không hỏi nhiều. Nhưng hiện tại do có sự tò mò nhè nhẹ nên đành đi tới hỏi han:

" Cô dạo này có chuyện gì sao?"

Tôi lúc này:"..."

Anh chủ tiệm thấy thế cũng:"..."

Đơ mất năm giây để định hình nội dung câu hỏi hướng về vấn đề gì thì tôi cũng nói một câu hết sức là bình thường :

" Không có gì!"

Chủ tiệm: "...". Có đúng không! Sao mà thấy là lạ. Bình thường cô gái này có nói với ai nhiều như thế đâu mà lúc trước với anh bạn kia....lại.... Hơn nữa cũng thấy cô ấy lúc nào đều chỉ có một mình....sao mà nhìn đơn côi lẻ chiếc thế không biết!

Chủ tiệm: " Có phải.....cô nợ tiền người ta rồi bị cho vào nợ xấu rồi không?"

Tôi lúc này:"..." Đơ tập hai! Nợ tiền ư? Chắc thế! Nhưng là kiếp trước...kiếp này có biết lão đó là đứa nào đâu!

Tôi lấy một giọng nói lạnh lẽo nói ra từng chữ một:

" Xin lỗi, nhưng đó không phải chuyện của anh!".

Chủ tiệm: " Cô không nói thì thôi vậy. Tôi cũng chỉ hỏi một chút thôi!"

Tôi không nói gì thêm, thay đồ và trở về nhà.

...
( MÌNH SẼ KHÔNG HÓA THÂN NỮA MÀ SẼ LÀ NGƯỜI KỂ NHÉ)

Trên đoạn đường vắng lặng. Mọi thứ như chìm vào trong bóng đêm, mọi thứ đều bị nhấn chìm trong bóng tối mịt mù khiến người ta choáng váng. Làn gió khẽ thổi, tán lá cũng đã bắt đầu chuyển vàng tự bao giờ - bây giờ đang bước sang mùa thu.

Cô bất giác nhíu mày nhớ về buổi tối hôm đó, một đêm khiến cho cô không tài nào tin nổi, mọi thứ xung quanh thay đổi, lớp mặt nạ của những con người đó thay đổi.....tất cả đã cô dâng lên một cảm giác ghê tởm!

Cô muốn khóc nhưng giọt nước mắt đã không còn rơi được nữa, tất thảy đã khiến cô trở nên chai lì cảm xúc, tất thảy mọi thứ giờ đây không còn quan trọng nữa rồi.

Cô thu lại ánh nhìn vô cảm, bước về phía bóng đêm với ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo hắt xuống. Cô ngồi xuống bên vệ đường , cầm lấy chiếc lá khô rơi đang nằm trên bàn tay mình. Cô nhìn nó như nhìn một thứ gì đó mà bản thán không muốn nhớ lại!

Đột nhiên, một người đàn ông nào đó ở phía xa xa bước tới gần, anh ta say xỉn...ngã khuỷu nằm ngay bên cạnh cô!

Cô lười biếng ngoảnh mặt sang...người này...Dược...Gia Huy!!!

Tôi định ngồi dậy bước đi tiếp thì bỗng nhiên có tiếng nói đứt quãng vang lên:

" Được lắm! Đi đi! Đi hết đi! Tôi không cần kẻ phụ bạc, không cần một người như cô bên cạnh!"

Tôi đứng đó...không nói gì....yên lặng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man