Cuộc gặp gỡ tình cờ
Vào một buổi sáng với những cơn mưa rả rích, tôi một mình cất từng bước trông thật nặng nề,tiến về phía trước. Bỗng có bước chân đi từ đâu tới và va vào người tôi. Tôi giật mình và thốt lên trong vô thức:
- Ôi!!!
- "Này! Cô không có mắt nhìn đường hay sao vậy hả?" - Anh ta trợn tròn mắt và gân giọng nói giữa bầu trời đen kịt kia.
Tôi không muốn cãi lí với người bất lịch sự đó nên bỏ đi trước. Nhưng không ngờ,anh ta chặn tôi lại và gạn hỏi thêm :
- Ơ này! Cô là loại người gì thế hả? Cô làm sai mà không thèm xin lỗi hả? Sao không mau xin lỗi đi?....
Đến lúc này, tôi muốn im lặng, giữ bình tĩnh cũng không thể nữa rồi,bởi cơn nóng máu, bực bội trong người đang trào dâng lên, khiến tôi phải trả lời 1 cách dứt điểm:
- Này anh kia! Anh có biết là anh va vào tôi trước không? Nhẽ ra anh phải xin lỗi tôi chứ? Anh có phải là đàn ông không hả?
Anh ta nghe tôi nói xong đã mở 2 mắt một mí của mình, trừng trừng nhìn tôi. Tôi nói tiếp:
- Trông anh cũng bảnh bao, đẹp đẽ là vậy, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc vô dụng thôi. Trước giờ, tôi chưa gặp một kẻ nào xấc xược như anh cả? Hôm nay thật là xui xẻo...
*mặt anh ta bắt đầu nhăn nhó lại*
- Xin lỗi cô em. Cô em bao nhiêu tuổi mà giám nói thế với a mày hả? - Anh ta nói với điệu bộ cực vênh váo.
Tôi không thể chịu nổi nữa, nói một tràng:
- Cái j hả? Cô e á? Anh là cái thá j mà dám nói thế với tôi hả? Nói cho a biết, tôi 22 tuổi.!!!!!
- Ô! Cô e vẫn ít hơn anh 2 tuổi nhé. Chớ có xấc xược nha cưng....
* cười khểnh*
Hóa ra, anh ta hơn tuổi tôi thật. Và tôi cũng bất ngờ với bản thân mình rằng, đây là lần đầu tiên mà tôi nói nhiều với một người như thế. Nhưng quả thực, tôi thật sự đã rất tức giận khi gặp 1 người nói chuyện vô lý như thế.
*trời ngớt mưa đã được một lát*
Anh ta nói tiếp:
- Có chịu xin lỗi không?
Tôi phắt đi:
- Không...bao....giờ.
Tôi bước đi thật nhanh và rời khỏi đó. Đôi mắt một mí của anh ta cứ nhìn theo với vẻ bực tức vì chưa nghe đk lời xin lỗi từ tôi.
Vì phải chịu sự ghẻ lạnh từ lâu nên một lúc sau, tôi lại trở lại tâm lí như cũ * mặt lạnh, không cảm xúc*. Trở về căn nhà trọ nhỏ, tôi lại tiếp tục với việc thường ngày. Nấu ăn và làm thêm kiếm sống. Công việc của tôi là làm phục vụ bàn ở tiệm cà phê Coffee Wonder. Tôi làm ở đây cũng đã được gần 1 năm.
Vào một buổi tối mát trời, người người đi qua nườm nượp. Tôi cũng đang làm nốt công việc còn lại của mình. Một người thanh niên cỡ ngoài 20 tuổi bước vào tiệm.
- Một ly Mericano nhé.!!
Tôi vội vào quầy và tức tốc đưa ra cho khách. Nhưng lúc vừa đặt xuống, nhìn người khách đó quen quen, và rồi nhận ra đó là cái tên xấc xược hôm nọ. Anh ta cũng nhìn sang tôi và nhận ra tôi là cô gái hôm trước.
Anh ta và tôi cùng bật thốt lên:
- Là cô?
- Là anh?
- Thật đúng là xui xẻo mà.!!! - Anh ta nói một cách nhấn mạnh.
Tôi sững người một lát nhưng câu nói của anh ta đã kéo tôi trở lại với thực tại. Tôi thật không hiểu, lúc gặp anh ta, tôi lại muốn nói và cãi lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro