Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ là định mệnh

Tôi bắt đầu nói:
   - Này! Vì hôm nay anh là khách nên tôi không muốn cãi lý với anh. Đúng là đồ nhớ dai.
*Hừ*
Tôi đi về quầy tiếp tân. Nhưng bỗng nhiên có thứ gì cản tôi lại khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tất cả những người khác trong tiệm đều hướng ánh mắt về tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Tôi quay sang kẻ làm tôi thành ra thế này và không ai khác chính là anh ta.
Tôi gồng mình đứng dậy. Vì có khá nhiều người nên tôi chỉ lại gần hắn và ném cho hắn một cái nhìn đầy căm tức. Tôi bước đi, nét mặt cũng trở lại như cũ. Vì ngã khá mạnh nên tôi phải đi chân thấp chân cao. Đến khoảng 10h tối, lúc đó cũng đã khá muộn. Tôi một mình về nhà với đôi chân đã bị sưng tấy ở đầu gối. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi trở lại chiếc giường đã đem lại cảm giác thoải mái dễ chịu thường ngày và đặt mình lên, thở một hơi dài rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trời sáng, hôm nay thời tiết  thật đẹp. Tôi lại bắt đầu công việc hằng ngày. Vì không có đủ tiền mua xe máy nên tôi đi bằng xe buýt. Vừa lên xe, đập vào mắt tôi là những hàng ghế đã chật chỗ. Chỉ còn đúng 1 chỗ ở dãy cuối phía trong.
    - Thôi đành vậy. - Tôi nói.
Tôi bước đến và ngồi xuống. Thật là chật chội nhưng đành chịu. Tôi quay mặt sang phía người bên cạnh thì ôi không! Lại là anh ta. Anh ta cũng quay lại phía tôi và trợn tròn mắt vì bất ngờ.
   - Lại là cô?
   - Lại là anh?
Anh ta vặn vẹo trước:
   - Không biết tôi và cô có thù oán từ kiếp trước hay không sao cứ chạm mặt nhau vậy trời?
Tôi không đáp lại. Anh ta nói tiếp:
   - Mà cô tên j? Gặp nhau mấy lần cũng chưa biết cái tên? Tôi là Dược Gia Huy.
Tôi cũng không trả lời. Anh ta nhấn mạnh:
    -  Rốt cuộc là cô tên j?
Không chịu nổi nữa, tôi đành trả lời:
    - Trịnh An Nhiên...
Anh ta im bặt. Không khí yên ắng như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#man