Lần đầu bao giờ cũng là kí ức đáng nhớ
Từ Đài Loan sang Hàn Quốc mất bốn tiếng đồng hồ, nhưng từ vạch xuất phát của ước mơ đến thành công là hơn nửa đời người. Và trên quãng đường đến ước mơ đó, anh lại may mắn gặp được em.
_GuanLin ah, come here tommorow and I will introduce you to the other trainees (GuanLin à, ngày mai đến đây rồi chú sẽ giới thiệu cháu với những thực tập sinh khác)_Chú quản lý vừa nói vừa mở cửa phòng kí túc xá.
Và tối đó, anh đã khá hồi hộp không biết những thực tập sinh khác của công ty sẽ như thế nào? "Chắc là họ giỏi và ngầu lắm nên mới vào được CUBE chứ. Không biết tiếng Hàn, làm sao mình có thể giao tiếp với học đây? Họ sẽ không cảm thấy phiền khi mình nhờ họ dạy tiếng Hàn giúp chứ?" Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong giấc ngủ chập chờn, vừa lo âu lại vừa phấn khích.
_Hi, I'm Lai GuanLin and I'm from Taiwan. (Chào, tôi là GuanLin, đến từ Đài Loan)
Trong phòng tập, không khí bỗng im lặng đi. Chú quản lý bèn húng hắng vài tiếng rồi ngoắc một cậu trai trông trạc tuổi anh đến:
_SeonHo à, GuanLin sinh trước cháu có ba tháng thôi, làm quen đi.
-GuanLin à, chào!
Và đó là lần đầu tiên anh gặp em, SeonHo à. Em đeo kính và mặt ngố không thể tả, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của anh. Nụ cười thì lại rất tươi và thân thiện. Chính nụ cười đó là thứ tươi vui và dễ chịu nhất kể từ khi anh qua đất nước Hàn quốc xa lạ và đầy bỡ ngỡ này để thực hiện ước mơ của mình.
Rồi thời gian trôi qua, tụi mình dần thân với nhau hơn. Cũng phải thôi, công ty chỉ toàn thực tập sinh nhỏ tuổi, chỉ có anh, em và một anh thực tập sinh người Trung là cùng lứa với nhau. Nhưng anh và em thân với nhau không phải là do chúng ta cùng công ty và chúng ta tập luyện chung, chúng ta thân nhau vì chúng ta thật sự hợp tính với nhau lắm. Em thì ăn như một chiến hạm, ăn mãi mà vẫn gầy, anh thì lại thích ăn vặt. Thế là tụi mình càn quét sạch các quán ăn gần công ty hơn cả cơn bão, tụi mình còn càn quét sạch công ty với những trò hề mà chỉ hai đứa hiểu.
Nhờ có SeonHo, tiếng Hàn của anh cũng tiến bộ dần. Những lúc bí từ, không nghĩ ra từ tiếng Hàn để nói, thế là anh sẽ lại nhờ SeonHo phiên dịch giùm. Tuy em không giỏi tiếng Trung, cũng không quá giỏi tiếng Anh, nhưng lại giỏi đoán ý anh lắm. Cũng nhờ em mà anh có thể giao tiếp với mọi người dễ hơn và cũng dần bớt ngại giao tiếp hơn. Anh càng ngày càng thích phòng tập ở công ty hơn, Đó là nơi anh cố gắng từng bước đến gần ước mơ debut của mình, là nơi anh tập luyện cùng SeonHo, là nơi anh gặp các tiền bối khác cùng công ty, khác hẳn với sự xa lạ, sợ hãi khi đến công ty lần đầu. Công lao của SeonHo lớn lắm đấy.
Vài tháng sau lần gặp đầu tiên, công ty bảo tụi mình hãy tập nhảy Trouble Maker đi. Woa anh đã rất bất ngờ đó. Sao công ty lại chọn bài nhảy dành cho nam và nữ thế này.... Thế nhưng hai đứa cũng rất chăm chỉ luyện tập. Rồi hai đứa mình cũng tập xong và nhảy cùng nhau. Đó là lần đầu tiên tụi mình tập nhảy chung với nhau. Quãng thời gian đó rất vui, cả hai đều ngại vì có vài động tác gợi cảm quá, đều rất hào hứng tập luyện. Tuy là nhảy chưa đẹp lắm, nhưng lúc nào xem lại đoạn clip, anh cũng phải bật cười với vẻ mặt của em và động tác lóng ngóng của hai đứa.
Vài tháng sau đó nữa, công ty thông báo chúng ta sẽ cùng tham dự Produce 101. Một cuộc thi có thể trở thành bước ngoặt của cuộc đời. Chúng ta đều hứa với nhau phải cùng cố gắng hết sức nhé, Seonho. Anh muốn tụi mình sẽ cùng nhau giành chiến thắng, cùng nhau chạm tay đến ước mơ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seonho à, hôm nay là chung kết Final rồi. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, bốn tháng trôi nhanh hơn anh tưởng. Tại cuộc thi này có rất nhiều lần đầu tiên của chúng ta. Lần đầu tiên thi cùng nhau, nhảy một bài hết sức căn bản trước mặt các thực tập sinh công ty khác. Lần đầu tiên anh biết được đối với em, anh là cả một bầu trời của Yoo SeonHo 16 tuổi. Cảm ơn em nhiều nhé gà con, vì đã ngưỡng mộ và đề cao anh như vậy. Anh, Lai GuanLin sẽ cố gắng vì bản thân anh và vì cả sự ngưỡng mộ của em nữa.
Rồi đến lần đầu tiên chúng ta được thấy người kia trên sân khấu, thật mới lạ mà cũng thật ngầu. CEO mặc vest đỏ , đẹp trai mà lại thật ngầu chính là em đó SeonHo. Em ở ngoài luôn nhanh nhảu, trẻ con nhưng lên sân khâu thì lại hoàn toàn khác, trưởng thành, thu hút, quyến rũ. Luôn chứng kiến từng khoảnh khác em trưởng thành, từng sự cố gắng, nỗ lực của em, anh đều thấy hết. Em không nên quá tự ti vì bản thân mình đâu Seonho à, anh có thể tự hào mà nói, em đã làm rất tốt rồi gà con. Anh tự hào về em lắm.
Từ khi tham gia cuộc thi, chúng ta không còn cảm giác trống trải ở phòng tập nữa vì đã có rất nhiều thực tập sinh, nhiều người bạn từ các công ty khác nhau. Nhưng anh vẫn thích nhất là được tập luyện chung với em, được động viên em, được chế giễu em mỗi khi em làm trò. Em cũng thế đúng không? Nhìn cách em cầu nguyện cho anh được hạng cao kìa, rồi lúc nào cũng luôn miệng bảo anh là superstar nữa, thật là trẻ con quá. Thích được nhiều anh lớn cưng chiều như thế, em đúng là còn trẻ con lắm, hệt như gà con vậy!
Kết thúc đêm chung kết Final, cũng là lần đầu tiên anh biết được cảm xúc vui sướng khôn cùng mà cũng đau lòng khôn xiết. Nayana và Super Hot, là stage đầu tiên anh và em diễn chung, cũng có thể là stage cuối cùng trong 18 tháng nữa. Anh rất vui vì bản thân đã chiến thắng, có thể được debut dưới danh nghĩa là thành viên nhóm WANNA ONE. Nhưng anh cũng rất buồn vì không thể debut cùng em, tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng em. Chưa bao giờ anh khó xử như vậy. Chắc hẳn em cũng khó xử lắm, cứ tránh mặt anh mà đi an ủi, đu theo các anh khác đùa giỡn. Anh biết là em vui cho anh, mà cũng buồn lắm cho bản thân mình. Ôm em vài lần trên sân khấu rồi nhưng nỗi buồn không biết sao vẫn chưa vơi, bèn xuống hậu trường kêu em lại, ôm em thêm lần nữa, chẳng biết nói gì với em ngoài câu: "Em đã làm rất tốt rồi Seonho à".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người Đài Loan có câu: "Một đêm trăng sáng trời trong, nghĩ nỗi mình nơi xa xứ". Hiện giờ thì Hàn quốc trời đang sáng, không có trăng, chỉ có mặt trời và mây trắng. Thời tiết không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, mát mát và thoải mái, rất thích hợp để đi ăn. Nhưng mà anh lại không thể đi ăn được, bởi vì quản lý không cho nhóm rời khỏi kí túc xá vào thời gian này. Đang có nhiều saesang fan ở bên ngoài lắm, và anh thì rất muốn đi ăn, và cũng muốn gặp em nữa.
Người Đài Loan lại có câu: "Và khi không muốn thích một người...bạn chỉ cần bịt chặt hai tai!". Câu này không đúng với trường hợp của anh lắm. Dù em nói rất nhiều và cười cũng nhiều, lại nói toàn lời đanh đá với anh, anh vẫn thích em. Bịt tai lại, không nghe được gì, anh chỉ thấy mỗi nụ cười và khuôn mặt ngu ngơ của em, anh vẫn thích em.
Cũng đã một thời gian rồi anh không được gặp em nhỉ, kể từ khi trở thành một phần của WannaOne. Không hiểu sao cứ nhớ tới em là lại thấy thèm ăn, là lại nhớ tới mấy câu chuyện tào lao em hay kể, mấy trò hề em hay làm. Con người gì mà gắn liền với việc ăn uống và làm trò thế này! Đúng là một con gà chíp mà!
Seonho à, 18 tháng này chúng ta tuy phải đi những lối đi riêng, nhưng em hãy cố gắng tập luyện chăm chỉ mà đợi anh về nhé. Anh cũng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức với tư cách là một thành viên WANNA ONE. Chúng ta hãy cùng làm thật tốt và đợi nhau. Bởi anh rất muốn được debut ở CUBE với em, cùng với em đi trên con đường trải đầy đồ ăn và niềm vui. Các chị fan có câu:" Set gà CUBE không tách lẻ" cũng như ước mơ của chúng ta không chia đôi vậy. Mong sớm được gặp lại em, Yoo SeonHo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro