Chương 1
Cô bước đi trên phố một cách bình dị lạ thường. Lâu lắm rồi mới vậy. Ghé vào quán coffee bên đường, chỉ là cô tò mò tiếng hát trầm ấm nào đó vang lên từ bên trong thôi.
Lấy màu xanh rêu làm chủ đạo, quán coffee ngập tràn nét độc đáo. Mang đến cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng cổ kính.
Một chàng trai đang ngồi cạnh chiếc piano trắng to vừa đàn vừa hát. Giọng hát ngọt ngào trầm ấm khiến cô cảm thán. Cô chọn cho mình chỗ khuất khuất rồi ngồi xuống. Gọi 1 ly matcha rồi thưởng thức âm thanh vui tai kia.
"... It's beautiful life, beautiful day,..., beautiful love...beautiful my love... beautiful your heart..."
Cô nhắm mắt cảm thận giọng hát đấy, lời ca đấy,... rồi cười khẩy tự giễu : " Thích thật ".
Bài hát kết thúc. Chàng trai đó đứng dậy cám ơn mọi người. Cô ngước mắt lên nhìn. Cao khoảng 1m85, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, miễn cưỡng coi là đẹp trai. Đáng giá người trước mắt rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đột nhiên tí tách rơi, tự hỏi không biết ra về bằng cách nào. Tâm trạng vốn không tốt lại càng nặng nề. Cô khó chịu cau mày. Rút điện thoại rồi bấm dòng số quen thuộc. Nghe thấy người kia bắt máy khoé miệng cô hơi nhếch lên:" Anh có thể đón em không ? " nghe xong câu trả lời hài lòng cười một cái. Cất điện thoại, thanh toán rồi bước ra cửa. Cô đứng ở cửa được 5' thì thấy cũng có người đi ra. Quay đầu lại thì chạm ánh mắt của người nọ. Là anh chàng hát hay đó. Cô sững người 1 giây rồi gật đầu. Cậu ta gãi đầu rồi cười với cô một cái. Cái răng khểnh làm cho cậu ta lại càng thêm đặc biệt. Làn da trắng nhưng thân hình nhìn trông rất rắn chắc. Đích thị là một cậu công tử đào hoa. Cậu ta bước đến gần cô rồi đưa tay ra.
"Chào cô. Tôi là Ken. Hân hạnh được làm quen."
Cô cũng gật đầu bắt tay với cậu ta:"Tôi là Jane".
Cậu ta hơi ngạc nhiên vì thái độ lạnh nhạt của cô.
Trời đã chuyển sang mưa rào. Một không khí kì lạ bao trùm. Ken vẫn đứng cạnh Jane. Cô cũng không quan tâm lắm. Đưa tay ra bắt những hạt mưa kia. Cô cũng muốn thử cảm giác mát lạnh ấy. Trời đang là 2 độ C. Ken cứ nhìn chằm chằm. Da cô vốn trắng. Bày tay cứ để trong mưa giờ đã trắng bệch doạ người. Vậy mà cô không hề dút lại cứ để như vậy. Anh khó hiểu. Một bàn tay ấm áp phủ lên tay Jane làm cô giật mình tỉnh lại. Cô vừa nghĩ lại vài chuyện không vui nên tâm trạng bực bội. Nghĩ rằng cái lạnh sẽ làm vơi đi một phần nào đó. Cô chỉ không ngờ anh ta sẽ kéo tay cô như thế.
" Cô không sợ lạnh à ? "_ Ken khó hiểu hỏi. Tay anh vẫn cầm tay cô.
Cô không trả lời nà rút tay lại quay người đi vào làn mưa.
"Này cô không thấy trời đang mưa à ? "
Jane không trả lời mà quay lại nhìn thẳng vào Ken. Cậu ta đang đuổi theo cũng chợt đứng khựng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ấy một lúc lâu. Hai người cứ đứng dưới mưa nhìn nhau như thế. Đột nhiên, Jane lảo đảo ngã ra đất. Ken hoảng sợ bế cô lên và chạy vào chỗ có mái hiên gần đó.
"Chết tiệt". Ken nhìn cô gái mình đang bế chả biết làm gì. Cứ loay ha loay hoay. Rồi cậu ta cầm điện thoại gọi cho ai đó. 20' sau có một chiếc xe ô tô đến đón họ. Ken cứ ôm cô gái mình mới gặp khoảng 1 tiếng trước đến khi đến nhà. Cậu ta cẩn thận đặt cô xuống giường rồi xuống nhà nhờ thím giúp việc lên thay quần áo hộ cô ấy. Trong lúc chờ Ken gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Jane. Bác sĩ nói là cô ấy chỉ kiệt sức ngất đi, không có chuyện gì. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống đầy đủ là ổn. Thím giúp việc đưa ông bác sĩ ra về còn Ken chỉ lặng lặng đứng bên mép giường nhìn chằm chằm Jane. Cô gái này rất xinh, là một mỹ nhân hiếm thấy. Chỉ tiếc vẻ mặt lại có gì đó như bất lực, chán ghét cái gì đấy. Cô ấy thấy chán cái gì sao ? Cuộc sống của cô ấy ?
Jane mở mắt ra là một không gian xa lạ, không phải nhà cô. Cô ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chàng trai hát hay hôm qua đang nằm trên ghế sofa. Ken đột nhiên mở mắt ra, bắt gặp cô nàng đang nhìn mình chăm chú. Thấy mình nhìn lại thì luống cuống quay đầu đi. Vẻ mặt như là mình vô tội. Cô bé này không biết hôm qua bản thân đã lộn xộn như thế nào. Hại anh mất ngủ cả đêm. Chỉ là khi anh đặt mình xuống sofa, 15' sau đột nhiên mở mắt thì thấy cô sắp tiếp đất rồi. Thế là lật đật chạy tới bế cô vào giữa giường. Chuyện đó cứ tiếp diễn mấy chục lần.
- cô ngủ hư thật đấy - Ken cười cười
Jane biết là Ken đã thấy thói quen xấu khi ngủ của cô. Ngoài anh hai ra thì đây là người đầu tiên biết cô ngủ xấu nhu thế nào. Ở nhà toàn ôm anh hai ngủ nên không bao giờ bị bay xuống đất. Hazz Jane ơi là Jane mày thật nhục nhã. Jane gào thét trong lòng. Mặt đập vào gối đỏ ửng lên. Nhìn cái vẻ quẫn bách của cô làm Ken ngạc nhiên. Cứ tưởng con bé này lạnh lùng lắm cơ.
Jane hắng giọng
- Sao tôi lại ở đây ?
- Không biết- Ken cười tà
- Sao lại không biết ?
- Là cô ngất xỉu nên tôi đưa cô về đây. Đừng hiểu lầm tôi không biết nhà cô ở đâu.
- Được rồi.
Ken đứng dậy hướng ra cửa.
-Nhà vệ sinh ở kia. Nhanh lên rồi xuống ăn sáng. Quần áo tôi đã giặt để trong đó rồi.
Nói xong Ken đóng cửa lại. Nhắc đến quần áo, Jane giật mình nhìn lại. Cái quỷ gì thế này. Chẳng lẽ cái tên kia thay quần áo cho mình. Quẫn bách lần 2. Mất 2' vò đầu bứt tóc, Jane lê cái xác vào nhà tắm. Vừa đi vừa lẩm bẩm :" Hết rồi, hết thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro