vì em đã nhận ra anh... ( kem)
hì, là truyện đầu tay của Kem đấy,
có gì thấy chưa ổn mọi người nhận xét giùm Kem nha.
tr này Kem đang hoàn thành nốt, mọi người ủng hộ Kem nha
1.
Lần dầu tiên gặp em là khi anh đang ngồi trong quán café ven đường, đang nhâm nhi thưởng thức tác café của mình bỗng 1 dáng ngừoi nhỏ bé hút ánh nhìn của anh. Cô bé thật lạ. Chà chà xem nào, a cũng tự hỏi bé có gì mà làm anh quên đi tách café đang bốc khói nghi ngút thơm lừng của mình. A nhình lại bé lần nữa nào
Tóc tém. Áo sơ mi rộng cho vào trong quần bò yếm. .giày lười…
Oái! Sao chói thế này. Có lẽ là do nắng. Giữ trưa mà…á, a bít rùi, a cứ thắc mắc sao thấy bé lạ thế. Thật sự là rất ít khi gặp 1 cô gái đi ra đường vào giữa trưa thế này , lại còn không mũ nón gì cả…mà hình như bé đi rất thong thả không có vẻ gì là vội vàng cả…người ta đi hóng gió còn bé đi hóng nắng chăng:-?...thật là khó tin…1co bé lạ, rất lạ…mà anh thì rẩt thích những cái gì lạ và những cô bé nào lạ. Và em là 1 trường hợp như thế( thực ra là đầu tiên đấyJ..) lại làm quen nào…zo zo
Anh cầm theo cái ô ra, che nắng cho bé, tưởng đâu bé sẽ cảm động rớt nc miếng( nc mắtJ) ai dè bé ngẩng lên( vì a cao hơn bé mà) nhăn mặt và phụng phịu( cái mẹt iu không đỡ nổi).. “ sao anh che nắng của em”…
Anh chóng luôn, đứng hình mất mấy giây: “ ờ thì,…à thì là mà….vì…em….à mà tại,..” a thì cứ lắp bắp mãi, khỉ thật a đâu phỉa là kẻ nhát gái tới thế đâu nhỉ, đấy là không mún nói anh khá là(nghe bọn bạn n hận xét ) là khá đào hoa…xì… lấy hơi nào, nín thở 1 2 3 giây..thở ra..3 2 1. oki
-thì a thích thế mà”(kèm theo 1cái nháy mắt rất điệu nghệ con nhà nghề).
-“ nhưng e không thích”
anh chóng tập 2 luôn, hừ, chả lẽ thua bé..: “không thích kệ em, điều quan trọng là a thích”(câu này nghe có vẻ ổn thì phải, vì không thấy bé bật lại) ai ngờ be nhìn 1 cái, bĩu môi xì 1 cái và quay lưng đi, bỏ mặc a cười như 1 thằng ngốc….không đc. không thể đc,..nhưng anh đành nhìn theo bé và bất lực. Chà, cô bé này khó trị à nha. Bé đang đi trên gờ của lề đường, giang 2 tay ra có vẻ là để giữ thăng bằng. Thì ….có lẽ do bé trượt chân,cơ hội của ta đây rùi.. ..anh chạy lại đỡ bé, hic, bẩn nguyên cái áo sơ mi rùi. Be nhăn mặt. Và vì cái nhăn mặt ấy a đã hi sinh cái áo mồi trong đống áo mồi của a cho bé mặc tạm, còn a thì mặc cái áo 3 lỗ made in hồ cẩm đào. Có vẻ là khá rộng so vs bé, nhưng trông lại hay mới chết chứ. Bé hinh như có cảm tình với a rùi thì phải………….hehe. bé đứng dậy phủi phủi quàn áo và típ tục đi, còn anh thì lẽo đẽo theo sau bé, bé có vẻ là ít nói và dang suy tư gì đấy, theo trực giác cho anh bít là không nên làm phiền bé lúc này. Nhưng anh không yên tâm khi để 1 cô bé đang không bình thường đi một mình như thế này. Thôi đành theo sau canh cho bé vậy…..
Đang chăm chú bước theo bước chân của bé, bỗng bé đi nhanh, và rồi mất hút sau khi dẫn anh đi vòng vòng quanh một con hẻm….hic…
Chả thấy cái bóng nhỏ bé của bé đâu…anh lừng thững tìm lối ra…phải mất 1 lúc. Rồi thì anh cũng đã về tới quán café và thưởng thúc nốt cốc café thơm ngon ban nãy h đã nguội lạnh và rất khó uống…may mà đây là quán quen. Mà lạ, cái quán có cái tên rất ngắn “thật”. Tên ngắn mà có nhiều nghĩa quá, hay là với mỗi người nó có 1 nghĩa khác nhau.
hôm nay kết thúc tất cả với anh, tất cả, hay nói đúng hơn, em thôi nghĩ về anh vì từ chúng ta chưa bao giờ bắt đầu nên chắc đây cũng chẳng phải là kết thúc. Có thể với anh chỉ là một cô bạn cùng lớp, ừ thì hơi thân một tý. Nhưng ai biết đâu anh có bao nhiêu người bạn thân- kiểu như em.anh chẳng biết em đã đau khổ thế nào khi nhìn anh vui vẻ cười đùa với mấy bạn xinh ơi là xinh lớp bên. Anh chẳng biết em gượng cười mỗi khi anh kể về 1 cô bé anh mới quen. Chẳng biết em buồn thế nào khi chờ anh cả buổi chiều trong khi anh bận hẹn đột xuất với 1 cô bạn khác mà quên nói với em. Bọn bạn em bảo em không điệu đà xinh xắn như mấy bạn anh quen. Ừ thì em cũng công nhận. Em đã ngượng chín cả mặt khi anh ôm bụng cười ngặt nghẽo khi lần đầu tiên thấy em mặc váy. Mà a có biết em đã vất vả thế nào để chọn đc cái váy này không, cũng tham khảo ý kiến của không dưới 10 đứa bạn đâu ý. Chắc tại em mặc không đẹp. Em bỏ thói quen chạy nhảy lung tung, tóc tém, xếp ngọn mấy đôi giày lười và giày bata vào xó tủ, thay vào đó là những đôi giày búp bê đáng yêu.
Nhưng rồi em nhận ra rằng, giày búp bê, với em, chỉ đẹp khi để trong tủ kính. Còn đi thì không bao giờ. Em cảm thấy ngượng ngịu với váy áo, tóc và giày mới.
Yêu anh em chẳng còn là chính mình…mà anh nào có đâu để ý tới…anh vẫn vô tư, vô tâm, với em.
Em đã quyết định không là cái bóng của ai khác, đã quyết định là mình. Đã quyết định không là ai khác để đc anh chú ý.
Quyết định này rất khó, như là em từ bỏ đi cái gì đó quen thuộc lắm ý….
Ngày mai, từ ngày mai thay bằng việc đi theo anh đến mọi nơi, gặp tất cả các cô bạn gái mới của anh, em sẽ đi làm thêm. Em cần bân rộn, em cần để…quên anh thì chưa chắc, nhưng e sẽ không nghĩ tới anh.
Phù, hôm nay là ngày đầu tiên phỏng vấn, công ty đang cần gấp nhân viên.
Một ngày dài bận rộn lại bắt đầu.
Nào mời người tiếp theo.
- bạn cho tôi biết lý do muốn làm ở công ty mà không phải ở nơi khác.?
- ….
- …
Oài, cả buổi toàn hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau, và nghe những câu nói gần như đc lập trình sẵn, nào là vì công ty tốt nào là…Ôi mệt!
giải lao…may quá, thèm café quá cơ! Với tay lấy điện thoại gọi sang hàng café bên kia đường.
Ối! Cháu xin lỗi ạ
-không xin xỏ gì hết, gọi bà chủ của cô dang đây cho tôi!!!
-bác cho cháu xin lỗi, hôm nay là ngày đầu tiên cháu làm việc ạ.
-thế cô định làm sao với cái áo của tôi đây?
-dạ, hay cháu giặt đền bác nha….(cấu cấu vạt áo, bẻ tay cục cục…trông rất chi là ăn năn)
-giặt!!! Co bị bệnh tưởng à. Biết áo này bao tiền không hả….
-làm khó người ta thế.
-dạ sếp ạ, em,..em…
-thôi đc rồi, không phải giải thích, áo cô bao nhiêu tiền tôi đền.
-dạ e đâu dám, không sao đâu sếp ạ..
-không sao mà còn đừng đó…
-dạ em có việc,.em đi trước!
ông giám đốc khó tính không thèm nhìn cô bé lấy 1 cái và quay lưng đi thẳng…
dạ xin lỗi!
-cô muốn đền cái áo kia à?
-khồng ạ, nhưng mà..
-chưa đi nữa hả?
-dạ, cháu cảm ơn
-….
Ông ta không nói gì thêm, không từ chối và cũng không tán thành, đi thẳng về cái phòn rõ to, bên trên có cái biển “TGĐ”
Chắc ông ấy vào đấy báo cáo gì với giám đốc nên mới thế, đáng ghét.(J)
Ôi, ngày đầu đi làm mà đã xui tận tổ chấy rùi.
Èo, lâu nay toàn ăn chơi với đánh bóng mặt đường nên mới làm có xíu xíu đã mệt tóa. Ôi cái chân này…ôi…fighting…
Vác cái xác mệt rã rời ra khỏi quán, nó hí hửng vì may mắn, có lẽ do nó ở hiền gặp lành(amen!!)
A nhớ kem quá…J phải tạt qua quán ăn kem đã.hí hí. Và thể là chỉ 10p sau quán Thật đã hiện ra thật. Chu cho…
Chú ơi, cho con kem vani nha chú…
Gõ nhịp tay, nó chờ để thưởng thức kem của nó( của chú sẽ mang ra cho nóJ)
Đang ăn thì…Bộp! Á đau kinh.
-bé cũng biết đau à?
Cái mẹt này quen à nha,nhưng cơ mà hem nhớ…
-anh trông quen quen…
-..(cười tự đắc)
-hình như chưa gặp bao giờJ..
-…(nụ cười của gã héo dầnL
Hic, bé còn giữ áo của anh đó, hay là định lấy làm tin
A, trí nhớ quay trở về với nó rùi. Hình như…J cười 1 cái cho lão ấy tưởng bở đ ã nàoJ
-xí. Ai mà thèm chứ
-vậy á, thế ai đã mặc áo anh ấy nhỉ…
-ờ, do anh đưa chứ bộ, nể anh lắm em mới mặc đấy chứ
-ôi chài. Chết với bé thui…
-
-thế bé tính sao đây….?:-w
-ơ, nhưng em không mang áo theo
-vậy đưa áo của bé đây:>
nhìn xuống 1s, lấy tay che ngang ngực và chuẩn bị tư thế song phi….đang có đà và động lực tung chưởng thì gã xua xua tay làm huề. Chăc hẳn gã thấy bộ mặt hình sự và tư thế của nó. May cho gã là kịp thiện sớm không thì, thể nào cũng cho nguyên cái đế giày vô mỏ..nó bận quần bò màL…đấy lại nghĩ tới chuyện quần áo, lại nhớ tới vụ nó mặc váy…cái mặt đang sưng sỉa bỗng xịu xuống, gã chả hiểu mần răng, lại tưởng mình trêu quá làm bé giân nên vội vàng:
-ý! Anh đùa thui mà, đùa thui, áo của bé…à không…anh đùa mà. Bé giận anh à…BÉ- chữ cuối gã hét to vì nó lơ đãng đi đâu ấy mờL
-à không sao, em không giận đâu… chỉ túc thui…bắt đền
-ớ! Chơi gì kỳ vậy….
-ứ biết-nó giả bộ LẠI xịu mặt xuống
-thôi đc rùi, anh đền…cái gì đây
-a trả tiền kem.oki
-oki- gã đồng ý vì thấy cô bé này có mỗi cốc kem trên bàn mà. Ai dè..
-chú ơi cho con 5 cốc nữa nha, lát hết con gọi tiếp
--ôi, khả năng ẩm thực của bé tỉ lệ nghịch với V của bé ấy chứ…
Đang ăn tới cốc thứ 5 bỗng bé có điện, bé tần ngần nhìn đt rung bần bật trên bàn, nhìn và chỉ nhìn, hình như bé không có ý định nghe hay sao ấy. Gã giơ tay với lấy cái gạt tàn ở phía bé thì bé vội chộp lấy cái đt,rồi chạy ù té ra ngoài,
5p
10p
Chả thấy bé quay lại. Gã tò mò ra ngoài, chả có ma nào…L. Chắc bé về oỳ.hic. bé đến và đi như 1 cơn gió ấy, chả báo trước gì..quay lại với cốc café của gã và 5 cái ly (đã hết kem của bé) gã ngao ngán.
Đang ăn kem thì cái gã cho mượn áo hiện ra-như ma ấy. Lão ấy đã phải trả giá vì làm mình giật mình. Đang ăn thì anh ấy gọi…đã lâu lắm rồi ( từ hôm qua còn gì??) không lien lạc…không dám nghe điện, chỉ sợ nếu nghe anh nói, nếu gặp anh thì mọi cố gắng đều tan tành. Không! Không thể như thế đc. Bỗng gã kia với tay ra chỗ cái đt…gã định làm gì? Như 1 phản xạ không đk, chộp lấy đt và chạy ra ngoài….chạy về nhà mà không thèm chờ xe buýt nữa…mình muốn bận rộn, mình cần bận rộn….(đỡ tốn tiền xeJ)
thấy mẹ đang lúi húi nấu gì dưới bếp ý. Èo, nhưng no lắm rùi. Nào, đi thật nhẹ, bước thật êm, lên phòng nào!
-sao giờ mới về-mẹ nói mà không thèm ngẩng lên. thế mới sợ
Như con mèo bị bắt quả tang nó lí nhí lủi thủi đi vào bếp.
-con trễ xe
-thấy rồi. Thay quần áo đi rồi ăn cơm
-nhưng mà con no lắm rồi mẹ ơi-nó xoa xoa cái bụng phụ họa, cái mặt trông rất chi là hoàn cảnh.
-ừ, không ăn thì thôi, haizz, nấu bao nhiêu là bún riêu mà không ai ăn thế này
Bún! Ôi ta đang bị hoang tưởng à,
-mẹ nói bún nào ạ
-mừng cô đi làm buổi đầu đấy
-dạ, hí hí, thế con hết no rồi ạ……..ơ, sao…sao…mẹ biết con đi làm(ôi!!)
-thế cô ghi cái gì lên lịch kia
Thua nó luôn ý, cái tội mau quên hại nó rùi, ài, đằng nào mế cũng biết rồi, cách tốt nhất là….:>chuồn đi thui
Ngày thứ 2 đi làm. Cũng đỡ hơn hôm qua. Nhưng cứ phải chạy đi chạy lại sang bên kia đường, mệt chít, lại còn nguy hiểm nữa chứ, cái này là phai có tiền phụ cấp nguy hiểm ấy chứ
cái quán mà bé làm không chỉ bán café, còn bán thức ăn nữa. Vậy nên là cứ tha hồ chạy từ sáng tới chiều nha.
Mệt thị mệt đấy, nhưng rồi bé cũng quen, bắt đầu để ý những khách quen của quán, hầu hết là nhận viên của công ty to tướng bên kia đường.
Oày họ toàn mặc đồ công sở, trông ngiêm chết đi đc. Trong số áy bé ấn tượng với 1 cô, khá là chải chuốt( bà cô này bị bé cho nguyên cốc cafe vào váy bữa trc đây). Hình như vẫn còn cú vụ hôm ấy hay sao, cô ta cứ chắm chằm nhìn bé, nhưng tuyệt nhiên không mách với bà chủ(?). cũng lạ.
Bé bắt đầu để ý thói quen của từng người. Nhất là cái bà cô ấy. Lúc nào bà ta cũng kêu món 1 cách cao giọng: ‘ cho rôi 1 tách cafe đặc biệt”.hừm, hôm nào phải cho bà ta hết cái thói làm cao mới đc…
hôm ấy, nhân bà chủ đi vắng, khi bà cô ấy đến, lại cái kiểu ấy “ cho tôi….”
-dạ, cô chờ xíu ạ
-cái gì! Cô á, tôi già thế sao
-à không, chị chờ em 1 chút
Ừm, nhanh lên ấy
-
của cô đây
-ừm
Lạ thật, bà chị này chỉ mua café mang về, chứ không bao h( hay là chưa thấy bao h) uống cả?
nó hí hửng với cái chiến công vừa lập:> thay vì bỏ đường nó đã bỏ muói cho tách café “ đặc biệt”
Để thưởng cho mình, nó quyết định qua THẬT để ăn kemJ
chú ơi cho con..
-5 kem vani
-ớ, anh ở đâu ra vậy
-theo cô
-J…ở dưới hết chỗ à, sao anh lại phải lên đây bon chen:>
-ở dưới???
-dứoi địa ngục ấyJ
-thì tôi vẫn thắc mắc tại sao cô cứ hay biến đi như thế nên đành phải lên đây chứ
-. anh mai phục ở đây đấy à
Bị nói trúng tim đen gã tỏ ra mất tự nhiên thấy rõ
-cô bị bệnh tưởng à. Ai mà thèm chờ cô chứ
-à, ra vậy. Vậy anh còn việc gì ở quanh đây à?
-…(gãi đầu gãi tai, biết là cô bé đuổi k héo, cơ mà không thể đi như thế này đc………..làm sao bi h. hay thôi, nay tạm thế đã, kẻo bé sợ:22: )
Đang định bước đi thì thấy bé nắm tay kéo lại, bé ấn xuống ngồi bên cạnh. Đoạn bé ngồi sát bên cười nói huyên thuyên, tỏ ra rất chi là thân mật. Chả hiểu nữa.
Cái mặt anh chàng thộn cả ra. Cũng phải thôi. Tự nhiên nó quay ngoắt mấy chục độ thế, không shock không là người.
vô tình nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, chủ yếu để tay kia thấy nản mà đi, đơn giản chỉ muốn một mình một chút. Bỗng như bị thôi miên vào cảnh ấy, cảnh một đôi trai gái dắt nhau vào quán. Ừ, thì đây không phải là quán quen của riêng mình, nhưng ít ra cũng đừng trùng hợp thế chứ.OMG. cậu ấy và cô bạn thứ N+1. mình không thế để cậu ấy thấy mình ở đây, hay ít ra không là ngồi 1 mình như thế này…không thể chạy ra ngoài, mà quán không có cửa sau…mà tội gì phải chạy nhỉ, à! Hắn, có thế chứ.
Chả nghĩ được gì nhiều, chỉ kịp kéo hắn ngồi xuống. Amen!
Và cậu ấy cũng nhận ra mình sau mấy giây định thần, cậu ấy vô tư( vô tâm hay gì đấy cũng đcL)dẫn cô bạn qua chào hỏi. Màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng, có chút gì ấy ngượng ngùng sượng sùng…haizzz. Cái gã chết tiệt này, nháy mắt mấy cái mà không bít hắn có hiểu không ý. Thật ngu ngốc khi chọn 1 diễn viên quần chúng đóng vai chínhL…thôi h thì quá trễ để thay đổi rồi….đâu rồi có đó.
Cô bé đang huyện thuyên, hình như cố cho tôi biết 1 điều gì ấy sắp đến…ánh mắt ấy, như là cần giúp đỡ che chở…và rồi thì tôi cũng hiểu đc 1 phần khi 1 cậu trai khá bảnh bao cùng 1 cô gái xinh đẹp và hơn cả thế nữa bước đén bàn chúng tôi( thực ra là bàn của bé, bàn của tôi ở đằng kia cơ mà)
em chào họ 1 cách tự nhiên nhất có thế, nhưng 1 thầng ngu cũng nhận ra có gì đó không ổn, ít ra là với em chứ cậu kia tôi thấy cũng không có vè gì đó là không ổn, còn cô gái kia đôi khi nhìn em dò xét và đôi khi mỉm cười bí hiểm……..
-mấy hôm rồi bạn không tới lớp học thêm?
-ờ, mình bỏ rồi?
-sao lại bỏ, chẳng phải lúc trc bạn khăng khăng đòi học ở đó bằng đc à?
-ờ, thì đó là hôm đó thui, cậu không bít tớ là kẻ cả thèm chóng chán à…?
-à!...à mà đây là
Tôi đang định lên tiếng thì em đã nhanh nhảu
-à quên, giới thiệu với bạn đây là Huy, là bạn của mình
Tôi đang định phanr ứng thì 1 bên chân tôi đau điếng, khỏi nói cũng biết là bé đang thượng 1 chân của bé lên đe doạ, vốn thong minh nên tôi biết im lặng là tốt nhất để bảo toàn mạng sống
Cuối cùng thì cuộc nói chuy ện cũng kết thúc khi cậu ấy có việc. Phù !!!. mình đã sợ không cầm cự đc lâu hơn nữa, cậu ấy đi đúng lúc.
-này, bé nên có 1 lời giải thích chứ
-anh muốn nghe gì?
- thì ít ra bé cũng trả lại tên cho tôi chứ,-tôi chìa tay ra,-tôi tên Long
-chào anh
Bé chào tôi đấyJ t đang định bắt chuyện thì bé tiếp thêm
-ý tôi là chào tạm biệt anh
Ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo..thấy lạnh, bất giác run run khi nhìn vào sâu mắt bé. Tôi chưa bao h nhìn vào mắt bé ở cự ly gần như vậy. Khác với cái cảm giác đầu tiên khi tôi gặp bé. Ở bé có cái gì đấy khiến người ta không thể rơi mắt, nhưng lại ngại tới gần! Có thể là bé đang cố tỏ ra lạnh lùng, thu mình lại, không muốn kết nối. Nhưng tôi cam đoan bé không phải là một con người lãnh đạm khó gần. Phải làm sao để làm tan chảy tẳng băng trong bé khi mà bé không muốn như thế. Giờ đây tôi lại không thể làm gì giúp bé. Chọn một góc khuất trong quán, đủ để bé không thấy tôi, đủ để tôi có thể nhìn thấy bé. Mà có nhất thiết phải chọn góc khuất không khi mà sau khi cái cậu nhóc kia đi thì ánh mắt của bé dường như không còn để ý tới bất cứ điều gì nữa!
Tôi lặng lẽ, bé cũng lặng lẽ...........nhưng đó chỉ là bề ngoài, có một thứ gọi là sóng ở đáy sông. Tôi đã không thể ngờ rằng cái g iaay phút tôi lưu luyến không bước đi, không đành lòng để bé 1 mình ở lại...có một sự thay đổi lớn mà có lẽ số phận đã vô tình sắp xếp cho chúng tôi. Phải, không phải là tôi và bé mà là chúng tôi....
Bé cứ ngồi như thế, và tôi cứ nhìn bé như thế. Ly cà phê bỏ lại, nghi ngút thơm. Tôi biết bé thích cậu kia, cái cách bé run, cái cách bé nhìn, cái cách bé nhè nhẹ thở khi cậu ấy đến gần....sao thấy đau đau gì đâu...Hẳn là bé cứ khóc, cứ trách móc. Ít ra tôi còn có thể giúp bé lau nước mắt, có thể xỉ vả hắn giùm bé...Nhưng bé cứ im lặng thế này thật tôi không biết làm sao nữa. Mà dù tôi có quan tâm bé, có lo lắng bé thì chắc gì bé đã chấp nhận cho tôi quan tâm chứ. Đâu có ai dám tin một người mà chỉ mới vài lần "tình cờ" gặp đâu.
Tôi không thể bít bé đang nghĩ gì, ly kem đã tan chảy, sánh đặc trong ánh nắng cuối ngày.
-cho cháu thanh toán..
....
Là bé, bé đứng lên, chầm chầm đi ra ngoài. Tôi vội vã đi theo. Phải. Tôi sợ bé có chuyện.
Bé cứ thế đi... Tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp bé, bé cũng như thế này. Nhưng ít ra lần ấy bé còn nói chuyện, nhưng lần này là im lặng tuyệt đối...
Tôi cứ đi sau bé, tôi cũng chẳng để tâm bé có thấy tôi không nữa. Ừ, sao cũng đc, miễn là bé ổn.
Bé dừng lại ở 1 gốc cây to, đưa tay sờ lên thân cây nâu sẫm. Chầm châm...thật lâu. Tôi có cảm tưởng tay bé dính liền luôn trên ấy. Mắt bé bỗng long lanh, là nắng chiếu mắt bé long lanh hay là bé khóc! Tôi tưởng tôi sẽ chạy ngay đến, sẽ an ủi bé....Nhưng tôi đã không thế. Tôi đứng chôn chân trong cái ngưỡng cửa của sự nhìn ngắm. Nhìn bé. Tôi có phải một thằng tồi không khi nhìn thấy bé đau khổ mà không có cách nào giúp bé. Có lẽ tôi là một thằng tồi, thật sư!
Bé cứ giữ nguyên tư thế ấy, có một chiếc lá mệt mỏi buông xuống. Đôi mắt bé đang từ từ chuyển sang chiếc lá ấy, bé nhặt nó lên, nhìn ngắm thật lâu.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác chính bé làm chiếc lá ấy rơi xuống. Chiếc lá ấy như đồng cảm với bé. Bỗng thế ghen tị, chiếc lá nhỏ bé có thể tại sao tôi không thể? Hay là tôi không dám?
Ánh nắng chiếu vào bé, gió thổi xung quanh bé...tất cả như mờ nhạt hết. Những nơi nào có bé xuất hiện thì những vật khác, những người khác đều làm nền cho bé mà thôi. Hay chí ít thì với tôi, bé luôn thu hút ánh nhìn, dù cho bé vui, hay buồn, thậm chí là đau khổ.
Tôi giật mình nhận ra con đường này quen quen...ừm, lần trước bé cũng dẫn tôi đi đường này. Có lẽ nào bé muốn lừa tôi lần nữa? Không phải chứ,bé đâu có để ý tới sự xuất hiện của tôi, tôi cũng chỉ muốn bé thấy có s ự xuất hiện của tôi mà lừa tôi lần nữa thôi. Nhưng bé đã không làm thế, bé đã mất hút sau cánh cổng của một ngôi nhà nhỏ xinh. Nhà bé.
Tôi trở về, nhưng đã không còn là tôi của ngày hôm qua, và những ngày trước đó nữa, một phần nào đó của tôi bị bé mang đi, mag theo vào sau cánh cổng ấy rồi, đã bị ánh mắt của bé làm thay đổi mất rồi. Bé ơi.!!!
Lăng im nhìn ly kem yêu đang tan chảy có gì đó trong mình cũng tan dần theo. Mình đã không biết phải làm sao. Đã muốn chạy theo, đã muốn giữ cậu ấy lại với mình, cho riêng mình. Mình quen cậu ấy trước, yêu cậu ấy trước kia mà! Tại sao người ra đi là mình? Nói ra đi cũng không đúng, mình đã bao giờ thật sự đến với cậu ấy, đã bao giờ can đảm nói cho cậu ấy tình cảm của mình. Tất cả giữ cho riêng mình và đau khổ một mình. Nhớ không? Mình đã chọn cách buông tay khi mà chưa một lần thử nắm tay cậu ấy kia mà...
Mìh phải ra khỏi nơi này, phải đi khỏi đây, ở đây chút nữa mình không thở nổi nữa. Đi như trong cơn mộng du. Đôi chân đưa mình đến con đường 2 đứa đã đi suốt mấy năm qua. Đến gốc cây ấy....bất giác đưa tay, ngước mắt lên tìm kiếm. Cái chứ mà 2 đứa hì hụi thay nhau khắc, vừa khắc vừa phải coi bảo vệ nữa. Nó vẫ n còn đây, sẽ mãi còn đây. Nhưng mình sẽ không còn bên cạnh cậu ấy nữa, và cậu ấy thì chưa bao h bên mình.
Buông tay...
Về nhà,chui tọt vào trong phòng, đóng cửa.
Nếu là trước đây mìh sẽ đem hết những thứ gì liên quan đến cậu ấy đốt hết, đốt cho hả dạ. Nhưng mình giờ đây đã không làm thế, hay là mình chỉ làm theo một cách khác đi mà thôi!
Thu dọn tất cả cho vào một cái hộp to thật to, có nhìu thứ lắm mà, mấy năm chứ có ít ỏi gì. Tay mình lành lạnh, đồng xu cổ mà cậu ấy mừng tuổi mình năm ngoái, sơi dây chuyền mà cậu ấy cho mình khi 2đứa cãi nhau...
Rốt cục không thể cất tất cả đi, mình giữ lại 2 món đồ ấy. Ngồi trong góc tối, hì hụi khoan một lỗ nhỏ trên đồng xu ấy. Đồng xu và sợi dây chuyền. Hơi buồn cười. Nhưng có sá gì, mình đeo nó, trân trọng nó như những cô gái khác gìn giữ nhưng đồ vật đắt tiền. Giữ lại cho mình một chút gì ấy, để mình biết rằng phải cố lên.
Quyết định đi ngủ sớm, cho mau qua ngày hôm nay:) ngày mai mình sẽ ổn thôi mà, ngày mai mình sẽ mạnh mẽ mà....ngày mai mình phải đi làm mà
....
-Cho tôi 1 cf đặc biệt
Lại cái bà chị già này.vẫn chưa biết mùi à. Nó nhăn nhở nghĩ
-của chị đây
Bà ta nhận cf từ nó, lừ mắt nhìn. Đi.
Nó hơi ngạc nhiên, bà này bị sao ấy, đáng nhẽ ra bà ta phải làm rùm beng lên, chí ít cũng truy tìm đứa nào lén bỏ muối trong cf của bà ấy chứ? Sao lại không có chuyện gì nhỉ"-?
hix, hơi thất vọng
Trong văn phòng cty....
-thưa! Cf của sếp!
-ừ, để đó.
Cô nhân viên son phấn đang đi ra cửa thì bị gọi giật lại
-này!
-sếp gọi em?
-chứ ai nữa. Cf này cô pha?
-dạ,...
Ánh mắt của sếp cô ta có cái gì đấy hơi ngạc nhiên. Có một tia nắng trong đáy mắt ấy, nhưng rồi vụt tắt khi mà cô ta c hưa kịp nhận ra.
-cô ra được rồi
Cô nhân viên son phấn đi ra, vừa mừng vừa lo, hình như sếp đã để ý tới cô ta. Điều này thật cô đã mơ hằng đêm, nghĩ hằng ngày nhưng chưa bao có thể tưởng tượng nó thành sự thật.cô có thể làm tất cả để sếp vừa lòng, để sếp để ý mình. Nhưng cô ta có thể học pha cf, có thể học tất cả, miễn là sếp.....
Cuối cùng thì cũng hết giờ làm việc. Nhưng sao trời mưa đúng lúc này nhỉ. Nó thở dài trách mình không nghe lời mẹ mang theo cái áo mưa. Đứng trước cửa quán chờ mưa ngớt, hình như công ty bên kia cũng tan thì phải, mọi người, à không, một số người cũng đừng ngắm mưa( nói thế cho lãng mạn chứ kì thực là chờ mưa tạnh rồi về ạ). Cơn mưa không có dấu hiệu nào của sự kết thúc cả, nó đang phân vân là có nên mua cái áo mưa chống cháy không. Đang suy nghĩ lựa chọn thì........
Rào!!! Một dòng nước lạnh cộng bẩn té lên nó. Hic.chắc do suy nghĩ nên nó quên mất là mình đang đứng sát ra ngoài, tay thì đưa ra hứng nhữg giọt mưa. Kết cục là cái xe đẹp đẹp của gã nào đó té ướt hết. Giá mà là xe đạp thì nó sẵn sàng đuổi theo đòi lại công lý...cơ mà đây là ô tô. Nó chịu thôi.
Nhìn quần áo đã ướt nhẹt,thôi, khỏi mua áo mưa, cứ thế này về cho sạch. Gửi được ít đồ không thể ngấm nước được cho một chị cùng làm quán nước. Nó ù té đạp xe về. Mà có gì phải vội vã khi đằng nào nó cũng ướt hết rồi nhỉ. Chả mấy khi ngắm con đường quen thuộc trong mưa. Mọi thứ nhạt nhòa, lẫn vào nhau.
Nhưng có một ngừoi dù mưa hay nắng, dù đông hay hạ, dù tối thui hay ban ngày thì nó vẫn không thể nhầm được. Quán kem ven đường, 2 người đang ăn kem vui vẻ, đắm đuối nhìn nhau.
Mưa đang rơi, có giọt mưa nào mặn mặn.
Về tới nhà, chui tọt vào phòng tắm, xả nước xối xả, vào mặt vào mắt......nó muổn rửa trôi. Tất cả.
Và hậu quả là, hôm sau nó ốm tới mức không lết khỏi giường được chứ đ ừng nói là đi làm nhá. Đành gọi điện xin nghỉ vậy. Chắc lại bị trừ vào lương.
-cái này là cái gì?
-thưa sếp! Cf ạ
-cô pha?
-dạ. Em vẫn....à em pha ạ
-cầm ra ngoài!
-dạ sếp!...hôm qua chẳng phải. Hôm qua sếp thích uống mà...sao
-hôm qua và hôm nay giống nhau à?
-dạ không nhưng mà..
-đi ra đóng của
Cô nhân viên sợ sệt đi ra, thắc mắc. Cũng là cf quán đấy, sao hôm qua sếp tỏ ra thích, sao hôm nay lại thế nhỉ.
cô ta không biết rằng, mỗi loại cà phê có một mùi vị khác nhau và mỗi người pha thì nó lại càng khác nhau hơn nữa....
chap5
Sau một ngày cố gắng uống đủ loại thuốc, ăn mấy tô cháo to oạch mẹ nấu nó cũng đỡ. Mà có đỡ hay ko nó cũng phải cố mà dậy đi làm, nếu ko chắc nó phải say goobye cái công việc đang có vẻ như là thuận lợi mà lần đầu tiên nó làm này mất. 5p tút tát lại nhan sắc, trông nó có vẻ tồi tàn hơn mọi khi, hic,mới ốm dậy mà. Trông có vẻ ổn ổn rồi đấy. Tuy mắt hơi sưng tẹo. Mà sao lại sưng nhỉ, chẳng lẽ đêm qua nó đã khóc. Lắc lắc cái đầu như để ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Nó ko khóc, tuyệt đối không, nó vốn mạnh mẽ, sẽ mạnh mẽ đơn giản vì nó cần phải mạnh mẽ.
Hít hà cái mùi cf quen thuộc:)..nó yêu cái mùi này tự bao h không bít. Có lẽ từ trong tiềm thức, từ trong bụng mẹ, từ hồi còn nhỏ xíu, từ hổi bố còn ở với mẹ con nó....
Hồi nhỏ...2 mẹ con đã tự ngầm hiểu, ngầm quy ước đây là 2 từ ko được phép nhắc đến. Cái con bé mới có 5tuổi mà đã bít tất cả mọi chuyện mà những đứa bằng tuổi nó ko nên bít. Gia đình nó tan vỡ, thành hai nửa. Một nửa là mẹ con nó. Nửa còn lại nó chẳng bao h dám gọi tên. Chẳng bao h dám mơ về. Nửa còn lại ko có mẹ con nó, có một gia đình hạnh phúc...
Hồi ấy bố nó hay uống cf, nó lăng xăng bên bố những lúc bố rảnh, hít hà đầy bụng cái mùi cf này. Kí ức của nó về bố chẳng nhiều, bố rất lãnh đạm, rất ít nói chuyện, cả với mẹ con nó. Chưa bao h bố đưa nó đi chơi công viên, chưa bao h bố thơm nó như ở trong câu chuyện mẹ vẫn đọc cho nó hằng đêm. Chưa bao h gọi nó âu yếm, chưa bao h cưng nịnh nó cả. Mỗi khi nó ngã đau, cách duy nhất là tự đứng dậy, chưa bao h bố đỡ nó dậy dù có lần nó ngã đau lắm...lần ấy mẹ nhìn nó xót xa, mẹ khóc, nhìn bố nó như trách móc rồi lại cụp mắt xuống, lặng lẽ phủi quần áo cho nó. Hồi ấy cái con bé trong nó tự nhủ rằng nó sẽ không bao h khóc, ko bao h yếu đuối, nhất là với bố nó. Cái ngày bố nó và mẹ nó đi đâu về, ko nói với nhau lời nào, ko nói với nó lời nào. Bố mang chiếc va li to ụ ra, xếp quần áo cẩn thận, bình thản. Nó đã nghĩ là bố đi công tác. Nó chạy vào trong phòng, lấy tấm ảnh cả gia đình định bụng sẽ để cho bố mang đi, vì mỗi lần đi công tác bố đi rất lâu mà. Nó để vào va li. Bố nhìn nó. Mẹ nhìn nó. Lặng im. Bố nó cầm tấm ảnh lên, nhìn kĩ.
-bố cầm đi theo, nếu có nhớ con và mẹ thì....
-không, ko cần con ạ.
-bố ko nhớ mẹ và con à?
-bố...có. bố có, con luôn ở đây rồi.ko cần ảnh con à!
nói rồi bố đặt tay vào ngực. Nó quá bé để nhận ra giọt nước mắt của mẹ giấu vội sau gấu áo.
Bố vội vã xách va li đi. Mẹ nó ko tiễn chân như mọi lần mà đi thẳng lên phòng. Tiễn bố chỉ có nó và hàng hoa dại, có nắng và gió.
Nó nhìn tấm lưng to của bố, tấm lưng mà nó mong mỏi đc dụi vào...nhưng chưa bao h nó thử làm điều ấy. Nó sợ bố sẽ ko thích.
Và rồi nó chỉ có thể nhìn bố ra đi mà ko có ngày nhìn bố quay về. Bố đi. Nhẹ nhàng. Mẹ ko giải thích dài dòng, cũng chẳng hề che giấu, chẳng hề nói dối nó để nó nghĩ tốt về bố một chút. Chỉ đơn giản thông báo
-bố con có vợ khác, và sẽ có đứa con khác. Vậy nên ông ấy ko về nữa đâu, đừng chờ nữa!
.....chỉ một lời nói của mẹ mà nó ko chờ sao?
khóe mắt có cái gì đó gai gai. Chắc do bụi. Nó hì hụi pha cf cho khách.
Lại cái bà chị già này.
-cho tôi 1 cf đb...
Hừ, vẫn cái giọng bộ ấy. Chắc bà này khoái cf nó pha hay sao ý. Cho muõi mà vẫn uống. Thực ra cf muối uống được, ngon là đằng khác. Nhưng mà nó cho hơi bị nhìu muối hơn bt 1 tẹo. Và cf muối cũng hơi kén người uống. Nó ko tin bà chị già son phấn này có thể thẩm thấu được. Mặc kệ bà ấy có thẩm đc hay ko. Nó vẫn cho muối vào như mọi khi. Có lẽ là theo thói quen.:)
-Phì......cái gì thế này???
Ở một góc quán nhốn nháo
-chủ quán đâu?
-dạ chị có chuyện gì ạ,chủ quán em đi vắng rồi ạ.
-cô pha cf đúng ko?
-dạ.
-cô ko biết pha à?
-dạ?- nó vẫn ko hiểu lắm? Là gì nhỉ. Cố giơ mắt ra nghe mà hiểu xem bà chị này nói gì.
-cô uống đi?
Thản nhiên cầm cốc cf lên uống. Có gì lạ đâu nhỉ, cf mặn:) không cho gì khác mà.
Bà chị ấy khinh khỉnh nhìn nó uống gần hết cốc cf, bà ta tưởng nó sẽ phun cái thứ nước sánh đặc ấy ra chứ, sao lại thản nhiên uống, đã thế còn uống gần hết. Máu dồn lên mặt....
...cô....cô...
-dạ, vẫn là cf muối. Có gì khác đâu nhỉ
-cái gì? Cf muối! Tôi gọi cái thứ này bao giờ?
-thì cô gọi cf đb là gì?
-đây là đb à?
-dạ. Chả phải cf bt cho sữa, đường. Đb thì phải cho cái khác chứ? Mà mọi ngày chị vẫn uống như thế này mà? Khẩu vị của chị thay đổi à- nó nói ko vấp, mặt thản nhiên, lãnh đạm, mắt nhìn thẳng chị ta..
-cô nói ngày nào cũng thế này?
-yep!
bỗng mặt bà chị luống cuống thấy rõ, tái mét...........ù té chạy ra khỏi cửa hàng. Cuộc cãi vã kết thúc. Nhanh hơn nó tưởng. Và rốt cục nó char hiểu gì. Mà nó thấy lạ, hum nay chị ta ko mang về mà uống ngay:-??.
Trong văn phòng giám đốc....
-sếp! Em....
-cô ko có tay à? Cửa để làm gì?
-dạ em xin lỗi...em....
Mắt vị sếp khó tính kiệm lời này ko thèm rời khỏi xấp tài liệu, tay vẫn lật mở từng trang giấy sột soạt
-cf ko phải là em pha...
Tay khựng lại, nhưng chỉ 1s sau lại tiếp tục lật mở...
Cô nhân viên sợ hãi, lắp bắp tiếp
-..là..là...là em mua ở quán bên kia đường
-...
-em xin lỗi, thật sự ko phải là em pha đâu...mấy hôm trước cũng ko phải em pha, cf mặn đấy cũng ko phải là em.....:((
- được rồi, ra ngoài đi.
-..em...-bít tính sếp nên cô ta ko nói thêm nữa, lặng lẽ đi ra.
Đến cửa..
-cf mọi hôm ai pha?
-dạ...?
-ai pha?
-do con bé tóc ngắn bên kia đường pha....
-rồi. Chuyện của cô hết rồi. Ra đi.
Cánh cửa đóng sập lại. Anh ta thôi ko lật mở nhũng trang tài liệu. Mắt bất giác nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống dưới. Quả thật là chỗ anh ta ngồi có thể nhìn toàn cảnh sang quán cf đối diện. Cái quán nhỏ nhỏ, có một cô bé là lạ.khóe môi của anh ta vẽ một đường cong nhỏ. Anh ta mỉm cười........
CHAP 6
Bỗng thấy dưới quán cf nhốn nháo, chẳng kiệp suy nghĩ anh chạy ra xem
....
Ai đó gọi cấp cứu đi...
Nó bị sao vậy...?
:-ss
Cấp cứu số bao nhiêu nhỉ....
Ngu thế..., trên mặt mày có ghi đấy!!!
....
Mọi người đang hỗn độn.
Có một cô gái ngất trên sàn nhà lạnh....
Vừa lúc anh ta chạy tới nơi. Anh ta bất động nhìn cô gái nằm đấy, ko làm gì thêm. Như hóa đá tại chỗ.
Bỗng một bóng người nhỏ bé, vụt qua. Nâng cô bé dậy. Ngẩng lên nhìn thẳng anh ta:
-anh có xe?
-.( gật đầu)
-lấy đi
-(gật đầu)
- gật gì, đi nhanh lên. MAU!!!!
anh ta lật đật chạy đi lấy xe, chẳng hiểu vì sao nghe lời một con bé phục vụ bàn thế. Chẳng hiểu bình thường anh ta lạnh lùng lãnh đạm là thế mà giờ lại luống cuống, tới mức răm rắp nghe lời con bé đó. Thôi đã trót.
Vội vã cô bé đưa cô gái vào trong xe, luôn miệng hối thúc tài xế bất đắc dĩ đi nhanh.
Qua gương chiếu hậu anh thấy cô gái đang nằm thiêm thiếp. Váy hồng, tóc buông xõa, gương mặt xinh hoàn hảo, các đường nét rõ ràng, chuẩn mực. Hoàn hảo tới mức người ta thấy nó...ko giống thật lắm. Rồi anh thấy cô bé phục vụ bàn mặt tái tái, trán vã mồ hôi, tóc rối bù...Anh giật mình. Chẳng lẽ cô ta lại lo tới thế kia, mặt mày tái mét.
Đang vẫn vơ suy nghĩ thì tới nơi. Cô bé nhốn nháo xoay sở tìm cách đưa cô gái kia xuống xe...hơi khó. Anh chép miệng, mở cửa bước xuống. Gạt phắt cô bé phục vụ sang 1 bên, bế cô gái kia đi. Cô bé hơi ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng vội vã chạy theo anh.
...
Quán nhốn nháo....mình chạy tới nơi thấy một cô gái nằm bất tỉnh nhân sự. Chắc do quá cuống, ko bít xử lí sao, mọi người bấn hết cả lên. Mình chạy đến, cô ta nặng thật, thôi mà cố vậy. Bỗng thấy 1 người, trông có vẻ snag trọng và giàu, chắc anh ta có xe....
Ngồi trong xe mà cứ ko an tâm. Cô này sáng ra đã uống rất nhìu cf. cf mà cô ta cứ làm như nước lọc ấy....chắc do đau dạ dày. Chắc cô ấy có chuyện. Thật là ngu ngốc. Hic...tay mình....run run sao ấy:( thấy mệt kinh khủng...nhưng mình bây h ko phải là vấn đề nữa rồi. Vấn đề là cái cô ngốc này cơ, cô ấy uống cf quán mình...lỡ có chuyện gì....thôi chả nghĩ xui nữa.
Ko sao mà đưa cô ấy xuống được. Nãy còn đỡ, h thì thật sự ko thể:(
Anh ta đến, gạt mình sang bên, bế thốc cô ấy...đi. híc. Chân dài, làm mình mãi mới theo kịp:(
cuối cùng cũng ổn, cô ấy đưa vào phòng cấp cứu rồi. Hic...nhưng..hình như mình.....
Anh đứng lơ đãng nhìn xung quanh, liếc qua cô một phần tư giây và ánh mắt quay lại đột ngột, dừng hẳn nơi cô...mặt tái hơn thì phải. Tay để gọn trên đùi, nắm chặt lấy nhau, chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra...cô ấy lo lắng thế sao? Ko phải chứ? À lo cho cái danh tiếng của cửa hàng. Nét môi anh cong lên, nụ cười mà người ta ko hiểu đấy là sự khinh khỉnh, lạnh nhạt coi thường hay thương hại.
Bác sĩ bước ra, cô ấy đứng dậy, tính chạy ra chỗ bác sĩ nhưng khựng lại ngay hàng ghế, chân mềm nhũn...từ từ....
Đáng lẽ ra là từ từ ngã xuống đất. Nhưng nhờ ai đó mà từ từ ngã vào 1 ai đó. Người mà ai cũng bít là ai rồi đấy.
Hình như hơi choáng nhưng cô lại định thần lại ngay, cô đứng thẳng dậy, dù hơi run rẩy nhưng đứng bằng chân của cô, ko phải do anh đỡ. Anh cũng hơi ngạc nhiên với thái độ ấy của cô.
" rõ là bệnh mà còn chảnh"-anh nghĩ thầm...
-cảm ơn!- cô lí nhí ngượng ngùng nói
-chỉ là tiện tay thôi-anh thản nhiên đáp.(rõ ràng đang nói dối mà. Nhìn người ta mới bít ng ta xỉu chứ bộ, ông này chảnh kinh niên:P)
hơ..cô ngẩng lên, nhìn anh. Thứ ánh nắng vàng, chói mắt bao quanh anh nóng ấm, nhưng khí chất của anh lạnh lùng khiến người bên cạnh thấy run. Không phải run vì sợ mà run vì lạnh. Cô thấy nghi ngờ. Bản chất anh ta ko giống như những gì anh ta đang cố thể hiện. Chằng hiểu vì sao mới gặp 1 lần mà cô đã đoán già đoán non tính cách của anh.
Có lẽ đấy chỉ là cảm nhận ban đầu...theo thời gian cảm nhận ấy sẽ dần khác đi.
Cô gái kia bị đau bao tử. Đã uống thuốc và nghe một đống những lời dặn dò của bác sĩ. Lếch thếch ra ngoài. Chợt cô sững lại...là anh ấy....sao anh ấy ở đây...anh ấy còn quan tâm mình, anh ấy còn tình cảm với mình...
Đoạn cô ta chạy lại, ôm chầm lấy anh chàng giám đốc. Anh ta giật mình, 1 giây phút, cô phục vụ thấy mặt anh ta tối sầm lại. Rồi ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Không thể tìm thấy một chút gì thiện cảm trên gương mặt đang dần trở nên cau có.
Nhưng anh ta ko có cách nào gỡ bỏ tay cô gái ấy ra được. Với lại cô ấy vừa ra khỏi phòng bệnh mà. Chắc ko nỡ.
-cô tự về được chứ?
-hở...-nó vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Nhất thời ko nghe rõ anh ta nói gì.
-về một mình đc ko?
-à được.
Nghe xong câu trả lời anh ta dợm bước đi, lôi theo cả cô gái vừa nãy nữa. Chợt anh ta dừng lại, nói mà ko thèm quay đầu lại:
-về nhà luôn đi, tôi sẽ nói với chủ quán cô.
Nó chẳng hiểu ý anh ta mún nó hiểu nữa.
Chưa kịp hỏi lại thì bóng anh ta và cô gái đã xa dần, rồi cuối cùng khuất hẳn.
Nó bần thần. Đi khỏi cái bệnh viện thôi. Nó chúa ghét bệnh viện, chuấ ghét uống thuốc. Tiêm thì có thể, chứ uống thuốc....:-ss cực hình.
Đứng đợi xe buýt, nó cứ nghĩ bâng khuâng đâu đấy. Xịch.
-có lên ko thì bảo?
Nó ngơ ngác...rồi một bàn tay khỏe mạnh kéo nó lên xe. Nó ú ớ....
Định thần lại, cái tên 5 ly kem( hic, nó gọi thế đấy). Nó vội ngó tuyến xe. Ơ, đúng tuyến nhà nó mà. Giật mình nó nhìn lại tên kia đang cười nhăn nhở...khả nghi lắm. Sao hắn biết xe này về nhà mình....
Cứ mãi suy nghĩ nó chẳng nói gì, cũng chẳng thèm cãi nhau với hắn, chứ bình thường thì um xe lên rồi. Nó thở dài 1 cái, có lẽ dài đến gần cây số. Hắn ta nhìn nó, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò thích thú. Nó nhìn 1s, xùy!!!
quay đi. Cứ yên lặng nó đứng bên anh chàng lạ này suốt đường về. Tới bến nhà nó, nó nhảy xuống, anh ta ko xuống mà đứng trên xe nhìn theo nó, vẫy vẫy tay, nụ cười tỏa nắng, chói mắt. Nó thích nắng, nhưng ko thích nắng ở trong nụ cười của tên đáng ghét này.
Về nhà, chả thiết ăn uống nữa, đổ vật xuống giường yêu. Ôm gấu ngủ.......mà có ngủ đc đâu chứ:( cứ nghĩ vẩn vơ về anh chàng đi xe kia...anh ta và cô ấy? Quen nhau sao?yêu nhau sao? Nhưng thái độ của anh ta...có cái gì mông lung sao ấy. Nó ko thể bít anh ta nghĩ gì, ko thể nắm bắt được tâm lý của anh ta. Rốt cục nó liệt anh chàng này vào danh sách:" những ca khó đỡ"
Nó vốn là bậc quân sư mát tay, bạn bè ai cũng nhờ vả chuyện tình yêu. Nó bật cười, méo xệch...mọi ngừoi đâu có bít chính nó cũng ko thể bắt mạch cho mình:(. Bác sĩ ko thể chữa bệnh cho chính mình....:)) bật cười thành tiếng và nỗi buồn chảy thành giọt...cứ thế nó ngủ lúc nào. Trong giấc mơ lởn vởn một hình ảnh, 1 con người, đứng quay lưng với nó, lạnh....
Chap 7
không gian vắng lặng, yên tĩnh tuyệt đối, đến đáng sợ. Trong xe có 2 người. Một đang đắm đuối nhìn, một hờ hững. Một hi vọng, một....
cô gái xinh đẹp cất tiếng xóa tan mọi suy nghĩ vẩn vơ của cả 2.
-anh!...
Dường như tất cả bấy lâu, tất cả những gì cô định nói đã trôi hết. Cô nghẹn ngào, quay sang ôm lấy cánh tay anh. Khóc thút thít.
Anh không nói tiếng nào, vẫn trầm tư. Tiếng khóc của cô nhỏ dần, nhỏ dần và sau chỉ còn là tiếng nấc nhẹ. Đợi cô bình tĩnh hơn anh mới cất tiếng:
-về làm gì?
-em...em tìm anh!-mắt long lanh, có vẻ như lại sắp khóc.
-để làm gì? Xem tôi chết hay chưa à?
-anh...
Cô chỉ thốt lên tiếng anh rồi nghẹn hẳn. Cô sai? Có sai ko? Cô đã bỏ đi, chính hơn là bỏ lại anh ở đây. Chỉ là anh ko thấy cô mà thôi, còn cô lun dõi theo anh, luôn bên anh. Có điều anh không nhận ra mà thôi. Cô cũng ko thể nào biện minh cho mình được. Cánh tay ôm chặt anh dần nới lỏng và rồi buông thõng. Cô biết cô không có quyền nói gì, không có quyền giải thích. Và cô cũng không muốn như thế. Cô đã cố gắng mà, không thể vì một phút yếu lòng mà từ bỏ bao cố gắng. Chỉ vì 1 phút yếu đuối mà bao khổ đau cô và anh chịu lại trờ về điểm xuất phát hay sao?
cô cúi đầu nín lặng. Nước mắt thôi rơi, thôi chảy ra ngoài. Nhưng ko phải là ko chảy nữa. Chảy theo hướng ngược lại. Cô cắn môi đến bật máu, ngăn một tiếng nấc dở dang.
Anh nhìn cô, cái nhìn dài tựa ba năm, dài như khoảng thời gian cô biến mất, dài như khoảng thời gian anh cô đơn...........
Cùng sống, cùng hít thở một bầu không khí mà anh không thể cảm nhận được hơi ấm của cô nhưng ngày xưa. Anh đã muốn nói, đã muốn trách móc cô, muốn làm cho cô đau lòng. Thật đau lòng. Như một cách trả thù, à ko, như cho cô hiểu 1 phần nào nỗi đau của anh đã phải trải qua. Nhưng..... tất cả lại là tại một chữ nhưng. Anh yêu cô! Trước đây thế, ngày hôm qua thế. Để hôm nay, nhìn cô vết thương đau, như vẫn còn tươi mới. Anh những tưởng rằng lạnh lùng như thế làm đóng băng mọi cảm giác, làm trái tim yêu chết rồi. Nhưng tại sao gặp lại cô anh đau lòng đến vậy. Nén tiếng thở dài. Anh châm điếu thuốc. Anh cần làm một việc gì đó, ngay bây giờ.
Cô ngẩn người nhìn anh lặng lẽ châm lửa hút thuốc.
-anh hút thuốc từ bao giờ vậy?
....
-là khi em đi?
-ừ, tôi đã tập, được nhiều thứ lắm.
-...
-cô muốn biết không?
-...
Anh vẽ một đường cong mờ nhạt. Cái nụ cười nửa môi...
- tôi đã tập hút thuốc, tập uống rượu, tập một mình, tập cô đơn, tập ko có cô.... sao cô không đi đi, trở về làm gì. Tôi đã quen ko có cô rồi. Bây h tôi không muốn tập có cô bên cạnh. Đi đi.
2 chữ cuối anh ko lên giọng, trái lạ gióng nói trầm ồm, có cái gì khàn khàn nghẹn nghẹn trong giọng nói. Âm điệu cứ vang, vang mãi...
cô sửng sốt nhìn anh. quả là anh đã thay đổi nhiều. Anh trước kia đâu có tàn nhẫn lạnh lùng đến thế đâu, ít ra là với cô anh chưa bao h thế.
Cô không muốn ở lại thêm, cô nhoài người ra mở cửa xe. Tay nắm cửa lành lạnh. Một giây chần chừ, 1 phút yếu lòng qua đi....đang qua đi.
Bỗng một bàn tay cô ấm lại. Có bàn tay ai đó nắm chặt nó. Tuy bề ngoài, giọng nói, nét mặt lạnh lùng nhưng tay anh vẫn ấm áp. Anh kéo cô lại, cô định nói một câu thật đau lòng coi như chấm dứt tất cả, nhưng anh đã không cho cô làm thế,hay là anh ko cho cô cơ hội làm thế. Tay cô nằm trong tay anh. môi cô...trong môi anh. cô cũng nằm gọn trong vòng tay anh.
Nụ hôn chứa đựng sự đắng cay, sự cô đơn, tình yêu sâu thẳm. Là quãng thời gian 3 năm ko có nhau.
Rồi khi cô đang đắm say...môi anh lạnh đi. Tay cô lạnh dần. Anh đẩy cô ra khỏi mình. Đẩy cô ra khỏi xe........cảm giác như đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình. Anh chạy xe đi. Cô đứng như tượng đá với nụ hôn đang dở....cô cười, ban đầu chỉ là cái nhếch môi, sau tiếng cười dần to, phát thành tiếng...cô cừoi như điên dại...giọt nước mắt chảy dài..." em đã nghĩ chỉ em mới có thế làm anh đau lòng, vậy mà giờ anh đã có thể làm được điều đó rồi đấy. Quả là ba năm anh đã học được rất nhiều. Bây giờ anh đã là một người đàn ông thực thụ rồi đấy"
Anh lái xe đi trong đêm,ánh đèn đường ko đủ soi rõ khuôn mặt đang trờ nên tối sầm và đanh lại. Mở cửa xe, cho gió quật vào mắt. Đau rát. Anh cần đau ở những nơi khác để quên dần nỗi đau trong tim....thật sự trái tim anh không khỏe mạnh đến thế đâu...anh cố...anh cũng chẳng biết bao h thì nó vỡ tung ra nữa...
đỗ xe lại, anh bước ra gần thành cầu. Đêm vắng. Đêm lạnh. Người cô đơn. Người....
tưởng chừng như dòng sông êm đềm trôi, nhưng dưới kia là con nước dữ. Tưởng chừng như là ổn...nhưng khi một mình, khi đêm xuống anh trờ lại chính mình. Trở lại với nỗi đau không thể cất giấu, không thể che đậy...
mặc kệ gió thổi lạnh buốt, anh đứng đấy cho ý thức dần trờ về, cho sự lãnh đạm hàng ngày quay lại. Trờ lại xe, anh thôi lái xe nhanh mà lái chầm chậm, chầm chậm. Nhưng chậm đến thế nào rốt cục cũng về nhà. Cảm giác về nhà là thế này sao? Căn hộ này 3 năm trước thi thoảng có tiếng cô, thi thoảng có cô, thi thoảng có nụ cười của cả 2......h đây thì...........:)
anh cười như một thói quen, những lúc đau khổ nhất nụ cười của anh lại hiện ra.
Với tay lấy bình nước nóng, anh tự pha cho mìn một tách cf. nhấm môi...sắc mặt lại trở nên khó coi...anh lặng lẽ đi vào trong bếp lấy lọ muối.
Một nửa muỗm, nửa mỗm nữa....sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Rồi thì anh quang lun cả tách cf đang dở xuống đất. Cái tách vỡ. Âm thanh chói tai. Cf nâu sẫm, sánh đặc loang lổ. Anh thở dài buông mình xuống giường...cố dỗ giấc ngủ
Trong mơ anh thấy có một cô gái đứng bên giường anh hồi lâu, cô ta khóc, rồi cô ta đi thu dọn những mảnh vỡ, lau vết cf vương vãi...anh thấy cô ta ngồi đấy, bất đông. Cô ta ngồi chỗ mà người yêu anh trước kia hay ngồi, anh gượng dậy, cô ta không được ngồi đấy, không ai cả. Chỉ có cô ấy, phải chỉ có cô ấy thôi. Rồi anh lại thiếp đi...không còn thấy cô ta nữa.
Giật mình tỉnh giấc.....7.00am... nó thét lên một tiếng kinh người và vùng dậy. Hôm qua nó đã về nhà sớm, cũng không xin phép bà chủ nữa:( cái thằng cha nào đấy bảo là sẽ nói chuyện...nhưng nó có nên tin hay không đây. Quan trọng là bi h kịp h làm đã. Ù té chạy xuống nhà. Nó sững lại, ớ một tiếng. Mẹ ko ở nhà, mẹ đi đâu rồi.lẩm bẩm đọc tờ giấy mẹ để trên bàn. Mẹ đi chơi. Nó thấy vui, vì lâu rồi mẹ không ra ngoài như thế. Nó thấy mẹ dạo này khác lắm, mẹ hay cười hơn, hay nói hơn, chăm sóc nó hơn,....nó giật mình. Chẳng lẽ mẹ...mẹ có bạn? Tiếng chuông điện thoại lôi nó về với thực tế.
-ờ tao nghe
-mày mún nhận được mấy phần lương của tháng này đây
-hả?
-hả gì? Nhanh lên bà nội, cắt lương giờ?
-ừ ờ...
Mẹ...nó. sau 2s đắn đo nó quyết định lấy xe của mẹ đi làm cho nhanh, giờ này ko bít phải chờ xe buýt đến bao h. cũng run lắm, nó chạy xe chưa thành thạo lắm. Nhưng thôi kệ.
Rồi thì đánh vật, vừa đi vừa sợ, nó cứ lén lén nhìn mấy chú công an. May là bình an cho tới khi đến quán. nó đang hớn hở khi nghĩ rằng đây sẽ là một thành tích để kể với bọn bạn thì...rầm!!!
Một tiếng thôi nhưng đủ để làm tiêu đi cái hứng thú và cái thành tích mà nó vừa nghĩ ra. Chắc do mải nghĩ quá nó không để ý cái xe to tụ đậu ở đấy. Mà đâu có phải là lỗi tại nó nhỉ, tại cái xe đậu đúng đường nó đi đấy chứ?? Nhưg.....rốt cục nó vẫn phải chịu trách nhiệm. Nó ngó quanh, chẳng có ai. Hay là cứ thế đi nhỉ? Có ai thấy đâu nhỉ? Nhưng rồi cứ thấy băn khoăn sao ấy. Cuối cùng nó lấy giấy ra ghi mấy lời xin lỗi và hứa đền bù và cả sđt liên lạc nữa, cài vào xe. Ù té chạy vào quán. may là hôm qua nó đã cứu nguy cho quán nên bác chủ quán cũng chẳng bắt bẻ mấy. Buộc tóc cổng vống, nó chuyên tâm pha cf cho khách. Ít khi thấy nó làm việc gì say mê và chăm chú như thế....nó vẫn vô tư làm việc mà chẳng hề hay bít tất cả nhữg gì nó vừa trải qua nằm gọn trong tầm mắt một người...
Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn chạy chiếc xe máy. Hình như mới tập đi hay sao ấy. Rồi thì xe và bé hạ cánh đằng sau xe anh. và khôngchỉ là đằng sau mà còn đâm vào. Không hiểu sao tự dưng nay qua quán sớm, định bụng sẽ uống1 tách cf,nhưng không ai trong quán ấy có thể pha đc thứ cf mà anh cần.
Bé ghi ghi cái gì và cài lên xe. Bất giác anh nở một nụ cười. Lần này không phải nụ cười nửa môi. Với lấy chiếc áo, anh ra ngoài. Cầm tờ giấy trong tay mà anh không bít có nên dọa cho cô bé này một trận không? Nét chữ tròn tròn, nét chữ học sinh không lẫn đâu được. Số điện thoại nữa nè. Rút đt trong túi ra bấm bấm số bé, nhưng ko call. Nghĩ một lúc, anh chưa bít tên bé, không bít lưu là gì..."CFM" chắc ai cũng nghĩ ra được 3 chữ viết tắt này là gì rồi nhỉ? Cái này không cần giải thích dài dòng. Anh cảm thấy cô bé này có gì rất lạ, rất lạ...đang suy nghĩ thì có cuộc gọi đến...nhìn sđt ko lưu, nhưng anh đã thuộc làu. Cô ấy vẫn dùng số đấy. 3 năm qua. Vậy mà anh chưa một lần thử gọi liên lạc...phân vân. Ngón tay đưa trong mơ hồ" CANCEL"...màn hình tắt ngấm, tối thui. Không có cuộc gọi nào nữa.......
Chap 8
Bỏ cái ý định ban đầu khi xuống dưới này, anh trở lại văn phòng. Sau khi cánh của sập lại, khuôn mặt anh dần khác đi, dãn ra, thôi lạnh lùng và cau có. Ngồi gần ra cửa sổ, giơ bàn tay ra chỗ ánh nắng đang chiếu...anh hươ hươ bàn tay mình. Như thế đang cố nắm bắt một cái gì đấy, nắng gió hay không khí?
cô cũng vậy, như gió....đến rồi đi. Anh ko thể nào nắm bắt được. Có những lúc tưởng chừng sẽ bên nhau, mãi mãi. Vậy mà cô đi, như bốc hơi khỏi thành phố, như biến mất khỏi tầm mắt của anh. mỗi ngày không thể nghe được tiếng cô, không thể nhìn cô...ngoại trừ những tấm hìh. Cô đi, không một lý do, không lời tạ từ, không hẹn trở về...cũng không cho anh lấy 1 chút hi vọng dù là mong manh, dù hi vọng để rồi thất vọng cũng khôg hề có. Anh như điên cuồng tìm kiếm cô...nhưng tất cả đều là con số 0. ngày nào cũng mong là sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy cô, sẽ tìm thấy cô, sẽ có tin tức gì đó của cô. Nhưng vẫn không hề có. Cho tới khi anh thôi chờ đợi, thôi kiếm tìm thì cô lại trờ về, bằng xương bằng thịt. Cô ở đấy thôi, nhưng sao anh thấy mong manh quá,xa vời quá. Anh muốn chạy đến bên cô ngay lập tức, muốn ôm cô cho đến khi nghẹt thở, cho đến khi cô dính chặt vào anh, muốn....rất muốn. Nhưng anh đã không làm thế. Anh sợ! Sợ một ngày nào đó cao hứng cô lại ra đi...anh thật ko dám nghĩ đến nữa! Thà rằng cứ ko có cô, thà rằng cứ như thế này...thà rằng đừng xuất hiện chỉ để ra đi như thế.
Anh rút điện thoại, bấm bấm...và...
-cô là người để lại mảnh giấy?
-dạ, còn anh...?
-là người đang cầm mảnh giấy ấy
-tôi xin lỗi...tôi có thể đền bù thiệt hại, tôi không cố ý...
- tôi sẽ bỏ qua..nếu mỗi ngày cô mang lên văn phòng
Chap 9
Tôi giật mình nhìn sang cô bé. Lầm nhẩm tên cô bé trên tấm thẻ:Linh..
Linh vẫn cúi đầu như lúc từ lúc em vào. Nắng soi xung quanh em. Khác với Vân, nắng ở bên Vân sẽ mờ nhạt, dường như ko tồn tại, dường như ko còn sáng nữa. Nhưg Linh thì khác. Em như hòa vào ánh nắng ấy, trong em có nắng, nắng là em. Bàn tay em trong tay tôi lạnh và cứng dần lại. Tôi giật mình, tôi cầm tay em nãy h...nhưng còn ngạc nhiên hơn tại sao em ko rút tay ra..như những người con gái khác thường làm. Bàn tay còn lại đưa lên vẽ một đường bất định trong không gian, điểm dừng ở trên khuôn mặt em. Tôi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên. Tôi choáng ngợp...mắt của em rất đẹp, nâu...mênh mang. Em có đôi mắt cười...Tôi giật mình, trong đôi mắt cười ấy có 2 giọt nước. Tôi..bỏ tay em ra, bỏ lun đôi tay đang chạm vào mặt em ra...buông em ra..Như chỉ chờ có vậy, em ngồi thụp xuống khóc ngon lành. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...tôi làm gì sai sao? Mà có làm gì sai và có lỗi cũng ko ảnh hưởng gì đến em cơ mà. Vậy tại sao em khóc chứ. Là một thằng đàn ông, là một ông chủ tôi chưa bao h run sợ trước thế lực nào, chưa ngán đối thủ nào...nhưng tôi sợ nước mắt của con gái, sợ nước mắt của người tôi yêu. Nhưng như vậy càng k phải. Em không phải là người tôi yêu, cũng chẳng phải người yêu tôi. Vậy sao tôi lại sợ...bất chợt tôi ngồi xuống bên em, và chỉ ngồi vậy thôi. Tôi im lặng bên cạnh em....
Lập cập bê tách cà phê đền bù sang bên kia đường...đang bước đi nó khựng lại bởi 1 hình ảnh vừa vụt qua...cậu ấy! Đã lâu ko gặp, cậu ấy vẫn như xưa, vẫn đào hoa...vẫn vô tâm với nó. Cậu ấy ko đi một mình, mà đi cùng với 1 cô gái, cô gái này khác với cô gái lần trước nó gặp ở quán Thật. Nó sững lại, giữa đường. Tưởng như đã quên cậu ấy...tưởng như quên tình cảm nó dành cho cậu ấy.......tưởng như vậy mà không phải vậy. Nó thất bại sao? Thất bại trong tình yêu và thất bại sau tình yêu nữa sao? Yêu ko được, quên lại càng không thể. Nó cay đắng nhận ra và ngậm mùi chấp nhận rằng nó KÉM CỎI thật sự KÉM CỎI...
Bíp...bíp...bíp...bíp bíp bíppppppp
Một hồi còi lôi nó về với con đường nó đang đi, chính xác hơn là đang đứng giữa đường. Chiếc xe đã dừng hẳn lại nhưng nó chắn giữa. Nó sực tỉnh, vội vàng cúi đầu xin lỗi và chạy sang bên kia đường. Nó thật sự không muốn nghĩ và không dám nghĩ nữa....:-ss
Nó nhớ lần trước nó đi đến tòa nhà này rồi, phải, buổi đầu tiên đi làm của nó. Nó đã làm đổ cà phê vào 1 bà cô khó tính và được 1 gã giải vây. Đến phòng TGĐ rồi. Hai tay đang bê cà phê, nó sợ sóng cà phê ra ngoài nên tiện dùng chân gạt cửa sang...ồ, cửa khôg hề khóa...và trong ấy ko hề có 1 người...
Anh chàng kia..chẳng phải là gã đưa nó vào bệnh viện sao? Ồ, nó thật sự nhớ ra. Bảo tại sao khi trong bệnh viện nó thấy anh ta quen quá....chính là cái gã hâm hâm đã giải vây cho nó. Trái đất này...nhưng...anh ta ko đứng 1 mình, 2 mình....Hình như nó đã phá vỡ phút giây riêng tư của người ta, nó luống cuống. Thật là ngại. Nó nhận ra cả cái cô đang ôm chặt anh ta nữa, cô ấy quay lại...shok tập 2, là cô gái nó đưa vào trong bệnh viện...thảo nào. Nhưng nó cứ nghĩ là anh ta ko yêu cô gái này cơ. Mặt anh ta lãnh đạm thế cơ mà...
Nó lặng lẽ để tách cà phê đấy và định lặng lẽ rút êm...nó ra đến cửa. Một bàn tay giữ một bàn tay nó lại. Anh ta kéo nó vào. Nó ngẩn người ko hiểu...chẳng phải anh ta và cô ấy đang thân mật mà. Sao ra đây kéo tay nó làm gì? nó ngó vào trong phòng. Cô gái với cánh tay buông thõng....
"mình thấy cô ấy đứng đấy, tất cả không gian ngưng đọng lại trên đôi mắt buồn ấy. Nhìn mình, à ko, nhìn người đứng cạnh mình. Ánh mắt ko một chút nắng, tối sầm lại. Cô ấy xanh xao và mong mảnh trong ánh nắng...tưởng như ánh nắng xuyên qua người cô chiếu đến mắt mình"
-"giúp tôi"
Anh ta cất tiếng, giongnj khàn đặc. Có cái gì trong ánh mắt anh ấy làm mình không thể cưỡng lại...sao mà anh ấy bây h giống như minìh trước đây...cậu ấy...
Để mặc cho anh kéo vào trong, nó cúi xuống, nó sợ phải đối mặt với cô gái ấy...
Cô ấy đưa tay lên, sắp chạm vào khuôn mặt cương nghị và lạnh lùng của anh...nó cảm thấy nó sắp làm đau một ai đó...và chính mình nữa. Nó biết. Nhưng nó ko hiểu sao nó lại thốt lên câu ấy
-xin chị dừng lại. Anh ấy không muốn đâu.
Nó nói như nói với chính mình. Nó phải dừng lại. Dừng nghĩ về cậu ấy. Dừng việc cứ giữ khư khư hình bóng cậu ấy trong tim. Nó nói như trong cơn mê. Nói và không hề biết nó đã làm mấy trái tim tan nát, của cô ấy, của nó...có thể là của anh kia nữa...nó không biết. Khi nó sực tỉnh ra thì trong phòng chỉ còn nó và anh. cô ấy đã bỏ đi...nhưng liệu có bỏ cuộc không? Nó không biết. Nó thì đã bỏ cuộc....bồng nó ngồi sụp xuống và khóc khi anh ấy buông tay nó ra. Nó khóc cho sự kém cỏi, khóc cho tình yêu nó chưa 1 lần dám nói, khóc cho tình yêu chưa kịp nở hoa một lần mà phải héo úa. Khóc cho mình. Trước đây nó đã khóc, khóc khi cậu ấy quên sinh nhật nó và đi chơi với bạn gái để mặc nó ngồi một mình thổi nến. Khóc khi cậu ấy vô tình quên nó, quen hẹn với nó và tới cuộc hẹn quan trọng hơn. Nó ở bên cậu bao nhiêu năm vẫn không thể quan trọng bằng một cô bạn cậu ấy mới quen. Cô gái ấy sau đấy chỉ một tháng hay ngắn hơn thế sẽ ko còn quan trọng với cậu ấy nữa. Nhưng sẽ là một cô gái dịu dàng dễ thương khác.tuyệt nhiên ko bao h là nó. Trước nay chưa bao h và sau này cũng không bao h. nó khóc cho mình một lần. Tự thương xót bản thân mình một lần. Tại sao phải nhọc công yêu, nhớ rồi vất vả quên đi. Nó khóc quên trời đất, khóc không cần biết có một người đang nhìn nó, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống mà băn khoăn. Rồi nó thấy nó được ôm trong vòng tay ai đó. Anh ấy. Nó để yên. Nó cần được che chở. Nó cần được bảo vệ và thương yêu, dù rằng là tình thương qua đường.cứ như anh đã là tri kỉ của nó từ lâu. Nó khóc ngon lành trong anh...
Đôi tay tôi đưa lên,ôm trọn thân hình nhỏ bé đang run bần bật của em. Tôi biết em không run vì lạnh, không run vì sợ...em run vì cô đơn. Phải. Ánh mắt thất thần. Có lẽ em và tôi cùng cô đơn. Tôi chẳng thể làm gì giúp em, trả nợ em. Dù gì thì em cũng vừa giúp tôi. Tôi ôm em. Cứ ôm em như thế. Tôi không an ủi em, tôi không bít làm, và cũng ko thử cố làm điều ấy. Tôi để em khóc thỏa thích, khóc cho nhẹ lòng...giá mà có thể thì tôi cũng sẽ khóc. Nhưng tôi đã không khóc được nữa, ít ra là sẽ không khóc được lúc còn tự chủ và tỉnh táo. Với vẻ bọc lạnh lùng mà tôi đã quen như là hơi thở, lí trí của tôi ko cho phép tôi khóc. Tôi sợ. Chỉ cần một giọt nước mắt thôi là tôi sẽ tan chảy, và như thế lại sẽ đớn đau....
Tiếng thút thít nhỏ dần, tôi thấy ngực mình trĩu nặng. Em đã ngủ, ngoan như một chú mèo con. Tôi bế em lên salon.em nằm co ro, tư thế bào thai. Tôi cười, chua xót. Tôi đã đọc đâu đó, khi con người có tư thế ấy tức là người ấy yếu đuối, cần được che chở...em vậy sao. Cái vẻ ngoài nhí nhảnh, bất châp, bản lĩnh và kiên cường của em biến mất. Nhìn em tội nghiệp như chú mèo đi mưa về...tôi không hiểu sao mình cứ nhìn em mãi thế. Giật mình, tôi đánh mắt sang phía khác. Tôi không muốn yêu ai nữa. Không thể yêu ai nữa. Tôi..không dám. Lấy một chiếc áo đắp tạm cho cô bé đang co ro. Tôi ra bàn làm việc típ.
Không gian yên ắng lạ thường. Nó mở một con mắt...có mùi lạ. Nó giật mình khi mở nốt con mắt bên kia. Nó đang nằm trên ghế..,nhìn xa hơn 1 tẹo, thấy anh ta đang chăm chú đọc cái gì đó. Tập trung, rất tập trung. Xung quanh anh toát ra thần thái gì đó. Ngừoi ta thấy anh cô đơn, nhưng lại ngại lại gần và tiếp xúc...
Thấy nóng ruột...linh cảm thì phải. Tôi ngẩng lên. Bất chợt hai ánh mắt chạm nhau. Em đang nhìn tôi mà dường như lại ko để nhìn tôi...ánh mắt xa xăm và có vẻ đang suy nghĩ. Bình thường nếu bị bắt gặp nhìn trộm thì phải quay đi hoặc cụp mắt xuống chứ. Đằng này em lại nhìn tôi, nhìn thản nhiên như đấy là cái quyền vốn có của em. Tôi, chẳng lẽ người ngại mà quay đi là tôi. Hơ, sao phải thế. Tôi không có thói quen thua cuộc. Tôi cũng (cố gắng) thản nhiên nhìn em.
-anh vẫn yêu chị ấy à?
Tôi giật mình. Sao em lại hỏi câu ấy nhỉ? Tôi để lộ tình cảm ra ngoài sao?
-chỉ là một cái đuôi cần cắt thôi.
Tôi nghĩ là tôi đã lừa được em khi mà em gật gù khi nghe tôi nói. Nhưng có lẽ tôi đã hơi quá vội vàng.
-ừ, anh vẫn yêu chị ấy. Giấu làm sao được.
Em gật gù với cái câu em vừa phán ra. Cứ như em hiểu tôi lắm thì phải. Tôi không thích có ngừoi nào đó biết được mình đang nghĩ gì. chẳng ai có thể làm được cả...tôi phớt lờ những lời em nói. Cúi xuống với tập tài liệu đã đọc thuộc cả rồi. Tôi sợ em nhìn thấy tôi lúng túng, sợ em lại đoán ra tôi đang nghĩ gì...
-thôi chết!
giọng em thảng thốt....
Em tung chiếc áo của tôi ra, hoảng hốt cúi xuống đi giày và...chạy ù té ra khỏi phòng tôi.
Tôi biêt lí do, tôi biết chứ...một cô bé rất ngốc. Quay sang phía cửa sổ nhìn em chạy sang bên kia đường...tôi bất giác nhìn vào của kính. Giật mình khi thấy nụ cười của một cái bóng phản chiếu. Cái bóng nhìn tôi và cười. Nụ cười dường như đã lâu rồi tôi bỏ quên.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro