Chap 1
Vào buổi sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu "reng...reng" 1 hồi lâu rồi tắt hẳn.
Ruby: "Chết...lại muộn giờ đi làm nữa rồi."
Ruby lật đật ngồi dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi làm, không thì lại bị ông chủ giảng đạo cho nghe nữa mất. Từ dưới nhà có tiếng nói vọng lên.
Mẹ Ruby: "Xuống ăn sáng nè con ơi."
Mẹ Ruby: *con nhỏ này chắc là lại dậy muộn* (thầm nghĩ).
Cha Ruby mất sớm, 2 mẹ con chỉ biết sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ, dù cuộc sống khó khăn nhưng Ruby học rất giỏi và đậu đại học. Cầm tấm bằng đi xin việc khắp nơi nhưng không chỗ nào nhận cô. Để phụ giúp mẹ cô phải xin vào làm phục vụ ở quán cafe.
Ruby: *chạy xuống nhà*
Ruby: "Thưa mẹ con đi làm."
Mẹ Ruby: "Sao không ăn sáng rồi hẳn đi."
Ruby: "Con trễ giờ làm rồi. Lát nữa con ăn sau. Bye mẹ."
Mẹ Ruby: "..."
Cô chạy thật nhanh đến trạm xe buýt để đón xe đi đến chỗ làm. Chạy đến nơi thì bắt đầu đứng đó thở hì hục.
Ruby: "Ruby ơi là Ruby, cũng cái tật ham ngủ của mày mà giờ mày phải khổ như thế này đấy. Đúng là đồ con heo." *câu này nghe coi bộ đúng à nha*
_________________________________________
*Quán cafe*
Ruby chạy 1 mạch vào quán thì chợt nhận ra hình bóng quen quen đứng trước mặt mình. Còn ai vào đây nữa ngoài ông chủ khó tính thích giảng đạo đứng đó đợi cô.
Ông chủ: "Chà... Cô Ruby đây biết đường đi làm rồi sao. Tôi cứ nghĩ là cô nghỉ làm luôn rồi cơ đấy."
Ruby: "Xin lỗi ông chủ nay con dậy muộn ạ."
Ông chủ: "6 ngày đi làm thì cô đã đi trễ hết 5 ngày rồi. Có nên trừ lương không nào?"
Ruby: "Con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ." *ánh mắt đáng thương*
Ông chủ: "Câu này nghe quen quen." *lườm Ruby*
Ông chủ: "Mau vô làm đi đứng đây 1 hồi đừng trách tại sao tôi nói nhiều."
Ruby: "Dạ." *hú hồn chim én*
Nói chứ, ông chủ này tuy khó tính ngoài mặt vậy thôi nhưng được cái rất thương Ruby coi Ruby như con ruột vậy. Ruby chăm chỉ làm việc nhưng mỗi tội toàn đi làm trễ nên ông chủ mới có thái độ la mắng Ruby để cô biết sửa sai thôi. Nhưng coi bộ tật này khó sửa à!!!
*Đang trong giờ làm*
Nhân viên: "Ruby à mang ly cafe này qua bàn cho khách bên kia dùm chị nhà."
Ruby: "Dạ."
Không hiểu Ruby bưng bê kiểu gì mà để ly cafe đổ lên người khách làm dơ áo sơ mi màu trắng của anh ta. Đổ trúng ai không đổ lại đi đổ trúng người Kim Taehyung - cậu chủ tập đoàn Jinhit và cũng là khách quen ở đây.
Ruby: "Á...tôi...tôi thật sự xin lỗi. Tôi lỡ tay. Anh có sao không? Chết rồi dơ áo anh rồi."
Taehyung: "Mắt cô để ở đâu vậy?" *ánh mắt sắt lạnh*
Ruby: "Xin lỗi anh rất nhiều, áo anh tôi sẽ đem giặt rồi mang trả lại anh."
Taehyung: "Bây giờ giặt bằng cách nào, hay cô định để tôi thỏa thân mà đi làm rồi đưa áo cho cô mang về giặt à."
Ruby: "Làm sao đây? Làm sao đây? A tôi sẽ mua cái mới đền cho anh."
Taehyung: "Cô biết cái áo này bao nhiêu tiền không mà đòi đền."
Ruby: "Vậy giờ anh muốn sao? Anh cứ nói tôi sẽ làm để chuộc lỗi."
Taehyung: *được đấy* "hừm khi nào tôi suy nghĩ ra sẽ gọi cho cô. Cho tôi sđt."
Ruby: "Được được. 0911xxxxxx"
Nói rồi Taehyung tức giận bỏ đi không còn tâm trạng nào mà uống cafe nữa. Cô thì vẫn còn áy náy về sự việc vừa xảy ra. Cũng may là ông chủ không có ở quán nếu không là cô đi đời rồi.
Nhân viên: "Người hồi nãy là nhân vật quyền lực lắm đấy. Anh ta là Kim Taehyung."
Ruby: "Thật vậy ạ. Em đụng nhầm người rồi."
Nhân viên: "Chúc em may mắn."
Ruby: "Chị nói làm em sợ quá. "
_________________________________________
*Về đến nhà*
Ruby: "Con gái đáng yêu, xinh xắn của mẹ về rồi đây."
Mẹ Ruby: "Sao nay con về trễ thế. 9h tối rồi đấy."
Ruby: "Tại nay tới lượt con ở lại dọn dẹp quán á nên về hơi trễ xíu. Thôi con lên phòng đây."
Mẹ Ruby: "Nhưng con đã ăn cơm chưa?"
Ruby: "Con không đói ạ."
Thế rồi Ruby chạy lên phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái cô cảm giác mình như được sống lại. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ việc hồi sáng, cô thật sự không thể nào quên được giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt sắt lạnh của Kim Taehyung. Cô cảm giác sắp có sự kiện quan trọng xảy ra trong cuộc đời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro