Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em biết anh là gió

  Anh đến với tôi nhẹ nhàng như một cơn gió. Đến bên tôi thật nhanh và rời xa tôi cũng thật vội. Anh đến với tôi trong một chiều mưa gió bão bùng và cũng rời xa tôi trong một buổi chiều lộng gió…
  Buổi chiều hôm đó tôi đi học về, trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh. Tôi đoán là do ảnh hưởng của bão ở miền trung nên gió mới mạnh vậy. Mưa không có dấu hiệu dừng mà còn một quãng khá xa nữa mới tới nhà nên tôi tìm đỡ một nơi để trú mưa. Tôi trú mưa ở dưới một cây dù lớn ngay sạp bán quần áo ven đường. Quần áo thì người ta đã đem đi hết rồi, cả người cũng không còn một ai trên đường, chỉ còn lại cây dù yếu đuối che cho tôi từng đợt nước mưa xả ầm ầm xuống thật mạnh. Lấy một cái bọc bao cặp lại, tôi đeo cái cặp nặng nề bước đi tiếp. Tôi sợ cái cảm giác cô đơn khi đứng một mình bởi lẽ trên còn đường rộng đó chỉ có một hai chiếc xe chạy qua thật nhanh, không hề có ai trên con đường rộng. Hay nói cách khác là chỉ có một mình tôi lạnh lẽo, cô đơn. Tôi cố đi thật nhanh băng qua cơn mưa lớn, chân tôi cứ bước vội như vậy đều đều nhưng dường như tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Thế là tôi chạy, nhắm mắt chạy, chạy nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Và rồi, tôi ngã. Đường trơn khiến chân tôi bị trượt kéo theo cả thân hình rớt xuống. Sau cú trượt oanh liệt đó, chân tôi đau buốt không cử động được cộng thêm dầm mưa khiến tôi mệt dần. Chỉ tầm khoảng 10 phút sau, tôi ngất đi.
  Tôi tỉnh dậy, cả người cứng đờ không nhấc lên được, chân thì vẫn còn đau. Nằm thêm một chút, tôi nhận ra mình đang nằm trên một cái giường rất êm, bên cạnh cái giường là cửa sổ được mở toang. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tôi thấy bầu trời trong xanh, ánh nắng không quá chói rọi vô mặt, còn có làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt tôi. Làn gió nhẹ nhanh chóng đến rồi nhanh chóng đi khiến tôi lưu luyến mãi. Nhưng bây giờ không thích hợp để ngắm cảnh. Chợt nhớ phải đi học, tôi vội bật dậy, cơn đau từ chân truyền đến khiến  tôi nhăn mặt lại.
“Ôi đau quá!”
Vừa đứt câu, cánh cửa gỗ bỗng mở toang ra, một người con trai cao ráo bước vào. Tôi đoán là anh đã tầm 20. Tay anh cầm một cái tô bằng sứ bốc khói nghi ngút. Anh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười anh thật đẹp, nhưng trong tình huống này tôi không thể ngắm trai được.
“Anh là ai?”
Tôi dùng giọng nói mang đậm chất cảnh giác hỏi anh. Anh vẫn mỉm cười nhìn tôi, đặt tô cháo xuống bàn, anh đưa tay lên trán tôi đo nhiệt độ
“Đỡ hơn rồi nè! Hôm qua em sốt cao lắm đó. Mà hôm qua mưa lớn, không đưa em đi bệnh viện được nên anh đưa tạm em về nhà anh”
“Tối qua đã làm gì?” – tôi nói cụt lủn.
“Thì anh cõng em về, lau người, sấy khô tóc, sấy cặp cho em, đo nhiệt độ, thay đồ” - anh cẩn thận liệt kê từng việc làm như sợ thiếu việc gì tôi sẽ cào cấu cắn xé anh vậy
“Thay đồ hả?” – tôi hét toáng lên. Anh ta nói thay đồ cho tôi? Ôi thật kinh khủng! Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, là áo tay dài màu trắng với quần jean ngắn đến nửa đùi. Tức là bộ đồng phục hôm qua đã bị anh cởi. Chết mất thôi! Tôi chỉ mới 14 mà, sao đời tôi ngắn thế? Tôi nhìn anh oán hận.
“Thì đồ ướt phải thay chứ. Em tính mặc đồ ướt ngủ à?”
“Ôi Đ*t! Biến thái!” – tôi vòng tay ôm mình, nhâm tịt mắt lại. Tên biến thái đó rốt cuộc đã làm gì tôi? Sao mà tôi hận bản thân vậy nè, phải chi hôm qua tôi đứng yên trú mưa thì đâu có gì xảy ra.
“Anh nhờ cô hàng xóm thay đồ cho em đấy” – nói đến đây anh cười sằng sặc.
“Chứ em nghĩ sao anh có bộ đồ này? Mà em còn nhỏ, không nên chửi thề như thế”
“Cặp?” - tôi lờ cả câu dặn dò của anh, hỏi một câu chẳng liên quan.
“Anh đang phơi ở ngoài kia. Sách vở hôm qua cũng bị ướt hết nhưng khô rồi, còn cặp chưa khô thôi”
“Cám ơn” - dù sao anh cũng cứu sống tôi. Thôi thì lịch sự cám ơn cũng chẳng mất mát gì.
“Mà em học tệ thật đó! Ngữ văn lớp 8 mà chỉ có 3đ”
“Chỉ Văn thôi” - tôi nhún vai nói.
“Em giỏi môn gì nhất vậy Nhi?”
“Anh, Hóa, Toán” – tôi vẫn trả lời ngắn gọn như vậy nhưng mà… Sao anh ta biết tên tôi?
“Biết tên em?”
“Nhãn vở có ghi còn gì”
“ùm”
kết thúc màn đối thoại là một sự tĩnh lặng bao trùm. Giờ mới có dịp ngắm kĩ anh. Anh không được xếp vào đẹp trai nhưng cũng tạm được, nhìn vừa mắt. Anh hình như rất thích cười, tôi chửi hay hét gì anh cũng cười. Anh cái gì cũng nhẹ nhàng. Đặt tô cháo, ngồi xuống, đóng cửa,… mọi thứ thật nhẹ nhàng không hấp tấp như tôi. Có làn gió lướt qua làm bay mái tóc rối của anh, trông anh thật đẹp. Làn gió kia như tôn lên sự quyến rũ trong anh. Tôi phải công nhận lúc tóc bay, anh đẹp trai thật đó. Mặc dù tôi thuộc dạng ít mê trai.
“Ăn cháo đi!” - anh cắt ngang ánh nhìn thèm thuồng của tôi. Giờ mới để ý, tô cháo lúc nãy anh mang vô bị tôi lơ đi không thương tiếc nãy giờ.
“Độc?” - tôi nhìn anh nghi ngờ.
“Không có đâu” - Anh mỉm cười rồi đút cháo cho tôi ăn. Anh thổi, đút cho tôi ăn, thật nhẹ nhàng từ từ như sợ tôi đau.
“Sao em không nói chuyện với anh một câu đủ chữ nhỉ? Anh bị xúc phạm đó!” – anh ôm ngực tỏ vẻ đau đớn.
“Không tin ai được cả” – tôi đắc đầu minh họa.
“Em còn nhỏ mà có vẻ suy nghĩ nhiều nhỉ?”
“Em bị người ta lừa”
“Người yêu à?”
“Chưa từng có bồ”
“Chứ ai?”
“Bạn bè. Tất cả đều nói sẽ không bỏ rơi nhau. Nhưng chỉ vì cái hạng mà đối xử với em thật hèn hạ.”
“Đúng là trên đời này không ai đáng tin cả” – Anh có vẻ buồn khi nghe tôi kể. Có lẽ là đồng cảm
“Anh cũng vậy” – tôi đùa một câu rồi mỉm cười nhìn anh vẻ châm chọc.
“Em cười rồi kia! Anh tưởng em không biết cười chứ” - anh thích thú chọt chọt vào má tôi.
“Anh ấm áp quá!” – tôi bộc bạch cảm giác.
“Ý em là sao?” - mặt anh đơ ra, nhìn thật muốn cắn ghê á.
“Anh làm mọi thứ đều nhẹ nhàng, rất dễ gần. Khiến người ta thấy ấm áp… giống như mẹ vậy đó” – tôi cười híp mí.
“Ví anh là mẹ sao? Lạ nha!” – Anh cười sằng sặc.
Tôi với anh cứ nói qua nói lại như thế đến trưa rồi đến tối anh bảo tôi ở lại một đêm nữa hẳn đi nên tôi ngủ lại đó một đêm. Lần đầu tôi gặp anh như thế đó! Anh dịu dàng, nhẹ nhàng như mẹ vậy. Hình như đây là lần thứ n tôi dung từ ‘nhẹ nhàng’ để nói về anh. Nhưng anh thật sự là như vậy mà!
  Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường, vẫn đến lớp, vẫn cô độc như vậy. Nhưng khác với mọi ngày là hôm nay anh đón tôi ngay khi vừa tan trường. Anh ngồi trên xe máy long ngóng tìm tôi. Thấy tôi, anh ngoắc tay ý bảo tôi lại. Tôi chạy đến anh, cười tươi
“Hôm nay đón em luôn”
“Dẫn em đi ăn. Đi không?”
“Đi chứ! Mà nè, mình mới quen biết nhau hôm qua mà anh đã làm vầy rồi. Thích em hả?”
“ừ” – Anh cười hiền rồi nói tiếp
“Anh lỡ thích em rồi”
“Eo ôi! Kinh chưa! Em cũng thích anh”
Rồi anh đội nón bảo hiểm cho tôi, chở tôi đến một quán kem nhỏ.
“Em ăn kem bạc hà”
“Vậy là em giống anh rồi! Anh cũng ăn bạc hà” – anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhìn anh, cả hai cười sằng sặc.
“Cho 2 ly bạc hà đê! Mà chủ quán này, có lòng tốt thì cho con 2 ly cà phê nha. Yêu chủ quán” – tôi gọi lớn.
“Người ta nhìn em kìa” - đúng thật! Mọi người quay sang nhìn tôi như sinh vật lạ. Bộ chưa thấy học sinh đi ăn kem bao giờ hả?
“Đã sao? Em quen rồi. Mình đâu sống cho người ta đâu anh” - tôi trả lời theo lẽ hiển nhiên. Tôi quá quen rồi, trên lớp cũng vậy hoài chứ đâu.
“Chủ quán giao lòng tốt trước đây!” - Lời nói chú chủ quán cắt ngang cuộc đối thoại. Chú đặt hai ly cà phê lên bàn mỉm cười nhìn tôi
“Ay da! Thương chủ quán ghê!”
“Haha! Còn bé này ở đâu mà vui tính thế?” – chú chủ quán cười giòn, chú nhìn tôi xoa đầu khen rồi đi vô ngay. Chú còn nhiều đơn hàng mà.
“Nhi nè! Em uống được cà phê à?” - anh vừa khuấy cà phê vừa hỏi tôi.
“Em thích cà phê nhất đó”
“Còn nhỏ uống không tốt đâu”
“Tại tối nào cũng phải uống nên em quen rồi” – Thấy anh có vẻ ngạc nhiên, tôi nói tiếp
“Em thức khuya để học bài”
“Học nhiều mà văn dở tệ” - anh trề môi nhìn đáng yêu chết luôn.
“Giỏi văn rồi được gì hả anh? Em có quen một người giỏi văn cực, rất xinh, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nghe rất tri thức. Vậy mà…” – tôi bỏ lửng câu nói. Người tôi nói là bạn tôi, à không, bạn cũ của tôi. Nhưng mà vốn dĩ tất cả đều như vậy không riêng gì nó.
“Mà anh tên gì á nhỉ?” – tôi cắt đứt không khí u ám bằng một câu hỏi không dính líu.
“Anh tên Khôi, Trịnh Hữu Đăng Khôi” – anh mỉm cười trả lời
“Em tên Hoàng Ngọc Trúc Nhi. Mà cũng ngộ ha, em với anh quen nhau  tới hôm nay là gần 3 ngày rồi mà giờ mới biết tên anh”
“Em lúc nào chẳng ngộ”
“Đúng đúng!” -  rồi tôi và anh nhìn nhau cười. Tiếng cười của chúng tôi vang vọng cả quán kem nhỏ.
  Anh vẫn rước tôi về, chở tôi đi ăn kem hay có khi là uống trà sữa, cứ như vậy cho đến ngày thứ 6 kể từ khi mới gặp…
Anh đứng trước cổng trường, dựa vào chiếc xe máy quen thuộc.  Như thường lệ, tôi chạy lại chỗ anh. Nhưng mà hôm nay anh khác lắm. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc chải ngay ngắn không còn bù xù như ngày đầu gặp.  Nói chung là đẹp trai. Đặt biệt hơn, hôm nay trông anh có vẻ lạ, không hay cười như mọi bữa. Anh có chuyện gì buồn sao?
“Tiểu Khôi bé bỏng! Nhi Nhi nhớ Tiểu Khôi quá trời quá đất” – Tôi gọi anh bằng cái tên thân thuộc “tiểu Khôi”.
“Nhớ anh thiệt hả?” – anh cười hỏi tôi. Nhưng tôi thấy anh hơi gượng thì phải.
“Thiệt!”
“Nay anh chở em đi công viên nha?”
“Okay! Let’s go to the park! Come on baby!” – tôi hào hứng la lớn
Anh chở tôi đi, hôm nay anh chạy nhanh hơn bình thường. Mà tôi cũng thích tốc độ, nhanh vậy mới mát. Nghĩ lại, rõ ràng hôm nay anh không bình thường xíu nào. Bỗng, tôi đập đầu vào lưng anh một phát “Bốp”, giật mình ngước lên, oa, tới công viên rồi nè. Tôi cứ chìm vào suy nghĩ mà không nhận ra đã tới nơi. Hại cái lưng anh va chạm vào nón bảo hiểm thật tội.
“Xin lỗi anh nha! Tại em suy nghĩ không để ý đã tới nơi” - tôi gãi đầu cười hì hì.
“Ừ. Em đứng đây đợi anh xíu” - rõ ràng hôm nay anh rất lạ. Anh không đùa với tôi như mọi ngày, anh nghiêm túc lạ thường luôn.
“Dạ”
Anh đi đỗ xe nhờ ở một quán nước gần đó. Tôi ngắm nhìn anh, lưng anh thật rộng nha! Lúc đập vào đó tôi chỉ muốn dựa mãi thôi. Có lẽ do lần đầu được dựa vào lưng trai nên tôi tham lam muốn cảm nhận thêm hơi ấm từ anh. Tôi  lại chìm vào một mớ suy nghĩ mông lung nữa rồi. Bỗng dưng có cảm giác lành lạnh truyền từ má, giật mình tôi ngước đầu lên, tôi thấy anh. Ay da! Mặt anh và mặt tôi gần nhau quá, tôi cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi của anh. Chết tôi mất thôi! Sao anh lại đẹp trai như vậy chứ? Vội quay sang che mặt lại, tôi nghe tiếng anh cười
“Em xấu hổ à? Ngủ với trai cũng ngủ rồi mà còn ngại gì chứ?”
“Tại anh gần quá” – tôi quay sang nhìn anh giận dữ
“Em đáng yêu quá đi!” – anh nhéo má tôi lắc lên lắc xuống.
“Đau em!” – tôi vùng tay anh ra la oai oái
Anh cũng chịu bỏ tay xuống, anh dẫn tôi tới chỗ cái ghế đá nhỏ đưa cho tôi ly hồng trà. À cái thứ lành lạnh khi nãy là do ly hồng trà này đó, hại tôi giật mình.  Anh mua 2 ly hồng trà bạc hà đúng sở thích của cả hai. Bỗng dưng tôi thấy anh trầm tĩnh lạ thường. Gió thổi làm tóc anh bay. Một lần nữa, anh thật quyến rũ. Nhưng thôi, vào vấn đề chính đã
“Anh có chuyện gì buồn à?”
“Hả”
“Hôm nay anh lạ lắm. Anh có muốn tâm sự không?”
“Em nhận ra à?”
“Mặt anh in một dòng ‘tôi có tâm sự’ rồi kìa” – tôi chỉ chỉ vô má anh
“Um…Anh có chuyện muốn nói” - mặt anh có vẻ nghiêm trọng
“Nói đi em nghe”
“Anh… ùm… anh thích em. Là kiểu thích con trai với con gái á” – tôi đơ toàn tập. Hôm nay anh lạ như vậy là vì đang tính tỏ tình tôi á hả? Ôi trời! Tôi đơ mất vài giây. Cả người như đứng hình
“Em cũng thích anh” – sau khi lấy lại bình tĩnh tôi đáp lại. À thì tôi thừa nhận là tôi thích anh đó nhưng không nghĩ là thích theo dạng nào thôi
“Vậy làm bạn gái anh nha?” – anh ngập ngừng hỏi tôi, ánh mắt chờ mong
“Hả” – tôi  vẫn chưa thích ứng được tình hình, mặt ngơ ra nhìn anh. Tôi lại ngơ rồi, hôm nay tôi ăn trúng cái gì hả ta?
“Do you want to be my girlfriend?” – anh mỉm cười
“Girlfriend… my girlfriend… your girlfriend… A! Yes, I do!” – tôi ngơ một hồi mới hiểu hết vấn đề. Thiệt là ngu hết sức! Giống như ma cà rồng chưa thích nghi với ánh mặt trời, tôi chưa thích nghi được câu hỏi bằng tiếng anh của anh ngay. Vội lấy lại bình tĩnh, dịch câu nói ấy ra, tôi mới phát hiện ‘À! Anh đang tỏ tình’ mà đáp lại
“Yeahhhhhh! Anh yêu em!” – anh bế tôi lên quay mòng mòng. Vừa quay vừa hét.
  Kể từ hôm đó, chúng tôi chính thức là người yêu của nhau. Nhưng cũng chả khác lúc trươc mấy vì chúng tôi vốn dĩ đã thân mật như vậy rồi. Anh với tôi dính nhau như sam, ngoại trừ lúc tôi đi học và về nhà ngủ thì chỉ cần thấy anh là sẽ thấy tôi. Chắc là sẽ có người thắc mắc vì sao anh không đi học nhỉ? Anh đang học đại học buổi tối, anh dành thời gian sáng cho việc đi làm. Anh vốn là cậu ấm, muốn tự lập nên chọn cách ở riêng, tự đi làm kiếm tiền. Anh có vài lần dẫn tôi đến gặp ba mẹ, hai bác không tỏ bất kỳ thái độ gì với tôi cả. Thôi thì cũng tốt, miễn không ghét tôi là được.
  Từ lúc làm bạn gái anh, mấy bạn cũ của tôi dường như đánh hơi được tin, giả tạo đến hỏi thăm tôi. Tôi biết bọn nó cũng chả có ý gì tốt đẹp.
“Ủa? Anh đẹp trai nhà giàu kia là bạn trai của mày hả Nhi?” - nhỏ Huyền tỏ ra thân mật với tôi. Tôi nhìn nó, không thèm trả lời, quay xuống đọc sách tiếp. Nhỏ Huyền thấy tôi im thì càng lấn tới
“Trời ơi! ngại ngùng gì không biết. Bạn bè với nhau cả mà” - nhỏ cứ luyên thuyên câu này đến 69 lần, thấy tôi không quan tâm nên hỏi tiếp câu khác
“Tao thấy ảnh là đẹp trai nha! Ngày nào cũng đón rước mày nữa. Chuẩn soái! Tao chấm 10đ. Ảnh cũng nhà giàu nữa, hay là nhường cho tao đi”
“Đẹp hay không cũng không tới lượt mày quản. Mấy điểm cũng không tới lượt mày chấm. Vậy ha! À còn nữa, muốn tao nhường? Đợi người chết đội mồ sống dậy lạy mày 3 cái, tao sẽ nhường.” – tôi đứng dậy đưa mặt sát nó đe dọa rồi quay đi. Nó kéo tay tôi lại
“Bạn bè chơi lâu mà mày có cái thái độ gì vậy? Hay là chạy theo trai rồi bỏ bạn?” – Nó nhìn tôi giả vờ ngạc nhiên.
“Ô! Bạn Huyền ơi! Mình tưởng ngực bạn to ra thì não cũng phải lớn hơn chứ? Hay là silicon hút chất xám? Mình mới biết à nha!” – tôi mỉm cười nhìn nhỏ rồi đi nhanh để nhỏ khỏi phải kéo lại nữa.
  Tôi ra sân banh trường, ngồi tựa vào khung thành, tôi cảm thấy mệt mỏi. Huyền lúc trước không hề như vậy. Chỉ vì thứ hạng mà nó thay đổi quá nhiều. Tôi thề có cho vàng tôi cũng không tin nó có thể thay đổi chóng mặt như vậy. Nhắm mắt lại, quá khứ ùa về…
  Tôi, Huyền, An và Như lúc trước chơi với nhau rất thân. Một ngày kia, cô chủ nhiệm ra điều kiện rằng cô sẽ dẫn những bạn lọt được top 5 của lớp đi về quê cô chơi. Còn có cả con trai cô nữa. Trong lớp tôi thì ai chả biết con trai cô, cậu ta đẹp trai,  học giỏi, nhà giàu. Chuẩn soái với lũ con gái rồi còn gì.
  Rồi tới ngày thi đầu tiên, tôi làm bài thi rất tốt. Tôi dở văn thật nhưng lần này tôi đã rất cố gắng học thêm trên mạng nên làm bài rất tự tin. Lũ bạn của tôi cũng làm được, chúng vốn giỏi văn mà, nhưng khi nghe tin tôi làm bài được chúng nó liền lo sợ. Học lực của tôi trong lớp cũng cao, chỉ quanh quẩn trong top 5. Cái lũ ‘bạn’ đó sợ tôi và những người thường nằm trong top sẽ giành hạng nên lập mưu hạ chúng tôi. Tôi vốn giỏi toán, toán lại thi cuối cùng nên tôi thắng là chắc ăn rồi.
  Cái lũ đó, chúng nó cho tôi một ly hồng trà trước khi thi. Tôi nhận ‘lòng tốt’ của bọn chúng rồi uống ngon lành. Đến lúc thi, tôi cảm thấy đau bụng, cứ đi tolet miết thôi. Tôi không đủ thời gian làm bài vì chứ tầm 5’ lại đau bụng xin đi tolet. May mắn là tôi làm được gần hết, chỉ bỏ những câu khó mà tôi lại dư sức làm được, đau lắm chứ! Nhưng biết sao giờ. Vừa nộp bài, tôi chạy ngay vào tolet thì thấy 3 đứa đứng top 3 thường xuyên chạy vô chung. Hương – con nhỏ giành miết cái hạng nhì – nói với tôi
“Đau bụng cũng kéo cả bọn vô vậy hả trời!”
“Nãy uống hồng trà xong là thi liền, chả ăn uống gì. Có khi do đói. Nãy giờ làm bài không được gì hết” – tôi phàn nàn
“Nãy tao cũng uống hồng trà nè, mà tao ăn rồi vẫn bị đau bụng đó thôi” – Thùy ôm bụng la.
“Con Như nay cũng tốt bụng mua cho cho tao ly hồng trà dâu nè. Tao làm bài cũng không kịp” – Vy la làng lên. Nó là nóng tính nhất đám.
“Con Huyền cũng mua cho tao nè! Mà hình như là quán trà sữa đối diện trường á” – Hương nói
“Tao thấy có gì đó trùng hợp nha. Con An cũng mua cho tao ly hồng trà kiwi cùng quán đó. Mà hình như là tụi hay chơi chung với Nhi mua không hà” – Thùy nhìn tôi dò xét.
“Ờ ha!” - cả bọn ồ lên phát hiện điều lạ.
“Nhìn tao cái gì? Tao cũng bị nè. Hay là quán đó hôm nay bán đồ hư?” – tôi vội thanh minh. Không lẽ tôi tự hạ độc mình. Đùa chứ, tôi hơi điên thôi chứ không có ngu.
“Thằng Hùng mới uống hồi sáng mà, có bị gì đâu.” – Hương phản đối ý kiến của tôi. Rồi cả bọn nhìn nhau khó hiểu.
  Lúc phát điểm, chúng tôi bị tụt hạng lọt khỏi top 5, điều đáng nói là An, Như, Huyền với hai đứa nào đó lại nằm trong top 5. Rõ ràng là có gì đó mà. Ra chơi, tôi hỏi bọn bạn
“Tụi bay mua hồng trà bị hư hả? Sao tao, Hương, Thùy với Vy đều đau bụng hết vậy?” – tôi vô ngay vấn đề chính
“Ủa? Có hư hả? không biết à nha” – Như ngây thơ nhìn tôi
“Hèn chi mày lọt khỏi top 5” - An nhìn tôi vẻ mặt tiếc nuối lắm
“Kệ đi! Tháng sau tao dư sức lên hạng” – tôi nhún vai nói. Chuyện qua rồi cũng không muốn nói nhiều làm gì.
“Tao biết mày giỏi. Khoe hoài. An! Như! Đi xuống canteen mua đồ” - Huyền nói với vẻ bực bội, nó kéo theo 2 đứa kia đi cùng. Cả 3 đứa đi xuống canteen. Tôi đứng ngây ra một lúc rồi chạy xuống theo sau. Trùng hợp làm sao, tôi vô tình nghe 3 đứa ‘bạn’ nói chuyện
“Khánh Huyền tao trước giờ chưa từng thấy ai chảnh như con Nhi luôn á. Ỷ học giỏi khoe hoài”
“Thôi đi! Nó cũng khổ nhất còn gì. Con An hậu đậu cho cả lít thuốc sổ vô ly bạc hà. Á trời ơi! Phê lắm nhe!”
“Tao biết tao hậu đậu rồi không cần nhắc ha”
“Bỏ qua đi! Cuối tuần này tao sẽ gặp anh Tuấn. Như ơi là Như! Sao mày sướng quá vậy! Anh Tuấn sẽ thích mày.”
“Tự sướng quá rồi”
Tôi nghe cuộc đối thoại xong máu nóng liền chạy lên não. Mất kiểm soát, tôi lao tới nắm áo An trơn mắt nhìn nó. Nó cũng trợn mắt nhìn tôi rồi liếc qua 2 đứa còn lại. Nhưng tiếc cho nó là Huyền và Như đi mất tiêu rồi. Tôi xách cổ áo nó lên hét
“Sao mày khốn nạn vậy hả? Tao với mày là bạn mà An. Sao mày chơi sau lung tao vậy? Hả? Sao không trả lời tao? Mày sợ gì chứ? 1 lít thuốc sổ mày còn dám bỏ vào ly hồng trà của tao mà!” – An nhắm tịt mắt lại. Nhỏ sợ hãi không dám nói gì. Tôi thả nó rơi tự do xuống đất rồi chỉ vô mặt
“Từ nay về sau, 3 đứa tụi bay, động tới tao là không yên đâu” – Nói rồi tôi giận dữ bỏ đi. Tôi nhận ra, cả canteen nhìn tôi rồi bắt đầu bàn tán. Tôi mặc kệ họ,  trốn tiết về nhà luôn.
  Trờ về hiện tại, tôi nhận ra mình đã cúp tiết, mà thôi, dù gì cũng là tiết cuối rồi nên tôi về luôn. Ra cổng trường, tôi thấy Như đang nói chuyện với Tiểu Khôi. Rốt cuộc bọn này muốn gì chứ? Nhìn điệu bộ nó nói chuyện với anh mà tôi sôi máu. Chạy lại chỗ anh, tôi hỏi
“Tiểu Khôi à! Hôm nay mắt anh có vấn đề à? Sao lại nói chuyện với đĩ chứ?”
“Nhi Nhi! Em ra khi nào vậy? À cô bé này nói cô bé là bạn em nhưng hình như là anh nghe nhầm rồi” – anh nhận ra ý nghĩa trong lời nói của tôi liền mỉm cười đáp lại.
“Nè! Sao mày nói tao là đĩ hả?” – Như tức giận.
“Ve vãn bồ người ta không là đĩ chứ là gì? Gái điếm chắc? Mà chúng khác gì nhau đâu” – tôi thản nhiên trả lời rồi lên xe cho anh chở. Đến nhà anh, anh rót cho tôi một ly nước, tôi một hơi uống cạn. Đúng là bực bội mà!
“Em rất có tài. Nhất là nói móc đó” – Anh cười
“Em biết mà!” – tôi ngước mặt vênh váo
“Anh thấy nó kêu là bạn em, anh cũng hơi ngờ ngợ. nói một hồi, nghe cách nói chuyện nhẹ nhàng thùy mị là anh biết ngay nó xạo rồi”
“Yêu anh quá đi! Hiểu em nhất nè” – tôi ngoi lên hun cái chóc vào môi anh
“Cháo lưỡi nha!” – anh nhìn tôi vòi vĩnh. Anh nhìn tôi vẻ tội nghiệp lắm. Chết thôi! Anh lại quyến rũ tôi nữa rồi.
“Được voi đòi tiên” – tôi liếc anh rồi gật đầu chấp nhận. Tôi đúng là dại trai mà, ơ mà chỉ với anh thôi. Anh chỉ đợi cái chấp nhận của tôi liền vổ lấy ngậm môi tôi. Lưỡi anh len lỏi trong miệng tôi. Chúng tôi hôn nhau như vậy đên gần 10’ thì buông ra.
“Nghiện em rồi huhu! Tại em hết đó. Chịu trách nhiệm đi” – anh vờ khóc, tay đánh nhẹ vào chân tôi.
“Mua BCS, làm ngay tại chỗ đi rồi em chịu trách nhiệm cho” – tôi cười nhìn anh
“Em bạo lắm nha! Mà anh không dám. Đợi 4 năm nữa mới xử được” - giọng anh buồn buồn.
“Em biết giữ bí mật mà” – tôi đưa ngón trỏ lên miệng ý nói sẽ giữ bí mật rồi nháy mắt với anh. Anh nhìn tôi cười. Phải công nhận anh cười rất đẹp. Tôi bị nghiện nụ cười của anh mất thôi.
  Đến một hôm, anh tổ chức kỉ niệm 2 tuần chúng tôi quen nhau ở hồ bơi. Tôi bao trọn cả hồ bơi một ngày. Tôi mặc đồ bơi màu đen chấm bi trắng, anh mặc quần bơi màu đen. Chúng tôi mặc đồ bơi couple, mua cùng một lúc mà.
“Hôm nay cũng khác gì mọi ngày đâu em nhỉ? Chỉ là hôm nay bao cả hồ bơi thôi. kỉ niệm phải khác chứ”
“Đối với tụi mình thì ngày nào chẳng là kỉ niệm”
“Phải ha!”
Tôi với anh tạt nước nhau rồi thi dìm nhau xuống, thi ai lặn lâu hơn,… hôm ấy ở hồ bơi chỉ có tiếng cười giòn tan của hai chúng tôi, hạnh phúc và ấm áp lắm phải không? À hình như tôi nhầm! Lạnh quéo luôn chứ ấm gì. Lúc lên bờ tôi phải bám víu lấy cái khăn tắm của anh để sống đấy. Lau khô người rồi, tôi ôm anh miết thôi. Buông ra lạnh lắm! Anh thực sự ấm áp lắm luôn, gấu bông cao 1m72, thân nhiệt 37°, tôi thấy mình rất sướng nha!
Chơi đến chiều, tôi và anh cùng đi xem phim. Cả hai thống nhất sẽ xe phim ma. Anh và tôi đều không sợ ma nên vô đó chỉ bình luận thôi. Cớ vì sao phim ma mà toàn trai xinh gái đẹp, 3 vòng nhấp nhô trập trùng như vậy chứ. Tôi và anh gần như không rời mắt.
“Con nhỏ này bơm silicon hay sao mà ngực bự quá ha anh” - tôi khều anh chỉ vào cô gái có bộ ngực to kinh khủng.
“Con kia to hơn kìa” - anh chỉ vào một cô khác cũng có bộ ngực quá cỡ
“Chu choa! Bự ghê hồn” - tôi cảm thán
“Bự nhưng không bóp được thì chán lắm. Nhỏ như ngực em mà sau này bóp được anh mới thích” - anh quay sang dò xét tôi từ trên xuống rồi cười.
“Bự bóp mới thích chứ” - tôi thắc mắc
“Anh thích loli” - anh cười híp mắt, cuối xuống dụi má anh vào má tôi.
“Mà anh nè! Của anh dài bao nhiêu cm?” - tôi hỏi anh khi ‘vô tình’ nhìn thấy vật lạ trong quần anh diễn viên. Tôi thề với chúa là tôi chỉ vô tình thấy. À không, thật lòng xin lỗi vì tôi theo đạo phật.
“Gần bằng một gang tay. Chắc 18 hay 19 gì đó” – anh dùng tay minh họa độ dài của ‘thằng nhóc’
“Dài dữ ta! Anh thẩm thu kinh lắm đây nè”
“Vừa ngắm hình em vừa thẩm á” – anh nhìn tôi gian tà
“Chết rồi! Người yêu tôi là lolicon” – tôi tỏ vẻ sợ hãi
“HAHA” - tiếng cười của cả hai vang vọng cả rạp phim. Vì sao? Vì người ta coi phim ma sợ gần chết còn chúng tôi lại ngồi cười rồi hỏi lảm nhảm những vấn đề như số đo 3 vòng, đoán xem thằng này có yếu sinh lý hay không, thằng kia dài bao nhiêu…
Kết thúc ngày kỉ niệm 2 tuần quen nhau, anh chở tôi về. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, từ khi quen anh tôi cười nhiều hơn, biến thái hơn và vui hơn nữa. Tôi thấy mình thực sự thay đổi rồi. Vì một người con trai. Bất chợt tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến lời nói của anh hồi chiều.
  Sau khi xem phim xong, anh chở tôi ra một cây cầu lớn. Gió thật mát, mát rượi, gió thổi bay mái tóc rối của anh làm anh trở nên quyến rũ lạ thường. Anh ôm tôi vào lòng nói
“Em cười rất đẹp. Cười mãi nhé!”
“Em biết em đẹp mà” - tôi nhìn anh cười. Bắt gặp hình ảnh quyến rũ của anh, tôi ngơ ngẩn dán mắt vào khuôn mặt anh mãi thôi. Anh đúng là hợp với những cơn gió, gió khiến anh trở nên thật đẹp.
“Anh thích nhất là thấy em cười” - anh cười nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi yêu anh hơn rồi, sao đây?
“Anh cười cũng rất đẹp. Trên đời này em chỉ có anh là đủ” - từ khi nào tôi lại sến như vậy chứ? Anh đã thành công truyền đạt cho tôi rồi.
“Em cũng cần có bạn” - ánh mắt anh xa xăm. Tôi biết anh nghĩ gì, anh sợ tôi buồn, anh vẫn là lo cho tôi như vậy.
“Bạn bè làm gì hả anh?” - ánh mắt tôi trầm buồn. Tôi không muốn quay lại là con người của trước kia, lúc nào cũng trầm buồn, lúc nào cũng thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo. Tôi của bây giờ vẫn tốt hơn.
“Em cần bạn để vui. Không thân cũng được, có người để nói chuyện còn hơn là tự kỷ. Nếu được, tìm một người bạn cùng sở thích, em sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn” - mắt anh vẫn hướng ra một khoảng không nào đó không xác định.
“Em sẽ suy nghĩ. Anh yên tâm, chỉ cần có anh em sẽ vui”
  Đêm hôm ấy, hai con người đang ở hai nơi đang nhớ về nhau. Bỏ qua mọi trở ngại về địa lý, họ vẫn nghĩ về nhau cứ như đối phương đang bên cạnh mình vậy...
Sáng, tôi vẫn đi học, vẫn đi chơi với anh như vậy. Ngày nào chúng tôi cũng đều kỉ niệm như vậy cả. Ngày nào cũng là kỉ niệm ngày chúng tôi quen nhau. Chúng tôi vô tư bên nhau chẳng màng thời gian hay giông tố nào sẽ đến. Chỉ cần tôi có anh và anh có tôi, chúng tôi chung nhịp đập. Vậy là đủ.
Đời là bể khổ
Bước qua bể khổ là qua đời.

Sẽ chẳng có quyển truyện nào được bán chạy nếu như câu chuyện quá suôn sẻ. Cuộc đời mà, không phải lúc nào cũng là một màu hồng. Giông tố cũng sẽ đến, chỉ là đến sớm hay muộn thôi.
Đến kỉ niệm 29 ngày chúng tôi quen nhau, tôi mới biết mình và anh đã bên nhau gần một tháng. Vậy mà tôi cứ ngỡ chúng tôi quen nhau rất lâu rồi, bởi trong suốt 29 ngày chúng tôi đã bên nhau làm đủ chuyện trên đời từ lãng lạng đến biến thái còn gì. Hôm nay anh và tôi dắt tay nhau đi dạo, chúng tôi vừa đi vùa trò chuyện. Hôm nay gió thật mạnh, thật mát, gió thổi tóc anh bay làm tôi cứ nhìn mãi. Anh cứ quyến rũ như vậy sao tôi chịu nổi chứ. Cứ chốc chốc, anh vuốt lại tóc cho tôi, tôi vuốt tóc cho anh. Chúng tôi thân mật như đã quen nhau 2 năm vậy. Hạnh phúc biết bao. Anh nói anh thích sự bình yên, anh thích mọi thứ phải nhẹ nhàng, dịu dàng. Anh không thích bon chen vào những chuyện không cần thiết. Anh của tôi là như vậy đó. Chất riêng của người tôi yêu.
“Em nè! Đằng kia có quán cà phê. Anh qua đó mua nha” - anh chỉ ra quán cà phê nhỏ đối diện.
“Em đi với” - tôi với theo đòi đi
“Ngồi yên đi bà” – nói rồi anh chạy bang qua đường mà không nhìn. Ánh mắt anh luôn nhìn về phía tôi. Vừa chạy anh vừa ngoái đầu lại la lớn
“Cho dù thế nào thì anh vẫn luôn bên em. Bình tĩnh đợi anh về” - rồi anh nháy mắt, gió lại thổi tóc anh bay. Tôi sẽ mất máu đấy! Anh đẹp trai quá đi! Hôm nay anh lại bày đặt sến súa nói mấy câu trong ngôn tình nữa.
“Gớm! Sến s… Tiểu Khôi xe kìa!” – chưa nói hết câu, tôi la lớn khi thấy xe tải đang chạy nhanh về phía anh. Nhưng không kịp rồi, anh vừa quay đầu thì xe tải cũng đã tông vào anh gây ra một tiếng động lớn. Tôi chạy đến bên anh luôn miệng “Tiểu Khôi! Tiểu Khôi!” . Không phải chứ? Anh mới nó chuyện với tôi mà, anh mới nắm nay, mỉm cười với tôi mà. Sao vậy chứ? Tôi ôm anh vào lòng. Hoảng loạn, tôi thật sự rất hoảng loạn. Tôi ôm hôn anh, gọi tên anh mà anh vẫn nhắm mắt nằm im. Anh thật sự phũ như vậy sao chứ? Anh biết tôi yêu anh mà, anh biết tôi sẽ cô đơn khi không có anh mà. Thấy mọi người xung quanh cứ đưng lóng ngóng nhìn, họ thật sự ngu mà, tôi hét
“Đưa Tiểu Khôi đến bệnh viện! Mau lên! Hay muốn tôi giết hết?!”
Tôi mất bình tĩnh rồi! Mất bình tĩnh thật rồi! Tôi quác mắt nhìn mọi người xung quanh, trợn mắt lên, xém tí nữa tôi đã nhào tới bóp cổ họ chết rồi. Thật may là chú tài xế xe tải vội đưa anh vào xe chở đến bệnh viện. Trên xe, Gió thổi bay mái tóc tôi, bay cả tóc anh vậy mà Tiểu Khôi chẳng chịu vuốt thẳng tóc lại cho tôi. Tóc anh bay trong gió, rất đẹp. Phải rồi! Ngay cả khi bất tỉnh anh cũng quyến rũ tôi như vậy. Tôi ôm anh, khóc. Hình như lâu rồi tôi không khóc nên cảm thấy nước mắt thật lạ. Nó không còn mặn như trước nữa, nước mắt nhạt đi. Mọi thứ xung quanh tôi đều nhạt đi. Giá như anh ôm tôi vào long để an ủi nhỉ? Tôi thật ngớ ngẩn. Anh vẫn nằm trên đùi tôi, không động đậy. Chỉ có mái tóc đung đưa như vẫy chào tôi. Tôi khóc lớn hơn. Tôi xả ra hết tình yêu chất chứa trong tim cho anh. Tôi khóc nức nở. Chẳng biết từ khi nào, bệnh viện đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi đã khóc chẳng màng mọi sự, chỉ chờ tài xế mở xe tôi mới chợt nhớ phải cứu lấy anh, người tôi yêu nhất. Vội bế anh vào bệnh viện, tôi cầu mong anh vẫn mạnh khỏe bên tôi. Anh đánh tôi cũng được, la hét tôi cũng được, bắt tôi hầu hạ cũng được, muốn tôi bỏ học cũng được, miễn là anh vẫn bên tôi vậy là đủ.
Anh đãvào phòng cấp cứu rồi, tôi hoảng lắm, tôi sợ, sợ mất anh. Tôi sợ
“Cho dù thế nào thì anh vẫn luôn bên em. Bình tĩnh đợi anh về”
Câu nói cuối cùng của anh vang lên trong tam trí tôi. Tôi ngưng khóc, hít thở thật sâu, tôi sẽ nghe lời anh, đến hơi thở cuối cùng tôi cũng nghe lời anh
“Phải bình tĩnh! Bình tĩnh” – tôi tự nhủ bản thân.
Chẳng biết đã bao lâu, tôi cứ tự nhủ như vậy. Rồi thì cửa phòng mở ra, bác sĩ hỏi tôi
“Con là người nhà bệnh nhân?”
“Tiểu Khôi khỏe không bác sĩ?” – tôi lay cánh tay bác sĩ hỏi. Tôi đang mong chờ một điều nhỏ nhoi từ vị bác sĩ già nhưng đáp lại là ánh mắt buồn bã nhìn tôi thương xót
“Con nên kêu bố mẹ tới gặp mặt anh trai lần cuối” – bác sĩ buồn bã nhìn tôi. Tôi đơ toàn thân, Tiểu khôi của tôi, sao lại như vậy? Tôi cầu nguyện rằng câu nói này sẽ không tồn tại kia mà? Sao không ai nghe tôi vậy? Chạy vào phòng, tôi nhìn anh. Anh vẫn đẹp như vậy, tóc anh vẫn bay, bay trong gió. Anh vẫn vẫn là anh. Nhưng anh đã không còn vỗ về tôi nữa rồi. Anh nằm im đó, mặc kệ tôi đau khổ nơi đây vì anh. Nhưng tôi không hận anh, tới khi chết anh vẫn là Tiểu Khôi của tôi. Tiểu Khôi yêu Nhi Nhi nhất. nằm lên giường bệnh, tôi ôm anh, hôm lên môi anh
“Đây là nụ hôn cuối. Hạnh phúc nhé anh!”
Tôi ôm anh khóc nức nở rồi thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy, tôi gọi điện cho ba mẹ anh báo tin. Hai bác như ngã quỵ khi nghe tin động trời là anh đã mất. Họ đau tôi cũng đau vậy nhưng mãi mãi chỉ có anh mới biết nỗi đau của tôi. Tôi không khóc nữa. Anh nói tôi thật bình tĩnh mà. Tôi luôn là nghe lời anh như vậy.
Ngày hôm sau, kỉ niệm 1 tháng chúng tôi yêu nhau. Tôi đang đứng trước mộ anh, nhớ lại ngày đầu tiên
“Anh là ai?”
“Đỡ hơn rồi nè! Hôm qua em sốt cao lắm đó. Mà mưa lớn nên không đưa em đi bệnh viện được nên anh đưa tạm em về nhà anh”
“Tối qua đã làm gì?”
“Thì anh cõng em về, lau người, sấy khô tóc, sấy cặp cho em, đo nhiệt độ, thay đồ”
“Thay đồ hả?”
“Thì đồ ướt phải thay chứ. Em tính mặc đồ ướt ngủ à?”
“Ôi Đ*t! Biến thái!”
“Anh nhờ cô hang xóm thay đồ cho em đấy”
“Chứ em nghĩ sao anh có bộ đồ này? Mà em còn nhỏ, không nên chửi thề như thế”
Tất cả kí ức ùa về trong tôi từng chút từng chút một …
“Đúng là trên đời này không ai đáng tin cả”
“Anh cũng vậy”
“Em cười rồi kia! Anh tưởng em không biết cười chứ”
“Anh ấm áp quá!”
“Ý em là sao?”
“Anh làm mọi thứ đều nhẹ nhàng, rất dễ gần. Khiến người ta thấy ấm áp… giống như mẹ vậy đó”
“Ví anh là mẹ sao? Lạ nha!”
Tôi không dám bỏ sót bất cứ hình ảnh nào về anh, từng cử chỉ, giọng nói, hình ảnh, tôi nhớ hết. Tôi sợ khi tôi quên rồi, anh sẽ cô đơn. Tôi sợ cô đơn, sợ lắm! Tôi sợ anh lại giống tôi, không có ai để tin tưởng dựa dẫm. Vậy nên, tôi sẽ khắc ghi anh trong tim. Đến khi nào tôi chết, tôi sẽ cùng anh tiếp nối những tháng ngày hạnh phúc ấy...
“Ăn cháo đi!”
“Độc?”
“Không có đâu”
“Sao em không nói chuyện với anh một câu đủ chữ nhỉ? Anh bị xúc phạm đó!”
Những kỉ niệm, vui buồn có đủ, tôi và anh đã cùng nhau tận hưởng tình yêu như thế đó...
“Um…Anh có chuyện muốn nói”
“Nói đi em nghe”
“Anh… ùm… anh thích em. Là kiểu thích con trai với con gái á”
“Em cũng thích anh”
“Vậy làm bạn gái anh nha?”
“Hả”
“Do you want to be my girlfriend?”
“Girlfriend… my girlfriend… your girlfriend… A! Yes, I do!”
“Yeahhhhhh! Anh yêu em!”
… ........
Những ngày sau đó, tôi vẫn là tôi, vẫn đến trường học. Tôi vẫn là một con nhỏ tự kỉ trầm tính. Chỉ là sẽ không còn ai đưa đón tôi nữa. Tôi lại phải bước một mình trên con đường vắng đó. Anh sẽ không cười với tôi nữa. Nhưng tôi sẽ không khóc. Anh không thích tôi khóc. Vì tôi biết anh là gió. Nhẹ nhàng, dịu dàng, anh thích yên bình, anh vui nhất là khi thấy tôi cười. Anh đã đi xa nhưng trong trái tim tôi, tôi vẫn yêu anh như vậy.  Đau? Ừ thì rất đau nhưng tôi sẽ vẫn mạnh mẽ bước tiếp. Anh muốn tôi có thêm bạn, tôi sẽ kết bạn. Anh muốn tôi cười, tôi sẽ luôn mỉm cười. Chỉ cần anh muốn tôi sẽ đáp ứng. Vì tôi yêu anh. Vì tôi biết anh cũng yêu tôi.
Một năm sau, tôi đang đứng trước mộ anh, nụ cười anh vẫn còn đó, mái tóc rối của anh vẫn bay như vậy. Tấm hình này là do tự tay tôi chụp khi đi chơi với anh. Vốn dĩ nó là hình dìm nhưng anh lại vô tình quyến rũ như thế nên tôi không nỡ xóa. Tôi đặt tấm hình đó ở đây với hi vọng sẽ luôn thấy anh cười. Tôi, Hoàng Ngọc Trúc Nhi, đã tự mình cố gắng vượt qua những khó khăn để giờ đây khi quay lại tôi có thể tự hào nói với anh rằng ‘em đã thành công’.
  Sau khi mất anh, tôi đã cố gắng mỉm cười nhiều hơn. Lúc nào tôi cũng trông ngóng sẽ có anh chở tôi đi học về, mỗi lần như vậy tôi lại thấy đau. Nhưng vì anh, tôi cố mỉm cười, tất nhiên là cười gượng nhưng anh thích tôi cười nên tôi sẽ cười. Tôi cũng đã cởi mở hơn, kết bạn với nhiều người. Mặc dù không thân nhưng chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Cảm giác có bạn để trò chuyện đã làm tôi bớt cô đơn. Tôi cũng đã làm quen một bạn trong đội tuyển toán, cùng sở thích với tôi. Tôi đã làm mọi thứ vì anh, vì niềm vui của anh. Chợt nhận ra, trên con đường không có anh, tôi vẫn sống tốt. Chỉ là thiếu mất những ly hồng trà bạc hà giải nhiệt, những ly cà phê đen đắng khi tôi gật gà gật gù buồn ngủ, thiếu những cái ôm ấm áp che chở tôi khỏi muộn phiền. Con đường thiếu vắng anh, trống trải, rộng lớn nhưng chẳng sao. Vì chỉ cần tôi mỉm cười là hình ảnh anh vẫn còn tràn ngập trên con đường rộng đó.
  Ngồi bên cạnh anh, tôi ôn lại những câu chuyện của chúng tôi, từ cái ngày đầu gặp nhau tôi đã lạnh nhạt thế nào, mắng nhiếc anh ra sao. Tôi lại kể những lần chúng tôi đùa giỡn như đánh nhau, hay những lần chọc nhau thật biến thái. Tôi bật cười, hình như tôi đã làm hư anh mất rồi. Tôi và anh, cả hai đều đã thay đổi vì đối phương, vì tình yêu.
  Trời đã về chiều, tôi tạm biệt anh về nhà, tối nay gió thật mát, giống như cái ngày anh xa tôi, cũng thật giống cái ngày anh cõng tôi về bắt đầu câu chuyện tình vừa bi ai vừa hạnh phúc này. Hôn lên đôi môi quen thuộc giờ đã bị ngăn cách bởi lớp kính, tôi mỉm cười nhìn anh
"Anh à! Bình tĩnh đợi em đến. Em yêu anh! Cơn gió của em...!"
------------------------End-----------------------
#Nguồn: bạn Syn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro