Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng ngày hôm sau ...... Hắn lại lên công ty , hắn không quên căn dặn cô phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt ...... Nhưng Tiểu Phương vì ở nhà buồn chán cho nên đã lén trốn đi chơi ..... Cô đi mua sắm , hẹn 1 số bạn cũ đi chơi ..... tới khi chơi chán , nhìn đồng hồ đã thấy gần 19h .... Cô hốt hoảng bắt xe đi về ..... Bước vào cửa cô thấy hắn ngồi ung dung làm việc ..... Còn người làm và vệ sĩ mà hắn cắt cử riêng cho cô đều đang quỳ trên đống sỏi ..... cô cứ đứng chết chân ở đó. Chưa biết phải nên làm gì ......

_ Chịu về rồi ? - Hắn vẫn vừa làm việc vừa nói

_ Em .... Em ....

_ Vẫn chưa biết nói gì à ? Vậy các người cứ tiếp tục quỳ đi - Hắn nói rồi vươn người đứng lên mang theo laptop về phòng

_ Em. Xin lỗi - Cô chạy lại giữ tay hắn lại

Hắn không mặn không nhạt nhẹ gạt tay cô ra rồi đi lên phòng ...... Cô vội đi theo hắn. Muốn mở miệng xin tha cho mấy tên kia. Nhưng cô sợ hắn sẽ nổi giận hơn ......

_ Anh... Em xin lỗi mà

_ Xin lỗi gì chứ ? Em càng lúc càng giỏi rồi - Hắn cười lạnh

_ Em... Em xin lỗi mà hic - Cô cuối đầu , nước mắt rơi. Hôm nay hắn thật đáng sợ

_ Chưa gì đã khóc , tôi còn chưa làm gì em . Em làm sai mà khóc gì ? Tôi đã nói với em như thế nào ? - Hắn quát lên

Cô liền im bặt , không dám nói gì thêm. Hôm nay hắn thật hung dữ với cô .....

_ Cởi đồ ra , lên giường nằm sấp xuống

Tiểu Phương liền làm theo không dám nói 1 lời. Cô đi lại giường , cởi đồ và nằm sấp trên giường ...... Hắn mang lại 1 cây roi mây .... Không nói không rằng đánh xuống 5 roi liên tiếp ......

Chattt .... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ......

_ Ưm ..... hức ..... Ưmm ...... ưm ..... hức .... - Cô mím môi chịu đựng không dám kêu la

Chattt .... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ......

_ Á huhu.... Um... Hức.... Á.... Á... Đau huhu... Á hức huhu

Chattt .... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ......

_ Á huhu... Anh... Á huhu. Đau huhu... Á... Hức... Á.... Huhu... Um... Huhu

_ Nói ..... hôm nay em phạm lỗi gì ? - Hắn tạm dừng lại

_ Hức... Em ..... Hức. Em trốn đi chơi hức hức

CHATT ..... hắn đánh xuống 1 roi thật mạnh .....

_ Còn gì nữa ?

_ Á huhu - Cô đau đến oằn người

_ Huhu em không ..... Hức không biết nữa huhu

_ Em là cái gì của tôi ?

_ Là ... hức người phụ nữ của anh

_ Là người phụ nữ của tôi thì phải như thế nào hả ?

CHATTT

_ Á huhu ..... Không được huhu không được yếu đuối huhu

_ Hôm nay phạt em 30 roi , nếu sau này tái phạm thì đánh gấp đôi . Nằm ngay ngắn lại , thả lỏng người , không được xoa hay né , vi phạm đánh lại từ đầu . Đã nghe rõ chưa ?

_ Hức dạ hức

Chattt .... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ......

_ Á... Huhu... Um... Hức.... Á... Huhu... Á.... Hức... Á huhu

Chattt .... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ......

Hắn đánh đến 7 phần lực , mông cô không ngừng nảy lên nhưng cô không dám rời vị trí

_ Á huhu.... Um.... Hức... Huhu... Á... Huhu.. Đau huhu... Á hức... Đau lắm huhu... Á huhu

Chattt .... Hư này .... Chattt ..... dám cãi lời tôi này ..... Chattt ..... Chattt ..... Lần trước đi có vệ sĩ mà còn bị bắt cóc .... Chattt ...... lần này lại dám cả gan đi 1 mình ....

_ Á... Huhu... Á... Em xin lỗi huhu.. Á.. Đau huhu... Á... Anh ơi huhu... Á huhu

Chattt .... em coi thường lời của tôi có đúng không .... Chattt ..... Chattt ..... Tôi cưng chiều em thì em liền hư đúng không ..... Chattt ..... Chattt ......

_ Á huhu đau huhu... Á... Hức... Huhu. Á đau lắm huhu... Á anh đừng đánh nữa huhu... Á huhu

Chattt .... Tôi đã từng phân vân không biết có nên nói ra tình cảm của mình với em hay không ..... Chattt ..... Vì yêu em , quan tâm đến cảm xúc của em .... Chattt ..... cho nên tôi mới nói ra ..... Chattt ..... Chattt ...... nhưng tôi đã sai rồi .....

_ Á... Huhu... Á... Hức... Em xin lỗi huhu... Á... Hức...á em xin lỗi mà huhu... Á... Hức huhu... Á huhu - Mông cô đã hơi rướm máu. Đau đến thấu xương

Chattt .... Em cũng như những phụ nữ khác ..... Chattt ..... Được nuông chiều thì liền không ngoan ngoãn ..... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ...... em còn dám làm trái ý của tôi nữa

_ Á.. Huhu... Anh ơi huhu... Á... Đau... Huhu... Á... Hức... Á em không huhu không dám nữa huhu - Cô không dám rời vị trí , chỉ biết bấu chặt ra nệm mà chịu đựng

Hắn trong lúc tức giận không nhớ là mình đã đánh đủ roi , hắn vẫn tiếp tục quật xuống ngày 1 mạnh hơn .....

CHATT .... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ....

_ Á huhu... Hức... Um.... Á... Huhu.... Á... Em xin lỗi huhu.. Á.... Á.. Hức - Cô vẫn không dám nói chỉ biết chịu đựng mặc dù đã gần đến giới hạn của cô

CHATT .... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ....

_ Á hức... Á... Huhu... Á.... Hức... Huhu... Á... Đau... Huhu Á... A... - Một roi của hắn đã đè lên 1 lằn roi bị thương nặng nhất làm cô đau điếng mà bật dậy nép sát đầu giường vừa xoa mông vừa khóc thảm

Hắn lúc này mới sực tỉnh ...... Hắn ném vội cây roi mây sắp nát và nhuốm ít tơ máu sang 1 bên ..... Hắn lao đến bên cô ....

_ Tiểu Phương ...... anh xin lỗi .... Anh xin lỗi - Hắn ôm chặt lấy cô

Tiểu Phương lúc này chỉ biết khóc ..... cô thật đau ..... rất đau ..... Cô khóc đến khang cổ họng , không thể cất tiếng nói được ....

_ Anh xin lỗi ..... Tiểu Phương , là anh không tốt - Hắn vừa ôm vừa hôn cô

_ Huhu .... Xin hức .... xin lỗi huhu - Cô đau lòng nói

_ Ngoan , anh không đánh nữa .... Tiểu Phương ngoan , anh chăm sóc cho em , được chứ ? - Hắn xoa xoa lưng cô an ủi

_ Huhu

Lúc nãy lời hắn nói cô đều nhớ hết. Hắn nói hắn đã sai khi nói yêu cô. Cô lúc này chỉ biết khóc và nhìn hắn. Cô xin lỗi vì cô đã đến bên hắn làm hắn bận tâm ......

_ Tiểu Phương , anh sai rồi ...... Là anh không nên nói như thế , không nên mất kiểm soát như thế . Anh làm em tổn thương rồi , anh phải làm sao đây ? - Hắn nhìn cô , ánh mắt hắn chợt long lanh, rồi không nhịn nổi mà lại đem cô ôm thật chặt vào ngực

Cô không nói được lời nào , cố đưa tay lên ôm nhẹ hắn để hắn biết là cô không để tâm ...... Nói vậy thôi chứ cô là cô nhớ hết , những lời nói đó khiến cô rất tổn thương , làm sao có thể không để tâm chứ .... Hắn ôm cô dỗ cô 1 lúc rồi nhẹ đặt cô nằm sấp , sát trùng , lấy nước ấm lau rửa người của cô và bôi thuốc cho cô ..... Cô chỉ im lặng chịu , mặc dù rất đau rát .... Hắn nằm bên cạnh ôm cô , trong lòng thập phần hối lỗi ...... Hắn hiện tại cảm thấy rất bí bách , hắn biết cô vẫn tổn thương , không gì gây ra tổn thương lớn như lời nói ..... Hắn hiểu chứ , nhưng hắn thật sự không biết làm sao để sửa lỗi ..... Cô thì vẫn cứ ở mãi trong đống suy nghĩ đó. Chưa thể nào thoát ra được. Nên cũng chẳng biết hắn làm gì ..... hắn nói cô cũng như những người phụ nữ khác... Hắn nói hắn đã sai khi nói yêu cô... Những câu nói đó cứ quanh quẩn lập đi lập lại trong tâm trí cô .....

_ Tiểu Phương ..... - Hắn thấy cô im lặng , ánh mắt lạc thần thì rất đau lòng

_ Dạ - Cô giật mình , cô vẫn không nhìn hắn , vẫn cố nhìn đi chỗ khác

_ ...... Ngày mai .... Em hãy rời khỏi đây đi - Hắn thật sự không biết làm sao , có lẽ cách tốt nhất là nên trả lại tự do cho cô

Tiểu Phương nhìn hắn với ánh mắt ngạt nhiên và buồn bã ...... Không lẽ lời hắn nói là thật. Cô không còn quan trọng với hắn nữa nên hắn muốn đuổi cô đi ..... cô chỉ im lặng nhìn hắn. Nước mắt từ đâu cứ rơi mãi ....

_ Em ngủ đi

_ Em sẽ đi .... hức ..... nếu điều đó làm anh thấy vui - Cô nói rồi quay mặt đi hướng khác mà khóc. Cố mím môi cho không bật thành tiếng. Cô không muốn hắn thương hại cô

Hắn không muốn cô đi , nhưng cũng không muốn cô ở bên hắn mà đau khổ .... Hắn không chịu được tình cảnh này mà đứng dậy , chỉnh chăn cho cô rồi đi ra sofa mở laptop mà làm việc ..... cô thì làm sao có thể ngủ chứ. Cô chỉ có mình hắn làm điểm tựa. Ngay cả hắn cũng muốn đuổi cô đi. Cô cười nhạt. Cô đã suy nghĩ ra kết cuộc của mình rồi ...... Hắn ở đó và ngủ quên trên sofa tới tận sáng hôm sau ... cô nửa đêm đã đắp chăn cho hắn và gỡ nhẫn đặt lên bàn , sau đó đã rời đi mất ..... Khi hắn tỉnh dậy , nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn , hắn biết cô đã đi rồi ..... Hắn nhặt lấy chiếc nhẫn nắm trong lòng bàn tay .... Hắn đã rơi 1 giọt nước mắt ..... Hắn thật đau , hắn chưa từng nghĩ bản thân lại thảm hại đến như vậy , đến cả người phụ nữ hắn yêu thương nhất mà hắn cũng không giữ nổi ..... Mấy ngày liền hắn không đến công ty , hắn chán nản với mọi thứ chỉ lao đầu vào rượu .... Cô thì lang thang hết nơi này đến nơi khác... Một hôm đang đi trên đường tâm trí của cô vẫn nghĩ về hắn. Không may lại bị xe tông trúng... Và bây giờ cô đang bất tỉnh trong bệnh viện không một ai biết thân nhân cô là ai ....

_ Thiếu gia ..... ngài nên ăn chút gì đi , mấy hôm nay ngài chỉ uống rượu , như thế không tốt đâu - Dì Tố Cầm và đám hầu gái bưng 1 ít thức ăn vào

_ Thiếu gia ..... ngài nên ăn chút gì đi , mấy hôm nay ngài chỉ uống rượu , như thế không tốt đâu - Dì Tố Cầm và đám hầu gái bưng 1 ít thức ăn vào

Ra ngoài hết đi

_ Nhưng thưa thiếu gia .....

_ RA NGOÀI ! - Hắn quát lên

Mọi người vội vàng lui ra ....

_ Khoan đã , dì Tố Cầm à

_ Vâng thưa thiếu gia ?

_ Mấy hôm trước hình như tôi lái xe lúc say , có tông trúng 1 người nào đó ..... Bọn cảnh sát tuy được tôi bao hết nhưng dì cũng thay mặt tôi mang ít tiền đến bồi thường đi

_ Vâng ..... - Dì Tố Cầm nhẹ thở dài rồi bước ra ngoài

Đến chiều dì thu xếp đi thăm nạn nhân xấu số của hắn ..... Vừa vào đến bệnh viện bà đã cả kinh ..... Nạn nhân kia không ai khác chính là Tiểu Phương ..... Bà hoang mang chạy đến bên giường .....

_ Thiếu ... thiếu phu nhân .....

Tiểu Phương vẫn đang bất tỉnh đang thở oxi ..... Trên người toàn vết thương

_ Sao ..... sao lại là cô kia chứ ?

_ Cô ấy bị tông khá mạnh , gãy xương sườn , chấn thương vùng đầu , tôi không biết khi nào cô ấy tỉnh ..... Nếu có tỉnh sợ là não bộ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ - Bác sĩ nói

_ Ảnh hưởng không nhỏ ? Ý bác sĩ là sao ?

_ Nếu nhẹ thì có thể không sao , cũng có thể là mất trí nhớ tạm thời ..... Còn nếu nặng thì sẽ trở nên không bình thường , sẽ điên điên khùng khùng

_ Cái .... cái gì cơ ?

_ Bà tính như thế nào ?

_ Tạm thời ông hãy chữa trị cho cô ấy , dùng những loại thuốc tốt nhất mà chữa , chuyển cô ấy đến phòng vip , viện phí cứ liên hệ với tôi , đây là số điện thoại của tôi

_ Được , vậy bây giờ tôi đi lo giấy tờ cho cô ấy

Còn lại 1 mình dì Tố Cầm và Tiểu Phương ..... dì nhẹ nắm tay cô ...... sao ông trời lại ác nghiệt với cô như thế này ? ..... Hiện tại thiếu gia đang rất đau khổ , không thể cho cậu ấy biết rằng người mà cậu ấy tông trúng chính là cô ..... Nếu thiếu gia biết thì chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ .... Hơn nữa còn chưa biết cô tỉnh lại sẽ như thế nào .... Thôi thì cứ chờ cô tỉnh lại xem tình hình ra sao rồi mới quyết định có nói hay không ..... Bà cứ thế ngày ngày âm thầm chăm sóc cho cô .... Hắn cũng đã quay lại và vùi đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện ...... 2 tuần sau ..... gương mặt cô hốc hác xanh sao hẳn ra ..... Đôi mắt dần dần mở ...... Bàn tay nhẹ cử động

_ Thiếu ..... thiếu phu nhân - dì Tú Cầm mừng rỡ nắm tay cô - Thiếu phu nhân thấy thế nào rồi ? Bác sĩ .... Bác sĩ ơi

Bác sĩ chạy vào khám tổng quát cho cô ....

_ Chúc mừng bà , cô ấy tỉnh rồi . Bà mau hỏi thăm xem để tôi xem phản ứng của cô ấy

_ Thiếu phu nhân , cô tỉnh rồi thật may quá

_ Bà ... Bà là ai... - Cô vội rụt tay mình lại

_ Thiếu ..... thiếu phu nhân .....

_ Xem ra cô ấy bị mất trí nhớ rồi

_ Đầu tôi ..... Đầu tôi đau quá - Cô ôm đầu , không biết sao đầu cô nhức dữ dội

_ Vậy .... vậy phải làm sao hả bác sĩ ?

_ Tôi là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?

_ Không gấp được , hãy để cô ấy tiếp xúc với người thân , nhất là người mà cô ấy yêu thương tin tưởng nhất thì may ra ....

_ Thiếu phu nhân , cô là Khiêm thiếu phu nhân của Khiêm gia . Thiếu gia sẽ mau đến , cô tạm thời nằm nghỉ 1 chút đi

_ Bà đang nói gì vậy chứ. Tôi làm gì có chồng mà thiếu phu nhân gì chứ .... Á ...... Đầu tôi .... - Cô ôm đầu thấy trời đất quay cuồng rồi ngất đi

Dì Tố Cầm gọi điện thú nhận mọi chuyện với Khiêm Duy Minh ..... Lần thứ 2 khi Tiểu Phương tỉnh lại đã thấy có 1 người đàn ông ăn mặc lịch lãm , gương mặt góc cạnh rõ ràng với đôi mắt hút hồn , mỉm cười nhìn cô .....

_ Tiểu Phương em tỉnh rồi - Giọng hắn thật ấm áp

_ Anh là ai

_ Anh là Khiêm Duy Minh , là chồng của em

_ Chồng gì chứ. Mấy người đang nói gì tôi không hiểu. Cái dì lúc nãy bảo tôi là phu nhân gì gì đó. Bây giờ tới anh cũng nhận làm chồng tôi

_ Tiểu Phương , em gặp tai nạn bị kẻ xấu tông xe trúng rồi bỏ chạy mất ..... Hiện tại em không nhớ gì nhưng không sao , chỉ cần em về bên anh , anh nhất định chăm sóc và chữa khỏi bệnh cho em - Hắn nhẹ giọng cúi người ôm cô , cô cảm nhận thấy vòng tay hắn rất quen thuộc và ấm áp

_ Buông tôi ra - Cô nhẹ đẩy hắn ra

_ Tiểu Phương , đây là ảnh em và anh chụp mỗi khi anh đưa em đi chơi - Hắn đưa điện thoại mở ảnh cho cô xem

_ Người giống người thì sao chứ. Các người đừng cố ép tôi nữa. Tôi không tin đâu Cô gạt tay hắn ra , làm rơi cả chiếc điện thoại của hắn

_ Em thật sự là vợ của anh , khi về nhà , anh có thể lấy giấy đăng kí kết hôn ra cho em xem - Hắn vẫn nhẹ giọng

_ Tôi không tin các người đừng nói nữa mau đi ra đi tôi muốn một mình - Cô nói như hét lên

_ Khiêm thiếu gia , hiện tại thiếu phu nhân không nên kích động , tôi nghĩ ngài nên cho cô ấy thời gian - Bác sĩ nói

_ Được rồi , anh ra ngoài , em đừng tức giận - Hắn nhẹ giọng đứng dậy , hôn lên trán cô 1 cái rồi bước ra ngoài

Mọi người đi hết thì cô liền ôm đầu. Cô cố gắng nhớ quá khứ của mình thì đầu cô đau nhức dữ dội ....... Mấy ngày sau đó hắn luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô .... Bất kể cô có nổi nóng hay đuổi hắn thì hắn cũng chiều ý cô , nhưng sau đó vẫn quay vào chăm sóc cô , cứ vậy hơn 1 tuần ..... cô thấy hắn tốt và chân thành với cô , nên cũng phần nào tin tưởng hắn và đông ý theo hắn về nhà .... khi về tới nhà quang cảnh trước mắt cô quen thuộc lắm nhưng cô chẳng tài nào nhớ ra được .....

_ Tiểu Phương đây là phòng sách , ngày trước em rất thích đọc sách ở đây , mỗi lần đọc thường rất chuyên tâm ..... Còn đây là ..... Kia là ..... bla bla bla - Hắn dẫn cô đi khắp nhà

Sau cùng là về lại phòng của 2 người , hắn lấy chiếc nhẫn đeo lại vào tay cô ....

_ Tiểu Phương cái này là lúc em trong thời gian điều trị đã phải tháo ra .... sau này không được tháo nhẫn ra nữa - Hắn nắm tay cô và đeo vào

_ Anh làm gì vậy. Do tôi thấy anh tốt với tôi nên đồng ý về đây thôi. Anh chưa là gì của tôi hết - Cô rụt tay lại

_ Uk , vậy thì chờ khi em nhớ ra đi - Hắn cười nhẹ vuốt tóc cô

_ Tôi không phải con nít

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười .....

_ Chúng ta đi ngủ thôi

_ Chúng ta sao ?

_ Chúng ta là vợ chồng mà

_ Ai vợ chồng gì với anh chứ ? Tôi đã nói rồi , anh nghe chưa hiểu sao ? Đầu óc anh chậm tiêu thế à ? Do tôi thấy anh tốt nên mới về đây. Không vợ chồng gì hết

_ Nhưng bác sĩ nói không được để em 1 mình ...... Được rồi , em ngủ trên giường đi . Anh ngủ ở sofa

_ Hừm vậy cũng được

Hắn đỡ cô nằm xuống , đắp chăn cho cô , hôn trán cô rồi đi ra sofa làm việc ..... Hắn lo chăm sóc cô cho nên số lượng công việc đã cao hơn núi , xem ra phải làm suốt đêm rồi ...... Cô nằm trên giường mà ngủ ..... Chiếc giường này rất quen thuộc đối với cô. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra vẫn thấy thiếu một thứ gì đó... À mà thôi ..... Cô ngủ từ lúc nào không hay biết ...... Hắn thật sự thức cả đêm mà làm việc , tới sáng cô thức dậy vẫn nghe tiếng gõ bàn phím lách cách .......

_ Anh không ngủ sao ? - Cô mở mắt nhìn hắn

_ Anh phải giải quyết cho hết công việc - Hắn mỉm cười nhìn cô rồi lại nhìn vào laptop

_ Hừm ai là vợ anh chắc hãnh diện lắm nhỉ. Cơ mà cũng tội cho cô ấy , suốt ngày lao đầu vào công việc như anh thì làm gì có thời gian lo cho vợ chứ - Cô nói rồi đi vào vệ sinh cá nhân

Câu nói của cô khiến hắn hơi khựng lại ..... Việc cô mất trí nhớ lại khiến cô thoải mái nói ra những điều mà cô nghĩ , hắn mỉm cười không nói ..... Cốc cốc cốc .....

_ Vào đi !

Dì Tố Cầm mở cửa bước vào .....

_ Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân , bữa sáng đã sẵn sàng

_ Dì đưa Tiểu Phương xuống ăn trước đi

_ Vâng ..... thiếu phu nhân , mời theo tôi - Dì Tố Cầm nhìn cô

_ Anh làm từ suốt đêm đến giờ còn không muốn ăn uống sao. Tôi ngủ cả đêm nên chắc cũng chẳng cần ăn đâu

_ Anh làm sắp xong rồi , em xuống trước đi , 10 phút nữa anh xuống

_ Vậy tôi đợi anh. Ít nhất cũng không bị người khác nói là ở nhờ mà còn ăn trước chủ

Cô nói lời này khiến hắn nhớ về trước kia , cô luôn chờ hắn ăn trước mới dám ăn ..... Ánh mắt hắn trở nên rất buồn bã , nhìn lơ đãng vào khoảng không ......

_ Anh sao vậy ? Tôi... Tôi nói gì sai sao ?

_ À ... không có gì ..... chúng ta đi ăn thôi - Hắn gập laptop lại rồi đứng lên

_ Ân

Hắn cùng cô xuống nhà ăn sáng ...... Đang ăn thì hắn có điện thoại .....

_ Được rồi , 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở công ty , anh cứ sắp xếp phòng họp cho đối tác đi

Hắn lấy khăn lau miệng và đứng lên ....

_ Anh định đi sao

_ Tiểu Phương , em ăn xong thì có thể đọc sách , nếu chán chứ cùng dì Tố Cầm đi shopping . Chiều anh sẽ về sớm

_ Không cần đâu , anh đi đi

Hắn tiến tới hôn trán cô rồi đi lên phòng , 1 lúc sau hắn đi xuống với bộ vest đen lịch lãm , hắn ra xe hơi rồi đi mất ....

_ Thiếu phu nhân , cô uống nước ép nho đi

_ Dì đừng gọi con như vậy có được không ạ. Con cảm thấy khó chịu lắm

_ Trước giờ tôi luôn gọi như vậy mà - Dì Tố Cầm mỉm cười - Thiếu phu nhân , tôi đã làm rồi , cô lại không muốn uống sao ?

_ Nhưng... Thôi bỏ đi ...... Con không uống có được không ạ ?

_ Dì uống đi ạ. Mấy ngày nay từ bệnh viện ngày nào dì cũng bắt con uống. Con thật không muốn uống nữa đâu

_ Vậy thì đổ bỏ đi - Bà nhẹ lắc đầu buồn bã

_ Thôi .... Vậy để con uống

_ Khiêm thiếu gia thật sự rất yêu cô . Yêu cô rất rất nhiều đấy - Dì Tố Cầm chợt nói

_ Yêu con sao. Con với hắn có gì mà hắn lại yêu con chứ ?

_ Thiếu gia không màn thân phận của cô ngày trước , bất chấp thị phi mà cưới cô làm vợ

_ Thân phận con ngày trước .... Dì nói rõ hơn được không ạ ?

_ À không ..... không có gì ..... Tôi phải đi làm việc , thiếu phu nhân cứ thong thả - Nói xong bà biết mình nói hớ vội bịt miệng và cúi chào rồi đi nhanh

_ Dì ...... Hazz - Cô thở dài rồi đi dạo quanh căn nhà. Nơi nào cũm quen thuộc với cô nhưng mãi cô chẳng nhớ ra nổi

Cô đi vòng quanh khắp nhà ..... Sau đó quay về phòng căn phòng này chẳng phải rất quen thuộc sao ..... cô cứ ráng nhớ ra . Hình ảnh căn phòng đã mơ hồ hiện lên trong tâm trí cô. Nơi cô cùng hắn vui vẻ và những lúc hắn phạt cô ..... Cô choáng váng ngất đi , sau khi cô tỉnh lại thì cô đã nhớ lại tất cả .... Tuy nhiên cô lại muốn biết hắn có còn yêu cô hay không nên quyết định là vẫn giải vờ mất trí để thử hắn ..... Buổi chiều hắn mệt mỏi trở về .... Hắn thấy cô đang ngồi đọc sách nên không phiền cô .... Hắn lên phòng , mở laptop và làm việc tiếp ..... Một lúc sau cô vào phòng , nhìn thấy hắn vẫn cắm mặt vào làm việc thì rất bực mình ..... Cô đi tới đưa tay hất cái laptop xuống đất khiến màn hình laptop gãy rời khỏi bàn phím , kính thì nứt ra .....

_ Em .... - Hắn đứng bật dậy đưa tay lên định tát cô nhưng hắn kịp dừng lại .Hắn nhắm chặt mắt , tay day day thái dương

_ Hừm anh bảo xem tôi là vợ anh mà một chút thời gian bên tôi cũng không có. Rất khác lúc ở bệnh viện ...... Biết vậy tôi đã không về đây

Hắn không nói gì , ngồi xuống nhặt laptop lên rồi mang ra ngoài .....

_ Anh chưa trả lời tôi mà

_ Anh làm tất cả là vì em - Hắn buồn bã nhìn cô rồi xoay người mở cửa bước ra

_ Sao lại vì tôi chứ - Cô níu tay hắn lại

Hắn không đôi co , rút tay ra và cứ bỏ ra ngoài .... 1 lúc sau cô thấy mình hành động hơi quá đáng nên ra khỏi phòng tìm hắn xem hắn thế nào rồi ..... Cô đứng ngoài cửa 1 căn phòng và vô tình nghe được cuộc hội thoại .....

_ Ông đừng nghĩ có thể hâm dọa được tôi . Muốn rút cổ phần ? Tốt thôi , ông cứ rút hết đi . Dù sao từ sau khi mẹ tôi mất , ông nghe lời con đàn bà kia mà đưa tôi đi thật xa . Ông không quan tâm đến tôi mà bây giờ muốn ra điều kiện hay sao ? Tôi đã cho ông biết rồi , tôi chọn Tiểu Phương , tôi yêu cô ấy , tôi không quan tâm đến việc cô ấy là ai ông nghe rõ chưa ? - Hắn lớn tiếng quát cha hắn qua điện thoại , sau đó dập máy

_ Thiếu gia .... Là lão gia gọi sao ạ ? - Dì Tố Cầm hỏi

_ Umh

_ Ông ấy lại hăm dọa rút hết cổ phần hay sao ạ ?

_ Đúng vậy

_ Thiếu gia chẳng phải đã có dự án lớn , chỉ cần dự án thành công thì dù cho lão gia có rút cổ phần cũng không sao mà

_ Tôi biết .... Nhưng ban nãy Tiểu Phương nổi nóng gạt laptop rơi xuống đất ..... Toàn bộ dự án mới của tôi đều lưu trong đó cả - Hắn nhắm mắt day day đầu

Tiểu Phương đứng bên ngoài vô cùng áy náy .....

_ Thiếu gia đừng lo , cứ đem laptop cho đội ngũ IT của bang chúng ta . Họ đều là nhân tài công nghê , tin chắc sẽ khôi phục được mà

_ Tôi đã đưa đi rồi , Tôi biết người của ta có thể khôi phục được , chỉ là phản ứng của Tiểu Phương lúc đó ...... Thôi được rồi , bỏ đi , tới đâu thì tới ..... Ban nãy tôi không nên bỏ Tiểu Phương ở lại 1 mình .... Để tôi về phòng xem cô ấy thế nào rồi - Hắn vươn người đứng dậy đi về phòng

Cô nhanh chóng rời đi .... cô về phòng thật nhanh không để hắn phát hiện

_ Tiểu Phương , em đang làm gì vậy ?

Cô đi lại trước mặt hắn nhìn chằm chằm vào hắn ......

_ Em làm sao thế ? - Hắn khó hiểu

_ Em .... Em xin lỗi - Cô vội ôm chầm lấy hắn mà khóc

_ Em .......... Không sao đâu , cái máy đó đối với anh rẻ mà , anh sẽ mua máy mới , em đừng lo . Đứng khóc , bác sĩ nói em không nên khóc nếu không sẽ lâu khỏi - Hắn vội trấn an cô

_ Hức ..... em đã nghe hết rồi ...... Anh đừng cố giấu nữa ... hic .... Em không sao nữa. Em... Em đã nhớ lại hết rồi

_ Em .... Em nói thật sao ? - Hắn nhẹ kéo cô ra nhìn thẳng vào mắt cô

_ Hức em xin lỗi đã không tin tưởng anh. Em đã nhớ lại nhưng không nói cho anh biết. Em muốn thử lòng anh hic

_ Đừng khóc ..... Em nhớ lại là tốt rồi .... Anh thật sự rất lo lắng cho em - Hắn ôm cô vào ngực mà nói

_ Hức em yêu anh

_ Ngoan .... anh cũng yêu em , bảo bối của anh

_ Nhưng... Nhưng sao anh biết em bị xe tông chứ

_ Anh ..... - Hăn từ từ kể lại đầu đuôi cho cô nghe - Anh xin lỗi , lúc đó anh say quá . Em đi rồi anh rất đau khổ

_ Anh thấy em ở bên anh đau khổ nhưu vậy cho nên anh mới để em đi . Anh thật sự muốn em vui vẻ hạnh phúc

_ Chẳng phải em từng nói chỉ bên anh em mới có hạnh phúc sao ? Anh là không tin tưởng em

_ Đúng , là anh không nghĩ đến cảm nhận của em - Hắn ngồi xuống sofa kéo cô ngồi lên đùi hắn - Em có muốn quay về bên anh hay không ?

_ Nếu không thì từ lúc nhớ lại , em đã đi rồi

Hắn mỉm cười đưa tay vào túi lấy ra cái hộp bên trong là chiếc nhẫn của cô ....

_ Đừng tháo ra nữa nhé - Hắn ôn nhu đeo cho cô

_ Ân ..... Còn chuyện... lão gia

Hắn bất chợt hôn lấy môi cô , lại quấn lấy lưỡi cô ......

_ Um

_ Mặc kệ ông ta , anh sẽ làm lại dự án ..... nhưng mà bây giờ anh nhớ em lắm - Tay hắn luồn vào trong áo xoa nắn ngực co

_ Um ..... Biết vậy em giả mất trí nhớ tiếp là được rồi

_ Hừm , anh sẽ phạt em tội đó - Hắn bế cô về giường

_ Ơ .... Tên đáng ghét

Hắn cởi sạch quần áo cả hai .... Hắn đặt cô dưới thân hắn , nhẹ nhàng hôn lên da thịt mịn màng của cô ...... Bàn tay hắn xoa nắn vuốt vê kích thích cô .... Hắn thật tỉ mỉ trao cho cô từng chút khoái cảm , 1 lúc thì nhẹ đưa tay kiểm tra nơi tư mật của cô .... Khi thấy nơi đó tràn đầy dịch hoan ái .... Hắn mới đưa tiểu đệ đệ của hắn thúc vào ....

_ Aa .... Ưm .... Ưm ....

Á...... Um...

Từ lúc cô đi tới nay hắn đã phải ăn chay , bây giờ bao nhiêu dục vọng tuôn trào , hắn không ngừng thúc vào trong cô từng đợt kích tình mạnh mẽ ..... tốc độ của hắn ngày 1 nhanh dần ......

_ Um... Anh ơi... Um... Chậm lại....

_ Anh còn chưa có nhanh mà - Giọng hắn khan lại

Hắn càng lúc ra vào một nhanh hơn , khiến Tiểu Phương đầu óc mơ màn trong khoái cảm , cô không kìm được mà rên lên đầy kích tình ......

_ Được rồi... Um... Em không chịu nổi ..... aa .... Aa ..... thật không chịu nổi ......Ưm ..... nhanh quá ..... em chết mất .... Aa .....

_ Em .... cứ ngủ nếu muốn ..... Mọi việc cứ để anh lo

_ Sao.... Anh vậy sao em ngủ được chứ... Um ..... aa .... Cái tên chết tiệt này ..... aa ..... aa ..... ưm ..... aa ......

Hắn đêm đó ăn cô đến mấy lần , cô trong lòng không ngừng rủa tám đời nhà hắn ..... Mới nhịn có 1 thời gian mà đã như hổ đói ..... Đến khi hắn chịu tha cho cô thì cô cũng xụi lơ ..... Mặc kệ hắn vác cô đi tắm hay gì đó thì cô cũng mặc kệ , cứ thế cô chìm vào giấc ngủ ..... Đêm nay , ở trên giường , cảm giác thiếu thốn đã không còn nữa .... Cô an tâm ngủ trong vòng ôm của hắn ......

CHAP NÀY TÌNH TIẾT DIỄN BIẾN HƠI NHANH MÌNH CŨNG ĐỊNH CHỈNH SỬA MÀ HOK CÓ TIME VIẾT LẠI NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction