Chap 11
Sorry các bạn nha , hôm nay Yurin bận quá nên bây giờ mới đăng :))))))
Một tuần sau .... Hắn ngồi chườm đá cho đôi mông còn hơi bầm của cô
_ Tiểu Phương
_ Dạ
_ Hợp đồng lần trước anh thành công dành được rồi .... Sau này em không cần lo gì nữa
_ Thật chứ
_ Thật ..... Bảo bối à
_ Ân - cô nhìn hắn
_ Hôm nay anh nghỉ , có muốn đi mua sắm không ? - Hắn ôn nhu vuốt tóc cô
Cô liền gật đầu ..... Hắn mỉm cười cúi đầu hôn trán cô ..... Hắn chọn cho cô 1 bộ đồ áo thun hồng và quần short trắng . Hắn thì mặc áo thun trắng và quần jean dài màu xanh đậm .... Cả 2 người đi đến trung tâm thương mại ..... Hắn đi bên cạnh mặc cô mua sắm .......
_ Tiểu Phương .... sắp tới mùa đông , em nên mua trang phục ấm 1 chút
_ Em chỉ suốt ngày ở trong nhà , mà trong nhà thì có máy sưởi ấm , anh lo gì chứ
_ Em không muốn đến công ty cùng làm với anh nữa à ? Không muốn ra ngoài đi đây đó với anh sao ?
_ Muốn chứ. Nhưng có anh rồi thì em sợ gì lạnh chứ - cô nói rồi ôm hắn
_ Ngốc
_ Hừm ngốc gì chứ. Em nói đúng mà - cô bĩu môi nói
Hắn mỉm cười hôn tóc cô ..... Hắn đưa cô tới gian hàng thời trang mùa đông và chọn cho cô rất nhiều trang phục ....
_ Hừm em đã nói là không cần mà
_ Không được cãi anh
_ Em có cải đâu chứ. Nhưng thật sự không cần mà
Hắn lườm cô .... Cô liền im lặng ..... Thôi thì tùy hắn vậy ..... Cô thấy hắn quan tâm cô như thế thì trong lòng cũng thấy vui , thiết nghĩ bản thân nên quan tâm hắn 1 chút cho nên cô cũng lựa đồ cho hắn. Được một mớ thì cô đem lại chỗ hắn và ướm lên người hắn xem thư có hợp hay không ......
_ Làm gì thế ? - Hắn nhìn cô đang yếm 1 cái áo lên người mình
_ Lựa đồ cho anh
Hắn im lặng thẩn người 1 lúc
_ Hừm. Làm gì mà thẩn người ra vậy. Anh vào thay bộ đồ này thử đi
_ Ừm
Sau khi hắn thay đồ ra. Quả thật người đẹp thì mặt gì cũng đẹp. Cô đứng hình ngắm nhìn hắn ..... Ngay cả các nữ nhân viên và khách hàng nữ đi ngang nhìn thấy hắn cũng ngây ngất ....
_ Anh mặc không đẹp à ? - Hắn thấy cô đơ ra thì cất tiếng hỏi
_ Hi. Sao không đẹp được chứ, đồ em chọn mà - Cô giật mình và nói
_ Lâu lắm rồi mới có người chọn đồ cho anh - Hắn nhẹ mỉm cười ánh mắt có hút lạc về quá khứ
_ Vậy lúc trước thì ai chọn đồ cho anh chứ
_ Mẹ và mẹ 2 ...... À có cả Trúc Ly nữa
_ Vâng .... Anh vào thay cả bộ này em xem đi
Hắn nhận lấy và vào thay .... Khi quay trở ra , hắn lại 1 lần nữa làm cô chết đứng .....
_ Anh biết là anh rất đẹp trai nhưng em không cần phản ứng như thế - Hắn mỉm cười xoa đầu cô
_ Em... Em phản ứng gì chứ. Do em không nghĩ là đồ em chọn hợp với anh đến vậy thôi
_ Là do anh đẹp chuẩn mẫu nên mặc gì cũng đẹp
_ Xì. Anh đừng tự cao quá
_ Anh thấy em nhìn anh thèm thuồng đến chảy nước miếng kìa . Mau lau đi người ta cười cho bây giờ
_ Hừm. Không nói chuyện với anh nữa . Chúng ta lấy hết số đồ này nhé , không cần thử nữa đâu
Hắn mỉm cười đưa thẻ thanh toán cho cô nhân viên .... Cô ta ngây ngất ngắm hắn mãi tay cũng vừa nắm thẻ vừa nắm tay hắn ...... Cô thấy biểu hiện của cô nhân viên thì liền giựt tay hắn lại ...... Hắn không nói chỉ ôm cô vào sát người hắn ..... ý nói cô mới là duy nhất ..... Cô nhân viên xấu hổ vội nhận thẻ và làm việc của mình ......
_ Bà xã , chúng ta đi ăn hải sản nhé . Anh có đặt 2 vé buffet
_ Dạ - cô nói rồi ôm hắn
Buổi chiều hôm đó , hắn lái xe đưa cô lên núi chơi ...... Cảnh trên núi lúc hoàng hôn rất đẹp ...... Hắn và cô đứng tựa vào xe và ngắm hoàng hôn ......
_ Ở đây thật đẹp
_ Tiểu Phương , từ nay về sau đừng rời xa anh nữa - Hắn nhìn cô
_ Em đã rời xa anh nhiều lần
_ Hừm. Chẳng phải lần nào em cũng bị bắt lại sao
_ Ừ ....... đây là cơ hội cuối cùng của em đấy ...... Sau này em còn bỏ đi thì anh sẽ không bao giờ tìm về nữa - Hắn nghiêm túc nói
_ Anh nỡ không đi tìm em sao. Nếu lỡ như lần trước không phải là anh tông trúng em mà là người khác - cô giương đôi mắt long lanh nhìn hắn
_ Nếu em còn 1 lần nữa lựa chọn bỏ đi thì anh sẽ cho em tự do mà em muốn . Anh sẽ sang Anh ,Cô liền ôm hắn - em không đi. Không bỏ đi nữa. Anh cũng không được đi đâu hết
_ Umh , chỉ cần em ở lại , anh không đi đâu hết - Hắn hôn tóc cô và ôm lấy cô không quay về đây nữa
_ Em không đi ...... Không bỏ đi nữa. Anh cũng không được đi đâu hết - Cô liền ôm hắn
_ Umh , chỉ cần em ở lại , anh không đi đâu hết - Hắn hôn tóc cô và ôm lấy cô
_ Anh hứa nha
_ Anh hứa
Những ngày sau đó cô lại đến công ty làm , mọi chuyện diễn ra rất êm đềm ..... Cô đã hoàn thành bản thiết kế trang sức mùa đông và hắn rất vừa ý ....... Một hôm cô xong việc nhưng hắn phải đi tiếp đối tác cho nên cô được thuộc hạ đưa về ..... Sẵn dịp hôm nay về sớm , cô gọi điện bảo dì Tố Cầm đừng nấu buổi chiều vì cô muốn đích thân đi chợ và nấu cho hắn ăn .......
_ Thưa thiếu phu nhân , cô muốn đi chợ siêu thị hay cửa hàng ? - Thuộc hạ đang lái xe lên tiếng
_ Đi chợ đi ..... Ở đó đồ ăn sẽ tươi ngon hơn
_ Vâng ạ - Người thuộc hạ lái xe đến 1 phiên chợ lớn - Anh ta bước xuống mở cửa xe cho cô
Cô bước xuống xe ......
_ Anh có thể ở đây đợt. Tôi đi 1 mình được rồi
_ Nhưng mà thiếu gia ......
_ Không sao đâu. Anh không nói tôi không nói thì ai biết chứ
_ Thiếu phu nhân , thật ra tôi không phải lo an toàn ..... Thiếu gia có dặn không làm cô thấy mất tự do , nhưng ngài ấy mà biết tôi để cô 1 mình xách đồ nặng sẽ khiển trách tôi
_ Hừm thôi được rồi. Anh đi theo tôi
_ Vâng
Cô đi chợ mua 1 số đồ. Cũng khá nhiều vì hôm nay cô muôn nấu cho hắn thật nhiều món mà hắn thích ..... Sau khi mua , cô vào nhà vệ sinh nên bảo anh thuộc hạ mang đồ ra xe trước ..... Khi từ nhà vệ sinh đi ra thì cô va phải 1 người ......
_ Cô ngước lên nhìn
_ Chào con gái , lâu ngày không gặp . Chà , dạo này xinh đẹp sang trọng hẳn ra nhỉ ?
_ Ông... Ông muốn gì
_ Ba chỉ tới thăm con của ba thôi mà . Dạo này con sống ra sao ? Vẫn ở trong nhà chứa hay ra ngoài ở ?
_ Hừm ông đã bán tôi rồi mà còn nhận ba con sao . Tôi ở đâu cũng không liên quan đến ông
_ Đừng nói khó nghe như thế , lúc đó phận làm con không lẽ con thấy ba chết mà không cứu hay sao ? Ba cũng chỉ bất đắc dĩ . Nhưng mà chẳng phải nhờ ngày đó ba bán con đi mà ngày nay con mới có điều kiện thế này hay sao ? - Ông ta liếc nhìn trang sức mà cô đeo - Con mỗi ngày tiếp nhiều khách hay không ? À hay là đang được bao nuôi ? Là đại gia bao con hả ?
_ Ông im đi ! Tôi không phải là một con điếm . Ngày đó ông chủ biết mỗi bản thân mình mà không lo cho tôi. Tôi phải tự sống mưu sinh, bây giờ ông muốn kể công à ?
_ Được rồi , được rồi , ai cũng vì cuộc sống mà , nếu con thoát được chỗ đó thì ba cũng mừng cho con ....... Hôm nay ba rãnh , hay là con đưa ba về nhà đi để ba xem con có thiếu thốn gì hay không , nếu thiếu thì ba mua cho con , bù đắp cho con
_ Tôi không cần
Ông ta chợt quỳ sụp xuống níu tay cô mà gào to .....
_ Con ơi , ba chỉ muốn thăm con gái của mình . Tuy bây giờ con giàu có , con chê ba nghèo , không muốn nhận ba nhưng ba chỉ muốn thăm con thôi mà . Con đừng đuổi ba , ba thật sự nhớ con lắm
Cô lúc này chợt dao động..... Cô vốn rất thương người. Nhưng lần này lại là ba của cô dù ông ấy có như thế nào thì vẫn là ba của cô .....Những người xung quanh thấy cảnh này liền chỉ trỏ Tiểu Phương bàn tán bảo cô bất hiếu các kiểu .....
_ Con gái thời này lấy chồng giàu là quên mất cha mẹ
_ Đúng đó , tội nghiệp ông ta quá
_ Cô ta còn trẻ mà nhẫn tâm thất đức như vậy coi chừng sau này không sinh được con cho coi
Cô chỉ biết lơ những lời của họ vì đâu có thể bịt miệng thế gian chứ .....
_ Ông mau đứng dậy đi. Ông muốn để cho mọi người bàn tán tôi sao - Tiểu Phương nhẹ đỡ ông ta dậy
Tiểu Phương đỡ ông ta ngồi lên 1 cái ghế , mở ví đưa ông ta 1 ít tiền cùng 1 mẫu giấy ghi số điện thoại của cô......
_ Đây là 1 ít tiền , ông giữ lấy mà sài. Đây là số điện thoại của tôi , nếu cần gì thì gọi cho tôi . Nhưng tôi nói trước tôi không đủ điều kiện để nuôi ông và đống bài bạc của ông đâu
_ Sao mà ít quá vậy con ? - Ông ta cầm tiền và than vãn
_ Ông cầm đỡ như vậy đi. Bây giờ tôi không còn tiền .... Nhưng như vậy đủ cho ông chi phí 1 tháng rồi
_ Haizz , vậy ba lấy tạm cái này nhé - Ông ta nói rồi đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ cô
_ Không được - Cô định giằng lại
_ Tạm biệt con gái , ba sẽ liên lạc sau - Ông ta không để cô có cơ hội liền đảy cô ra rồi đi vào đám đông
_ Tạm biệt con gái , ba sẽ liên lạc sau - Ông ta không để cô có cơ hội liền đảy cô ra rồi đi vào đám đông
Cô bất lực nhìn vào đám đông. Sợi dây chuyền đó là do hắn tặng cô , cô rất thích nó ....
_ Thiếu phu nhân ..... Cô làm gì mà lâu quá vậy ? - Người thuộc hạ chạy tới
_ Không... Không có gì đâu. Ta đi thôi
_ Thiếu phu nhân ..... cổ của cô - Anh ta nhìn vết trầy còn mới trên cổ cô
_ À không sao. Do móng tay tôi dài , lúc nãy rửa mặt lỡ quẹt trúng thôi
Người thuộc hạ gật đầu rồi đưa cô quay về biệt thự ..... Cô về phòng soi gương thì thấy vết trầy trên cổ cô khá dài ..... Cô rất sợ hắn nhìn thấy lại lo lắng rồi cho người di xử lí ba của cô .... Cô liền lấy một cái áo có cổ lúc trước hắn chọn cho cô mà mặc ..... Buổi ăn tối hôm đó 2 người ăn rất vui vẻ ..... Buổi tối hắn ngồi ở trên giường mà mở ipad xem tin tức , cô thì nằm gối đầu ở đùi hắn mà chơi game trong điên thoai ....
_ Tiểu Phương , em nấu ăn ngon lắm , anh rất vui
_ Vậy mấy bữa sau em sẽ nấu cho anh ăn tiếp nha
_ Anh không muốn em cực nhoc , thỉnh thoảng hãy nấu
_ Nhưng em muốn anh vui
_ Có em bên cạnh là anh vui rồi - hắn cúi đầu hôn môi cô
_ Vâng um
Hắn đặt ipad lên bàn đèn , chuyển người đặt cô dưới thân , hắn ngậm lấy đôi môi anh đào của cô và nhẹ quấn lấy lưỡi cô .....
_ Um ...... Tên đáng ghét này
Hắn đưa tay luồng vào áo cô mà xoa nắn .....
_ Em thật mềm mại
_ Ưm .... Anh xấu xa quá đi
Hắn mỉm cười đưa tay cởi áo cô , cúi đầu định hôn cô thì thấy vết trầy ở cổ cô .....
_ Tiểu Phương ...... em tại sao lại bị thương ?
_ À do.... Do móng tay em dài lúc rửa mặt sơ ý cào trúng
_ ..... Cái vết này không giống ..... Trông nó giống như là ...... Tiểu Phương , em bị cướp ? Em không sao chứ ? Tên cướp đó có làm gì em hay không ? Sao không nói thật với anh - Hắn lo lắng kéo cô ngồi dậy , vin 2 vai cô , nhìn cô hỏi gấp
_ Hừm em không sao - đúng là không giấu được hắn đành phải nói là bị cướp vậy
Hắn liền với điện thoại hỏi người thuộc hạ , nói là hỏi chứ thật ra là hắn quát cho anh ta 1 trận ..... Người thuộc hạ vội thanh minh là lúc anh ta quay lại thì khung cảnh không giống vừa xảy ra 1 vụ cướp , hắn nhíu mày cúp máy nhìn về phía cô ....Cô vẫn im lặng nhìn hắn vì không biết tên kia đã nói gì .....
_ Tiểu Phương , anh là gì của em ? - Hắn ngồi lên giường nhìn thẳng cô
_ Là chồng em. Sao anh hỏi kì vậy
_ Anh hỏi em , em trả lời thật cho anh biết , cổ của em tại sao bị thương ? Là do ai làm ?
_ Là... Là em bị cướp
_ Tiểu Phương , nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời này - Hắn cao giọng
_ Là... Là - cô nhìn hắn bối rối
Hắn vẫn kiên nhẫn nhìn cô chờ câu trả lời ..... Cô thì chợt im lặng cùng hắn. Thật thì nhìn vào mắt hắn cô không tài nào nói dối được , nhưng cũng không dám nói thật
_ Em không muốn nói ? Anh không dùng biện pháp mạnh thì em không vừa lòng đúng không ? - Hắn cười lạnh
Hắn kéo cô nằm vắt ngang chăn hắn , đưa tay kéo quần của cô xuống ......Hắn dùng tay đánh liên tực vào 2 bên mông của cô ....
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
_ Á ...um... Um.... Um... Á.. Hic ...á.... Á... Hức .... Đau em hức - Cô lấy tay che mông
_ Bỏ tay ra - Hắn quát lên
_ Hức hức - Cô sợ liền rụt tay lại
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
_ Á hic.... Á.... Hức... Á... Á... Huhu... Á.... Á.... Hic. .á... Hức.. Á. .huhu
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
_ Á hic.... Á... Á.... Hức... Á... Đau... Á... Huhu... Á... Hức.... Á... Huhu.. Á... Anh ơi huhu. Á...
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
Á... Hức....á đau mà... Á.... Á... Hức... Á.... Á... Huhu.... Á... Hức... Á... Huhu
Hắn cứ thế đánh 2 mông cô đỏ sẫm lên , tới khi hắn dừng lại thì tay hắn cũng tê và đỏ ửng
_ Huhu - Cô cứ nằm đó mà sụt sịt khóc
_ Nói hay không ?
_ Huhu - Cô vẫn không trả lời hắn
Hắn đẩy cô nằm sấp qua bên giường , đưa tay mở tủ lấy ra cây thước gỗ dày cộm......
_ Hức .... Anh .... Huhu
CHATT ..... CHATT ..... Hắn đánh xuống 2 roi thật mạnh khiến cô giật nảy người ....
_ Á huhu.... Á... Hức huhu Em nói huhu... Em nói mà huhu đau huhu
Chatt .....
_ Nói mau !
_ Á huhu ..... Đừng đánh nữa huhu em nói mà huhu
Cô vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi cho hắn nghe .... Hắn nghe xong thì lại đặt thước lên mông cô , dùng 6 phần lực mà đánh ....
Chatt ..... Chatt .....
_ Á huhu.. Á.. Hức..
_ Tại sao anh hỏi biết bao nhiêu lần vẫn không nói ?
_ Em hức em không muốn anh lo lắng hức hức
_ Em có coi anh là chồng của em hay không mà 1 mình chịu đựng , em từng hứa không giấu anh chuyện gì mà
Chattt ...... Chattt ..... Chattt .....
_ Á huhu... Á... Hức.. Á huhu em xin lỗi mà huhu
_ Em rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không ? Hôm nay anh cho em nếm đủ rượu phạt luôn
CHATT .... CHATT .... CHATT ..... CHATT .... CHATT .......
_ Á huhu... Á... Hức.. Á... Anh ơi huhu... Á... Em xin lỗi mà huhu... Á... Đau quá huhu ......
_ Huhu em xin lỗi mà huhu - Cô khóc nấc , từ sau trận đòn lần trước thì cô rất sợ bị đòn
CHATT .... CHATT .... CHATT ..... CHATT .... CHATT .......
_ Á huhu anh ơi đau quá huhu.... Á.... Á... Hức... Á huhu... Á... Huhu
_ Quỳ lên !
_ Hức huhu - Cô gượng đau quỳ dậy
_ Đưa 2 tay thẳng ra trước , ngửa lòng bàn tay lên
_ Hức em xin lỗi mà huhu
_ Nhanh ! - Hắn trừng mắt
Cô rụt rè đưa tay ra ..... Hắn đặt thước lên 2 lòng bàn tay cô .....
_ Quỳ đó mà suy nghĩ , thước mà rớt là 20 roi vào mông .... Tay mà hạ xuống cũng phạt như thế
_ Huhu
Hắn đi ra sofa ngồi mở laptop mà làm việc ..... Được nửa tiếng sau thì cô bắt đầu thấy mỏi. Hơi nhúc nhích người .... 2 tay cô run run vì mỏi ...... Hắn vẫn không nhìn đến cô ..... Cô liếc mắt thấy hắn không nhìn thì lén lút hạ tay 1 chút cho đỡ mỏi ... Nào ngờ ngay lúc hắn ngước lên và nhìn thấy ..... Cô liền trở về tư thế cũ ..... Hắn đóng laptop đứng lên đi lại .....
_ Em vừa làm cái gì ?
_ Hức.... Em xin lỗi hức.... Em không dám nữa ..... Hức hức
_ Nằm sấp xuống
_ Em xin lỗi mà huhu... Em không dám nữa đâu huhu
_ Anh bảo nằm sấp xuống ! - Hắn nghiêm giọng
Cô đành phải nằm sấp xuống ..... Hắn cất thước vào học tủ , lấy 1 tuýp thuốc mỡ mà bôi cho cô .....
_ Hức hức .... Huhu
_ Nín ngay ! Oan lắm hay sao mà khóc ? - Hắn mắng
_ Hức - cô nín nhưng vẫn khó chịu. Tự nhiên hôm nay lại thấy hắn đáng ghét đến vậy
_ Nể tình bữa cơm hôm nay nên anh phạt nhẹ , sau này còn dám tái phạm thì đừng trách
_ Hức - cô chẳng thèm trả lời hắn , cũng chẳng nhìn hắn
Hắn bôi cho cô xong thì đứng lên đi ra phía cửa
_ Hức ..... Anh đi đâu ?
_ Sang phòng khác ngủ - Hắn đáp
_ Nhìn mặt em đáng ghét đến nổi không thể ngủ được?
_ Ừ , những kẻ nói dối và thất hứa đều đáng ghét
Cô không nói được gì mà cuối đầu bật khóc .... Chẳng phải là cô đã xin lỗi sao. Dù gì thì người thiệt hại vẫn là cô mà
_ Đã vậy người đó còn không biết lỗi mà giận dỗi im lặng nữa - Hắn lại nói
_ Hức người ta xin lỗi rồi mà huhu .... Anh đánh thì đau mà còn bắt quỳ , đã vậy còn không cho khóc hức ..... Làm sao mà chịu được huhu
_ Người ta là ai , anh không biết - Hắn nói và xoay nắm cửa mở cửa ra
_ Huhu em xin lỗi mà huhu - Cô gượng đau xuống giường mà chạy lại ôm lưng hắn
Cô rất sợ ở một mình hắn cũng biết mà ..... Hắn nỡ để cô một mình sao .....
_ Hừm , biết sai chưa ? - Hắn đóng cửa xoay người nâng cằm cô
_ Hức hức - cô gật đầu
_ Sao mà thượng đế lại tạo ra 1 tiểu nha đầu đáng ghét như vậy - Hắn mềm lòng ôm lấy cô
_ Hức nếu ghét vậy có còn yêu không hức hức
_ Không biết , thử mới biết
_ Hức huhu
Hắn bật cười bế cô về giường ăn cô 1 thôi 1 hồi ...... Hắn ôm cô trong lòng ......
_ Thế nào ? Như thế là còn yêu hay không ?
_ Làm sao em biết được chứ
_ Em không biết ? - Hắn nhướng mày
_ Chẳng phải lúc trước có người không yêu mà vẫn lên giường với biết bao cô gái sao - cô thoáng buồn
_ Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai , chưa bao giờ quan tâm cảm giác người nào chỉ cần anh thảo mãn là đủ . Còn với em , anh luôn muốn cả 2 cùng đạt khoái cảm cao nhất ..... Nhưng xem ra em vẫn chưa giác ngộ rồi
Nói xong hắn lại đè cô ra ăn thêm 1 chập .....
_ Cái tên đáng ghét này .... Anh thật là vô sỉ ...
_ Thế nào đã biết hay chưa ?
_ Hừm ... anh là tên sắc lang mặt dày
Hắn không nói chỉ bật cười ......
_ Ông ấy sẽ quay lại - cô nhìn hắn và nói
_ Em muốn như thế nào ?
_ Em không biết .... Dù gì ông ấy cũng là ba em
_ Được rồi , khi nào ông ấy liên lạc lại thì cứ hẹn đưa ông ấy tới đây , anh sẽ sắp xếp
_ Có được không ? - Cô vừa nói chuyện với hắn tay vừa vẽ vòng tròn trên ngực hắn
_ Đừng lo , có anh chống đỡ cho em
_ Vâng ạ - Cô ôm hắn rồi dần dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn
Vài ngày sau , sau khi tiêu xài hết số tiền của Tiểu Phương thì ông Hải , ba của cô lại đến thẳng công ty của cô mà tìm cô ......
_ Xin lỗi ông muốn tìm ai ? - Nữ nhân viên hỏi
_ Tôi muốn tìm con gái tôi , nó tên Lâm Tiểu Phương ..... À mà bây giờ nó đã là vợ của Khiêm tổng rồi . - Ông ta ngạo nghễ ngồi ở sofa
_ Cho hỏi ông có hẹn trước hay không ạ ?
_ Hẹn gì mà hẹn , tôi là ba của nó , kêu con gái và con rể của tôi ra đây . Cô đừng làm tôi bực nếu không tôi bảo con gái tôi đuổi việc cô đấy
Tiểu Phương lúc này đang ở phòng làm việc cũng hắn ..... điện thoại bàn chợt reo hắn nhấc máy ....
_ Có việc gì ? .......... Được rồi , đưa ông ta lên gặp tôi - Hắn nói ngắn gọn và gác máy
_ Là ai vậy anh
_ Là của nợ của em
_ Ông... Ông ấy đến tận đây sao ? Sao ông ấy biết chứ ?
_ Anh chịu - Hắn nhún vai và đứng dậy đi lại chỗ cô - Đừng lo lắng , có anh ở đây
Khi ông Hải được đưa lên phòng ..... ông ta bước vào rất kiêu hãnh .....
_ Chà chà , văn phòng này to quá nhỉ ? - Ông ta nhìn khắp phòng
_ Ông muốn gì ?
Hắn nhẹ nắm bàn tay cô vỗ nhẹ ý bảo cô cứ bình tĩnh .....
_ Mời ông ngồi
Cô đành im lặng để hắn giải quyết .... Sau khi ông ta ngồi xuống ..... thư kí Du rót trà cho ông rồi đứng ra phía sau chờ hắn sai việc .....
_ Con rể à , cơ ngơi của con cũng thật to lớn quá đi .... Ba thật sự rất vui khi Tiểu Phương có được 1 tấm chồng như thế này . Vậy là ba có thể an tâm an hưởng tuổi già rồi
_ Ông cũng nhanh thật , mới mấy ngày đã điều tra ra chỗ làm của Tiểu Phương , chắc hẳn nhà tôi ông cũng biết luôn rồi nhỉ ? - Hắn điềm đạm
_ Ba chỉ là quan tâm con gái của mình , muốn biết con rể của ba có phải là người đàng hoàng hay không ?
Tiểu Phương rủa thầm trong lòng : '' Hừm quan tâm ..... Ông mới chính là người không đàng hoàng ''
_ Tiểu Phương , em nói xem , anh có phải là người đàng hoàng hay không ? - Hắn ánh mắt mang tia trêu ghẹo pha sủng nịnh nhìn cô
_ Nếu không thì em đã không ở lại đây
_ Vậy thì tốt rồi , ba cũng yên tâm
_ Nếu đã yên tâm rồi thì mời ông rời đi
_ Đi ? Hahahaha , con gái ngốc , ba còn chưa nói chuyện xong với con rể mà
_ Ông đừng gọi tôi là con gái. Ông đã bán tôi đi. Từ giây phút ông kí giấy bán tôi thì ông đã không còn là ba của tôi
Hắn 1 lần nữa nhẹ ôm ngang vai cô vỗ vỗ nhẹ bảo cô bình tĩnh ..... Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tỉnh rồi im lặng .....
_ Được rồi , tôi vốn là người thích thẳng thắn , ông cần gì ?
_ Tôi muốn hỏi cậu , có phải cậu chọn Tiểu Phương con gái tôi làm vợ hay không ?
_ Đúng - Hắn đáp gọn
_ Với một đại gia giàu có như cậu , tại sao không tổ chức 1 đám cưới linh đình cho con gái của tôi ? Sao không công bố trên các mặt báo ? Sao không mời gia đình hai họ ? Sao không mang sính lễ hỏi cưới ? Cậu thích thì bảo con gái người ta là vợ của cậu , cậu không thấy thiệt thòi cho Tiểu Phương à ? - Ông ta lên mặt thuyết giáo
_ Tiểu Phương , em có cảm thấy anh đối với em như vậy khiến cho em thiệt thòi hay không ?
_ Không có ..... Thiệt thòi nhất của em là bị chính ba ruột của mình đem đi bán
_ Ba biết ngày xưa là ba sai , nhưng hiện tại ba đang cố bù đắp cho con . Ba là đang dành lại công đạo cho con gái của ba
_ Ông nói nghe thật hay , nhưng tôi lẫn Tiểu Phương đều không thích làm rình rang . Tôi cũng đã kí giấy đăng ký kết hôn cùng cô ấy . Chẳng cần ai đồng ý cả , chúng tôi đều đã ở độ tuổi có thể tự lập và tự quyết định rồi ...... Về phần sính lễ thì ...... - Hắn chợt không biết nói thế nào vì hắn đúng là không cho cô sính lễ
_ Phần sính lễ vì tôi không có gia đình nên không cần . Hơn nữa trước lúc tôi chưa kết hôn , Duy Minh đã nuôi tôi , cho tôi đi học , chu cấp cho tôi những thứ tốt nhất và tôi xem những thứ đó như sính lễ . Mà theo lời ông nói thì ông muốn giành lại công đạo cho tôi sao. Sính lễ thì cũng là của tôi , không đến lượt tay ông đâu
_ Mày ...... Hừ , đúng là con cái mất dạy . Là do ngày trước con mẹ của mày không biết cách dạy dỗ mày . Bây giờ lại cộng thêm cái thằng này gieo vào đầu mày những suy nghĩ bất hiếu . Mày coi chừng ra đường bị thiên lôi đánh chết đó
Ông ta hung dữ quát tháo Tiểu Phương , nếu không có mặt Duy Minh thì chắc chắn ông ta đã như ngày trước túm lấy cô mà đánh đập rồi , tuy nhiên thái độ này của ông ta lại khiến cô hoảng sợ nhớ lại những lúc còn sống cùng ông ta
_ Hức đừng.. Đừng đánh tôi.. Làm ơn. Hức... Đừng đánh tôi huhu - Cô co người rút người nép vào người Duy Minh
_ Đủ rồi , vợ của tôi là để cho ông có thể miệt thị hay sao ? Đuổi ông ta ra ngoài - Hắn ôm lấy cô mà quát về phía thư kí Du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro