Chap 10
Sau cơn giông tố , Khiêm Duy Minh vẫn để Tiểu Phương ở lại căn cứ bang Huyết Xà , bởi vì sắp tới hắn có 1 đột chuyển hàng lớn , hắn sợ cô gặp nguy hiểm ......
_ Lão đại , bên đối tác muốn lấy gấp đôi hỏa dược và đặt thêm 500 thanh chủy thủ . Họ yêu cầu giao hàng gấp trong vòng 1 tuần
_ Vậy thì đốc thúc bên khu sản xuất chế tác đi - Hắn nói
_ Vâng nhưng nguyên liệu làm thuốc súng của chúng ta không đủ . Do gần đây mấy trạm kiểm soát của bọn cớm làm gắt gao quá cho nên bọn em chưa nhập về được
_ Chết tiệt ..... Được rồi ..... Ngày mai tôi sẽ cho người lót đường .... Sau khi có hàng lập tức chuyển ngay
_ Dạ
Hắn nhẹ phất tay cho thuộc hạ lui ra ..... hắn day đầu nhắm măt tự đàu vào ghế ..... Cô liền đứng dậy đi ra sau xoa bóp cho hắn
_ Không thể không giao hàng sao ? - Cô hỏi
_ Không thể
Cô chỉ thở dài rồi tiếp tục xoa bóp cho hắn
_ Thở dài gì chứ , anh còn chưa thở dài mà em đã chán nản sao ? - Hắn lên tiếng
_ Anh như vậy bảo em không chán sao được chứ
_ Hừm - Hắn kéo cô ngồi lên đùi
Cô nhìn hắn vẽ mặt hơi buồn
_ Anh còn phải trả thù cho mẹ , không thể không nuôi quân
_ Trả thù cho phu nhân sao
_ Gì mà phu nhân ? - Hắn chau mày
_ M... Mẹ
_ Hừm - Hắn tiện tay vỗ mông cô 2 cái
_ Ưm .... Ưm ... - Cô nhăn mặt tay xoa xoa mông
_ Anh đánh đâu có mạnh , em chỉ giỏi diễn sâu
_ Hừm mặc kệ người ta
_ Ừ , vậy thì mặc kệ - Hắn vươn người đứng lên
_ Ơ - Cô nắm tay hắn giữ lại
_ Níu kéo gì ? - Hắn hỏi
_ Vậy thì đi đi -Cô buông hắn ra. Ra vẽ giận dỗi
_ Ờ , ngoan ngoãn ở lại đây , anh có việc ra ngoài - Hắn xoa đầu cô rồi bước đi
_ Anh đi thật sao -Cô thoáng buồn nhìn theo hắn
Hừm , em không muốn anh đi ? - Hắn xoay lại hỏi
Tiểu Phương gật gật đầu
_ Đến đây - Hắn ngoắc tay
Cô liền đi lại phía hắn ..... Hắn đưa cô trở về phòng .......
_ Bản thiết kế anh giao lần trước em làm chỉ mới 1 nửa .... Có muốn giải thích không ?
_ Em... Lúc đó e bị bắt cóc thì làm sao làm tiếp chứ - cô ý muốn nói lần trước cô bỏ đi bị hắn bắt lại
_ Là do em tự cho mình hay tự bỏ đi , cuối cùng việc thì không xong , bản thân bảo vệ không được , đến người em yêu em cũng chẳng bảo vệ nổi - Hắn nâng cằm cô
_ Em.... Em...
_ Hừm , em nghĩ anh sẽ phạt em thế nào ?
_ Em... Em xin lỗi mà
Hắn nhẹ cúi đầu cắn nhẹ vành tai cô ...... rồi đưa đầu lưỡi liếm nhẹ từ đó xuống cổ rồi xuống xương quai xanh .....
_ Một lời xin lỗi là xong à ?
_ Chứ anh muốn gì chứ ?
Hắn không nói , nhẹ cởi chiếc áo thun cô mặc ném qua 1 bên .......Hắn ngắm nhìn đôi gò bồng của cô mà thấy cổ họng nóng ran ...... Cô vội lấy tay che chắn trước ngực
_ Cởi hết ra - Giọng hắn khan dần do dục vọng
_ Tên đáng ghét này
_ Nhanh lên - Hắn nói
Cô đành phải cởi hết quần áo ra
_ Cởi cho anh - Hắn nói bên tai cô
Cô nhẹ đưa tay gỡ từng món trên người hắn ..... Hắn thì chậm rãi hôn cô như thể thưởng thức 1 cực phẩm .....
_ Ưm.....
_ Có cảm nhận gì hay không ? - Hắn kéo tay cô đặt lên ngực hắn
Cô ngây người nhìn hắn không hiểu .....
_ Trước giờ ở gần anh , chạm vào anh mà không có cảm xúc gì à ?
_ Chỉ cần nhìn anh thôi là... Là
_ Là thế nào ? - Hắn nhẹ xoa xoa gương mặt cô
_ Là ở đây rất rộn ràng - Cô lấy tay hắn đặt lại trên ngực trái của mình
_ Thế còn cơ thể em ? Có thấy kích thích hay không ?
_ Có - Cô ngượng ngùng trả lời
_ Anh rất thích cơ thể của em , rất mềm mại , rất ngọt ngào - Hắn cúi đầu mút lấy bầu ngực của cô
_ Um ...... Tên đáng ghét ..... Ưmm
Tay hắn đưa xuống dưới thăm dò nơi tư mật của cô .....
_ Um...
Hắn đưa ngón tay vào và khuấy động ..... Nơi tư mật thít lại như muốn nuốt lấy ngón tay hắn .....
_ Tiểu Phương không ngờ em cũng ham muốn - Hắn cười tà
_ Um... Mau thả em ra
_ Anh đâu có bắt em .... là em đang hút lấy tay anh
_ Tên đáng ghét này
Hắn hôn lấy môi cô , ngón tay vẫn trêu chọc bên dưới khiến dịch thủy chảy ra ngày 1 nhiều .....
_ Um...
Hắn biết là cô đang mong chờ hắn nhưng hắn vẫn cứ trêu đùa cô khiến cô ham muốn càng lúc càng cao
_ Um... Tha cho em có um... Có được không ? - Cô nài nỉ
_ Anh mà dừng lại em sẽ càng khó chịu hơn đấy
_ Vậy... Vậy thì nhanh đi
_ Em muốn nhanh như thế nào ? - Hắn vẫn nhởn nhơ
_ Tên... Um... Anh ..... Anh là tên đáng ghét .... Umm ...
_ Em muốn gì Tiểu Phương ?
_ Mau buông tha cho em
_ Cầu xin anh đi
_ Không
_ Vậy cái này là do em chọn nha - Hắn đưa thêm 1 ngón tay vào
_ Um.... Em không chịu nổi ....Um.... tha cho em .... - Người cô giật giật lên
_ Cầu xin anh đi
_ Em .... Xin anh ..... xin anh
_ Hãy nói là , ông xã , em muốn anh đi vào . Muốn anh yêu em
_ Không mà - Cô ngại lắm , lời đó làm sao mà nói được
_ Tốt thôi - Hắn lại đưa thêm 1 ngón tay vào
Cả người cô lại giật lên từng hồi .....
_ Um... ... Em... Xin anh... Um... Ông xã ... Em muốn... Muốn anh yêu em... Muốn anh vào... Um ..... - Giọng cô rên rĩ đầy kích tình
Hắn nãy giờ kìm nén , nghe được lời này liền cho tiểu đệ đệ hướng thẳng vào trong cô .....
_ Ưmm ..... um ....
Hắn chậm rãi ra vào khiến cô muốn phát điên lên .... Hắn rõ ràng là làm khó cô , cô đang rất muốn , muốn nhanh hơn kia mà
_ Um... Anh... Có..có thể...
_ Có thể gì ?
_ Nhanh... Um... Nhanh hơn
_ Em nói gì , nói lớn lên , anh không nghe rõ
_ Hức huhu .... Tên đáng ghét - Cô đâm ra dỗi mà khóc
_ Em không nói tthì em tự mình khó chịu đấy nhé
_ Hic nhanh... Um... Nhanh lên
Hắn cười tà bế cô ngồi trên bàn làm việc , kéo 2 tay cô ôm cổ hắn rồi tăng tốc độ
_ Um ..... ưm ..... aa ..... ưm ..... aa ....
Hắn ra vào mỗi lúc 1 nhanh hơn , hắn nhanh tới mức cô phải cố gắng lắm mới hít đủ không khí , cả người như có điện chạy làm cơ thể tê liệt , khoái cảm khiến cô không kìm được mà rên lên , hắn được cô cổ vũ thì càng ra sức , cô lúc này cảm thấy như vượt quá giới hạn ......
_ Um... Em không... Không chịu nổi nữa... Um... Dừng.... Dừng lại... Um
_ Gì mà không chịu nổi ..... Là em vừa bảo anh vào ..... bảo anh nhanh mà
_ Dừng... Dừng lại đi .... Nhanh quá ....
Hắn như không nghe thấy , vẫn duy tì tốc độ ..... 1 lúc sau thì đem toàn bộ bắn vào bên trong cô và từ từ rút ra ..... Cô thở dốc , cả người như cọng bún .... Hắn bế cô lên giường ..... đặt cô nằm xuống , dang 2 tay cô trên giường , hắn đan tay hắn vào tay cô ....một lần nữa tách chân cô ra và đưa tiểu đệ đệ vào .....
_ Um ......Tên háo sắc .... thả em ra ..... aa .... Anh muốn giết em sao ....ưm .... Aa ....
Hắn liên tục ăn sạch sẽ cô thêm 2 lần nữa thì mới buông tha , lúc này cô đã quá mệt , người cũng nhấc không nổi nữa , nằm đó thở dốc 1 lúc rồi lịm đi ...... Khi cô tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu , chỉ thấy 1 mẫu giấy note dán đầu giường với nội dung :" Bảo bối , ngoan ngoãn ở lại căn cứ . Anh đi giải quyết công việc tối sẽ về cũng em ăn tối . Yêu em " ...... Cô cầm lên rồi chỉ thở dài .... Trong phòng hắn để sẵn laptop cho cô thư giãn ..... Cô thấy laptop thì bật lên chơi vì ở đây rất chán chẳng ai để trò chuyện ..... Tới tối hắn trở về cung cô ăn cơm tối sau đó là đập mặt vào công việc ..... Hắn ngồi làm liên tục hơn 3 tiếng mà chưa có dấu hiệu hết việc .... Cô nũng nịu đi lại đẩy laptop của hắn qua một bên mai ngồi vào lòng hắn .....
_ Từ sáng đến giờ làm như vậy chưa đủ sao ?
_ Bảo bối ngoan , ngày mai là anh phải gặp đối tác quan trọng ..... Chỉ cần anh kí được hợp đồng này thì dù lão cáo già kia có rút cổ phần cũng không sao . - Hắn nhẹ hôn lên má cô
_ Hic em không chịu đâu
_ Ngoan nào , không lẽ em muốn ông ta lại đến ép em rời xa anh hay sao ? Hay là em muốn ông ta tiếp tục uy hiếp anh ?
_ Không.... Tất nhiên là không ..... Vậy em thức cùng anh , đợi đến khi anh làm xong
Hắn mỉm cười hôn cô 1 cái rồi kéo laptop qua , hắn vẫn giữ cô ngồi trong lòng hắn như thế ..... Cô cứ thế ôm hắn rồi ngủ lúc nào không hay .... Sáng hôm sau hắn dậy khá sớm , hôm nay là ngày quan trọng , hắn chuẩn bị mọi thứ rất kĩ ...Lúc này cô mới vừa mở mắt dậy .... Cô ngồi dậy chuẩn bị cho hắn....
_ Sao em không ngủ thêm 1 chút đi - Hắn ôn nhu vuốt tóc cô
_ Làm sao em có thể ngủ được chứ . Hôm nay chẳng phải là ngày quan trọng sao
_ Ngốc quá , anh xử lí được mà
_ Hừm. Nhưng em lo - cô nói rồi ôm hắn
_ Một tí anh đưa em đi cùng cho có động lực - Hắn nhẹ hôn trán cô
Sau đó 2 người lên công ty .... Hắn vào phòng họp nên cô lại chờ hắn trong phòng làm việc ...... Và 1 lần nữa cô đụng độ cha của hắn
_ Cô đúng là cắn mãi không buông nhỉ
_ Hừm. Ông là một con người rất nham hiểm. Dùm những tờ báo lá cải để gây khó dễ cho tôi
_ Chẳng phải cô dễ dàng mắc bẫy hay sao ? Là do bản thân cô quá ngu ngốc mà còn trách ai - Ông ta cười khinh
_ Ông... Ông
_ Tôi thấy cô còn trẻ nên mới khuyên cô nhưng nếu cô thích cái vị trí vợ bé như thế thì thôi tôi cũng không ngăn cản nữa
_ Vợ bé ? Ý ông nói là sao chứ . Ông đừng nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tin ông 1 lần nào nữa
_ Bởi tôi nói con người cô quá ngu ngốc không hề sai . Cô nghĩ rằng 1 đứa phong tình như Duy Minh chỉ có 1 mình cô hay sao ? Nó không nói với cô là nó có vợ rồi à ?
_ Ông... Tôi không tin... Nếu Duy Minh có vợ thì tại sao không ở cùng anh ấy
_ Vì con bé đang ở nhà chính cùng tôi và hai kế mẫu của Duy Minh
_ Tôi không tin - Nói vậy thôi chứ trong lòng cô lúc này đang rối bời
_ Hơn nữa Trúc Ly là người vợ do mẹ ruột của Duy Minh từ nhỏ hứa hôn ..... Duy Minh ghét tôi nhưng đặc biệt nghe lời mẹ của nó , khi vừa 20 tuổi thì đã cưới cô ta về nhà rồi . Cô tự mình xem đi
Ông ta ném lên bàn 1 tờ giấy đăng kí kết hôn có chữ kí của Khiêm Duy Minh và 1 cô gái khác . Ngoài ra còn có 1 album hình cưới rất lãng mạn ...... Cô như không tin vào mắt mình. Nắm chặt và xem từng tấm hình và tự giấy kết hôn. Nước mắt làm nhòa cả mắt cô ..... Cô không nói được nên lời .....
_ Con dâu nhỏ , nếu rãnh rỗi thì cuối tuần này cùng Duy Minh về nhà ra mắt , dâng trà cho cha và 2 mẹ ..... À , con cũng phải dâng trà cho vợ cả nữa đấy - Ông ta cười to
_ Ông im đi ..... hức hức ....
Cô nói rồi chạy đi ..... Một lần nữa cô lại bị tổn thương ..... Sao hắn không nói với cô chứ ? ....... Là hắn không yêu cô ...... Là hắn chỉ muốn đùa vui với cô hay sao ?
Buổi gặp đối tác hôm đó thành công hơn cả dự kiến khiến hắn rất vui vẻ ..... Hắn quay về phòng làm việc định báo tin mừng cho cô nhưng chẳng thấy cô đâu ..... Hắn hỏi anh chàng thư kí thì được anh ta báo là thấy cha của anh vào phòng 1 lúc lâu thấy cô khóc chạy ra ..... Hắn tức giận ném vỡ cái lọ hoa trên bàn ........ Hắn nhắc điện thoại gọi người ....... Hắn ngồi xuống day day đầu ..... 1 lúc sau thì hắn đi về biệt thự , hắn lên phòng ngủ ..... Lúc này trước cửa phòng là 2 thuộc hạ đứng gác ..... Hắn phất tay ý bảo ở đây không còn việc của họ nữa ..... Hắn mở cửa bước vào , lúc này cô đã bị đưa về đây .....
_ Lần này lại là vì cái gì ? - Hắn chậm rãi đi lại giường nâng mặt cô mà hỏi
Cô tránh ánh mắt của hắn nước mắt không ngừng rơi. Đôi mắt của cô đã khóc đến nổi xưng cả lên ......
_ NÓI ! - Tay hắn bóp lấy cổ cô đè xuống giường và quát lên
_ Hức - cô vẫn chọn cách im lặng .
Tim cô đau ...... đau lắm ...... Hắn giết chết cô đi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn cô cũng không phải chịu nhiều đau khổ .... Hắn thì mất kiên nhẫn tay siết chặt hơn ....
_ Um - cô lấy tay cố gỡ tay hắn ra. Cô thấy khó chịu , thật sự rất khó thở
Một lúc hắn thấy cô sắp không chịu nổi thì mới buông tay ......
_ Hức hức - cô chỉ nhìn hắn. Ánh mắt vừa đau sót vừa căm ghét. Hắn nói dối cô. Hắn từ đầu đã không cho cô được giấu gì với hắn tại sao hắn lại giấu cô
_ Hôm nay em to gan lắm . Được , vậy tôi sẽ cho em muốn nói cũng không thể - Hắn nhìn cô cười lạnh
Hắn lấy dây và khăn ..... Hắn lột sach cô trói cô lại , nhét khăn vào miệng cô .... Hắn chập 2 cây roi mây lại với nhau , trong cơn giận mà hạ roi không thương tiếc ....
CHATT ..... CHATT ..... CHATT ... CHATT ..... CHATT .....
_ Um.... Um... Hức.... Um.... Hức hức... Um... Um...
Cô chỉ biết chịu đựng bây giờ cô không thể làm được gì ....
CHATT ..... CHATT ..... CHATT ... CHATT ..... CHATT .....
_ Um... Hức... Um... Huhu... Um.... Um.... Hức hức.... Um
Từng ngọn roi của hắn hạ xuống đau đến thấu xương nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Nhìn cô nãy lên theo từng ngọn roi của hắn rất đau đớn
CHATT ..... CHATT ..... CHATT ... CHATT ..... CHATT .....
_ Um.... Huhu.... Um.... Hức.... Huhu. Um.... Um.... Hức.... Um
Cô oằn người đau đớn muốn né tránh nhưng không được ....
CHATT ..... CHATT ..... CHATT ... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ... CHATT ..... CHATT .....
Hắn liên tục quật xuống khiến cô đau tới mức không chịu được .....
_ Um.... Um... Huhu... Um.... Hức. Um.... Hức hức. Um.... Huhu... Um.... Um huhu.. Um.. Hức. Um.. Huhu hu
Cô đau đến nổi ngất đi. Mông cô lúc này đã nhiều lằn chảy máu .....
CHATT ..... CHATT ..... CHATT ... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ... CHATT ..... CHATT .....
Hắn vẫn đánh tiếp , cơn đau lại khiến cô tỉnh lại .....
_ Um... Hức... Um.. Um.. Huhu... Um. Hức huhu. Um.... Um.... Huhu.. Um. Um.. Hức. Um hức hức Um.. Huhu
Cô nhìn hắn đôi mắt rất buồn ...... Được ...... nếu hắn muốn đánh thì cứ mặc hắn đánh ...... Đánh đến cô chết cũng được , cô vẫn cam tâm
CHATT ..... CHATT ..... CHATT ... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT .....
_ Um... Huhu... Um... Hức... Um. Huhu. Um. Hức hức. Um... Um. Hức Um....
_ Thiếu gia , xin dừng tay .... Thiếu gia còn đánh nữa thì thiếu phu nhân sẽ chết mất - Dì Tố Cầm ở bên ngoài không nhịn được liền xông vào đỡ lấy tay hắn
Hắn dừng tay , nhìn tới thảm trạng của cô thì trong lòng đau vô hạn ..... Hắn lại nổi nóng , hắn lại mất kiểm soát , chết tiệt ..... Hắn ném 2 cây roi vào tường .... Cô lúc này không còn sức , đến thở cũng không nổi .....Dì Tố Cầm vội cởi trói cho cô .....
_ Thiếu phu nhân , cô nói gì đi .... Cô đừng làm tôi sợ
Cô chỉ cố gắng lắc đầu ý bảo không sao rồi ngất đi ...... Dì Tố Cầm chăm sóc cho cô xong thì đi tới sofa nơi hắn đang ngồi .....
_ Thiếu gia
_ Việc gì ?
_ Tôi biết tôi không có quyền nhưng tôi không thể không nói ...... Thiếu gia đã xem thiếu phu nhân là vợ của mình thì mọi chuyện nên bình tĩnh giải quyết . Có gì thì từ từ nói chuyện , thiếu phu nhân còn trẻ người non dạ , hiện tại cô ấy chỉ có cậu là điểm tựa . Thiếu gia mỗi khi nổi nóng lại đánh cô ấy bán sống bán chết như thế này là không nên . Làm vậy chẳng những không giải quyết được gì mà còn khiến cả 2 đau lòng ..... Thiếu gia không sợ sẽ có 1 ngày chính thiếu gia tạo nên bức tường khoảng cách giữa 2 người hay sao ?
_ ....... Dì ra ngoài đi - Hắn im lặng 1 lúc rồi nói
Dì Tố Cầm nhìn hắn rồi nhìn về phía giường với vẻ lo lắng .....
_ Tôi biết mình cần làm những gì - Hắn nhìn dì và nói
_ Vâng - Lúc này dì Tố Cầm mới cúi đầu đi ra ngoài
Tiểu Phương sau mỗi lần bị phạt nặng đều phát sốt .... Lần này cũng không ngoại lệ , cô lúc này thì hơi lên cơn sốt , miệng cứ hoảng loạn .....
_ Hức tại sao huhu. Tôi không tin... Tôi không tin... Duy Minh không nói là đã có vợ huhu... Ông đừng hòng gạt tôi nữa... Tôi không tin huhu
Hắn ở bên cạnh ôm cô vào lòng , tay dùng khăn ấm lau mồ hôi lạnh cho cô
_ Duy Minh sẽ không giấu tôi điều gì ..... Ông đừng hòng gạt tôi hức.. Duy Minh.. Hức hức Duy Minh
_ Anh ở đây , đừng sợ - Hắn nói bên tai cô , ôm cô thật chặt
Cô cảm nhận được ai đó đang ôm cô..... Nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi ..... Dần dần rồi cũng im lặng ..... Cô đã ngủ ngon hơn , không còn quấy nữa ..... Chiều ngày hôm sau cô tỉnh , hắn vẫn bên cạnh chăm sóc cho cô , vẫn ôm cô , đút cô ăn , cho cô uống thuốc nhưng hắn im lặng , 1 chữ cũng không nói ......
Cô nhìn hắn không hiểu sao nước mắt lại rơi .... Cô không thể mở miệng được. Tim cô đau nhói , nói không nên lời .... Hắn vẫn không nói , nhẹ lau đi nước mắt của cô , ôm cô , xoa lưng cô an ủi .....
_ Hức sao hức sao anh không nói sự thật ? - Cô nhẹ đẩy hắn ra và nhìn chằm chằm vào mắt hắn
_ Em muốn biết chuyện gì ? - Lời hắn nhạt như nước
_ Trúc Ly... Là vợ anh? - Cô hít 1 hơi lấy bình tĩnh rồi hỏi
_ Đúng - Hắn đáp không chút do dự
_ Vậy là đủ rồi - Cô lại hít một hơi thật sâu , sau đó cố gượng ngồi dậy
Hắn vẫn im lặng không động tĩnh ..... Cô đứng dậy. nhẹ gỡ chiếc nhẫn đặt lên bàn đèn bên cạnh
_ Cô ấy chết rồi - Hắn chợt nói
_ Chết... Chết sao ? - Cô sững người
_ Chết sau khi kết hôn 3 tháng
_ Tại... Tại sao chứ ?
_ Ung thư máu giai đoạn cuối - Hắn nhìn vào khoảng không
_ Hức - Cô lúc này thật bối rối... Cô sai rồi. Sai thật rồi. Bây giờ cô phải làm sao
_ Còn muốn biết chuyện gì nữa ? Hỏi luôn 1 lần đi - Hắn nhìn cô
_ Anh có yêu cô ấy không ?
_ Chỉ thương , không có yêu
_ Tại sao ?
_ Tôi chỉ xem em ấy là 1 người tri kỉ , chơi thân từ nhỏ . Tôi cưới em ấy là theo di nguyện của mẹ tôi
_ Vậy... Vậy còn em ?
_ Cho đến tận bây giờ em vẫn nghĩ tôi chỉ xem em như đồ chơi - Hắn cười nhạt rồi đứng lên đi ra cửa
_ Không hức không có... Em xin lỗi
_ Có còn câu hỏi nào hay không ?
Tiểu Phương nhẹ lắc đầu .....
_ Vậy thì em nghỉ ngơi đi
_ Anh... Anh định đi đâu
_ Em đã chọn đi thì quan tâm tôi làm gì ? - Hắn xoay nắm cửa
_ Em... Em... Anh thật muốn em đi ? - Cô nhìn hắn. Cô nói trong nước mắt
_ Tôi chưa bao giờ muốn em đi ...... Nhưng còn em ..... đây không phải lần đầu tiên em muốn rời bỏ tôi
_ Em hức... Em xin lỗi hức - cô quỳ sụp xuống. Mặc kệ mông đau nhói. Mặt kệ cơn nhức đầu đang ùa đến
Hắn mở cửa định bước đi nhưng lại không đành lòng mà đóng cửa rồi quay lại bế cô lên giường .....
_ Khỏe lại rồi hãy nói - Hắn nhẹ vuốt tóc cô
_ Hức - cô cố gắng ngồi dậy mà ôm hắn - Em xin lỗi ..... Là em sai rồi huhu... Em không nên nghi ngờ anh... Huhu tại sao anh lại không nói cho em biết chứ ?
_ Nếu như có một người , em xem như người thân mà mất đi thì em có muốn nhắc đến hay không ?
_ Em... Hic... Em xin lỗi
_ Tại sao không chờ mà hỏi anh ?
_ Hức lúc đó em không nghĩ được gì nữa
Hắn nhẹ thở dài ôm cô mà an ủi .....
_ Còn đau lắm phải không ?
Cô gật đầu. Phải nói là rất rất đau .... Hắn hỏi có thừa quá không. Đánh như vậy bảo sao không đau cho được
_ Ánh mắt em là đang trách anh ?
_ Không hức là em sai
_ Anh xin lỗi , anh không nên mất kiểm soát ...... Anh thật không thể chịu nổi khi người anh một lòng một dạ yêu thương lại bỏ anh đi hết lần này đến lần khác
_ Đáng lẽ ra em không nên tồn tại thì tốt hơn. Đúng không? Cô nhìn hắn ánh mắt thoáng buồn
_ Khờ quá - Hắn nhẹ hôn môi cô
_ Hức em làm anh phải lo lắng bực tức hết lần này đến lần khác . Em không muốn làm gánh nặng cho anh hức
_ Em thì nặng được bao nhiêu kia chứ
_ Ý anh là sao ? - Cô ngây ngốc không hiểu
_ Hừm , ý anh là anh chưa từng xem em là gánh nặng
_ Nhưng vì em mà anh phải chịu nhiều áp lực
_ Anh nói không phải là không phải , sau này còn nói ra lời này anh đánh nát mông
_ Em vậy chưa đủ thảm sao
_ Biết thân mình như thế thì bớt nói lời ngu ngốc đi
_ Hức đồ đáng ghét .... Đeo nhẫn lại cho em
_ Không - Hắn làm mặt giận
_ Hic vậy không đeo nữa
_ Vậy đánh thêm 1 trận nữa - Hắn dửng dưng đáp
_ Huhu .... Em không chịu đâu .... Anh đeo lại cho em. Bằng không thì đánh chết em đi hức hức - Cô mè nheo ôm lấy hắn
_ Vậy thì em cứ nằm sấp xuống đi - Hắn cố ình trêu ghẹo cô
_ Huhu - Cô nhăn mặt như muốn khóc. Hắn nữa đánh cô thật sao
_ Cái này em cứ thích gỡ ra nên bây giờ anh tịch thu lại - Hắn với lấy chiếc nhẫn bỏ vào túi áo
_ Hức hức ......Vậy anh đánh chết em luôn đi - cô giận dỗi gượng đau nằm sấp xuống
Hắn đứng lên đi lại nhặt 2 cây roi mây lên rồi quay về giường .....
_ Anh đánh nha - Hắn nhịp nhịp - Đánh thật đấy
_ Hức hức đánh chết đi - mắt cô nhắm nghiền , đợi ngọn roi từ hắn
VÚT .... hắn quất vào không trung nghe tiếng gió rõ to
_ Huhuhu .....Anh không thương em nữa huhu - Cô khóc òa lên
Chat ..... hắn đánh 1 roi nhẹ như phủi bụi xuống mông cô
_ Á huhu - Cô chỉ thấy hơi đau nhưng vẫn cố làm quá lên
Hắn lại nhịp nhịp roi .....
_ Huhu anh muốn đánh thì đánh đại đi Huhu
Chat .... như ban nãy hắn đánh rất nhẹ
_ Huhu tên đáng ghét này. Anh muốn gì hả ?
_ Là em kêu anh đánh mà , còn bảo là đánh chết đi nữa chứ ........ Em vẫn còn sức la to như vậy thì còn lâu mới chết .... anh đánh tiếp nha ? - Hắn nhịn cười mà nói
_ Huhu không hức không cho đánh nữa huhu - Cô nhặn xị cả lên
Hắn nhịn không được mà bật cười vui vẻ .... Hắn ngồi xuống ôm cô vợ trẻ con của hắn vào lòng mà hôn lên má , lên trán cô ......
_ Huhu bỏ em ra - cô nhẹ đẩy hắn ra
Ai ngờ hắn bỏ ra thật
_ Hức .... huhu - Cô lúc này khóc to hơn - Tên đáng ghét này
_ Nín ngay , anh đánh nữa bây giờ
_ Huhu ..... - Mặc kệ hắn nói gì , cô vẫn khóc
_ Khóc nữa thì anh ra ngoài nha
_ Hức nhẫn
Hắn phì cười , à hóa ra vẫn muốn đòi lại chiếc nhẫn .....
_ Huhu ..... nhẫn của em huhu
_ Sau này nếu còn tháo ra thì như thế nào ?
_ Hức làm sao em biết được chứ
_ Tự mình đưa ra lời hứa , nếu không anh không trả lại - Hắn nghiêm túc nói
_ Hức thì tùy anh sử lý
_ Nếu em còn dám tháo ra thì tay nào tháo , anh đánh gãy tay đó .Sau đó phải cúi xuống đánh 50 roi mây ....Đã nghe rõ ?
_ Hức sao anh ác vậy chứ hức ?
_ Nhẫn cưới kị nhất là tháo ra , tháo nhẫn cưới rất dễ khiến hôn nhân tan vỡ
_ Thôi được rồi ..... Em không tháo ..... Không bao giờ tháo ra nữa
_ Tự mình lập lại lời hứa đi
_ Hức nếu em tháo nhẫn thì tay nào tháo sẽ bị đánh gãy sau đó nộp mông cho anh đánh 50 roi mây hic
Hắn mỉm cười hài lòng ..... Hắn lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón tay rồi đưa bàn tay cô lôn hôn nhẹ ....
_ Hic tên đáng ghét
_ Em ghét anh lắm sao ? - Hắn ôn nhu ôm cô
_ Rất ghét
_ Uh , vậy cứ ghét đi , chỉ cần anh yêu em là được rồi - Hắn nói 1 câu như rót mật vào lòng cô
_ Anh chỉ giỏi dẻo miệng
_ Là nói thật chứ không có như em chỉ nói mà không làm
_ Em nói gì mà không làm chứ
_ Em nói sẽ đồng hành với anh , suốt đời ở bên anh nhưng em bỏ đi . Em nói sẽ nghe lời anh , hứa với anh mọi chuyện sẽ hỏi anh , sẽ tin 1 mình anh nhưng em cũng không làm được - Giọng hắn hơi buồn
_ Em xin lỗi mà - Cô cúi đầu - Em hứa sẽ không có lần sau nữa
Hắn không nói , ôm cô ngã người nằm xuống .....
_ Hic anh đánh đau lắm
_ Là tại ai ?
Cô bĩu môi rồi không nói nữa mà rút vào ngực hắn ..... Hắn mỉm cười hôn tóc cô và ôm cô .... Hắn từtừ ngủ mất , từ hôm qua tới giờ chăm sóc cô nên hắn chẳng ngủ 1 chút nào ..... Côcũng dần dần mà ngủ trong vòng tay hắn ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro