Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đây là tác phẩm kết hợp của Yurin và 1 bạn tên Cecilia . Tác phẩm mang tên :" Vì Em , Anh Phụ Cả Thế Gian Này " ...... Tác phẩm sẽ ra mắt cập nhật vào thứ chủ nhật hàng tuần , nghĩa là sau ngày cập nhật Cảnh Đời Gian Truân 1 ngày ...... Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn , gửi đến các tình yêu 1000 nụ hôn :*****

Hắn tên Khiêm Duy Minh , là chủ tình tập đoàn đá quý trẻ tuổi , nắm giữ số tài sản khổng lồ bật nhất châu á . Trong hắc đạo , hắn buôn bán vũ khí và có biệt danh là Huyết Xà , hắn rất vô tình tàn khốc

Cô tên Lâm Tiểu Phương 18 tuổi , là con gái của 1 người đàn ông nghiện rượu và bài bạc , mẹ của cô mất sớm , cha của cô vì nợ ngập đầu mà đồng ý kí giấy bán con gái để trả nợ

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

Ngày hôm đó , sau khi cha cô kí xong giấy thì cô bị 1 toáng người lôi đi ..... Cô bị đưa đến 1 nhà chứa ..... bị đánh đập đủ kiểu , mấy ngày sau thì bị đưa ra tiếp khách ..... Cô bị ép mặc 1 bộ váy áo hở hang tôn lên những đường cong của cơ thể thiếu nữ mới lớn ......

_ Khiêm thiếu gia , đây là các em mới , mời anh lựa chọn - mụ tú bà đon đả

_ Hừm , tôi trước giờ không chơi hàng cũ , bà biết mà . Còn nhớ lần trước bà dám đưa hàng cũ cho tôi hậu quả như thế nào không ?

_ Tôi biết chứ , tôi làm sao có gan tái phạm ..... đảm bảo với anh , mấy cô này toàn là hàng mới nguyên đấy – Tú bà tỏ thái độ sợ sệt

_ Cứ thử xem cách họ phục vụ đã – Hắn cười lạnh

_ Tụi mày nghe chưa , còn không mau đi qua phục vụ cho Khiêm thiếu gia . Nếu làm khách quý nổi giận thì tao đánh cho bọn mày mềm xương

Bà ta cảnh cáo mấy cô gái ..... trước đó Phương từng bị bà ta cho người đánh đập cho nên cũng rất sợ , hết cách đành theo mấy cô kia đứng vào rót rượu cho khách ..... Khiêm Duy Minh nhìn mấy tên đối tác háo sắc thì cười khinh ..... hắn ta trước giờ chỉ xem đàn bà là công cụ nên chẳng hứng thú mấy , chẳng qua đối tác thích những chốn này nên hắn thuận ý ...... 1 tên kéo tay Phương ngồi lên đùi hắn ....

_ Haha người đẹp , uống với anh đi

_ Tôi chỉ có nhiệm vụ rót rượu , không có uống rượu – Cô đứng bật dậy

_ Cô em này đúng là người mới chưa có kinh nghiệm , nghe theo anh đi , anh boa cho , anh có rất nhiều tiền đấy - hắn vừa nói vừa xòe ra sấp tiền dô dày cộm

_ Không cần – Cô nói rồi tiếp tục công việc rót rượu

Tên ấy cười tà , đưa tay xoa lên mông Tiểu Phương ......

_ Em thật hấp dẫn nha – Hắn nói , giọng trêu ghẹo

Bốp .... Cô vung tay tát hắn 1 cái

_Tôi chỉ có nhiệm vụ rót rượu chứ không phải ở đây để các người làm trò đồi bại

_Mày dám ..... con khốn này . Bà chủ , nhân viên của bà tiếp khách thế này sao ? - hắn quát lên

_ Ây da , ông đừng nóng , đừng nóng , để tôi dạy dỗ nó ...... Con kia còn không mau xin lỗi khách

_ Chẳng phải bà nó tôi chỉ rót rượu. Hắn giở trò với tôi mà – Tiểu Phương sợ bị đánh nên nép sát góc

BỐP ... Á ........bà ta tát cô 1 cái

_ Bà ... Bà ... – Cô 1 tay ôm gò má , miệng lắp bắp

_ Con khốn này , mày đã vào đây rồi mà còn tỏ ra thanh cao hay sao - Bà ta túm tóc cô - Đã vào đây thì là 1 con đ* có biết chưa . Mày liệu hồn mà tiếp khách cho tử tế , chọc điên tao lên là tao cho đàn em cưỡng hiếp mày tập thể đấy nghe chưa hả ?

Bà ta nói và dúi cô xuống đất

_ Á .... Hức hức

_ Còn không mau xin lỗi vị khách đây ? – Bà ta quát lên

_ Hức. Tôi xin lỗi ông hức xin lỗi ông - Cô dập đầu trước tên khách đó

_ Được rồi , được rồi ..... tôi bảo bà khuyên răn cô ấy . Sao lại đánh tiểu mỹ nhân như thế . Tội nghiệp quá , đừng bướng nữa sẽ không sao , nào mau lại rót rượu cho bổn đại gia đi

_ Còn không mau làm theo – Mụ tú bà lại quát lên

Tiểu Phương không còn cách nào đành lại rót rượu .....

_ Nào ngoan ngoãn uống với anh 1 ly đi – Hắn đưa ly rượu cho cô

_ Hức – Cô đành đưa lên uống

Tên háo sắc ấy lại không yên ổn .... lần này trực tiếp luồn tay vào dưới váy mà xoa bóp mông của Tiểu Phương

_ Hức - Cô chỉ dám chịu đựng , không nói 1 lời , cũng không dám ngước mặt lên

Hắn được nước càng làm bạo , tay luồn hẳn vào trong quần lót của cô ..... lần này Tiểu Phương hoảng sợ nên phản ứng lại , cô 1 lần nữa tát hắn 1 cái thật mạnh ...... rồi chạy đi ..... xung quanh đều là bọn thuộc hạ đầu gấu của Tú Bà , cô chạy được vài bước thì đã bị tóm lại ....

_Cái con ranh con này , mày cố tình chọc tức bà có đúng không hả - Tú bà tức giận nói

_ Không ... không có ..... Xin bà. Thả tôi ra. Đừng bắt tôi làm những việc này ... Tôi cầu xin bà huhuhu

_ Con đ* ch* này ..... Tao mua mày từ thằng cha nghiện bạc của mày tổn thất 2 tỷ 6 mà trừ nợ . Tao còn chưa lấy lại được vốn , mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tha cho mày hay sao ? .... Mày muốn thanh cao hả ? Hôm nay tao cho mày dẹp bỏ cái suy nghĩ thanh cao của mày luôn . Tụi bây , lột hết đồ nó ra , trước mặt mọi người , hủy đi sự thanh cao của nó đi

_ Không .... không mà – Tiểu Phương co người cố giữ quần áo

_ Dạ - bọn thuộc hạ nhận lệnh xông tới đè cô nằm trên đát , tay bắt đầu xé quần áo cô

_ Hức đừng mà .... hức mau thả tôi ra huhu ..... Thả ra – Tiểu Phương sống chết cố vùng vẫy

_ Dừng tay - Khiêm Duy Minh lúc này chợt lên tiếng

_ Khiêm thiếu gia ? – Mụ tú bà hướng mắt về phía Khiêm Duy Minh

_ Định giá đi ! - Hắn nhàn nhạt nhìn Tiểu Phương rồi nhìn sang tú bà

_ Khiêm thiếu gia ..... ý cậu là muốn mua con bé này sao ?

_ Đúng ! - hắn đáp gọn

_ Nhưng mà ......

_ Sao hả ? Bà sợ tôi không đủ tiền ? – Hắn cười lạnh

Tiểu Phương như có 1 tia hy vọng .... vừa vui vừa sợ. Vui vì được giải thoát khỏi đây. Sợ vì biết sau này cô sẽ là người của tên họ khiêm kia ......

_ Khiêm thiếu gia , tôi làm sao dám coi thường cậu kia chứ ...... Tôi mua lại con bé này giá tận 2 tỉ 6 đấy , vì ba của nó nợ người ta nên bán nó . Cái con nha đầu này chỉ là hạng tôm tép , không xứng đáng để Khiêm thiếu gia ngài nhọc tâm đâu . Nếu ngài thích bao 1 cô gái , hay là tôi đề cử hoa khôi của chỗ chúng tôi cho ngài nhé – Tú bà giọng đon đả

_ Hức hức – Tiểu Phương ở trên đất vẫn co người ôm lấy thân người với bộ đồ sắp bị xé rách

_ Hừm .... Tôi thích chuộc ai còn cần bà quản hay sao ? Không nói nhiều nữa , tôi trả 3 tỉ .... Bây giờ cô ấy là người của tôi , ngày mai sẽ có người mang tiền đến cho bà ....... Đưa về ! - Hắn đứng lên ra lệnh cho thuộc hạ phía sau mình rồi bước đi

Tiểu Phương lúc này không còn sức nên mặc cho thuộc hạ của Duy Minh kéo về ...... Tiểu Phương được đưa tới 1 ngôi biệt thự rất sang trọng và rộng lớn ..... từ cổng chạy vào cửa chính phải đi bằng xe hơi ....... Tuy trời tối nhưng ánh đèn cũng đủ để Phương nhìn thấy khuôn viên bên ngoài đẹp như thế nào , còn có đài phun nước thật to nữa chứ ...... Cô được người đưa vào trong biệt thự , bên trong hệt như 1 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ...... Từ lúc về cô không thấy tên họ Khiêm đó đâu , đang mãi ngẩn người ngắm nhìn xung quanh thì có 1 người phụ nữ trung niên đi tới .....

_ Tôi tên Tố Cầm , là người làm của nơi này , theo lệnh Khiêm thiếu gia , mời cô theo tôi về phòng của cô

_ À ... dạ vâng – Cô cúi đầu đi theo

Dì Tố Cầm đưa cô đến 1 căn phòng nằm ở tầng 1 .... căn phòng này thật sự rất to , còn to gấp 3 lần nhà ở của cô lúc trước . Phong cách bài trí theo lối kiến trúc châu Âu vô cùng lịch thiệp , sàn nhà lát đá cẩm thạch , đèn ngủ thì bằng pha lê , mọi thứ đều tôn lên mức độ giàu sang của chủ nhà ....Cô cứ thế ngắm nhìn cứ tưởng rằng với thân phận của mình thì cô chỉ được ở trong nhà kho mà thôi , thật không ngờ .....

_ Từ nay cô ở đây , không có lệnh của Khiêm thiếu gia , cô không được phép ra ngoài . Hằng ngày sẽ tôi sẽ phụ trách hướng dẫn cho cô phải làm những gì . Tôi nhắc cho cô nhớ , hãy cố làm cho tốt đừng chọc giận thiếu gia . Đã có người từng trái ý thiếu gia mà bị phế tay chân

_ Thật... Thật sao – Tiểu Phương nghĩ tên thiếu gia đẹp trai đó độc ác thật cho nên cô có chút lo sợ

_ Được rồi , cô hãy đi tắm rửa , mặc tạm bộ đồ này rồi nghỉ ngơi đi

_ Cảm ơn dì

Sau khi dì Tố Cầm đi ra ngoài , Phương cứ mãi lo ngắm nhìn căn phòng...... Đi hết bên này đến bên nọ ..... Cô thật sự không nghĩ có 1 ngày cô lại được ở trong 1 căn phòng như thế này .... Phòng tắm được bố trí ngay trong phòng ngủ , bên trong thiết kế vô cùng tinh tế với họa tiết 3D về cảnh vật đại dương trên tường ...... Bồn tắm thì bằng loại sứ trắng thượng hạng to đến mức có thể 3 người cùng ngâm mình trong đó ..... Tiểu Phương ngâm mình tắm rửa sạch sẽ , thay bộ đầm ngủ màu hồng mà dì Tố Cầm đưa ban nãy ..... Khi bước ra khỏi phòng tắm , cô thấy 1 mâm nhỏ đựng vài món ăn được đặt trên bàn sofa , khói còn nghi ngút ...... Cô ngồi xuống ăn , cô ăn thật ngon lành , 1 phần vì đói 1 phần vì những món ăn này thật sự rất ngon ...... Ăn xong cô dọn gọn mọi thứ vào khay rồi đi đánh răng và đi ngủ ..... Chiếc giường này êm đến mức cô vừa đặt lưng xuống là có thể ngủ thiếp đi ngay .....

Sáng ngày hôm sau ....... dì Tố Cầm vào đánh thức cô , đưa cô 1 bộ váy áo màu trắng bảo cô làm vệ sinh cá nhân và thay đồ .... Dì ngồi chờ cô thay đồ ra thì tự tay chải và tết tóc cho cô ...... lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác như mẹ chắm sóc mình , cô vui lắm ....

_ Người ta thường nói người đẹp vì lụa , lúa tốt vì phân quả không sai mà . Mới tối hôm qua , tôi nhận là 1 con nhỏ lấm lem , má sưng , mắt sưng , quần áo xốc xếch . Giờ chải chuốt 1 chút trông cũng rất xinh xắn - Bà cười hiền từ

_ Dì qá khen rồi. Con vẫn như hôm qua mà. Chỉ là dì cho con mượn bộ đồ đẹp nè còn chải tóc cho con nữa

_ Được rồi , cô mau xuống ăn điểm tâm cùng thiếu gia đi

_ Ăn cùng thiếu gia sao ạ ? Sao... Sao con dám

_ Ừ nhỉ ..... nhưng mà thiếu gia bảo tôi đưa cô xuống . Cô cứ xuống đó trước đi đã

_ Hic vâng ạ. Nhưng mà dì ơi ... con sợ lắm

Bà không nói gì thêm , bà dẫn cô xuống phòng ăn ..... Khiêm Duy Minh đã ngồi ở đó và đang đọc báo ..... khi cô bước vào , hắn ngước nhẹ nhìn cô , âm thầm đánh giá cô vài giây rồi lại nhìn vào tờ báo ..... Hắn không nói gì , khiến cho cô không biết nên cư xử như thế nào mới phải phép ..... Cô tuy được ở phòng đẹp , ăn đồ ngon , được mặc đồ đẹp , có người chải tóc cho cô ..... nhưng cô đâu có danh phận gì , có thể tên họ Khiêm này mua cô về để làm ấm giường của hắn mà thôi ...... Chợt nhớ lại lời cảnh báo của dì Tố Cầm hồi tối hôm qua , cô ấp úng bước lại đứng cúi đầu bên cạnh hắn chờ hắn sai bảo ..... cứ như vậy cố im lặng kiên nhẫn .....

_ Ngồi xuống đi - Hắn nhướn mày nhìn cái ghế bên cạnh

Cô im lặng làm theo không dám nói gì .....

_ Mau ăn sáng đi rồi đi cùng tôi – Hắn chậm rãi gấp báo lại để sang 1 bên

_ Đi... Đi đâu ạ - Tiểu Phương lo sợ sẽ bị đưa trở về nhà chứa

_ Đừng nhiều chuyện , tôi nói cô chỉ được phép nghe và làm theo - Hắn cao giọng

Cô sợ nên không nói gì thêm chỉ im lặng...... cảm thấy hơi tủi thân vì biết bản thân chỉ là phận nô lệ ...... sau khi ăn xong cô đi theo Duy Minh ..... Hắn đưa cô đến trung tâm thương mại .....

_ Thích gì tự mua – Hắn ném cho cô cái thẻ vip rồi ngồi vào gian hàng cafe trong khu trung tâm

Cô ngây người 1 lúc rồi cầm cái thẻ mà đi thật sự từ nhỏ cô chưa bao giờ được vào đây nên nhìn món đồ nào giá cũng khá cao. Cô không dám mua gì mà đi lại chỗ hắn nhìn hắn , muốn nói gì đó nhưng không dám sợ làm phiền hắn .....

_ Mua nhanh như thế sao ? - Hắn ngước nhìn cô

_ Chúng ta có thể ra chợ mua được không ? – Cô nói ấp úng

_ Tại sao ?

_ Tôi... Tôi không quen mua những thứ ở đây

_ Cô bây giờ là người của tôi , đừng làm mất mặt thiếu gia như tôi . Tự mình mua sắm quần áo , giày dép các thứ đi và đừng nhìn vào giá

_ Tôi... Tôi không thể

_ Cô có 30 phút , đừng chọc giận tôi - Hắn trừng mắt - Bây giờ muốn nghe lời hay muốn quay về nhà chứa , cô tự mình chọn đi

Tiểu Phương nghe như thế thì vội chạy đi ngay , không dám nói gì thêm ...... lần đầu đi nhưng cô chỉ nhìn xem những chiến quần dài và áo thun giá rẻ nhất có thể . Cô nhất định không chọn chiếc váy nào .... đúng 30 phút sau cô có mặt trước mặt hắn trên tay chỉ vài bộ đồ ...... Hắn chau mày tỏ vẻ rất không hài lòng , hắn đứng dậy , bước đi , cô cúi thấp đầu líu ríu bước theo phía sau hắn..... Hắn cùng cô đi dạo 1 vòng khu trung tâm thương mại , bất kể thứ nào cô liếc mắt tới thì hắn đều mua cho cô .....

_ Thiếu ..... Thiếu gia ..... Đã nhiều lắm rồi

Hắn búng tay , 4 thuộc hạ đi tới xách đống đồ đó đi ra xe ..... Sau đó hắn đưa cô về nhà rồi đi đâu mất , tới tối hắn quay về ...... Tiểu Phương sau khi tắm xong thì quấn khăn tắm đi ra vì nghĩ là không có ai trong phòng ..... Nào ngờ vừa bước ra đã thấy hắn ngồi ở sofa nhìn cô ....

_ Á.... – Cô hốt hoảng xoay người định chạy lại vào phòng tắm

_ Đứng lại đó ! – Hắn ra lệnh

Cô vội dừng lại. Không muốn làm trái ý hắn......

_ Bước lại đây !

_ Nhưng......

_ Tôi không thích nói nhiều lời

_ Hic - chậm rãi bước lại

Hắn đứng dậy tiến lại trước mặt cô , đưa tay kéo khăn tắm ra ném sang hướng khác ..... Hắn đi quanh cô 1 vài vòng ngắm nhìn cô ..... Thân người cô trắng trẻo , đường cong rõ ràng , hắn gặp và lên giường với không ít người nhưng đối với cô gái trước mắt hắn vẫn có thể nhìn rõ sự ngây thơ trong sáng trong ánh mắt cô ..... Về phần cô thì hơi co người , cảm giác tủi thân cho nên nước mắt lại rơi .... Hắn bước lại giường , cởi áo vest và caravat ra rồi ngồi tựa đầu giường ......

_ Lại đây !

_ Hức nhưng. ..hức ....

_ Nhanh lên ! - Hắn ra lệnh

_ Hức - Cô đi lại

_ Làm điều cần làm đi

_ Làm .... hức .... làm gì ?

_ Hừm , cô nghĩ là tôi mua cô về để cung phụng cô sao ? Cô còn chưa ý thức được thân phận hiện tại hay sao ?

_ Hức ... tôi .... hức - Cô quỳ xuống dưới chân hắn - Ngài muốn tôi làm gì cũng được xin đừng bắt tôi làm những thứ đó. Tôi xin ngài

_ Hahaha , cô cũng thật là quá ngu ngốc đi . Tôi không phải thằng điên , khi không lại bỏ ra 3 tỷ để mua cô về mà không thu được lợi gì - Hắn cúi người dùng tay nâng mặt cô lên

_ Hức

_ Cô muốn phục vụ tôi , hay là muốn quay về nơi đó để đám đầu gấu kia luân phiên cưỡng hiếp cô . Sau đó cô sẽ lại phải tiếp khách , lại lần lượt qua tay nhiều người đàn ông khác ? Hửm ? - Ngón tay hắn vân vê gương mặt cô

_ Hức ..... tôi hức ..... - Cô nói trong nước mắt - Tôi phục vụ ngài

_ Tốt , vậy làm đi

Hắn lại ngồi tựa đầu giường ..... Cô nước mắt ngắn dài từ từ đứng lên ..... Cô lên giường , nhẹ cởi từng nút áo của hắn ra ..... Tay cô run run , mãi hơn 10 phút mới mở hết nút áo .....

_ Hức ....

Cô vụng về lần lược cởi hết trên người hắn ra. Sau đó chỉ dám nhắm mắt chẳng biết làm gì. Nước mắt cứ rơi .... Hắn im lặng nhìn cô , hành động cử chỉ này đúng là chưa từng có kinh nghiệm mà ..... bất chợt tay hắn bóp lấy 1 bên ngực cô mà xoa nắn .....

_ Á .... hức um - cô chỉ biết im lặng cam chịu

Hắn trở người đặt cô nằm dưới thân hắn , từng chút một cắn nhẹ lên 2 đỉnh ngực cô ..... Cô là con gái mới lớn chưa từng trải nghiệm mùi đời , đối với hành động này thật sự rất mẫn cảm ..... Hắn vuốt ve từng tất da thịt trắng mịn của cô ..... Vờn 1 lúc hắn lại đưa ngón tay xuống nơi tư mật của cô mà xoa nhẹ hạt nhỏ phiếm hồng đang cương cứng và ướt át ....

_ Hức... Hức .... Ưm .... ưm - Cô chỉ gồng người chịu trận

Nhìn nữ nhân bên dưới e ấp run rẩy càng làm hắn cảm thấy bị kích thích .....Hắn đột ngột thúc hạ thân vào trong người cô ..... xé toạt lớp màng mỏng manh khiến cô đau đến thét lên và nước mắt không ngừng rơi ..... Hắn hơi rút ra 1 chút , 1 dòng máu đỏ theo đó mà chảy ra ...... Hóa ra ả tú bà kia không có nói dối như mấy lần trước ..... Cô thật sự vẫn còn là xử nữ ... Xem ra sau mấy vụ lần trước hắn cho người tới đập phá quán thì bà ta đã biết điều hơn ..... Hắn âm thầm cảm thấy hài lòng ..... Hắn ngừng lại 1 chút để cô dịu đi cơn đau .... Sau đó là liên tục thúc vào người cô ..... lần này những khoái cảm đầu đời lấn át tâm trí cô , kĩ thuật của hắn rất tốt khiến cô không kìm được tiếng rên .....tốc độ đâm vào rút ra của hắn ngày 1 nhanh ..... cô bị hắn làm cho như chết đi sống lại trong từng đợt khoái cảm ....... Hắn ăn cô 1 thôi 1 hồi rồi mang toàn bộ chất dịch hoan ái phóng vào trong người cô ...... Hắn rút ra khỏi cô .....

_ Ngồi lên đi .....

Cô gượng đau lồm cồm ngồi dậy ..... Hắn đi lại tủ rồi quay lại với 1 ly nước và 2 viên thuốc

_Cầm lấy , uống đi !

_ Hức .... Đây... Đây là gì ?

_ Thuốc tránh thai – Hắn đáp

_ Hức - Tiểu Phương nhận lấy và nước mắt rơi vì tủi thân vì biết Duy Minh chỉ sử dụng mình như vật mua vui . Cô cầm 2 viên thuốc cứ chần chừ

_ Uống nhanh đi , đừng để tới khi có thai lại phải chịu đau đớn mà phá bỏ - Hắn lạnh nhạt

_ Hức - Cô đưa lên miệng uống

2 viên thuốc chỉ vừa trôi xuống cổ thì cô đã bị hắn tóm lấy đè nằm sấp xuống giường ....

Chattt ..... Chattt ...... Chattt ..... Chatt ..... Chattt .......

Á hức.... Um... Á.... Á huhu.... Á

Cô chỉ chịu đựng vì nghĩ mình là phận tôi tớ nên không dám lên tiếng .....

Chattt ..... Chattt ...... Chattt ..... Chatt ..... Chattt .......

Á huhu... Á... Um hức.... Um.... Huhu.... Á huhh ....Đau huhu đau qá huhu

Chattt ..... Chattt ...... Chattt ..... Chatt ..... Chattt .......

Á huhu... Đau.. Á... Hức.. Á... Huhu.... Thiếu gia.... Á.... Á huhu ....

Cảm giác đau nhói không gì bằng. Vì khoái cảm lần đầu ở đó cũng đau nhói cộng thêm mông bị đánh ..... Đôi mông trắng trẻo non mềm của cô đỏ bầm lên , thấp thoáng có vệt tím .....

Chattt ..... Chattt ...... Chattt ..... Chatt ..... Chattt .......

Á huhu... Đau quá.. Á... .... Á .... Thiếu gia.... Hức.. Á... Huhu.... Á huhu ....

Chattt ..... Chattt ...... Chattt ..... Chatt ..... Chattt .......

Huhu Á hức huhu.... Á... Huhu.... Hức... Á..... Á... Huhu.... Á huhu

Tiểu Phương bỗng dưng ói ra hết , 2 viên thuốc cũng theo đó mà trôi ra .... Hắn không đánh nữa ..... nhấc điện thoại gọi người làm lên dọn dẹp , rồi bế Tiểu Phương vào nhà vệ sinh xả nước ấm vào bồn rồi lau rửa cho cô .....

_ Hức hức .... Tôi... Tôi đã ói hết thuốc hức hức .... – Cô run run nói

Hắn im lặng không để ý lời cô , vẫn tắm cho cả 2 sạch sẽ .... Khi hắn tắm xong , hắn lau khô rồi thay quần áo ..... Tiểu Phương cũng tự biết thân mà mặc vào bộ đầm ngủ .... Khi hắn quay trở ra thì phòng cũng đã dọn sạch sẽ ..... Hắn lấy 2 viên thuốc khác đưa cô .....

_ Hức .... Không uống có được không ? – Cô run run hỏi

_ Tại sao ? Cô đang hi vọng gì ? - Hắn cười lạnh - Tôi không muốn con của tôi sinh ra từ 1 con điếm như cô đâu

_ Tôi .... hức .... tôi – Cô nghẹn giọng

_ Mau uống đi

Tiểu Phương không còn gì để nói đành ngậm ngùi uống 2 viên thuốc. Duy Minh nói đúng cô chỉ một con điếm mà thôi .....

_ Có biết tại sao bị đánh đòn hay không ?

Cô lắc đầu ....

_ Vì ngày hôm nay cô làm tôi phật ý rất nhiều lần . Để tôi phải lập lại mệnh lệnh quá nhiều lần – Hắn nhàn nhạt nói

_ Hức vâng - Cô không nói gì thêm chỉ nhìn về 1 nơi xa xăm mà khóc

_ Sau này cô thuộc sở hữu của tôi . Mọi chuyện đều phải nhất nhất nghe theo tôi . Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi bao cô ăn ở , cho cô xài những thứ tốt nhất . Còn nếu cô chống đối thì như hôm nay mà chịu phạt . Đừng cố chọc tôi giận quá nhiều , nếu không cô sẽ phải quay lại nơi cô thuộc về . Đã nghe rõ chưa ?

_ Ân hức – Cô chỉ nghe như vậy nhưng trong tâm chẳng để tâm gì

_ Đi ngủ đi - Hắn chợt nhẹ giọng

Tiểu Phương chẳng phản ứng gì cứ thế khóc .....

_ Nín ngay – Hắn gằn giọng -Tôi bảo cô đi ngủ , cô không nghe thấy sao ?

_ Hức – Cô cố kìm nước mắt .... im lặng , ngoan ngoãn nằm xuống đắp mền. Nhưng không thể ngủ được ....

Hắn bỏ ra ngoài ..... Cô chỉ đợi hắn đi , cô liền viết một lá thư cho hắn với nội dung : " Tôi xin lỗi ngài. Cuộc đời tôi đã qua nhục nhã. Xin cho tôi chọn con đường cuối cùng giải thoát cho linh hồn tôi. Đúng tôi chỉ là 1 con điếm , không ai cần. Nên xin ngài chấp nhận cho tôi giải thoát. Thật kính xin ngài đừng cứu sống tôi"

Sau đó cô cầm con dao mà lúc về lén trộm ở trong bếp định cắt cổ tay tự tử ..... Hắn ra ngoài 1 lúc thì mang laptop vào phòng làm việc , kịp thời thấy cảnh cô chuẩn bị cắt cổ tay ..... Hắn tức giận lao tới gạt phăng con dao đi .....

BỐP ..... Hắn tát cô thật mạnh .... Mạnh tới mức khóe môi cô ứa máu ....

_ Á ....Hức .... - Cô chỉ ôm mặt mà khóc .... Cảm nhận được bên gò má đang sưng lên

Hắn cầm lá thư lên xem qua rồi vò nát , tức giận ném vào người cô ......

_ Muốn chết đúng không ? – Hắn cười lạnh

_ Hứcc - Cô nhìn hắn đôi mắt buồn đẫm lệ không nói 1 câu gì

_ Được ...... Tôi thành toàn cho cô . Tôi sẽ cho cô biết cái chết không phải dễ dàng mà đạt được

Hắn nhấc điện thoại lên gọi người , không lâu sau 2 thuộc hạ đi lên .....

_ Hức - Cô chưa biết hắn muốn làm gì nhưng cũng cảm thấy lo sợ

_ Đem cô ta giao lại cho tú bà , bảo là tôi không cần nữa , tiền cũng không cần trả lại – Hắn lạnh giọng

_ Hức thiếu gia .... Xin ngài. Tôi sẽ hầu hạ ngài . Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài .... hức đừng đưa tôi quay trở về chỗ đó ..... Tôi xin ngài , tôi không dám nữa đâu huhu ..... Đừng mà , tôi không dám chọc ngài sinh khí nữa .... Tôi van cầu ngài ..... Tôi quỳ lạy ngài , huhuhu – Cô nghe xong lời hắn thì hoảng sợ quỳ trên đất ôm chân hắn mà khóc lóc van xin

_ Biết sợ sao ? - Hắn cúi người tay bóp má cô bắt cô nhìn thẳng hắn - Hừm ..... từ nay mạng của cô do tôi quyết định . Nếu còn dám tái phạm thì đừng trách tôi không nhân từ

_ Hức .... Ân ..... - Bên má sưng bị hắn bóp dù đau nhưng cô cũng không dám kêu la

Hắn phất tay bảo thuộc hạ lui ra .....

_ Vào trong rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ đi – Hắn ra lệnh

_ Ân hức

Cô đi vào trong rửa mặt .... rửa vệt máu trên môi..... Vết thương trên má đã bầm thấy rõ .... Sau đó cô đi trở ra .....

_ Đi ngủ đi , tôi không muốn nói thêm một lần nào nữa đâu

_ Hức .... Ân .... - Cô lên giường sau một ngày mệt mỏi và khóc khá nhiều thì cô đã ngủ một cách nhanh chóng

Hắn ngồi ở sofa mở laptop mà làm việc ..... hơn 2 tiếng sau thì đi lại giường , bôi lên mông cô 1 lớp thuốc mỡ ..... Lúc này cô vì mệt quá mà đã ngủ rất say ..... Hắn lặng lẽ nhìn cô .... kể ra cô trông rất đáng yêu , hắn đã điều tra qua thân phận của cô .... Vì hắn là người đầu tiên của cô cho nên hắn mới giữ cô lại .... Ngày hôm qua hắn chứng kiến cô tuy yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ ..... Hắn cảm thấy cô không phải hạng phụ nữ tham tiền ......Không hiểu sao nhìn cô như thế này hắn có chút nhói trong lòng ..... Hắn nhẹ day day thái dương tránh để mình nghĩ lung tung .... Đàn bà , hắn ghét nhất là đàn bà .... Những kẻ luôn vây lấy hắn mà xu nịnh chẳng ai thật lòng , chẳng ai tốt đẹp cả..... Nhưng cô thì có chút khác biệt .... Cô tuy được hắn kịp thời cứu thoát khỏi vũng bùn nhơ nhớp nhưng cô không vây lấy hắn , không ỏng ẹo vòi vĩnh ..... Tuy nhiên thời gian cũng có thể làm thay đổi con người , ai mà biết được đến 1 ngày cô quen với cuộc sống xa hoa thì lại thay đổi thành con người khác ..... Trước mắt không nên tin tưởng ai quá nhiều , tạm thời cứ như thế này để cô ta biết ai là người làm chủ , những chuyện khác cứ chờ nó xảy ra rồi tính ...... Hắn nhẹ kéo chăn đắp cho cô rồi nằm bên cạnh cô mà ngủ ..... Nửa đêm ..... khi cô ngủ thì tất cả quá khứ đau thương cứ dần ùa về ....

_ . Mẹ ơi huhu sao mẹ lại bỏ con chứ.... Ba ơi con xin ba đừng đánh con nữa huhu đau... Đau qá huhu ba đừng đánh nữa mà huhu.... Ba ơi .... Huhu sao ba lại bán con ? .....Á tôi không đi đâu đừng đánh mà ..... huhu đừng đánh huhu tôi không tiếp khách huhu đừng đánh mà huhu....

Trong mơ cô mãnh liệt khóc ..... Hắn bị cô làm thức giấc , khẽ nhíu mày nhưng khi trông thấy cô trong mơ khóc thương tâm như vậy thì lại có chút không đành lòng ..... Hắn nhẹ kéo cô ôm vào ngực , xoa lưng cô an ủi , môi hắn còn mấy lần nhẹ hôn lên trán cô ..... Hắn cũng không biết tại sao hắnlại hành xử như vậy , chỉ là hắn cảm giác được khi làm như vậy tâm hắn dễ chịu hơn..... Còn cô trong phút mơ màng , nhận thấy vòng tay ai đó , cô cảm thấy như được chở che , dần dần thanh tĩnh rút người vào ngực hắn và lại bình yên đi vào giấc ngủ .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction