Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có người từng nói rằng tình yêu là sự bù trừ cũng là một sự kết nối giữa người với người phải vậy không?

Không phải lúc nào cũng có thể có được tình yêu mà ai cũng mong muốn, phải trải qua nhiều sóng gió, cùng nhau vượt qua nhiều chông gai khó khăn của cuộc đời, sự cản trở mới có thể gây dựng nên hạnh phúc.

Bạn có từng nghĩ rằng chúng ta nên xứng đáng có được hạnh phúc khi bản thân ích kỉ, xấu xa hay không? Tôi thì không có nhiều suy nghĩ về chuyện như vậy. Bởi vì ngay lúc này điều khiến tôi tuyệt vọng nhất đó chính là tình yêu. Những tan vỡ trong gia đình khiến tôi dần khép mình và đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa.

Nó thực sự khiến con người đau khổ tột cùng cả thể xác lẫn tinh thần. Nó huỷ hoại tất cả mọi thứ và chính nó cũng đã cướp đi tháng ngày tuổi thơ của tôi. Tôi không muốn phải giống như mẹ mình sống trong sự đau khổ,ám ảnh,căm hận cuộc sống.

Tôi đã từng có suy nghĩ liệu sẽ có ai đến giúp tôi thoát khỏi những chuỗi ngày khó khăn này chăng? Hay chính bản thân tôi phải tự mình làm nó? Tôi sẽ không tin tưởng một ai nữa vì họ đã khiến tôi thất vọng rất nhiều. Liệu tôi có xứng đáng nhận được hạnh phúc khi đã phải trải qua những chuyện kinh khủng ấy? Chính bản thân tôi cũng muốn hạnh phúc mà ! Tôi cũng rất muốn được yêu thương chứ!

Tôi đã từng đọc qua câu nói này "Khi bản thân ta thất vọng hãy nghĩ đến những điều tuyệt vời đang đợi ta phía trước".
Tôi thật sự đã rất mong mỏi đến điều đấy. Tôi luôn có niềm tin về phía trước nhưng sự thật luôn phủ phàng hất tung mọi cố gắng của tôi. Càng tiến về phía trước cuộc sống của tôi thật sự đã rất đau khổ. Không một ai giúp đỡ, không một ai quan tâm. Nó là một nỗi u ám trong lòng tôi.

Không phải ai cũng có thể ngồi hưởng thụ cuộc sống như những người giàu có. Họ có tiền, có quyền, có thế. Họ luôn có thể không cần lo nghĩ khi cuộc sống họ sinh ra đã ở vạch đích. Họ được sống trong những căn nhà cao tầng,sang trọng và hơn thế nữa họ được phép hưởng thụ. Sự thật quá phũ phàng rằng tôi luôn không thể có được tình yêu, không thể có được thứ mình muốn và hình như sẽ không bao giờ có được. Nỗi tuyệt vọng của con người luôn đeo bám lấy họ . Tôi đã bị nỗi tuyệt vọng ấy đeo bám rất lâu rồi. Tôi thậm chí không có quyền quyết định cuộc sống của riêng mình. Tôi bị ám ảnh bởi những lời nói kinh tởm ấy.

Lúc tôi 8 tuổi bố mẹ tôi ly hôn do bất hoà. Bố tôi ông ấy đã đem toàn bộ số tiền tích góp để mua nhà đi đánh bạc vì nghe theo lời xíu giục từ đám bạn cờ bạc của ông ấy. Mẹ tôi đã gần như tuyệt vọng và thậm chí còn có ý định tự sát. Ông ta giải thích rất nhiều nhiều đến nỗi tôi nghe thành thói quen không biết từ bao giờ.

"Xin 2 mẹ con hãy nghe anh nói anh thực sự là bị bọn chúng thông đồng xúi giục thực sự anh không cố ý. Lúc đầu anh nói thật anh thắng được rất nhiều tiền thật sự đấy anh chỉ muốn kiếm được nhiều tiền trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con thôi. Rồi càng ngày anh chơi càng hăng vì vậy anh đã đặt cược hết số tiền vì chắc chắn sẽ thắng thật sự đấy anh chỉ muốn kiếm thêm một chút nhưng lần đó chắc chắn chúng nó thông đồng gạt anh,anh nói thật xin hãy cho anh một cơ hội nhé em và con đừng đi xa anh nhé ".

Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt ấy nó ám ảnh tôi sâu đến tận giấc mơ. Cơn ác mộng theo tôi 9 năm trời. Cái ngày mẹ dẫn tay tôi rồi khỏi toà nhà Cục dân chính ấy quan hệ gia đình tôi đã kết thúc. Ông ấy vẫn tìm đến nơi ở của mẹ con tôi. Rất nhiều lần vì không muốn gây khó khăn cho ông ta mẹ tôi đã bỏ qua. Cho đến một lần năm ấy tôi tròn 9 tuổi ngày chính ngày sinh nhật tôi ông ta uống rượu say và tìm đến căn nhà tôi đang ở. Ngày hôm đó mẹ tôi ra ngoài mua bánh kem và bánh kẹo để tổ chức sinh nhật cho tôi nên chỉ có mình tôi ở nhà . Khi nghe tiếng chuông cửa tôi liền nghĩ là mẹ nên chạy nhanh ra mở của. Đập vào mắt tôi là hình ảnh người đàn ông cao lớn cùng mùi rượu nồng sộc thẳng lên mũi khiến tôi khó chịu. Cảm giác lo sợ vây quanh khắp người tôi. Một cảm giác ớn lạnh và sợ hãi. Tôi cố gắng đóng cửa nhưng không được cánh tay thô ráp đang chặn cửa tay còn lại cầm nắm cửa cùng một cái bọc đen. Thấy tôi đóng cửa ông ta giật phăng nó ra khiến tôi ngã nhào ra đất. Sau đó từ từ tiến lại lôi chiếc bánh trong bịch đen và nhét vào miệng tôi. Cái bánh thật sự rất kinh tởm. Mùi hoa quả ôi thiu trộn lẫn lại cùng lớp kem bẩn bẩn trên mặt đất khiến tôi dường như nôn ra. Ông ta chặn cổ họng không muốn cho tôi nôn ra cứ thế nhét hết lần này đến lần khác.

Tôi không thể nuốt nổi cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc đang ghì trên cổ ấy. Tay cấu loạn xạ để tìm điểm tựa vào tôi không thể nhìn rõ hay thậm chí không nghe rõ ông ta nói gì. Ngay lúc này đây sự sợ hãi đã khiến tôi chìm vào bóng tối. Tôi cố gắng để gọi mẹ ,gọi ai đó giúp đỡ nhưng tôi không thể thoát khỏi bàn tay ma lực và đầy chết chóc ấy. Mắt tôi dần nhoè đi, mờ dần mờ dần. Tôi chỉ có thể thấy rõ được khuôn mặt cùng ánh mắt hung hãn với những tia máu ấy dường như đang muốn bóp chết tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của mẹ cùng rất nhiều người vây quanh nhà tôi rồi ngất lịm.

Tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại vang lên tôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng. "Lại nữa rồi giấc mơ ấy.."
Tôi bước xuống giường cầm điện thoại lên. 6h15 tôi đi vào nhà vệ sinh ngước mắt lên nhìn cô gái trong nhà vệ sinh mồ hôi nhễ nhạt tóc bết dính trên mặt. Nhưng vẫn không thể làm giảm được vẻ đẹp qua mái tóc ấy. Khuôn mặt nhiều khía cạnh sắc nét đẹp. Không quá khó để có thể nhìn ra được rằng ánh mắt rất đẹp nhưng vô hồn. Đó là những gì tôi thấy được từ sự phản chiếu qua gương phòng tắm.

Tôi đánh răng rửa mặt xong xuôi thì bước nhanh đi lại tủ quần áo để chuẩn bị quần áo đi học. Tôi vừa mới đến một trường học mới do cuộc sống của mẹ tôi. Bà lấy chồng mới. Người đàn ông đó là người mẹ tôi từng yêu trước đây của bà. Sau khi chia tay với chồng cũ mẹ dẫn tôi đến một thành phố mới. Tình cờ gặp lại bác ấy. Bao năm bác vẫn ở như vậy không lấy vợ. Mẹ tôi giới thiệu bác ấy với tôi khi chuẩn bị lấy bác ấy. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ một mình gánh vác công việc kiểm sống một mình để lo cho tôi nên tôi đã đồng ý. Bác ấy thật sự đối với tôi rất tốt. Ánh mắt rất thân thiện nhân hậu luôn mang ý cười khác hẳn với người ấy.

Vì công việc của bác ấy nên tôi cùng mẹ chuyển về chỗ bác ấy làm trên thành phố. Nên trường tôi nhập học hiện tại là một ngôi trường lớn khá là có tiếng. Một ngôi trường chuyên toàn học sinh giỏi cũng như học sinh nhà giàu. Tôi may mắn nhờ vào bác ấy nên mới được đi học. Lúc đầu tôi chỉ muốn học tại một trường tư lập nhỏ nhưng bác ấy một mực không chịu vì cảm thấy tôi học rất giỏi nếu học ở một trường như thế thì không tốt nên đã đề nghị tôi học ở đấy. Vẫn chưa quen với đường xá nên phải dậy sớm hơn một chút để nhờ chuẩn bị đưa đến trường.

Vì chưa có quần áo đồng phục nên tôi bắt buộc phải mặc áo phông trắng và một quần kaki ống rộng màu xanh nhạt.

Chỉ là hình như có một chút sự xinh đẹp ở đây nên khi bước từ cổng trường vào có không ít ánh mắt tò mò có. Thích thú có. Ganh ghét có. Dường như rất hiếm có học sinh như tôi vào trường mặc như vậy.

Bước từ cổng chính của trường là nhìn thấy tầng tầng lớp lớp dãy nhà dạy học. Toàn những nhà cao tầng xếp sát nhau. Nhìn rất giống với một mô hình thành phố thu nhỏ. Xung quanh toàn tiếng ồn. Xa xa lại thấy một đoàn người đang quét dọn sân trường. Rất náo nhiệt.
Quay lại xa xa lại nhìn thấy một bảng thông báo cùng với nhiều người đang xếp trước nó thảo luận.

Tôi đã nghe bác nói sơ qua phải đi đến phòng giáo viên để nhận đồng phục cùng sách vở và GVCN. Tôi hỏi đường nhưng có lẽ người ta thích trêu chọc nên không chỉ. Hỏi một nhóm người, người 1 chỉ lên tầng 4 toà A , người 2 chỉ lên tầng 2 toà B... Tôi không còn cách nào phải đi tìm bác bảo vệ canh gác cổng. Mất rất nhiều thời gian mới có thể đi tìm được. Tôi đã nghe được rất nhiều tiếng trống của các tiết vào học. Vì vậy càng vội hơn mà cuống quít chạy đi lên tầng cao nhất toà A .

Đen đủi thế nào lại va phải một người đang chạy ngược hướng ngã cái "bộp " xuống đất. Cả người đau nhức. Tôi đứng dậy cúi đầu xin lỗi:

-"Xin lỗi tôi hơi vội không chú ý va..."

Chưa để tôi nói hết câu người kia đã bỏ để mặc cho tôi một câu :

-"Mắt gắn lên trời à hay sao mà không thấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro