CHAP 4
***
- Tae Hyung đi đâu rồi?
- Thưa chủ tịch, cậu chủ vừa ra ngoài cùng cậu J-Hope!
- J-Hope? Cậu ta là ai, sao ta chưa nghe Tae Hyung nói tới bao giờ?
- À! Cậu chủ có nhắc tới J-Hope một vài lần nhưng lúc đó chủ tịch không ở nhà nên ngài không biết thôi ạ! Đó là bạn thân của cậu chủ, cậu ấy là con trai của tập đoàn POSCO.
- Tập đoàn POSCO ư?
- Vâng, tốc độ tăng trưởng của họ tăng nhanh trong những năm gần đây, và POSCO cũng đang cạnh tranh với chúng ta trong việc phân phối các sản phẩm nhập khẩu cho một số trung tâm thương mại tại Seoul và Incheon.
- Tại sao một quý tử của tập đoàn cạnh tranh với chúng ta lại trở thành bạn thân của Tae Hyung?...Hãy tìm hiểu thử cho ta.
- Tôi sẽ làm ngay.
- Còn một điều nữa, Tae Hyung thực sự không chịu học Quản Trị sao?
- Các giáo viên nói rằng cậu chủ chỉ ngủ trong giờ học, cậu ấy không đạt đủ điểm cho bất kì môn nào, thưa chủ tịch.
- Ta biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi.
- Tôi xin phép!
Chủ tịch Kim thở dài, ông bắt đầu ho, vội vàng mở ngăn bàn làm việc tìm một thứ gì đó, thì ra đôi tay run rẩy ấy đang lục tìm một lọ thuốc. Ông nhắm mắt - "ực" - một lúc sau thì cơn ho đã bắt đầu ngưng lại.
Ông ngả người trên ghế, trong tay đã cầm một khung ảnh từ bao giờ, trong ảnh là một người phụ nữ nở nụ cười hiền bên cạnh cậu nhóc vẻ mặt lanh lợi cùng chủ tịch Kim, nhìn họ thật hạnh phúc. Đó là người mà ông vẫn luôn yêu thương và là mẹ của V, bà đã mất vì tai nạn giao thông từ khi V 5 tuổi. Ông vẫn yêu người phụ nữ ấy như thuở ban đầu - khi mà hai người dưng bỗng trở thành người thương, dù cho khoảng thời gian bà rời xa ông cũng đã gần bằng thời gian hai người bên nhau.
- Mình à! Tôi phải làm gì Tae Hyung đây, tôi có nên làm như thế này không? Giữa tôi và nó từ lâu đã có một khoảng cách rất lớn. Giá như bà đừng bỏ hai ba con tôi mà đi tới cái nơi xa xôi đó thì bây giờ sẽ không như thế này rồi!
***
- Tae Hyung!
- Cái gì vậy? Sao đột nhiên gọi tên cúng cơm của em ra vậy?
- Anh buột miệng thôi, không có gì cả. Bây giờ về được chưa, muộn rồi đó, ba em lại lo.
- Em thực sự không muốn về nhà! Không muốn lại phải cãi nhau với ba!
- Em trốn mãi được không? Về nhà đi, anh cũng đâu thể ở cạnh em mãi như thế này đâu!
- Ừ! Về thì về.
Hai người bước ra xe, trên cả quãng đường họ không nói gì với nhau. V không muốn về, anh không muốn ngộp thở trong sự ép buộc của ba, V cần tự do, V muốn sự tự nguyện trong mỗi công việc mà mình làm. Cuộc sống này là của anh, anh muốn làm những gì mà mình muốn, thực hiện những ước mơ mà anh mơ. Nhưng người không hiểu cho anh lại chính là ba.
- Em định cứ như thế này mãi sao?
- Vậy giờ em còn làm gì khác được?
- Sao em không thử học Quản Trị một lần đi, cũng tại ba em chỉ có mình em nên mới muốn em tiếp quản tập đoàn thôi.
- Để rồi lại sống một cuộc sống tẻ nhạt như ba em sao?
- V à! Em cũng nên nghĩ cho ba một chút chứ.
- Anh đừng nói nữa, đây là cuộc sống của em.
- Em đúng là tên cứng đầu.
Anh nhấn ga vọt lên, Hope thật sự rất tức V. Cậu quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng rồi lại luôn làm khổ chính mình. Những lời anh nói dường như chẳng là gì đối với V.
- Anh! Dừng xe ở đây đi, em muốn đi bộ một chút.
- Còn xa nhà em lắm mà! Em lại định làm gì vậy?
- Anh yên tâm, em không gây chuyện gì đâu, chỉ là em muốn suy nghĩ một số việc, đi dạo một lúc cho thoải mái, có gì em cũng sẽ bắt taxi về. Anh dừng xe đi.
- Thôi được rồi, tùy em.
Hope bẻ lái tấp vào bên lề đường. V bước xuống, cậu chẳng chào anh câu nào, cứ thế mà quay đi.
V sải từng bước trên con đường dài, một cơn gió thoáng qua. V cố gắng đón nhận cho trọn thứ không khí trong lành đó để đầu óc cậu có thể bớt đi những suy nghĩ đang ngổn ngang cứ chất chồng lên nhau. Vào thu, đường phố Seoul mang một màu vàng buồn man mác, tối đến lại lạnh như đã chuyển đông. Thời gian này là lúc lá rời xa cây rồi để cơn gió cuốn đi tới một nơi xa lạ, không thể phản kháng, cũng như V, cậu không thể làm chủ điều gì, tất cả là do ba cậu quyết định. Giờ cũng đã muộn, trên phố không còn xe tấp nập qua lại. V lững thững đi trên vỉa hè, thả dòng suy nghĩ theo những cơn gió se se lạnh ấy. V bỗng co người lại, cậu cảm thấy lạnh và thoáng chút cảm giác cô đơn. 20 tuổi - đây là quãng thời gian tươi đẹp nhất của một đời người, nhưng cậu tự hỏi mình: 20 năm ấy cậu đã làm được gì? Cậu đã gặp được ai? Và cậu đã có bao nhiêu mối tình? Những câu hỏi ấy chỉ được đáp lại bằng tiếng thở dài đầy ngao ngán của V. 20 năm của tuổi trẻ, cậu chưa từng yêu một người con gái nào, đúng hơn là không hề có một chút rung động. Cậu chỉ thương yêu một người duy nhất- đó là mẹ cậu. Nhưng bà lại rời xa cậu từ rất sớm, cậu không thể nhớ được mình đã có những kỉ niệm như thế nào với bà, liệu rằng nó có đẹp hay không, hẳn là lúc đó cậu hạnh phúc lắm! V đi được bao xa, cậu chẳng để ý nữa, và cũng chẳng biết cậu đang đi về đâu. Một cơn mưa mùa thu chợt ào tới, V cũng chẳng bận tâm. Mọi người đều chạy nhanh để tìm chỗ trú mưa, chỉ riêng mình V đã ướt sũng nhưng vẫn đi thật chậm trên đường. Trông cậu thật lạc lõng giữa dòng người xô bồ ấy, cái cảm giác cô đơn bây giờ chiếm trọn lấy tâm hồn V.
- Bộ muốn ngất giữa đường lắm đúng không?
V dừng bước, giờ cậu mới nhận ra những hạt mưa kia từ bao giờ đã chẳng còn chạm tới người cậu.
- Lên xe đi về ngay!
- Anh....Từ bao giờ vậy?
- Quan tâm làm gì, đi lên xe đã.
Hope nắm lấy tay V và kéo cậu đi thật nhanh quay trở lại xe.
- Cứ để tôi phải lo lắng cho cậu mãi tới bao giờ đây!
- Ai khiến anh!
Hope khựng lại, anh bặm môi, quay lại nhìn V:
- Cái tên này, muốn ăn đập à, không nói được lời nào tử tế cả.
Tới xe, J-Hope mở cửa, kéo V lại, V bước lên xe, Hope cởi áo đưa cho V.
- Mặc vào đi không lạnh.
- Em không cần.
- Giờ tự nguyện hay muốn bắt ép đây! Cứng đầu với anh không được đâu.
V giật áo và mặc vào, Hope chạy nhanh lên xe, anh đưa V về nhà.
- Em vào nhà đây, áo anh nè. Đi cẩn thận!
- Ừ!
Hope nhìn theo V tới khi cậu đã vào hẳn nhà, đợi một lúc anh mới quay xe đi về. " Ai khiến anh" - câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hope. Ừ, đúng rồi, anh là kẻ yêu đơn phương, là tự bản thân anh cứ lo lắng rồi quan tâm, chứ đâu có ai khiến anh phải làm vậy. Anh mãi chỉ là một người bạn với V, dù cho anh có quan tâm, có làm tất cả mọi thứ vì cậu thì cậu cũng chỉ khiến anh biết đứng nhìn mà không sao với tới, rất gần mà lại rất xa, chẳng thể nào nắm được trái tim cậu.
- Em luôn nói rằng em ổn, em vẫn tốt, thực ra tình yêu đối với em nó không to tát và lớn lao như những gì người ta nói. Tình yêu với em có là gì đâu, chỉ là những điều vụt qua rồi biến mất, giống một cơn gió bay ngang qua cuộc đời em. Anh phải làm gì để em biết đối với anh, thứ tình cảm này lại là tất cả....
***
- Kook à! Dậy đi con.
Kook mơ màng mở mắt:
- Mẹ...Con ngủ bao lâu rồi?!
- Cũng được 2 - 3 tiếng thôi, nhưng mà dậy ăn đi đã rồi ngủ tiếp con! Anh Jin mang đồ ăn lên cho con rồi đó!
- Anh Jin!!!
- Ừ! Hai đứa hết giận nhau rồi hả!? Ngồi dậy đi con, để mẹ lấy cái bàn nhỏ cho con.
- Con cảm ơn mẹ. Vậy ba mẹ với anh Jin đã ăn chưa?
- Ăn rồi! Jin lại cắm đầu vào chuyện của công ty trong phòng từ lúc ăn xong tới giờ.
- Ba có biết con bị như thế này không mẹ?
- Không! Mẹ không nói với ông ấy, ông ấy biết là la con đó. Con trai lớn rồi mà đi đứng cũng không cẩn thận.
- Con 18 tuổi rồi, ngã như thế này có hề hấn gì đâu mẹ. Sau này con còn phải gánh vác việc công ty cùng anh Jin nữa mà.
Bà Jeon nói chuyện với Kook, bà nhìn con trai của mình mà mỉm cười. Con trai bà đã lớn thật rồi, không còn bé bỏng, yếu ớt, không còn nũng nịu với bà như xưa nữa, Kook đã trưởng thành hơn, biết ý thức trách nhiệm của mình, và còn biết giúp đỡ, nghĩ cho ba và anh hai. Là một người mẹ, những điều ấy cũng đủ làm bà hạnh phúc và thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
- Ngon không con?
- Ngon mà, mẹ nấu không ngon sao được!! - Kook nhìn mẹ mà cười tít mắt.
- Hôm nay không phải mẹ đâu, anh Jin của con nấu đó.
Kook đang ăn bỗng nhiên ho sặc sụa.
- Sao, nghe tên tôi cái thấy hết ngon đúng không?- Jin mở cửa bước vào.
- Không có, không có!!! - Kook vừa nói vừa vuốt ngực.
- Tại em bất ngờ quá thôi, em không biết là anh biết nấu ăn đó!
- Ừ! Thì bây giờ biết rồi đó! Tay nghề anh không tầm thường đâu, đúng không? Lo mà ăn hết, không thì đây là bữa ăn cuối cùng của em đó.
- Dạ, anh Jin number one!
Hôm nay Kook thấy rất vui, vì anh Jin bỗng quan tâm, lo lắng cho cậu, còn nấu cho cậu ăn. Từ khi anh Jin 8 tuổi, ba đã tập cho anh phong thái của một người thừa kế tập đoàn với cái đầu lạnh, cũng từ đó, cậu chẳng còn thấy sự thương yêu của anh đối với đứa em trai này. Đã 15 năm rồi, những lời nói thương yêu ấy mới trở về bên cậu.
- Ơn giời, anh trai của em đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro