Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 3]

V bước vào lớp, về chỗ ngồi, anh và Kook không nói lời nào với nhau. Jung Kook chợt nhăn nhó, cậu bắt đầu thấy đau chỗ vết thương. V cười khẩy, nhìn thấy Kook như vậy khiến anh đắc trí. Vết thương ở đầu gối cứ nhói lên từng cơn, hành hạ Kook cả buổi học. Hết tiết, Ji Min vội vã chạy sang lớp V, anh bước vào lớp và đảo mắt nhanh tìm Jung Kook, anh bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó vì đau của cậu, Min lo lắng bước lại:

- Em có học tiếp được không? Hay em về nhà đi, học mà cứ như thế này thì cũng có được gì đâu.

- Sao cậu phải quan tâm tới thằng nhóc này như vậy?- V lừ mắt nhìn Ji Min.

- V à, cậu ghét thằng nhóc này nhưng mình thì không, mình quan tâm tới cậu ấy cũng không ảnh hưởng gì cậu mà!

- Cậu là bạn của tôi 3 năm nay, còn thằng nhóc này thì mới được 3 ngày. Vậy mà cậu nói với tôi như vậy sao?!

- Cậu có nhất thiết phải lớn tiếng với mình như vậy không!? Đúng, cậu là bạn mình, bạn thân là đằng khác nhưng không có nghĩa là mình giống cậu, không có nghĩa cậu ghét ai thì mình cũng phải ghét luôn người ta.

- Ji Min, cậu....- V đứng phắt dậy.

- Anh Ji Min, em không sao cả, chỉ nhức một lúc thôi. Anh đừng lo, chút nữa về cũng có người lo cho em, vào tiết rồi, anh về lớp đi.- Jung Kook lên tiếng, chen ngang cuộc cãi vã của hai người họ.

- Em không sao thật chứ? Nói thật đi, lát hết giờ anh sẽ qua đưa em ra xe.

- Em không sao thật mà, cuối giờ sẽ có người đưa em về, anh đừng lo.

Ji Min cứ nán lại nhưng rồi cũng nghe lời Kook trở về lớp. Cậu quan tâm tới Kook mà chẳng thèm để ý tới ánh mắt tóe lửa suốt nãy giờ của V, V ngồi xuống mà tay vẫn đang siết chặt. Kook biết rằng có một ngọn lửa lớn đang ngồi ngay cạnh, cậu không dám hỏi gì, im lặng mà chịu đau.

Hồi chuông kết thúc ngày học hôm nay vang lên. Jung Kook đứng dậy khó khăn, khập khiễng bước ra cửa. V cũng bước tới gần Kook, anh xách balo mà vừa đi vừa đung đưa, quệt balo qua chỗ đầu gối của Jung Kook.

-Á..á...á...á.

Jung Kook ôm đầu gối khụy xuống đầy đau đớn, vết thương của cậu chảy máu lại.

- Ê này, sao không vậy? - một người cùng lớp lo lắng cúi xuống hỏi cậu.

V quay đầu trừng mắt cảnh cáo.

- Thôi, có gì thì mau gọi người giúp nhé, tôi phải đi trước đây.

Cậu bạn đó vội vàng chạy đi, cậu hiểu rõ, V là người mà cậu không nên đụng vào. Mọi người đều rời khỏi, chỉ còn mình Jung Kook đang đau đớn bị bỏ lại. Cậu cố gắng vịn vào một cái bàn gần đó và đứng dậy, bước những bước thật nặng nhọc ra phía cổng trường.

- Cậu chủ, cậu sao thế này!?- người làm đều hốt hoảng khi nhìn Kook bước vào nhà.

- Kook, có chuyện gì với con vậy?- bà Jeon cũng chạy ra.

- Con không cẩn thận nên ngã ở sân trường thôi mà, mẹ lấy thuốc sát trùng giúp con với. - Kook nở nụ cười vui tươi trả lời để mẹ cậu an tâm.

Jung Kook được mẹ rửa lại vết thương, cậu cảm ơn mẹ rồi bước chầm chậm lên từng bậc cầu thang. Đến khi lên gần tới nơi, cậu nhìn thấy một đôi chân đang đứng ngay trên bậc thang tiếp theo, nhìn đôi chân đó, cậu biết đó là anh Jin. Ngước mắt lên nhìn, cậu lo sợ sẽ bị anh la mắng, nhưng lần này thì không, Kook thấy trong mắt anh trai cậu chứa đựng sự lo lắng tột cùng, ánh mắt ấy đã lâu rồi cậu mới thấy lại, anh gạt tay người làm rồi đỡ lấy Kook bước lên tới nơi.

- Biết mình là vàng bạc của gia đình sao còn để bị thương như thế này hả?

- Do em hơi bất cẩn nên...

- Hơi thôi hả, ngã tới mức đầu gối chảy máu không ngừng mà nói là hơi à?!

Mới nói xong, Jin liền gõ một cái vào đầu Kook. Đúng ra như mọi lần, Jung Kook sẽ giận dỗi, nhưng bây giờ cậu lại thấy vui vì hành động của Jin. Mặc dù cái cóc đầu đó thực sự đau nhưng nó lại là sự quan tâm, lo lắng của Jin dành cho cậu. Đó mới là điều quan trọng đối với Kook.

- Vào phòng tắm thay đồ rồi nằm nghỉ cho nó đóng miệng vết thương lại đã, đừng đi lại nhiều, nó lại rách nữa thì em mệt với anh đấy.

- Dạ....- Kook trả lời ngay và cười rất tươi.

Cậu thay đồ sau khi đã tắm một lượt, tiện rửa lại chỗ xây xước, mỗi lần rửa cậu đều buốt cả thân mình, nhăn nhó mặt mày vì đau. Kook từ từ tiến đến giường và nằm xuống, cậu thấy nhẹ người. Nhìn lên trần nhà, cậu mỉm cười và suy nghĩ vẩn vơ.

"Hôm nay xui xẻo thật!... Nhưng anh JiMin thực sự là một người tốt, thật may vì hôm nay gặp được anh ấy... Anh Jin...liệu anh ấy có thực sự đã trở lại là anh Jin lúc trước không!?..." Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn chạy vòng vòng trong đầu Kook. Cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết mặc cho nơi đầu gối cứ nhức buốt từng cơn!

***

7:00pm

- Sao rồi, mấy ngày nay có học hành không?- Ba V hỏi anh.

- Con đã nói với ba, con không muốn đi học thứ nhàm chán đó mà...

- Giờ con định làm gì, con cãi lại lời nói của ta sao?

- Ba đừng bắt buộc con làm những gì con không thích được không?

V bỏ lên phòng, đóng sập cửa lại, anh khóa trái cửa và nằm xuống. Úp gối lên mặt, anh hét hết sức mình để xả giận, anh mệt mỏi vì những ràng buộc của ba, nhiều lúc V tự hỏi: "Là con của tập đoàn lớn thì sao, cũng có được theo đuổi ước mơ của mình đâu? Đại thiếu gia thì sao? Tiền nhiều làm gì, khi trong gia đình mà tình cảm cũng không có?"

V nhấc máy, bấm gọi một người mà anh đã đặt quay số nhanh là số 1.

- Alo...

- Anh Hope, anh rảnh không?

- Em lại có chuyện rồi hả? Ừ! Để anh qua.

J-Hope luôn như vậy, chưa bao giờ V kể quá nhiều với anh về điều gì nhưng anh lại biết rất nhiều về V. Anh biết khi nào V cần một người để nói chuyện hay V cần điều gì mỗi khi cậu buồn giận, chỉ cần nghe giọng của V thôi anh sẽ biết những điều đó. Hope với nhanh cái áo khoác rồi vội vã lấy xe chạy qua nhà V, anh không muốn để V đợi anh quá lâu, anh hiểu được V đang cần mình, anh nhấn ga, chiếc xe Porsche vượt lên dòng xe tấp nập và hướng thẳng tới nhà V.

- Anh tới rồi sao?

- Ừ! Anh đang đứng trước cửa, em buồn đúng không, vậy thì anh biết một nơi giúp em cảm thấy tốt hơn đây!

-Em xuống liền.

V cúp máy.

- Nơi nào chứ, thấy cái mặt anh là đã đủ làm em cười rồi!

Cậu mặc đồ và chạy xuống nhà, V tiến ra cửa chính với những bước chân vội vã, cậu thực sự muốn nhanh chóng đi ra khỏi cái nhà ngột ngạt này. V mở cửa, cậu thấy J-Hope đang đứng tựa vào xe, dáng người thanh tú ấy đang co ro vì lạnh, từng hơi thở của anh trở thành những làn khói bay lên trong đêm.

- Sao anh lại mặc cái áo mỏng dính vậy hả?

- À. Vừa đi vội, nên anh lấy đại cái áo này, không ngờ trời lại lạnh ghê quá!

- Anh vào xe ngồi đi, đợi em.

V vừa nói dứt câu liền chạy nhanh vào nhà, cậu lên phòng, lấy cái áo khoác để mang xuống cho Hobie.

- Này, mặc vào đi.

- Ừ! Thanks!

Hope lấy áo từ V và mặc vào, anh cảm thấy ấm hẳn, bỗng anh quay qua nhéo tai V.

- Tôi hiền quá nên cậu nói chuyện mất chữ Hyung luôn hả.

- Trời ơi, cái ông nội này...

V nói được nửa câu thì nhận ra Hobie đang giơ sẵn tay chuẩn bị nhéo tai cậu lần nữa, anh còn đang trợn mắt, bĩu môi nhìn cậu.

- Hahahaha.

V phá lên cười, cậu không chịu nổi gương mặt bây giờ của Hope. Bao nhiêu nét thanh tú, đẹp trai lôi cuốn của anh chợt bay hết về phương trời nào với cái biểu cảm đó.

- Vui rồi ha, vậy giờ chúng ta đi tới nơi này.

- Đi đâu vậy anh! Đừng có mà bắt cóc em đó nha, em biết em đẹp trai rồi.

- Chú ảo tưởng sức mạnh quá! Anh đây cũng đẹp trai nghiêng thùng đổ nước chứ bộ, hàng ngày anh ngắm anh trong gương mà vẫn chưa thấy chán, cần gì cậu.

- Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi nhà! Có 2 người là bạn thân mà chỉ gọi được mỗi anh, tên Ji Min kia chẳng giúp gì được.

- Ji Min làm sao hả?

- Không. Tên điên đó, nó mới biết thằng nhóc Kook được có 3 ngày mà đã bênh chằm chặp, vậy mà tình cảm bạn bè với nó 3 năm nay, chưa lần nào nó bênh vực em giống như vậy. Tên đó, nhìn thấy thằng Kook là mắt cười híp cả vào, chắc chỉ thấy được mỗi nhóc đó chứ Tổ Quốc có khi nó còn chẳng thấy, nói gì tới em.

- Vậy thì thấy anh tốt như thế này phải biết trân trọng biết chưa....Mà chắc Ji Min nó không phải như vậy đâu, để anh nói chuyện với nó xem.

Hai người cứ vậy mà trò chuyện suốt đường đi, V dường như chẳng còn thấy bực tức gì nữa, cậu dần vui vẻ trở lại. Với V, J-Hope đúng như cái tên của anh, luôn là một niềm hi vọng cho V, là người làm V cười, làm cậu thấy lạc quan ngay trong những lúc cậu mệt mỏi nhất.

- Gì đây? Nơi anh nói là đây sao???

V tròn mắt nhìn J-Hope, cậu không biết anh đang định làm gì.

- Xuống đi, lâu rồi anh cũng chưa tới đây.

Trước mắt V là khu vui chơi giải trí mà từ nhỏ cậu vẫn luôn ngắm nhìn nó mỗi khi đi ngang qua.Ba mẹ cậu quá bận để có thể dắt cậu tới những nơi như thế này.

- Sao anh lại đưa em tới đây?

- Em chưa vào khu vui chơi bao giờ đúng không?

- Làm thế nào anh biết điều đó?

- Chỉ là....anh biết, vậy thôi.

Hobie cầm tay V và kéo cậu đi vào, Hope dừng lại trước quầy bán đồ lưu niệm, V đứng đợi Hope ở ngoài, chợt quay lại thấy Hope đang tiến tới, trên tay cầm cái tai thỏ, V dự cảm chẳng lành, liền lùi lại, nhưng không kịp, Hope giữ được cậu, anh cài lên đầu V.

- Wow, người đẹp có khác, đeo cái này vô mà vẫn đẹp. Cấm tháo, em mà tháo ra là chết với anh.

Hope cũng tự cài cho mình cái tai thỏ giống vậy, hai người nhìn nhau và cười. Hope kéo V chơi hết trò này tới trò khác, ai cũng phải chú ý tới hai chàng trai tuấn tú với cái tai thỏ dễ thương trên đầu cùng nụ cười cuốn hút mỗi khi họ đi qua. Hôm nay V cười thật tươi, chưa bao giờ cậu cười vui như thế, lúc này đây, trông cậu như một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ dắt đi chơi, nụ cười trên đôi môi quyến rũ ấy thật hồn nhiên. J-Hope nhìn nụ cười của V mà lòng mê mẩn, đôi mắt ấy sáng rỡ lung linh và khóe miệng rộng tươi cười. Cả tối ấy, V cười rất nhiều, Hope cũng thấy vui vì điều đó.

Anh nhìn V cười, anh nghe V nói, anh hiểu những suy nghĩ trong lòng V. V tự do, độc lập, tham vọng và vẫy vùng nhưng chẳng có chỗ cho anh- một người yêu cậu âm thầm, bền bỉ, anh là Đất, còn cậu là Trời. Anh thấy V nhưng cậu chẳng thấy anh. Anh chọn cách thầm lặng bên cậu, chịu sự rạng ngời và cả mưa gió của V. Cậu ở trước mắt anh, nhưng chẳng khi nào anh chạm đến...

Tình yêu thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình yêu một ai đó hết lòng, vì sao mình lại giữ tình yêu đó dù cho có đắng cay hay ngọt ngào, và vì sao ta lại chẳng thể đến với nhau. Anh không thể tự trả lời những nghi ngờ của bản thân, nhưng anh hiểu, nếu không yêu V thì tuổi trẻ của anh sẽ mất đi một phần kí ức thật đẹp, một phần kí ức mà chưa bao giờ anh muốn thay đổi, anh nhìn V một hồi lâu, ngắm nhìn khuôn mặt vui tươi của cậu, bỗng anh ngước lên bầu trời và mỉm cười.

- Tình đầu à, đúng là em rồi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro