CHAP 1
"Có người thích đứng im một chỗ để hạnh phúc tìm kiếm mình nhưng lại có người dù biết rằng sẽ bị tổn thương, sẽ bị vấp ngã vẫn bất chấp tất cả mà tiến lên phía trước". Anh chưa bao giờ đợi thứ mà mọi người gọi là hạnh phúc tìm tới anh - đếnkhi gặp em - Jeon Jung Kook, anh chợt nhận ra em chính làđiều hạnh phúc mà anh "chưa bao giờ chờ đợi" ấy , vậy mà anh lại không dám bất chấp tất cả để thú nhận điều đó. Khoảnh khắc mình gặp nhau cũng là lúc hai chữ "Anh Em" xuất hiện vàđặt ra một ranh giới cho chúng ta. Anh sợ rằng nếu anh bấtchấp tất cả nói ra thì ngay cả hai chữ đó anh cũng không thể giữlại được. Nên anh vẫn im lặng dõi theo em từng ngày, chỉ yêu em một cách âm thầm như vậy thôi, vì ít nhất điều đó giúp anh vẫn có thể chăm lo cho em, có thể bên em bất cứ lúc nào, bất kì nơi đâu.
7:00am
- Cuối cùng ngày này cũng tới rồi đây, haizzz!!!- V thở dài đầy ngao ngán.
Hôm nay là cái ngày đáng ghét của anh và nó mang tên là NGÀY NHẬP HỌC. Anh ngán lắm cái cảnh mỗi sáng lại phải tới trường, phải bò ra khỏi chăn trong thời tiết se se lạnh này đối với V là một cực hình. Trường học trong đầu V chẳng có gì đặc biệt, điều duy nhất anh làm khi tới trường đó là ngủ gục, nhờ thế mà anh được thầy cô thương yêu giữ lại lớp hai năm rồi.Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, V cũng chui ra khỏi chăn và loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị cho ngày hôm nay. Anh xuống nhà, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
- Thiếu gia đã xuống! Mời thiếu gia dùng bữa.
V là con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn BigHit, một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Bởi vậy mà V được chăm sóc rất chu đáo, từ nhỏ, V chưa bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc, lúc nào cũng có người chuẩn bị sẵn cho anh.
-Một năm nữa rồi đấy! Lo mà học cho tử tế, không thì đừng trách. - một giọng nói cất lên.
V quay ra, thì ra là ba anh.
- Ba à, con nhất thiết phải đi học sao? Ba cho con vào công ty luyện tập đi, con muốn trở thành một ca sĩ. Ba đừng bắt con tới cái nơi nhàm chán như trường học nữa.
- Ta đã nói rồi. Con phải đi học, con học hành đàng hoàng thì mới có khả năng quản lý tập đoàn này. Con thừa biết con là con trai độc nhất của gia đình. Ta không cấm con hát, nhưng ta sẽ không để con trở thành ca sĩ, con phải quản lý tập đoàn. Đừng bắt ta phải nói lại một lần nữa. - Ông nhìn V bằng ánh mắt cương quyết.
- Con xin lỗi. Con sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Thưa ba, con đi học.
V rời khỏi bàn ăn, lấy balo, anh im lặng tiến ra cửa chính. Một chiếc xe BMW sang trọng đã đợi sẵn ở sân chờ anh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, V im lặng trên cả đoạn đường. Xe dừng lại trước một ngôi trường khang trang, nhìn thôi cũng đủ biết đó là nơi chỉ dành cho những thiếu gia và tiểu thư của các tập đoàn lớn, đó là đại học Kyung Hee. Đây là nơi mà rất nhiều người cả đời không thể đặt chân vào, nhưng đối với V nó chẳng có gì là lạ, ngược lại còn vô cùng CHÁN. V bước xuống xe, sải những bước dài tiến vào lớp.
V mang một nét đẹp lạnh lùng, khiến cho ai gặp anh cũng bị cuốn hút. Dáng V cứ gọi là chuẩn siêu mẫu quốc tế, dư sức lên bìa tạp chí. Da anh ngăm ngăm đen, không trắng bóc, nõn nà như mấy tên công tử bột, nhìn mà muốn ẻo theo. V để tóc nấm, tóc mái chạm tới mắt, làm ẩn đi điểm cuốn hút nhất trên khuôn mặt anh. Ánh mắt của V sắc lạnh, nhưng đôi mắt ấy đôi lúc lại thoáng chút u buồn, có khi lại rất ấm áp. V là vậy, không ai có thể biết được đâu mới là anh thật sự, anh luôn là bí ẩn với mọi người xung quanh.
Nhưng đám nữ sinh trường này dường như không có cảm xúc trước trai đẹp. Ngay cả nữ sinh mới nhập học khi gặp V cũng không hề có phản ứng gì hay xì xầm to nhỏ như ta vẫn nghĩ. Còn những nữ sinh đã học trong trường thì cũng dễ hiểu, họ đã thấy anh trong trường suốt mấy năm nay rồi, họ đã quá quen với gương mặt tuấn tú của V, có người ít tuổi hơn V đã học sang năm thứ 4 mà giờ nhìn lại vẫn thấy V ngồi ở lớp năm nhất. Đại học Kyung Hee là vậy, vì là ngôi trường của các thiếu gia và tiểu thư, nên chắc chăn những tiểu thư đó đều đã gặp những người đẹp trai như V hoặc là gần bằng V, vậy nên họ mới có thể kiềm chế được trước ngoại hình của anh.
V bước vào lớp, tiến thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc của anh. Đáp balo xuống đất, anh lại bắt đầu cuộc hành trình mơ mộng mà mỗi khi tới lớp anh đều làm. Lớp của V toàn nam sinh, mọi người thấy riết nên cũng chẳng lấy làm lạ vì hành động ấy. Chỉ có một người khi thấy vậy là biết có chuyện xảy ra với V, đó chính là J-Hope. Hope đẹp trai chẳng kém gì V, chỉ có điều công ty của gia đình anh không bằng gia đình V. Nhưng Hope chưa bao giờ nghĩ tới chữ "ghét" hay "ganh tị" đối với V. V chỉ có Hope và một người tên JiMin là bạn thân nhất, vì thế J-Hope là người hiểu được ít nhiều những suy nghĩ của V. Anh thương V rất nhiều, nếu không được nói là yêu.
- V! Lại nói chuyện đó nữa hả. Ba vẫn ngăn cản em đúng không?
V giật mình vì giọng nói đó, nhưng không thèm ngóc đầu dậy.Cậu lạnh lùng trả lời:
- Ừ!
- Thôi đừng buồn, em cũng nói nhiều lần rồi mà em vẫn chưa chai mặt hay sao.
- Kệ em. Dù sao đó là ước mơ của em.
- Ừ, thôi được rồi, nhấc cái mông em khỏi ghế và đi ăn sáng với anh. Chắc sáng nói chuyện với ba như vậy lại bỏ bữa ở nhà đúng không? Nào, đứng dậy. - Hope kéo V dậy, quàng vai kéo V đi ăn.
....Một hồi chuông vang lên......
Hope và V kịp lúc ăn xong, hai người trở lại lớp. V lại tiếp tục trở về với cái tư thế đó.
-"Haizzzz, thằng nhóc này thật là..." Hope nhìn V mà lắc đầu.
Thầy vô lớp, một nam sinh nối bước thầy tiến vào, cậu ấy đứng nghiêm và cúi đầu chào mọi người.
- Đây là học sinh mới của lớp ta. Em hãy tự giới thiệu về mình đi.
- Xin chào tất cả mọi người. Mình là Jeon Jung Kook, sinh viên năm nhất của đại học Kyung Hee, mình sẽ bắt đầu học tại Khoa Quản Trị từ ngày hôm nay. Mong mọi người sẽ giúp đỡ, cảm ơn mọi người.
Kook có dáng người nhỏ con, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng. Nụ cười của cậu để lộ hàm răng đều đặn nhưng có 2 chiếc răng thỏ trông vô cùng dễ thương. Jung Kook thực sự đẹp như hoa. Cậu là con trai của chủ tịch công ty SK Hynix, một công ty chuyên sản xuất đạo cụ âm nhạc.
"Yeahhhhhhhhhh". Lớp học yên tĩnh đó bỗng nhiên như náo loạn. Mọi người quay lại nhìn Jung Kook và nói:
- Chào mừng tới với thế giới của tụi này, tụi này sẽ giúp đỡ đằng ấy thật nhiệt tình.
Nói xong câu đó, cả đám kéo lên lôi Kook xuống làm thủ tục chào đón. V đang đắm chìm trong giấc mộng cũng phải ngóc đầu dậy xem lũ điên lớp anh lại gặp phải cái gì để rồi phát bệnh. V mắt nhắm mắt mở thấy cả đám đang làm thủ tục chào đón quen thuộc, biết là có học sinh mới, V lại gục đầu xuống mà chẳng cần bận tâm nam sinh đó như thế nào.
- Thôi...Thôi...Thôi ngay cho tôi. Mấy cậu về chỗ ngay. - Thầy giáo gõ thước liên tục xuống bàn để trấn an đám người điên khùng ở dưới, kêu gọi chúng nó thức tỉnh trở lại làm con người.
- Kook, em xuống chỗ cạnh V ngồi đi, chỗ đó còn trống đó.
- Dạ. - Kook lễ phép.
- Này nhóc, chúc nhóc may mắn với thằng V nha. - Cả đám phá lên cười.
Nghe vậy, Kook ái ngại bước lại chỗ V, thấy V đang ngủ, Kook sợ làm phiền nên chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Kook ngồi học cả buổi nhưng cũng chẳng thấy V nhúc nhích.
......Reeeng Reeeng....
Tiếng chuông vang lên đánh thức V, buổi học đầu tiên kết thúc.
- Ôi! Giật cả mình...Cái gì thế này, sao lại ngồi cạnh tôi, ai cho phép cậu thế.- V la lớn.
- Xin chào! Mình là Jung Kook, học sinh mới. Xin lỗi, tại mình thấy cậu đang ngủ nên không dám đánh thức cậu nhưng thầy kêu mình ngồi đây, lớp cũng chỉ còn một chỗ này nữa thôi.
- Tôi không cần biết, nếu hết chỗ thì lấy cái bàn khác mà ngồi, tôi không muốn ai ngồi cạnh tôi. Tôi cũng hơn cậu 2 tuổi, chỉnh lại cách xưng hô đi.
- Ơ.... Vậy anh ở lại lớp 2 năm rồi sao? - Kook tròn mắt hỏi V.
V nín thinh vì câu hỏi của Kook.
- Ngày mai đừng để tôi thấy cậu ngồi ở đây nữa. - V lạnh lùng đứng dậy, bỏ đi.
- Anh Hope, đi chơi bóng rổ không?- V quay qua J-Hope.
- Ờ! Đợi anh. - Hope nhanh tay dọn đồ và rời khỏi cùng V.
Kook đơ mặt nhìn hai dáng người thanh tú đó đi mất.
- Tên đó quá đáng quá đáng quá mà, hắn nghĩ mình là ai cơ chứ, đồ hách dịch, tôi là học sinh mới nên anh mới bắt nạt chứ gì... - Kook hừng hực tức giận nói về V
- Cậu ta là con trai của tập đoàn BigHit, tập đoàn của gia đình cậu ta cũng nắm giữ 60% cổ phần ở trường chúng ta đấy.
Kook nhìn lên, thấy có người tiến lại, nở một nụ cười với cậu. Đó là nụ cười thân thiện đầu tiên cậu nhận được từ lúc bước chân vào trường. Dù vậy, Kook cũng không quên trố mắt hỏi lại nam sinh đó:
- C...ái....gì....con...trai...tập đoàn BigHit sao?.....Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đã đắc tội với chúa sơn lâm rồi. - Kook nhắm mắt chắp tay nghĩ về V mà xin lỗi.
- Ha ha, em cũng dễ thương nhỉ. Dù sao cũng đắc tội với đại thiếu gia đó rồi, giờ em ngồi đây chắp tay như thế này có được gì không?
Nam sinh đó tiến lại gần, ghé mặt sát Kook và mỉm cười. Cậu ấy có khuôn mặt tròn, không đẹp như V hay Hope, chỉ có giọng nói ấm áp và nụ cười thân thiện trên môi nhưng lại làm Kook hồi hộp, Kook không dám ngẩng lên, vừa dọn đồ vừa lí nhí hỏi:
- Anh là ai vậy?
- À! Quên giới thiệu, tôi là Ji Min, học sinh trong lớp này luôn. Không thấy tôi đúng không, tôi ngồi trong góc trên kia kìa, tôi không tham gia vào đám mà vừa chào đón cậu đâu nhé, lúc đó tôi ra ngoài, vào lớp đã thấy cảnh cậu được chúng nó chăm sóc nhiệt tình quá nên tôi không dám lên tiếng. - Ji Min vừa nói vừa gãi đầu, có lẽ anh thấy có lỗi vì lúc đó đã không cứu Kook.
- Vậy là trong lớp không bằng tuổi nhau hết sao?- Kook chẳng để ý tới lời giải thích của Min.
- Không, đây là đại học, chứ có còn là cấp ba nữa đâu. Mọi người có thể khác tuổi nhau, tùy vào trình độ, hoặc thời gian nhập học. Tôi học cũng được 3 năm rồi, nhưng tôi và anh Hope, cái người mà vừa đi với V đó, nợ điểm môn này nên mới có mặt ngày hôm nay. Tôi và hai người đó là bạn thân, vì thân quá nên rủ nhau cùng nợ điểm để học lại cho vui ấy mà. Kể ra tôi và cậu cũng có duyên đó, gặp được nhau hôm nay. Còn tên V đó thì có bao nhiêu môn là hắn nợ điểm bấy nhiêu môn, nên phải học lại hai năm rồi, hay nói theo cách của em là ở lại 2 năm đó.- Min quay qua nhìn Kook, vừa cười vừa nói như nhắc cho Kook nhớ lại cậu mới đắc tội với đại thiếu gia.
- Thì ra là vậy. Chắc hắn quê lắm nên mới nổi điên đến thế. Chết! Tan học rồi, em phải đi đây. Dù sao cũng như vậy rồi, mai tính tiếp vậy. Tạm biệt anh, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh vì đã cho em biết những điều đó.
Kook cúi đầu chào Min và xách balo lên chạy đi vội vã. Min nhìn sau Kook, cười nhẹ, cái dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn của cậu nhóc đó hình như đã làm gì đó với trái tim của Min. Anh thấy mình xao xuyến.
- Chuyện gì thế này?- Min vừa nói vừa đặt tay lên ngực, tim anh đang đập mạnh.
Min chợt quay ra cửa lớp.
- Chẳng lẽ.....Không đâu, bình tĩnh nào Min, mày chỉ mệt thôi.
Min liền rời khỏi lớp học, ngày hôm nay đối với anh thật mệt, nhưng sau khi nói chuyện với Kook thì cảm giác mệt mỏi ấy đột nhiên chẳng còn nữa. Min vừa đi vừa mỉm cười. Anh cứ cười mãi như thế, cho tới khi bước lên xe và trở về nhà.
Cổng trường dần dần đóng lại. Và ngày đầu tiên của bốn người họ cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro