Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Sống

Xin chào một ngày mới

Câu nói mà mỗi buổi sáng tôi luôn nói, để động viên bản thân để tốt hơn ...

Tôi Trúc Kim, là sinh viên năm 2 khoa thiết kế thời trang
Trong trường tôi được gắn cho cái mác khó gần, cọc cằn, hướng nội, ít giao lưu với mọi người.. nhưng mà "Đúng" thật.

Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đến trường với gương mặt trầm lặng như thường lệ,đi vào phòng học, các bạn đang đùa giỡn, còn tôi chỉ lặng lẽ đi lại chỗ ngồi, thời gian vô lớp còn tận 15p nên tôi lấy sách ra đọc cho viết thời gian

Bỗng một bạn nữ đi lại vỗ vai tôi
Tôi ngước nhìn lên thì ra là hot girl của khoa

-Kim này, tụi mình tính tổ chức party vào buổi tối cậu có muốn tham gia không?

Tôi khá bất ngờ vì lúc trước chả có bóng ma nào rủ tôi tham gia vào ba cái hoạt động như vậy nhưng nếu có rủ, tôi cũng từ chối nên tôi bèn viện vài lý do..

-À, chiều mình bận rồi nên mình..

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã có một người nhảy vào và nói

-Tao đã nói rồi, cứ phải mời nó làm gì cơ?

Nhi, hot girl của khoa
cậu ấy hơi lúng túng xong lại nói

-Này Thiên,nói gì kì vậy?

-Chứ tao nói sai à?

Lúc này giảng viên đã bước vào nên cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn,xong thì ai về chỗ người nấy..

Tôi cất đi quyển sách mình đang đọc dở vào cặp,xong lại ngồi nghe giảng bài, vài tiếng đồng trôi qua lẵng lặng cũng tới giờ nghỉ trưa.Tiếng chuông vừa reo lên cả lớp đã ồ ra ngoài để đi ăn trưa,quanh đi quảnh lại cuối cùng cũng chỉ còn mình tôi trong lớp, tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng..

Bữa trưa hôm nay của tôi vẫn là chiếc bánh mì sandwich quen thuộc, ngồi giữa bàn ăn trong trường tôi cũng chẳng có nổi một người bạn để tâm sự.Không phải là tôi không có bạn chỉ khổ nỗi là nó học khác trường,trong cuộc đời tôi chỉ có mình nó là bạn,bao nhiêu tâm sự bao nhiêu uất ức tôi cũng kể nó nghe, riết tôi và nó như hình với bóng vậy
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì cũng tới giờ học, tôi vội đứng dậy phủi bụi trên người mình rồi bước vào phòng

____________________________________

Giờ ra về tôi dọn dẹp sách vào cặp rồi chạy vội ra quán cà phê.
Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài mặc lại vào chiếc tạp dề của quán, quên không nói mọi người biết đây là công việc làm thêm của tôi để kiếm thêm tiền đóng học phí, không phải là mẹ không lo cho tôi chỉ là tôi muốn phụ giúp mẹ một phần nào đấy.

Đứng ở quầy một lúc thì cũng có khách đến oder, tôi lại bắt tay vào công việc..

Được một lúc cũng đã đến giờ nghĩ giải lao, tôi dành thời gian đấy ăn vội vài cái bánh và gọi điện cho mẹ..bỗng lát sau tôi nghe vài chị làm chung bàn tán gì đấy, tôi vọt miệng hỏi:

-Có chuyện gì vậy mấy chị?

-À,bé thấy cậu bạn đẹp trai ngồi bàn gần cửa sổ không?

Tôi nhìn theo hướng tay của chị Trân đang chỉ.

-Vâng,em thấy.

-Đẹp trai đúng chứ?

Chị Trân quay sang hỏi, tôi không trả lời mà chỉ gật đầu, nhìn kỹ lại thì tôi thấy cậu bạn này rất quen, nheo mắt kỹ lại thì ra là Hoàng Thành học bá của khoa kiến trúc

-Em biết cậu ta!

Tôi lên tiếng, mấy chị ai cũng quay qua nhìn tôi

-Bạn trai em à?

-Không, chỉ là em và cậu ta học chung trường, nghe nói là gia cảnh giàu lắm,anh ta nổi tiếng là bad boy của trường, ngày cô này cô kia, một tay ôm hai cô, nên tốt nhất là mấy chị đừng dính vào kẻo sưng mắt.

-Woa,sao em biết hay vậy?

-Nghe đồn thôi..

Tôi cười cười nhún vai

Nói xong thì chúng tôi giải tán, việc ai người nấy làm
____________________________________

11:00PM

Cuối cùng cũng xong việc, tôi gỡ đi bộ đồng phục xong lại đeo cái túi xách trên vai đi ra khỏi quán, trời về khuya chỉ còn mỗi đèn đường lâu lâu có vài chiếc xe lướt qua, mặc dù con đường này ngày nào tôi cũng đi nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ, nói ra là tôi sợ ma.Nhưng có sợ ra sao tôi cũng phải lấp đầp cái bụng đói của mình, bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó tôi chọn vài ly mỳ vài chai nước ngọt đem ra quầy tính tiền, cùng lúc đó cũng có người tính tiền,hai bọn tôi đưa đồ ra cùng lúc tôi nhìn qua sang bên cạnh thì thấy vài cái bcs, tôi hơi ngượng nên ngước nhìn lên thì là anh ta.

Hình như là anh ta nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn chăm chăm thì liếc mắt qua, tôi giật mình liền quay qua chỗ khác, tôi vội lấy túi đồ của mình rồi bước ra khỏi cửa

Đi được một lúc tôi nghe tiếng bước chân ở phía sau mình nên tôi quay đầu lại nhìn thì lại là anh ta, tôi nhăn mặt nói:

-Sao anh lại đi theo tôi?

Anh ta không trả lời chỉ nhìn tôi mà cười, tôi khó chịu lại hỏi thêm một lần nữa?

-Anh muốn gì đây?

-Đừng có nói tôi 1 tay ôm hai cô, tôi làm sao mà ôm hết chứ?

Tôi chột dạ chớp mắt vài cái rồi nói lại:

-Ừm tôi xin lỗi.. nhưng họ đồn về anh sai à?

-Vài phần..

-À.. thế tôi về đây

Tôi nhanh chân đi về mặc anh ta đứng đằng sau còn đang ngơ ngác

____________________________________

Bước vào nhà tôi ngồi bệt xuống sàn để cởi giày ra

-Sao hôm nay về trễ thế?

Là Hương bạn thân duy nhất của tôi

-Sao mày lại ở nhà tao giờ này?

Tôi khó hiểu hỏi

-Tính qua mày chơi một xí rồi về thôi..

-À..nay khách đông nên tao về hơi trễ!

-Thế chưa ăn gì đúng không?Vào đây tao có mua bún bò cho mày nè

Hai mắt tôi sáng rực khi nghe tới món ăn đó

-Thiệt à,tao phải vô ăn liền mới được!

Tôi liền phóng vào bếp và ngồi xuống bàn đổ hộp bún ra bát rồi bắt đầu thưởng thức

-Umh.. đúng là ngon thiệt

Hương nhìn thấy tôi ăn ngon như thế nên nở nụ cười

-Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy

Tôi gật đầu.Hương thì đang rót nước uống, bỗng tôi dừng đũa ngước mặt lên hỏi:

-Mày biết Hoàng Thành sinh viên năm 3 khoa kiến trúc không?

Hương nghe tới đó liền ho sặc sụa, tôi lo lắng hỏi:

-Sao đấy?

Tôi dìu nó ngồi xuống ghế, vài phút nó mới chịu nói ra

-Mày biết anh ta à?

-Tao hỏi mày mới đúng đấy?

-Ừ tao biết,anh ta hơi bị nổi tiếng luôn ấy, nhìn bên ngoài là một học bá nhưng sâu bên trong lại là một tên chuyên chơi đùa tình cảm của phụ nữ

-Tao có nghe trong trường rồi

Nó bỗng nhiên quay đầu sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc

-Mày đang quen anh ta à?

Lần này thì tới tôi sặc

-Nào có,anh ta không phải gu tao

-Thế sao nay tự nhiên hỏi chuyện người khác, thường ngày có bao giờ mày quan tâm tới chuyện ai đâu?

-Tại gặp anh ta trên đường nên tao mới hỏi...

-Vậy à.. mà này đừng có dính dáng tới mấy thằng như vậy?tao có đứa bạn từng bị anh ta làm cho khóc sưng cả mắt gần 3 tháng trời đấy!

-Nhìn tao dễ đụng lắm à?

Nó ngồi im khoảng một lúc rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới

-Tất nhiên là không, tại nói trước cho mày đề phòng..

-Cảm ơn!

Bọn tôi nhìn nhau cười hìhì

Khoảng 1 tiếng sau nó mới chịu về, trước khi về còn dặn tôi vài chuyện, tôi tiễn nó tới bãi giữ xe rồi đi lên phòng mình..

Căn phòng lại im lặng, tôi đi tắm rồi thay đồ xong lại ngồi vào bàn viết bản thuyết trình cho ngày mai, nhìn vào đống chữ trước mắt tôi khó chịu cau mày rồi cũng cắm đầu vào ghi

Làm xong tôi nhìn lên đồng thì đã 2h sáng tôi vội cụp chiếc máy tính xuống rồi lên giường đi ngủ

_____còn tiếp______








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vietchovui