Chap 8: Em xin lỗi, Triệu Cảnh Phong!
Sáng ngày hôm sau tại biệt thự Triệu gia. Khung cảnh trong phòng ngày càng rõ nét khi ánh nắng chiếu vào, hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau ngủ, thật khiến cho bầu không khí thêm nhiều sắc hồng. Triệu Cảnh Phong thức dậy thì thấy Lâm Mộc Yên đang nằm ngủ trong lòng mình miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc, liền hôn nhẹ lên trán của cô, rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau, anh đi ra với mái tóc ướt rượt cùng với cơ thể, ở dưới chỉ quấn mỗi cái khăn, bước đến cạnh giường nhìn cô, định gọi cô dậy nhưng vì cơn giận ngày hôm qua vẫn còn nên anh quyết định lần này sẽ đối xử lạnh lùng với cô,để cho cô hiểu được thế nào là cảm giác thiếu vắng anh, để cho cô ấy biết được Triệu Cảnh Phong anh quan trọng đến nhường nào, nghĩ đến những điều đó khiến cho anh cười tươi ra mặt. Anh đi thay đồ rồi bước xuống lầu, để cô một mình ngủ trên phòng. Không có người bên cạnh ôm vào lòng, cảm giác trống trải ở cạnh bên, làm cho Lâm Mộc Yên theo quán tính đưa tay sờ soạng tứ phía, tìm kiếm nhưng lại không thấy, cô bất ngờ thức dậy thì mới biết anh đã ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân gấp gáp từ trên lầu truyền xuống khiến cho người nào đó đang ngồi đọc báo cũng phải hướng mắt lên nhìn, cả căn nhà này rộn ràng cả lên cũng nhờ có Lâm Mộc Yên. Cô đi xuống lầu liền nhìn thấy anh thì vẻ mặt có chút vui vì giờ này anh vẫn chưa đi làm, có phải là đang đợi cô không. Nghĩ đến điều đó lòng cô lại thình thịch cả lên, cô đứng im chờ đợi anh gọi vào bàn ăn như mọi ngày nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt của anh. Vẻ mặt tươi tắn mất dần, cô buồn bã tự mình bước đến bàn ăn. Kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh anh, cứ tưởng anh sẽ mỉm cười với cô nhưng đáp lại chỉ là cái liếc nhìn thoáng qua.
Có phải cô ảo tưởng rồi không, cô làm gì có cơ hội để sửa chữa những sai lầm của quá khứ, sau khi nghe được câu nói trong xe tối hôm qua, từ chính miệng của Triệu Cảnh Phong, cô cứ ngỡ như cánh cửa lòng đã được khai sáng một nữa, nhưng không, chính cô đã tự cho rằng đó là cơ hội thứ hai để cô sửa sai thật sự chẳng có cơ hội thứ hai nào cả. Lâm Mộc Yên như bị rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, mặt cô cuối xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi làm ướt cả cái váy cô đang mặc. Triệu Cảnh Phong thì vui thầm trong lòng vì khả năng diễn xuất của mình quá hay, nhưng khi nghe được tiếng sụt sịt từ phía cô, khiến cho anh tá hỏa, anh đâu ngờ lại làm cho cô khóc. Anh liền bước nhanh đến chỗ cô vẻ mặt lo lắng không ngừng xin lỗi.
- Anh... Anh... Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, là anh sai, anh sẽ không đùa với em như vậy nữa... Ngoan... em đừng khóc nữa, anh xin lỗi...
Mặt kệ lời xin lỗi của Triệu Cảnh Phong, cô dường như không hề chú ý lời nói của anh mà chỉ đăm đăm suy nghĩ về lỗi sai của mình, bất ngờ cô ngước lên, khuôn mặt ướt át do khóc, đôi mắt đỏ hoen sưng to nhìn anh, miệng nói to.
- Em... Em... xin lỗi, Triệu Cảnh Phong, em sai rồi... sau này...sau này sẽ không như vậy nữa... em...em vẫn còn yêu anh rất nhiều... em sai rồi... Phong à...hu...hu...
Nghe được câu nói của cô khiến cho Triệu Cảnh Phong anh vừa vui vừa bất ngờ, nhưng vui nhất chính là cô vẫn còn yêu anh, vừa nghe dứt câu nói của cô, anh liền ôm ngay cô vào lòng. Lâm Mộc Yên đang khóc lóc thì nhận được sự ấm áp cùng với sự yêu chiều quan tâm của anh khiến cho cô an lòng, cô như ngầm hiểu được anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Triệu Cảnh Phong nâng khuôn mặt của cô lên nhìn mà miệng bất giác cười, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt còn không quên hôn nhẹ lên tráng tỏ vẻ cưng chiều. Sau màn trình diễn rộn ràng nước mắt của buổi sáng, cả hai lại cùng nhau ngồi vào bàn ăn vui vẻ, bất ngờ Triệu Cảnh Phong hỏi.
- Chuyện chiếc nhẫn là sao bà xã?
Lâm Mộc Yên đang cắn dở miếng thịt thì lại đơ ra, đành bỏ miếng thịt vào chén, vẻ mặt chuyển đổi sang chế độ hối lỗi.
- Em giữ chiếc nhẫn giúp bạn.
- Bạn?
- Là bạn.
-...
- Chuyện là bạn em để quên nhẫn đính hôn ở phòng trang điểm, em tình cờ cầm rồi giữ đồ dùm thôi. Em đã trả lại cho chủ nhân của nó rồi. Anh thấy em ngoan chứ.
- Của Mặt Trời nhỏ trái tim?
- Không phải, chủ nhân chiếc nhẫn chỉ mượn nhờ điện thoại của Tiểu Thiên gọi cho em thôi.
- Tiểu Thiên?
- Ừm đúng rồi, là Tiểu Thiên. Anh biết Tiểu Thiên à, từ khi nào mà anh lại quan tâm đến giới giải trí vậy? Có chuyện gì sao?
- Không có gì.
- Anh để ý một nữ minh tinh nào sao? Cũng phải thôi... Người như Triệu Tổng thì thiếu gì phụ nữ xinh đẹp tự nguyện ở bên cạnh.
- Vậy mà có một người nào đó lại vô cớ bỏ rơi tôi đó.
Nghe được câu nói đó của Triệu Cảnh Phong bất ngờ làm cho cô nghẹn miếng bánh mang ăn, ho sặc sụa cố trốn né ánh mắt của Cảnh Phong. Mới sáng sớm mà cái miệng hại cái thân rồi, cô thầm nghĩ. Lâm Mộc Yên vội ăn nhanh để truồng đi, thoát khỏi cái cảnh tự nhục của mình. Cô rời khỏi bàn mà mặt cứ cuối xuống đi thẳng lên lầu chuẩn bị đi làm, anh thấy cảnh này thì cười ra mặt mắt luôn hướng về những hành động dễ thương của cô. Lâm Mộc Yên vừa đi ra cửa thì đã thấy anh đã lái xe chờ ở cửa.
- Ông xã chở em đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro