Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ghen

     Trời bắt đầu tờ mờ sáng, hai con người kia vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ, Triệu Cảnh Phong nằm bên cạnh ôm Lâm Mộc Yên trong lòng ngủ ngon lành. Tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn phá vỡ giấc mộng đẹp của Triệu Cảnh Phong. Lâm Mộc Yên theo thói quen đưa tay mò tìm điện thoại rồi đưa lên tai nghe, cả người vẫn còn nằm trong lòng của Triệu Cảnh Phong.

     - Chuyện... gì... vậy?

     - Lâm tỷ, hôm nay có một cuộc phỏng vấn và một buổi chụp ảnh của Tiểu Thiên, nên em gọi điện nhắc chị. À còn nữa, phía bên đoàn phim " Chỉ yêu mình em " đã gọi đến rồi, xin báo cáo hết.

     - Ừm. Chị biết rồi.

    Trả lời điện thoại trong cơn ngái ngủ nên cô không để ý đến người nằm bên cạnh, sực nhớ đến một chuyện, cô quay sang bên cạnh nhìn, sao Triệu Cảnh Phong lại ngủ bên cạnh cô chứ, sao cô lại nằm ngủ trong lòng anh, cái quái gì vậy trời.

     - Á... á... á... á... á... Triệu... Cảnh... Phong... Anh thức dậy ngay đi... Có nghe không hả?

    - Còn sớm, em đừng có làm ồn, ngủ thêm chút nữa đi.

   Nghe thấy tiếng hét lớn của cô, thì anh cũng đủ hiểu chuyện gì rồi, nhưng vẫn muốn xem cô định làm gì nên vẫn nằm đó.

    - Anh mớ ngủ sao?

     Cô vừa nói dứt câu thì anh đã nắm tay kéo cô lại, khiến cô ngã nhào vào lòng anh, anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô mà anh không khỏi buồn cười. Cô vội vàng đứng dậy chạy ngay vào phòng tắm để anh không nhìn thấy khuôn mặt hám sắc này của mình, tim đập càng lúc càng nhanh cảm giác như muốn nhảy ra ngoài, điều đó đã cho cô biết được cô chưa bao giờ hết yêu anh, chỉ là cô cố che giấu sự tồn tại của nó thôi.

    Chuông điện thoại của cô vang lên, do đang ở trong phòng tắm nên cô không nghe rõ, Triệu Cảnh Phong thấy điện thoại reo thì cầm lên xem, tên người gọi hiện lên khiến anh đen mặt, miệng bất giác đọc tên người gọi đến máy của cô.

    - Bầu trời nhỏ... trái tim.

    Khuôn mặt tuấn tú của anh xuất hiện nhiều vạch đen, thật sự bây giờ anh chỉ muốn giết chết cái người được gọi là " Bầu trời nhỏ... trái tim "  kia,  anh nhấc máy trả lời thì đầu dây bên kia truyền đến với cách gọi đầy sự yêu thương, ngọt ngào.

    - Yên Yên, là anh đây, lâu rồi không gặp, anh rất nhớ em, chiếc nhẫn cưới của anh em đang đeo phải không? Nếu em đang đeo nó thì tốt rồi.

    -...

    - Yên Yên, em có nghe anh nói gì không?

    - Mộc Yên đang tắm.

    - Ơ... Cô ấy đang tắm sao? Vậy thì nhờ anh nói với cô ấy... Khoan đã, anh là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của cô ấy?

    - Tôi là người đàn ông đã lên giường của Lâm Mộc Yên, là người đàn ông đang ngủ cùng giường với Lâm Mộc Yên.

    Đáp trả câu hỏi của người bên kia đầu dây điện thoại xong, thì anh liền tắt máy ngay, không để người kia hỏi gì nữa. Những lời từ tên đó như khiến anh muốn phát điên lên, lửa giận trong người không ngừng bùng nổ, sực nhớ tới sợi dây chuyền cô đang đeo có một chiếc nhẫn, nghĩ đến nó làm anh thêm tức giận như có chất xúc tác khiến cho cả căn phòng giờ đây chẳng khác nào đang nằm trong miệng núi lửa.

    Cô bước ra, liền cảm nhận được sức nóng dữ dội của căn phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai thèm quan tâm chứ cô đi tới chỗ anh tay xoè ra muốn lấy điện thoại. Anh vẫn ngồi yên trên giường mặt cuối xuống tay vẫn cầm chặt điện thoại của cô.

    - Đưa điện thoại cho em.

    -...

    - Triệu Cảnh Phong, em bảo là đưa điện thoại đây. Anh không nghe hay cố tình không nghe.

    -...

   Triệu Cảnh Phong không nói lời gì tay vẫn giữ chặt điện thoại. Mặc kệ cô gọi tên anh bao nhiêu lần. Một lúc lâu sau anh đứng dậy, ngước mắt nhìn cô.

   - Nó rất quan trọng với em sao?

   - Đương nhiên rồi.

   - Nó quan trọng hơn cả anh?

   - Sao lại đem bản thân anh đi so với chiếc điện thoại chứ? Đưa điện thoại cho em nhanh lên, em còn phải đi làm nữa.

   - Không có điện thoại thì em không có công việc đúng không?

   - Anh có ý gì đây... Đúng, đúng vậy không có điện thoại thì không có công việc vừa ý anh chưa!

   -...

    Triệu Cảnh Phong không nói lời nào đi thẳng một mạch vào phòng tắm tay vẫn cầm chiếc điện thoại của cô, liền ném ngay vào bồn nước, rồi lạnh lùng bước ra, tay đút vào túi quần, vẻ mặt đầy sự thất vọng, đau khổ tiến về phía cô.

   - Vậy thì nghỉ việc đi, khỏi làm.

   -...

    Anh đi thẳng ra khỏi phòng, còn cô thì ngây người một hồi lâu thì mới nhớ đến điện thoại của mình vội chạy vào phòng tắm tìm, cầm chiếc điện thoại trên tay ướt đầy nước, lòng ngầm chửi bới Triệu Cảnh Phong anh, nhưng thật không hiểu anh bị làm sao, mới có vài phút đã biến thành dạng người như vậy, ai cướp đồ ăn của anh sao,  đành bỏ qua cho anh vì cô không chấp con nít nhưng điện thoại thì phải làm sao đây.
   
  

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro