Chap 2: Đòi Người
Lâm Mộc Yên chạy chiếc siêu xe màu đỏ lướt qua các con đường với vận tốc nhanh, cô dừng xe trước công ty SA-Entertainment, cô vừa bước vào mang theo một luồn không khí lạnh đáng sợ, các nhân viên khác nhìn biết sắp có chiến tranh xảy ra nên né đường cho cô đi.
Ở trong công ty này, ai cũng biết đến Lâm Mộc Yên, người quản lý siêu phàm của các ngôi sao, các minh tinh,... Chỉ cần được cô phụ trách quản lí thì chắc chắn danh tiếng của ngôi sao đó sẽ không ngừng tăng lên, được công chúng biết đến, làm tăng sức ảnh hưởng của họ đến với công chúng.
Nhưng không phải ai cũng có thể được Lâm Mộc Yên chịu nhận làm quản lý, phải là người có tài, có sắc, có nhân, có kiên trì và đặc biệt là duyên nợ công việc. Lâm Mộc Yên là người nói là làm, thẳng thắn, nên rất nhiều người ngưỡng mộ cô.
Bước đến phòng làm việc của quản lý Chu, cô liền xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa.
"Ầm..." Tiếng cánh cửa vang lên khiến cho quản lý Chu giật mình khi đang ngồi trên ghế, lấy được bình tĩnh ông ta ngước mắt lên nhìn Lâm Mộc Yên vẻ mặt kênh kiệu.
- Quản lý Lâm. Hình như mẹ cô không dạy cô cách tôn trọng tiền bối thì phải? Dù gì tôi cũng là người đi trước cô mà... phải không... quản lý Lâm?
- Xin lỗi... Mẹ tôi không dạy tôi phải tôn trọng với người thích đi cướp đồ từ người khác. Nếu là một con chó cướp đồ ăn của tôi thì tôi còn bỏ qua, nhưng đã là người, mà lại thích cướp những thứ không phải của mình thì có bao nhiêu thủ đoạn, hay bao nhiêu cách thì tôi cũng phải đòi lại cho bằng được.
Câu nói đầy dứt khoát, ẩn chứa sự đe doạ của Lâm Mộc Yên, khiến cho quản lý Chu có chút sợ hãi. Ông ta đương nhiên biết, Lâm Mộc Yên là người nói là làm nên càng thêm lo sợ, mồ hôi đầm đìa ướt hết trán của quản lý Chu, ông ta cầm khăn tay lau mồ hôi, đồng thời thái độ chuyển sang nhượng bộ.
- A... Ừm... Chuyện này... đơn giản thôi mà... Tôi kêu người dẫn Tiểu Thiên qua cho cô liền... Đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà khiến mọi người không vui... Tôi nói vậy đúng không quản lý Lâm.
Quản lý Chu cố gắng nịnh nọt, để giải quyết vấn đề. Cánh cửa phòng mở ra, Lâm Mộc Yên quay sang nhìn thì thấy Tiểu Thiên, cô liền đi đến bên cạnh Tiểu Thiên ra hiệu đi về nhưng vẫn không quên thốt lời chào đến quản lý Chu.
- Vậy không phiền quản lý Chu nữa, chúng tôi về.
Dứt lời cô bước chân nhanh chóng ra khỏi căn phòng hôi thối đó, Tiểu Thiên thì chỉ biết cúi đầu đi theo sau cô, miệng không nói lời nào vẻ mặt buồn rầu. Thấy cậu nhóc Tiểu Thiên đó cứ cúi đầu đi theo sau cô, Lâm Mộc Yên đứng lại quay sang nói.
- Đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, bước đi phải hiên ngang, đó mới chính là minh tinh mà chị đang quản lý, em hiểu chưa Tiểu Thiên. Còn nữa. Lâm Mộc Yên chị chính là người quản lý của em, mọi thứ cứ để chị lo. Việc của em là phải trở thành người nổi tiếng. Để cho những con người đó phải kính nể khi gặp em. Em hiểu chưa?
- Chị à... Cảm ơn chị nhiều Lâm tỷ.
- Chị đưa em về nhà, chị đã kêu A Xuân dời lịch chụp hình lại rồi, em về nghỉ ngơi cho tốt, mai còn làm việc.
- Dạ... Em biết rồi Lâm tỷ.
[...]
Sau khi giải quyết mọi việc ở công ty, Lâm Mộc Yên liền chạy xe về nhà, vừa bước vào nhà cô đã thấy mẫu hậu đại nhân đang ngồi chờ ở phòng khách, cô liền chạy đến nịnh bợ để mẫu hậu đại nhân bớt giận, cô vừa đấm bóp vừa làm nũng khiến mẹ cũng phải đầu hàng trước cô con gái của mình.
- Yên nhi, mau lên phòng sửa soạn lại bản thân của con, rồi đi công việc với mẹ.
- Dạ, con lên phòng chuẩn bị ngay đây.
Sau khi sửa soạn cho bản thân mình xong, cô bước xuống lầu với chiếc đầm đen sang trọng, tóc được uốn sóng thả xuống ngang lưng, cô cùng mẹ của mình đi đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro