7. Yêu anh
Tôi được đưa về phòng sau vụ tai nạn đấy. Lúc tôi mở mắt ra là chỉ có Gia Nghi và Du Trịnh ở đó.
- Mày tỉnh rồi à??
Gia Nghi vui mừng, Du Trịnh cũng bật dậy.
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi.. cô không sao chứ?
- Danh.. Thiên.. Tự..
Người đầu tiên tôi nghĩ vẫn chỉ là anh ấy, đột nhiên tôi bật dậy sờ tay lên bụng mình hốt hoảng.
- Con tao?? Con tao có sao không??
Gia Nghi vỗ nhẹ vai tôi.
- Không sao, bác sĩ bảo mày chỉ kích động nhẹ vẫn chưa ảnh hưởng đến đứa bé.
Tôi thở phù ngó xung quanh.
- Hai người họ đâu rồi?
Du Trịnh chỉ tay về phía ban công.
- Họ đang nói chuyện ở ngoài đấy thôi.. tí sẽ vào sau.
Tôi gật đầu rồi nằm xuống co rút người lại nghĩ về cái giây phút anh ôm lấy mình.
- Mày tỉnh rồi à?
Giọng Gia Đinh vang lên, tôi ngước nhìn về phía nó.
- Ừmm, mày sao vậy?
Tôi ngạc nhiên, nó bật khóc.
- Tao không cố ý, tao thật sự...
- Đây đâu phải lỗi tại mày đâu. Đừng tự trách mình vậy nữa!
Hứa Nghị đứng ngay đó, ánh mắt anh có vẻ chẳng vui vẻ gì nó đượm buồn một cách khó tả. Tôi nghĩ tôi cần nó một số cuộc nói chuyện rõ ràng với hai người họ.
-----------------------------------------------
Ở một diễn biến khác.
" Doãn Nghiêm, các cậu xử lí xong chưa? "
" Đã xong! "
Con tàu cập bến tại Thành Phố Lữ Hành.
- Đi từ từ thôi!
Tôi từ tốn bước xuống giường sau gần hai ngày nằm đờ đẫn trên giường.
- Giờ chúng ta về sao? Buổi tiệc đã kết thúc rồi à?
- Ừm, mày muốn lăn xuống biển thêm lần nữa hử?
Tôi bĩu môi còn Gia Nghi phì cười. Trên các mặt báo và đài truyền thông không có bất cứ thông tin nào về sự cố ở bữa tiệc hôm đấy, đám người đấy không biết đã bỏ bao nhiêu tiền để mưu chuộc cái bọn truyền thông đó.
- Gia Đinh, tao muốn nói chuyện với mày một chút..
Nó tránh né ánh mắt tôi.
- Ừmm..
Đây là lần đầu tiên mà cả hai nghiêm túc nói chuyện với nhau.
- Nói đi, đừng im lặng vậy nữa..
Nó lắp bắp.
- Mày.. nói gì cơ? Tao.. không có gì để nói cả..
- Mày nói dối! Mày thích Hứa Nghị đúng không?
Gia Đinh chợt đứng hình, sốc nhẹ.
- Mày.. biết rồi à?
Tôi mỉm cười.
- Tao để ý lâu lắm rồi.. thích thì phải tiến tới chứ!
- Nhưng người Hứa Nghị thích không phải là tao mà là mày!
Nó bất lực nắm chặt đôi bàn tay.
- Nhưng.. Hứa Nghị và tao không thể đến được với nhau.
Tôi hơi có chút tiếc nuối nhưng mỉm cười cho qua.
- Anh ấy quan tâm mày vậy...
Nó nhíu mày không nói lên lời.
- Trong mắt anh ấy tao giờ chỉ là một người em gái..
- Hãy theo đuổi anh ấy đi!
Tôi nắm tay nó rồi đứng dậy quay đầu bỏ đi, trước mặt tôi là Hứa Nghị. Anh ấy nhìn tôi mỉm cười.
- Nhờ cả vào anh..
- Hừmm, cám ơn em..
Tôi bước qua anh một cách vui vẻ, thật sự trong tim tôi bây giờ chỉ còn một người duy nhất mà thôi.
" Chúng ta là anh em phải không? "
" Ừm, em thật sự đã phải lòng Danh Thiên Tự rồi đúng không? "
" Em cũng không rõ nữa nhưng em biết chắc anh sẽ tìm được người yêu thật sự "
" Là ai?? "
" Một người mà ta đã rất thân thiết! "
Sáng một tuần sau thì Hứa Nghị bay về nước ngoài để điều hành tập đoàn con của gia đình.
- Ở lại cẩn thận nhé!
Hứa Nghị nhìn tôi âu yếm rồi nhìn sang Gia Nghi và Du Trịnh. Anh ngó xung quanh nhưng chẳng thấy Gia Đinh mới tò mò.
- Gia Đinh đâu???
- Hừmmm.. nó đang đến ấy!
Gia Nghi lên tiếng bỗng một tiếng gọi từ đằng sau vang lên.
- Hứa Nghị!
Cả đám qua đầu lại, là Gia Đinh, nó đang từ từ bước đến trên tay còn xách theo hành lí.
- Em muốn đi cùng anh..
Ánh mắt nó trao cho Hứa Nghị đầy niềm hi vọng, nó long lanh hạnh phúc lại thường.
- Em chắc chứ?
Anh bật cười còn nó ngại ngùng ngật đầu. Cả hai nắm tay nhau đi vào trong, chúng tôi đứng ngoài nhìn theo nhưng thật sự rất hạnh phúc. Máy bay cất cánh mang đi một chuyện tình chớm nở và những con người đang bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu.
-----------------------------------------------------
- Ăn nhiều một chút, ít vậy sao đủ chất cho em bé?
Mẹ tôi thúc tôi ăn như kiểu bị bỏ đói lâu ngày. Dù mang thai nhưng tôi lại không bị ốm nghén chỉ có duy nhất hôm đi tham dự lễ cưới thôi, chắc đứa bé cũng cảm thấy cái đám cưới đó thật khó ưa.
- Bao nhiêu tháng rồi?
Ba tôi chợt hỏi, tôi dừng ăn nghĩ xem đã quá tháng thứ ba chưa.
- Hình như được hai tháng thì phải.
- Diện Nguyên, sau này đi theo chăm sóc chị nhé!
Mẹ tôi nài nỉ thằng bé, mặc dù Diện Nguyên chỉ là cậu thanh niên vừa tròn 20 nhưng nó lại trưởng thành và cũng là cánh tay trái đắc lực của ba tôi.
- Mẹ khỏi lo!
- Con không cần đâu, Diện Nguyên còn nhỏ việc học nó còn chưa tới nơi..
Nó chen ngang câu nói của tôi.
- Em đã tốt nghiệp từ năm 18 tuổi rồi!
Tôi híp mắt nhìn về phía nó.
- Sao mày thiên tài vậy?
Nó bật cười mỉa mai tôi.
- Do chị ngu ngốc thôi..
Tôi trợn mang phồng má.
- Thằng em láo lếu này!
Mọi người ai cũng bật cười làm tôi ngượng cả mặt đúng là tôi có lười biếng thật nhưng tôi cũng thông minh lắm chứ.
Sau khi về thăm nhà, tôi trở lại biệt thự. Đã hơn hai tuần tôi không về nơi đây. Thêm cái cũng chả nhận được tin nhắn hay điện thoại từ Danh Thiên Tự.
- Này..
Diện Nguyên vẫy tay gọi tôi, tôi giật mình định hình lại.
- Sao?
- Chị bị sao vậy? Em ở phòng nào?
Tôi chỉ về căn phòng đối diện.
- Phòng đấy!
Nó gật đầu xách hành lí trở vào phòng khoá cửa lại.
" Cái thằng này đúng là khó ưa mà! "
Tôi chỉ mới chở về thôi mà Danh Thiên Tự đã xuất hiện rồi.
- Sao cô không về nhà?
Anh ta đột ngột xuất hiện và cũng đột ngột ôm trầm lấy tôi. Tôi ngẩn ngơ, Diện Nguyên bước ra thấy cảnh đó liền tiến tới kéo tôi ra, mặt nó ngông lên.
- Đừng có tự tiện đụng vào người nhà họ Trắc!
Danh Thiên Tự bất ngờ rồi lườm tôi.
- Ai cho cậu ở đây?
- Tôi đang bảo vệ chị gái mình mà..
Tôi không dám nhìn anh vì tôi không biết nên giải thích sao cả.
- Cậu có biết mình đang đụng đến ai không Trắc Diện Nguyên?
Khoé môi anh nhếch xách mạnh cổ áo thằng bé. Mặt nó vẫn chẳng thay đổi cảm xúc nhìn chằm chằm vào anh.
- Tôi không thích gây sự càng không thích người khác đụng đến mình..
Tôi sợ hãi chen vào can ngăn.
- Buông nó ra đi..
Amh đẩy nó ta xa, hừ mạnh nhìn tôi.
- Cô đúng là loại phụ nữ phiền phức. Bao giờ thì cô mới không gây phiền cho tôi đây?
Tôi tức tối buông miệng nói.
- Vậy thì anh không thấy tôi là ổn chứ gì?
Anh ta bóp má tôi hét lớn.
- Tôi sẽ hành hạ cô cho hết cuộc đời này!
" Chuyện gì xảy ra thế này?"
- Tôi đánh giá cậu hơi thấp nhỉ?
Danh Thiên Tự bóp chặt lấy cổ Diện Nguyên, tay nó cũng đang bóp chặt cổ anh ta.
- Tôi đã bảo anh đừng đụng đến chị ấy rồi mà?
Bọn họ đang siếc cổ nhau thật chặt, tôi sợ hãi gỡ tay Diện Nguyên ra.
- Bỏ anh ta ra đi Diện Nguyên, đừng siếc vậy nữa..
- Chị.. lo.. cho anh ta sao?
Nó nhíu mày nhìn tôi, giọng không thể nói lên một lời nào. Nó buông tay nhìn anh ta một cách căm thù.
- May cho cậu là tôi nể cô ta..
Anh cũng buông tay ra, xoa xoa cổ tay rồi quay đầu đi. Cả hai người họ đều bỏ đi chỉ còn mình tôi đứng trời chồng chẳng biết nên làm gì.
-----------------------------------------------------------
Bing bong
Hôm nay đã tròn ba tháng rồi, tôi đang nấu bữa trưa và đợi Diện Nguyên về nhà.
" Ai bấm cửa thế nhỉ? Diện Nguyên không mang chìa khoá à? "
Tôi tự hỏi rồi chạy ra mở cửa.
- Tới đây!
Cánh cửa mở ra, nụ cười trên khuôn mặt tôi chợt biến mất.
- Ồ, thì ra nghe đồn không sai. Tiểu thư Trắc Hạ Linh đây chắc là người mang thai hộ chồng tôi rồi!
Chi Chi đứng trước mặt tôi, cô ta nói với giọng điệu mỉa mai. Tôi tức giận.
- Im đi, đừng có mà ăn nói hàm hồ!
- Thế cô bảo xem tôi nên nói sao mới đúng?
Tôi cắn răng chịu đựng không chấp nhặn loại người này liền đóng cửa lại nhưng xui thật cô ta mạnh quá nên ngăn được. Nếu tôi mà cố gắng đua co với cô ta chắc sẽ có chuyện với đứa bé mất.
- Cô muốn cái gì?
- Mau đi phá thai đi!
Cô ta hét vào mặt tôi với vẻ đầy căm ghét. Tôi đứng hình, nếu đứa bé sinh ra thì liệu nó có được đối xử tốt không?
- Tôi kêu cô đi phá đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp với cô!
Tôi sợ hãi lùi về sau.
- Tôi không có điên mà làm vậy với con mình..
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, cô tai cười một cách kinh bỉ.
- Loại phụ nữ lẳng lơ có con ngoài dã thú như cô cũng đòi trở nên cao thượng à?
Tôi đứng hình, tôi muốn xông đến đánh cô ta nhưng vì con, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
- Sao? Cô không nói gì đi? Hay tôi nói chạm đến tim đen của cô rồi?
- Hừ, tại sao tôi phải trả lời chứ? Người không cùng đẳng cấp với tôi đâu cần tôi phải lên tiếng..
Cô ta tức tối đẩy mạnh tôi, tôi cố gắng đứng vững nhưng sức đẩy mạnh quá mà tôi trượt chân về đằng sau vịnh vào thành bàn. Danh Thiên Tự xuất hiện mặt đùng đùng sát khí kéo Chi Chi ra khỏi tôi.
- Cô quậy đủ chưa?
Chi Chi gượng cười cố giải thích.
- Thiên Tự, sao.. anh lại ở đây?
- Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng..
Chi Chi sợ hãi lườm tôi rồi bỏ đi, tôi ngơ ngác nhìn cô ta. Danh Thiên Tự đỡ tôi vào lòng.
- Em có sao không?
Tôi tức tối bật khóc đánh mạnh vào anh ta.
- Anh còn dám hỏi vậy à? Tất cả là tại anh, là anh khiến tôi ra nông nỗi này.
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi.
- Trắc Hạ Linh, tôi nói cho em biết em sẽ còn phải đau khổ nhiều..
- Ai khác.. sao lại là tôi?
Tôi khóc không lên tiếng rồi ngất lịm đi. Danh Thiên Tự đã bỏ hết tất cả công việc khi nghe Chi Chi đến biệt thự, anh đã âm thầm quan tâm tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất căm phẫn về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro