Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sự cố bất ngờ

Hôm nay chính là lễ đính hôn giữ tiểu thư Chi Chi và Danh Thiên Tự.

" Em chuẩn bị xong chưa? "

Xe của Hứa Nghị đậu trước sảnh đi cùng là hai chị em Gia Đinh và Gia Nghi thêm cả Du Trịnh. Tôi khá bất ngờ.

- Chào tiểu thư Trắc..

- Hừmm.. cậu cũng đi với chúng tôi à?

Môi mỉm cười nhìn cậu ta, Du Trịnh ngại ngùng gãi đầu.

- Mày đang mang thai..

- Gia Đinh!

Tôi biết Gia Đinh lo lắng cho tôi nhưng chuyện tôi mang thai không thể để người khác biết, đột nhiên tôi trở nên gắt. Nó giật mình im phắc, bầu không khí trở nên căng thẳng đến lạ.

- Thôi, ổn định chúng ta đi nào!

Hứa Nghị lên tiếng và dịu đi bầu không khí, tôi nhìn ra ngoài cửa xe và nghĩ bản thân mình đúng là hơi quá khi nãy nói lớn tiếng như vậy.

- Tao xin lỗi, nãy tao hơi mất kiểm soát..

Gia Đinh lắc đầu, nắm lấy tay tôi.

- Không sao, tao hiểu mà..

Tôi nhìn nó và Gia Nghi, chúng thật sự đã thay đổi Gia Đinh bỗng nhẹ nhàng hơn trước và Gia Nghi thì trưởng thành hơn nhiều, có lẽ họ đã biết yêu nên tính tình dần thay đổi đi. Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc, tất cả dừng chân dưới bến cảng để lên du thuyền.

- Đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như này..

Du Trịnh phì cười ngại ngùng, Gia Đinh phụng phịu nắm chặt lấy tay cậu ta lôi đi.

- Đi thôi, từ từ cậu sẽ quen!

Chúng tôi lên thuyền và về phòng dành cho khách.

" Xin mời mọi người trở lại sảnh vào lúc 6 giờ "

- Giờ mới 4 giờ thôi, chúng ta về nghỉ ngơi đã..

Hứa Nghị nhìn đồng hồ, cả bọn kéo vali về phòng bất chợt tôi đụng mặt của Danh Thiên Tự. Chúng tôi lướt qua nhau như người dưng vậy.

- Hắn ta còn chẳng thèm để ý mày nữa!

Gia Đinh nhíu mày quay đầu lại nhìn anh ta. Tôi không lộ cảm xúc gì nhiều nhỉ nhún nhẹ vai.

-------------------------------------------------


- Nuôi đến 22 năm đúng là không uổng công!

Gia Nghi ồ một cái lớn.

- Có lẽ mày nhìn còn đẹp hơn cô ta nữa..

Tôi phì cười.

- Đừng có so tao với cô ta chứ, cô ta chả xứng khi đem ra so với tao nữa!

Tôi kiêu ngạo đứng trước gương tô lại son môi, Hứa Nghị say đắm ngắm nhìn tôi không chớp mắt khiến tôi ngại ngùng.

- Anh đừng nhìn em vậy..

Anh bật cười.

- Nhưng em rất đẹp đó!

Gia Đinh nét mặt buồn đi, nó víu chặt chiếc váy của mình.

- Thôi đi nào, đến giờ rồi!

Tôi chạy vù ra ngoài trước, cả đám nhốn nháo lên.

- Cẩn thận đi gót cao vậy không tốt cho đứa bé đâu!

- Rồi không sao mà!

Tôi quay đầu mỉm cười.

-----------------------------------------

Tại sảnh của du thuyền.

" Đây đẹp quá.. thật trang hoàng! "

Tôi liếc nhìn xung quanh, mùi thức ăn ở đây làm tôi buồn nôn thật sự. Tôi chạy vội vào phòng vệ sinh, đến cửa sàn nhà trở nên trơn.

- Aaaa..

Tôi thét lên, ai đó đỡ lấy tôi vào lòng.

- Trắc Hạ Linh..

Tên này thật kì lạ, cứ mỗi lúc tôi gặp trục trặc là có anh ta xuất hiện:

- Cô muốn chết à? Sao cô lại đến đây?

Tôi tức giận đẩy anh ta ra.

- Hừ.. đến chúc phúc cho các người còn gì nữa..

- Tôi nhẹ nhàng với cô quá rồi phải không?

Danh Thiên Tự đè tôi sát vào tường, ánh mắt bừng bừng sát khí.

- Này, anh làm vậy không sợ người ta lại cười vô mặt sao?

Tôi cười bí hiểm, chọt chọt và ngực anh. Danh Thiên Tự từ từ tiến đến, đôi môi anh ta ướt át muốn đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào.

- Cút đi, tôi không thích sài chung đồ với người khác!

Tôi quay đầu sang chỗ khác, đẩy mạnh anh ra rồi bỏ đi. Đi một khúc thì gặp Hứa Nghị đang chạy tới, anh ấy nắm lấy tay tôi.

- Em đi đâu thế?

Nét mặt anh lo lắng. Tôi phì cười.

- Tự nhiên em thấy buồn nôn thôi ấy mà..

- Sao không?

- Không sao đâu, mình trở lại thôi!

Lễ thành hôn sắp bắt đầu rồi, với sự chứng kiến của bao người và cả giới truyền thông. Danh Thiên Tự đứng trên sân khấu, anh ta thật hào nhoáng, khí chất toả ra ngời ngợi, chả hiểu sao như trái tim tôi cảm thấy rất khó chịu.

" Tèn ten ten ten... "

Tiếng nhạc vang lên, Chi Chi bước vào trong bộ áo trắng mà tôi hằng mong ước, dù cô ta thật sự rất đáng ghét nhưng hôm nay cô ta trông rất xinh. Nụ cười mãn nguyện đang nở tươi như ngàn đoá hoa.

" Chú rể có thể hôn cô dâu "

Không ngờ chuyện này đến nhanh vậy, một ngày nào đấy tôi phải chứng kiến cảnh cha của con tôi hôn một người đàn bà khác trước mắt. Anh ta hơi chần chừ và nuốt nước bọt nhiều hơn bỗng anh đưa tay lên ôm má Chi Chi và hôn nhưng nụ hôn bị che mất bởi đầu của anh có vẻ như không ai biết liệu anh đã hôn cô ta rồi hay chưa. Khi anh ta buông ra, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, họ đã đợi đến phút giây này lâu lắm rồi thì phải.

--------------------------------------------

- Mày vẫn ổn chứ?

Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi đứng ngay mũi thuyền hóng gió.

- Sao đâu..

Gia Đinh cầm chai rượu và uống ực một phát hết gần chai, tôi nhìn nó.

- Lâu rồi tao cũng chưa đụng đến bia..

Nó giật tay lại, nhíu mày nhìn tôi:

- Này, rượu không tốt cho đứa bé đâu!

Tôi bật cười bất mãn.

- Hừmm.. tao quên mất!

Không biết chuyện gì đã khiến Gia Đinh dạo gần đây suy tư thế, nó uống cũng phải hơn năm chai.

- Ngưng lại đi, em say rồi!

Hứa Nghị nhẹ nhàng lấy lại chai rượu trên tay Gia Đinh, nó ngước mắt lên ngắm nhìn đắm đuối rồi ngả và lòng Hứa Nghị.

- Anh đúng là đồ ngốc..

Hứa Nghị đỡ nó có chút khó hiểu.

- Em nói gì thế? Em say rồi..

- Em chưa say!!

Gia Nghi và Du Trịnh cũng ở đấy, bàn tay của Gia Nghi nắm chặt lại như đang lo lắng.

- Nó nói linh tinh thôi, anh đừng quan tâm.

Gió thổi mạnh khiến tôi lạnh đến run người.

- Đỡ nó về phòng đi, ở đây hồi cảm hết mất!

Chúng tôi tính trở về thì đột ngột có một tên phục vụ chạy tới đẩy ngã Hứa Nghị mà lúc đó anh ấy đang đứng ngay lan can thấp, trong người còn đang đỡ lấy Gia Đinh.

- Cẩn thận Hứa Nghị!

Một chút thì anh ngã xuống dưới biển rồi, tôi bắt lấy tay anh kéo vào trong còn tôi thì lại theo quán tính mà ngã ra ngoài. Con thuyền lắc lư mạnh nữa khiến đôi gót tôi mang lệch qua bên và rồi tôi rơi từ trên xuống.

- Danh Thiên Tự..

Trong phút hoảng sợ nhất thời tôi đã gọi lớn tên anh.  Gần chút nữa thôi, tôi đã rớt xuống dưới biển lạnh, giờ xung quanh tôi chỉ là một màu đen và bao chùm là biển nước.

- Trắc Hạ Linh,..

Hứa Nghị gọi to tên tôi, cả đám hốt hoảng nhìn xuống.

- Linh.. linh..

Tôi nghe tiếng của Gia Đinh và Gia Nghi, nó đang gào tên tôi rất lớn.

- Cứu em với... Hiccc

Tôi vùng vẫy, cảm giác có gì đó đang lôi tôi xuống, tôi không thể nào vùng dậy. Trong cái lúc hoảng sợ như vậy tôi chỉ nghĩ đến một người đó là Danh Thiên Tự và tôi lo cho đứa bé thật sự..

" Mở đèn lên, mau đưa thuyền xuống "

Những tiếng bàn tán ở trên đấy và tiếng của Hứa Nghị rất lớn, anh ấy yêu cầu bọn họ và có chút tức giận.. Tôi cứ nghĩ đời tôi kết thúc rồi và đứa bé sẽ không thể giữ nhưng cái lúc tôi gần như buông bỏ thì Danh Thiên Tự lại xuất hiện.

- Dậy, em nhìn tôi này Trắc Hạ Linh..

Anh ta nắm lấy tay tôi và ôm tôi vào lòng, tôi lờ mờ ngước lên.

- Anh đến trễ vậy hả?? Tôi tưởng tôi chết rồi!

Tôi oà khóc ôm chặt cổ Danh Thiên Tự.

- Sao lúc nào em cũng làm tôi lo lắng vậy hả??

Anh ôm chặt tôi vào lòng giữa biển và đại dương mênh mông, tay anh siếc chặt eo tôi.

- Đưa cô ấy lên bờ.. nhanh lên!

Tôi được đỡ lên trên con thuyền nhỏ, lúc này tôi thật sự không thể cử động được vì quá lạnh. Danh Thiên Tự leo lên dùng thân thể mình ôm chặt tôi thêm lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro