Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đẹp trai nhưng cũng rất vô liêm sĩ

* Bing bong *

Đã hơn mười một giờ đêm, tôi đang nằm trong phòng đọc sách bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Ai đến vậy nhỉ?"

- Anh đến đây làm gì?

Là Danh Thiên Tự, người anh ta đầy mùi rượu say ngất đi. Tôi không thể biết được anh ta đã uống bao nhiêu ly để bây giờ ngất ngửa như này.

- Từ từ thôi, anh đừng có đè lên tôi như vậy té chết mất!

Hắn vừa nghe xong đã ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt hắn đỏ ngầu sắc như lưỡi dao, sống mũi thẳng tấp đẹp như tạt tượng. Tôi ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, hắn phì cười tự nhiên đứng thẳng dậy chao đảo bước vào phòng:

- Anh qua phòng kia ngủ đi, phòng này là của tôi!

Tôi vội vàng cản Danh Thiên Tự bước vào phòng mình, anh ta đột ngột bế bỏng tôi lên:

- Điều ngu ngốc nhất đó chính là ngăn cản tôi làm điều tôi muốn!

Tôi sợ hãi, đánh nhẹ vào tay hắn:

- Bỏ tôi xuống, anh mà cứ làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến con mình đấy?

- Con mình?? Từ khi nào mà cô trở nên nhút nhát như vậy?

Hắn từ từ đặt tôi xuống giường, khoé môi nhếch lên bàn tay thoăn thoắc gỡ nhanh từng cúc áo rồi vứt nó xuống đất. Tôi nhẹ nhàng di chuyển giật lấy cái chăn rồi trùm đầu lại:

- Cô làm gì vậy?

Hắn chồm đến ôm tôi vào lòng:

- Bỏ tôi ra..

- Im lặng và ngủ đi, hôm nay tôi mệt quá rồi!

Tôi trùm chăn kín mít, nghe hắn bảo vậy trong lòng có chút rối bời liền từ từ ló đầu ra. Hắn nằm bên cạnh tôi, tay đặt nhẹ lên bụng tôi ngón tay hắn gõ nhẹ lên như đang cảm nhận em bé vậy:

- Nó đang đạp đúng không?

Tôi bật cười:

- Anh bị ngu à? Nó chưa lớn mà sao đạp được?

- Hừ..

Anh ta bật cười nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại. Tôi xoay ngươi về hắn, hắn bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng. bàn tay vuốt ve mái tóc tôi. Hôm nay tôi chẳng muốn trách hay nổi nóng, tôi cứ vậy mà ngủ thiếp đi trong vòng tay Danh Thiên Tự.

----------------------------------------------

- Đến mà ăn sáng đi, tôi còn tưởng anh tính ngủ đến trưa luôn chứ?

Hắn uể oải bước ra, một thân hình vạm vỡ, quyến rũ chết người. Nhưng cuộc đời tôi không biết bao nhiêu người như anh đã bước ngang qua đời, tôi không thấy làm lạ vẫn bình thản ăn sáng và đọc sách:

- Sao vắng thế này? Chẳng phải tôi đã thuê người làm cho cô rồi sao?

Tôi bĩu môi, bình thản :

- Tôi cho họ nghỉ hết rồi!

- Rồi con tôi xảy ra chuyện gì ai lo?

Hắn trở nên cáu gắt có lẽ hắn chả biết gì về tôi rồi. Tôi chỉ lắc đầu mỉm cười bỏ vô phòng:

- Tôi tự lo được, đi về đi!

- Đứa bé xảy ra chuyện gì thì cô đến số với tôi!

Tôi khự lại nhìn anh ta tức tối ra về, cánh cửa đóng lại cái rầm..

" Em ăn sáng chưa? Anh đang đến nhà em này "

Chỉ có Hứa Nghị là quan tâm tôi nhất. Điện thoại vừa gọi đây mà 30s sau đã thấy anh ấy đứng trước cửa nhà bấm chuông rồi:

- Anh đến nhanh thật đấy!

Anh cười:

- Gì đâu, mà em vừa ăn sáng xong sao?

Tôi bối rối gãi đầu:

- Hôm nay em dậy sớm ấy mà..

Hứa Thuần xoa đầu tôi, mắt nhìn xuống mấy món đồ mua cho tôi:

- Vậy anh để đây khi nào em đói thì nấu nhé..

Tôi gật đầu, bỗng anh ấy ôm trầm lấy tôi:

- Anh sao vậy?

- Sau khi sinh xong mình cưới nhé?

Cánh cửa mở ra, Danh Thiên Tự đột ngột bước vào. Tôi vẫn đang còn đứng hình với câu nói của Hứa Thuần:

- Hai người làm gì vậy?

Tôi liền đẩy anh ra nhưng mà không thể, Hứa Nghị nắm chặt lấy tay tôi và giữ tôi trong lòng, ánh mắt anh sắc bén hướng về hắn:

- Anh chưa từng thấy một cặp đôi đang ôm nhau à?

Danh Thiên Tự hừ giọng bước tới nắm lấy tay tôi kéo mạnh, nhưng tay kia của tôi cũng đang bị anh nắm lấy:

- Cô có biết mình đang làm ngược với bản hợp đồng không?

- Tôi..

- Anh muốn đền bù bao nhiêu?

Hứa Nghị trở nên ngông hơn, anh như kẻ bất cần vậy. Danh Thiên Tự cũng chả thua, hắn cười khẩy lên và họ chằm chằm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Hai người đi về ngay cho tôi, có gì thì ra ngoài mà cãi lộn!

Tôi tống cổ cả hai ra ngoài, bọn họ cố gắng để níu lại nhưng thật sự tôi chả muốn gặp hay nói chuyện với ai nữa. Đứng trong nhà tôi còn nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài, không ngờ đây lại là hai chàng trai giàu có, đẹp trai phong độ nhưng ý thức kém mà bao cô gái đều yêu mến.

-----------------------------------

Tôi lay hoay trong nhà một lúc thì bỗng nhận được một bức thư từ một tập đoàn lớn.

" Thân mời tiểu thư Trắc Hạ Linh đến với bữa tiệc kỉ niệm của tập đoàn Gia Thiên "

Tôi tròn xoe mắt, tập đoàn Gia Thiên chính là tập đoàn của nhà họ Gia. Thế mà hôm nay có tiệc tôi lại không biết.

" Alo? "

" Mày nhận được thư mời của tập đoàn chưa? "

" Rồi! "

" Tối tụi tao đến đón, nhớ 7 giờ! "

Tôi còn chưa nói gì thì tụi nó đã cúp máy. Tôi trở lại phòng ngủ đọc sách rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết, mở mắt ra thì đã hơn bốn giờ chiều. Tôi lật đật đi tắm vệ sinh cá nhân, tiếng cửa mở ra:

- Cô làm gì mà không khoá cửa vậy hả?

Anh nhíu mày nhìn tôi, tôi vẫn còn ngơ ngác vì mới từ phòng tắm bước ra đầu tóc ướt nhẻm:

- Sao anh lại vào nhà tự tiện vậy?

- Đây là nhà tôi, tôi muốn đến lúc nào chẳng được?

Tôi không thèm trả lời, bỏ vào phòng. Anh đi theo sau, tay giật lấy khăn lau tóc của tôi:

- Anh làm cái gì thế?

- Tôi lau cho, cô ngồi xuống ghế đi!

Anh ta kéo ghế cạnh giường rồi kêu tôi ngồi xuống, chả hiểu anh ta lại bị sao? Sáng mới điên điên khùng khùng nổi nóng với tôi, giờ thì lại nhẹ nhàng như thế:

- Cô tính đi đâu à?

Tôi gật nhẹ đầu:

- Tham dự tiệc của tập đoàn Gia Thiên thôi!

- Ừm, vậy đợi tôi đi chung luôn..

Tôi xoay người lại nhìn anh ta:

- Gì? Anh cũng được mời à?

Anh ta bật cười:

- Cô nghĩ tôi là ai?? Tôi là chủ tịch của một tập đoàn xuyên quốc gia đấy..

- Đúng rồi, một tên vô liêm sỉ..

Tôi bỉu môi quay đi, anh ta lấy khen che mắt tôi lại, một màu đen tối bỗng đôi môi của tôi bị gặm lấy. Hơi thở nồng ấm phà nhẹ vào mặt tôi, tôi sắp ngộp thở vì cách hôn mạnh bạo của anh ta rồi:

- Thả tôi ra, dừng lại đâu cái tên bệnh hoạn này?

Tôi vùng vẫy, anh từ từ buông ra cắn nhẹ vào gáy tôi khiến tôi rùng cả mình:

- Tha cho cô đấy! Sau này tôi sẽ cho cô biết tôi là một tên vô liêm sỉ như thế nào..

Tôi nổi hết cả da gà, gỡ lấy cái khăn ra đứng bật dậy đi thay đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro