2. Anh về rồi.!
- Cậu đưa cô ta đến đây cho tôi!
- Vâng thưa chủ tịch..
---------------------------------------------
Lại một tuần mệt mỏi, tôi chẳng hiểu sao lại bị mời đến tập đoàn HW:
- Mấy người đưa tôi đến HW làm gì?
Tôi thở dài nhìn đồng hồ, tôi thuộc dạng gan lớn nên chẳng quan tâm đến mấy việc được mời đi như này. Nhưng tôi quên bén mất việc xảy ra ở bữa tiệc tuần trước, phải khi gặp anh ta tôi mới sững người:
- Anh muốn gì ở tôi?
Hắn chằm chằm nhìn tôi:
- Cái thai của cô?
Tôi thở dài:
- Thai gì?? Bụng tôi phẳng lì mà thai gì?
Tôi là tiểu thư nên ba cái việc về sức khoẻ này tôi chẳng có kiến thức muốn gì cứ gọi người đến vậy là xong ai ngờ hôm nay hắn nói vậy khiến tôi thấy xàm xí:
- Rõ ràng..
Hắn tức giận đứng bật dậy kéo lấy tay tôi, tay sờ sờ bụng tôi:
- Làm cái gì vậy?
Tôi khó chịu đẩy hắn ra, lỡ miệng nói đổng:
- Tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi nên chả còn gì đâu!
Với vẻ mặt khiêu khích đó, hắn ta tức đến độ đè tôi nằm ngửa trên bàn làm việc của hắn, tay chân quơ loạn xạ hết đống tài liệu xuống đất. Siếc chặt cổ tôi:
- Sao cô dám??? Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?
Tôi lúc này sợ thật sự, nghẹn thở chết mất bụng còn đau cố gắng thốt lên vài điều:
- Anh.. làm.. bụng.. tôi..
Hắn giật mình thả tôi ra, nét mặt sợ hãi. Tôi vừa thoát khỏi tay hắn đã ho sặc sụa:
- Anh làm gì vậy?
Tôi tức giận nhìn hắn, hắn hừ mạnh vứt sấp giấy vào người tôi:
- Đọc và kí vào đây!
" HỢP ĐỒNG MANG THAI HỘ "
- Tôi chết cũng chẳng chấp nhận, anh tự mà làm lấy!
- Cô..! nếu cô không đồng ý thì sau hai phút nữa tập đoàn của gia đình cô sẽ bị mua lại.
Hắn cười gian xảo ép buộc tôi phải làm theo những gì hắn yêu cầu.
- Đây, cầm lấy!
Tôi vứt sấp giấy vào người, rồi bỏ đi!
--------------------------------------------
Danh Thiên Tự cười mỉm vì đạt được mục đích còn tôi thì không, trong lòng đầy hỗn loạn:
- Trắc Hạ Linh, cô đứng lại cho tôi!
Tôi bất ngờ xoay người lại, đó là tiểu thư nhà họ Chi. Một cô gái đầy đố kị, xấu tính lẫn bên trong cả bên ngoài đó là đối với con mắt của tôi thôi chứ trong mắt đàn ông, cô ta là số 1.
- Á chà? Tiểu thư họ Chi đang gọi tôi à?
- Đồ đê tiện. Cô dám cướp chồng tương lai tôi à?
Một cái tát trời giáng in hẳn vào mặt tôi. Tôi ôm lấy má tức giận nhìn cô ta:
- Tôi nể mẹ cô là bạn thân của phu nhân nhà họ Gia nhưng hôm nay cô dám đánh tôi?
Tôi liền tiến đến nắm lấy tóc cô ta, hai con đàn bà đánh nhau giữa sảnh tập đoàn người người đi qua dòm dòm ngó ngó. Bất cẩn sao tôi bị trượt chân khi đang phản kháng lại, thật hên lúc đó Danh Thiên Tự xuất hiện và đỡ lấy tôi:
- Hai cô dừng lại được chưa?
Ánh mắt anh ta hướng về tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Chi Chi mếu máo khi hắn xuất hiện:
- Anh xem, cô ta đánh em kìa!!
- Cô..
Danh Thiên Tự xoa trán hét lớn:
- Mau im hết cho tôi, thư kí Nhu đưa tiểu thư Chi Chi về!
Anh ta nắm lấy tay tôi kéo đi. Còn cô ta thì ngơ ngác.
- Bỏ tôi ra, anh làm cái trò gì vậy?
Tôi hất tay hắn, giờ tôi đúng là kẻ yếu vế. Đứng chung một thang máy không người mọi sự chú ý đều hướng về tôi. Hắn đột nhiên lại gần hơn ép sát tôi vào tường và giở thói đồi bại:
- Anh làm gì vậy?? Bỏ tôi ra, cánh cửa sắp mở rồi..
Hắn vẫn mặc kệ, hôn ngấu nghiễn lên cổ tôi, bàn tay hư hỏng sờ từ trên xuống như một con ma cà rồng khát máu vậy.
- Bụng tôi!
- Cô đừng có giả vờ!!
Tôi đúng đau thật, ôm bụng muốn gục xuống:
- Trắc Hạ Linh..
Tôi té xuống, bất tỉnh nhân sự lúc mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Hắn đứng ngay đầu giường mắt hướng về phía tôi:
- Đây là đâu vậy?
Danh Thiên Tự đập mạnh tay vào thành giường:
- Cô có biết suýt tí thì cô bị động thai không hả?
- Tôi?? Động thai?
Tôi sốc không nói nên lời, tay sờ sờ bụng mình.
- Từ nay cô chuyển về biệt thự tôi mà sống, tôi đã kêu người đến nhà cô chuyển đồ rồi!
- Anh nói gì?? Ai cho anh tự tiện quyết định vậy?
Hắn dơ bản hợp đồng trước mặt tôi, tôi ngỡ ngàng không ngời trong một phút nóng nảy mà bản thân đã mắc phải sai lầm.
- Cô có biết hậu quả là gì không?
- Anh...
Tôi giận dỗi nằm úp mặt xuống giường không thèm nói chuyện. Hắn hừ mạnh:
- Cô lo mà ngoan ngoãn nghe lời đến khi bản hợp đồng này hết hiệu lực.
- Cút mau cho tôi!
Hắn biến khuất mắt tôi nhưng trong lòng tôi thì không dễ chịu chút nào.
-------------------------------------------
- Hứa Nghị thiếu gia, lão gia đang đợi cậu ở nhà!
Anh là cậu ấm của nhà họ Hứa, đẹp trai, thông minh và rất ấm áp:
- Vâng, tôi biết rồi nhưng đến nhà của họ Trắc trước đã!
- Vâng, thưa thiếu gia!
Sau 15 phút, chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà họ Trắc. Người hầu từ trong nhà chạy vồ ra ngoài:
- Xin lỗi Hứa Nghị thiếu gia, lão gia có lời chuyển đến cậu là từ nay đừng đến tìm tiểu thư nữa ạ.
- Nhưng tại sao? Ta mới từ nước ngoài về chưa hiểu đầu đuôi thế nào mà?
Nữ hầu không nói gì chỉ biết cúi đầu quay người chạy vào nhà. Anh nhíu mày khó hiểu, từ trước tới nay quan hệ của anh và gia đình họ Trắc rất tốt tại sao lại có cớ sự như vậy?
- Đi về thôi!
- Có chuyện gì sao thiếu gia?
Người lái xe ngạc nhiên hỏi, anh xoa cằm lắc đầu:
- Không sao, về nhà thôi!
-----------------------------------------------
Điện thoại tôi bỗng rung lên, tôi cầm nó trên tay mà cổ họng không khỏi khô hốc:
- Hứa Nghị có chuyện gì sao anh?
- Nãy anh qua nhà em.. sao ba em lại bảo đừng tới tìm em nữa?
Tôi im lặng một lúc, thật sự ba tôi đã biết chuyện này. Đầu dây bên kia đang thối thúc khiến tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm:
- À.. ý ba em là em dọn ra ngoài sống rồi, nên anh có muốn đến gặp thì không cần đến nhà á!
Anh thở phù bật cười:
- Vậy sao? Anh cứ tưởng có chuyện gì chứ?
- Không có đâu, mà em đang dở việc tí em gọi anh nha.
- Ừm, bye em!
Tôi nhanh tay cúp máy thở phù một hơi dài, chỉ nghĩ đến ba là gáy tôi lại lạnh cóng. Việc tôi ăn chơi thác loạn đã bị cấm bây giờ còn có thêm đứa bé chắc ba tôi giết tôi quá.
---------------------------------------------
- Điều gì đã đưa cậu đến đây?
Hắn bước vào trong, môi nhích lên:
- Đến để ra mắt bố vợ thôi mà..
- Hừ.. ai là bố vợ cậu? Cậu có nhầm không? Dù con bé có mang thai đi nữa thì trên pháp lý tôi vẫn chưa phải bố vợ cậu.
Danh Thiên Tự bật cười, đặt bản hợp đồng trước mặt người của Trắc gia.
- Đây! Chính là bản hợp đồng mà tiểu thư Trắc Hạ Linh đã kí..
Phu nhân tay chân run rẩy nhìn hắn trừng trừng:
- Sao cậu dám??
- Con gái bà đã chấp nhận kí rồi mà..
- Cái con bé này..
Bà bật khóc không nói lên lời còn lão gia vẫn khuôn mặt điềm tĩnh đấy:
- Dù con bé có nông nổi nhưng chắc chắn nó sẽ tự giải quyết được hậu quả của mình.
- Được lắm, đúng là người đứng đầu của nhà họ Trắc có khác.. vẫn như mười năm trước!
Hắn cười ồ lên rồi ra về, không quên lời khiêu khích:
- Hãy nhìn xem con gái mấy người đau khổ đây!
-----------------------------------------------
" Chủ tịch Danh Thiên Tự sẽ đám cưới với tiểu thư nhà họ Chi "
" Đám cưới thập kỉ giữa hai gia đình quyền thế "
Trên các mặt báo tràn lan thông tin về lễ cưới sắp diễn ra vào tuần tới. Hiện tại bây giờ tôi đã chuyển về căn hộ dành cho tên tù nhân bị giam lỏng, ngày ngày chỉ nằm ở nhà đọc sách, xem phim, làm đẹp. Bao công việc đều có kẻ hầu người hạ:
- Hết tháng rồi, mấy người được nghỉ!
Tôi ngồi dài trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng nhìn họ.
- Nhưng tiểu thư..
- Tiền lương tăng gấp năm? Đủ chưa?
Cả đám người im phăng phắc không lấy một lời. Tôi nhấc máy gọi cho thư kí của mình là chị em Gia Định và Gia Nghi. Hai đứa nó chính là ngân hàng của tôi và cũng là người nắm giữ thẻ đen của tên Danh Thiên Tự đó:
- Chuyển một trăm triệu vào tài khoản của công ty mà tao thuê người làm đi!
- Cái gì? Một trăm triệu cho ba người thôi á?
Gia Nghi hét lớn:
- Cứ chuyển đi mày làm con tao hết hồn rồi!
- Mẹ mày, hên kẻ rước mày là Danh Thiên Tự không thì có mà cạp đất!
Tôi hừ mạnh cúp máy, chính là vì Danh Thiên Tự nên tôi mới sài tiền anh ta như pháp cho bỏ ghét, vài tờ tiền này đối với hắn cũng chỉ là tiền lẻ.
- Rồi mấy cô về đi, tôi đã kêu người chuyển rồi..
- Vâng..
Trong căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình, tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn nhưng vậy thì sao cũng đâu có ai quan tâm, tôi gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực liền xách đít ra ngoài đi dạo vài vòng tiện thể ghé vào một số shop quần áo dành cho trẻ sơ sinh:
- Cái này xinh quá..
Tôi nhìn chúng mà mắt sáng rợp, bỗng đằng sau có ai đó ôm nhẹ eo tôi:
- Em đến đây làm gì?
- Hứa Nghị?
Tôi hốt hoảng, ánh mắt anh soi xét từ trên xuống dưới. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn từ trong trái tim anh..
- Em..
- Em có thai với tên Danh Thiên Tự đó sao?
Tôi không dám ngước đầu nhìn anh, tôi thấy bản thân rất có lỗi có lỗi với thứ tình cảm mà mười năm qua anh đã dành cho tôi.
- Đồ ngốc, sao em dại thế?
Anh ôm tôi vào lòng, hơi ấm của anh khiến tôi không muốn buông ra. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc phải mất một lúc sau tôi mới bình tâm thoát khỏi vòng tay của anh. Anh cùng tôi đi dạo quanh shop, chúng tôi không ai nói với nhau lời nào chỉ nhẹ nhàng lựa đồ rồi ra về. Thời tiết đột nhiên trở lạnh, tôi vừa thổi ấm cho tay mình vừa ngước mắt lên nhìn anh, tôi biết anh đang suy nghĩ một việc gì đó nên nét mặt rất nghiêm túc, tôi không dám mở lời chỉ lặng lẽ đi bên cạnh:
- Lạnh thì sao không nói?
Anh ngước xuống nhìn tôi, cầm lấy một bàn tay nhét vào túi, tôi mím môi ngại ngùng:
- Em thấy anh đang suy nghĩ...
- Em chỉ giỏi suy diễn.
Anh lắc đầu bật cười, tôi cũng cười theo. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được sự ngọt ngào của một người con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro