Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Về anh

Lại hết một ngày, tôi trở về căn hộ của mình. Vẫn là nơi mà tôi và chị em Gia Đinh từng sống nhưng giờ chỉ còn mình tôi.

" Vâng, con vẫn khoẻ mà.. "

" Thế được rồi, còn đứa bé sao? "

" Vẫn đang được chăm sóc mẹ ạ! "

Cuộc trò chuyện giữ mẹ tôi và tôi kết thúc. Tôi co rút mình vào một góc phòng, tôi khóc đến nỗi cứ tưởng mình chết thật rồi.

10 giờ tối.

" Gì cơ?? "

" Đứa bé đang trong cơn nguy kịch.. "

Tôi vội vàng cúp máy chạy đến bệnh viện, tôi vừa đi vừa sợ hãi thấp thỏm không yên..

- Con tôi sao rồi bác sĩ??

Tôi bấu lấy tay bác sĩ, cô ấy nhìn tôi buồn bã..

- Tôi rất tiếc..

Tôi bật khóc tay run lên từng đợt, nhìn đứa bé đang dẫy dụa và khóc oà. Nó co giật rồi chợt dừng hẳn..

- Tiểu thư, cô bình tĩnh lại..

Tôi hoàn toàn gục ngã, đứa bé mà bấy lâu nay tôi mang nặng yêu thương từng ngày lại chết trước mắt tôi.. Tôi cố gắng mím chặt môi không cho nước mắt tràn ra.

- Tôi có thể ôm nó không???

Tôi đưa tay bế đứa bé lên và ôm thật chặt trong lòng. Đây là lần đầu tiên tôi ôm con của mình, cảm giác gần gũi mà đau thương đến lạ. Và cứ thế tôi ôm đứa bé vào lòng mình miệng lẩm bẩm cầu cho có một phép màu đến với nó..

Oa.. oa..

Thật lạ thường, đứa bé ngọ nguậy trong lòng tôi và cất lên tiếng khóc sống lại. Tất cả mọi người ở đó đều vô cùng ngỡ ngàng, họ nhanh chóng đưa đứa bé đến một căn phòng khác.. Tôi thấp thỏm đứng bên ngoài.

- Tiểu thư, tôi thật sự không tin rằng chuyện này lại xảy ra.. nhưng có lẽ tình mẹ thiêng liêng của cô đã đem đứa bé trở lại!

Tôi đỡ lấy đứa bé từ tay bác sĩ. Tôi mừng đến độ không còn lời nào diễn tả, đứa bé nằm trong lòng tôi mũm mỉm trong rất đáng yêu.

----------------------------------------------------

- Chủ tịch, tôi xin lỗi..

Anh ta vừa la tôi một trận xong, thật sự tôi đã suy nghĩ kĩ về việc nghỉ làm và ở nhà chăm đứa nhỏ. Anh ta nhìn tôi thở dài.

- Được rồi, tôi sẽ để trống chỗ này khi nào cô quay lại vẫn được.

Tôi áy náy, anh ta lườm tôi như muốn ăn tươi vậy. Tôi sợ hãi quay đầu ra về!

- Khi nào cần thì gọi tôi!

Chu Tịnh bỗng dịu dàng lại, anh ta rời khỏi ghế và đến ôm lấy tôi từ đằng sau. Tim tôi đập thình thịch khó diễn tả bằng lời được.

- À vâng, tôi về đây!

Tôi mỉm cười thoát khỏi vòng tay anh ta. Đến nhà thì thấy mẹ tôi đang hát ru cho đứa bé ngủ, trông bà mới hạnh phúc làm sao vẫn câu hát đó mà ngày xưa tôi vẫn thường hay nghe.

- Mẹ nghỉ ngơi đi, con bế cho!

Bà ấy nhăn nhó.

- Không, con vừa ngoài về bẩn vậy không bế em được đâu!

Tôi xì một cái rồi bỏ đi.

- Gớm chưa! Vậy thôi con đi nấu cơm!

Cuộc sống của tôi cứ bình lặng như thế qua ba năm, Danh Thiên Tự hình như đã quên mất cả mẹ con tôi hoặc anh ta chẳng cần nữa, tôi không còn thấy anh ta xuất hiện thay vào đó tôi lại gặp Chu Tịnh nhiều hơn, mặc dù thế lòng tôi vẫn chỉ hướng về mỗi một mình Danh Thiên Tự.

------------------------------------------------------

3 năm sau.

- Cháu chào ông!

Bấy giờ thằng bé cũng đã lớn rồi, tên của nó được ba tôi đặt là Danh Huệ Minh. Chả thể tin được thằng bé lại mang họ Danh nhưng có lẽ ngay cả ông cố của thằng bé cũng thích cái tên này.

- Huệ Minh?? Cháu đến thăm ta sao??

Nó chạy lại giường bệnh ôm chặt lấy ông, ông bây giờ cũng đã gần nhắm mắt xuôi tay ngày càng yếu dần đi. Đây có lẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm cho ông đó là hoàn thành mong ước có một đứa cháu là con của Danh Thiên Tự.

- Thằng bé lớn thật rồi!

Ông xoa đầu nó, ánh mắt hướng về tôi.

- Vâng ạ, cháu cứ tưởng đã không thể cứu lấy nó..

Tôi mỉm cười tay sờ vào sợi dây chuyền mà bốn năm trước ông từng trao cho tôi.

- Hừm.. ta sắp gặp lại bà ấy rồi..

Khoé mắt tôi đột nhiên hơi cay, tôi vội xoa mắt. Cánh cửa mở ra, ai đó đang đến, giọng nói vô cùng thân quen.

- Cháu đến rồi, ông thấy sao rồi?

Tôi quay đầu nhìn lại, là Danh Thiên Tự.. dù đã ba năm không gặp nhưng lần gặp này cũng không khác với những lần trước trái tim tôi đều đập rất nhanh.

- Anh..

- Trắc Hạ Linh? Sao em lại ngạc nhiên quá vậy?

Anh ta cười mỉa mai tôi, tôi tức giận nâm chặt tay cố không để bản thân mất tự chủ.

- Thiên Tự, lại đây ông bảo!

Anh đi qua tôi đến giường bệnh ông, tôi thẫn người chết lặng. Họ to nhỏ với nhau, ông đang dặn anh một điều gì đó vô cùng quan trọng.

- Mẹ, con đói!

Nó nắm lấy tay tôi đung đưa. Tôi ngước xuống mỉm cười xoa đầu.

- Được, đợi một chút xíu mẹ sẽ dẫn con đi ăn nhé!

Nó vui mừng vỗ tay, Danh Thiên Tự hừ giọng.

- Nhu Nhiên, cậu ở lại canh thằng bé đi. Tôi sẽ dẫn tiểu thư Trắc đây đi mua đồ ăn cho thằng nhóc!

Nhu Nhiên gật nhẹ đầu, cô ấy mỉm cười nhìn tôi đã lâu rồi tôi cũng chưa gặp lại Nhu Nhiên, cảm giác gặp lại một người đã từng bên cạnh mình trong một khoảng thời gian dài thật lạ.

- Đi thôi, đứng đây làm gì?

Anh kéo tay tôi đi. Tôi chỉ ngơ ngác đi theo, hai chúng tôi xuống hầm giữ xe cuộc xung đột mới bắt đầu.

- Anh làm gì vậy? Sao anh lại kéo tôi đi?

Tôi ngồi trong xe bực bội, anh không nói gì vẫn chăm chú lái xe.

- Anh đã biến mất 3 năm nay rồi, sao không biến mất luôn đi?

Tôi tức giận, lòng bàn tay nắm chặt.

- Thằng bé lớn thế rồi, cô tính như thế nào?

Tôi suy nghĩ về câu hỏi của anh ta, chợt tôi nhớ đến bản hợp đồng.

- Anh muốn dẫn thằng bé đi sao??

- Hừ.

Anh ta cười mỉm phấn khích. Tôi sợ hãi nài nỉ anh ta đừng làm vậy, anh ta vẫn không nói gì bỗng đậu trước một tiệm đồ ăn dành cho trẻ em.

- Xuống xe đi, đến nơi rồi!

Tôi nhìn ra, đây là chỗ tôi vẫn hay mua đồ ăn cho Huệ Minh sao lại trùng hợp đến vậy. Tôi bước xuống mua đồ xong trở lại lên xe mà tâm trí loạn xạ cả lên, bỗng chuông điện thoại của anh vang lên..

- Sao vậy Nhu Nhiên?

Anh ta từ bình tĩnh chuyển sang hốt hoảng, vội cúp máy chạy thật nhanh về bệnh viện.

- Có chuyện gì à??

Tôi lo lắng hỏi, anh nhăn mày mồ hôi tuôn ra không ngừng.

--------------------------------------------------------

Trời mưa rồi.

Danh Thiên Tự vẫn đang ngục mặt trước mộ của ông, không một ai ở đây tất cả mọi người đã về hết. Cái khoảng khắc đấy nó cứ như là cơn gió xảy ra một cách bất chợt.

" Ông.. ông.. "

Tôi đã thấy những tiếng gọi của anh vang lên một cách vội vã rồi bất lực, ngay lúc này người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn nhất cũng giống như một đứa trẻ khóc sướt mướt chẳng ngừng.. Tôi đứng cách anh vài bước chân xung quanh chỉ là hoa tang và mưa bắt đầu tầm tã. Từ từ tôi bước đến quỳ xuống ôm lấy anh vào lòng, anh run lên từng đợt cố gắng che giấu giọt nước mắt trên khuôn mặt mình.

- Có tôi ở đây rồi..

Anh tay cầm chặt tay tôi, phải một lúc sau Danh Thiên Tự mới lấy lại được bình tĩnh.

Tôi và anh đứng trước mộ ông, người ướt sũng. Bàn tay anh lạnh lẽo tôi nắm lấy đôi bàn tay đó và nói to trước mộ của ông, giờ tôi đã hiểu rõ lòng mình và tôi có thể trả lời nói của ông vào 4 năm trước.

- Cả đời này, cháu chỉ yêu một người duy nhất.. Người ở hiện tại và cả tương lai, ngay cả khi cháu chết đi. Xin ông hãy làm chứng...

Danh Thiên Tự ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi cố gắng nở ra một nụ cười tươi nhất có thể. Tôi trước giờ có thể không bao giờ thừa nhận bản thân mình yêu một người nhưng bây giờ tôi thừa nhận tôi đã yêu anh, yêu anh một cách chân thành và ngu ngốc.

--------------------------------------------------------

Một tuần sau.

- Đây là bữa trưa cho anh ấy và đây là cho cô!

Tôi vui vẻ đưa tận tay cho Nhu Nhiên. Cô ấy hạnh phúc cầm lấy.

- Cám ơn! Lâu lắm rồi tôi chưa ăn cơm do tiểu thư Hạ Linh nấu!

- Vậy thì phải ăn hết nhé!

Tôi đùa một chút rồi nhắc cô ấy đừng nói là tôi mang đến, Nhu Nhiên chặc lưỡi một cái rồi quay đầu vào phòng.

" Cô đang ở đâu? "

Cuộc gọi của Chu Tịnh, tôi nhanh miệng trả lời.

" Tập đoàn HW"

" Cô đến đó làm gì?"

Giọng anh ta có vẻ khó chịu.

" Tôi đến đưa đồ cho Nhu Nhiên thôi! "

" Đợi tôi 5 phút, tôi đang đến! "

Anh ta cúp máy, tôi ngơ ngác nghe theo lời anh ta đứng trước sảnh đợi. Chiếc xe sang trọng đúng 5 phút sau có mặt.

- Anh tính chở tôi đi đâu?

- Đi ăn..

Tôi đồng ý và đương nhiên bữa ăn hôm đó tôi không phải là người trả tiền rồi. Mừng hết sức, chiều đến tôi có ghé qua tập đoàn của gia đình để làm một số hồ sơ và chủ yếu là gặp Diện Nguyên.

- Em đang làm gì vậy?

Nó cặm cụi làm việc, thấy tôi thì đẩy công việc sang một bên.

- Chị đến đây làm gì?

Tôi trợn mắt giận dỗi.

- Thì qua thăm mày, sao mày lại nói chuyện phũ phàng thế hả thằng bé này?

Nó bật cười trêu tôi.

- Nhìn cứ như con heo đang dỗi ấy!

Tôi lao vào đánh yêu vào người nó, dù nó có lớn và luôn tỏ ra trưởng thành nhưng trong mắt tôi thì nó trẻ trâu vãi luôn ấy. Tôi có hỏi nó về chuyện tình cảm, đáp lại nó lườm tôi như kiểu ăn hết phần nó.

- Thôi được rồi, cố tìm cô nào như chị mày thì sướng nhé!

Nó hừ mạnh.

- Như chị có mà phá sản à?

Nó chê tôi tiêu tiền như nước kìa trời, mà đúng xưa khi còn đi quẩy nhiệt tình thì tiền tôi sài chỉ tính bằng triệu, chục triệu. Nhưng sau này thì tôi ít sài rồi hehe.

- Đáng ghét!

- Mà chị và anh ta sao rồi?

Nhắc đến Danh Thiên Tự bầu không khí bỗng chùn xuống, tôi cười gượng.

- Sao đâu, ba năm nay không có anh ta chị cũng quen rồi!

Diện Nguyên thở dài, quay lại bàn làm việc.

- Chả phải anh ta lúc nào cũng âm thầm bên chị sao?

Tôi nhíu mày phải mất một lúc tôi mới có thể load hết câu trả lời của nó, nghe xong trong lòng tôi lại đầy câu hỏi nhưng chẳng có ai có thể giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro