Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. 36 tuần

Tối đó, chúng tôi cùng ăn tối và ngồi nói chuyện vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được không khí trong lành của vùng miền quê..

"Danh Thiên Tự, anh đến Thiền Bắc đi! Tôi tìm thấy ông rồi!"

Tôi gọi cho anh, giọng anh bên kia chợt vui mừng.

"Thật sao?? Em đợi tôi chút.."

Tôi cúp máy, áy náy nhìn ông.

- Cháu nói cho anh ấy biết liệu không sao chứ ạ?

Ông lắc đầu.

- Không sao, nó cũng nên biết về nơi này!

Tôi nhấp nhẹ ngụm trà rồi nói tiếp.

- Cháu nghe bảo Danh Thiên Tự với Chi Chi lấy nhau là do ý ông muốn đúng không ạ?

- Tiểu thư, cô không nên hỏi thế!

Nhu Nhiên đột chen vào, ông ngăn cô ấy lại.

- Nhu Nhiên bình tĩnh lại, cũng đến lúc con bé nên biết..

- Vậy thì để cháu nói giúp ông..

Ông gật nhẹ đầu mỉm cười.

- Lão gia chưa bao giờ muốn cậu ấy lấy tiểu thư Chi Chi, điều lão gia muốn là cậu ấy thật sự cưới người cậu ấy yêu. Nhưng vì thương Chi Chi nên lão gia không đành nhìn cô ấy đau khổ, sau những chuyện xảy ra lão gia đã quyết định chuyển giao lại cho Thiên Tự và trở về đây sống.

Tôi im lặng một lúc. Ông vỗ nhẹ tay tôi.

- Tất cả là lỗi của ta, nếu cháu và Thiên Tự thật sự yêu nhau thì ta mong hai đứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường!

- Cháu và anh ta..

Tôi rút tay lại, nghĩ đến tờ giấy đấy và cuộc hôn nhân của anh mà lương tâm cân rứt.

- Để tôi đỡ lão gia về phòng..

Người đàn ông trung niên nhẹ đỡ ông trở về phòng. Căn phòng khách giờ chỉ còn mình tôi và Nhu Nhiên.

- Tôi biết cô đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng xin cô hãy đợi thêm một chút nữa thôi!

Tôi cười gượng.

- Tôi vẫn đang đợi mà..

- Giờ ông chỉ còn một mình, chúng ta phải cùng làm gì đó để khiến ông thật hạnh phúc!

Nhu Nhiên bất ngờ ôm trầm lấy tôi, vai tôi chợt ướt.. cô ấy đang khóc trên vai tôi. Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện qua điện thoại với Gia Đinh..

" Nhu Nhiên? Cái tên này nghe quen quá "

Gia Đinh nhíu mày.

" Sao à? Mày quen cô ấy sao? "

" Tao từng gặp cô ấy trong một bữa tiệc nhà họ Chi, cô ấy là con thứ hai của nhà họ Chi... "

Tôi há hốc miệng cố giữ bình tĩnh cho mình.

"Sao tao chưa từng thấy cô ấy xuất hiện trong nhà họ Chi?"

" Từ năm cô ấy lên 10 thì đã được đưa sang mĩ rồi, vả lại cái gia đình đó cũng phức tạp nghe nói Nhu Nhiên là con ngoài dã thú nên không được phu nhân nhà đó thương.. "

" Vậy à?"

" Ừm, ngoài lão gia và cố phu nhân thì còn lại đều có dã tâm thâm hiểm xấu xa!"

Tôi nghe xong thì chẳng thể nói lên lời. Sau khi biết sự thật tôi chỉ biết im lặng và cố gắng đối tốt với cô ấy nhất có thể.

Danh Thiên Tự chạy vào nhìn thấy tôi ánh mắt anh ấy chợt bình tĩnh lại.

- Ông đâu?

Tôi ôm anh, xoa nhẹ lưng.

- Ông ngủ rồi, anh đừng lo nữa..

------------------------------------------------------------

Tôi trở về phòng ngủ, Nhu Nhiên giúp tôi xếp chăn gối.

- Cám ơn cô nhé..

Cô ấy quay đầu mỉm cười.

- Người cám ơn phải là tôi chứ!

Tôi ngồi trong phòng mà tim không khỏi đập loạn xạ. Thiên Tự bước vào người ướt nhẻm mệt mỏi, anh lau người xong chợt ngã nhào về phía tôi ngục trên đùi tôi.

- Con yêu, ba nhớ con quá..

Anh vuốt ve bụng tôi, tôi xoa đầu anh.

- Đã mấy hôm rồi anh không trở về nhà..

Danh Thiên Tự nhìn tôi đắm đuối.

- Tôi thật sự rất nhớ em.

Tôi ngại ngùng cúi gầm mặt, anh chồm người lên hôn lấy đôi môi tôi, vị ngọt của anh làm đầu óc tôi trống rỗng.. Anh nhẹ buông đôi môi tôi hôn nhẹ lên xương quai xanh và thở phà vào tai tôi.

- Sau này sau khi sinh xong, tôi nhất định sẽ ăn em mỗi ngày!

- Biến thái!

Tôi đẩy mạnh anh ra, anh bật cười ôm tôi vào lòng. Trong căn phòng bé nhỏ mà ấm áp đến lạ, tôi nằm cuộn tròn trong vòng tay anh. Có anh bên cạnh tôi trở thành người hạnh phúc nhất cuộc đời này.

--------------------------------------------------

Danh Thiên Tự dành hết thời gian ở lại Thiền Bắc hai ngày, chúng tôi cùng nhau đi câu cá, hái rau, chăm gà rất vui vẻ. Tự nhiên cả ba chúng tôi chợt thu bé lại như những đứa bé và đó cũng là lần duy nhất tôi có thể thấy nụ cười hạnh phúc cùng những nếp nhăn trên đuôi mắt ông.

- Cháu tính chở về HW sao?

- Vâng, mai cháu có một cuộc họp quan trọng!

Tôi nghe mà buồn não nề, anh đánh mắt sang tôi.

- Em ở lại đây với ông đi, đừng có đi lung tung nữa nhé!

Tôi ngại ngùng cúi đầu, chúng tôi vui vẻ nói chuyện sau hồi thì anh lên xe trở về thành phố.

4 tháng sau, lúc này tôi đã được 36 tuần rồi. Cũng đến lúc chuyển dạ nên tôi cùng Nhu Nhiên trở về thành phố. Ngoài cổng đã có Doãn Nghiêm chờ sẵn.

- Ông cùng đi với chúng cháu đi!

Tôi nài nỉ hết mức thì ông cũng đành lòng đi cùng. Chúng tôi vừa bước chân ra khỏi cổng thì có một chiếc xe bốn chỗ đột nhiên chạy ùa tới đâm thẳng về phía chúng tôi. Tôi hốt hoảng đẩy ông vào phía trong.

- Tiểu thư, tiểu thư...

Gây tai nạn xong thì chiếc xe đó chạy đi mất, cả cơ thể tôi run rẩy hai chân tôi ướt át và chiếc váy ngấm màu đỏ tươi cùng nước ối.

- Máu..

Tôi sợ hãi bật khóc. Bỗng ngất lịm đi.

Doãn Nghiêm phóng hết tốc độ đưa tất cả chúng tôi đến bệnh viện quốc gia nằm trong trung tâm thành phố. Tôi đau đớn tê tái hết người, giọng nói của Nhu Nhiên vẫn vang vảng bên tai tôi.

" Thiên Tự, cô ấy xảy ra chuyện rồi! "

Anh hốt hoảng

" Gì cơ??? "

Anh vội chạy đến bệnh viện quốc gia, tôi thì bất tỉnh nhân sự trong phòng mổ. Mọi thứ mơ hồ không thể kiểm soát, tôi nhìn thấy những ngọn đèn mổ đang chiếu thẳng vào mắt mình. Phải mất một khoảng thời gian lâu sau tôi mới có thể mở mắt ra được, mùi thuốc khử trùng, bụng của tôi chợt xẹp xuống. Tôi bật dậy quay cuồng.

- Con tôi đâu?? Con tôi đâu??

Nhu Nhiên thấy tôi tỉnh lại cô ấy vui lắm, Danh Thiên Tự cũng có mặt ở đó anh nắm chặt vai tôi:

- Trắc Hạ Linh, bình tĩnh lại.. có anh ở đây, em đừng sợ gì hết??

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, tự nhiên lòng nhẹ nhàng hẳn nhưng nghĩ đến đứa bé thì không.

- Con đâu?? Con tôi đâu??..

Anh không nói gì chì im lặng, tôi chờ mong một câu trả lời từ anh.

- Đứa bé đang nằm trong lồng kính..

Tôi hốt hoảng đẩy mạnh anh ra vội vã chạy đi tìm phòng dành cho trẻ sơ sinh. Nhu Nhiên và Danh Thiên Tự đuổi theo sau, cả họ cũng không ngờ rằng tôi đã tìm được căn phòng đó, tôi chết lặng khi một mình đứng giữa nhiều thiên thần như vậy. Và tôi thấy đứa bé của tôi, nó kháu khỉnh lắm nhưng tại sao nó lại bé như thế? Tại sao nó phải mang ống thở? Và đặt trong lòng kính khác với những đứa trẻ khác?

Danh Thiên Tự nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy tôi từ đằng sau.. cổ họng anh khô rát không nói lên lời. Còn tôi thì nước mắt lăn dài trên đôi gò má nói với một giọng điệu đầy sự mệt mỏi.

- Anh có thấy đứa trẻ này rất đáng yêu không?

Anh ừm một cách gượng gạo che giấu đi cảm xúc thật của mình.

- Sao trông nó yếu thế?? Sao vậy??

Đến khúc này tim tôi như tan nát thành trăm mảnh, tôi khóc nức nở.

- Không, đứa bé này rất và mạnh mẽ và kiên cường..

Anh cứ mãi an ủi tôi như vậy khiến lòng tôi càng tan nát hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro