Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giác quan

Tối hôm nay trời mưa khá lớn, tôi đứng trông ngóng trước cửa nhà.

- Hạ Linh, cô vào ngủ đi ở ngoài lạnh sẽ cảm đấy!

Tôi lắc đầu mỉm cười.

- Tôi không sao mà, tôi đang đợi anh ấy..

- Lần đầu tiên tôi thấy cô đợi cậu ta..

Nhu Nhiên có phần ngạc nhiên.

- Chỉ là tôi hơi hồi hộp khi đưa tận tay anh ấy chiếc hộp đó!

- Vậy à..

Chúng tôi đang nói chuyện thì Danh Thiên Tự trở về.

- Sao em còn chưa đi ngủ?

Anh cởi áo vét, nét mặt hơi cau có.

- Ừmm.. tôi có thứ đưa cho anh..

- Là gì?

Nhu Nhiên đưa chiếc hộp cho tôi, tôi lau lớp bụi rồi mỉm cười đưa cho anh, Danh Thiên Tự bất ngờ giật mạnh chiếc hộp từ tay tôi với một vẻ sửng sốt.

- Sao em lại có chiếc hộp này?

Tôi ngơ ngác.

- Là..

- Là lão gia đã đến đây và đưa cho cô ấy!

Nhu Nhiên trả lời thay tôi, anh vội mở chiếc hộp ra. Trong đó có một cuốn sổ tay, một tờ giấy, một số tầm hình đã cũ.

- Danh Thiên Tự, anh đi đâu vậy?

Hốc mắt anh đỏ ngầu, môi mím chặt lại hai bàn tay nắm chặt tờ giấy. Bỗng chiếc hộp trên tay anh rớt xuống đất, anh quay đầu trở lại xe.

- Thiên Tự..

Tôi víu lấy tay anh, ánh mắt anh dịu lại ôm trầm lấy tôi xoa đầu.

- Em nghỉ ngơi đi, tối nay tôi không ở lại với em được rồi!

Tự nhiên tôi cảm thấy buồn não lòng, anh buông tôi rồi chợt đi mất. Tôi nhìn ra ngoài, chiếc xe từ từ chạy xa ra khỏi nơi này.

- Để tôi lượm giúp cô!

Tôi gật nhẹ đầu.

- Cám ơn cô..

Chúng tôi trở về phòng, căn phòng ngày nào cũng ấm áp tự dưng hôm nay lại lạnh lẽo.

- Nhu Nhiên, hôm nay cô có thể với tôi được không?

Cô ấy hơi ấp úng nhưng cũng chấp nhận. Chúng tôi nằm trên giường bầu không khí im ắng lạ kì chỉ có tiếng mưa là ngày càng nặng hạt thêm.

- Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác có một người bạn thật sự!

Tôi xoay qua nhìn cô ấy.

- Trước đây cô không có bạn sao? Còn Danh Thiên Tự?

- Không, chúng tôi chỉ là đồng đội...

Cô ấy nói chuyện mà cứng đờ như khúc gỗ, tôi bật cười.

- Sao có thể thế được? Có thể ẩn sau từ đồng đội là một mối quan hệ bạn bè tốt trên cả tuyệt vời sao?

Nhu Nhiên nhìn chằm chằm tôi, khoé môi cô ấy cong lên trông rất hạnh phúc đây có lẽ là một lần hiếm hoi khi tôi thấy cô ấy mỉm cười.

- Chắc cô và Danh Thiên Tự biết nhau từ lâu lắm rồi nhỉ?

Tôi bất ngờ muốn đào sâu vào quá khứ của anh hơn.

- Ừm, tôi và cậu ta cùng Doãn Minh Doãn Nghiêm cả Hàn Nhất đều biết nhau từ 15 năm trước. Lúc đó tôi mới 8 tuổi, Doãn Minh và Thiên Tự 11 tuổi, Hàn Nhất và Doãn Nghiêm 9 tuổi.

- Cũng khá lâu chứ nhỉ? Thế lão gia Chi và anh ấy có mối quan hệ như thế nào?

Nhu Nhiên im lặng một lúc rồi nói tiếp.

- Khi cậu ấy lên năm thì được lão gia nhận nuôi, khi cố phu nhân còn sống bà ấy rất thương Danh Thiên Tự.. có điều ngoài họ ra thì những người còn lại trong gia tộc Chi rất ghét cậu ta.

Tôi há hốc mồm, nhớ lại những gì mẹ của Gia Đinh từng kể. Không ngờ đứa bé đấy lại là anh, và chuyện sau đó tôi đã dần hiểu ra..

- Tôi biết tiểu thư đang cố moi móc thông tin từ tôi mà!

Tôi cười đau khổ.

- Vậy biết nhưng vẫn kể cho tôi nghe sao?

- Vì.. cô là một phần của cậu ấy..

Tôi sững người, có chút ảm đạm. Nụ cười của Nhu Nhiên như ăn sâu vào trong tâm trí tôi, đau khổ..

-------------------------------------------------------

- Nhu Nhiên, cô có thấy đôi bông tai tôi rớt đâu không?

Nhu Nhiên lắc đầu.

- Sao vậy? Cô rớt bông tai ở đâu à?

- Tôi không nhớ rõ nữa, hôm nay kiểm tra tôi mới thấy!

Tôi ngơ ngác trầm tư suy nghĩ rồi tìm tiếp, bỗng tôi lượm được một tấm ảnh cũ hình như là một trong những tấm ảnh trong chiếc hộp thiết đấy, nó rớt xuống gầm ghế. Tôi lượm lên phủi phủi..

" Bức ảnh này.. "

Một thướt phim chạy vèo qua đầu tôi.

15 năm trước.

- Sao anh lại ngồi một mình ở đây thế?

Năm đó tôi mới chỉ 7 tuổi, ngoài công viên chẳng có lấy một bóng người. Có một đứa con trai đang ngồi trên chiếc xích đu với vẻ mặt buồn rũ rượi.

- Ừm.. không có gì..

Cậu ta ngại ngùng nhìn tôi rồi cúi gầm mặt. Tôi vui vẻ lôi trong túi mình ra rất nhiều kẹo:

- Cho anh này!

- Cám.. ơn..

Cậu ta ngạc nhiên rồi đưa hai tay nhận lấy. Bỗng một người đàn ông cao lớn mặc áo đen từ đâu đến la lớn.

- Thằng nhóc này! Mày đi đâu thế hả?

Gã tức tối lôi tay cậu đi, đôi mắt cậu ta nhìn tôi đầy vẻ sợ hãi. Tôi chợt nhớ rằng tôi chẳng biết tên cậu ấy, nhưng ít nhất cậu ấy cũng phải biết tên tôi chứ!

- Em tên là Trắc Hạ Linh, mai anh nhớ tới đây chơi với em nhé!

Cậu ta ngoái đầu nhìn tôi, nụ cười hạnh phúc mỉm trên môi. Chiếc xe sang trọng chạy biến mất ra khỏi tầm ngóng của tôi, và rồi từ ngày hôm đấy tôi chẳng còn gặp lại cậu ta.

- Tiểu thư, chúng ta về thôi mưa rồi!

Quản gia nắm nhẹ tay tôi kéo đi, tôi hất ra tỏ vẻ tứ tối.

- Không, cháu muốn đợi anh ấy!

- Tiểu thư muốn đợi ai? Trời mưa rồi!

Tôi vùng vẫy nhất quyết phải đợi cho bằng được, cuối cùng cậu ta không đến lòng tôi buồn tênh và cứ thế suốt một tháng tôi đều ra công viên chờ cậu ta.

- Nhu Nhiên, trước đây Danh Thiên Tự từng đi sang Mĩ sao?

Cô ấy gật đầu.

- Đúng rồi, hình như lúc ấy cậu ta mới 11 tuổi!

- Giờ thì tôi hiểu rồi...

Tôi nắm chặt bức ảnh trong tay, nước mắt đột nhiên tuông rơi. Bức ảnh trong tay tôi chính là hình của cậu bé ấy đang chơi đùa vui vẻ bên cạnh chiếc xích đu... Một lần nữa những khoảng khắc, những kỉ niệm lại ùa về trong tôi.

------------------------------------------------------

Đã bao nhiêu ngày rồi anh chẳng còn về nơi này, canh biệt thự trở nên hoang vắng.

- Tiểu thư, cô đi ngủ sớm đi!

Tôi ngước đầu lên nhìn Nhu Nhiên như đang trông chờ một điều gì đó.

- Dạo này Thiên Tự có rất nhiều việc, cô đừng buồn..

Có lẽ đây chính là thứ tôi trông chờ vào mỗi ngày.

- Là chuyện về ông sao?

Nhu Nhiên gật đầu.

- Cậu ấy vẫn đang đi tìm ông, cô đừng quá quan tâm đến chuyện này!

Tôi chầm ngâm một lúc.

- Tôi muốn đi tìm ông...

- Tiểu thư, cô không thể làm thế được đâu..

Cô ấy nhìn tôi nhăn mặt.

- Tôi có cảm giác sợi dây chuyền này đang mách bảo cho tôi..

Tôi sờ vào sợ dây, có cảm giác rất lạ nó đang chảy trong người tôi.

- Vậy thì tôi sẽ đi với cô, giờ thì cô nghỉ ngơi sớm đi!

Tôi gật đầu rồi nằm dài xuống giường hít thở một hơi thật sâu.

Một tuần sau.

- Sao cô lại đến vùng Thiền Bắc thế?

Nhu Nhiên hỏi. Tôi vẫn tin vào giác quan kì lạ của bản thân. Nơi đây chỉ toàn là rừng núi, cư dân ở đây chủ yếu làm nông đời sống rất bình dị không xa hoa và ở đây cũng chính là quê hương của ông.

- Cho tôi hỏi, ở đây có nhà nào họ Chi không?

Tôi gặp một người trong làng, họ chỉ tôi đi thẳng đến ngôi nhà sàn lớn bằng gỗ đằng kia. Chúng tôi đứng trước cổng căn nhà, bên trong rất rộng rãi nhưng hoang vắng.

- Mấy cô đến tìm ai?

Một người đàn ông trung niên mở cửa, tôi mỉm cười liền hỏi:

- Đây có phải là nhà của Lão gia Chi không?

- Phải, sao các cô biết?

- Tôi muốn gặp ông..

Người đàn ông trung niên mời tôi vào nhà. Bước vào trong tôi chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh và tiếng những bọn gia xúc đang kêu ca ngoài vườn.

- Sao cháu lại biết ta ở đây?

Ông ấy bước ra, một hình bóng đầy nét giản dị. Tôi mỉm cười chỉ vào sợi dây chuyền.

- Là sợi dây đã giúp cháu tìm ra ông..

Ông ấy rưng rưng nước mắt vội vàng lau đi, không biết sao sau khi bước vào ngôi nhà này tôi lại có cảm giác thân quen đến vậy như là tôi đã từng ở đây rồi.

- Cháu không biết tại sao cháu lại có cảm giác thân quen khi đặt chân đến nơi này!

Nhu Nhiên có vẻ ngạc nhiên hình như cô ấy đã nhận ra điều gì đó và hầu hết những hiện diện trong ngôi nhà này cũng có cảm giác ấy.

- Ngôi nhà này là nơi ta và bà ấy đã bên nhau từ hồi còn trẻ, sau đó ta dẫn bà ấy lên thành phố lập nghiệp và có lẽ từ đó trở về sau cháu đã dắt bà ấy trở về..

Tôi thật sự không tin vào chuyện tâm linh nhưng có lẽ sau ngày hôm đấy tôi đã tin, có lẽ giữa người với người và tình yêu đã kết nối tâm hồn họ dù cả hai ở bất kể nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro