Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C29

Chap 27...

6:00...

Ở dưới căn nhà lạnh lẽo...

Cô bé giúp việc nhí nhảnh đã dậy từ sớm, chăm chỉ làm việc nhà mặc dù đêm hôm qua phải đến 2 giờ đêm cô mới ngủ được vì cốc cafe đậm đặc muốn lòi con mắt.

_Héhé nước xương càng ninh lâu càng ngon,lại còn tốt cho cậu chủ,thương cậu chủ quá...xước hết cả người ngợm...Cô bé vừa ninh nồi xương heo vừa tự mếu tự cười tự biên tự diễn.

La...lá...la...là...lá...la

****************************

Ở trên tầng,căn phòng ảm đạm...

....Ringgg...Renggg...Ringgg...Renggg....

Chiếc đồng hồ màu đen lần đầu tiên được cậu chủ giao cho nhiệm vụ báo thức, nên nó rất hứng khởi với công việc này.

★★★Pộp★★★

Hắn nhăn đôi mắt lạnh giá,đưa tay tắt tiếng chuông đồng hồ.

Hắn ngồi dậy đảo đôi mắt nhìn xung quanh nhà cho tỉnh ngủ,rồi sỏ chân vào đôi dép ngủ xong đứng dậy vào nhà tắm.

-----------------------------------------

Tạm xa ngôi nhà lạnh lẽo,để đi tới một ngôi nhà nhỏ nhắn ấm áp...

....Ring...Reng...Ring...Reng....

Chiếc đồng hồ màu trắng hình như lại làm công việc nhàm chán thường ngày vẫn phải làm,là phải đánh thức thằng chủ ngủ như lợn lại còn thích bạo lực kia mà không được thêm tí lương bổng nào khá khẩm.

Cậu bé nhắm mắt nhăn nhó,nói:

_Trời ơi,hôm qua mình có đặt báo thức sớm vậy đâu chứ,chiếc đồng hồ chết tiệt.

★★★PỐPP★★★

Cậu bực bội bật hẳn dậy tắt cái đồng hồ không biết kêu đúng lúc này một cách nhẹ nhàng như mọi ngày,nhưng cậu nhận ra không

phải là tiếng báo thức của đồng hồ mà là tiếng điện thoại của cậu bé reo chuông.

Cậu bé uể oải lấy điện thoại lên nhìn xem vong nào gọi...(Thằng Hùng...Trời ơi,sao điên quá vậy.)

Cậu bé ấn nút nghe một cách hết sức kìm nén...

_THẮNG ÔN KIA,mới sáng mày đã phá giấc ngủ của tao vậy hảảả...Tôi hét vào tai thằng quỷ ý.

_Hahaha...Con lợn đi ăn sáng không?...Thằng Hùng cười khựa khựa.

Tôi ôm đầu,nói:

_Thư của mày đâu mà mày không rủ,mà cứ đi rủ tao hoài vậy.

_Có cả Thư đi nữa,đi không?...Nó nói.

_Thôi cho con xin,bọn mày cứ đi ăn với nhau đi,rủ thằng FA như tao đi làm màu cho bọn mày à...Tôi nói.

_Đi đi, Thư kêu tao rủ mày đó,không Thư nó tưởng mày vẫn còn giận tao đó...Nó nói.

Tôi khổ sở...(Không đi thì bảo mình kiêu,mà đi thì lại xem bọn nó ôm nhau cả ngày.)

_Rồi...Tôi đồng ý.

_Ừ...chuẩn bị đi,tao và Thư tới nhà mày đó...Nó nói rồi cúp máy.

....Hơizzzz~~~

Cậu bé vứt điện thoại xuống vườn,rồi vươn vai...(Ngủ cũng không được yên)

Cậu bước đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt,cậu vừa đánh răng vừa nhìn khuôn mặt mình trong gương,cậu lẩm nhẩm...

_Ma thèm quỷ cũng phải ghen...

-----------------------------------------

Trong lúc đó...

Cô bé giúp việc vui vẻ nhìn nồi hầm xương,hôm nay cô bé sẽ làm món phở bò cho cậu chủ của mình.

Cô bé vặn nhỏ lửa lại,rồi chạy ra lau bàn ghế,cô bé chạy ra thì thấy cậu chủ đang ngồi xỏ giày chuẩn bị đi đâu đó.

Cô bé ngạc nhiên,nói:

_Ủa cậu chủ dậy sớm vậy,đợi em làm đồ ăn để cậu ăn đã rồi cậu đi...ơ...Cô bé chưa nói hết thì cậu chủ của cô đã đi ra ngoài rồi.

....Haizzz...

Cô bé đi ra đóng cửa lại,lo lắng lẩm bẩm:

_Không biết có chuyện gì mà cậu chủ dậy sớm thế nhỉ,chưa đến ngày đi học mà.

Cô bé cứ đứng đoán già đoán non.

....Kíng...Kong...Kíng...Kong....

Cô bé giật mình khi có ai đó bấm chuông,liền mở cửa.

_Anh Kiên có nhà không?...Cô ả vừa nói vừa dắt xe rồi đi thẳng vào nhà nói.

Cô bé đóng cửa,bĩu môi đi theo cô ả,rồi nói:

_Dạ cậu chủ vừa đi rồi ạ.

Cô ả đang tính lên tầng,liền quay phắt lại ngạc nhiên:

_Đi đâu? Với ai?.

Cô bé nhún vai nói:

_Em có biết đâu,còn chưa kịp hỏi thì cậu chủ đã đi rồi.(Blèèè...đây mà biết cũng không chỉ.)

...A...Giọng cô bé bị cô ả đẩy.

Cô ả bực bội đẩy cô bé ra,rồi nói:

_Vừa xấu vừa vô dụng...Cô ả chê bai cô bé,xong đi thẳng ra ngoài.

....Cạch...Kíttt....

Cô bé đứng trong nhà lườm cô ả...(Nhan sắc rồi cũng héo mòn theo thời gian thôi,chị mới là đứa vô dụng...con mụ phù thủy xấu xa,dám đẩy lọ lem...Hứ)

....Hứ....

Cô bé bực mình đi vào mở tủ lạnh,chơi luôn 5 hộp sữa chua cho đỡ tức.

-----------------------------------------

....Ring...Reng...Ring...Reng...

(Đù má chưa rửa mặt xong đã gọi..)

Câu bé điên tiết vì đang rửa mặt dở,đành lấy khăn ướt lau tạm,rồi đi đến bắt máy...(Ố...không phải thằng Hùng,là con Hoa)

_Alô...Cậu bé nói.

_Mày có đang ở cùng Kiên không hả?...Cô ả hỏi cậu với cái giọng như vừa cúng cô hồn.

Cậu bé chống lách,nói:

_Mày thôi ngay đi nha,cứ không tìm được Kiên lại gọi cho tao là sao.

_Giỏi...lớn giọng với tao cơ đấy,mà nhớ 7 giờ tối nay sang nhà Kiên nha,mày là khách VIP đó...Giọng Cô ả đe dọa.

_Mày tính nói ra chuyện đó hả?...Cậu hỏi.

_Chuyện gì vậy?...Cô ả giả nai.

Cậu bé thở hắt ra,gửi lời tuyên chiến:

_Tối nay 6 giờ gặp tao đi,mày nghe tao nói nếu mày đổi ý thì tốt,còn mày không đổi ý thì tao sẽ để mày nói ra.

_Ok thôi,gặp nhau ở đâu?...Cô ả cười nói.

_Mày tính làm tiệc ở nhà Kiên đúng không,vậy 6 giờ tao sẽ gọi mày ra ngoài,tao với mày nói chuyện...Cậu bé nói.

_Ok thôi...cút đi...Ả nói xong rồi cúp máy.

Cậu bé cười nhẹ...(Cứ hống hách đi.)

-----------------------------------------

Cô ả cười xảo quyệt khi nghe những lời cậu bé nói...(Từ khi nào nó là người đặt phương án để cho mình lựa chọn vậy...Haha...nó tính cầu xin mình đây,được chị đây sẽ giương mắt lên xem thằng bóng như mày sẽ cầu xin tao như nào...Haha...cầu xin cách nào cũng không thoát khỏi tao đâu.)

Cô ả nói xong rồi quay lại căn nhà của hắn,cô tính mở cửa nhưng cửa đã khóa.

....Kíng...Kong...Kíng...Kong...

....Cạch...Kíttttt....

Cô ả đẩy cửa ra,rồi quát vào mặt cô bé giúp việc:

_Sao mày đóng cửa thế hả,không thấy xe tao còn đang để trong nhà à.

Cô bé gãi đầu nhìn chiếc xe,rồi cười trừ:

_Hìhì em tưởng chị về luôn rồi.

_Tránh ra...Cô ả lại đẩy cô bé,rồi đi vào trong nhà.

Cô bé cố kìm lại cơn điên của mình vì bị cái con người vô lễ độ kia đẩy tới hai lần...(Bà mà không phải đang dây dưa với cậu chủ tôi,thì chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi là tôi đẩy cái thân hình cò hương của bà bay từ đây ra ngã 5 chuồng chó rồi đấy.)

Cô bé bình tĩnh đi vào nhà theo cô ả.

Cô ả ngồi xuống ghế,nói:

_Đi pha cho tôi ly cà fe đá đừng đắng quá,rồi lại đây tôi nói chuyện.

Cô bé gật đầu,rồi đi pha cho cô ả ly cà fe đá,xong mang ra:

...Cách...

_Dạ đây...Cô bé đặt ly cà fe lên bàn.

Cô ả cầm ly cà fe đá uống một ngụm,rồi nói:

_Tí cô đi chợ chuẩn bị cho tôi những món ăn ở trong này,còn những món khác với đồ trang trí thì nhà hàng và văn phòng thiết kế họ tới đây thì cô bảo họ sắp xếp cho đẹp vào,còn đây là tiền mua đồ...

Cô ả đứng lên đưa tiền và tờ giấy ghi các món ăn cần làm cho cô bé,rồi nói tiểp:

_Làm ăn cho cẩn thận vào,nhớ lời tôi nói,không đừng trách tôi kêu anh Kiên đuổi việc cô,nghe chưa...Cô ả nói xong đợi cô bé gật đầu.

_Dạ vâng...Cô bé nói.

Cô ả cười vỗ vào vai cô bé,rồi đi ra ngoài lấy xe đi mất.

Cô bé chạy ra nhìn xem cô ả đã đi thật chưa,rồi đóng cửa lại,cô bé thở dài...(Phận lọ lem khổ thế đấy...haizz),cô bé than thở,rồi đi vào tắt nồi hầm xương ế chẳng có ai ăn.

-----------------------------------------

Hắn rẽ xe vào một khu chung cư mà hôm qua hắn đã đến,trên đường đi điện thoại hắn kêu mấy lần chắc là do cô gái kia gọi,hắn dừng xe lại,rồi treo mũ lên xe tính đi vào chung cư...thì.

_CẬU GÌ ƠI...Giọng cô gái gọi lớn.

Hắn quay lại nhìn xung quanh,thì thấy cô gái mặc áo vải mỏng vàng và quần jeans trắng đang vẫy tay

_Ở đây nè...Cô gái đứng cạnh gốc cây không xa,vẫy vẫy.

Hắn liền dắt xe lại chỗ cô gái,rồi nói:

_Cô lên đi...Hắn đưa mũ bảo hiểm cho cô gái.

Cô gái cười nhẹ,cầm chiếc mũ đội lên đầu,rồi đi khập khiễng ngồi lên xe,cô gái nói địa

chỉ cho hắn:

_Cậu chở mình đến số %$ đường %$%&%.

Hắn gật đầu rồi phóng xe đi.

-----------------------------------------

....Vùu...Vùu...Vùu...Vùu...Vùu...Vùu....

Cô gái đằng sau nhắm mắt lại vì gió thổi vào mặt,nói:

_Cậu có thể đi chậm lại được không,mình sợ tốc độ.

Hắn nghe cô gái nói thế,liền giảm tốc độ xuống...

Cô gái thở phào khi xe đã đi chậm lại,cô vui vẻ bắt chuyện:

_Cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?.

Hắn nói cộc lốc:

_17...

Cô gái tròn xoe đôi mắt,nói:

_Trời ơi 17 mà cao dữ thần,mà 17 đã biết đi xe loại này rồi á.

Hắn chỉ gật đầu...không nói thêm gì,cô gái đằng sau cũng không nói gì thêm và đang suy nghĩ chuyện gì đó.

-----------------------------------------

7:05...

....Cạch...Cạch...Cạch....

Tôi đang ngồi dưới nhà đợi thằng Hùng và nhỏ Thư đến rước,thì có tiếng đập cửa,tôi liền đi ra mở cửa.

....Cạch....

_Hi Bồ Tèo...

Tôi ngạc nhiên...(Ẹc ra là thằng Duy.)

_Bộ mặt gì đây,không hoan nghênh à,vậy thôi ta về...Thằng Duy quay đi,tôi liền giữ nó lại.

_Vào đi thím,ai dám không hoan nghênh thím đâu...Tôi vừa nói vừa bóp vai cho nó.

_Hehe...phải vậy chứ...Thằng Duy cười khoái,dắt xe vào trong nhà.

....Brừm...Brừm....

Thằng Duy đang dắt xe vào,thì cặp đôi kia cũng đến.

Tôi đi ra ngoài,nói:

_Sao giờ mới đến vậy anh chị,biết bụng em đói thế nào không.

Thắng Hùng cười,nói:

_Đợi có tí mà cũng kể lể.

Thư xuống xe gật đầu chào tôi,rồi nhìn Duy...Duy cũng nhìn lại Thư

Tôi thấy bọn nó tia nhau dữ quá,liền giới thiệu:

_Thằng này là thằng Duy bạn cùng lớp của tôi và Hùng,còn đây là Thư bạn gái của Hùng...Tôi kéo thằng Duy ra giới thiệu.

_Thế à...Chào bạn...Thư cười thân thiện.

_Chào bạn...hêhe...Duy cười gượng(Chuối nải,sao đâu đâu cũng toàn bánh bèo thế này,tưởng bọn nó tuyệt chủng rồi chứ...Duy)

Tôi nhìn hai đứa nó chào nhau,rồi quay sang nói với thằng Hùng:

_À mày cho tao thêm 1 slot nữa nha,thằng Duy cũng đi chung luôn...Tôi nói với thằng Hùng,rồi quay sang nháy mắt thằng Duy.

_Vô tư,càng đông càng vui...Hùng nói.

_Ừ thế đi ăn ở đâu...Tôi hỏi.

_Đi ra nhà hàng nhật ăn...Hùng trả lời.

_Ờ ok...bọn mày đi xe máy dẫn đường đi,bọn tao đi xe đạp theo sau...Tôi nói.

_Ok...

Tôi đi cùng với thằng Duy đi vào lấy xe đạp...

_Tao đâu có muốn đi đâu...Thằng Duy nói nhỏ.

Tôi đi vào lấy xe,nói:

_Xạo quá đi,đi cùng zai đẹp mà ông không đi mới lạ.

Duy che miệng nhìn ra ngoài cặp đôi kia đang đợi,rồi ghé vào tai tôi:

_Bẹn chỉ có hiệu ý mình,nhưng người ta đã có nước lèo để húp rồi,hết hi vọng.

Tôi cười nói:

_Thôi đi nhanh đi,đói thấy mẹ,ăn chùa phải tranh thủ.

Hai đứa tôi dắt xe đạp ra,tôi nói:

_Đi trước đi bọn tao bám theo,mà chạy xe chậm thôi nha.

_OK...

Hùng chở Thư đi trước,rồi hai chiếc xe đạp của tôi và Duy bám theo sau.

-----------------------------------------

Cùng lúc đó...

Đây...đây,ở đây nè...Cô gái vỗ vai hắn,khi đến trước cổng một khu nhà rộng lớn.

Hắn dừng xe lại tháo mũ bảo hiểm ra,rồi nhìn lên bản hiệu...

(Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người Già Và Trẻ Mồ Côi.)

Cô gái vỗ vai hắn,cười nói:

_Cậu dìu tớ đi vào được không,lúc nãy từ nhà đi xuống dưới đợi cậu làm chân tớ nó hơi nhức.

Hắn gật đầu xuống xe,rồi dìu cô gái vào trong Trung Tâm.

≠≠≠≠≠≠≠≠Roạtttttttttt≠≠≠≠≠≠≠≠

Cánh cổng mở ra,bác bảo vệ đi tới nói:

_Cô ****bị ngã hay sao mà tay chân băng bó thế kia.

_Dạ vâng,tại cháu hơi bất cẩn một tí...Cô gái cười nói.

Bác bảo vệ gật đầu,rồi nói với hắn:

_Xe kia của cậu hả?...

Hắn gật đầu...

_Thế đưa chìa khóa cho tôi,để tôi dắt vào trong cho...Bác bảo vệ nói.

Hắn liền móc trong túi đưa chìa khóa xe cho bác bảo vệ,rồi dìu cô gái vào.

-----------------------------------------

Cô gái và Hắn tiến vào phía một ngôi nhà trong bao nhiêu ngôi nhà ở Trung Tâm.

Hai người vừa bước vào,hắn lộ vẻ mặt rất ngạc nhiên khi bao nhiêu đứa trẻ chạy tới ôm chầm lấy cô gái.

_Chị ****...Một đứa trẻ ôm chân cô gái.

_Chị **** kìa...Đứa trẻ báo cho mấy đứa bên trong biết

_Chị **** có mua bánh cho bọn em không?...Đứa trẻ nắm tay trái của cô gái lắc qua lắc lại.

_Chị có mang kẹo socola không chị?...Đứa trẻ bên kia lại kéo tay phải của cô gái,có vẻ cô gái thấy đau vì động vào vết thương nhưng cái đau hình như bị lấn át đi vì những cậu nhóc,cô bé đều rất dễ thương.

_Bạn này hôm qua bắt nạt em chị ơi...Một cô bé với hai cái bím tóc chỉ vào một cậu nhóc đầu cua đang ngồi chơi xếp hình.

_Tại bạn ý chơi ăn gian...Cậu nhóc liền đứng dậy nói.

Bây giờ hắn và cô gái bị trận pháp của mấy đứa trẻ này bao quanh.

Cô gái cười vuốt má từng đứa,nói:

_Hôm qua chị bị ngã nên không mua quà cho bọn em được,để mai chị đền nha...Cô gái đưa ngón út lên môi,rồi nháy mắt với bọn trẻ tinh nghịch.

Bọn trẻ nghe thấy vậy liền đổi chủ đề,sờ chân sờ tay cô gái...

_Chị ngã đau không chị...Một cô bé tóc ngắn vừa nói vừa xoa xoa tay cô gái.

_Để em thổi cho nha...Một cô bé nữa vừa nói vừa thổi vào chân cô gái,thế là bao nhiêu đứa thổi theo.

_Em thổi nữa...

_Em thổi mạnh hơn...

_Eo ơi,cậu bắn nước bọt vào mặt tớ rồi...

_Hahaha...

Tiếng tụi trẻ cười đùa,thi nhau thổi vào người cô gái,cô gái cười hạnh phúc khi được những đứa bé ngây thơ quan tâm tới mình.

Bên cạnh cô,hắn cũng đang mỉm cười nhìn những đứa trẻ bu lại,chu môi...chu mỏ cố thổi vào người cô gái,lại còn thổi sao mà bắn cả nước bọt lên mặt nhau.

Một bé gái tóc buộc chỏm đang lau mặt

khi bị nước bọt bắn vào mặt,bé gái liền chỉ tay vào hắn:

_Anh này là ai vậy chị ****?...

Chỉ cần một câu hỏi của bé gái đó,mà làm mấy đứa khác ngừng thổi và đổi đối tượng từ cô gái sang hắn,bọn trẻ nhìn hắn với đôi mắt tò mò.

Hắn chỉ biết đơ mặt vì tự nhiên thành trung tâm chú ý của bọn trẻ...

Cô gái cười,xong quay sang giải vây cho hắn...

Cô liền đi tới đứng trước che hắn lại,rồi trịnh trọng nói:

_Hèm Hèm,xin giới thiệu với các công chúa và hoàng tử,đây là bác sĩ của chị...tèn tén ten...Cô gái nói xong rồi nhảy ra tạo ánh hào quang cho vị bác sĩ bất đắc dĩ.

Hắn nghe cô gái nói vậy có chút ngạc nhiên,nhưng cái ngạc nhiên đó đã bị xua đuổi vì bị những đứa trẻ xúm tụm vào hỏi hắn...nhiều đứa còn sờ vào người hắn để xem bác sĩ có khác người thường không.

_UẦY bác sĩ này tụi bay,cao như cái sào luôn...Cậu nhóc vừa nói vừa sờ chân kiểm tra vị bác sĩ.

_Bác sĩ ơi,sao bác sĩ cao quá...Bé gái nói với giọng níu no như những con chim bé nhỏ.

_Bác sĩ nè...Cậu nhóc lúc nãy bị cô bé kia mách vì tội bắt nạt,liền nói với cô bé hai bím tóc.

_Mai này tớ cũng làm bác sĩ đó...Cô bé hai bím tóc cười hí hửng.

Bọn trẻ xúm lại bàn tán,rồi nhìn hắn như một hình mẫu đẹp trong mắt bọn trẻ.

Nhìn thấy hắn khổ sở vì bị bao vây,giờ cô gái mới giải vây thât sự cho hắn.

Cô gái chen vào nói:

_Nào thôi nào,CÁC HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA CỦA CHỊ ĐÃ ĐÓI CHƯA NHỈỈỈỈ...Cô gái hét lớn.

....RỒIIIIIIIIII ẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠ....

....Hihihihi...hahhahaha...

Bọn trẻ hét lớn thi nhau kéo dài ra,rồi nhìn nhau cười khúc khích.

_Đã vậy thì ngồi chơi trật tự,để chị và bác sĩ xuống kiểm tra đồ ăn nha...Cô gái nói.

Bọn trẻ liền ngoan ngoãn dạ vâng,rồi bỏ đi về chỗ ngồi.

....Suỵt...Suỵt...

Cô gái nhìn hắn cười,rồi lấy tay suỵt suỵt kéo hắn đi.

*******************

Bên ngoài...

_Cô làm việc ở đây à?...Hắn hỏi cô gái.

Cô gái lắc đầu,nói:

_Không hẳn,mình chỉ phụ ít thời gian chăm sóc mọi người ở đây thôi,vì mình vẫn còn phải đi học mà.

Hắn nghe vậy gật gù...

Cô gái nhìn hắn,rồi chợt nhớ ra một chuyện,cô gãi đầu cười:

_Thật ngại quá,mình chỉ nhờ cậu chở đến đây thôi,mà lại làm mất nhiều thời gian của cậu quá.

Hắn cười nói:

_Không sao,dù sao hôm nay tôi cũng rảnh.

Cô gái cười tươi,nói:

_Thế hả,vậy hôm nay cậu giúp tớ một buổi nha.

_Ừ...

Thấy hắn đồng ý,cô gái vui vẻ cười kéo hắn đến nhà bếp gần đó,hôm nay cô rất vui vì hình như có thêm một người bạn thì phải,người bạn này hơi trầm tính một chút.

-----------------------------------------

Trong lúc đó...

Tôi và Duy bám theo cặp đôi kia tới một nhà hàng nhật bản,nó cách nhà tôi không xa lắm nên phi vụ ăn chùa này có vẻ nhàn hạ,bốn đứa chúng tôi gửi xe rồi đi vào bên trong quán,mà thằng Hùng ga lăng lắm đến cửa mở cho bọn tôi vào,ta nói thằng Duy hình như lại bị nó đốn đổ hay sao mà cứ đẩy tay tôi rồi che miệng cười.

Lạ ở cái nhà hàng này hình như trang trí theo kiểu nhật,không cầu kì nhưng tạo cho người ta cảm giác thoải mái vì họ dùng 3 màu chủ đạo là màu nâu và xanh tía + xanh lá,cách họ trang trí rất vừa mắt.

Đi vào trong Hùng nói Thư và hai đứa tôi vào ngồi bàn trước để nó ra gọi món.

Ba đứa ngồi xuống bàn,tám dóc đỡ chán...

_Nhà hàng này trang trí thoáng mát nhỉ...Tôi vừa nói vừa đảo mắt nhìn.

Thư tì cằm,nói:

_Ừ vì màu của nó là màu xanh lá và tía nên nó làm mình cảm thấy như đang ngồi ở bãi cỏ và cây ý + có cả cây xanh còn trang trí vách ngăn bằng Tre và Trúc nữa nên rất hài hòa.

Tôi gật đầu vì nhỏ Thư nói rất đúng,tôi còn một chuyện hơi tò mò nên nhân tiện hỏi:

_Này Thư,thằng Hùng nó dùng cách thần thánh gì xin lỗi mà cho Thư mủi lòng tha thứ vậy,nói nghe coi...Tôi bà tám.

Thư quay sang nhìn Hùng đang đứng gọi món,rồi che miệng cười:

_Hùng mua cả đống hoa treo lên trần nhà,rồi rải rác khắp phòng...đến đây Thư không nói nữa,chỉ biết che miệng cười hạnh phúc.

(Tôi nhìn nhỏ,rồi tự phán:Cái đấy chỉ là phụ thôi,mình biết Thư rất yêu Hùng mà,haizz mà đúng là thằng này nó đối xử giữa bạn và người yêu khác một trời một vực,người yêu nó thì được đống hoa lãng mạng...còn với thằng bạn này thì nó hóa chó để xin lỗi,haizz...quá bất công.)

Tôi thở dài đợi đồ ăn,rồi ôm chiếc bàn than thở:

_Haizz..mấy ngày nữa lại phải đi học rồi,chán như bún ngán.

Đúng lúc thằng ôn Hùng đi tới vỗ lưng tôi...

Tôi quay lại...(WTF)

_Hóa ra thằng lười học này không thích ăn bún ngán hả...Thằng Hùng đi tới ngồi cạnh Thư.

Tôi bĩu môi:

_Cho thì phải ăn thôi,không ăn trời đánh chết.

Thư che miệng cười khi nghe tôi nói phũ với thằng Hùng,thằng Duy không biết mô tê răng rựa gì cũng cười cho đủ hội.

Hùng lắc đầu bó tay với thằng bạn nhiều lưỡi này,nên dừng ở đây vì cậu biết nói tiếp cũng bị nó bật như tôm tươi.

Một lát sau thì cái mặt ngóng đồ ăn của tôi cũng được đền đáp,mấy nhân viên phục vụ mang bao nhiêu là thứ đến,các loại rau,thịt heo,thịt bò,thịt gà,hải sản,nói chung còn nhiều thứ lắm nhưng tôi chẳng biết tên mấy thứ đó là gì,à còn có trà đào lạnh rất ngon,cuối cùng họ mang đến cho chúng tôi một cái vỉ nướng,lúc đấy tôi mới à trong đầu thì ra là ăn đồ nướng,may thật...tôi nghe nói đồ ăn Nhật Bản chuyên ăn hải sản sống làm tôi nhớ lại lúc ăn miếng mực sống mà mình nướng lúc ở Hạ Long hơi kinh hãi,ăn đồ nướng này chắc cũng giống Hàn Quốc thôi...mà cũng có thể khác,thôi kệ mẹ miễn có ăn là được rồi,phục vụ sắp xếp ngon nghẻ là lúc 4 đứa tôi nhảy vào chiến và Hùng chịu trách nhiệm hướng dẫn bọn tôi cách ăn làm sao đúng chuẩn Nhật Bổn.

Cùng lúc đó...

Hắn và cô gái đang ở bên trong nhà bếp của Trung Tâm.

Hai người bắt tay vào nấu nướng cùng các mẹ,ở đây những người phụ nữ nuôi dạy trẻ được gọi là mẹ,còn khi chăm sóc người già sẽ là con của những ông bà trong đây.

Cô gái chăm chú nấu ăn,còn hắn được phân công nhiệm vụ thái hành tây và cần tây.

....Cạch...Cạch...Cạch....

Khi thái cần tây xong,đến lượt thái hành hắn phải nhắm hí mắt lại vì cay mắt.

Nhìn hắn khổ sở thái hành,cô gái đi tới vỗ vào vai hắn:

_Quay ra đây...

Hắn vừa quay lại,liền bị cô gái kéo lại lấy một cái khăn ướt đắp vào mắt hắn,được 3 phút thì cô gái lấy khăn tay ra,rồi hỏi:

_Đỡ chưa?...

Hắn gật đầu...

_Sau này mà cậu có cắt hành tây thì ngâm luôn vào nước rồi thái luôn trong nước,như này nè vậy nó mới không cay mắt...Cô gái vừa nói vừa làm mẫu cho hắn,rồi quay lại nấu nướng

Hắn đi tới cắt hành theo kiểu của cô gái đã chỉ,hắn thấy việc thái hành đã dễ làm hơn,hắn quay lại hỏi cô gái đang loay hoay với chiếc chảo lớn:

_Tay cô có đau không,để tôi đảo cho.

Cô gái mồ hôi ướt đẫm mặt,lắc đầu nói:

_Chân tớ bị trật chứ có phải tay đâu,tay chỉ bị xước ở trên mà còn cổ tay với bàn tay vẫn ngon ơ.

Hắn gật đầu rồi tiếp tục công việc,bây giờ hai người mỗi người làm một việc,hắn không biết tại sao lại nhận lời vào đây giúp cô gái,chắc hắn thấy những đứa trẻ mồ côi kia của mình tốt đẹp hơn những đứa trẻ đó,chúng mồ côi nhiều đứa không biết hoặc không nhớ bố mẹ mình là ai,còn hắn có mẹ có bố nhưng mẹ hắn lại bị chính hắn hại,bố hắn

********************

Một lúc sau...

Hắn và cô gái cùng mấy mẹ làm xong mọi thứ,rồi chia nhau mang đồ ăn và cơm tới nhà của các em nhỏ và những cụ già.

Cô gái kêu hắn bưng đồ ăn vào một cái xe đẩy để chở hàng.

Cô gái đi lấy thìa với muỗng,rồi quay lại nói với hắn:

_Cậu đẩy xe nha,để tớ bê cơm cho...Cô gái vừa nói vừa lấy tay quệt qua những giọt mồ hôi dính trên gương mặt luôn luôn nở nụ cười của mình.

Cô bé chỉ đạo hắn xong,rồi quay lại nói với mấy mẹ:

_Các mẹ ơi,hai đứa con mang lên cho mấy em nhỏ trước nha,mấy mẹ sang chỗ ông bà đi ạ...Cô gái cười tươi nói với mấy người phụ nữ trung niên.

_Ừ...con bê một thùng cơm thôi,hai thùng nặng lắm đó,chân tay đã khỏi đâu...Người phụ nữ trong số đó dặn cô gái.

_Dạ không sao,như này đỡ chạy qua chạy lại.

Cô gái nói xong quay lại kêu hắn:

_Đi...Cô gái xách hai thùng cơm khập khiễng đi trước.

Hắn liền đẩy xe theo cô gái,đằng sau mấy người phụ nữ cứ tủm tỉm bàn tán với nhau...

_Hình như là bạn trai thì phải...

_Tôi thấy đẹp đôi,tôi ưng...cậu này mà vớ được cô **** thì quá phước...

_Thôi mấy bà đi làm việc đi,buôn xuất...Một người phụ nữ giải tán cuộc buôn dưa lê nửa mùa này,rồi họ đi cùng nhau tới khu người già.

-----------------------------------------

Trên đường đến chỗ mấy đứa trẻ,hắn nhìn thấy cô gái bê hai thùng cơm rất khó khăn,liền nói:

_Để hai thùng cơm tôi bê cho,cậu đẩy xe đi,xe không nặng đâu...Hắn dừng lại nói với cô gái.

Cô gái cười nhẹ để hai thùng cơm xuống,nói:

_Nặng lắm đó nha...

Cô gái đi đến chiếc xe đẩy,giao côngviệc xách cơm cho hắn,hắn đi tới xách hai thùng cơm đi trước,cô gái đẩy xe đằng sau rất ngại vì nhờ hắn nhiều việc quá nhưng hai cánh

khỏi rồi lại làm phiền tới hắn.

Rồi hai người căn nhà của những đứa trẻ đáng yêu và tinh nghịch...

Y như rằng khi một đứa thấy hai người tới,là trong tích tắc tất cả bọn trẻ đều biết.

_Bác sĩ với Chị **** tới rồi kìa...Giọng một cậu nhóc răng sún hét to.

_Chị **** Chị ****...

Cô gái nhanh trí không để bọn trẻ bao vây,liền nói:

_Ngồi nhanh vào bàn nào,không bỏng đau lắm đó.

Mấy đứa trẻ đang định chạy tới,liền ngoan ngoãn về vị trí bàn của mình ngồi xuống.

Cô gái đưa ngón cái cười với hắn,rồi hai người an toàn đẩy vào bên trong...

★★★Keng★★Keng★★★

Cô gái lấy hai chiếc muỗng múc canh gõ keng kẻng vào nhau,nói:

_Nào...bây giờ mọi người cử cho chị hai bạn lên xới cơm hộ chị và bác sĩ nào.

Vừa nghe cô gái nói thế,không khí náo nhiệt như đang đi bầu cử của bọn trẻ vang lên khắp căn nhà...

_Em chị ơi...

_Em...

_Anh Thằng chị ơi...

_Chị Vân...

Đám trẻ từ vui vẻ đến ồn ào đề cử nhau,bên trên cô gái đang nở nụ cười hạnh phúc của mình,cậu bạn mới của cô gái thấy rất ấm lòng và vui vẻ khi nhìn thấy những câu nói,

bạn đó tìm tới một góc tuổi thơ đẹp của mình trong vô vàn góc tối trong tâm hồn cậu.

Cô gái xoa cằm tia bọn trẻ,rồi nói:

_Vậy chị chọn bạn Thắng và bạn Vân,hai bạn lên đây giúp chị nào...

★★★Keng★★Keng★★★

Cô gái cười tươi gõ muỗng liên hồi...

Rồi ở dưới có hai cô cậu tầm tuổi 12-13 đi lên giúp hắn và cô gái xúc cơm và đồ ăn cho các em.

Cô gái vừa bỏ đồ ăn vào vừa nói lớn:

_HÚ HÚ...HÔM NAY CÓ KHOAI XÀO HÀNH CẦN TÂY NÈ,THỊT KHO TRỨNG NÈ,CANH RAU CẢI NỮA NHA.

★★★KENG★★KENG★★★

_CÁC EM THÍCH KHÔNG NÀO...Cô gái vừa gõ muỗng vừa hét lớn.

_DẠ CÓÓÓÓÓÓÓ...Cả đám trẻ ở dưới đều hét theo cô gái.

Hắn vừa cười mỉm vừa chăm chú nhìn cô gái làm việc,còn hắn phụ trách mang cơm và đồ ăn xuống cho những đứa trẻ...

Hắn mang tới cho từng đứa,đứa nào thấy hắn đến đều nói y một câu:

_Con cảm ơn bác sĩ...

Hắn chỉ biết cười nhìn những đứa trẻ lễ phép ngoan ngoãn này,hài hước nhất khi một cậu bé hỏi hắn...

_Bác sĩ ơi,cho con hỏi cái này được không ạ...Cậu bé nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe và che miệng như có bí mật.

Hắn gật đầu cúi xuống nghe...

_Làm sao cho con cao lên được ạ,con toàn bị các bạn chọc lùn hoài không...Cậu bé bĩu môi vừa nói vừa dằm dằm bát cơm.

Hắn phì cười,nói với cậu bé:

_Con cứ ăn khỏe rồi sẽ cao lớn...Hắn xoa đầu cậu bé.

Cậu bé gật đầu,rồi tò mò giữ tay hắn lại,hỏi tiếp:

_Có phải bác sĩ với chị **** mến nhau không ạ...Cậu bé che miệng cười tinh nghịch.

Hắn chỉ xoa đầu cười cậu bé,rồi đi làm tiếp công việc của mình...Là một bác sĩ rao cơm.

-----------------------------------------

Ở một nơi ba gam màu:Trắng,Xanh dương,Hồng đang hiện hữu...

[12:00]

4 con người chào tạm biệt nhau khi đã ăn no nê cái bụng,nhất là hai bạn trẻ ăn chùa kia.

_Nhớ tối đi sang nhà thằng Kiên nha,à thiệp mời con Hoa dặn tao đưa cho mày đây...Chàng trai đưa cho cậu bé một tấm thiệp,cũng có thể gọi là thiệp hoặc cách gọi khác...đ

_Có một thiệp nhưng mày rủ thêm Duy hay ai đi cũng được,thôii tao đi đây...Chàng trai nói xong chở cô gái tên Thư đi,cô gái đưa tay chào cậu bé và cậu nhóc,rồi hai người

Cậu bé lườm tấm thiệp trên tay...haizz ...cậu thở dài tính nói với cậu nhóc kia,thì quay sang thấy cậu nhóc tên Duy đang đứng đực mặt nhìn ra phía xa xăm tít mù.

Cậu bé liền đập vào vai cậu nhóc:

_Mày bị trúng gió à Duy.

Cậu nhóc giật mình,cười run lên nói:

Anh Hùng nhớ tên tao kìa mày...Cậu nhóc dậm chân rầm rầm e thẹn.

Cậu bé ôm trán bó tay:

_Thôi về thôi,không xe thương điên nó hốt bạn rồi hốt nhầm luôn tôi thì chết.

Cậu nhóc hất hàm,nói siêu cứng:

_Hứ...bị thần kinh vì anh Hùng cũng đáng hếhế...Cậu nhóc nói xong rồi leo lên xe đạp,rồi hai đứa đạp xe đi.

Cậu bé vừa đạp xe vừa nói:

_Giờ về nhà tao luôn,chuẩn bị kế hoạch chiều nay.

_Ok...mà mấy giờ nhỏ Linh mang xe qua vậy?...Cậu nhóc hỏi.

_4giờ...

_Hế hế được được,tao thấy tụi mình giống phim hoạt hình ba nữ điệp viên mà tao hay xem quá...Cậu nhóc lên cơn phởn.

Rồi cứ thế đôi bạn xếp bóng xe nhau đi in hình giữa nắng chói,tám những câu bá đạo không biết chán dù trời có nóng gay gắt,thì đôi bạn này cũng không thể hết chuyện để

[14:00]

Cô ả bực bội nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều rồi,mà chưa thấy hắn về,khác với cô ả ngồi rảnh nhìn đồng hồ,cô bé giúp

việc bên trong đang tập trung vào làm món ăn,nào là:Bánh,trà,rau câu..v.v...

Ả ngồi đó cầm cốc cà fe đá lên uống,rồi lấy điện thoại ra gọi cho hắn...

....Tút...Tút...Tút....

-----------------------------------------

....Ring...Reng...Ring...Reng....

Hắn đang phụ bê quần áo của bọn trẻ ra cho cô gái giặt.

Mặc cho chuông điện thoại vang lên liên tục,hắn mang chậu quần áo đến chỗ cô gái.

Cô gái cười,nói:

_Thế là xong rồi,việc còn lại để tớ làm cho,chân tớ cũng đỡ hơn nhiều rồi,cậu có việc gì bận thì làm đi...Cô gái cười

tươi rói,rồi lấy găng tay cao su đeo vào.

Hắn lấy điện thoại ra nghe:

_Alô...

_Anh về đi,mình em chuẩn bị sao được...Cô ả giọng hờn trách.

...Tút...Tút...

Hắn không nói gì liền cúp máy...

Cô gái thấy hình như người gọi cho hắn chắc đang có chuyện gấp mới gọi liên tục như vậy,cô đứng lên nói:

_Cứ về trước đi,không phải lo cho tớ đâu,tý tớ bắt taxi về là được mà.

Hắn cho điện thoại vào túi,gật đầu nói:

_Vậy tôi về đây...Hắn cười nhẹ,đi về phía chỗ bác bảo vệ để xe của hắn,rồi lấy xe phóng đi.

Cô gái mỉm cười ngồi xuống xả ít nước ra,rồi cho bột giặt vào những cái chậu để giặt...

....A....

Cô gái đang giặt quần áo thì tự nhiên bị nhức cánh tay,cô gái nhăn mặt cười..(Rõ ràng mình thấy khỏe rồi,bây giờ lại

dở chứng là sao)

-----------------------------------------

Nhìn vào ngôi nhà nhỏ...

Ah Yeah≈Ah Yeah≈Ah Yeah≈

Thằng Duy vừa xem chương trình ca nhạc vừa nhảy theo...

Thằng này nó nhảy cũng ok phết,nhưng mỗi tội hay làm quá thôi.

Tôi đi lấy cốc nước cho nó,vì biết nhảy từ nãy giờ mà không khát nước mới lạ.

_Này...Tôi đưa cốc nước lạnh cho con lươn uốn éo trước mặt kia uống.

_Dr Thanh Kiu...Nó cầm uống hết luôn cốc nước,rồi đưa cho tôi.

★★★Cạch★★★

Tôi đặt cốc nước xuống bàn,vặn nhỏ volume ti vi xuống,rồi kéo nó ngồi xuống ghế.

_Nhớ hết kế hoạch chưa vậy thím,đừng ăn xong là quên sạch luôn nha.

Thằng Duy vỗ bụng cười,nói:

_Yên tâm đi baby,kế hoạch tao cất đầy trong bụng rồi,đấy tao cất xong có dám đi vệ sinh đầu,chỉ sợ nó tuôn xuống

thì chết.

....Hahahaha....Tôi với nó nhìn nhau cười,rồi thưởng thức những bài hát đang phát trên chiếc tivi cỡ vừa.

-----------------------------------------

....Cạch....Kítttt....

≠≠≠≠≠≠≠ΠΠΠ≠≠≠≠≠≠≠

Hắn mở cổng,dắt xe vào trong khuôn viên của nhà mình.

_Anh Kiên...Cô ả chạy ra,cười mừng khi thấy hắn về.

Hắn dựng xe,rồi đi vào trong nhà nói:

_Có chuyện gì,mà cô cứ gọi cho tôi vậy.

Cô ả chạy theo quàng tay hắn,nói:

_Anh quên à,hôm nay em mở tiệc tại đây,anh với em phải đi mua quần áo mặc cho tối nay chứ.

Hắn gạt tay cô gái ra,rồi đi vào bếp nói với cô bé giúp việc đang loay hoay trong đó:

_Giờ cô mang cho tôi ly cà fe lên phòng đi.

_Dạ...Cô bé giúp việc vội vã rửa tay,ưu tiên đi pha cà fe cho cậu chủ.

Hắn nói xong liền đi thẳng lên phòng,cô ả cũng chạy lên theo.

_Anh phải đi cùng em mua quần áo chứ...Cô ả vừa đi lên cầu thang vừa nói.

Hắn chẳng nói gì,liền đi vào phòng đóng cửa lại không cho cô ả vào.

....Cạch...

_Anh...

Cô ả bặm môi tức giận cố gắng vặn cửa nhưng cửa đã khóa bên trong,ả tức giận đành bỏ đi xuống dưới nhà.

_Nhớ làm cho tốt vào,giờ tôi phải đi ra đây,không có tôi ở đây đừng có làm qua loa biết chưa...Cô ả đi vào bếp dặn

cô bé.

_Vâng...Cô bé gật đầu.

Cô ả thở hừ hừ,đi ra ngoài mở cổng,rồi lấy chiếc xe máy đi ra ngoài mua quần áo một mình.

[16:10]

Hai đứa tôi ngồi mắt nhắm mắt mở xem tivi,mà vẫn chưa thấy cái Linh gọi.

...Hơơ...

Duy ngáp ngủ nhìn đồng hồ,nói:

_Mày gọi cho nó đi.

Tôi vươn người cầm điện thoại để trên bàn,bấm số gọi cho nhỏ Linh,thì...

....Cốc...Cốc...Cốc....

Thì có tiếng gõ cửa bên ngoài...

Tôi với Duy liền chạy ra mở cửa...thì...

_TADAHHH

_Linh...

_Linh?????!!!!!!!

Tôi và Duy ngạc nhiên cùng đồng thanh khi thấy Linh ở trước mặt.

Linh tiến tới ôm hai thằng ngơ này,rồi cười nói:

_Bất ngờ không...hôhô.

Ba chúng tôi đi xuống ghế ngồi...

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên,hỏi nó bằng chất giọng đờ đẫn:

_Ơ...tao tưởng mày đang ở Sài Gòn.

Nhỏ Linh lắc đầu xua tay,nói:

_Khách đến chưa mời cốc nước,đã bị hỏi cung rồi.

Tôi lườm nhỏ,rồi đứng dậy phục vụ cho nó...(Hết bị thằng Duy hành,giờ đến con Linh cho ăn tỏi...).

_Đây tiểu thư...Tôi đưa cốc nước cho nhỏ.

Nhỏ uống có tí,rồi nói:

_Tao về Hà Nội từ 3 ngày trước rồi,muốn tạo bất ngờ cho mày nên tao ỉm hàng héhé.

(A hẳn nào mình có linh cảm lạ lạ,từ lúc đang nói chuyện điện thoại với nó,thì có con bé nào đó hỏi đường tôi đã

nghi nghi rồi)

_Ồ...vậy lúc tao gọi cho mày,là mày đang ở Hai Bà Trưng đúng không?...Tôi hỏi Nhỏ Linh.

Nhỏ Linh gật đầu cười...

_Thế đồ nghề sao rồi,để chúng ta còn cho con ý lên thớt nào...Duy nhảy vào hỏi nhỏ Linh.

_Có ngay thôi...Nhỏ Linh tặc lưỡi,rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa ngoắc ngoắc tay,thì có một người đàn ông tướng tá

cao to mặc đồ vest đen đi tới đưa cho nhỏ Linh túi đồ.

_Anh kia là ai mà hớp hồn dữ ta...Nhỏ Duy ra ngoài ngó.

_Đi vào trong đi thím...Tôi vỗ vào vai Duy,rồi kéo nó vào trong...không sợ nó hấp diêm tinh thần anh kia mất.

Nhỏ Linh đi vào để cái túi đen lên,nói:

_Đây là đồ cho Duy...Nhỏ mở túi đen ra,rồi đưa cho thằng Duy một bộ vest mới và....!!!!!

Tôi giật lấy mình khi thấy cái đó đó:

_TRỜI...có phải giết người diệt khẩu đâu, mà sao có súng ở đây nữa vậy...Tôi hoảng hốt nhìn khẩu súng.

_Chế thích...chế thích...Duy cầm khẩu súng hí hửng xoa xoa.

Linh che miệng cười,nói:

_An tâm,súng này là súng giả thôi...Nhỏ Linh nói thế,làm hồn vía của tôi quay trở về chốn cũ.

Duy thích thú ngắm nghía khẩu súng,rồi quay sang nói:

_Mày gọi cho con đó đy.

_Ừm...Tôi gọi ngay cho con Hoa héo đó.

_Bật loa ngoài...loa ngoài...Duy nói.

Tôi bật loa ngoài...

....TÚT...TÚT...TÚT...TÚT....

_SAOO...Con Hoa quát vào tai tôi.

_5giờ30 gặp tớ ở gần nhà Kiên nha,cậu cứ đứng ở trước cổng,xong tớ gọi...Tôi cậu tớ với con Hoa.

_Ok...Nó cúp luôn máy.

Tôi liền đứng dậy chỉ đạo:

_Giờ Duy mày đi thay quần áo vest vào đi,xong chuẩn bị là vừa.

Thằng Duy đứng bật dậy,suýt nữa bố ý ngã chúi xuống bàn,cười nói:

_Vâng...điệp viên cấp max sao xin nhận lệnh...Nó nói xong ôm quần áo vào nhà tắm tự xử.

Trong lúc thằng Duy đang thay đồ,nhỏ Linh ngồi gần tôi nói chuyện...

_Lúc ở Hạ Long mày đã tỏ tình với người mày thích chưa?...Linh nắm lấy tay tôi.

Đang bừng bừng khói lửa chiến trường thì nó làm tôi nhớ tới chuyện đó,tôi thở dài:

_Thất bại nặng mày ơi...Tôi lắc đầu nói.

Nhỏ Linh thấy ánh mắt đượm buồn của thằng bạn nên không hỏi sâu thêm nữa,nhỏ vỗ vai an ủi:

_Đời thiếu gì người,không yêu được người này thì yêu người khác,đừng buồn nữa.

Tôi ngả đầu vào đùi nhỏ nằm,nói:

_Nhưng tao chỉ yêu có người đó.

Linh lắc đầu cười,nói:

_Bây giờ thì như thế,biết đâu được một ngày nào đó mày lại có cảm xúc với một người nào khác,và lúc đấy người ấy

sẽ chấp nhận mọi giới tính và mọi tính cách của mày,tao nghĩ mày không nên đâm đầu vào yêu cái tên mà mày

thích,vì tao thấy ánh mắt buồn của mày nên tao biết chắc lúc đó thằng ý đã làm tổn thương mày rất nhiều,nên buông

đi Hoàng Anh ạ.

Tôi gật đầu thở nhẹ,nhớ ra một việc,tôi liền đứng dậy chạy lên phòng lấy móc chìa khóa hình con cá cho Linh.

Linh nhìn thằng bạn si tình mà chỉ muốn kéo nó dậy cái mớ hỗn độn có thể nuốt chửng nó,cô biết dù cô nói thế nào

nó cũng không dừng lại đâu,cô đành phải chọn cách từ từ sau này nó sẽ nếm được đau khổ khi yêu một ng không

chấp nhận mình là như thế nào,để cho nó quay đầu lại và lúc ý cô sẽ bên cạnh an ủi xóa đi vết thương lòng của nó,cô

biết thế nào chuyện đó cũng xảy ra không sớm thì muộn,chỉ mong con tim của nó không bị đập vỡ đến nỗi không thể

nào gắn lại.

*******************

.....Bịch...Bịch...Bịch....

.....Bịch...Bịch...Bịch....

Tôi đi từ trên tầng xuống cầm chiếc móc chìa khóa hình con cá cho nhỏ Linh:

_Nè quà từ Hạ Long đấy,của ít lòng nhiều hehe.

Nhỏ Linh cầm chiếc móc chìa khóa,rồi cài vào luôn vào chìa khóa của mình,lắc lắc:

_Ưng ghê ta...Nhỏ Linh cầm lên lắc lắc khen đấy khen để.

Tôi cười nhìn con nhỏ bạn của mình,dù nhà nó chẳng thiếu thốn gì cả mà còn thừa rất nhiều,nhưng quà nào tôi tặng

nó dù rẻ tiền hay xấu xí nó cũng coi như đồ vô giá vậy,tôi cũng thế sẽ coi tình bạn này là vô giá không có gì thay thế

được.

-----------------------------------------

Trong một cửa hàng quần áo...

_Anh...đồ đôi nè...

Cô gái tên Thư kéo Chàng trai chạy tới ngắm những bộ quần áo đôi ngọt ngào.

Cô gái quay sang nói:

_Mình lấy 2 bộ này với hai bộ để đi dự tiệc nha.

Chàng trai cười xoa đầu cô gái,nói:

_Em thích cái gì,anh chiều cái ý...Chàng trai nói xong cúi xuống hôn nhanh vào má cô gái,dù hành động rất nhanh

nhưng bên trong cửa hàng từ lúc chàng trai bước vào đã bao nhiêu cô gái đổ với nụ cười chàng trai rồi,bây giờ họ

cực kì ghen tị với cô gái kia.

Cô gái ngượng chín mặt,đập nhẹ vào người chàng trai:

_Ở đây đông người,kì quá hà.

Chàng trai cười,rồi ôm những đồ mà cô gái thích ra thanh toán.

_Em ơi,cho anh thanh toán 4 bộ này...Chàng trai cười với cô nàng nhân viên.

Cô nàng mặt hơi đỏ khi nhìn nụ cười lây lan như bệnh dịch ấy,rồi cứ cúi đầu tính tiền 4 bộ mà chẳng dàm nhìn đối

diện mặt chàng trai.

_Dạ 4 bộ này của anh chị tổng cộng là 12 triệu 450nghìn ạ.

Chàng trai liền đưa thẻ cho cô nhân viên quẹt thẻ.

_Chúc anh chị một ngày vui vẻ...Cô nhân viên mỉm cười đưa thẻ cho chàng trai.

_Cảm ơn em...Chàng trai cười phát cuối,rồi đi cùng cô gái ra lấy xe.

Cô nàng nhân viên nhìn đằng sau ghen tỵ...(Cô ý sướng thật,mình mà có ng yêu như thế thì ôm cả ngày luôn).

Chàng trai lên xe hỏi cô gái:

_Bây giờ đi đâu em?.

_Về nhà em đi...Cô gái nói.

_Ừ...Chàng trai cười tươi,rồi chạy xe về nhà cô gái.

[17:00]

Linh nhìn đồng hồ đeo tay,rồi nói:

_OK "Triển" thôi mấy cưng...

_Yes...Duy đứng lên với bộ vest đen đúng là quá ảo.

_Cố lên nào...Tôi nói,rồi cả ba đứa chụm tay vào nhau.

....MỘT....

....HAI....

....BA....

.......YEAH.......

....HÁ...HÁ...HÁ....

Ba chúng tôi cười như ba cô tiên,rồi đi ra ngoài với tinh thần quyết thắng,ba đứa đi mãi ra đầu ngõ bên ngoài cùng

có một chiếc xe ôtô đen mới cóng đang đợi chúng tôi.

Người đàn ông vest đen thấy chúng tôi,liền chạy ra mở cửa...

....OMG...Duy sướng run khi được anh ý mở cửa đi vô.

Tôi với thằng Duy ngồi đằng sau,còn nhỏ Linh ngồi đằng trước.

Nhỏ Linh quay lại nháy mắt,nói:

_Xuất phát chưa nào...

_Luôn và Ngay...Duy thích thú.

_Vậy đi thôi...

Nhỏ Linh nói xong,thì anh vệ sĩ ý bắt đầu cho xe lăn bánh.

***************************

Xe tác chiến của chúng tôi dừng lại cách nhà Kiên không xa...

_Giờ sao?...Tôi hỏi hai đứa nó,thú thật là chưa làm thì vẽ vời nhiều mưu kế và từng kế hoạch hành động lắm,nhưng

khi nhảy vào làm nó cứ camarun hà.

_Gọi cho con ý đi...Linh nói.

Tôi liền lấy điện thoại gọi cho con Hoa,à còn nhớ bật cả loa ngoài nữa để hai đồng nghiệp của tôi còn nghe...

....Tút...Tút...Tút....

_Alô...Giọng con Hoa.

Tôi hít sâu vào để kìm hãm đôi tay đang run bật bật,rồi nói:

_Tớ đang đứng gần nhà Kiên nè,cậu ra gặp tớ một chút được không.

_Đợi tao,tao cũng đang về tới rồi...Con Hoa nói.

_Ừm...Tôi cúp máy.

....Hù...hù...hù...

_Thế là sắp chuẩn bị rồi sao...Duy nó hồi hộp.

_Mấy ông nhớ kĩ những lời nói cho trùng nhau vào,đừng run không nó phát hiện ra thì cả lũ ăn cám con cò...Linh

cười nói.

_Rồi yên tâm...Tôi nói,vỗ vào vai thằng Duy cho nó đỡ hồi hộp.

Nhỏ Linh cười rồi quay lại nói với anh vệ sĩ:

_Anh nhớ lời em dặn chưa?...

_Rồi,thưa cô chủ...Anh vệ sĩ đó nói.

Thằng Duy đập vào tay tôi bốp bốp,ghé vào tai tôi,nói:

_Giọng trầm ghê,anh vệ sĩ này là trai ngoan mày ạ...híhí.

_Bố thằng quỷ...Tôi cười đập vào tay nó.

Thằng Duy lại ghé tai tôi,nói nhỏ:

_Này...mày có thấy có cái mùi gì thum thủm trong xe không.

_Ừm...lúc vào tao cũng thấy có mùi...Tôi nói.

Đang thậm thụt với thằng Duy,thì nhỏ Linh nói:

_Này Hoàng Anh,có phải là cái con đi xe Vespa kia không?...Linh chỉ tay nói.

Tôi và thằng Duy ngó nhìn con nhỏ mà Linh chỉ...

_Đúng nó rồi...Tôi và Duy đồng thanh.

....Cạch....

_Mày ra trước đi...

Duy nó mở cửa,đạp tôi ra ngoài,rồi nói với nhỏ Linh:

_Linh đỗ xe xa xa đi,cho con Hoa nó đỡ nghi.

_Ừ...anh cho xe ra xa xa chút...Linh nói với anh vệ sĩ,rồi quay xuống đưa cho Duy cặp kính đen.

_Đeo vào đi...Linh nói.

_Ok...Duy đeo cặp kính đen chất lừ vào.

-----------------------------------------

Ở bên ngoài...

Tôi xoa cái mông vừa đáp xuống đường,vì bị thằng Duy nó ủn,tôi phủi phủi quần,rồi chạy nhanh ra chỗ con

Hoa,cùng lúc con Hoa đang móc điện thoại ra gọi tôi...

_Hoa...mình đây...Tôi chạy tới.

Con Hoa quay lại,nhếch miệng bỏ điện thoại xuống:

_Bây giờ ra quán cafe nói chuyện hay sao?...Con Hoa hỏi tôi.

Tôi xua tay nói:

_Thôi...không cần nước lôi gì đâu,bạn đi cùng mình ra bên kia nói chuyện là được rồi...Tôi chỉ tay về chỗ quân mình

đang phục kích.

_Sao không nói ở đây luôn...Con Hoa nhíu mày nói...(Chết cha nó nghi...Tôi hơi run)

Tôi không thể để nó nghi nghờ được,hít sâu vặn não lấy hàng đồng lí do đêm hôm qua đã nghĩ,và bốc ra một cái:

_Ở đây ngay nhà Kiên,mình ngại nhỡ Kiên thấy mình....Tôi giả vờ ngại ngùng như gái mới nhú.

Con Hoa cười khinh bỉ...(Dù sao trước sau gì Kiên chẳng biết mà ngại với ngượng,toàn đạo đức giả...)

_Vậy thì nhanh lên,tao đéo có thời gian đâu...Con Hoa nói.

(Ôi đme nó dính rồi...Tôi mừng thầm)

-----------------------------------------

Cậu bé và cô ả đi tới một bãi đất trống gần đó,bãi đất này được che nấp sau một tòa nhà lớn nên rất khuất tầm nhìn.

Cô ả dựng xe,vênh mặt nói:

_Có gì thì nói nhanh đi.

Cậu bé quay lại cười,bắt đầu kịch bản:

_Mày nhất định phải làm đến thế sao?...

Ả khoanh tay trước ngực,cười nói:

_Ờ thì sao?...

_Mày không thấy làm vậy là quá đáng sao...Cậu bé nói, nhìn thẳng vào mắt cô ả.

Cô ả tiến tới đưa tay phải phủi bụi ngực áo của cậu bé,rồi nói:

_Bây giờ mày mới lộ cái mặt bệnh hoạn của mày ra hả...haha...tao nói cho mày nghe,tao còn quá tay được hơn nữa kìa,như này còn nhẹ đó.

*CHÁT*

Tiếng tát vang lên rất mạnh và kêu,có thể hiểu được ngưới tát đã kìm nén tức giận đến mức nào.

Đúng...cậu bé đã giáng thật mạnh cú tát 5 ngón tay vào mặt cô ả không chút thương tiếc.

Còn...cô ả đã quá bất ngờ về hành động và cú tát tàn bạo của cậu bé giáng vào mặt mình nên ngã luôn xuống đất.

_Vậy cái tát này còn quá nhẹ,đúng không?...Cậu bé cười vào mặt cô ả,rồi liền bật đoạn ghi âm điện thoại lên,vì cậu

biết hẳn nào cô ả cũng nhảy vào đánh lại cậu.(Đã tay thật,mình đã cố không động vào người nó,một cảm giác rất Xì

teen)

(Tao với mày đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?♪♪♪)

Cô ả tức giận đến tím mặt,đứng bật dậy lao tới cậu bé:

_MÀY DÁM...

≈≈≈Bao nhiêu?≈≈≈Anh biết em muốn gì mà≈≈≈500k≈≈≈Anh nghĩ em chỉ đáng giá như một con cave rẻ tiền?

≈≈≈Kết thúc ở đây vậy≈≈≈

Cô ả điên loạn lao vào người cậu bé,nhưng ả lại dừng lại khi nghe thấy giọng ả phát ra từ bên trong chiếc điện thoại

của cậu bé.

(Thế sao cứ phải lẻo đẻo bàn tán về tao chi vậy♪♪♪)

Cậu bé cười nửa miệng...

Cô ả mấp máy:

_Mày dám theo dõi tao,SAO MÀY DÁM.

★★★Chát★★★

Nếu mày không có gì làm♪♪♪

Thì hãy nhìn hình tao đang treo trên tường nhà mày kìa♪♪♪

Cô ả lao vào tát liên tiếp vào cậu bé,cậu bé liền lấy tay túm tóc ả giật ngược ra đằng sau.

_BỎ TAO RA THẰNG BỆNH HOẠN...Ả hét lên giẫy dụa.

Cậu bé cúi xuống nói vừa đủ cho cô ả nghe:

_Bố anh Kiên nhờ tao làm việc này với mày đó.

Mày nghĩ gì,sao,nhìn tao có đẹp không?Con người tao không hoàn hảo♪♪♪)

★★★Bốp★★★

Nghe cậu bé nói vậy,cô ả chưa kịp sững sờ thì đã bị cậu bé ủn mạnh xuống cát.

Cô ả nghiến răng đứng dậy:

_Mày nói láo,tao sẽ không tha cho mày đâu...Cô ả nói xong,tính tới lấy xe bỏ về để gọi người xử lý cậu bé,thì một

chiếc xe ôtô sang trọng đi tới.

★★★Cạch★★★

(Những điều tốt đẹp mà tao làm,khi mày đú bẩn thì nó thế nào nhỉ?♪♪♪)

Hai cánh cửa mở ra,cậu nhóc tên Duy mặc bộ vest hơi rộng bước ra cùng lúc bới anh chàng vệ sĩ cao to.

Nhưng có một lỗi nhỏ khiến cậu nhóc không đi ra được,vì áo cậu vướng vào ghế ngồi.

Ê...ê Linh,gỡ áo của tôi ra khỏi ghế cái...Cậu nhóc thầm thì với cô gái bên trong xe.

Cô gái cười mỉm quay xuống gỡ áo của cậu nhóc ra.

_Ok...Cô gái nháy mắt.

Cậu nhóc chỉnh lại tư thế đi ra thật hùng hổ,nhìn cô ả kia bằng nửa con mắt,cậu nhóc tiến gần cô ả,rồi lấy tệp ảnh

ném vào mặt cô ả...

★★★Bộp★★★

(Nguy hiểm quá cưng ơi♪♪♪)

Cậu nhóc ném cả sấp ảnh vào mặt cô ả,làm những tấm ảnh bay tứ tung.

Cô ả nhặt những tấm ảnh lên xem,ả hoang mang tột độ...(Sao có thể???)

(Tao sẽ cứu vãn mày♪♪♪)

Cậu nhóc vệ sĩ,cười khệnh:

_Ông chủ đã kêu chúng tôi và cậu bạn kia điều tra về thân thế của cô,cô biết bọn tôi tìm được những gì rồi chứ,còn

nhiều hơn thế này nhiều,cô nên hiểu rằng mình phải làm gì khi thấy những thứ này.(Run quá má ơi...Cậu nhóc toát

mồ hôi đít)

....AAAA....

(Rồi sẽ chọc tức mày cho đến khi mày tức cmn điên thôi♪♪♪)

Cô ả điên cuồng xé hết những tấm ảnh,rồi nói:

_Các người không biết gì hết,thằng bạn này của anh Kiên nó là Gay,ông chủ của các người biết chưa hả...Cô ả nói

xong cười lớn.

(Ai hot hơn? Xem ai hot đi cưng♪♪♪)

....Hahaha...

Cô ả quay lại nhìn khi cậu bé kia không sợ hãi mà lại cười ả...

Cậu bé lắc đầu,bình tĩnh nói:

(Đầu mày chuẩn bị nổ tung rồi đấy♪♪♪)

_Quá thừa rồi Hoa ạ,tao đã đến gặp chủ tịch và đã nói ra hết rồi,chắc chủ tịch không quan tâm chuyên đó nên cũng

chẳng để ý tới việc của tao đâu.

Cậu nhóc vệ sĩ gật đầu,nối tiếp màn hoang mang này:

(Quẩy lên đi cưng♪♪♪)

_Người ông chủ muốn phải ra đi khỏi cuộc đời cậu Kiên là cô.

Cô ả tức giận,nói trắng thay đen:

(Hãy ráng để tao ghi nhớ tên mày đi♪♪♪)

_Không thể nào,các người đã ghép đống ảnh này và đoạn ghi âm,mọi thứ đều là giả.

Cậu nhóc vệ sĩ,cười nói:

(Chốn đảo hoang,mày thì đóng vai chính thôi mà♪♪♪)

_Chúng tôi cũng mong những thứ này là giả,nhưng có một sự thật mà cô lơ đễnh,đó là người đi cùng cô vào khách

sạn chính là người của chúng tôi và còn có những cảnh ân ái hai người trong khách sạn,nếu cô muốn biết thật hay

giả thì để chúng tôi post đoạn clip đấy cho mọi người xác thực...Cậu nhóc vệ sĩ thấy cô ả tự tạo lí do để chối,nên cậu

nhóc đành liều chơi cùng cô ta và cũng tạo thêm tình huống cùng bằng chứng giả hoàn hảo.

(Nhưng mà vặn nhỏ âm lượng lại rồi tự đánh giá con người bẩn thỉu của mày đi♪♪♪)

Cô ả run lẩy bẩy,đứng lên nói:

_Tôi sẽ không rời xa anh Kiên...Cô ả tính chạy đi thì.

Thì cậu nhóc vệ sĩ lấy súng ra chĩa thẳng vào cô...

(Tao cho mày cơ hội,cưng ơi♪♪♪)

_Cô muốn 1 phát vào đầu chứ.

Cô ả cười nói:

_Các người tưởng thoát nổi nếu tôi chết sao,đừng dọa tôi.

(Nhìn lại sau lưng mày đi♪♪♪)

Cậu nhóc đi tới trong tư thế sẵn sàng bóp súng:

_Cô nên biết chủ tịch có máu mặt như nào,xoá dấu vết,ngụy tạo tất cả mọi thứ khiến cô chết mà không ai biết lí do là

quá dễ dàng.

(Tao khắc ghi tên mày,vào sổ đen rồi đấy con ạ♪♪♪)

Nhìn cô ả xanh mặt,cậu bé và cậu nhóc rất muốn cười cho bung cái bụng nhưng phải nhịn nhịn.

_Cô chọn đi,một là vĩnh viễn rời xa Kiên và không làm gì cậu bạn kia nữa,hai là để chúng tôi giúp cô ngửi mùi đất

trước khi chết nó như thế nào...Cậu nhóc đe dọa cô ả,rồi tay chuẩn bị bắn.

(Tao cho mày cơ hội♪♪♪)

_Đừng...đừng...Cô ả sợ hãi.

Cậu nhóc vệ sĩ thở phào,rồi diễn tiếp:

_Tôi nghe cô nói vậy,chắc cô chọn rời xa cậu chủ đúng không,đừng làm chúng tôi thất vọng...Cậu nhóc đưa đầu

súng giả tì vào cổ cô ả theo đúng như trong phim xã hội đen mà cậu nhóc đã xem và học hỏi và bây giờ thử nghiệm.

(Cưng ơi nhìn lại mình đi♪♪♪)

Cô ả run người tức giận,lườm nhìn từng người ở đây,nói từng câu từng chữ:

_Tôi...sẽ...ra...đi...theo...ý...của...chủ...tịch.

Cậu nhóc vệ sĩ cười,rồi cúi xuống nói:

_Cô làm gì để đúng theo ý của chủ tịch?.

Cô ả cắn răng,nắm chặt tay nói:

_Tôi sẽ rời xa Kiên...

_Và gì nữa...Cậu nhóc nói.

Cô ả lườm câu bé kia,nói:

_Và không làm gì thằng kia nữa.

★★★CHÁT★★★

(Tao khắc ghi tên mày,vào sổ đen rồi đấy con ạ♪♪♪)

Và không làm gì thằng bệnh hoạn kia nữa...

★★★CHÁT★★★

Cô ả nhận ngay thêm phát tát của cậu nhóc vệ sĩ...(Bệnh cái con mẹ mày,cái con điếm xạo lol như mày mới bệnh đủ

thứ,con nở mồm nong móng,dám nói bạn tao bệnh hả...)

_Tôi cho cô nói lại...Cậu nhóc nói.

Cô ả cắn răng,nói:

_Tôi sẽ không làm gì thằng kia nữa.

_Và...Cậu nhóc tinh quái nhai lại.

_Không đến gần Kiên nữa,được chưa hả...Cô ả gào lên.

.....CHƯA ĐƯỢC!!!!!!!!.......

Cô ả quay sang phía giọng nữ phát ra...

Cô gái từ trong xe bước ra với cặp kính đen,đôi sân dài sải bước với chiếc quần dài jeans sành điệu + khoác một

chiếc áo da đen,cô gái trên tay cầm thêm một chiếc túi lấy từ trong cốp xe.

Cô gái tiến tới mặt đối mặt với cô ả,rồi mở chiếc túi ra đổ cái thứ hỗn hợp hôi thối từ đầu cô ả xuống,hai cậu bé và

cậu nhóc trố mắt vì màn đặc biệt này.

Cả đống hỗn hợp:Ốc biêu vàng thối + 2 chai mắm tôm + 3 chai nước mắm + men + Bột sắn + Đầu cá để 1 ngày 1

đêm,đã được rải rác khắp người cô ả...hôi thối...nồng nặc.

......AAAAAAAAAA........

_CON KIA MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ...Cô ả điên lên đứng dậy với mùi hôi thối trên người lao vào cô gái.

(Này đừng có ngủ chứ,và cũng đừng trợn mắt nhìn tao♪♪♪)

★★★BỐP★★★

★★★HỰ★★★

Cô gái liền đạp mạnh vào bụng cô ả,không cho cái mùi hôi thối dính vào quần áo mình.

Cô ả khuỵu xuống ôm bụng.

(Và thôi xoắn đi con chó♪♪♪

Đme con chó♪♪♪)

_Chưa hết đâu...Cô gái chưa tha cho cô ả,liền đi tới chiếc xe máy của cô ả để lấy mấy cái túi quần áo.

Cô gái mỉm cười nhìn cô ả,rồi xé mạnh...

....ROẸTTTTTT.....

....ROẸTTTTTT.....

....ROẸTTTTTT.....

(Từ từ mà cúi cái đầu ngang tàn chó má của mày đi♪♪♪)

Cô ả giương mắt nhìn,3 chiếc váy,1 chiếc áo bị cô gái xé toạc trong vòng 1 phút.

_Lần sau tự biết địa vị mình ở đâu biết chưa,chứ không phải con đĩ nào cũng đòi quen đại gia đâu...Cô gái nói.

Cô ả không biết nên nói gì...ả sốc nặng...tức giận...hôi thối...ả không ngờ chủ tịch lại điều tra ả.

_Còn ngồi đó làm gì,biến nhanh đy hoặc cũng có thể đến buổi tiệc của mày...Cô gái nói,rồi lấy cái bật lửa từ trong

túi quần ra.

_Nếu muốn đến bữa tiệc đó,thì chắc tao phải đốt sạch tóc của mày rồi...CÚT...Cô gái cúi xuống nói.

(Á đù,mày teo rồi à,coi chừng đó,đừng để chị phải nả cho vài phát♪♪♪

Đây là lời cảnh cáo cuối cùng tao dành cho mày♪♪♪)

Cô ả loạng choạng đứng dậy,đi như cái xác không hồn tới chiếc xe máy của mình và nổ máy.

(Tao sẽ nói thẳng nói thật là tao đéo thích được mày đâu♪♪♪)

_Nên nhớ chủ tịch có rất nhiều chiêu bài để cho cô biết phản bội lời nói sẽ như nào,thế nên đừng có liều mạng quay lại gặp cậu chủ chúng tôi...Cậu nhóc nói lớn trước khi cô ả phóng xe đi mất hút với cái bộ dạng thê thảm.

Cả ba nhìn nhau rồi....

.....HA...HA...HA...HA....

.....HA...HA...HA...HA.....

.....HA...HA...HA...HA.....

Ba người bạn:Cô gái,Cậu bé,Cậu nhóc ôm bụng lăn ra cười vì nghĩ đến những gì đã xảy ra quá như phim hành động.

_HAHAHA...Thì ra cái mùi thum thủm trên xe, là cái đó hả...Cậu bé ôm bụng cười.

_Ừ...tao chuẩn bị sẵn đó..HAHA...Cô gái cười đau hết bụng.

_Tụi bay thấy tao đóng có đạt không HAHAHA....Cậu nhóc cười khoái trí,không tin nổi những gì mình đã làm.

Cậu bé giơ ngón cái lên,thán phục:

_Quá tròn vai,lại còn lôi ra cái thằng đi khách sạn là đồng minh của mình nữa chữ.

_Lại còn clip sex...Hahaha...Cô gái cười.

_Phải nói thế để nó không quay lại nữa,vì mình có thứ để đe dọa,nó tưởng vậy thách nó dám...Cậu nhóc hí hửng.

Cô gái liền ôm cổ hai thằng bạn,rồi nói lớn:

_NÀO BÂY GIỜ ĐI ĂN MỪNG VÌ HOÀNG ANH CỦA CHÚNG TA THOÁT KHỎI CON QUỶ KIA VÀ ĂN

MỪNG VIỆC HỢP TÁC THÀNH CÔNG NÀY NÀOOOO...HÔM NAY LINH SẼ BAOOOOOO YOOOO.

.....YOOOOO....CẬU NHÓC HÉT LÊN.

.....YOOOOO....CẬU BÉ HÉT LÊN TUNG TRỜI.

.....HAHAHAHAHAHAHAHAHA......

3 Người bạn cười lớn,rồi nhảy vào xe ô tô để đi tới những nơi có thể chăm sóc cho ba cái bụng vừa chinh chiến này.

.........XUẤT....PHÁTTTTTTTTT...........

Cả ba ngồi trong xe hét lớn....

[19:30]

Căn nhà lạnh giá của hắn giờ chật kín người,trang trí buổi tiệc là màu xanh lam và trắng quá nỗi sang trọng và tươi

mát,đồ ăn được bày thịnh soạn đẹp mắt phần lớn là công của cô bé giúp việc.

Nhưng cái mọi người muốn thấy và muốn nghe là cô ả chủ nhân bữa tiệc và cái bí mật của cô muốn nói,đã qua 30

phút cô ả vẫn mất tích một cách khó hiểu.

Ở một cái ghế sofa màu đen phá cách trắng xuyên nhau...

Chàng trai cùng cô gái và cô bé Trang đang nói chuyện rôm rả.

_Sao vẫn chưa thấy anh Kiên với bà Hoa đâu nhỉ...Cô bé cầm đĩa bánh vừa ăn vừa nói.

Chàng trai nhún vai,bó tay:

_Chịu...lúc nãy anh vào hỏi con bé giúp việc thì nó nói từ chiều con Hoa và thằng Kiên đã không có ở nhà.

_Không biết cái bí mật gì mà mời bao nhiêu người đến xong cho leo cây...Cô bé nói.

Cô gái chống tay lên cằm,nói với chàng trai:

_Hoàng Anh chưa đến hả anh?...

Chàng trai lắc đầu,nói:

_Ừ...chắc tý nó đến,để anh ra gọi cho nó xem.

Chàng trai nói,xong đi ra ngoài sân để tránh tiếng ồn ào,chàng trai lấy điện thoại ra gọi cho cậu bé.

....Tút...Tút...Tút....

-----------------------------------------

Cùng lúc đó...

Ở một nơi yên lặng,thoáng đãng,ít người qua lại...

Hắn đứng cùng với chiếc xe của mình trong một nơi tối tăm chỉ mình hắn,nơi đó là ở đằng sau quán bar,hắn thấy

mọi thứ xung quanh tối mịt hòa cùng mùi rượu còn vương trên đôi môi ngọt ngào của hắn.

Hắn cầm chai rượu trong tay lắc đi lắc lại mà chẳng màng uống,ngán ngẩm mọi thứ là cảm giác bây giờ của hắn,hôm

nay tại sao hắn không ở nhà tìm những cuốn sách làm bạn?Không...hôm nay nhà hắn quá ồn ào,không thích chút

nào,ở một mình hắn quen hơn rất nhiều,một mình chẳng có những tiếng nói nhạt nhẽo và chẳng ai làm phiền.

Cuộc đời hắn chỉ có màu đen mới tả hết chân dung bức tranh đầy tăm tối trong tâm hồn hắn,màu đen...màn đêm kéo

dài càng tốt,vì khi ánh sáng chiếu vào hắn...hắn sẽ lộ rõ ra ngoài,rời khỏi nơi bao bọc mình.

Bất giác hắn cầm điện thoại nhìn số một người đã gọi lỡ cho hắn sáng nay và làm cho hắn cảm thấy buổi sáng hôm

nay không tẻ nhạt.

....Tút...Tút...Tút....

Khoảng không của sự tĩnh lặng,bàn tay năm ngón lạnh giá bị điều khiển bởi sức hút của trái đất hình cầu bên trong

toàn những tia nắng màu vàng ấm áp.

-----------------------------------------

Phố đi bộ...

Ba người...à đâu...6 cái chân,bước cùng nhau trên con phố đi bộ không xe qua lại,Duy và Linh đang khoác tay nhau

chỉ trỏ những quán ăn hấp dẫn nhưng chỉ chỉ là chỉ,cái bụng không thể cố thêm vì đã ăn căng bụng rồi,tôi chưa thấy

lúc nào nhẹ nhõm như hôm nay,cũng là nhờ hết vào hai đứa bạn thân này hết.

Cậu bé chạy đến ôm hai đứa bạn khìn của mình,cười nói:

_Không biết tao mà không có hai người bạn như chúng mày thì sẽ ra sao nhỉ?...

Cô gái và cậu nhóc nói:

_Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...

_Mãi mãi là bạn...

Cậu bé cười hạnh phúc khi nghe hai đứa khìn này nói vậy,thế giới thật rộng lớn nhưng khi có những người bạn như

này thì cậu sẽ chẳng sợ lạc lõng giữa những con đường rải rắc đầy những thị phi cám rỗ này...Bạn và Bạn...cùng

giúp đỡ và chia sẻ,an ủi khi gặp khó khăn,họ sẽ luôn trêu chọc ta khi tìm thấy lỗi nào dù nhỏ nhất nhưng sẽ đưa tay

ra giúp ta khi ta mắc phải lỗi lớn trong cuộc sống...Chữ bạn hiện hữu ở mọi nơi,không có không được và khi đã có

thì phải tôn trọng chữ bạn đó dủ sau này có xảy ra biến cố gì làm chữ bạn rạn nứt,thì hãy cố gắng hàn gắn lại để chữ

bạn đó không mất đi một cách uổng phí.

....Ring...Reng...Ring...Reng....

Ba tình bạn ôm nhau vui vẻ cười đùa nói chuyện hô mưa gọi gió mặc kệ nơi đây là nơi đông người,ở ai đó tiếng điện

thoại cất lên xen ngang ba người.

(Điện thoại của ai vậy?.)

Cậu nhóc và cậu bé quay sang phía cô gái vì điện thoại của cô gái đang đổ chuông,cô gái lấy điện thoại xem ai

gọi...ánh mắt cô gái ngạc nhiên khi nhìn số người gọi,liền quay lại nói với hai đứa bạn:

_Đợi tao chút nha...Cô gái nói,rồi đi ra chỗ xa xa để nói chuyện với người đã gọi cho cô.

Cậu nhóc che miệng cười,ghé vào tai cậu bé bên cạnh,nói:

_Chắc người yêu nó đó...hixhix,vậy là còn tao vs mày là FA...Cậu nhóc mếu.

....Ring...Reng...Ring...Reng....

Cậu bé cười tính vỗ mông thằng khìn này,thì đột nhiên điện thoại cậu cũng đổ chuông,cậu bé liền bắt máy:

_Alô...

_Mày không đến nhà thằng Kiên à?...Chàng trai hỏi.

_Không...vì tao chắc chắn là rất chán...Cậu bé nói.

_Chuẩn...chán vãi đạn,con Hoa và thằng Kiên còn không ở đây,bọn tao tính chuẩn bị về luôn...Chàng trai nói.

_Kiên cũng không có ở đấy hả?...Cậu hơi ngạc nhiên.

_Ừ...thôi nha,tao vào bên trong đây...Chàng trai nói,rồi cúp máy.

Cậu bé nhìn điện thoại,suy nghĩ:(Bây giờ không biết hắn đang ở đâu nhỉ???)

Cùng lúc đó cô gái tên Linh cũng vừa nghe điện thoại xong,đi tới chỗ hai đứa bạn.

Cậu nhóc bĩu môi nhìn cậu bé và cô gái,nói như mếu:

_Hai đứa bay còn có người gọi đến,sao tao lại k có vậy TRỜI.

Cậu bé cười ngầm bấm số gọi cho thằng bạn dở hơi kia...

....Ring...Reng...Ring...Reng....

_Haha có người gọi tao rồi nè...Cậu nhóc vui ra mặt khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại mình,cậu nhóc liền lấy

điện thoại ra nhìn xem vị cứu tinh là

ai...rồi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

_Hahahaha...Tiếng cậu bé cười khi nhìn cái mặt max thộn của cậu nhóc.

★★★BỐP★★★

Cậu nhóc đập vào đầu đứa đã troll cậu...

_Chơi không đẹp rồi nha MÁ...

Cậu bé ôm đầu cười nói:

_Đó...giờ cả 3 đứa đều có người gọi rồi còn gì...Cậu bé ôm hai đứa bạn của mình vui cười.

....HA...HA...HA...HA...HA....

6 cái chân...3 cái mồm cũng đã đủ rộn vang cả khu phố đi bộ,vui vẻ không có ý đồ hay chút tạp niệm nào...cậu bé

vừa cười vừa thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình những người bạn tốt,cậu cười thật đẹp nhưng không biết

rằng:Nấp đằng sau vẻ yên bình này là một cơn bão rất lớn sẽ tàn phá trái tim và làm đảo lộn cuộc đời cậu.

Hai người bạn kia sẽ giúp cậu vượt qua cơn bão...hoặc...bất lực nhìn cơn bão thổi bay nụ cười ý,thay vào đó là một

cơn mưa đầy nước mắt.

♦Khoảng khắc bên nhau,ai coi là mãi mãi...♦

♦Nhất thời cảm xúc chen ngang tiếng gió trời...♦

♦Nguyện bên một người dù cho đến khi ta chết...♦

♦Ngờ đâu ai kia mang mưa tới,xóa đi lời ước nguyện mong manh này...♦

♦Ai yêu ai,khi màn mưa xóa mờ khoảng cách của mỗi người...♦

♦Ai buông tay,khi nhận ra... †Mưa kết thúc là lúc em nhận ra quá khứ và hiện thực đang hiện ngay trước mắt mình nhưng giờ đây nó đã quá sức

với trái tim em rồi...†♦

♦Em muốn mình dừng lại ở đây,được không anh?♦

**************************

CHAP ?????????????????

RÀO\\\RÀO\\\RÀO\\\RÀO\\\RÀO\\\

Một ngày trong một trận mưa rào lớn đến ghê người,xung quanh chẳng còn ai dám ra ngoài đường,vậy mà có hai

người con trai vẫn đứng cho mưa rơi tầm tã như đang trút giận vào người hai người con trai đó.

...BỐP...

Cậu bé mình mẩy ướt sũng cắn chặt răng đấm mạnh vào mặt hắn...

...Bịch...

Hắn ngã xuống chẳng nói gì,câm lặng... bây giờ chẳng có cái gì làm đau hắn hơn bằng nỗi đau trong tim hắn đang rỉ

máu...hắn muốn gặp người đó,hắn ngồi đảo con mặt ngây dại nhìn xung quanh đường mờ ảo,hắn đang tìm một bóng

người...nhưng chẳng thể tìm ra,con đường chẳng có ai ngoài cậu bé đang run rẩy cố đứng vững trước mặt hắn,hắn

tìm kiếm...trong tuyệt vọng.

_**** CÓ NỖI KHỔ RIÊNG MỚI PHẢI RỜI XA ÔNG,ÔNG HIỂU KHÔNG HẢ,ĐỪNG TỰ HÀNH HẠ BẢN

THÂN MÌNH NỮA MÀ..ĐỒ NGỐC...ĐỪNG LÀM THẾ NỮA MÀ HỨC HỨC....Cậu bé đứng nắm chặt tay hét

lớn vào mặt hắn,còn hắn chẳng còn biết gì nữa hắn chỉ muốn người đó xuất hiện trước mặt hắn.

_*****

_*****...Hắn đau khổ liên tục gọi tên người đó trong mưa,mặc cho người đứng trước mặt hắn còn đau đớn hơn hắn

gấp vạn lần.

...Hức...hức....hức...

_Đừng thế nữa mà...Cậu bé ôm mặt khóc nấc nghẹn,cậu khó thở...rất khó thở.

WARNING...WARNING...WARNING...

-----------------------------------------

HẾT CHAP 27...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro