C28
14:00...
_Hoàng Anh ới...Hoàng Anh...
Tôi nằm phơi thể trên giường vì chán,không có gì làm...chẳng có gì chơi,lại còn không ngủ được mới ức, may quá cái giọng ả đào kia phát không lẫn vào đâu được,tôi chạy xuống mở cửa cho thằng Duy vào.
....Bịch...Bịch...Bịch...Bịch....
....Cạch....
_Sao lâu vậy thím...Tôi nhăn mặt nói.
Thằng Duy dắt xe đạp vào trong nhà để,liếc mắt nói:
_Thì cũng phải từ từ chứ,người ta còn ăn,ị,tiểu,ngủ,đã làm không công cho rồi mà còn đòi hỏi.
Tôi đi vào lấy hai cốc nước lạnh ra,rồi hai đứa ngồi xuống bàn bạc.
Thằng Duy ngồi khoanh chân vòng tròn,rồi tì cằm nói:
_Đâu...cách của mày như nào,nói nghe chơi coi.
....Bốp....A...
Tôi đánh vào đầu nó,rồi nói:
_Chơi lììn,nghe này...tao nghĩ nếu dọa nó bằng những thứ ý,thì có thể nó sợ đấy nhưng nó cũng sẽ lấy thời cơ nói lại cho Kiên thì sao,lúc đấy hóa ra lại bằng hòa.
Thằng Duy không có râu cũng xoa xoa gật gật đầu,rồi nói:
_Ờ ha...phải làm sao cho nó sợ đứt dép ý,không là nó lại quay lại cắn mày.
_Hôm bữa tao đi hỏi 2 chỗ mà biết con Hoa,là nhà Kiên với Hùng,mà tao chỉ hỏi con nhỏ giúp việc nhà Thằng Kiên và em thằng Hùng thôi...Tôi đang nói.
_Như nào...như nào...có biết gì không?...
Tôi đang nói chưa hết,thì thằng Duy nó hỏi dồn dập.
_Thì bên nhà Kiên,hỏi con nhỏ giúp việc nó nói con Hoa rất sợ bố của Kiên,bố Kiên muốn cho Kiên quen với con nhà phải môn đăng hộ đối để thuận lợi việc kinh doanh...
Tôi đang nói,thì thằng Duy tiếp tục nhảy bổ vào chém.
_À...mày muốn nói chuyện này cho bố Kiên đúng không,diệu sách...diệu sách...Duy nói...
....Bốp....AAA...
Tôi đập vào cái đầu lanh chanh của nó.
_Sao đánh tao...Nó xoa đầu nói. Tôi cúi xuống nói cho nó hiểu:
_Ý tao muốn làm như này... #%%$$%$#%%$#$$$#%%$$%%%$
_Ok không...Tôi nháy mắt.
Thằng Duy nó nghe xong cứ há miệng hà hơi chín suối,rồi nói:
_Ồồồồ....nhưng lấy đâu ra vệ sĩ với xe ô tô?.
Tôi chỉ chờ nó hỏi vậy,liền hất mặt lên nói:
_Nhờ thêm một trợ thủ nữa chứ ai.
_Ai...Nó tò mò.
_Miss Linh...Tôi nhấn mạnh.
Duy biểu cảm đúng quả mặt OH MY GOD...
_Được đó,được đó...gọi cho Linh đi...Duy phấn khích.
Tôi lấy ngay điện thoại gọi cho nhỏ Linh:
....Tút...Tút...Tút....
_Alô...Linh bắt máy.
_Mở loa ngoài đi..(Duy nói nhỏ vào tai tôi...)
Tôi mở loa ngoài,rồi nói:
_Linh hả....tao có chuyện này muốn nhờ mày.
_Có chuyện gì thế,nói đi...Linh nói.
_Công ty nhà mày,có vệ sĩ hay xe ô tô thừa ở Hà Nội không?...Tôi hỏi Linh.
_Haha...có,có ô tô thừa...Linh cười khi nghe tôi hỏi vậy.
_Cho tao mượn đi...Tôi nói.
_Nhưng mày phải nói rõ đang có chuyện gì với mày đã...Linh nói.
_Thật ra,có đứa đe dọa tao mày ạ...Tôi mách cho con Linh nghe.
_Gìììì....đứa nào đe dọa mày,nó đe dọa cái gì?...Nhỏ Linh giọng tức giận.
_Có đứa muốn nói giới tính thật của tao...Tôi nói.
_Đừng bảo mày dùng vệ sĩ của tao đánh nó nha,vậy không được đâu,họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ thôi...Linh nói.
_Thề...không có chuyện đánh nhau gì ở đây,mày cho tao mượn đi,tao chỉ muốn răn đe nó,để nó sợ thôi...Tôi năn nỉ.
_Ừ...vậy mày phải kể hết những gì mày chuẩn bị làm và vì sao phải dùng vệ sĩ cho tao nghe,để tao còn biết đường mà giúp chứ...Linh nói.
_%#$%$%&%$$%$$%&%$%..Tôi kể hết hoàn toàn kế hoạch của tôi cho nhỏ Linh nghe.
_Kinh ta,mày thâm ghê...thế đợi tí để tao hỏi bố tao,rồi gọi cho mày sau...OK...Linh nói.
_OK...Tôi nói xong,nhỏ Linh cúp máy.
Thằng Duy ngồi xổm,nói:
_Này nhỏ Linh giàu thế nhỉ,mà hồi cấp2 tao không nhận ra đâu,hồi đó nhìn nó ăn mặc chẳng có tí gì gọi là tiểu thư cả,bây giờ thì rõ đẹp...ước gì nó cho tao 1 nửa cái đẹp của nó nhỉ...
Thằng Duy đang ngẩn ngơ mơ tưởng giữa ban ngày.
Tôi lắc đầu,cười nói:
_Tính nhỏ vậy đó,hồi đó nhỏ như con choi choi hà.
2 đứa tôi ngồi nói chuyện xưa cũ,rồi rung đùi 1 lúc thì nhỏ Linh cũng gọi lại.
....Ring...Reng...Ring...Reng....
_Alô...Tôi vớ nhanh điện thoại lên nghe.
_Tao hỏi rồi,ở Hà Nội giờ chỉ có mỗi anh Nam thôi,không đủ 2 người đâu...Linh nói.
_Vậy cũng được...Tôi nói.
_Mấy giờ mày cần?...Linh hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ tính toán,rồi nói:
_Tầm 4h chiều mai đi...
_Ờ vậy lúc đấy tao kêu anh ý đến,rồi gọi cho mày...Linh nói.
_OK...cảm ơn mày nhìu...Tôi nói.
_Cố lên nha,đá đít con quỷ ấy đi đi...Linh nói.
_Ừ...tao sẽ không để mày thất vọng...Tôi cười nói.
_CẢ TAO NỮA...Thằng Duy hét lên.
_Hihi thằng Duy hả,thôi tao cúp máy nha...Nhỏ Linh nói xong,cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống,rồi nói với thằng Duy:
_Nó nói có 1 thằng vệ sĩ thôi,sao giờ...sợ không đủ hùng hổ cho nó sợ.
Thằng Duy ngồi thừ người suy nghĩ,rồi đứng dậy làm dáng,nói:
_À hay để tao giả làm vệ sĩ nữa,dù sao con đó cũng không biết mặt tao.
Tôi vỗ đùi,gật đầu nói:
_Thế mà tao không nghĩ ra,đợi tao gọi cho con Linh để mượn bộ vest.
_Ờ gọi đi...Duy hớn hở.
Tôi cầm máy gọi lại cho nhỏ Linh...
....Tút...Tút...Tút....
_Alô...Linh bắt máy.
_À mày cho tao mượn thêm bộ vest nữa,để thằng Duy nó giả làm vệ sĩ...Tôi nói.
_Vậy hả...để lúc đấy tao bảo anh ý mang sang cho bọn mày...Linh nói.
_Tks nhe...Tôi cảm ơn nó,rồi cúp máy.
Thằng Duy đứng lên vỗ bụng,nói:
_Mọi chuyện đã sắp xếp ok hết rồi,giờ đi ăn xôi chè đê.
_OK tao đãi...
Tôi đứng lên vỗ bụng theo nó,rồi hai đứa rủ nhau ra ngoài,thằng Duy dắt xe ra...tôi ngồi lên luôn xe nó cho nó chở..
-----------------------------------------
15:00...
Tại một bể bơi cao cấp,cả một bể bơi lớn nhưng chỉ có 5 người,không phải ở đây ít khách,mà 5 người này đã mua trọn cả bể một buổi chiều.
Có một đôi nam nữ đang trêu đùa nhau dưới hồ bơi.
....Hahahaha....Hahahaha....
_Em cho anh chết...Cô gái cười đùa đuổi theo tát nước vào phía chàng trai.
Chàng trai giả vờ thua nên bơi quanh hồ bơi,lâu lâu lại lặn xuống kéo chân cô gái.
_CỐ LÊN CHỊ THƯ...
Cô bé đứng ở ngoài vừa cầm chiếc xúc xích cho vào mồm nhai ngấu nghiến vừa cổ vũ cho cô gái.
_Trang!!!.... Đằng sau cô bé,cô ả bước tới gọi,cô bé quay lại thì thấy trên tay cô ả giơ lên một tấm thiệp màu xanh ngọc,cô bé liền cầm lên xem.
_Tối mai chị có mở tiệc nho nhỏ tại nhà anh Kiên,mong em sẽ đến...Cô ả cười giả bộ thân thiện.
Cô bé chẳng nói gì,cầm tấm thiệp quay lại xem cô gái và chàng trai đang đùa giỡn,cô bé liếc nhìn đằng sau cô ả..(Hứ...Đây thà dí đít vào ngồi gốc mít,còn hơn đi dự tiệc của cái con bẹn toàn có mủ cau như mày.)
Cô ả quay lại cười:
_Nhớ đi nha... Cô ả cười nói,rồi đi đến chỗ của Hắn.
-----------------------------------------
Cô ả ngồi xuống cạnh hắn,rồi đặt tay lên khuôn ngực của hắn,nói:
_Tối nay anh phải ở nhà đấy.
Hắn không nói gì,lạnh lùng nằm đó.
Cô ả nhếch miệng cười,rồi cúi xuống nói nhỏ cho hắn nghe:
_Ở đấy em sẽ cho anh và mọi người biết một bí mật,nên mai anh chắc chắn phải ở nhà...
Cô ả nói xong,rồi đứng dậy đi xuống hồ bơi. Để lại hắn nằm đó có một chút tò mò về bí mật mà cô ả nói.
-----------------------------------------
17:00
....Rào...Rào...Rào....
Tiếng xả nước trong phòng tắm của khu bơi.
_Ê Kiên...Chàng trai thân thể trần truồng vừa gội đầu vừa gọi thằng bạn ở phòng bên cạnh.
_Gì?...Hắn nói.
_Mai nhỏ Hoa mở tiệc,mày có biết nó định nói bí mật gì không?...Chàng trai vừa xả nước lên cơ thể nóng bỏng của mình vừa hỏi thằng bạn.
_Tao không biết...Hắn trả lời.
_Ừ....
-----------------------------------------
Một lúc sau...
5 người đi ra ngoài cổng,rồi tạm biệt nhau.
_Tao với Thư về đây...Chàng trai nói khi đang ngồi trên chiếc xe chở cô gái.
_Ừ...Hắn nói.
....Brừm...Brừm...
Chàng trai đưa tay chào kiểu quân đội,rồi chạy xe đi mất hút.
_Em về nha anh Kiên...Cô bé ngồi lên xe chạy chào hắn,rồi đi theo sau anh hai mình.
Giờ còn lại Hắn và Cô ả...
Cô ả cười,rồi ngồi đằng sau xe hắn nhưng chưa ấm chỗ được lâu,hắn đưa cho cô ả 200k,rồi lạnh lùng nói:
_Cô xuống đi taxi về đi.
_Nhưng...Cô ả nói.
_Xuống đi,tôi muốn đi một mình...Hắn nói.
Cô ả bặm môi đành xuống xe,hắn đưa cho cô 200k rồi rồ xe đi mất,chẳng do dự...
Cô ả cắn chặt răng tức giận đành phải tự bắt taxi về nhà.
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Cặp trai gái đẹp đôi như mơ,đang cùng nhau chạy xe quanh khu phố đông người.
_Về nhà anh ăn tối luôn nha...Chàng trai nói với cô gái ngồi đằng sau.
_Như thế có được không,em sợ...Cô gái do dự.
Chàng trai cười,rồi luồn tay ra đằng sau cầm tay cô gái quàng vào người mình,rồi nói:
_Sợ gì chứ,mẹ anh còn đang muốn bắt em về ở luôn kia kìa.
Cô gái đằng sau nghe chàng trai nói vậy, bỗng đỏ mặt thẹn thùng lấy tay cấu nhẹ vào bên hông chàng trai.
_Anh này...Cô gái nói.
_A đau ,vợ gì mà ác vậy...Chàng trai suýt xoa nói.
Cô gái nghe chàng trai nói thế,chỉ cười e thẹn,cô đang hạnh phúc hơn bất kì ai vào khoảnh khắc này...cô nghĩ như vậy.
-----------------------------------------
Cùng lúc đó...
2 đứa tôi đi ăn xôi chè xong,rồi đi linh tinh lung tung quanh các ngõ hẻm bằng chiếc xe đạp của thằng Duy,tôi cảm thấy đỡ lo lắng hơn về nhỏ Hoa nhưng cũng không chủ quan được.
Cảm thấy đã gần tối,thằng Duy chở tôi đến trước cửa nhà...
_Hay mày ở nhà tao ăn cơm luôn không...Tôi leo xuống nói với Duy.
_Thôi đi má,ăn ở nhà má thì bố mẹ ở nhà tôi phải tính sao...Duy nói.
_Thế thì lượn,khách đến khách đi đây không tiễn...Tôi trêu nó.
Duy ngồi trên xe vỗ mông:
_Xúc phạm phẩm giá...Nó vỗ mông mấy phát rồi đạp xe đi mất.
Tôi cười nhìn theo bóng thằng bạn ẩm ương của mình,rồi đi vào nhà.
....Cạch...
Tôi mở cửa ra thì thấy mẹ tôi đang loay hoay trong bếp...
_Về rồi hả con...Mẹ tôi nói.
Tôi đi tới,nói:
_Vâng...mẹ làm món gì vậy.
Mẹ quay lại cười,nói:
_Trời nóng mẹ làm canh cua mồng tơi với tôm rang mặn.
Tôi ngửi mùi canh mẹ tôi nấu:
_Chà chà...mẹ của nhà ai mà nấu ngon dữ ta.
Mẹ tôi dí đầu tôi,cười nói:
_Ông tướng đi lên phòng rửa mặt đi,rồi còn xuống ăn.
Tôi bắt chước theo thằng Hùng chào kiểu quân đội:
_Dạ vâng...thưa sếp...
Rồi chạy nhanh lên tầng. .
....Bịch...Bịch...Bịch....
....Ring...Reng...Ring...Reng...
Tôi vừa đi lên tới phòng,thì cái điện thoại kêu lên inh ỏi.
Tôi đi lên phòng móc điện thoại ra nhìn xem ai gọi...(Thằng Hùng...)
_Alô...Có gì không...Tôi nghe máy.
_Nhỏ Hoa nó rủ cả lũ tối mai tới dự tiệc làm ở nhà thắng Kiên,nó rủ mày nữa đấy,mày có đi không...thấy trong thiệp nó ghi có bí mật muốn bật mí gì gì đó...Thằng Hùng nói.
Tôi giật thót như bị ai nắm lấy đuôi khi nghe thằng Hùng nói về bí mật mà con Hoa ghi trong thiệp,tôi ngồi xuống giường lấy lại bình tĩnh...(Bí mật mà nó muốn kể chẳng lẽ là!!!!)
_Ê Hoàng Anh,mày có còn đó không...Thằng Hùng nói.
Tôi bình tĩnh lại,rồi nói:
_Có...tiệc của nó vào lúc mấy giờ?...Tôi hỏi thằng Hùng.
_7h tối...Hùng nói.
_Ừ...Tôi nói,rồi gật đầu suy nghĩ.
_À Thư muốn nói chuyện với mày nè...Hùng nói rồi đưa máy cho nhỏ Thư.
_Alô...Hoàng Anh à...Giọng nhỏ Thư.
_Ờ...ờ..ờ...Tôi bị vấp đĩa.(Chắc chắn con Hoa nó sẽ đem mình ra để nói...)
_Cho tụi mình xin lỗi về chuyện ở Hạ Long đã làm liên lụy tới cậu,mình áy náy lắm...Thư nói.
_Không sao đâu,dù sao bây giờ 3 chúng ta đã bình thường lại rồi mà...Tôi nói.
_Cậu không để bụng chứ?...Thư nói.
Tôi gượng đùa:
_Lòng tớ chỉ đựng đồ ăn thôi,chứ không có chỗ chứa đủ nữa đâu mà cậu lo...hihi.
_Hì vậy thì mình đỡ lo hơn rồi...
Thư nói xong,đột nhiên tôi lại nghe thấy giọng thằng Hùng.
_Thôi bye nha,Thư còn phải phụ mẹ tao nấu cơm...Giọng Hùng.
_Anh này...Giọng nhỏ Thư.
...Ha...ha...ha...Tiếng cười.
...Tút...tút...Bọn nó đã cúp máy.
Tôi thở dài ngã xuống giường,rồi ngước mặt lên trần nhà...(Mình phải hành động nhanh hơn con Hoa mới được.)
Tôi cầm điện thoại bấm số gọi cho Duy...
....Tút...Tút...Tút....
_Gì vậy má?...Duy bắt máy,bên cạnh có tiếng xe đi qua.
_Tao vừa biết được con Hoa nó sẽ tổ chức tiệc vào tối ngày mai và nó sẽ nói ra một bí mật,chắc chắn người nó nhắm tới là tao...Tôi nói.
_Thế hả...con này được,mấy giờ tiệc open...Duy nói.
_7giờ tối mai...Tôi nói.
_Thế thì 4h chiều bọn mình lấy xe là được rồi,chỉ mong lúc đó con đó nó không bắt bài đc thôi...Duy nói.
_Ừm...Tôi nói.
_Ừ thôi tao cúp máy đây,đang đi giữa đường,có gì tí nhắn facebook...Duy nói.
Thằng Duy nó cúp máy,tôi liền gọi nhanh cho nhỏ Linh.
....Tút...Tút...Tút....
....Tút...Tút...Tút....
_Alô...Linh bắt máy.
_Khẩn cấp...con nhỏ mà tao kể với mày,tối mai nó hành động rồi nên chiều mai 4h mày cố gắng bảo ông vệ sĩ đến đúng giờ đấy nha....Tôi nói.
_Rồi ok...Linh nói.
_Ừ...Tôi cười nói.
_Chị ơi,chị có biết đường Hai Bà Trưng đi hướng nào không ạ?????....
Tôi đang nói chuyện với nhỏ Linh thì có giọng của một cô bé phát ra từ bên máy của nhỏ Linh.
Tôi ngớ người,nói:
_Ơ...mày đang ở Hà Nội à.
_Đợi chị chút...Nhỏ Linh nói với cô bé,rồi quay sang nói với tôi.
_Không...tao đang ở HCM mà,mày không biết HCM cũng có đường Hai Bà Trưng à...Linh cười nói.
_Ờ Ha,thôi mày chỉ đường cho người ta đi...bye...
_Bye...Linh.
Tôi cúp máy tự ngồi cười một mình...(Đù nhớ con Linh quá hóa quê...a đi rửa mặt).
Mải lo chuyện công quên luôn chuyện tư,tôi liền chạy vào rửa qua cái mặt,rồi đi xuống dưới nhà luôn.
-----------------------------------------
21:00...
Chín giờ tối tiếng nhạc sôi động trong một quán bar,hắn đang ngồi một mình mặc kệ xung quanh có những con người xõa hết mình vào đêm nay,không để ý những ánh mắt gợi tình của các cô gái ăn mặc hở hang đi qua hắn,hắn vẫn ngồi đó trầm ngâm bên ly rượu và điếu thuốc,để ánh mắt lạnh giá hút hồn của mình nhìn qua những ánh đèn mờ ảo.
Hắn chán nản cầm ly rượu lên uống hết,xong đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi cái không khí nhàm chán này,hắn đi lách qua những dòng người để đi được ra đến bên ngoài. Hắn thở hắt ra một cái,rồi ngồi lên xe máy của hắn...
....Rừm...Rừm....
Hắn khởi động xe cho chiếc xe lăn bánh đi qua những con đường lạ lẫm,hắn không biết giờ hắn muốn đi đâu,chẳng phải hắn đang rối bời hay đâu óc hắn trống rỗng,những con đường hắn đi qua để lại chút ấn tượng gì cho hắn?.
.....Rừmmmm....
......Rừmmmmm....
Hắn rồ ga cho xe phóng nhanh để cảm nhận hết được từng đợt gió mát liên tiếp của những cơn gió ập vào người hắn,rồi đột nhiên ở một con hẻm có một người con gái đạp một chiếc xe đạp màu vàng bất ngờ đi ra làm hắn phanh gấp lại.
.....Kíttttt......
Tiếng xe phanh gấp.....
...... .....Ááaaa.....Giọng cô gái......
.....Rầm.....
Chiếc xe máy phanh không kịp đã đâm vào chiếc xe đạp màu vàng làm cho bánh trước của chiếc xe đạp méo lệch sang một bên,chiếc xe máy thì trượt bay ra một khoảng cách gần đó,2 con người 2 chiếc xe đều đo đất.
Hắn nằm đấy đầu hơi choáng váng,rồi ngồi dậy thì thấy cô gái đang nằm nhăn mặt kêu đau,hắn đứng dậy vội vã dựng chiếc xe đạp của cô gái lên xong đỡ cô gái ngồi dậy.
_Cô có bị sao không?...Hắn lo lắng hỏi cô gái.
Cô gái nhăn mặt ôm cánh tay trầy xước rỉ máu,lắc đầu nói:
_Không sao đâu.
Hắn nhìn qua cánh tay nơi lớp vải áo màu vàng bị rách đang rỉ máu,hắn lo lắng nói:
_Tay cô bị chảy máu rồi.
Cô gái nhăn mặt bặm môi,nói khẽ:
_Anh có thể đưa tôi đến bệnh viện được không?...Cô gái toát mồ hôi vì đau
_Ừ... Hắn đưa tay đỡ cô gái đứng dậy...
_A...Cô gái kêu lên khi chân cô đau dữ dội.
_Chân cô bị trật rồi...Hắn cúi xuống xem tình hình chân của cô gái.
Cô gái nhắm mắt nhăn nhó,nói:
_Anh làm ơn gửi hộ tôi chiếc xe đạp tạm ở quán tạp hóa kia đi.
_Ừ... Hắn khênh chiếc xe vào quán nước bên cạnh gửi,rồi dựng xe máy mình lên xong bế hẳn cô gái ngồi lên xe.
_Đội mũ vào đi...
Hắn đưa cho cô gái mũ bảo hiểm,cô gái cầm chiếc mũ đeo lên đầu,rồi hắn khởi động xe máy chạy trên con đường tới bệnh viện.
**********
Nếu tình yêu của em là một đợt mưa làm anh mát mẻ dễ chịu...rồi anh sẽ yêu nó,thì cơn mưa ý cũng sẽ kết thúc,rồi cái nóng ý sẽ chiếm cả mùa hè. Và khi mùa thu se lạnh cũng sẽ thay thế mùa hè nóng bức đó,thì khi cơn mưa đó quay lại thì anh sẽ thấy cái lạnh thấm vào trái tim anh hơn...anh sẽ xa lánh cơn mưa ý. Và rồi mùa đông lạnh giá tiến tới cuộc đời anh,thì ví dụ cơn mưa ý quay lại...liệu anh có chối bỏ.
•••••HAY MỘT MÙA XUÂN SẼ TỚI TRÁI TIM ANH,THÌ ANH SẼ CHẲNG CẦN TÌNH YÊU CỦA CƠN MƯA Ý NỮA•••••
********
Trên con đường đến bệnh viện,hắn vừa chạy xe vừa hỏi cô gái đang ngồi ở đằng sau:
_Cô có sao không?...Có đau lắm không...Hắn lo lắng hỏi.
....Phì....
Thấy trên đường hắn cứ hỏi như vậy,làm cô gái đang cố chịu đau cũng phải phì cười vì hắn còn lo lắng hơn cô.
Hắn không thấy cô gái nói gì đành im lặng,lâu lâu hắn đi chậm lại rồi quay lại nhìn tình hình của cô gái.
Một lúc sau...
Hắn và cô gái đã tới được bệnh viện,hắn vứt xe ở đấy rồi đi xuống bế cô gái xuống xe,rồi đỡ cô gái vào bên trong bệnh viện.
_Y tá...Y tá...Hắn gọi mấy cô y tá đến để sơ cứu tạm thời vết thương cho cô gái.
Hai cô y tá chạy tới,một cô đẩy theo xe đẩy cho cô gái ngồi xuống.
_Chị ngồi xuống đi...Cô y tá đỡ cô gái ngồi xuống,rồi rửa vết thương cho cô gái.
...A....Cô gái nhăn nhó kêu lên khi y tá sát trùng vết thương.
Hắn lo lắng nhìn cô gái đang nhăn mặt vì phải rửa qua vết thương,cánh tay phải của cô gái bị trầy xước mảng rộng rỉ máu ,hắn thấy rất có lỗi với cô gái.
Khi đã rửa vết thương xong,y tá đẩy xe cô gái đang ngồi vào phòng bác sĩ để kiểm tra,hắn ngồi xuống ghế để hai tay tì cằm đợi cô gái.
-----------------------------------------
Một lúc sau...
....Cạch....
Cửa phòng mở ra,hắn đứng lên khi thấy bác sĩ cùng cô gái đi ra với cánh tay phải và đôi chân được băng bó.
Bác sĩ đi ra nói với hắn và cô gái:
_Bạn cậu bị trầy xước một vết lớn ở tay và mấy vết thương nhỏ ở chân,chân bên trái bị trật nên hạn chế vận động nhiều,về phải uống thuốc kháng viêm theo liều đã kê đơn và bôi thuốc chống sẹo,đồ ăn kiêng rau muống,thịt bò,thị gà,đồ nếp,tất cả tôi đã ghi hết ra giấy,cứ một tuần là phải tái khám 1 lần.
_Vâng...Cô gái và Hắn đồng thanh nói.
Rồi hắn đỡ cô gái xuống,hắn tính đi ra trả viện phí,thì cô gái giữ cánh tay áo của hắn...
_Để mình trả cho...Cô gái nói.
Hắn lắc đầu,nói:
_Không...lỗi do tôi,để tôi thanh toán...
Hắn đi ra trả tiền khám và thuốc,rồi đỡ cô gái ra ngoài.
_Bây giờ mình đỡ rồi,để tự mình bắt xe về cũng được...Cô gái nói.
_Sẵn xe ở đây để tôi chở cô về...Hắn không đợi cô gái đồng ý,liền bế cô gái ngồi lên xe.
_Đội mũ này...Hắn đưa cho cô gái mũ bảo hiểm nhưng thấy chân tay của cô đang băng bó nên hắn đội luôn cho cô.
_Đi đó... Hắn báo cho cô gái,để cô bám vào áo hắn,rồi chạy xe đi khỏi bệnh viện.
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Tôi bước ra khỏi phòng tắm khi đã đánh răng và hoàn tất mọi công việc,Tôi cười khì rồi nhảy lên chiếc giường êm ái,tôi với tay lấy điện thoại lướt facebook,nhìn thấy thằng Duy đang online,tôi liền pm.
Cuộc trò chuyện:Hoàng Anh - DuySohot...
_Mai nhớ 3h chiều mày có mặt ở nhà tao đó ...(Hoàng Anh).
_Otê Baby Biểu tượng cảm xúc kiss...(DuySohot).
_Thắng bại quyết định hết vào mai đó,đừng sơ xuất nha...(Hoàng Anh).
_Yên tâm...tao đã đóng thì phải tròn vai thì mới ngừng,còn nếu không dọa được nó thì quẫn quá thủ tiêu không cho nó nó ;))...(DuySohot).
_Ghê ta...làm có được không vậy CHỤY DUY =]]...(Hoàng Anh).
_Hì nhưng nếu mà không thành công,mày biểt sẽ xử lý như nào rồi chứ ?.?...(DuySohot).
Tôi thở dài,rồi nhắn...
_Tao không tính phương án phòng....nếu mà không thành công,thì ít ra tao cũng đã cố gắng rồi,tùy cho ông trời quyết định thôi,lúc ý ai chấp nhận tao thì tao chơi...còn nếu ai không chấp nhận thì mình cũng chịu vậy...(Hoàng Anh)...Tôi lưỡng lự.
_Có phải mày yêu một trong hai anh Kiên và Hùng không?,nên mày sợ mất,nếu đúng thế thì thích thì thích vu vơ thôi...mày đừng trông mong vào trai thắng,không có tình yêu nào ở đó đâu mà hi vọng Biểu tượng cảm xúc frown...(DuySohot).
Tôi thở dài nặng lòng khi thấy thằng Duy nhắn...không có tình yêu nào ở đó đâu mà hi vọng...(yêu vu vơ thì may quá rồi...biết sao giờ trong tim tao đã ngập tràn hi vọng,hình như tao chỉ có cắm đầu vào cái thứ gì đó ảo ảo thật thật nhưng nó làm tao ấm áp sao đó,dù biết tình yêu đơn phương sẽ không được chấp nhận nhưng có lẽ trong tâm trí tao nó biết tao đã không từ bỏ tình cảm đó,với lại yêu đơn phương cũng là một cách yêu đúng không?...nhìn người mình yêu cười...âm thầm lo lắng,quan tâm người đó...dù người đó không cảm nhận được nhưng chỉ cần mình biết mình đang yêu và quan tâm hết lòng cho một người làm trái tim mình thổn thức,làm đôi mắt mình cay ...lúc vui,lúc buồn...đó không phải là tình yêu sao,tình yêu từ một phía...miễn sao thấy được người đó mỗi ngày,hít thở chung một bầu không khí cùng người đó...thế cũng đã đủ hạnh phúc rồi)
Tôi nhắm mắt thú nhận với thằng Duy...
_Ừ....tao thích Kiên...à không...là yêu,tao không muốn Kiên biết,nhưng cũng có phần của Hùng ở đó,vì tao coi Hùng là bạn,tao không muốn một ngày hai người ý đi qua tao như không quen biết...(Hoàng Anh).
_Haizz...mày yêu Kiên thật rồi hả,phận gay chúng mình khổ thế đấy,nhưng mày đừng buồn,được thì được không được thì thôi,nếu duyên nợ đã không có thì cũng không nên giữ làm gì...(DuySohot).
_Kinh nha...còn duyên nợ nữa,ừ mày nói cũng đúng...cứ coi như đánh bài vậy,được ăn cả ngã chưa chắc về không,mà là đứng dậy đi tiếp để cố gắng thắng lại ván bài mình đã thua.
_Hếhế...chuẩn,giới tính chúng ta không phải ai cũng được trên đời này,chúng ta là những người đặc biệt,ai coi thường chỉ là kẻ thiểu năng...chúng ta chỉ cần những người hiểu được chúng ta thôi,đó mới là những người đáng để nói chuyện và kết bạn...=]] hehe hôm nay nói chuyện tâm đắc quá...thôi tao đi xem mấy anh hàn quốc hát đây...pipi Biểu tượng cảm xúc kiss...(DuySohot).
_Ừm..pp...chúc ngủ ngon trước...(Hoàng Anh).
Tôi nói chuyện với Duy xong,rồi lướt xem tin tức trên facebook được một lúc thì thoát ra,tôi lại nhớ hắn nên xem tấm hình của hắn trên màn hình điện thoại của tôi,rồi đặt nụ hôn mình vào tấm hình của hắn...nhẹ nhàng Khi nhìn thấy hắn,tôi nhận ra hắn là định mệnh của mình,nếu hắn biết được tình cảm của tôi và tôn trọng nó thì tốt quá,ước gì dù hắn không chấp nhận tình cảm của mình nhưng vẫn xem mình là bạn thì...nhưng điều đó hình như không thể,hắn là hắn...trên bờ biển đó hắn vẫn như thế,vẫn mang những câu nói vô ý hành hạ tình cảm của tôi.
Còn tôi...tôi đã khác,càng tiến sâu tôi lại càng yêu hắn và không chịu được nếu một ngày mất hắn,một giọt nước mắt của tôi rơi xuống khi cứ chăm chú nhìn gương mặt hắn...chỉ sợ có một ngày,tôi gọi những tấm hình này là "kỉ niệm cũ".
Tôi lau nước mắt nhìn lên trần nhà,giữ quyết tâm:
_Được ở bên Kiên hay không quyết định vào ngày mai,mày phải cố gắng lên Hoàng Anh....Cố lên.
Tôi đứng dậy lấy hai lọ nguyện ước ra,tự nhiên hôm nay tôi muốn đặc hai chiếc lọ ý bên cạnh tầm mắt của mình,dường như tôi sợ hai chiếc lọ ý sẽ cách xa nhau thì phải.
Tôi mỉm cười nhìn hai chiếc lọ ý được đặt cạnh nhau,rồi đặt nhẹ nằm xuống chiếc giường xong tắt đèn để lại mỗi đèn ngủ,bên cạnh tôi đã có hai chiếc lọ rồi,tôi nhẹ nhàng nhắm mắt vào giấc ngủ,trong giấc ngủ tôi vẫn vô thức suy nghĩ... (Tao chắc chắn không thua mày lần này đâu Hoa ạ....)
-----------------------------------------
Cùng lúc đó...
Cô ả đang đứng cạnh ban công cầm một ly rượu vang đỏ,trên người cô chỉ độc có bộ nội y màu đen,nhìn hình ảnh cái bóng của cô in trên tường...xung quanh cái bóng đó toàn là gai độc,giống một đoá hồng sắc đen đẹp ma mị....nhưng tình yêu của bông hồng đó toả ra làm người khác khó chịu,từ khi cô tự tay trừng phạt người cha ruột của mình...cô đã tự nhủ với cuộc sống sau này... (Càng phải độc ác người ta mới sợ cô,điều gì cô muốn cô phải đoạt lấy bằng tất cả sức lực của mình,cô độc ác là đang sống đúng với con người thật của mình...không giả tạo.) Cô nhếch miệng mỉm cười nhìn xuyên qua màn đêm để tìm tới kì ức của mình... **********************************
Màn đêm mang theo kí ức...
Ở một ngôi nhà nhỏ,cuộc sống nghèo khó bất hạnh đã đẩy một người đàn ông sa vào những thứ mê hoặc lòng người. Một người...hai người...ba người...dần dần nhiều người đến với bộ mặt hốc hác như người thiếu ngủ đi ra đi vô vào căn nhà.
Cô bé đứng lép mình vào chân mẹ,người mẹ khuôn mặt toàn vết bầm do những trận đánh thừa sống thiếu chết của người chồng sa ngã dành cho mình,người mẹ vuốt mặt đứa con:
_Không sao đâu con.
....Cạch....
Cánh cửa mở ra,hai cô gái ăn mặc hở hang đi ra cùng người đàn ông và cũng là người bố của cô bé...
_Hai em hôm nay làm anh rất hài lòng,tiền của hai em đây...Người đàn ông đưa tiền cho hai cô gái.
_Chúng em cảm ơn...Hai cô gái nhận tiền,rồi õng ẹo đi ra ngoài.
Người phụ nữ gỡ tay cô bé ra,rồi đi tới nói với người chồng của mình:
_Em muốn nói chuyện với anh.
Người đàn ông nhìn người phụ nữ với ánh mắt khinh rẻ,nói:
_Vào đi.
....Cạch...
Hai người đi vào phòng,cánh cửa đóng lại,cô bé lo lắng đi tới ghé sát tai vào cánh cửa nghe ngóng. Bên trong căn phòng...
_Cô nói gì thì nói đi...Người đàn ông vừa ngồi phân chia những thứ hàng trắng đóng thành gói vừa nói.
Người phụ nữ ấp úng nói:
_Anh bỏ mấy thứ này đi được không,chúng ta sẽ làm lại bằng những đồng tiền chân chính mình kiếm được,còn con gái mình nữa,nó sẽ ra sao khi lớn lên biết được bố mình...
....Chát....
Người phụ nữ chưa nói xong liền bị người chồng của mình tát một cái thật mạnh...
_Mày bảo tao là thằng nghiện hả,nếu tao không bán mấy thứ này thì sống được không,con đàn bà thối tha...Người đàn ông túm cổ người phụ nữ rồi đẩy thật mạnh vào tường.
....Rầm....
_Em xin anh...Người phụ nữ run rẩy khóc.
....Bốp....
_Mày xin này.
....Bốp....
_Xin này.
....Bốp....
_Mày xin ai.
Những lời nói những cú đấm thô bạo vào mặt người phụ nữ,làm cô bé đứng ngoài đập liên hồi vào cửa.
...Cốc...cốc...
_Bố ơi tha cho mẹ đi...hức...hức.
Người đàn ông nghe thấy vậy tức giận đi ra mở cửa.
....Cạch...
....Áá....Tiếng cô bé kêu lên khi bị bố mình túm tóc lôi vào.
_Anh à đừng làm thế với con...Người mẹ run rẩy bất lực.
Người đàn ông túm tóc đứa con của mình đến chỗ mẹ nó,rồi nói:
_Mày nhìn thấy con đàn bà thối tha này rối đấy,rồi mày cũng sẽ như nó biết chưa...
....Rầm....
Người đàn ông dúi con mình xuống sàn,rồi bỏ đi ra ngoài.
_Mẹ ơi....hức...hức...Cô bé khóc nức nở.
Người mẹ cố gắng gượng dậy xoa đầu đứa con:
_Không sao...không sao đâu con...không sao...không sao đâu...không sao...người mẹ nhẩm đi nhẩm lại những lời đó như người mất hồn.
*********************************
Cái đêm thay đổi một tâm hồn...
Người mẹ thất thần nấu những món ăn mà đứa con mình thích...
_Sao mẹ không ăn?...Cô bé ngây thơ hỏi khi thấy mẹ mình không ăn.
Người mẹ lại xoa đầu đứa con,lảm nhảm:
_Không sao đâu...không sao...không sao...không sao đâu.
Cô bé không biết gì cứ ăn ngon lành,khi ăn xong cô bé xoa bụng nói:
_Ngon quá...
Người mẹ nhìn đứa con với ánh mắt vô hồ,rồi nói:
_Con có thích bơi không?...
Cô bé cười thích thú:
_Dạ có,nhưng tối rồi sao bơi được hả mẹ.
Người mẹ đưa tay ra,nói:
_Đi...mẹ dẫn con đi bơi.
Cô bé vui mừng nắm tay mẹ mình.
Người mẹ kéo đứa con đi ra sau nhà,nhưng lại dừng lại ở phòng người đàn ông đó,bà đưa bàn tay gầy của mình mở hé cánh cửa chưa khóa,ở bên trong người đàn ông đang mải miết làm tình với cô gái ở trên giường,ánh mắt bà rơi lệ khi thấy cảnh đó.
_Bố đang làm gì với cô ý thế mẹ?...Cô bé hỏi nhỏ.
Người mẹ khép cửa lại,rồi dắt đứa con mình đi ra sân sau nhà....
_Bơi ở đâu hả mẹ?...Cô bé hỏi mẹ.
Người mẹ dẫn cô bé tới một cái giếng sâu,người mẹ quay lại nói:
_Đi cùng mẹ...
Cô bé đứng lùi ra cái giếng đen,nói:
_Con sợ lắm...hức...hức...Cô bé sợ hãi bật khóc.
Người mẹ hai hàng nước mắt rơi xuống nhìn con mình sợ hãi,người mẹ rất muốn đưa con mình thoát khỏi cuộc sống tồi tệ này nhưng nhìn con mình đang sợ hãi,người mẹ không nỡ,bà run rẩy nói:
_Con phải nhớ là mẹ yêu con rất nhiều...
Người mẹ vừa nói vừa tiến tới cái giếng.
_Đừng giận mẹ nha con...
....Bõmmmm......
Người mẹ nói dứt câu rồi nhảy thẳng xuống cái giếng sâu...cô bé tắt ngay tiếng khóc nhìn cái giếng nuốt chửng mẹ mình.
...Hức...
_Mẹ...cô bé hoảng loạng
****************************
Năm cô bé 16 tuổi...
Cô bé ngây thơ đôi mắt tròn như đôi ngọc trai đen giờ đây đã thành một cô gái nóng bỏng làm cánh đàn ông phải thèm thuồng,đúng cô phát triển nhanh hơn những đứa con gái khác và cô biết cô không có hồn nhiên vô tư nữa...những năm tháng sống trong thù hận làm cho không còn là một cô bé chỉ biết khóc,cô không cần những đồng tiền của người bố đáng chết của mình,cô tự kiếm...kiếm bằng thân thể của cô,cô có rất nhiều tiền...đối với cô là vậy.
Khi có tiền địa vị cô trong xã hội này sẽ khác,họ sẽ không cần biết cô làm gì để kiếm tiền,miễn cô có tiền họ sẽ coi cô như chúa.
Cô ả đứng ở con hẻm tối nói chuyện với người phụ nữ ăn mặc hở hang...
_Cô bị HIV đúng không...Cô ả hỏi thẳng cô gái trước mặt.
_Thì sao?...Người phụ nữ nói.
Cô ả nhếch mép cười,nói:
_Cô có muốn tiền không?...Cô ả nói rồi đưa ra 1 sấp tiền toàn tờ 500 nghìn.
_Cô muốn gì?...Người phụ nữ hỏi.
Cô ả quệt sấp tiền vài má người phụ nữ,rồi nói:
_Tôi muốn cô bán cái HIV ấy cho tôi.
Người phụ nữ ngạc nhiên,nói:
_Ý cô là sao?...
Cô ả cúi xuống đặt sấp tiền lên môi người phụ nữ,rồi nói nhỏ:
_Tôi muốn cô quan hệ và truyền cái bệnh ý cho một người,đổi lại cô sẽ có 100 triệu,số tiền ý để cô làm xong và im miệng.
Người phụ nữ cầm sấp tiền từ tay cô ả,rồi nói:
_Tôi sẽ làm theo cô,nhưng người đó là ai?. Cô ả mỉm cười quyến rũ,nói:
_Đó là người bố thân yêu của tôi...Cô ả nháy mắt.
Nhìn bộ mặt ác quỷ của cô gái,làm người phụ nữ bên cạnh cũng sợ hãi vì tuổi đời cô gái kia còn quá nhỏ mà đã độc ác đến rợn người.
Thù hận ngấm sâu vào từng cử chỉ.... Rồi mọi việc cũng theo kế hoạch của cô ả,người bố ngu ngốc của cô đã không mảy may nghi ngờ mà lao thẳng vào con đàn bà nhơ nhuốc ấy,mà chẳng biết rằng ông ta đã nằm vào cái nấm mồ do chính con gái của ông ta đào sẵn.
Cô ả đứng ở ngoài cửa nhìn bố mình và người đàn bà ý đang kéo nhau cùng chết...cô tựa đầu vào cánh cửa cười thỏa mãn.
**********************************
Một bước sai lầm,kéo theo nhiều tội lỗi...
Đến một ngày...cô ả vẫn chưa tha cho người bố ngu ngốc của mình,cô đã thông báo cho cảnh sát chỗ ông ta cất hàng cấm,mà trước đây họ đã đến mấy lần để kiểm tra nhưng toàn bị ông ta che mắt. Và đúng như ý cô ả muốn,bố của cô đã bị bắt vì tội tàng trữ ma túy.
**************
Một lần gần đây lúc cô ả 18 tuổi đã đến thăm người cha già tội nghiệp của mình.
Trong lúc thăm gặp...
Người bố già mừng rỡ khi thấy con gái mình đến thăm,nhưng ông khựng lại cúi mặt xuống:
_Con đến rồi à...
_Vâng...Cô ả cười.
Người cha nhìn con gái mình,rồi bật khóc:
_Người ta bảo bố bị nhiễm HIV,cho bố xin lỗi vì mọi thứ đã gây ra cho mẹ con con,ở trong này bố đã nhận ra mình sai gì rồi,bố rất hối hận,dù cho bố có chết cũng không đền hết tội,bố xin lỗi...Người bố nắm lấy tay con gái,nói ra những lời thật lòng.
Nhưng thật nghiệt ngã,giờ đây người con gái đã không còn như trước,cô lạnh lùng nói:
_Vậy thì hãy mục rữa trong tù đi ông già...Cô ả giật tay mình ra khỏi tay người bố.
Người bố sững sờ,rồi cúi đầu xuống khóc...
Cô ả không để ý tới những tiếng khóc của người bố,cúi xuống nói tiếp:
_Ông có biết chính tôi là người cho người khác lây cái bệnh ý cho ông không,và chính tôi đã cho ông vào cái nhà tù dành cho những kẻ hèn hạ như ông,ông đừng có trách tôi...do ông tự lao đầu vào thôi.
Như những vết dao xuyên thấu vào tim người bố,ông biết tất cả là lỗi do ông mà ra,ông không oán trách...nhưng đứa con này của ông phải làm sao,ai giúp nó quay lại.
Cô ả nhếch mép cười,nói:
_Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau,vậy lên ông hãy sống cho thật tốt vào và đợi tôi ở dưới địa ngục,lúc đó hai bố con mình sẽ lại gặp nhau...CON YÊU BỐ...
Cô gái nói xong đứng lên chào người bố già của mình,rồi quay mặt bước đi như không quen biết,để mặc người bố già bị cái chết ăn mòn từng tháng ngày trong nhà tù lạnh giá dành cho riêng mình.
-----------------------------------------
Hiện thực... Cô ả cười nhẹ khi nhớ tới cái quá khứ của mình... (Con Yêu Bố...)
Cô ả ngâm đôi môi mình vào ly rượu suy nghĩ,trước đây cô đã rất muốn nói ra...con yêu bố...con yêu mẹ như những đứa trẻ khác,nhưng không được nữa rồi...ác quỷ làm sao có ba mẹ chứ và cô cũng bán linh hồn mình cho quỷ dữ rồi,bất giác một giọt nước mắt cô rơi xuống hòa vào trong ly rượu đỏ,nước mắt quý hiếm của một con quỷ.
....Choang....
Cô ả ném mạnh ly rượu xuống sàn nhà,rồi ngồi xuống ôm mặt cười.
Trên đời người cô ả yêu nhất chính là bản thân mình và tiền,nhưng khi gặp được hắn...người con trai kém cô 2 tuổi,cô đánh đổi mọi thứ,hắn làm tâm hồn của cô vơi bớt đau khổ,cô biết chỉ có cô và hắn là một cặp trời sinh. Cô yêu hắn....và sẽ không để ai cản chở hắn và cô.
-----------------------------------------
Đi tới một nơi khác...
....Brừm...rừm...rừm...
Tiếng xe máy chạy vào trong một chung cư lớn.
Hắn dìu cô gái lên phòng xong mở cửa ra,rồi cho cô gái ngồi xuống ghế.
_Nhà cô không có ai à?...Hắn hỏi cô gái khi không thấy ai ở nhà.
_Không...tớ ở một mình...Cô gái lắc đầu nói.
_Ừ...Hắn gật đầu.
Cô gái ngại ngùng,nói:
_Anh có thể lấy hộ tôi cốc nước,để uống thuốc được không?...
_Ừ...Hắn đứng dậy mở tủ lạnh rót ra cho cô gái cốc nước.
Hắn đưa cho cô gái cốc,rồi đưa thuốc cho cô gái...
_Cảm ơn...Cô gái uống thuốc,rồi đặt cốc nước xuống bàn.
Rồi hai người ngồi đấy chẳng biết nói gì,không khí trong căn phòng hơi kì cục.
_Tôi....Hắn nói.
_Anh...Cô gái nói cùng lúc.
Hai người nói cùng một lúc,làm cô gái lại phì cười.
_Cậu nói trước đi...Cô gái cười nói.
_À...muộn rồi nên không có chuyện gì nữa,tôi về đây...Hắn nói.
Cô gái nhìn đồng hồ,rồi nói:
_Đúng là đã muộn rồi,làm phiền cậu quá quên luôn giờ giấc,thôi cậu về đi.
Hắn gật đầu,đứng dậy nói:
_Cô nhớ uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ đó,đây là số điện thoại của tôi có gì cứ gọi,thôi tôi về đây...Hắn đưa cho cô gái số điện thoại,rồi bước chân đi ra đến cửa.
_Cậu gì ơi...Cô gái bỗng gọi hắn.
Hắn quay đầu lại...
_Thật sự không muốn phiền cậu,mai cậu có thể đưa tôi đến chỗ làm được không,chân tôi như này không đi được...Cô gái gãi đầu ngại nói.
Hắn gật đầu,nói:
_Ừ...mấy giờ cô đi làm?...
_6h30...Cô gái nói.
_Ừ...tôi nhớ rồi,thôi tôi về đây...Hắn nói,rồi đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận cho cô gái.
Cô gái trong phòng thở dài nhìn vết thương trên tay của mình,rồi nói vu vơ:
_Hơiii...chiếc xe đạp của mình...
Cô gái nghĩ đến chiếc xe đạp đó lại thấy sót,vì cô rất thích màu sắc và hình dáng của chiếc xe ý. Nó có màu vàng...màu của những tia nắng...rất tinh khôi và có thể thay thế màu trắng nhạt nhẽo.
-----------------------------------------
Đến một ngôi nhà lạnh lẽo nhưng có một tâm hồn nhí nhảnh ở bên trong... Cô bé giúp việc ngẩn ngơ nhìn đồng hồ.
Hơn 11giờ đêm rồi mà cậu chủ vẫn chưa về,haizz chắc cậu lại đi chơi đêm rồi. Cô bé ngồi xuống bàn thở dài,hai mắt muốn hôn vào nhau vì buồn ngủ,cứ hôm nào cậu chủ về muộn là cô bé lại ngồi đợi,có khi còn ngủ quên luôn trên bàn đến sáng mà không thấy cậu chủ mình về.
_Cafe...cafee....Cô bé đứng dậy mệt mỏi đi lấy một cốc cafe uống cho tinh thần tỉnh táo.
..Cạch...Kíttt...Bíp...Bíp....Tiếng báo có người mở cửa ở bên ngoài.
(Ế cậu chủ về) Cô bé tính pha cốc cafe nhưng dừng lại,chạy tới mở vòi nước hất mạnh nước vào mặt cho tỉnh,rồi chạy ra...
_Cậu chủ về rồi ạ...Cô bé sáng rỡ con mắt gấu trúc của mình khi thấy cậu chủ.
Hắn nhìn qua cô bé giúp việc,rồi để xe vào trong sân,cô bé giúp việc tia từ đầu đến chân cậu chủ của mình xem có mất một sợi tóc nào không.
Cô bé mồm chữ o khi thấy quần áo của cậu chủ lấm lem,còn có chỗ bị xước nữa...
_Ơ sao quần áo của cậu chủ bẩn hết rồi...Cô bé lo lắng nói.
Hắn nhìn qua quần áo mình,rồi nói:
_Tí lên phòng lấy đồ giặt cho tôi...Hắn cởi giày ra rồi đi lên phòng.
Cô bé chạy theo,hỏi:
_Dạ vâng...cậu chủ có ăn gì không để em mang lên
....Cạch.... Cô bé hỏi dứt câu thì cậu chủ đã đi vào phòng.
Cô bé ngờ nghệch cười:
_Thế nào cậu chủ cũng đói hihi...
Cô bé che miệng cười,nhanh chân đi xuống bếp pha cho cậu chủ của mình một cốc sữa để dễ ngủ và làm một chiếc bánh.
***Salàlà...Salàlà...Này người yêu ơi anh có biết không... Nhẹ nhành anh bước tới mang một đóa hồng... Con tim em đập la là là là...sa là là là là sao giờ đây em không kìm lại được và cứ muốn hét lên...****
Cô bé vui vẻ hát trong đêm như một con dở,vừa làm vừa hát,một lát sau bánh đã thơm...cốc sữa đã chuẩn bị,cô bé bước từng bước lên cầu thang,chợt cô dừng lại.
_A...còn hộp sơ cứu để cho cậu chủ bôi vào vết xước nữa...Cô bé liền đặt khay đồ ăn tạm thời ở cầu thang,rồi chạy xuống lấy hộp sơ cứu.
....Bịch...Bịch...
_Mày đây rồi...Cô bé cười tươi cầm hộp sơ cứu,rồi chạy lên mang cho cậu chủ.
....Cốc...Cốc...Cốc....
_Em vào được chưa ạ...Cô bé đứng ở ngoài gõ cửa.
_Vào đi... Âm tiết lạnh lùng của hắn phát từ trong phòng ra,cô bé cười mở cửa ra bê khay đồ ăn nhẹ vào cho cậu chủ.
_Em để đồ ăn trên bàn cạnh con tượng này nha cậu chủ,em còn hộp sơ cứu nữa đó,tí cậu chủ dùng thuốc bôi lên mấy vết xước đi nha...
Cô nói khi biết cậu chủ mình đang ở trong phòng tắm,nhưng chẳng thấy cậu chủ nói câu gì,cậu chủ của cô là thế đấy...ít nói lắm.
Cô cười nhẹ đi tới lấy giỏ quần áo cũ của cậu chủ đi xuống giặt.
....Cạch... Cô bé đóng cửa lại,rồi đi xuống...
-----------------------------------------
Ở dưới nhà...
Cô bé lấy quần áo bỏ vào máy giặt...
_Cái áo này bị rách rồi,chắc cậu chủ không dùng đâu,à mà thôi cứ giặt đi,nếu cậu chủ không dùng thì bỏ...Cô bé lẩm bẩm.
Trong lúc đợi máy giặt hoàn thành nhiệm vụ... Cô bé ngồi đoán già đoán non...
_Hừm...(Có thể cậu chủ bị ngã xe...hay...đánh nhau nhỉ...) Cô bé thở dài pha cho mình một ly coffee vừa uống vừa suy nghĩ linh tinh... .........
_Chúa ơi,uống cafe thì đêm nay sao ngủ được...Cô bé uống gần hết ly cafe mới nhớ đến việc ngủ.
...Cốp...A Cô bé đưa tay lên gõ vào đầu mình,rồi lại xoa trán...cười nhẹ...(Rõ ngốc).
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Ở một con phố vẫn còn người qua lại,lấp ló một quán nước ven đường còn thưa khách,có một cô gái trầm ngâm đưa đôi mắt buồn của mình nhìn ra phố,để tìm kiếm một bóng người,mấy ngày hôm nay cô đến khách sạn tìm nhưng không tìm thấy,và bây giờ cô lại ngồi đây mơ mộng người đó sẽ quay lại đây uống nước.
Cô gái thở dài nghĩ ngợi...(Chẳng lẽ anh ý đã đi về rồi sao,chắc không phải đâu...mình nghĩ anh ý mới đến đây thôi mà,nhưng nhỡ anh ý về rồi thì sao...mình lại không biết anh ý ở đâu...)
_Nguyệt...em về đi đệ chị bán cho...Chị của cô gọi tên cô.
_Dạ vâng...Cô bé thẫn thờ đứng lên,rồi lấy cái túi ngẩn ngơ đi về.
Người chị lắc đầu nhìn cô em của mình...
_Con bé này không biết bị sao,mà mấy hôm nay cứ thơ thơ thẩn thẩn. ...... ......
****************************************
Trên con đường về nhà,cô luôn nhìn những ngôi sao trên trời và ước nguyện...
_Ngôi sao ơi,cầu xin cho mình gặp được anh ý...
Cô bé ước nguyện một cách ngốc nghếch,cô có biết đâu...người con trai ý đã đi rồi mà cô vẫn đợi,những ngôi sao kia cô có biết là có tất cả bao nhiêu ngôi sao trên trời,hôm nay cô ước vậy ngày mai cô có tìm được ngôi sao mà cô đã gửi lời ước không?...hả...con tim ngốc nghếch của người con gái tên Nguyệt,tên của cô nghĩa là Trăng,Trăng cô đơn cô độc xuất kiếp ai có hiểu,bóng đêm mù lòa ai cho tôi tìm chút ánh sáng.
****************************************
Đêm nay ba con người có những cách yêu khách nhau nhưng đều hướng đến một người.
Hoàng Anh(White-Trắng) - Tình yêu âm thầm...
Cậu bé đang ngủ say mang vào giấc ngủ của mình những chuyện tình đẹp đầy hạnh phúc,hạnh phúc là khi Hắn và Cậu bé bên nhau và ai cũng biết giấc mơ đều trái ngược với hiện thực và tương lai.
******************************
Hoa(Red - Đỏ) - Tình yêu tăm tối...
Cô ả ngồi đưa ánh mắt nhìn ly rượu vang đỏ màu máu đang lan khắp sàn cùng những mảnh thủy tinh vỡ vụn,vết thương lòng cô đơn mang lại cho ả một vỏ bọc vững chãi nhưng cũng lấy của ả một con tim không biết cách yêu.
******************************
Nguyệt(Purple-Tím) - Tình yêu mù lòa của ánh trăng mờ ảo...
Trăng nhìn Sao gửi lời ước nguyện...tối mịt mù ai hiểu ai đây Trăng...Trăng đã đủ tối sao còn tìm kiếm màu đen của ai thêm nữa,đã mù lòa còn cố kiếm tìm một ánh đen.
******************************
Một chữ duyên...hai chữ nợ... Nợ tình...nợ duyên...anh có trả được hết... Buông tay nhau...như đã dứt duyên...
Rời xa nhau...chắc đã hết nợ... Nắm tay nhau...ta có tin mình bên nhau mãi mãi... Anh giả duyên...em giả nợ...toàn là dối trá của tình duyên... Kiếp này trả hết...đừng nợ nần gì nhau nữa... Vì em muốn kiếp sau mình không phải là người thứ ba đứng chờ chữ duyên của anh thêm một lần nào nữa... •••••Đến bao giờ ta mới hết nợ đây anh•••••
Trắng(WHITE)•
Đen(BLACK)•
XanhDương(BLUE)•
Hồng(PINK)•
Đỏ(RED)•
Vàng(YELLOW)•
Tím(PURPLE)•
----------End C28 -----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro