C27
Tôi đang rửa mặt trong phòng,bỗng nghe được tiếng mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó ở dưới.
Tôi lấy khăn tay thấm nước cho khô mặt rồi bước ra ngoài ngó đầu ra xem,thì đụng ngay cái thằng dở người hay cười kia.
Tôi ngồi xuống giường,nói:
_Tôm tới nhà tép sớm vậy.
Thằng Hùng ngồi xuống cạnh tôi,cười nói:
_Đi ăn sáng không?...
_Ăn gì?...Tôi quay mặt ra chỗ khác.
_Đi linh tinh xem có cái gì ngon,thì tao với mày vào ăn...Nó nói.
Tôi suy nghĩ rất nhanh,gật đầu cái rụi:
_Ờ...đợi tao chút...
Tôi nói xong,liền cởi luôn quần đùi ra,rồi lấy cái quần jeans mặc vào.
_Nàng thế nào rồi?...Tôi quay lại hỏi nó.
_Thế nào là thế nào?...Nó giả ngơ.
Tôi nhăn mặt,nói:
_Thì chuyện con Thư đó.
_À...ổn cả rồi...Nó cười tươi.
_Ghê dữ ta...Tôi nói.
....Bốp....
Nó cười đứng dậy lấy tay vỗ mông tôi,rồi nói:
_Biết tao ghê rồi,giờ đang đói đi nhanh đi.
_Ừ...
Tôi đi theo sau nó xuống dưới nhà.
....Bịch...Bịch...Bịch....
....Bịch...Bịch...Bịch....
_Bọn con đi ăn đây mẹ...Tôi đi xuống xin phép mẹ.
Mẹ tôi quay ra,vừa lau bếp vừa nói:
_Ừ hai đứa đi ăn đi.
_Tí mẹ có ăn gì không?,con mua về cho...Tôi nói.
Mẹ tôi cười,nói:
_Tí mẹ ăn ở ngoài đấy cùng với mấy bà bạn chợ cho vui,hai đứa cứ đi ăn đi.
_Vâng...
Tôi gật đầu,rồi đi ra ngoài cùng nó.
_Mày đi xe máy hở?...Tôi quay sang hỏi nó.
Nó ngồi xuống xỏ giày,nói:
_Không...tao đi taxi,xe máy sáng nay bố tao đi rồi.
_Ờ...thế thì đi bộ đi,chợ cũng gần nhà tao mà...Tôi nói.
_Ừ...
-----------------------------------------
Ở bên ngoài...
Cậu bé cùng Chàng trai đi từ ngõ nhỏ ngoằn ngoèo ra đến khu chợ đông đúc người qua lại,buổi sáng nhộn nhịp đầy thích thú...tiếng còi xe,tiếng hò reo buôn bán,tiếng trả giá mớ rau,kg thịt dường như đây là thú vui của mỗi người Việt Nam.
Chàng trai nhìn những người mua người bán,rồi quay lại hỏi cậu bé:
_Chợ ở đây hôm nào cũng nhiều người vậy hả?.
_Ờ...Vui không?...Cậu bé gật đầu cười.
Chàng trai gật đầu tiếp tục đi theo cậu bé
-----------------------------------------
Cậu bé dừng lại,rồi quay lại nói:
_Ăn phở bò nha,chỗ này ngon nhất chợ đó....Cậu bé quảng cáo free cho quán phở ngay trước mắt.
_Ừ...
Chàng trai đồng ý,đi theo cậu bé vào bên trong quán phở thơm phức mùi gừng,dường như chính cái mùi này làm cho những thực khách mê mẩn mà tới quán phở này,quán giờ rất đông người ngồi ăn những bát phở thơm phức mũi.
_Hai cháu trai ăn gì?...Cô chủ quán phở cười tươi hỏi.
Cậu bé xoa cằm suy nghĩ,nói:
_Hưm...cho cháu bát tái lăn nhiều bánh.
Cậu bé gọi món cho mình xong,rồi quay sang hỏi chàng trai:
_Ông ăn gì?...ở đây có:Phở bò chín,phở bò tái,phở tái lăn,phở nạm gầu,phở sốt vang.
Chàng trai suy nghĩ,nói:
_Tái lăn giống ông đi. Cậu bé cười,rồi quay lại gọi món cho thằng bạn:
_Tổng cộng cho tụi cháu 2 bát tái lăn nhiều bánh phở + mỗi bát 1 quả trứng,6 cái quẩy + 2 cốc trà đá loãng...
Cậu bé nói rành rõi những thứ mình cần.
_Hai cháu vào trong ngồi đợi cô một chút...Cô chủ quán phở mặt lấm tấm mồ hôi vừa vội làm vừa nói.
Gọi món xong,hai đứa tôi đi tới cái bàn duy nhất còn trống.
_Em ơi lấy cho bàn hai cháu trai này 2 cốc trà đá đi...Cô bán phở nói với cô phục vụ ở bên trong.
_DẠ...
Chàng trai ngồi xuống,nói với cậu bé:
_Quán đông người ghê.
Cậu bé vênh mặt,nói:
_Chuyện...muốn ăn phở ở quán này phải dậy sớm,lúc 9 giờ...à đâu,muộn nhất là hơn 10h đã hết sạch rồi...Cậu vừa nói vừa gõ tay vào bàn.
_À...sao ông không rủ Thư đi ăn cùng luôn?...Cậu bé hỏi.
_Rủ rồi nhưng Thư nói phải đi tập thể dục nên không đi được...Chàng trai nói.
Cậu bé suy nghĩ một chút,rồi khuyên thằng bạn mình:
_Ờ...mà ông đừng làm Thư tổn thương nữa nha,ông không tìm được cô gái nào tốt hơn Thư đâu...
Cậu bé lấy tư cách một người bạn khuyên bạn mình,dù biết chàng trai không thích nghe nhiều và tất cả đều muốn quên chuyện tối hôm ý nhưng cậu vẫn phải nói...nói cho việc ý không xảy ra tiếp...mong là nó không xảy ra nữa.
_Biết rồi...Chàng trai khó chịu nói.
_Biết rồi thì cố mà giữ lấy,không đánh mất lúc ý hối hận không kịp...Cậu bé nói.
_Rồi...Chàng trai gật đầu.
-----------------------------------------
....Cạch....
_Của 2 cháu đây...
Cô phục vụ bưng trên khay hai bát phở + 6 cái quấy với 2 cốc trà đá để xuống bàn 2 đứa tôi.
_Cháu cảm ơn...
Tôi cảm ơn cô phục vụ xong vớ lấy 2 đôi đũa + 2 cái thìa lau cho sạch,rồi đưa cho nó đũa với thìa đã được tôi lau sạch.
_Ăn đi...không ăn cay được thì đừng cho nhiều ớt,ớt ở đây là ớt tự làm nên cay dữ lắm...
Tôi vừa nói vừa cho hạt tiêu,dấm ớt vào bát phở của mình.
_Tao ăn ớt cũng không phải dạng vừa đâu...Nó nói,rồi cho luôn 2 thìa ớt to vào bát.
Rồi hai đứa cắm đầu cắm cổ vào ăn...
Trong lúc ăn tôi để ý,tôi ăn thì chẳng làm sao...rất ngon nghẻ,mà ngước lên nhìn cái mặt nó thì đỏ ngầu,nó còn uống hết luôn cốc nước trong khi chưa hết nửa bát phở...
Tôi cười khì,hỏi:
_Ớt cay đúng không?,sao uống dữ nước vậy...
Nó xua xua tay,cố cãi:
_Không cay đâu,chỉ do tao khát nước thôi...
(Khặc...khặc...bố sĩ vừa thôi bố...Sí...Không phải dạng vừa đâu =]],ờ cứ học cái không phải dạng vừa đâu đi...rồi đến lúc vừa ôm tivi vừa đái ra máu.)
_Ờ...Tôi cười mỉm,rồi cúi đầu vừa ăn vừa hí hửng nhìn con khỉ ăn ớt ở trước mặt.
-----------------------------------------
Trong lúc đó...
Cô bé mặc bộ quần áo ngủ bước xuống,ngáp ngắn ngáp dài nói:
_Mẹ...anh hai đâu rồi mẹ...hơzzz
_Anh cô đi ra ngoài từ sáng rồi...Mẹ cô bé nói.
Cô bé bước như mộng du xuống bếp,hỏi:
_Có gì ăn không mẹ?
Mẹ cô bé vừa băm hành vừa nói:
_Có bún thang,cô có ăn không?...
_Có chứ mẹ...Cô bé gật cái đầu rối bù.
_Vậy cô ra ngoài ghế ngồi đợi tôi một chút...Mẹ cô bé nói...
Cô bé nhe bộ răng chưa đánh của mình,nói:
_Hì...nhanh nha mẹ,bụng con nó đói muốn xỉn luôn rồi.
Cô bé nói,rồi đi ra ghế sofa nằm xuống bật tivi lên coi.
Cô bé chán nản...chuyển kênh liên tòi tọi...(Hàzzzz đang đi chơi Hạ Long rõ vui,bây giờ về chán như cá bị rán.)
_Chán quá...chán quá...Cô bé lẩm bẩm,rồi chợt nghĩ ra một sáng kiến tẩy chán,cô liền đi lấy điện thoại gọi cho anh hai cô.
....Tút...Tút...Tút....
-----------------------------------------
....Ring...Reng...Ring...Reng....
Tôi đang ngồi xỉa tăm đợi thằng Hùng ăn hết bát phở đỏ ngầu của mình.
Nó bỏ đũa xuống khi nghe thấy điện thoại nó đổ chuông...
_Alô...ờ...để anh...ừ...Nó vừa nói vừa suýt xoa đầu lưỡi,rồi cúp máy.
Tôi cười khì,vươn cổ lên gọi:
_Cô ơi,cho cháu thêm một cốc trà đá loãng...Tôi nói với cô phục vụ đang dọn dẹp bàn.
_Ừ...Cô phục vụ liền chạy vào trong lấy cốc.
Nó nhìn tôi,nói:
_Gọi nước làm gì?
Tôi bĩu môi,lấy 1 cái đũa chỉ vào mặt nó:
_Gọi cho mày chứ làm gì,cay thì nói cay còn ở đó cứng đầu.
_Không biết thằng nào cứng đầu hơn đâu nha,có thằng còn ăn mực sống nhăn răng...Nó cười khặc khặc.
Tôi đang định lấy đũa táng vào đầu nó,thì cô phục vụ mang cốc trà đá tới.
_Nước đây cháu...Cô phục vụ để cốc nước xuống.
Nó tính với tay lấy cốc nước,tôi liền nhanh tay dành ly nước đưa lên uống.
_Đéo cho uống...Tôi cầm cốc trà đá nói.
Nó chồm người dậy với lấy cốc trà đá,nói:
_Của tao nha mày...Nó lấy xong uống sạch cốc nước.
_Tưởng không cần...Tôi bĩu môi.
_Mày gọi nước cho tao,sao tao từ chối được...Nó cười không thấy tổ quốc đâu.
Tôi quay mặt đi chỗ khác đỡ phải nhìn mặt thằng bẩn bựa này
_À con Trang rủ đi bơi đấy,mày có đi không?...Nó hỏi tôi.
_Có những ai đi...Tôi hỏi nó.
_Chắc có Kiên,Thư,Hoa...Nó nói.
Tôi suy nghĩ một chút,rồi lấy lí do để từ chối:
_Tao không đi đâu,tao còn phụ bán hàng cho mẹ...Tôi nói khoác.(Phải tránh con Hoa trước đã)
_Ừ...Nó đặt đũa xuống không ăn nữa.
Tôi thấy vậy,liền hỏi:
_Sao không ăn hết đi?...
Nó gãi đầu,nhăn mặt cười:
_Cay quá không ăn nổi.
Tôi cười lấy giấy ăn vứt qua cho nó,rồi nói:
_Bây giờ mày sang rủ Kiên hở?...(Tôi biết nhỏ Trang không dám gọi rủ Kiên đâu =]])
_Ừ chắc vậy...Nó lấy giấy lau mồm.
_Thế đi đi,tao cũng phải về luôn... Tôi nói,rồi hai đứa đứng lên đi ra trả tiền phở...
_Của hai bọn cháu bao nhiêu vậy cô?...Nó chạy ra trả tiền.
Cô bán phở lấy tay tính:
_2 tái lăn=60k,6 quẩy=6k,2 trứng 10k,3 trà đá=6k,tổng là 82 nghìn.
Tôi thấy nó rút ví ra,liền ngăn lại:
_Thôi để tao đãi bữa này,ở Hạ Long mày bao tao suất rồi...Tôi nói,rồi móc ví ra nhưng lại gặp thằng cứng đầu.
_Để tao trả cho... Nó nhanh tay đưa luôn 90k cho cô bán phở.
_Không phải giả lại đâu cô...Nó nói rồi kéo tôi đi.
-----------------------------------------
Nó kéo tôi đi theo hướng về nhà tôi,tôi đứng lại không cho nó kéo nữa,rồi nói:
_Mày không về đi,về cùng tao làm gì.
_Đưa mày về,rồi tao về luôn không được à...Nó cười nói.
....Haaaa...Haaa.....
Tôi cười như điên với câu nói của nó:
_Thảo dữ ta,bẹn tốt,đúng là bẹn tốt...hảo hảo.
Nó cũng cười theo tôi và cũng làm theo như lời nó nói là hộ giá tôi về tận nhà.
_Thôi tao về đây...Nó chào tôi khi đã đưa tôi về tới trước nhà.
_Cảm ơn nha bạn,canh thiu không ai múc...
Tôi hôn gió chào nó Nó quay đầu lại cười đưa tay kiểu chào quân đội,rồi đi khuất xa tầm nhìn của tôi,tôi nhìn nó cười...rồi đi vào nhà mở khóa cửa,chắc mẹ tôi đã đi ra ngoài chợ bán hàng rồi.
....Cạch....
Tôi mở cửa vào nhà rồi đi tới nằm xuống chiếc ghế sofa cũ ngả màu,tôi lấy điện thoại ra gọi cho thằng Duy.
....Tút...Tút....
_Holla...Duy bắt máy.
_LLahố...sang nhà tao đi,có kế hoạch mới...Tôi nói.
_Ok...hẹn ở trụ sở nha...Duy nói.
Tôi cúp máy,rồi ngước lên nhìn đồng hồ đã 9h40 rồi,tôi ngồi dậy đi nhanh lên trên phòng cho đỡ chán
-----------------------------------------
10:05
....Kíng...Kong...Kíng...Kong....
Cô bé giúp việc đang ngồi nghỉ khi vừa lau dọn nhà xong,thì bên ngoài có người bấm chuông,cô liền đứng dậy đi ra mở cổng...
.....Cạch....Kíttttt....
_Anh Hùng ạ...Cô bé tươi cười mở cửa cho chàng trai.
_Có thằng Kiên ở nhà không em?... Chàng trai đi vào trong nhà hỏi cô bé.
_Có anh,cậu chủ đang ở phòng sách ạ...Cô bé vừa nói vừa chạy vào pha nước.
Chàng trai nghe cô bé nói vậy,liền đi lên trên tầng,rồi đi tới căn phòng có cánh cửa màu đen,chàng trai đưa tay mở cửa.
....Cạch.... Bên trong phòng,hắn đang đeo cặp kính đen chú tâm đọc một cuốn sách làm tôn lên thêm vẻ lạnh băng của mình,nhìn hắn bây giờ như một thiên thần sa ngã đang đọc những cuốn sách kinh chúa vậy.
Chàng trai mỉm cười đi vào:
_Thằng bạn tao nhìn thư sinh kinh nha...Chàng trai vỗ vai Hắn.
Hắn ngước mặt lên,mỉm cười nhẹ:
_Có chuyện gì không?.
Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn,rồi nói:
_Chiều đi bơi không?...
_Không biết....Hắn vẫn chăm trú vào cuốn sách trên tay.
Chàng trai liền đứng dậy kẹp cổ hắn...
_Phải đi...không nói nhiều...Chàng trai nói.
Hắn gật đầu cười,gỡ tay thằng bạn ra khỏi cổ.
_Thế có phải ngoan không...Chàng trai bỏ tay ra,rồi đi tới chỗ kệ sách xem mấy cuốn sách.
Chàng trai lấy đại một cuốn vừa đọc vừa cười,nói:
_Hôm qua,mấy em ở Bar ngon nhỉ.
Hắn cười khỉnh,rồi chỉnh kính,nói:
_Cũng được,ông chơi cái đó phải dấu kĩ vào,không con Thư mà biết thì rách việc.
Chàng trai bỏ cuốn sách nhàm chán vào kệ,rồi nói:
_Yên tâm đy,chơi qua đường xóa sạch dấu vết = 100% tinh tươi...Chàng trai cười.
....Cạch....
Tiếng cánh cửa mở ra,cô bé giúp việc đi vào bê theo 2 cốc cafe thơm lừng trên khay.
....Cách...
_Cafe đây ạ...Cô bé vừa nói vừa đặt 2 cốc cafe xuống bàn.
Hắn gật đầu cầm cốc cafe lên thổi,rồi nhấp môi hưởng thụ vị đắng chuấn của cốc cafe hắn muốn.
Cô bé cười nhẹ,cầm khay đi ra ngoài đóng cửa lại...
....Cạch....
Chàng trai đi tới cầm cốc cafe lên uống,rồi khen:
_Nhỏ này pha cafe ngon phết.
Hắn để cốc cafe xuống bàn,rồi nói:
_Có những ai đi...Hắn nói ngắn ngủn không có kết thúc câu.
Nhưng chàng trai là bạn của hắn nên hiểu rõ ý hắn muốn nói...
_Có nhỏ Trang,Hoa với Thư của tao,còn thằng Hoàng Anh tao có rủ nhưng hôm nay nó bận không đi được...Chàng trai nói.
Hắn ngước mắt lên,nói:
_Hay là nó vẫn giận mày.
Chàng trai cười,nói:
_Không đâu...nó với tao hôm nay đi cùng nhau ăn sáng mà,bình thường rồi.
_Ừ...Hắn gật đầu.
..........
..........
..........
Hai người đọc sách được 1 lúc,thì chàng trai đã ngáp lớn ngáp nhỏ...
_Thôi tao đi về đây,mày nhớ rủ con Hoa đi cho vui...Chàng trai đứng lên nói.
_Ừ...Hắn vẫn dán mắt mình vào cuốn sách.
Chàng trai lắc đầu,rồi đi ra mở cửa để đi khỏi căn phòng toàn sách là sách này.
....Cạch....
....Bịch...Bịch....
Cô bé thấy tiếng chân từ cầu thang,cô quay lại thì thấy chàng trai đang xuống...
_Anh về ạ...Cô bé đi ra nói.
_Ừ...Chàng trai cười tươi gật đầu.
Trong lúc chàng trai xỏ giày,cô bé nhanh nhẹn chạy ra mở cổng cho chàng trai...
....Cạch...Kíttttt......
_Anh không đi xe ạ?...Cô bé giúp việc hỏi chàng trai.
_Ừ...anh đi taxi...Chàng trai nói rồi đi ra ngoài.
_Em chào anh...Cô bé tiễn chàng trai ra ngoài,rồi đóng cổng lại.
Chàng trai đi từ bên trong nhà ra ngoài,rồi đi tiếp ra đường chính để bắt taxi.
-----------------------------------------
Khi đó trong 1 căn phòng 4 phía đều là kệ sách,hình dáng một người con trai đẹp chết người đang đưa chiếc điện thoại màu trắng lên nghe...
_Lúc nữa cô qua đây...Hắn nói ngắn gọn,rồi cúp máy.
Hắn bỏ tháo chiếc kính và cho cuốn sách xuống bàn,xong đứng dậy đi ra ngoài.
....Cạch....
Hắn đi từ phòng sách ra,rồi tiến tới căn phòng ngủ của mình.
....Cạch....
Cánh cửa mở ra,bên trong phòng ngủ của hắn toàn những màu ảm đạm,nhưng may thay ở chính giữa có một chiếc giường màu trắng xóa làm cho căn phòng này còn có một chút sức sống. Hắn lạnh lùng bước tới ngồi xuống chiếc giường trắng,đột nhiên.....
Đột nhiên hắn nhếch môi cười,khó hiểu sao hắn lại cười,nhìn quanh căn phòng xem có gì làm hắn cười không?...
Nhìn vào hướng hắn đưa mắt nhìn,trước mắt hắn là một con Minion xấu tệ hại đang được đặt trên bàn.
Tự hỏi chẳng biết ai tô màu mà xấu đến thế,màu sắc...sắc thái...cái hồn của con tượng đó chẳng hợp với căn phòng này chút nào.
Nhưng lại làm cho hắn cười,nụ cười thoáng qua không có một chút nào là lạnh lùng cả,cái biểu cảm đi ngược với hiện tại và quá khứ ấy làm cho những tia ánh sáng bên ngoài chỉ muốn len lỏi vào trong căn phòng để chiếu sáng cho nụ cười của hắn,nụ cười hoàn mỹ...1 nụ cười mà chẳng ai dám quên.
Em như một thiên thần đang tỏa nắng trong cuộc đời tôi...
Chính em...chính em làm con tim tôi bớt giá lạnh...
Tôi đi tìm em...nhưng chẳng nhận ra em là ai,ai đã làm con tim tôi thay đổi thế này...
Em hiện hữu trong tiềm thức tôi nhưng lại biến mất nhanh chóng làm cho tôi quên mất hình dáng của em như thế nào...
Đừng lẩn trốn nữa...hãy xuất hiện cho tôi xem em là ai,mà dám điều khiển tâm trí tôi một cách tùy tiện như vậy..
Em hãy lộ diện đi,đừng làm cho tôi mất kiên nhẫn thêm nữa...
•••Khi thiên thần lộ diện,thì cùng lúc đó ác quỷ sẽ phải trả giá•••
-----------------------------------------
....Cộp...Cộp....
Tìm đến 1 khách sạn rộng lớn...những người đi qua đi lại trả phòng rồi nhận phòng,những tiếng cười đùa của du khách cùng hòa với khách du lịch...1 ngày đẹp...tất nhiên nụ cười nào cũng rất đẹp.
Nhưng đi ra bên ngoài khách sạn,còn một tâm hồn trong sáng đang đợi chờ,hi vọng sẽ tìm thấy người con trai đấy.
Cô gái tiếp tục chạy ra đây từ sáng để ngồi chờ,hôm nay cô không ngồi bên trong khách sạn nữa vì sợ làm phiền,kết quả sáng nay cô có tìm thấy người đó không,không...tìm đâu ra giữa 1 bầu trời biển rộng thế này,cô lạc lõng.
...Người cười...người đùa.... .
..Còn cô...buồn...hụt hẫng khi cứ thấy một người giống hình dáng của người con trai ý,cô lại mừng rỡ chạy ra gọi nhưng khi người cô gọi quay lại...đôi mắt cô tuyệt vọng,rồi lại tự nhủ:(Chắc hôm nay anh ý không đi ra ngoài rồi).
Cô gái ngốc nghếch sợ lâu không nhìn thấy gương mặt hình dáng đó nữa,cô sẽ quên mất người đó nhìn như nào,cô lại tự vẽ trong đầu hình ảnh người đó...rồi tẩy xóa rối răm làm cho hình ảnh ý bị nhòe dần.
Em sợ hình dáng của anh sẽ biến mất,mờ ảo như làn khói thuốc tan vào trong không khí...
Cố hình dung gương mặt anh nhưng nó lại nhòe dần,vì sao hôm ấy ta gặp nhau em cũng quên mất...
Em rất sợ đến một ngày đi qua anh,em sẽ như người mất trí...
Rồi đến khi kịp nhận ra,ta đã đi qua nhau từ lúc nào...
•••Em sợ•••
----------------------------End C27-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro