C20
Chỉ 1 lúc bụng tôi đã đầy ắp thỏa mãn với những món thằng Hùng mua cho tôi.
_Ợợợ...(Ngon dữ)...
Tôi ôm bụng quay sang thằng Hùng nó vẫn chăm chăm vào chiếc laptop.
_Đũa với hộp nhựa có cần rửa đưa lại cho người ta không...Tôi hỏi nó.
Nó vẫn nhìn vào cái màn hình,cười nói:
_Vứt đi rửa làm gì.
Tôi nghe vậy gật đầu cầm hộp và túi bóng vứt vào sọt rác xong tôi vào nhà tắm rửa qua cái mặt cho tỉnh,rồi đi đến nằm xuống giường thở với cái bụng chương phềnh toàn bún là bún.
Tôi tò mò ngó đầu vào xem nó đang chơi gì...mắt tôi trợn trừng nhìn cái màn hình
(Ôi đờ mờ...Thằng chó này nó đang xem hình sex làng nước ơi...)Tôi hé mắt nhìn xuống giữa quần lót màu bạc của nó đang u lên 1 cục(....Bình tĩnh...chỉ là quả chuối bở thôi...Tôi trấn an tâm hồn mình)
_Xem hình gì vậy?...Tôi giả ngu hỏi nó.
Nó quay sang nhe răng cười,rồi hí hửng nói:
_Sex...toàn mấy đứa con gái lớn tuổi post hình làm tình với phi công mày ạ.
Tôi nghe thấy vụ này bạo nha,nói:
_Có cả vậy nữa hả...
Nó hứng khởi giới thiệu tiếp:
_Ờ...Web này còn chia sẻ gái gọi với mấy đứa yêu nhau muốn tìm người làm tình tay 3 cơ...(Đù...còn làm tình tay ba,không biết bọn nó lấy vợ về làm đĩ hay lấy đĩ về làm vợ nữa...)
_Vậy mày chơi tay 3 rồi hả,mà sành vậy...Tôi trêu nó.
_Muốn lắm nhưng chưa có cơ hội...Nó thản nhiên nói..(Lolll...đù má nói thế tao mà mách với nhỏ Thư,thì nó cho ăn tát...)
Tôi ngán ngẩm nằm xuống quàng tay qua ôm cơ bụng săn chắc của nó,rồi nằm nghĩ ngợi.
Nó đang chăm chăm mắt xem,thì giật bắn người nói:
_Gì vậy bố...
Tôi nhắm mắt giữ khư khư,nói:
_Cho tao ôm chút.
Nó nhăn mặt,hất hàm lên nói:
_Có gối kìa sao không ôm,hai thằng ôm nhau kì thấy bà.
Tôi lắc người nói:
_Tao thích ôm bạn tao hà...(Nịnh đầm nó tí..=]])
Nó lắc đầu chịu thua,nói:
_Bó tay với mày luôn...
Nó nói xong để yên cho tôi ôm nó,rồi chú tâm xem mấy cái hình kích dục.
Tôi nhắm mắt rúc vào tay nó ngửi mùi hương nam tính trên cơ thể nó:(Ước gì bây giờ mày biến là Kiên thì tốt biết mấy,không biết Kiên có cho tao ôm như mày không nữa...Hay lại đẩy tao ra xa....Tôi lại suy tư trong suy nghĩ của mình.)
----------------------------------------
Lúc đấy có một chàng trai đang cảm thấy cực độ kích thích khi xem những hình sex dù chụp không công phu nhưng lại rất thật(Bức bối quá,bây giờ có Thư bên cạnh thì được xả rồi...Chàng trai run người)
Chàng trai liền gỡ tay cậu bé đang ôm mình ra,rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.
...Cạch...
Cậu bé hí mắt nhoẻn miệng cười(Nó đi giao hợp với cái bồn cầu đây mà)
----------------------------------------
...Cạch...
Thằng Hùng mở cửa phòng tắm bước ra(Tôi nhìn qua gương mặt nó....Chao ôi mặt nó đỏ lừ hà...^_^)
Nó đi tới ngồi xuống đệm đưa tay cất laptop vào ngăn kéo.
Tôi thấy vậy,liền hỏi đểu:
_Không xem nữa à?..(Ra mẹ nó hết nước rồi,giờ cạn khô hứng sao đc...Tôi nghĩ ngầm)
_Không,buồn ngủ rồi...Nó nằm xuống nói,rồi để tay lên bụng nhắm mắt,tôi liền tiến tới quàng tay ôm nó...nó cũng để mặc cho tôi ôm.
Tôi cười ấm áp nói:
_Có bạn tốt ghê ta,cho tui ôm sướng thiệt...
Nó nghe vậy chỉ nhắm mắt cười. Tôi ngước mắt nhìn nói,hỏi:
_Tí có đi đâu không vậy. Nó nhắm mắt,thở đều nói:
_Đi ra biển chơi ca nô kéo dù,rồi đi linh tinh hết...xong mai về Hà Nội.
Tôi kề má mình vào bắp tay nó,suy nghĩ:(Chắc vui lắm...nhưng đằng nào con Hoa cũng bảo mình không được đi cho coi...Haizzz...Tôi vừa vui một tí thì lại buồn bã...Thôi từ chối luôn cho đỡ phiền)
_Tao không đi đâu...Tôi buồn nói.
Thằng Hùng nghe vậy liền mở mắt ra nhìn tôi,nói:
_Sao không đi.
Tôi cười nhẹ,nói dóc:
_Tao vẫn còn mệt,...không đi được.
_Chán thế...Nó nói.
_Mà tí mấy giờ mày đi?...Tôi hỏi nó.
_1giờ...Nó nói.
Tôi nhìn đồng hồ giờ là 11giờ,rồi tôi ôm nó nói:
_Ừm...Tôi nói xong nhắm mắt,cảm thấy một chút bình yên khi ở cạnh nó.
---------------------------------------
TRONG LÚC ĐÓ...
Có hai cô gái đang nằm trên giường trò chuyện với nhau...
_Ngày kia là về Hà Nội rồi đấy,chị còn tính bao giờ mới hỏi anh Hoàng Anh...Cô bé vừa nói vừa lắc lư 2 cái chân của mình.
_Chắc chắn chiều nay hoặc tối nay chị sẽ hỏi...Cô gái kiên quyết nói.
_Ừm..ừm...Cô bé gật đầu,nói tiếp.
_Chị thấy nhỏ Hoa như nào.
Cô gái nằm xuống đưa tay lên trần nhà ngắm bàn tay mới khô sơn món tay,rồi nói:
_Chị chịu,chị có chơi với nhỏ ý đâu mà chị biết.
Cô bé bóc cái kẹo mút hương sầu riêng ra ngậm,rồi thở dài nói:
_Em thấy nhỏ ý kì kì,em không ưa nổi mà không hiểu sao anh Kiên lại cặp với con nhỏ ý...
Cô gái bên cạnh nghe vậy chỉ mỉm cười,vì cô chưa hiểu lắm về chuyện này cho lắm nên cô nghĩ không nên góp lời vào những chuyện mà cô không biết.
----------------------------------------
...A...A...A...A...
_Mạnh nữa lên anh.
...Chóp...chép...chóp...chép...
Căn phòng ngập đầy âm khí dâm dục của cô ả trần chuồng kêu rên khoái cảm,còn bên trên là hắn đang hùc hục đâm dương vật to lớn đỏ ửng vào xong rút ra không thương tiếc cái âm đạo sưng húp chảy nước của cô ả,âm đạo của cô bị thứ dương vật của quỷ ý đâm như sắp long ra,nước dâm thủy tràn hết xuống chiếc đệm trắng...cô lờ đờ nhắm mắt kêu rên cực đỉnh.
....A...Ự...A.....A...
Hắn vã mồ hôi cười khểnh nhìn bộ mặt dâm đãng của cô ả,hắn dập càng lúc càng nhanh...cô ả đê mê hưởng thụ biết là hắn sắp bắn ra,cô liền nói :
_Hôn em đi anh...Cô gái le lưỡi ôm đầu hắn ghì sát vào mặt cô,liền bị hắn hất ra...hắn tự nhiên dập kịch liệt thô bạo vào trong cô...
_AAAA...Cô gái kêu rên khi từng đợt tinh trùng bắn liên tiếp vào cái âm hộ đang co bóp của cô.
_A...Hắn rên nhỏ,tinh hoàn run lên theo từng đợt phóng,rồi hắn rút dương vật cương cứng của mình ra xong đi vào nhà tắm,cô ả thấy vậy liền đứng dậy chạy theo vào nhà tắm.
_Sao lúc đấy anh không hôn em,anh không yêu em đúng không...Cô ả ấm ức nói.
_Tôi không thích...Trả lại cho cô ả là cái giọng lạnh như băng của hắn.
Cô gái bặm môi,liền đưa tay ôm đằng sau hắn,nói:
_Lần sau anh hôn em nha.
Hắn liền gỡ tay ả ra,nói lớn:
_Đi ra ngoài...
Ả bị hắn quát giật mình đi ra ngoài.
....Cạch...
Cánh cửa đóng lại.
Ả nhìn cánh cửa nhà tắm,nắm chặt tay
(Bao giờ anh mới hôn em chứ,em đã đánh mất hết thể diện tự trọng của một đứa con gái để đổi lấy anh....Nhưng bây giờ thứ em cần là tình yêu chứ không phải chỉ là đối tác trên giường của nhau...)
----------------------------------------
12:30....
Một căn phòng tràn ngập ánh sáng,một cậu bé đang ôm chặt bạn mình như không muốn xa rời cái gì đó...
Chàng trai bên cạnh suốt từ nãy giờ chưa thể nào nhắm mắt được vì cánh tay của cậu bé cứ ôm chặt người của chàng trai,cậu bé còn rớt nước dãi tùm lum lên tay và lan gần sát ngực chàng trai kích thích làm chàng trai khó chịu,chàng trai đành lấy tay tát nhẹ vào cái mặt đang há như chết đuối kia.
_Hoàng Anh...Hoàng Anh.....
----------------------------------------
Hình như tôi bị cái gì đó táng vào mặt mình,tôi mở hí hí mắt ra nhìn thấy bản mặt thằng ôn Hùng đang cau có. Tôi dụi mắt nói:
_Không ngủ à...
_Ngủ buồi,mày ôm cứng ngắt như này sao tao ngủ được,nước dãi thì chảy như xả lũ...Nó nói.
Tôi liền đẩy nó ra xong quệt nước dãi(Đù má nhục...nhục...sao mày ngủ y như chó becgie vậy Hoàng Anh...Mất hình tượng quá...)
Nó ngồi dậy vớ điện thoại xem giờ,rồi nói:
_Tao Đi rửa mặt là vừa...Nó nói xong đứng dậy với chiếc quần sịp bạc bước vào nhà tắm đầy khiêu khích.
_Ư...Ư...Tôi vươn căng vai...(Phê lòi)
...Bịch....
Tôi vươn vai mệt mỏi,rồi lại nằm bịch xuống giường vì vẫn còn buồn ngủ.
...Ring...Reng...Ring...Reng........
Đang nằm lì ở giường,thì điện thoại của thằng Hùng đổ chuông.
Tôi nói lớn:
_Có điện thoại Hùng ơiiii...Tôi gọi đò...
_Mày nghe hộ tao đi,chắc Thư gọi đó...tao đang gội đầu...Trong phòng tắm vọng ra.
Tôi ưỡn người với tay cầm điện thoại nó xem,rồi tôi nói:
_Tên viết tắt chữ B ba ơi,không phải Bé Thư của màu đâu...Tôi hò hồ quảng.
...Cạch... Chợt thằng lol Hùng mở cửa chạy ra với cái đầu ướt như chuột lột,nó lau tay đại vào đằng sau mông cái quần sịp rồi tiến tới bắt máy.
_Alô...Nó liền chạy vào nhà tắm đóng cửa lại nói chuyện
...Cạch... Tôi nhíu mày nhìn bộ dạng như thằng rình trộm của nó..(Bố này làm trò gì vậy trời)
...Cạch...
Nó nói chuyện được 1 lát,thì mở cửa đi ra..
Tôi nằm tì gối đầu vào cánh tay mình nhìn nó,tôi nằm dáng nàng tiên cá trong truyện cổ tích:
_Có gì mờ ám mà phải vào nhà tắm,để nói chuyện riêng tư vậy bố...Tôi nói.
_Là bố tao gọi...Nó gãi đầu cười toả nắng.
Tôi gật đầu(Ẹc nó cười còn sáng hơn ánh nắng nữa...À từ từ...Nghĩa là B là chữ viết tắt từ Bố...Ô phặc bố con nhà này lạ nha,nói chuyện mà cũng vào nhà vệ sinh...Nhưng mà nó cười đẹp thật...Hờhờ)
Nó đi tới lấy quần áo mặc vào còn mang thêm một cái quần bơi nữa,nó mặc quần áo ngon zai xong quay sang hỏi tôi:
_Mày không đi thật à...
_Ừm..Tôi nói.
_Đi đi...vui lắm đấy...Nó ngồi xuống đập vào chân tôi.
Tôi lắc đầu,nói:
_Mệt lắm...biết sao giờ,đi chơi với cái mặt mệt mỏi thì mọi người lại mất vui...Tôi cười nói(Tao cũng muốn đi lắm chứ bộ...)
_Ừm...Thôi tao đi nha...Nó đập vai tôi,rồi đứng dậy..
_Ừ chơi vui vẻ...Tôi cười nhẹ.
...Cạch...
Nó mở cửa đi ra ngoài,căn phòng giờ chỉ còn có tôi và tôi và những ánh nắng buổi gay gắt xuyên qua ô cửa sổ.
Tôi khẽ cười nhẹ nói một mình:
_Chẳng hiểu sao mỗi khi ở một mình,mình lại cảm thấy cô độc đến vậy....................
(Đúng vậy tôi đã chứng minh được điều đó,lúc nãy khi thằng Hùng đang trong phòng thì tôi vui tươi như bình thường...nhưng khi cánh cửa đóng lại cả đống cảm xúc buồn bã ùa về và tôi lại nghĩ ngợi....hình như cái bộ dạng tự kỷ vẫn bám lấy tôi...tôi sợ ở một mình đến vậy sao...rồi đây ngay bây giờ,tôi lại đang tự cho mình là bình thường,tự cho mình bị tự kỷ....)
_Haizz...Tôi cứ vậy không biết cảm xúc của tôi có giống bị tâm thần không nữa,bỏ mặc những ý nghĩ những tâm tư vớ vẩn...
Cậu bé cầm chiếc điện thoại màu tím,chậm rãi tiến tới làm bạn với cái cửa sổ,đưa mắt nhìn ra bờ biển đầy nắng gắt đến chói cả mắt...
Cậu mở danh sách playlist trên web ra tìm bài phát ngẫu nhiên.
Cậu nhìn tên bài hát,cười nhẹ thầm thì:
_Càng khó càng yêu sao?....
Ngón tay cậu nhẹ nhàng bấm nhẹ vào nút "play"...rồi cậu đứng trầm ngâm trước cửa sổ.
Đi đâu tìm ra được một niềm tin~~~
Niềm tin mãi mãi chẳng phai tàn~~~
Giữa thoáng chốc nghe nhịp tim rung động~~~
Với những yêu thương~~~
Khi em lạc loài tìm một bờ vai,bờ vai êm ái~~~
Ấm áp lúc em buồn~~~
Hãy bước tới đi tìm một hạnh phúc,chẳng hề lui bước~~~
Cứ cố gắng mãi cũng chẳng suy ra được~~~
Chuyện tình mình sẽ đúng hay là sai~~~
Chỉ biết có em muôn đời chẳng thể làm anh thất vọng~~~
Cậu khẽ cười nhẹ nhàng...(Chuyện tình mình sẽ đúng hay là sai?) Cậu bé thả hồn theo từng lời ca tiếng hát ru dương vào tâm hồn cậu,còn gì bằng khi bài hát đó lại gặp một tâm hồn buồn bã và tâm trạng đồng cảm với bài hát....Càng khó càng yêu....
Những tia nắng cho câu thêm mạnh mẽ,những ca từ giúp sức cậu trên con đường tình yêu của cậu. Tình yêu đó có đẹp như màu của nắng? Có ngọt ngào trắc trở như bài hát cậu đang nghe? Càng khó càng yêu..........
------------------------------------------------
Trong lúc đó...
...Cốc...Cốc...Cốc... Chàng trai đi tới gõ cánh cửa màu nâu
_Ai đấy...Có giọng con gái vang ra từ bên trong phòng.
_Anh Hùng đây...Chàng trai nói.
_À đợi bọn em một chút...Cô bé nói.
----------------------------------------
Trong phòng...
_Anh Hùng ở ngoài chắc có cả Hoàng Anh đấy,chị tìm cơ hội hỏi đi nha...Cô bé vừa nói vừa xỏ giày cao gót.
Cô gái đang mặc áo nghe vậy quay lại nói:
_Ừm...mà tí đi biển với ca nô mang giày cao gót làm gì em,lấy đôi tông mà đi.
_Ờ ha em quên...Cô bé cười,xong thay giày cao gót ra mang đôi tông 7 màu vào đôi bàn chân.
Rồi 2 cô gái xong xuôi hết về mặt bề ngoài,liền đi ra mở cánh cửa.
----------------------------------------
...Cạch... Chàng trai thấy cánh cửa mở ra,chàng trai liền nhe răng cười với cô gái...còn cô bé và cô gái không để ý đến chàng trai mà ngó nghiêng tìm một người.
_Hoàng Anh đâu hả anh...Cô gái hỏi chàng trai.
_Nó kêu vẫn mệt nên không đi được...Chàng trai vui vẻ trả lời...nghe thấy chàng trai nói vậy,mặt cô gái liền xụ xuống làm chàng trai khó hiểu.
Cô bé vỗ vai cô gái,nói:
_Thôi đi thôi chị.
_Ừ...Cô gái mặt có chút hụt hẫng đi theo cô bé mà để lại chàng trai đang đi đằng với vẻ mặt khó hiểu.
----------------------------------------
Ba người đi đến trước phòng của hắn và cô ả,chàng trai tiến tới đưa tay gõ cửa. ...Cốc...Cốc...Cốc...
...Cốc...Cốc...Cốc...
_Kiên...Hùng đây...Chàng trai nói lớn khi gõ mãi mà không thấy ai mở cửa.
...Cốc...Cốc...Cốc...
...Cốc...Cốc...Cốc...
_KIÊN...
_Anh thử gọi số anh Kiên đi...Cô bé nói.
_Ừm...Chàng trai liền lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn.
...Tút...Tút........
_Alô...Bên đầu kia bắt máy
_Mày có ở trong phòng không vậy,bọn tao đang đứng trước cửa phòng mày nè...ờ vậy bọn tao xuống...Chàng trai nhăn mặt nói xong cúp máy
_Sao rồi anh...Cô bé hỏi.
_Hai đứa nó đang ở dưới sảnh rồi...Chàng trai cười nói.
_Trời!!...vậy xuống dưới thôi...Cô bé ôm đầu than trời đi xuống dưới...
Cô gái định đi theo cô bé thì bị bàn tay chàng trai nắm lấy tay cô,cô hờn hất nhẹ tay chàng trai ra,rồi bước đi
_Em sao vậy,giận anh chuyện gì à?...Chàng trai đi theo hỏi...
Cô gái chẳng nói gì liền đi thật nhanh xuống dưới sảnh.
----------------------------------------
3 bóng người đi xuống dưới sảnh,trong đó có chàng trai khổ sở không biết mình làm sai chuyện gì mà cô gái lại giận,chàng trai thấy 2 người kia đang ngồi dưới sảnh liền đi ra nói:
_Mày xuống trước mà chẳng báo tụi tao gì cả.
_Tao quên...Hắn nói.
Chàng trai cười:
_Xong rồi đi thôi...Chàng trai mon men tay mình nắm vào tay cô gái nhưng cô gái lại rút tay lại.
Cô ả bên cạnh hắn đưa mắt nhìn từng người,ả nhếch miệng hỏi:
_Hoàng Anh không đi hả Hùng.
Chàng trai đang nhìn cô gái,thấy cô ả hỏi liền quay sang nói:
_À nó kêu mệt nên không đi được...Chàng trai nói với cô ả,rồi quay sang đẩy nhẹ tay cô gái đang giận...
Cô ả nghe thấy vậy cười thầm trong bụng: (Cũng biết điều đó chứ...)
_Thôi đi thôi không muộn...Chàng trai cười luồn tay ôm hông cô gái.
_A....Chàng trai kêu lên khi bị cô gái cấu mạnh vào tay,rồi cô gái bỏ đi ra ngoài trước cùng hắn và cô ả.
Chàng trai nhăn mặt xoa tay đi theo cô gái,còn cô em gái của cậu đằng sau đang che miệng cười hai người trẻ con.
----------------------------------------
...Ring...Reng...Ring...Rinh.....
Tôi đang nghe những bài hát sầu não nề,thì tự nhiên nhạc ngừng phát thay vào đó là chuông điện thoại kêu lên...
Tôi cầm điện thoại lên xem ai gọi.. (Là Mẹ)
_Dạ mẹ con nghe...Tôi bắt máy.
_Mai con về à...Mẹ tôi hỏi.
_Dạ không,ngày kia con mới về...Tôi trả lời mẹ.
_Ừ mẹ hỏi để biết,ngày kia về nhớ gọi cho mẹ...Mẹ nói.
_Vâng...có phải mẹ nhớ con không vậy...Tôi trêu mẹ.
_Vâng tôi nhớ ông cụ non của tôi...Mẹ tôi cười nói.
_Hìhì...vậy mấy hôm nay mẹ đều ăn ngoài à...Tôi nói.
_Ừ mày không có ở nhà,mẹ ăn ngoài luôn chứ nấu ăn một mình mất công...Mẹ tôi nói.
_Vậy mẹ đợi con về, mẹ con mình làm một bữa thịnh soạn nha...Tôi nói.
_Rồi...chỉ có thế là nhanh,thôi mẹ đi ra chợ bán hàng đây...Mẹ tôi nói.
_Vậy chị bảy bán hàng đắt khách nha chị bảy...Tôi nói mẹ tôi chỉ cười rồi cúp máy.
Tôi cúp máy thở dài nặng nhọc...dù tôi có buồn hay như nào thì khi người mà tôi yêu thương gọi,tôi vẫn phải cố tỏ ra hài hước vui vẻ cho những người quan tâm tôi đỡ lo lắng,dù quanh tâm trí tôi toàn là bóng đen tối tăm nhưng tôi vẫn có những điểm sáng trong cuộc đời:Mẹ,nhỏ Duy,nhỏ Linh,Hùng,Trang,Và Hắn...mấy người họ như những ngôi sao sáng mang cho tôi hi vọng để sống.
Tôi đi ra nhìn ra ngoài mọi người đang chơi đùa trên bãi biển,nụ cười họ lan tỏa như ánh nắng tràn đầy sức sống...tôi cười nhẹ nghĩ:(Bọn nó đi chơi hết rồi chẳng nhẽ mình giam mình trong căn phòng cách biệt với không khí vui vẻ kia sao...Ngày kia là về rồi,mình không nên phí phạm)
_Haizz kệ bọn nó mình sao phải ở trong phòng một mình,đi ra ngoài cho sướng cái cuộc đời...Tôi lảm nhảm một mình.
Tôi đi tới lấy áo khoác trắng mỏng với vẻ mặt quyết tâm và tinh thần như đi mổ lợn của mình,rồi khí thế đi ra ngoài.
...Cạch...
Tôi vui vẻ bước ra ngoài như một con chim bồ câu được thoát ra khỏi cái chuồng lợn. ( Tôi dang rộng hai tay chạy theo hướng gió...YAAAAA..Chạy ra biển chơi thôi nào...)
----------------------------------------
...Vùù...Vùù...Vùù...Vùù...Vùù...Vùù...Vùù..
...Á...Á...Á...Á...Á...Á...Á...Á...Á...Á...Á...Á...Á.. (Hè đã đến rồi,hãy bật to radio lên nào~~~)
...Á...Á...Á...Á...Á...NÔ...NÔ...CHẾT MẤT...
Cô bé hét như đang rặn đẻ khi bị chiếc canô kéo bay lên trời cao.
Đứng ở bãi cát là chàng trai đang cười cổ vũ cho cô em gái của mình: (Để những giai điệu yêu thích ngân vang~~~)
_CỐ LÊN EM GÁI...HAHAHA...Chàng trai hét lớn cổ vũ nhiệt liệt cho cô bé,rồi chạy tới chỗ cô gái đang ngồi xoa kem chống nắng.
_Em sao vậy?...Chàng trai ngồi xuống hỏi.
_Không sao cả...Cô gái vừa nói vừa thoa đều kem lên tay.
_Nói không sao mà giận anh vậy hả...Chàng trai nhăn mày nói.
_Chả ai giận cả...Cô gái nói.
...Ring...Ring...Ring...Reng....
_HÙNG ĐIỆN THOẠI MÀY KÊU NÀY...Hắn đang nằm trên ghế ở gần đấy nói lớn.
_Anh đi mà nghe điện thoại yêu dấu của mình đi...Cô gái nói giọng bực bội.
Chàng trai khổ sở chẳng biết hôm nay cô gái bị sao,đành phải đi ra nghe máy.
Chàng trai cầm điện thoại lên nhăn mặt bắt máy vì ánh nắng chói mắt:
_Mẹ àaaaaaa....Chàng trai kéo dài giọng.
_Đi chơi vui không con...
_Trời ơi...dạ vui...Chàng trai nói.
_Ừ vậy thôi mẹ đi sang nhà mấy bà bạn đánh chắn đây...Mẹ chàng trai nói xong cúp luôn máy. (CHƠI NHAU À)
Chàng trai vẫn áp tai vào điện thoại đứng đờ người như tượng,vì không tin mẹ cậu gọi chỉ vì chuyện đó.
...Bộp...
Chàng trai vứt điện thoại lên chiếc bàn nhựa xong cúi xuống lấy 1 lon coca trong thùng giữ lạnh,rồi lẽo đẽo tới gần cô gái.
Cô ả đang nằm hưởng ánh nắng gần đấy,quay sang bắt chuyện với hắn:
_Hoàng Anh hình như không hứng thú đi Hạ Long thì phải,biết vậy không nên làm phiền rủ cậu ý đi ngay từ đầu anh nhỉ...
Đáp lại lời cô ả,là 1 sự im lặng của hắn. Cô ả thấy hắn chẳng thèm để ý tới lời mình,liền cởi áo ngoài ra mặc mỗi đồ bơi màu đen tạo dáng trước mặt hắn,hắn liền đứng dậy đi tới gần chàng trai nói chuyện.
Cô ả thấy hắn chẳng thèm ngắm mình,mặt cô ả đỏ như ăn ớt,cô ả tức giận bỏ đi ra biển bơi cho hết bực bội.
----------------------------------------
...ỊCHHH...
_Chà...ngồi đây nghe nhạc thì vui phải biết...
Tôi ngồi ịch mông xuống bãi cát êm ái,rồi đưa mắt ngắm nhìn những niềm vui hiện lên gương mặt những nhóm người đang vui đùa dưới biển,gió mát cứ bay đến ùù làm những sợi tóc ngắn của tôi khẽ lơ lửng,tôi mỉm cười quay mặt sang thấy bên phải có một xe bán nước mía,liền phủi quần đứng dậy tiến tới chiếc xe đẩy nhỏ nhắn đấy. (Hòa mình dưới nắng hè rực rỡ oh oh~~~)
_Anh ơi,bán em túi nước mía...Tôi nói với anh chàng da màu mật ong đang cho mía vào máy.
Anh chàng quay sang cười,rồi chỉ tay xuống chiếc ghế nhựa nhỏ màu xanh của biển,nói:
_Em ngồi đây đợi anh chút...Anh chàng nói,rồi tiếp tục ép mía bán cho nhóm người mua trước.
Tôi nghe vậy,liền chọn cho mình một chiếc ghế đặt mông mình xuống,rồi cho hai tay lên mặt nghĩ ngầm:(Hay mình ra lén xem bọn nó đang làm gì nhỉ...mà bây giờ bọn nó ở ngoài đảo rồi còn đâu)
_Của em đây...
Đang suy nghĩ thì cái túi nước mía ở trước mặt tôi với cánh tay rám nắng,tôi giật mình ngước mặt lên thấy anh chàng chủ quán đang đưa túi nước mía cho tôi.
_Bao nhiêu vậy anh...Tôi cầm cái túi nước mía trước mặt,rồi đứng lên móc ví ra.
_10 nghìn thôi em...Anh chàng da mật ong nói.
_Em gửi...Tôi đưa cho anh chàng 20k xong đợi anh ta giả lại 10k.
Rồi tôi đi ra hướng bên kia đường vì biển tôi đã ngắm đủ rồi,tôi cầm túi mía mồm vừa hút soạc...soạc...vừa nghe tai nghe lắc đầu theo những giai điệu mùa hè vui tươi,cho bước chân mình đi linh tinh khám phá những khu phố nhộn nhịp.
----------------------------------------
Một lúc sau...16:30 5 người bên hòn đảo ngoài kia đã chơi đủ thứ:bay trên trời(Canô kéo)...lặn xuống biển...khi đến chiều 5 người đã thấm mệt vì phơi nắng xuất mấy tiếng ngoài trời.
_Thôi về thôi,bốn rưỡi rồi...Chàng trai lấy điện thoại ra nhìn giờ,rồi quay ra báo cho 4 người kia.
_Ôte...Cô bé đồng ý với ông anh hai,hắn và cô ả nghe vậy không nằm phơi nắng nữa,liền ngồi dậy đi theo nhóm lên thuyền về vùng biển bên kia.
----------------------------------------
Thuyền đã dừng khi đã đến nơi 5 người kia cần đến,từng người mệt mỏi bước xuống khi đã chơi thả phanh.
_Đói quá anh hai ơi...Cô bé ôm bụng than với chàng trai.
Chàng trai vỗ vai cô em gái,cười nói:
_Anh mày cũng đói lắm nhưng đợi về rủ thằng Hoàng Anh đã....
Nghe chàng trai nói vậy trong số đó có 2 người nhớ ra việc phải làm.
Cô ả vội vàng nói:
_À...mình có việc phải về khách sạn gấp,mọi người đi từ từ nha...Cô ả nói xong liền chạy đi luôn.
_Để mình rủ Hoàng Anh cho...Đột nhiên cô gái bên cạch cũng chạy đi luôn về phía khách sạn....chàng trai đứng nhìn khó hiểu về thái độ đến hành động hôm nay của cô gái,rồi 3 người còn lại đi từ từ theo đến phía khách sạn mặc cho 2 cô gái và cô ả kia vội vàng không biết là vì chuyện gì
---------------------------------------
...HỘC...HỘC...HỘC...
Cô ả đi gấp gáp lên khách sạn,cô đi tới một căn phòng gõ liên tiếp vào cánh cửa.
...Cốc...cốc...cốc...Cốc...
_Hoàng Anh...Hoàng Anh
...Cốc...Cốc.
_Hoàng Anh...Mày có trong đấy không vậy...Cô ả gọi mãi mà chẳng thấy cậu bé mở cửa.
----------------------------------------
...Bịch...Bịch...Bịch... Tiếng bước chân vội vàng của cô gái đang đi đến chỗ phòng của cậu bé,cô gái đi tới thì thấy cô ả đang gõ cửa liên tục vào cánh cửa màu nâu cánh gián.
_Ơ Hoa...sao cậu ở đây vậy,mình tưởng Hoa nói về phòng gấp mà...Cô gái ngạc nhiên hỏi.
Cô ả giật mình rút tay lại,nói:
_À tính gọi rủ Hoàng Anh luôn nhưng gọi mãi không thấy trả lời,chắc không có trong phòng. Cô gái nghe vậy,nói:
_Vậy hả,để tớ xuống kêu Hùng gọi cho Hoàng Anh xem sao...Cô gái nói xong liền đi xuống dưới.
...Rầm...
Cô ả bực bội đá mạnh vào cánh cửa vô tội,rồi đi xuống theo sau cô gái.
----------------------------------------
_Anh Hùng...Cô gái đi xuống gọi chàng trai đang bước vào trong khách sạn cùng hắn và cô bé.
Chàng trai ngạc nhiên khi cô gái gọi,liền cười thật tươi vì cả buổi cô gái toàn giận hờn không lí do với chàng trai.
_Gì vậy Thư?...Chàng trai hớn hở hỏi.
_Anh đưa cho em số điện thoại của Hoàng Anh để em gọi cho cậu ý,Hoa lúc nãy gõ cửa phòng Hoàng Anh nhưng không thấy cậu ý mở cửa...Cô gái nói.
Chàng trai cười tươi,nói:
_Vậy hả,để anh gọi cho nó nha...Chàng trai vô tư rút điện thoại ra mà không biết có 2 cô gái đang lo lắng.
_Để...Cô ả định hỏi số của cậu bé,thì đột nhiên bàn tay cô gái tên Thư giật máy của chàng trai.
_Để em dùng máy em gọi cho,số này hả...Cô gái hỏi rồi lấy điện thoại mình ra copy số,rồi bấm gọi mặc chàng trai đang ngỡ ngàng vì hành động của cô gái...còn cô ả kia đang rối trí lại chuyển qua cười nham hiểm....
----------------------------------------
Trong lúc đó... (To hơn nữa hơn nữa nào~~~)
_Chú đánh con xe này nè...Trong 1 góc nhỏ có một cậu bé tay trái cầm gói bim bim bự ăn đầy mồm,còn tay phải vừa bốc bim bim cho vào mồm vừa lấy tay chỉ người ta đánh cờ.
_Thằng kia không nhắc nha mày...Ông bác khó tính bên phải nói cậu bé.
(Chạy theo tiếng sóng vỗ rì rào,mình cùng đi nào~~~)
_Hếhế...chú sợ thua chứ gì...Cậu bé cười nói.
...Ring...Reng...Ring...Reng....
Cậu đang cười mồm nham nhở bim bim,chợt điện thoại cậu kêu lên...cậu nhíu mày(Số máy lạ à?)
_Alô...ai đấy...Cậu bắt máy.
----------------------------------------
Bên kia...
_Thư đây,cậu đang ở đâu vậy...Cô gái tươi cười trong khi bên cạnh cô có một người đang vô cùng khó chịu và một người đang khoanh tay cho mình xem màn kịch ả mới phát hiện ra.
----------------------------------------
_Hehe...tớ đang ở ngoài chơi chút...Cậu bé vừa nói vừa nghĩ(Sao Thư biết số mình nhỉ...à chắc thằng lol Hùng cho)
_Vậy cậu về khách sạn đi ăn cùng tụi mình luôn...Thư nói.
_Thôi các cậu đi ăn đi,mình đang ăn ở đây rồi...Cậu bé khoác lác(Hix...cứ từ chối như này bọn nó ghét mình mất.)
----------------------------------------
Bên kia... Mặt cô gái tự nhiên buồn thiu như cơm để cả tháng,cô quay lại nhìn 4 người kia,rồi nói:
_Đi cùng tụi mình đi,mình có chuyện muốn hỏi cậu...Cô nói lí nhí nhưng vẫn đủ để cho 2 người gần đấy nghe thấy.
Đột nhiên chàng trai kia giật điện thoại của cô gái,rồi áp điện thoại vào tai,nói:
_Mày ăn ở đấy luôn đi,bọn tao đi ăn đây...thôi nha...Chàng trai bực mình nói rồi cúp luôn máy.
----------------------------------------
...Tút...
Cậu bé đang cầm điện thoại chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy cái rụp,cậu ngớ người(Hình như thằng Hùng giận mình thì phải...biết sao giờ có phải mình muốn thế đâu...haizz)
----------------------------------------
Trong lúc đó...
Cô gái quay lại tức giận lấy lại điện thoại,rồi nói với chàng trai vô duyên kia:
_Anh bị làm sao vậy.
_Nó không đi thì thôi,gọi làm cái gì...Chàng trai nói gắt.
Cô bé thấy anh hai với cô chị dâu tương lai của mình hơi không ổn,cô bé liền chen vào nói:
_Thôi thôi,đi ăn đi mấy cha mấy mẹ con đói lắm rồi...Cô bé đi tới kéo cô gái đi ra ngoài trước thoát khỏi không khí căng thẳng.
Ở ngoài cô bé ghé tai nói nhỏ với cô gái:
_Hoàng Anh không đi được thì chị có số điện thoại của anh ý rồi,tối hẹn ra hỏi cũng được mà.
_Ừm đánh vậy,mà tại lúc nãy có người gọi cho Hùng nên chị lo lắm,chỉ sợ...Giọng cô gái khựng lại.
_Chưa biết được mà chị,để hỏi thử ông Hoàng Anh đã,chứ bây giờ chị tức giận lo lắng coi như không có lí do rồi còn gì...Cô bé khuyên cô gái
Cô gái nghe vậy liền quay sang ngó qua chàng trai,rồi gật đầu.
Ở cách đó cô ả đang nhếch mép cười hiểu rõ sự việc...ả đưa tay lên cằm suy nghĩ:(Thì ra là vậy nhưng chắc mình phải bóp méo sự việc thôi...Còn về phần thằng Hoàng Anh,mày làm tốt lắm...giỏi cho một con chó nghe lời)...
Cô ả mải suy nghĩ mà không biết rằng 4 người kia đã đi đến bãi nhà xe,cô liền mang theo những tính toán của mình chạy theo 4 người kia.
----------------------------------------
5 người mỗi người một tâm trạng riêng đạp xe trên những con đường chỉ còn những tia nắng hời hợt của buổi chiều,rồi họ dừng xe lại 1 quán. 5 người dựng xe đạp xong vào quán ngồi xuống bàn,chẳng ai hỏi ai...người thì ít nói,người lại đang lo lắng giận hờn,còn có người đang suy tính những ý tưởng điên rồ của mình...chàng trai hay cười hay nói kia cũng im lặng chẳng còn vui vẻ nữa.
Cô bé đành mở lời để xóa bớt đi không khí căng thẳng:
_E hèm...ăn gì đây anh hai...Cô bé lấy một cái đũa chọc vào tay anh hai cô.
_Cháo bí đỏ...Chàng trai nói xong lại cúi xuống nhìn cái bàn.(Bí ăn còn bí nữa...Cô bé trề môi)
_Bác ơi cho cháu 5 tô cháo bí đỏ...Cô bé đành đứng lên nói không cứ tình trạng này bụng cô đói chết mất.
_CÁC CHÁU ĐỢI BÁC MỘT CHÚT...Bác chủ quán nói lớn.
Cô bé đang định ngồi xuống,rồi nhớ ra còn thiếu.
_À bác cho cháu 5 cốc trà đá nữa...Cô bé lại đứng lên nói.
_Ừ...Bác chủ quán gật đầu.
Cô bé đặt cái mông mình xuống,rồi chán nản gõ tay lên bàn cho đỡ chán.
----------------------------------------
Rồi đồ ăn thức uống được mang tới,mọi người tiếp tục hưởng ứng mấy bát bí đỏ tội nghiệp đó bằng sự im lặng.
...Cộp...
Tự nhiên hắn vừa cầm thìa lên chưa ăn miếng nào đã lại để xuống,hắn đứng dậy nói:
_Bọn mày ăn đi,tao đi linh tinh một lát.
Cô ả thấy vậy liền đặt bát xuống,đứng lên cùng hắn...nhưng...
_Cô ngồi đây đi,tôi muốn đi một mình...Hắn lạnh lùng nói.
_Nhưng...Cô ả chưa kịp nói,thì hắn đã đi mất rồi,cô ả hụt hẫng ngồi xuống ủ rũ nhìn bát cháo....
Cô bé đang ăn suýt nữa thì cười thành tiếng(...Nhìn mặt nó như con lợn nhìn cám ý...=]] ẹc đang ăn cháo nhắc cám làm gì...mình điên quá)rồi còn lại 4 người tiếp tục nhìn,hì hục,hời hợt,chẳng muốn ăn bát cháo của mình.
-----------------------------------------------------------------------------
Hắn bước chân ra đường phố nhộn nhịp,xải từng bước chân dài đi qua từng toà nhà đầy màu sắc....khác xa với cái không khí căng thẳng lúc nãy,hắn dễ chịu từng bước đi loanh quanh con đường nhiều người đi qua hắn nhìn hắn với con mắt ngưỡng mộ...nhưng đối với hắn,hắn đang đi trên con đường chỉ độc có mình hắn.
----------------------------------------
Trong lúc đó...
Có cậu bé đang chạy đi lung tung khắp khu chợ với tâm trạng thích thú,cậu chăm chú nhìn và hỏi từng thứ một.
_Cô ơi đây là con gì vậy ạ...Cậu bé chỉ vào một con lạ mắt trong một sạp hải sản.
_Con này là con Hàu con ơi,ngon lắm...Cô bán hàng có khuôn mặt tảo tần vui vẻ nói...
Cậu thích thú lấy điện thoại ra chụp xong đặt tên tấm ảnh là "Hàu",rồi cậu lại đi ra chỗ khác xem.
_Ôi mẹ ơi con bạch tuộc chà bá lửa...
Cậu bé la lên tới chỗ người ta đang làm một con bạch tuộc to khủng,cậu lại lấy điện thoại chụp tiếp như một nhiếp ảnh gia về vườn,cả buổi cậu đi linh tinh và đã hiểu được nhiều điều về ẩm thực ở đây. Cậu bước từng nhịp tới cuối đường của chợ,cậu vui vẻ ra khỏi khu chợ đầy tiếng hò reo buôn bán để đến với một con phố sôi nổi.
Cậu bé đi lại trên lề đường lát gạch,rồi dừng lại đi tới 1 cửa hàng tô tượng nhiều hình dáng khác nhau như:Công chúa Frozen,chuột mickey và những con Minions ba ngơ...v.v...
Cậu bé thích thú nhìn tỉ mỉ,rồi nói với người bán hàng đang ngồi cạnh đó:
_Bao nhiêu con này vậy ạ...Cậu chỉ tay vào con Minions 1 mắt.
_25 nghìn con...Người bán hàng đứng tuổi nói.
_Tính cả màu tô nữa hả bác...Cậu bé chu mỏ hỏi.
_Ừ..tính cả màu tô...Người bán hàng nói Cậu ngắm nghía xem mông xem mặt bằng của con Minions,rồi nhe răng cười nói: (Finito~~~)
_Vậy cho cháu con này...Cậu bé tươi cười đưa tiền cho người bán hàng xong đi ra ngoài vỉa hè chỗ bàn ghế và những lọ màu nhiều màu sắc...cậu hứng thú ngồi xuống chọn cho mình một cây bút xong lấy màu pha vào.
_Phì...Cậu thở mạnh mặt nghiêm túc nhìn vào con Minions màu trắng không có hồ kia và nói.
_Tao sẽ tuốt nhan sắc cho mày...Cậu bé tự tin nói,rồi gồng mình cố nhập hồn vào tác phẩm của cậu.
Anh với em tưởng chừng cách xa nhau vạn dặm~~~
Nhưng hai ta đều biết đôi ta đang đặt chân đi cùng một con đường~~~
Con đường đó đầy tiếng xì xầm bàn tán~~~
Ánh mắt họ tự cho chúng ta là quái vật đang lạc đường lầm nối~~~
Chẳng biết đôi ta từ đâu tới,em chẳng quan tâm mình là cái gì~~~
Em chỉ biết trái tim mình đang mù đường cần bàn tay anh nắm chặt dẫn dắt em đi ra khỏi cái mê cung đầy thị phi này~~~
Vậy sao không giữ tay em thật là chặt,đừng để ý tới ánh mắt người đời~~~
Đi cùng em...hãy đi cùng em~~~
Coi lời nói của họ như một lời chúc phúc,nhìn ánh mắt họ đang ghen tị với đôi ta kìa... Anh à,hãy tin em đi tiếp con đường này~~~
Vì em muốn cho anh biết rằng... Anh và em dù đi đến con đường dẫn tới cái chết...thì anh à... Đừng quay đầu lại~~~
HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!
______________________End C20______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro