C19
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, chàng trai đưa tay lay mạnh cậu bé co người ngủ dưới sàn nhà
_Hoàng Anh...Hoàng Anh...Dậy...dậy...
Tôi mơ màng tỉnh dậy khi có người lay đôi vai mệt mỏi của tôi,rồi mở mắt ra thì nhìn thấy thằng Hùng đang ngồi trước mặt tôi... Nó ngồi nhìn tôi khó hiểu,rồi nói:
_Mày lạ nha sao thích nằm dưới sàn vậy,lại còn không mang chăn xuống đắp,tao mà không chợt tỉnh dậy nửa đêm vứt chăn cho mày thì chắc giờ này cảm mẹ nó rồi.
...Cốc....
Nó nói xong cúi xuống gõ vào đầu tôi.
_A...Tôi xoa đầu nhận ra trên người mình có chiếc chăn ấm màu xanh dương(Ra là thằng Hùng đắp cho mình,hẳn nào đêm qua bất chợt mình thấy ấm lạ thường...)
_Cảm ơn...Tôi nói cảm ơn nó,rồi bỏ tấm chăn hôm qua ôm ấp tôi trong đêm lạnh lẽo ra.
Hùng nhìn tôi ngạc nhiên xong cười:
_Mày mà cũng biết cảm ơn hả...
Tôi chẳng để tâm tới lời nó nói,liền đứng dậy đi vào phòng tắm để mặc nó đang lắc đầu nhìn tôi. ----------------------------------------
....Cạch.....
Cậu bé đóng cửa bước vào trong căn phòng trắng tinh khôi hòa hợp cùng những tia nắng chiếu vào từ chiếc cửa thông gió nhỏ nhắn.
Cậu thẫn thờ bước đến nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương,cậu từ từ nhớ lại chuyện đêm hôm qua...
_Hì...Cậu cười ngờ nghệch:(Mình khùng thật)
Cậu đưa tay chỉ thẳng vào gương mặt đang hiện trong gương,rồi nói:
_Đừng bao giờ làm vậy nữa nha..hììì...
Cậu nhe răng cười giả tạo,rồi vớ tay lấy chiếc bàn chải màu trắng để đánh răng trong một tâm trạng chán nản.
----------------------------------------
....Cạch.....
Tôi mở cửa bước ra khi đã hoàn tất mọi việc để chào ngày mới nhưng tâm trạng chưa thể tốt hơn được.
Hùng thấy tôi bước ra,liền nói:
_Chuẩn bị đy,tí đi xem biểu diễn cá heo có cả hải cẩu nữa đấy...Nó hếch lông mày nói.
_Ừm...Tôi trả lời không cảm xúc,rồi đi lấy quần jean mặc vào.
Chàng trai nhíu mày,khi nghe được câu trả lời không như mong đợi như chàng trai nghĩ(Tính thằng này lẽ ra mình nói thế,thì nó đã nhảy dựng và hét lên rồi...)
_Bộ có chuyện gì mà mày bơ tao nữa vậy...Chàng trai nhìn cậu bé.
Cậu bé đang mặc quần jean vào,khi nghe thấy chàng trai hỏi vậy,liền quay lại cười nhẹ nói:
_Không có gì đâu,chỉ do mệt mỏi ngái ngủ buổi sáng thôi.
Chàng trai tiến tới đưa tay xoa rối mái tóc mềm màu đen của cậu bé,rồi cười nói:
_Cái thằng chỉ ham ăn ham ngủ là nhanh.
Cậu bé cười nhẹ chỉnh lại mái tóc rối của mình.
----------------------------------------
....Ring...Ring...Ring....
Tôi đang chỉnh lại tóc,thì điện thoại thằng Hùng kêu lên.
Tôi thấy nó nhìn điện thoại rồi đi ra phía cửa sổ nghe máy.
_Ừm anh nghe...tối đy...ừm...bye em...Hùng nói xong cúp máy.
Tôi quay sang nhìn nó,rồi nói:
_Thư gọi à.
_Ừm...Nó cười nhẹ mắt nhìn đi chỗ khác.
...Cốc...Cốc...Cốc...
Tôi với Hùng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài,tôi với nó liền vớ lấy đôi giày mang nhanh vô rồi đi ra mở cửa thì thấy 4 đứa: Hoa,Kiên,Trang,Thư đều đang đứng ở ngoài đợi.
Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống khi thấy hắn nhìn tôi(Bình tĩnh lại đi Hoàng Anh,mày cứ như này sớm muộn gì Kiên cũng biết...Tôi dặn lòng)
_Đi thôi chúng mày...Hùng cười nói,rồi quay sang nhìn Thư.
Tôi lấy lại tinh thần,rồi ngẩng mặt lên đi cùng bọn nó
_Đợi đã...Chúng tôi chuẩn bị đi thì nghe thấy nhỏ Hoa nói,cả bọn liền quay lại.
_Sao thế...Hùng khó hiểu nói.
Nhỏ Hoa cười tươi nhưng tôi thấy nụ cười ý rất kì lạ,môi nhỏ đang nở nụ cười nhưng ánh mắt nhỏ lại nhìn chằm chằm vào tôi,làm tôi bất giác thấy lạnh sống lưng.
_Mình có chuyện muốn nói với Hoàng Anh một chút,chuyện riêng...chuyện riêng...
Nhỏ Hoa ra vẻ dí dỏm. Tôi hơi bất ngờ khi nhỏ nói vậy,vì tôi và nhỏ chẳng có gì để nói với nhau cả.
Trong khi 4 người kia cũng ngạc nhiên không kém khi nghe nhỏ Hoa nói vậy.
_Mấy ông mấy bà xuống sảnh đợi trước đi,rồi tôi với Hoàng Anh xuống sau...Nhỏ Hoa cười nói làm cho tôi hơi lo.
Thằng Hùng tiến tới đập vào vai tôi,nói:
_Tụi tao xuống sảnh đợi nha. Tôi gật đầu dù không muốn ở lại nói chuyện với một đứa mà tôi cảm thấy có ý đồ gì đó với tôi nhưng không thể từ chối được.
Rồi 4 đứa đi xuống sảnh trước,bây giờ chỉ còn tôi và nhỏ Hoa.
_Ơ....Tôi đang định quay lại hỏi nhỏ có chuyện gì muốn nói với tôi nhưng liền bị tay nhỏ kéo mạnh vào trong phòng.
...Cạch...Nhỏ Hoa đóng cửa lại. Tôi ngạc nhiên với hành động của nhỏ,định quay sang nói thì thấy nhỏ Hoa đang khoanh tay trước ngực lắc đầu cười khểnh nhìn tôi...
Tôi hơi lo lắng trước cái cười đó,một nụ cười như đang cười nhạo tôi vậy.
_Có chuyện gì thế?...Tôi hỏi.
----------------------------------------
_Có chuyện gì thế?...Cậu bé hỏi cô ả đang đứng trước mặt cậu. Cô ả cười nửa miệng nhìn khinh bỉ nói:
_Mày là một thằng đồng tính đúng không...
Ả nhìn thẳng vào mắt cậu bé nói từng câu từng chữ làm cậu bé sững người. (Sao nhỏ lại biết chứ...chẳng lẽ mình làm gì khiến nhỏ nhận ra...không...không.. chắc nhỏ chỉ nghi ngờ mình thôi...bình tĩnh lại Hoàng Anh...càng rối càng làm nhỏ nghi thêm thôi)
Cậu bé bình tĩnh kìm lại mớ hỗn độn lo lắng trong tâm trí cậu.
_HaHa...Hoa đùa vui quá...Cậu cố gắng cười thật lớn.
Cô ả cười khinh bỉ(..Giả vờ giỏi lắm nhưng biết sao giờ...vỏ quýt mày dày quá,thì phải gặp nanh vuốt của tao thôi)
_Mày thích Kiên đúng không...(Xem mày còn cười được không nha)
Cậu bé đang giả bộ cười liền lặng thinh khi nghe cô ả nói đúng con tim cậu,cậu mấp máy môi nói:
_Không phải...(Sao nhỏ biết được chứ)
Ả tiến tới vỗ vai cậu bé đang run,rồi ả nói:
_Khỏi chối...tao đã nghe mày nói yêu Kiên ở ngoài biển đêm hôm qua rồi.
Cậu bé nắm chặt tay sợ hãi,bây giờ cậu không nói được gì nữa...lớp mặt nạ của cậu đã bị lộ vì một phút khờ dại.
Cô ả đưa tay vuốt nhẹ má cậu bé,cười bỡn cợt:
_Hihi...Trông bộ mặt của mày kìa hay tao nói cho anh Kiên biết nha,chắc anh Kiên sẽ bất ngờ lắm...Ả nói xong liền giả bộ đi nhanh ra cửa.
Cậu bé rối loạn chạy tới giữ tay cô ả,giọng cậu run lên:
_Xin cậu đừng nói.....
Ả liền hất tay cậu ra,rồi cười:
_Được thôi...
....CHÁT....
Tiếng tát mạnh vang khắp căn phòng khi cô ả quay lại dùng lực tát mạnh vào mặt cậu bé. Cậu nhắm mắt run lên vì đau nhưng cậu không kêu mà ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
...Chát...
_Nhìn tao à...Ả điên lên tát tiếp vào mặt cậu bé không thương tiếc.
...Chát...
_Haha cáii thứ bệnh hoạn như mày mà còn đòi yêu à.
...Chát...
_Em yêu anh Kiên à...Haha.
Ả cười đầy thỏa mãn tát liên tiếp vào mặt cậu bé,tiếng tát vang lên cả căn phòng làm những tia nắng bị chia ra làm nhiều phần vì bóng dáng tay cô ả kia liên tiếp giơ lên rồi lại hạ xuống vang lên thành tiếng.
...Bộp...
Cậu bé chới với ngã xuống sàn nhà khi không thể đứng vững chịu những phát tát dữ tợn đấy,cậu rất muốn khóc nhưng không thể khóc được vì cậu không muốn cô ả kia thấy nước mắt của cậu.
Cô ả liền cúi xuống đưa tay nhấc mặt cậu lên,nói:
_Lẽ ra nên giữ suốt đời à,không nên nói à...cái thứ như mày lẽ ra từ lúc trong bụng mẹ nên chết trong ý luôn đi.
....Chát...
Cô ả tát tiếp vào mà cậu bé,bây giờ má cậu bé đã sưng đỏ nhưng cậu bé vẫn quay lại nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
Ả đưa tay vuốt bên má sưng tấy của cậu,rồi đưa ngón trỏ lắc qua lắc lại:
_Được sống trên thế giới này là may lắm rồi mà còn đòi hỏi à.
...Chát....
Ả vuốt nhẹ má cậu bé rồi bất chợt giáng cho cậu bé một cái tát nữa.
----------------------------------------
Tôi nắm chặt tay không cho nước mắt tôi có một giọt lệ nào,từng chữ nhỏ nói nó khắc trong tim tôi(Kìm chế đi Hoàng Anh,bây giờ mà tức giận chỉ bất lợi cho mày..)
Tôi liền nắm tay nhỏ,nói:
_Tôi sai rồi,muốn đánh thế nào thì đánh nhưng xin đừng nói cho Kiên biết...Giọng tôi run lên.
Nhỏ nhìn tôi cười nhẹ:
_Vậy đứng lên nói chuyện tử tế đi,cho mình xin lỗi lẽ ra mình không nên làm thế,do mình muốn bảo vệ Kiên thôi...
Nhỏ tự nhiên nói tử tế còn đỡ tôi đứng dậy...(Tôi đứng dậy nhìn vào mặt nhỏ suy nghĩ:Nó định làm trò gì nữa vậy)
Nhỏ cười tươi như không có chuyện gì,rồi nói:
_Mình sẽ không nói ra đâu.
Tôi dè chừng nói:
_Cảm ơn...
Nhỏ tự nhiên đổi sắc mặt,bất ngờ:
_Cảm ơn à...BỐP....
...A.....Tôi khụy xuống ôm bụng khi nhận từ nhỏ cú đạp thật mạnh vào bụng.
_HÚÚHÚÚ...WAOOO...ĐÃ THIỆT...Nói thật mày rất ngứa mắt,tao muốn đánh mày từ lâu lắm rồi...Nhỏ gào lên sung sướng,rồi cúi xuống nhìn tôi.
_Haha...thấy tao diễn đạt không thằng đàn bà...Nhỏ hí hửng cười ma quỷ.
Tôi cắn răng chịu đựng dù đang đau điếng người(Mày chưa giỏi thế đâu,nếu đóng giỏi thì phải làm khán giả như tao phải khóc kìa...Tôi nghiến răng suy nghĩ)
Cô ả liền cúi xuống đưa bàn tay vuốt lên tóc của cậu bé nhưng nhanh chóng bị cậu hất ra.
_BỎ RA...Cậu lớn tiếng nói.
Cô ả tức điên trừng mắt lấy tay túm tóc cậu bé giật ngược ra đằng sau,rồi nói:
_Nghe đây...bây giờ mày vào rửa mặt coi như không có chuyện gì,rồi đi cùng tao xuống dưới nói với bọn nó là mày không đi được nghe chưa....Ả nói xong bỏ tóc của cậu ra,rồi ngoắc tay vào phía nhà tắm ra hiệu cho cậu.
Cậu bé cam chịu liền đứng dậy đi vào nhà tắm.
----------------------------------------
....Cạch.... Tôi đóng cửa vào đi tới tì tay xuống bồn rửa mặt,rồi nghiến rặng nhìn hình ảnh tôi trong gương.
Tôi đưa tay sờ nhẹ lên đôi má sưng tấy của mình,bụng thì đang đỏ ửng đau nhức. Rồi tôi vặn nước vừa rửa mặt vừa suy nghĩ(Mình không ngờ nhỏ Hoa này nó lại điên đến như vậy...nó cư xử như một con thần kinh trước mặt mình...nó không biết nó đang làm trò hề cho mình xem sao...)
Tôi lấy khăn bông lau mặt,rồi bước ra ngoài.
...Cạch...
----------------------------------------
...Cạch...
Cô ả đang suy nghĩ những trò ma quỷ để hành hạ cậu bé,thì thấy cậu bé bước ra từ phòng tắm. Cô mỉm cười tiến tới,nói:
_Đi thôi bạn hiền,nhớ lời tớ dặn nha...Cô ả khoác vai cậu bé thân thiết .(Cậu nhếch môi cười:Hoa à dù tao không muốn gây thù nhưng lần này chắc mày sẽ là người đầu tiên có tên trong danh sách đen của tao rồi...)
...Cạch...
Rồi cậu bé đi cùng cô ả xuống dưới như không có chuyện gì xảy ra.
----------------------------------------
Tôi và con Hoa cùng nhau đi xuống dưới sảnh.
Hùng nhìn thấy hai đứa xuống,liền nói báo cho 3 đứa đang ngồi đợi:
_Hai đứa nó xuống rồi kìa....rồi Hùng quay lại nói với tôi và con Hoa.
_Sao lâu thế...Nó than thở.
Con Hoa che miệng cười điệu,nói:
_Hoàng Anh vừa bảo với tớ là bạn ý mệt không đi được,đúng không Hoàng Anh...Nhỏ Hoa cười nhìn tôi.
_Ừm.m...hôm nay tôi mệt quá không đi được đâu...Tôi đành nói dối hùa với con Hoa.
Nhỏ Trang liền đi tới,nói:
_Chán thế đi ra chỗ ý xem vui lắm đó anh.
_Thôi em cho Hoàng Anh nó nghỉ ở nhà,chứ ra ngoài nhỡ mệt quá lại làm sao thì khổ...Con Hoa nói...nhỏ Trang nghe vậy liền hất miệng không thèm nói.
Hùng nhìn tôi,rồi đưa tay sờ nhẹ vào má tôi,nói:
_Sao mặt mày đỏ thế...
_Ha...chắc bạn ý bị ốm nên thế ý mà,tránh ra nắng tốt hơn...Con Hoa chen nhanh vào nói.(Hừ đúng là làm việc xấu nên toàn bị giật mình...Tôi cười thầm)
Thằng Hùng bỏ tay xuống,gật đầu nói:
_Vậy mày ở nhà nghỉ đy,có cần mua thuốc gì không tao mua cho...Hùng lo lắng nói.
Tôi gượng cười,nói:
_Không cần đâu,bọn mày cứ đi chơi vui vẻ đy.
_Ừm vậy về phòng nghỉ đy...bọn tao đi đây...Hùng vỗ vai tôi rồi nắm tay nhỏ Thư đy ra ngoài khách sạn.
_Anh vào nghỉ đy,em đi đây...Nhỏ Trang nói xong bước đi theo sau Hùng.
Tôi quay sang thấy Kiên đang đứng cùng con Hoa nhìn tôi,con Hoa liền đi tới ghé vào tai tôi nói:
_Đóng kịch giỏi lắm...Con Hoa nói xong liền tiến tới khoác tay Kiên cùng đi...
Kiên thì quay mặt lại gật đầu chào tôi. Tôi lặng nhìn ánh mắt đó quay đi,rồi thở dài đi lên phòng của mình.
----------------------------------------
...Cạch...
Cậu bé mở cửa bước vào căn phòng yên tĩnh không còn những lời lăng mạ,không còn những tiếng tát chói tai...bây giờ chỉ độc cậu bé trong căn phòng.
...Hức...Hức...AAAAAA...Cậu tiến tới ngồi xuống đệm ôm mặt khóc,cậu khóc không phải do cô ả kia đánh cậu...không cậu không khóc vì đau...mà cậu khóc vì khi nhìn vào ánh mắt của hắn,con tim cậu vẫn khờ dại đập lỗi nhịp,tâm trí cậu vẫn luôn ghi nhớ từng hành động của hắn,cậu không thể dứt được.
Tình cảm của cậu nó làm cậu khóc,một thứ mà phải nhẫn nhịn che dấu dù thứ đó có đẹp như nào...Và để giờ đây tâm hồn tàn nhẫn của cô ả đang muốn chà đạp cậu,tình cảm của cậu cậu biết là không hề sai nhưng nó là sai khi người khác không hiểu thứ tình cảm đó.
...Bịch...
Cậu bé nằm ịch xuống giường đưa ánh mắt chứa lệ của mình nhìn thẳng vào những tia nắng,nụ cười của cậu từ từ hiện lên nhẹ nhàng làm bay bổng những đám mây nhìn cậu.
_Mày đã thua tao sẵn rồi Hoa ạ,vì tâm hồn mày quá xấu xa điên loạn còn tao vẫn còn đủ lý trí để kiểm soát mình...
_Nhưng cũng cảm ơn mày đã cho tao biết mày là con người như nào...
_Thế nên tao sẽ không từ bỏ Kiên,vì mày thật sự không xứng chút nào... Cậu bé nói ra những gì mình nghĩ,rồi từ từ cái mệt mỏi chiếm lấy cậu để những ánh dương là chiếc đèn ngủ ấm áp chiếu vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
Trong khi ngủ cậu bé vẫn giữ cho mình nụ cười trên môi vì cậu bé đang chỉ suy nghĩ một điều trong tâm trí...
(EM SẼ KHÔNG BỎ CUỘC.....)
---------------------------------------
TRONG LÚC ĐÓ...
Một nhóm hai chàng trai cùng ba cô gái đi trên những chiếc xe đạp vui vẻ cười đùa nói chuyện. Chợt trong nhóm có một cô ả đạp xe chậm lại tụt xuống dưới để nói chuyện với hắn.
_Anh Kiên...Cô ả gọi tên hắn.
_Gì?...Hắn không quay sang nói mà cứ nhìn thẳng chẳng để tâm tới cô ả.
Do cô ả cũng quen với chuyện này nên vui vẻ vào vấn đề chính:
_Anh có thấy Hoàng Anh có gì kỳ lạ không.
Hắn nghe cô gái nhắc đến cậu bạn, liền quay nhẹ đầu nhìn qua,rồi nói:
_Lạ gì?
_À không...em hỏi vậy để em còn biết,vì em coi Hoàng Anh là bạn rồi,em muốn quan tâm bạn ý hơn thôi...Cô ả nói những lời đạo đức giả.
_Ừm...Hắn nói rồi tiếp tục nhìn thẳng đạp xe,mặc cho cô ả kia đang nói những câu vô vị bên tai.
---------------------------------------
Rồi 5 chiếc xe dừng lại vì đã đến địa điểm cần đến,5 người dắt xe vào gửi rồi đi tới địa điểm bán vé nhưng giờ đang rất đông người chen chúc nhau mua vé.
_Trời vậy sao mua vé đây...Cô bé ngồi xuống than trời.
_Đông quá...Cô ả nhăn mặt nhìn dòng người chen chúc nhau.
Chàng trai liền nói với cô gái bên cạnh:
_Đợi ở đây anh mua vé nha Thư...
Cô gái nghe vậy gật đầu nhẹ.
Chàng trai cười quay sang nói với 3 người còn lại:
_Đợi tao mua vé cho...Chàng trai nói xong liền chạy tới chỗ đang kín mít người đó.
Cô ả xoa hai tay khó chịu nói:
_Biết thế này thì bôi kem chống nắng luôn rồi,nắng muốn chết.
Cô bé ngồi cạnh đó nghe vậy liền trề môi rủa:(Tổ sư nắng buổi sáng chỉ có tốt cho sức khỏe...ngu đéo chịu được,sao không chết luôn đi) 4 người đợi một lúc,thì chàng trai cũng chạy ra người đẫm mồ hôi cầm 5 tấm vé đưa cho 4 người.
_Trong ý đông lắm ông ạ...Chàng trai vừa nói vừa đưa vé cho hắn.
Hắn cười,rồi nói:
_Sao hôm qua không đặt vé trước,có phải đỡ hơn không.
Chàng trai cười nói:
_Hôm qua say quá nên quên.
Hắn lắc đầu nói:
_Hôm qua ông say báo hại thằng Hoàng Anh vác ông về đấy.
Chàng trai ngạc nhiên nói:
_Vậy hả tôi còn tưởng tôi tự đi về phòng.
_Thôi vào đi ngoài này nắng quá...Cô ả chen ngang cuộc nói chuyện,rồi khoác tay cùng hắn đi vào trong.
...Bộp...
Cô bé liền đi tới ghẹ vào vai chàng trai,nói:
_Hôm qua anh mà tự đi về được chắc giờ đang ở dưới biển rồi HAHA..Cô bé nói xong liền chạy vào trong luôn.
Chàng trai cười nhẹ,rồi nắm tay cô gái đi vào trong(Chắc do nó vác mình về phòng đêm hôm qua nên hôm nay nó mới mệt đây mà...Cái thằng...)
_XIN CHÀO CÁC BẠN TỚI CÂU LẠC BỘ TRÌNH DIỄN CÁ HEO CỦA CHÚNG TÔI.
Một giọng của người dẫn dắt tiết mục nói lớn trong loa trước hàng nghìn khán giả. .
..Bốp....Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp......
Xung quanh khán đài mọi người vỗ tay ầm ầm dưới mái vòm hình chú chim hải âu,rồi lần lượt từng màn trình diễn cá heo thi lấy bóng,đến những con hải cẩu dễ thương lắc vòng,sư tử biển vẽ tranh..v.v...Làm tất cả mọi người xem hò hét cổ vũ cho những con vật ngộ nghĩnh.
Ở một góc khán đài có 5 con người thích thú xem từng tiết mục,người thì đang ôm bụng cười,còn một người đang nắm lấy tay người con gái rồi chỉ từng chú cá heo,người con gái mỉm cười hạnh phúc không phải vì mấy chú cá heo kia,mà vì thấy ấm áp vì tay trong tay với người mình yêu giữa nơi đông người.
Cạnh hai người đó là một cặp nhưng cũng không phải là một cặp,người con trai thì chỉ mỉm cười chú ý xem các trò của những con vật,còn người con gái bên cạnh thì đang cười cả bên trong lẫn bên ngoài vì cô thấy thoải mái khi được xả hết mọi bực tức và không có thằng bệnh hoạn đó bên cạnh.
Nhưng khi những tia nắng chiếu xuyên qua mái vòm màu xanh biếc vào gương mặt của 5 người,hình như có 3 người đang thấy thiếu thiếu gì đó...có thể họ bỏ quên điều gì đó ở lại.
----------------------------------------
Rồi các tiết mục cũng đã hết,mọi người đều mang một tâm trạng vui vẻ đứng hết dậy đi ra về.
_Anh hai bây giờ đi ăn đi...Cô bé nói khi đã ra được bên ngoài với cái bụng đang đánh trống.
Chàng trai gật đầu,nói:
_Vậy để về kêu thằng Hoàng Anh đi luôn,chắc giờ nó cũng đỡ rồi.
_Vậy đi thôi...Cô bé nói với mọi người.
5 người tới lấy xe xong rồi đạp xe về khách sạn,trên đường đi 4 người vẫn trong tâm trạng vui vẻ thoải mái nhưng có 1 người đằng sau đang lo lắng vì sẽ phải đi ăn với người cô ghét.(Sao giờ không có số điện thoại của nó sao kêu nó được,bây giờ mà đi xin số nó thì có khi không ổn...từ từ đến đấy rồi tính...Cô ả căng thẳng nghĩ)
------------------------------------------
5 chiếc xe đạp dừng lại trước khách sạn,4 người từ từ xuống xe còn riêng cô ả vội vã bỏ xe xuống rồi chạy nhanh vào khách sạn làm 4 người đằng sau khó hiểu.
Cô bé nhìn cô gái kia chạy vội vã vào khách sạn,liền phán thẳng:
_Chắc bà cô này nhịn đi vệ sinh đây mà(Tiểu thư giữ giá quá.)
Chàng trai nghe thấy em gái mình nói vậy,liền quay lại nhịn cười nhìn cô gái,rồi trêu:
_Em có buồn không vậy,chạy lên cùng nhỏ Hoa đi...Chàng trai cười sặc sụa.
...A...Chàng trai kêu lên khi bị cô gái đá mạnh vào chân vì xấu hổ.
_Không đùa nha...Cô gái nói xong liền đi một mạch lên cầu thang.
Chàng trai xoa chân cười thấy cô gái giận thật,liền chạy theo cô gái để năn nỉ. Cô bé cười nhìn anh hai và bà chị của mình,rồi đi cùng hắn lên cầu thang.
----------------------------------------
...Cộp...Cộp...Cộp... Tiếng giày cao gót kêu vang khắp dãy phòng,cô ả chạy đến một căn phòng rồi gõ liên tục vào cánh cửa.
...Cốc...Cốc...Cốc...
_Mở cửa nhanh,mở cửa...Cô ả gấp gáp gọi cậu bé bên trong phòng.
----------------------------------------
....Cốc...Cốc...Cốc...
_Mở cửa nhanh,mở cửa.....
Tôi nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì có ai đập liên tục vào cánh cửa làm tôi giật mình tỉnh dậy,tôi lờ đờ bước chân xuống giường đi ra mở cửa.
...Cạch...cánh cửa mở ra hiện trước mắt tôi là cái bản mặt mà tôi căm ghét.
Con Hoa liền chạy vào phòng,rồi chỉ vào mặt tôi như ra lệnh,nói:
_Tí thằng Hùng kêu mày đi ăn cùng bọn tao,thì mày bảo là ăn rồi nghe chưa,làm sai đừng trách tao...Nó trợn mắt dọa tôi.
Tôi quá ngán với mấy lời đe dọa kiểu này rồi,tôi gật đầu không thèm nói thêm gì với nó nữa.
_Nhớ đấy...Con Hoa nói xong,rồi chạy nhanh ra ngoài đi về phòng nhỏ.
Tôi tiến tới tính đóng cửa thì nghe thấy ngoài hành lang có tiếng của thằng Hùng và nhỏ Thư,tôi hé mắt ra ngoài nhìn.
---------------------------------------
_Thư...Thư...Anh đùa thôi mà...Chàng trai cầm tay cô gái,khổ sở chạy theo năn nỉ.
_Bỏ ra...Cô gái hất tay chàng trai ra.
Chàng trai liền chạy tới trước mặt cô gái,rồi nhìn xung quanh không có ai:
_Cho anh xin lỗi mà Hu...hu...Chàng trai giả vờ khóc lấy hai tay lau nước mắt.
_Phì....Cô gái đang giận liền bật cười khi thấy bộ dạng đáng yêu của chàng trai.
Chàng trai thấy cô gái cười,mừng rỡ nói:
_Hả...em cười rồi nha,thế là tụi mình hòa nha...Chàng trai cười tươi,rồi đưa tay nắm lấy tay cô gái đi. ----------------------------------------
Tôi cũng thấy hài khi nhìn thằng Hùng nó dỗ người yêu kiểu ăn vạ ý nhưng lại có tác dụng,đằng sau tôi thấy hắn và nhỏ Trang,tôi nhìn bóng dáng hắn mà lòng trĩu nặng.
Tôi liền đóng cửa lại khi thấy bọn nó gần tới phòng tôi coi như tôi chưa thấy bọn nó về,tôi đành ngồi xuống dưới sàn nhà đợi bọn nó gõ cửa.
...Cốc...Cốc...Cốc...
_Hoàng Anh ơi bọn tao nè...
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo giọng thằng Hùng,liền đứng dậy mở cửa.
_Đi về rồi à...Tôi hỏi bọn nó,ánh mắt tôi lại chỉ chú tâm vào hắn.
_Ừm đang tính đi ăn nè,đi cùng bọn tao luôn đi...Hùng cười nói.
Tôi nghe thằng Hùng nói nhưng ánh mắt tôi chỉ độc nhìn một người,khẽ khẽ đôi mắt hắn cũng nhìn tôi rồi cười nhẹ.
_Ô mọi người...Con Hoa từ đâu chạy tới ôm Kiên,rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
Tôi cúi đầu,nói:
_Vừa lúc nãy tao ăn rồi,bọn mày ăn đi.
Hùng nhăn mặt nói:
_Đùa...vậy thôi bọn tao đi ăn vậy.
---------------------------------------
Cậu gật đầu rồi đi lại giường ngồi,khi đó đằng sau cái người im lặng kia cũng có chút lo lắng cho cậu.
_Anh Kiên đi thôi...Cô ả liền quàng tay vào tay hắn,kéo hắn đi.
_Tụi tao đi nha...Chàng trai nói rồi nắm tay cô gái đi.
_Em đi nha anh...Cô bé nói.
_Ừm em đi đi...
Cậu bé cười,rồi khi mấy người kia đi hết,cậu đứng dậy mệt mỏi đóng cửa phòng vào,rồi ngồi xuống giường suy tư:(Con Hoa nó sẽ dùng trò này mãi với mình,mình phải nhanh tìm ra cách thôi,dù mình rất muốn những người quan trọng với mình biết con người thật của mình nhưng hắn là một thứ mình rất sợ mất đi...Bây giờ mình đành theo những gì con Hoa muốn đã)
_Haizzz....Cậu thở dài nằm xuống giường chán nản,rồi cậu lại đến với giấc ngủ để quên đi những chuyện xảy ra mà cậu cũng quên luôn cái dạ dày đang kêu vì bên trong rỗng tuếch của mình.
------------------------------------------------------
TRONG LÚC ĐÓ...
5 người đi ra ngoài khách sạn tới bãi lấy xe,rồi 5 người đạp xe tới một nhà hàng cao cấp. Vào bên trong nhà hàng trang trí 3 màu chủ đạo:xanh dương,trắng và màu vàng nhìn rất bắt mắt. 5 người ngồi vào chiếc bàn màu vàng vải trên bàn màu trắng tinh tế.
_Em vào vệ sinh 1 tí...Cô bé đứng dậy nói.
_Chị đi với...Cô gái cũng đứng dậy,rồi đi cùng cô bé vào nhà vệ sinh.
Bây giờ chỉ còn 3 người ngồi ở chiếc bàn sang trọng.
_Tao vào bếp xem nhà hàng có đồ gì ngon không,hai đứa ngồi đây đi...Chàng trai đứng lên nói.
_Ừ...Hắn gật đầu,rồi chàng trai cũng bỏ đi vào trong bếp luôn..
Khi chàng trai đi vào trong bếp,cô ả liền bắt chuyện với hắn,cô than thở:
_Hoàng Anh kì lạ sao ý anh,em muốn hiểu bạn ý hơn nhưng hình như bạn ý đang tách ra thì phải...
Cô ả vừa nói vừa làm vẻ yếu đuối đẩy nhẹ tay của hắn Hắn hất tay cô ả ra,rồi nói:
_Hôm nay nó mệt,lúc nãy nó kêu ăn rồi thây,cô không nhớ à.
Cô ả nghe vậy chỉ cười trừ cho sự quê của mình,rồi cô đảo mắt nhìn xung quanh nhà hàng vắng khách,cô ả trơ trẽn liền bạo dạn cho tay mình xoa vào chỗ giữa quần jean của hắn.
Cô ả vừa xoa vừa nói những lời dâm đãng:
_Tí về em với anh làm chuyện đó nha.
Hắn giật mình liền hất tay ả ra,nói:
_Bỏ tay ra...Hắn nói giọng lạnh lùng
_Hứ...Ả như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt,rồi ả đưa mặt ra chỗ khác nhìn chán nản.
----------------------------------------
Trong căn phòng vệ sinh dùng gạch men màu trắng viền thêm những hoa văn màu vàng sang chảnh.
...Cạch...
_Chị đã hỏi anh Hoàng Anh chưa...Cô bé mở cửa bước ra rửa tay,nói với cô gái.
Cô gái lắc đầu,nói:
_Hôm nay chị định hỏi nhưng không có cơ hội.
_Ừm...à hay chị nhắn tin hay gọi cho anh ý hỏi xem...Cô bé nói.
Cô gái nghe cô bé nói vậy,liền quay sang hỏi:
_Em có số à?
_Không...Cô bé lắc đầu nói.
_Haizz...chị cũng không...Cô gái thở dài,rồi cả hai cùng đi ra ngoài.
----------------------------------------
Hai cô gái đi ra từ nhà vệ sinh,rồi tiến tới ngồi xuống bàn chỉ có hắn với cô ả.
_Hùng đi đâu rồi Kiên...Cô gái ngồi xuống hỏi hắn,khi không thấy chàng trai đâu.
_Nó vào trong nhà bếp rồi...Hắn nói,cô gái nghe vậy gật đầu.
_Ông ý chỉ được cái lanh chanh là nhanh...Cô bé ngồi vắt chéo chân nói xấu anh hai mình.
Ở trong bếp chàng trai hớn hở chạy ra nói:
_Ê MỌI NGƯỜI,nhà hàng này có món bún xào ngán ngon lắm,ăn không.
_Ok anh...Cô bé nói,còn cô gái thì gật đầu cười nhẹ nhìn chàng trai đáng yêu của mình.
_Chưa ăn món ý nhưng nghe tên cũng thú vị...Cô ả nói.
_Rồi OK...Chàng trai thấy mọi người đồng ý hết còn thằng bạn của cậu im lặng nghĩa là đồng ý...
Chàng trai nhanh chóng chạy vào nhà bếp. 4 người ngồi đợi món,còn cô gái thì cứ cười mỉm hoài(Anh lúc nào cũng dễ thương hết)
_Chú ơi cho bọn cháu 5 suất bún xào ngán...Chàng trai chạy vào nói với đầu bếp.
Người đàn ông mặc đồ trắng quay lại,nói:
_Có ngay...mà các cháu có ăn thêm gà đồi Tiên Yên không,đặc sản đấy.
_Tên gà ý nghe lạ phết,vậy chú cho cháu 2 con đi...Chàng trai nói.
_Ok...Người đàn ông trung niên cười niềm nở. Chàng trai đang định đi ra ngoài thì chợt nhớ ra một việc,liền quay lại nói:
_À chú,tí bọn cháu ăn xong thì chú làm 1 suất bún xào ngán với chú bỏ riêng hai cái đùi gà ra,để cháu mang về cho đứa bạn...Chàng trai nhe răng cười.
Người đàn ông kia gật đầu,rồi quay lại chú tâm làm món ăn,còn chàng trai đi ra ngoài thở nhẹ một cái(Suýt quên thằng ranh đấy...),rồi chàng trai đi tới ngồi vào bàn cùng 4 người kia.
_Tao gọi cả gà đồi Yên Viên nữa đấy,với tao cũng kêu thêm 1 suất bún với 2 cái đùi để riêng cho thằng Hoàng Anh rồi,không về nó lại tị nạnh...Chàng trai cười nói với 4 người.
_Gà đồi ạ,thấy bảo thịt nó mềm lắm...Em chàng trai mắt sáng lên,chỉ thiếu điều rỏ dãi vì thèm.
_Hehe ngon ngất ngây luôn...Chàng trai nói với cô em gái,rồi đưa tay nắm tay cô người yêu bên cạnh,hai người họ lại nhìn nhau cười,trong khi đó có 1 người khó chịu ra mặt.
_Mà Hoàng Anh bảo ăn rồi mà,mang về làm gì bạn ý không ăn lại mất công...Cô ả nói.
_Nó mà dám không ăn đồ của tôi mang về thì tôi sẽ ăn hết cho nó nhịn...Chàng trai nói.
Cô ả thấy chàng trai nói vậy chỉ lắc đầu giữ cục tức trong lòng,cô bé đối diện nhìn ả cũng khó chịu theo(Cô ta thật khó ưa...)
Năm người ngồi đợi một lúc thì phục vụ mang đồ ăn tới và mọi chuyện tạm gác lại vì bây giờ ai cũng đói hết.
----------------------------------------
_Ngon quá sá...Cô bé ôm bụng cười tít mắt khi cô và mọi người đã ăn no nê.
_Đợi tao đi vào lấy đồ ăn của thằng Hoàng Anh,rồi đi về luôn...Chàng trai nói xong đứng dậy đi vào nhà bếp.
_Anh Kiên,chúng mình ra ngoài trước đi...Cô ả cầm tay hắn.
Hắn gỡ tay ả ra,không nói gì liền đứng dậy đi ra ngoài,cô ả thấy vậy liền đi theo sau(Mình phải hỏi số của thằng ý mới được...không thể để thằng ăn bám ý ăn những thứ này được)
Cô bé ngồi lấy tăm xỉa răng nhìn cặp đôi kia đi ra ngoài,cô nói:
_Đúng là bám zai như đỉa...(Mẹ thịt gà dính răng quá...)
Cô gái bên cạnh nghe thấy,liền hỏi:
_Ai bám như đỉa vậy Trang.
Cô bé vừa cố lấy miếng thịt gà dính răng vừa nói:
_Còn ai vào đây nữa chị,con Hoa chứ ai...Cô gái nghe vậy chỉ cười nhẹ.
----------------------------------------
TRONG LÚC ĐÓ...
_Được chưa chú...Chàng trai vào nói với người đầu bếp đang loay hoay thái thịt.
Người đầu bếp ngước mặt lên cười,rồi lấy cái hộp nhựa đựng đồ ăn cho vào túi bóng đưa cho chàng trai xong nói:
_Xong rồi đây...nóng hổi,lúc nãy chú còn cắt riêng đùi gà ra chưa luộc để bao giờ tụi cháu ăn xong chú mới luộc nó mới ngon.
_Cảm ơn chú...Chàng trai nói rồi cầm túi đồ ăn đi ra ngoài thanh toán tiền.
----------------------------------------
CÙNG LÚC ĐÓ....
_Anh Kiên...Cô ả đi theo cầm tay hắn. Hắn quay lại,nói:
_Gì? _Anh có số điện thoại của Hoàng Anh không?...Cô ả hỏi
_Có chuyện gì?...Hắn nhíu mày nhìn.
_À !!!...bây giờ em coi Hoàng Anh là bạn rồi nên muốn có số của bạn ý thôi...Cô ả nói trơn tuột.
Hắn quay đi chỗ khác nói:
_Tôi không có số của nó.
Cô ả không hỏi được chỉ gật đầu cho qua(Gì vậy...bạn bè mà không có số của nhau...ngược đời,lúc ở khách sạn gấp quá mình không lấy số nó được)
Cô ả đang suy nghĩ,thì có một giọng nam nói.
_Kiên Hoa....đi thôi...Chàng trai nói rồi cho túi đồ ăn vào giỏ xe của cô em gái bên cạnh vì xe của cậu không có giỏ xe.
Hắn và cô ả liền đi tới,rồi cả bọn ngồi lên 5 chiếc xe lăn bánh.
-----------------------------------------
Đến trước khách sạn 5 người dắt xe vào gửi,rồi đi vào trong khách sạn.
_Hùng...Cô ả gọi chàng trai,chàng trai đang đi đằng trước liền quay lại.
_Hay để tôi mang đồ ăn lên cho Hoàng Anh cho...Cô ả cười nói(Phải dùng cách này thôi,trên đường đi Hùng với con Thư dính nhau như sam làm mình chẳng hỏi số được)thấy cô ả nói vậy 3 người kia đều quay lại ngạc nhiên nhìn cô ả.
_Thôi mất công Hoa lắm,Hoa mà cầm lên thằng ý nó lại thẹn thùng không ăn thì chết...Chàng trai trêu cô ả,rồi chạy lên tầng mà không quên quay đầu lại chào cô gái.
Cô ả thở mạnh bực bội nhìn chàng trai(thôi tao bố thí cho mày Hoàng Anh ạ,không mày lại trách tao ác..),cô ả bực mình đi cùng hắn về phòng,sau lưng cô ả...cô bé nhìn cô ả với ánh mắt ngờ vực(Sao con này tự nhiên tốt thế...)rồi cô bé đi cùng cô gái về phòng của mình.
----------------------------------------
...Cạch...
Chàng trai dón dén mở cửa tiến tới nhìn cậu bé đang nằm nướng trên giường.
Chàng trai phì cười thấy cái mồm đầy nước dãi đang há miệng chờ sung với tư thế dang rộng bàn tay,banh rộng hai háng ra vẫy gọi.
_Thằng ranh này tật ngủ xấu hãi thật,mồm toàn nước dãi tùm lum...Chàng trai nói,rồi đặt túi đồ ăn ở bàn xong tiến tới vỗ bôm bốp vào đùi cậu bé.
...Bốp...Bốp...Bốp...
_Ê cu...cu...dậy.
Cậu bé kia đang ngủ say mơ màng.
(Trong giấc mơ:Cậu bé nắm tóc cô ả giựt mạnh không còn sợi nào.
_Hahaha...Mày dám đánh tao hả con mặt nồiii...Cậu cười đắc ý.
_Hứchức...Hoàng Anh tha cho tớ,mình không dám nữa đâu...Cô ả sờ vào cái đầu trọc lóc van xin.
Cậu bé đang hí hửng,thì từ đâu một gương mặt thiên thần chạy đến quỳ xuống nói:
_Anh yêu em Hoàng Anh,làm bot của anh nhé.
...Rầm...Rầm...Rầm...
Cậu ngại ngùng giậm chân mấy lần làm đất trời rung lên,cậu như con gà bị vặt lông uốn éo,nói:
_Em cũng không thích anh đâu nhưng thấy anh có lòng em đành chấp nhận hi sinh vì...đất nước,non sông,gấm vóc,và bông hoa cúc mới hé nhụy của em....EM ĐỒNG Ý..
...RẦM...Cậu hét thật to nhảy lên người có gương mặt thiên thần đó làm cả hai ngã ngửa ra đằng sau.
...Rắc... Tự nhiên cậu bị trật cột sống cái rắc,bầu trời bỗng tối ầm.
_Mày dám cướp Kiên của tao....Cô ả tối sầm mặt nói.
Đột nhiên cậu thấy xuất hiện hàng nghìn cô ả quanh cậu,cậu quay lại thì không thấy thiên thần ý đâu,giờ cậu không thể đứng dậy được.
_CHẾT ĐI.... Hàng nghìn cô ả hóa thành những con chó điên nhảy vào cắn 1 bên đùi cậu. ...Bốp...Bốp...Bốp...
Cậu sợ hãi liền đưa chân thật cao sút mạnh.
_YAAAAA CHÓ BÈO HOA........)
...Bốp...RẦM...
Chàng trai đang kêu cậu bé dậy,bất ngờ cậu bé đưa chân lên cao rồi sút thật mạnh vào hướng mặt chàng trai,chàng trai nhanh tay thủ trước mặt thế là bị cậu bé đá mạnh vào tay bật ngửa xuống giường cái rầm.
----------------------------------------
Tôi đang mơ 1 giấc mơ đáng sợ liền nghe thấy tiếng RẦM lớn,giấc mơ ý liền biến mất,tôi khó chịu nheo mặt nhìn xung quanh,thì thấy thằng Hùng từ đâu ra bò dậy tay đang xoa lưng.
_Ơ Hùng sao mày ở đây,mà lưng mày sao vậy...Tôi ngây thơ vô số tật nói.
----------------------------------------
Chàng trai nhăn mặt nhìn cậu bé ngây thơ kia,đành cho qua chuyện lúc nãy vì tại quen được một thằng bạn có tính "Hành động trong bất động" nên cậu đành cam chịu.
_Dậy đi,tao mua đồ ăn về cho mày nè...Chàng trai chỉ tay vào cái túi đồ ăn để trên bàn.
Cậu bé đành giữ giá cho mình dù dạ dày không muốn,nói:
_Tao đã bảo tao ăn rồi mà...(Lỡ nói với mày tao ăn rồi,bây giờ lại ăn nữa thì tao ngại lắm...)
...Ọt...Ọt...Ọt.....
Cậu bé muốn thét lên vì tiếng kêu vô duyên từ bụng của cậu vang đủ cho chàng trai nghe.
----------------------------------------
...Ọt...Ọt...Ọt....(Ôi má ơi...xxx...cái bụng phản chủ)Tôi đơ người vì quá xấu hổ.
_Haha..
Thằng ôn Hùng bật cười nhưng khi nhìn cái lườm của tôi,nó liền nhịn cười lại,rồi đi lấy cái túi trên bàn.
_Mày quệt nước dãi đi...Thằng Hùng nói,tôi quê độ ngồi dậy nhanh tay quệt đống nước dãi trên miệng,tôi để ý nó hình như đang cười vai nó rung bật bật hà(Chó má...trời ơi còn đâu là hình tượng "bồ câu" của tôi chứ...Tôi khóc thầm trong cái lòng rỗng)
Nó lấy ghế kê gần bàn,rồi nói:
_Ngồi ăn đi...(THằng này sao tốt vậy...Tôi nghi ngờ)
Tôi bước xuống dò la đống đồ ăn ngon lành trên bàn,liền ngồi xuống trả vờ hờ hững nói:
_Món gì đây?...(Ực....)
Nó đứng giới thiệu như một thằng phục vụ quèn:
_Đây là bún xào ngán với 2 cái đùi gà đồi Yên Viên,yên tâm không ngon không lấy tiền...Nó vừa mời chào những ưu đãi hấp dẫn và kèm theo bảo hành mồm cho quý khách hàng.
Tôi trợn mắt,nói:
_Thằng chó,vậy nếu ngon là mày lấy tiền của tao hả.
Nó cười nhe răng nói:
_Thôi ăn đi,hàng FREE đó.
Tôi không còn nghi vấn nào khi nghe thấy "FREE",nhanh tay cầm đũa nói:
_Vậy nói mẹ là đồ "chùa" đi cho nó vuông.
Nó nhăn mặt đi ra trước tủ cởi cái áo ra,rồi nói:
_Chùa buồi,chùa mà có thịt gà cho thằng ranh mày ăn hả.
Tôi vừa ăn vừa cười khi nghe nó nói vậy,tôi đành phản bác:
_Biết đéo được,nhỡ chùa ý toàn "tu hú" thì sao...
Tôi vừa nhai chóp chép miệng vừa phát ngôn.
_Cái gì mày cũng nói được...Nó nói.(Hế hế...Anh của chú mà lị)
Tôi quay đầu lại tính cảm ơn nó quá khen,thì suýt sặc con mẹ nó chục sợi bún vào lỗ mũi khi thằng dog kia nó sốc lão tôi,nó nằm chàng hàng trên giường chỉ độc chiếc quần sịp màu sói bạc.
Tôi lấy lại hồn vía nói:
_Định câu "Like" hả,mà khoe thân vậy.
Nó hồn nhiên cầm laptop để lên trên cái cục u "Xinh xinh" đang chỉ có một lớp vải mỏng che chở,nói:
_Câu like phải có gái ở đây mới câu...
Nó nói xong,thản nhiên vẫn tư thế đó dựa lưng nghịch laptop.
Tôi đếu nói gì nữa,nhanh chóng quay đầu lại chú tâm lo hết phận sự của mình vì đằng sau tôi là một thằng người mẫu cực kì gợi cảm.
--------------------------------End C19----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro