v ; chiếc gậy bóng chày
ryuguji ken;
bệnh viện vẫn còn rộp những bước chân của ryuguji.
cũng không phải là thấy lạ lẫm với nơi này. hồi tiểu học thì cậu ta ít nhất vẫn còn chút tình người, vào châm chọc mấy tên dại dột thách đấu mình, coi như là đi thăm bệnh. lên trung học thì chẳng thèm bén bảng tới nữa (chúng nó bị thương thì kệ chúng nó, yếu thì ăn đập). nói chung, vào trêu có, vào thăm có, vào đập người thêm cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta chạy trong bệnh viện - mở một cánh cửa nào đó mạnh đến nỗi nó đập vào tường, 'rầm' một tiếng lớn.
ryuguji chống một tay thở hồng hộc, mồ hôi mặn chát rơi đẫm cả một mảng gạch trắng.
"...cái gì đây?"
cậu ta chầm chậm tiến tới phía bàn, đặt bình nhang với những cây khói đỏ rực xuống dưới chân, có chút bụi tàn rơi lên tay liền thấy đau rát. gương mặt xinh đẹp của cậu ta bị che bởi một tấm vải vuông mỏng tang, khoảng khắc đứng trước vẻ đẹp bị che đậy như vậy, ryuguji cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh thêm nữa.
"mikey...ra đây tao bảo"
đêm, họ nói đã muộn màng rồi.
dẫu vậy, âm thanh xe cộ chạy ngoài đường lớn vẫn ào ào vang lớn rồi vụt qua ryuguji, giống như việc em rời khỏi nơi đây cũng chỉ như việc bầu trời đen kia xuất hiện thêm một chấm sao nhỏ nhắn. 'đẹp quá!', rồi bỏ đi. sau cùng, cũng chỉ là người xa lạ, ryuguji sẽ không làm quá vấn đề lên tới mức như vậy - cho dù, takemichi là yêu dấu của cậu.
chỉ là, cái khoảng khắc thấy thương mến của mình đã mất mà không ai hay biết, chết trong cô độc như vậy cậu ta bỗng dưng lại thấy cay sống mũi.
ryuguji không biết vì sao lại vậy, chỉ là muốn khóc, vậy thôi.
đau đớn.
giống như cái mùi hương ấm áp vẫn còn nhảy múa trên đôi tay chai sần gân guốc, lại mang theo chút ngọt ngào và thanh mát, khiến ryuguji vẫn muốn đắm chìm vào thiên đường ấy. cậu ta tự hỏi, takemichi thật sự không nhận ra rằng cậu ấy được đối xử đặc biệt tới mức nào ư? đặc biệt nhất, cưng nhiều nhất, nâng niu nhất, tin tưởng nhất, cái gì takemichi cũng được đặc cách cả, cậu ấy không biết ư?
yêu một người sao mà tàn nhẫn quá. nhưng lại ngọt ngào khó dứt, này đã là tự rước vào họa vào thân rồi tự than. (nhưng ryuguji lại không ghét bỏ điều đó, ngược lại còn rất thích tự ngược vì takemichi)
ở phía xa xa, cậu thấy ema hoảng hốt chạy tới đây. phía sau cô nàng như kéo đến một dải đồng nâu héo úa, gió bạt ngàn thổi lên cho cậu ta thêm những dòng tâm tư héo don, khiến lòng này vốn tê tái nay lại càng da diết muốn gọi tên em. cái tên mạnh mẽ, xinh đẹp, cho cậu say từng chữ nhỏ và cả thanh âm như mật ngọt rót vào tai khi em quay người lại trả lời, "-draken?" thật là một đứa trẻ hiền lành.
còn bây giờ, đã không còn ai có thể gọi tên cậu ta một cách nhẹ nhàng và kiên định như vậy nữa rồi.
"-đã có chuyện gì xảy ra?"
thời gian cứ thế chậm trôi, hai người họ một kẻ tuyệt vọng bé xíu một kẻ cao kều chìm trong đau khổ đổi chỗ cho nhau. ryuguji không nghĩ mình là một kẻ văn vở, căn bản là cũng chẳng học hành gì mấy khi ở cạnh mikey. bởi vì hầu hết thời gian cậu ta đã theo chân mikey, chăm sóc cho cậu nhỏ ấy như người mẹ cao lớn (ai cũng nói vậy, ngay cả mitsuya và takemichi), ryuguji không tránh khỏi việc là một kẻ ngu ngơ trong các môn học cảm xúc của bản thân.
nhưng có ngu đến mấy, cậu ta vẫn biết được trái tim mình đang hướng về ai. và đang nỗ lực để kìm nó lại. (tất nhiên, nếu như không phải vì cái thế giới chết tiệt này - và gặp cậu ấy ở một thế giới bình yên khác, ryuguji sẽ thề làm mọi thứ để cậu ấy nảy sinh ý muốn dựa dẫm vào mình và yêu cậu ấy không ngán thứ gì.)
cậu ta nguyện sẽ mãi đứng trên đất này tương tư em mà không màng tương lai. ryuguji đã tính mãi mãi như vậy, nhưng tại sao em lại rời đi cơ chứ-?
ryuguji đứng yên, dẫu cho đôi chân này dần tê đi, từng dây cơ chằng chịt dưới bắp chân nhói lên thì cậu ta vẫn hoài đứng yên một chỗ. như muốn nghe được âm thanh nào đó trong một khu rừng hoang hoải đã sớm tắt nắng. mà nắng ở đây, cũng chẳng biết là mikey hay takemichi nữa.
ryuguji đã thẳng tay đánh vào mặt mikey.
"anh trai!?"
"ema, em đứng yên đó, đây là chuyện của bọn anh." thấy ema có vẻ muốn lao đến ôm lấy mikey, ryguji dứt khoát chặn họng lại. bởi vì takemichi đã chết rồi.
ryuguji trừng mắt, lại nhớ về cách hai ba phút đây thấy em bằng trên băng ca bất động. thằng ngốc đó rốt cuộc cũng chịu bỏ cái kiểu vuốt tóc quê mùa kia, mái tóc vàng ươm nắng dính đầy cát bụi, dáng hình gầy gò nằm đó mà chẳng thèm thoi thóp thở, đôi bàn tay tím tái giấu sau chiếc chăn trắng mở ra - lòng bàn tay chai sạn. hai mắt cậu ta lúc đó vốn đã ửng đỏ, mịt mờ chậm chạp nâng tay tắt đèn, để khoảng trời tối om vây bủa quanh em. takemichi dường như đã không còn có thể tỏa ra thứ ánh sáng cường quật đến yêu thích cho cậu ta nữa, takemichi cũng không còn mang nét dịu dàng trưởng thành hiếm hoi, rực rỡ trong những ngày cuối trời vàng cho cậu ta thưởng thức nữa.
ryuguji không thể chấp nhận được điều đó.
mikey thì đã làm sao? ryuguji muốn cả hai, nhưng takemichi mềm mại vẫn khiến cậu ta rung động hơn.
"mày đi cùng mà sao để chuyện này xảy ra?"
mikey lại lẳng lặng nhìn xuống đất, gương mặt sưng tím với đôi môi kép hờ khô cứng. mikey có thể đang lạc vào tội lỗi của cậu ta, và thêm với sức chịu đựng tuyệt vời của mình - sẽ chẳng có gì có thể làm cậu ta tỉnh lại lúc này. không ngoại trừ cả ryuguji.
cũng chẳng sao cả, cậu biết điều đó. nếu không thể nói chuyện được, chỉ có thể giao tiếp bằng nắm đấm.
"này mikey-mày đã làm gì hả thằng khốn!!"
những tiếng bốp mạnh bạo vẫn vang lên trong đêm tối, như mảnh vỡ sao băng chóng đã vụt qua, hạ lên gương mặt tuyệt vọng của cậu trai nhỏ bé. mikey không hề chống lại, cậu ta vẫn đứng yên ngơ ngơ như một đứa trẻ, mặc cho có bao nhiêu là đau đớn, bao nhiêu là máu.
-à, takemichi lúc ấy cũng vương máu trên mặt.
"tạo lập touman không phải để bảo vệ tất cả mọi người sao? mày xem mày đang được ai bảo vệ hả!"
nếu phải nói cái gì làm ryuguji chú ý đến takemichi đầu tiên, chắc hẳn là vẻ già dặn và việc cố chấp cứu bạn cậu trong khi cả hai rõ ràng chẳng thân thiết gì. nó thật kì lạ, vì nhát cáy như takemichi sẽ không có cái gan xả thân vì người lạ. vì đâu mà phải dụng tâm vì họ như vậy chứ? tiếc quá, takemichi cũng là kiểu người vì người khác mà khi bị cạy miệng cũng chẳng nói thêm gì đâu.
ngoan cố, lại ấm lòng. còn có chút đau đớn nữa.
con người cao quý ấy vậy mà, rời đi sớm vậy sao? rốt cuộc sẽ phải hi sinh thêm bao nhiêu người nữa mới đủ cho chúng ta được hạnh phúc?
"pa-chin thì bị bắt rồi!"
"baji thì chết rồi!"
"kazutora cũng bị bắt nốt."
ryuguji ghét điều này, rằng khi cậu ta dồn hết sức đập mikey ra bã mà mặt cậu ta chẳng có biểu cảm gì cả. máu vẫn chảy, người vẫn chao đảo, gương mặt mười lăm vô cảm bị tô đậm lên bởi màu đỏ thẫm - ngoài ra, chẳng còn gì cả. thật đáng hận biết bao, tội nghiệp.
ryuguji bỏ ngoài tai tiếng ồn ào cầu xin của ema, cậu vẫn cứ vội vã tìm câu trả lời từ phía cậu nhóc kia. (chắc mẩm trong đầu chút nữa sẽ đưa cậu ấy chữa thương, nhưng đó là chuyện của chút nữa) mikey hay nổi sùng, trẻ con đanh đá nhưng lại tốt bụng, cam chịu và an ủi người khác hết mình của cậu ta đâu? tại sao cứ im ỉm như vậy?
ryuguji từ đầu tới cuối cùng, vẫn muốn biết mọi chuyện tại sao?
chúa ơi, cậu ta đã không còn có thể giữ nổi nữa rồi-
"đến cả takemichi!-takemichi cũng..."
đau đớn thật, rát bỏng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro