Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Ngày cậu đỏ mặt ngại ngùng nói với tớ, rằng cậu đã thích một người, ánh dương ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Ngày cậu hạnh phúc đăng bức ảnh mười ngón tay đan xen lên Facebook như một lời thông báo rằng cậu đã có cặp có đôi, thế giới của tớ bỗng chốc sụp đổ.

Tớ không nhớ khi đó mình đã gõ dòng chữ chúc cậu hạnh phúc như thế nào, tớ chỉ biết lúc tớ vừa gõ xong cũng là lúc tớ nhận ra nước mắt của mình đã rơi đầy màn hình điện thoại.

Tớ lại thất tình. Một lần nữa. Chỉ khác là lần này tớ không nói ra. Nói đúng hơn là tớ không dám nói ra. Tớ hèn như vậy đấy. Nhưng làm sao tớ dám nói ra, khi ánh mắt của cô bạn mà tớ thích năm đó vẫn còn ám ảnh tớ đến bây giờ.

Năm đó, tớ mười sáu tuổi, lần đầu biết thích một người. Người ấy là cô bạn học chung lớp của tớ. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có gì kì lạ nếu tớ là nam. Nhưng không, tớ là nữ.

Tớ từng cho rằng một cô gái thích một cô gái khác chẳng có gì sai. Nhưng cái cách những người xung quanh nhìn tớ, cái cách họ đối xử với tớ khiến tớ nhận ra hình như mình đã lầm.

Năm tớ mười sáu tuổi, tớ thích một người và tớ nói cho người tớ thích biết điều đó. Nhưng cô ấy không gật đầu, cũng không từ chối, cô ấy chỉ nhìn tớ như thể đang nhìn một tội đồ, một con quái vật. Rồi cô ấy vội vã bỏ đi.

Và từ đó, không một ai đối xử với tớ như với một người bình thường nữa. Nhẹ là những lời giễu cợt, mắng chửi, nặng thì động tay động chân. Không ai muốn nói chuyện với tớ. Lúc nào khi cần học nhóm hay bắt cặp, tớ luôn là kẻ bị thừa ra.

Sĩ số lớp lúc đó là 41. Bốn - mươi - mốt. Bốn mươi và một.
Còn tớ là con số một thừa thãi bị cách ly.

Năm đó tớ học nội trú. Bốn học sinh cùng ở chung trong một căn phòng. Nhưng rồi ba người bạn cùng phòng của tớ cũng lần lượt chuyển đi. Tớ nghe họ thầm thì, rằng đồng tính là bệnh, sẽ bị lây. Họ sợ bị tớ lây, nên thà chen chúc năm, sáu người trong một căn phòng cũng không muốn ở cùng tớ.

Suốt nửa năm học còn lại, hầu như đêm nào tớ cũng khóc. Khóc mệt rồi thì thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy gối mình ươn ướt, tớ mới biết tớ khóc cả trong mơ.

Tớ không nhớ mình đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào. Tớ chỉ biết với tớ nó cực kì tồi tệ. Mười sáu tuổi, ai cũng còn rất trẻ. Có lẽ họ không biết rằng những lời họ vô tư nói ra năm đó đã tổn thương tớ nặng nề đến thế nào, nặng đến nỗi nhiều năm sau thi thoảng nó lại hiện về trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Nhiều lúc, khi một mình nằm trong căn phòng đáng lẽ ra phải có thêm ba người nữa, tớ lại nghĩ đến cái chết. Sống như thế này đau đớn quá, chết thì có đỡ hơn không. Tớ hay tự hỏi mình như thế.

Nhưng may mắn, khi cuối năm học đó, tớ bị té cầu thang, gãy chân phải nhập viện. Bà ngoại tớ tình cờ phát hiện ra chuyện tớ bị tẩy chay khi không có một ai trong lớp đến thăm, kể cả giáo viên chủ nhiệm. Rồi bà làm thủ tục chuyển trường cho tớ. Đêm trước khi chuyển đến trường mới, tớ hỏi bà, con gái thích con gái có sai không. Bà không trả lời tớ, chỉ khe khẽ thở dài...

Năm tớ mười sáu, tớ thích một người. Những chuyện sau đó ám ảnh đến nỗi phải sáu năm sau tớ mới dám thích một người nữa. Tớ thích cậu. Nhưng tớ không dám nói ra. Vì tớ biết, cậu không thích tớ. Trong mắt cậu, tớ chỉ là một người bạn không kém không hơn. Và chỉ thế thôi.

Tớ không dám nói ra, bởi tớ sợ cậu sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt mà người tớ thích năm mười sáu đã nhìn tớ. Cái ánh nhìn đầy khinh ghét như nhìn chuột bọ, nhìn giống loài dơ bẩn gớm ghê.

Tớ thích cậu. Ngay từ giây phút tớ thích cậu, tớ đã biết sẽ có ngày cậu sẽ thích một người khác. Nhưng chẳng ngờ, giây phút ấy đến quá nhanh. Ngàn lần tớ tự nhủ sẽ chẳng sao đâu, ấy thế mà đến khi cậu thực sự thích một người khác, tớ vẫn đau đến thế.

Nếu như...nếu như, tớ là nam thì thật tuyệt. Nếu tớ là nam, tớ không chắc trăm phần trăm cậu sẽ thích tớ, nhưng tớ chắc chắn một điều, ít nhất tớ sẽ dũng cảm nói ra. Rằng, năm ấy tháng ấy, tớ đã thích cậu như thế.

Nhưng mà, trần gian nào có "nếu như".

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan