Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Giây phút tôi tỉnh dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng cũng là giây phút mà tôi ước thứ mà vụ tai nạn ấy lấy đi không phải đôi chân mà là sinh mạng của tôi.

Phần từ đầu gối trở xuống của tôi bị dập nát hoàn toàn, phải cắt cụt đi. Đôi chân của tôi không còn lành lặn nữa. Tôi không còn đi được nữa.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất không nằm ở đôi chân bị cắt của tôi, mà nằm trong ánh mắt của những người xung quanh. Tôi thấy họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại, đôi khi còn xen lẫn vài phần hả hê.

Đó là cái nhìn của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu, của người lành lặn dành cho kẻ tật nguyền. Đó là cái nhìn khiến tôi phát điên. Và tôi phát điên thật.

Tôi vớ lấy những gì mà mình có thể vớ lấy, ném vào những người đến thăm tôi, cốt chỉ để bản thân thôi phải chịu đựng những cái nhìn thương hại và những hỏi thăm, ủi an sáo rỗng.

.

Tôi bị cấm dùng tất cả mọi thiết bị liên lạc hay có thể kết nối internet. Nhưng không cần phải dùng tôi cũng biết, tin tức tôi gặp tai nạn và mất đi đôi chân đã lan truyền khắp nơi.

Thời đại công nghệ cao đáng sợ như thế. Năm phút trước bạn vừa gặp một đám cháy, thì năm phút sau đã thấy tin tức về đám cháy trên các trang các báo mạng. Nếu tin tức về người nổi tiếng hay các vụ việc lớn thì tốc độ đăng tin lại càng nhanh hơn.

Tôi là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, tôi tự viết nhạc rồi tự hát, thi thoảng lại viết nhạc cho một vài người bạn cũng là ca sĩ trong giới. Đến nay, tôi hoạt động trong giới đã được mười năm. Mười năm, đủ để có một chỗ đứng trong nghề, đủ để dăm ba tháng tôi lại lên trang nhất các tờ báo mạng một lần.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ ước giá như mình là một người bình thường.

.

Mất đi đôi chân là một cú sốc quá lớn đối với tôi, nó khiến tính tình tôi thay đổi hoàn toàn, trở nên nóng nảy và cáu gắt. Bất kì ai dù vô tình hay cố ý nhắc đến đôi chân của tôi đều khiến tôi nổi điên ngay lập tức.

Tôi hệt như một ngọn núi lửa đang âm ỉ hoạt động, và chân là từ khóa để cơn giận dữ của tôi bùng nổ dữ dội. Không phải ai cũng sẵn lòng để ở cạnh một ngọn núi lửa, nên những cuộc thăm viếng cứ thế vắng dần đi. Chỉ có em là ngoại lệ.

Hai ngày. Cứ cách hai ngày em sẽ đến thăm tôi một lần, mỗi lần kéo dài vài ba tiếng. Tôi biết em thích tôi, thích tôi từ rất lâu rồi, khi tôi còn chưa nổi tiếng, mới chân ướt chân ráo bước vào cái giới giải trí phù phiếm ấy.

"Em nghĩ em làm thế thì tôi sẽ thích em sao?" - Một lần, khi em đến thăm tôi, tôi đã cất lời cay nghiệt. Còn em nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Tôi lại nói tiếp:

"Tôi sẽ không thích em đâu. Em về đi. Tôi không cần sự thương hại của em!"

"Em cần anh thích em à?" - Tôi nghe em đáp lại, giọng lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Rồi em cầm lấy túi xách, xoay người bỏ đi. Tôi cứ tưởng sau lần đó em sẽ không đến nữa. Nhưng không, hai ngày sau, em vẫn đến, thản nhiên như tôi chưa từng nói gì.

Cũng từ đó, đay nghiến em trở thành thói quen mới của tôi. Tôi thấy mình bất lực như gã chồng vũ phu, bị đời giày vò nên về nhà trút giận lên em để hòng tìm cảm giác chiến thắng. Sự dửng dưng của em càng làm tôi sôi máu hơn. Rồi tôi lại đay nghiến em.

Một vòng tròn. Luẩn quẩn. Một vòng tuần hoàn ác tính.

.

Tôi xuất viện. Mẹ tôi sắm cho tôi một chiếc xe lăn. Nhưng tôi không đi đâu cả. Vì tôi không muốn lại một lần nữa phải nhìn thấy những cái nhìn thương hại của người xung quanh.

Tin tức về vụ tai nạn kia như đá bỏ biển, gây một vài tiếng vang rồi cũng im ắng. Một vài người tìm tới tôi để tôi viết nhạc cho họ. Nhưng tôi từ chối. Không phải vì tôi không muốn viết. Mà vì không viết được nữa.

Sau vụ tai nạn, thứ biến mất không chỉ là khả năng đi lại của tôi, mà còn là một tôi ngày cũ. Sự kiêu hãnh, khả năng sáng tác, tất cả đều chết đi sau vụ tai nạn ấy. Chỉ còn cái xác trống trơ vô dụng ở lại.

Tôi thấy mình không chỉ tàn, mà còn phế. Điều đó khiến tôi hoang mang hơn bao giờ hết. Bên tai tôi, lúc nào cũng vang lên một giọng nói, thì thầm với tôi rằng tôi vô dụng ra sao, đáng chết thế nào.

Rồi một ngày, tôi không tài nào cưỡng lại giọng nói ấy. Tôi nuốt gần ba mươi viên thuốc ngủ. Nhưng tôi không chết, vì tôi được đưa vào bệnh viện kịp lúc.

Em hốt hoảng đến viện, rồi em chật vật lôi kéo tôi ngồi lên chiếc xe lăn, mặc kệ la hét thế nào, em vẫn một mạch đẩy tôi đi đến một con dốc, rồi em buông tay, đẩy mạnh chiếc xe, để nó lao tự do xuống con dốc.

Tôi hét ầm lên. Chiếc xe trượt một đoạn dài, đâm sầm vào một gốc cây, tôi ngã lăn ra đất. Khó khăn gượng dậy, câu đầu tiên tôi thốt lên là một câu mắng:

"Em điên hả?!"

"Anh mới là người điên!" - Em gào lên. Rồi chạy đến ghì siết lấy tôi.

"Anh có biết em đã sợ thế nào không?" - Tôi nghe thấy tiếng em thì thào bên tai tôi. Có giọt nước rơi trên làn áo tôi, xuyên qua thớ vải chạm đến da thịt tôi. Ấm nóng.

Hình như, em khóc.

"Anh không còn chân nữa, em là chân của anh, được không?" - Em nói trong tiếng nghẹn ngào. Một câu thôi, vực dậy tôi từ cõi chết.

.

Tôi chống nạng, học cách bước đi trên chân giả. Những ngày đầu, phần da thịt nơi gắn với chiếc chân giả của tôi bầm tím lại vì phải chịu sức nặng của cơ thể. Mỗi bước đi là một bước đau.

Có những lần đau quá, tôi vứt nạng, tháo chân giả quăng đi. Em im lặng, nhặt chân, nhặt nạng về cho tôi. Đêm, tôi đau quá chẳng ngủ được. Em nằm cạnh tôi, nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy câu hát. Giọng em dịu em, đưa tôi chìm vào giấc ngủ. Như thứ thần dược thần kì, khiến linh hồn tôi thôi nổi loạn.

Rồi tôi cũng quen với những cơ đau, cơ thể cũng dần tiếp nhận bộ phận nhân tạo. Những bước chân đầu tiên trên đôi chân giả chẳng cần nạng, dù còn nhiều chập chững, chông chênh, nhưng em và tôi đều reo lên như những đứa trẻ lần đầu biết mùi kem ngon kẹo ngọt.

Giấc ngủ cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, khi có em nằm cạnh. Tôi bắt đầu bắt tay vào việc sáng tác, bỏ đi những bỡ ngỡ sau một thời gian dài vắng bóng âm nhạc, những ca từ giai điệu dần thành hình.

Tôi lén thu âm lại tiếng cười như chuông bạc của em, lồng vào trong bài hát. Ngày bài hát được đăng tải trên mạng, tôi và em thấp thỏm nắm tay nhau nhìn lượt nghe tăng dần. Bài hát đầu tiên đánh dấu sự trở lại của tôi thành công hơn chúng tôi mong đợi.

Dù bên cạnh thành công, là những thị phi về việc âm nhạc của tôi rẽ ngoặt sang một hướng khác lạ, thay vì phủ màu buồn thương hay u ám như những bản nhạc cũ, thì bài hát lần này của tôi tràn ngập niềm vui. Niềm vui của một người trở về từ vực thẳm tuyệt vọng.

Ngày tên tôi được xướng lên ở giải thưởng bài hát của năm, tôi đứng trong ánh đèn rực rỡ, còn em thì ngồi ở phía cuối sân khấu. Tôi vô thức sờ tay vào túi quần, nơi hộp nhẫn cộm lên. Tôi sải bước đi về phía em, ánh đèn đuổi theo sát nút phía sau lưng tôi. Dưới con mắt của hàng trăm người trong khán phòng và hàng ngàn người theo dõi cả nước, tôi quỳ xuống cầu hôn em.

Tôi thấy trong mắt em niềm vui sướng, nhưng rất nhanh sau đó là sự hoang mang. Em hỏi tôi:

"Anh lấy em vì điều gì? Để trả ơn?"

Tôi bật cười, siết ghì lấy tay em. Tôi nói:

"Ơn có thể trả bằng nhiều cách. Nhưng tình thì chỉ có một cách để trả, đó là yêu em."

Em mỉm cười, hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi đeo chiếc nhẫn vào tay em.

Năm đó, tôi ba mươi mấy tuổi, mất đôi chân, tưởng mất luôn một đời, nhưng may có em, nên tôi một lần nữa trở mình, sống một cuộc đời khác, bên em.

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan