
43
Tôi tìm thấy nàng trên một app hẹn hò. Bên dưới tấm ảnh đen trắng mù mờ chẳng thấy rõ mặt, nàng để một ít câu từ ngắn gọn và vội vã: "Tìm bạn tình". Thế rồi, tôi ấn vào phần nhắn tin, tám tiếng sau đó, nàng mới rep lại tôi, nhắc lại một lần nữa rằng nàng chỉ cần tìm bạn tình chứ không tìm người tình. Tôi "ừ" một tiếng, và rồi cuối tuần đó, tôi gặp nàng.
Tôi không biết tên của nàng. Và nàng cũng không để tôi biết. Tên trên app của nàng là một cái tên tiếng Anh, mà chúng tôi đều thừa hiểu đó là tên giả. Nàng bảo tôi hãy gọi nàng là "Lê". Lê là họ của nàng, nàng bảo vậy.
Hôm nay là lần thứ bảy chúng tôi gặp nhau. Hiển nhiên, sáu lần trước chúng tôi gặp nhau trên giường, trong vội vã, thiếu những ân cần và vòng tay ghì siết, nhưng mà hiển nhiên một lần nữa, bạn tình đúng nghĩa thì chẳng cần những thứ đó. Chúng tôi chỉ cần tình dục, còn tình yêu, có thể chúng tôi cần đấy, nhưng đối tượng chẳng phải nhau.
Lần thứ bảy gặp nhau, tôi đề nghị Lê đến nhà tôi. Và hẳn lần thứ bảy gặp nhau cũng sẽ như sáu lần trước, nếu như không ai trong chúng tôi đề nghị nhấm nháp một chút rượu.
Tửu lượng của Lê tệ hơn tôi nghĩ. Nàng chỉ nhấp môi ba ly và rồi say ngất ngưỡng, nàng bắt đầu thều thào về đủ thứ chuyện trên đời như bao kẻ say khác. Còn tôi, lặng lẽ ngồi một bên nghe nàng nói, lặng lẽ đưa hết số rượu còn lại trong chai vào trong bụng mình.
"Anh biết không. Em đã từng mang thai, vào năm em mười bảy tuổi..." - Sau bao lời lảm nhảm trên trời dưới đất, Lê bỗng thốt ra một câu thành công khơi dậy sự hứng thú của tôi.
"Rồi sao nữa?" - Tôi đáp lại lời nàng.
Rồi Lê bắt đầu kể về chuyện tình năm nàng mười bảy, trót yêu một gã tồi và rồi có thai. Gã tồi thì quất ngựa truy phong, còn Lê thì cùng đường khi bị gia đình từ mặt. Tuổi mười bảy nông nổi, nàng ôm cái bụng bầu bốn tháng định lao ra đường tự sát. Nhưng bất thành khi người tài xế phanh kịp lúc.
Lê, hiển nhiên bị mắng một trận nên thân. Chẳng biết ông trời có trêu ngươi con người hay không, nhưng lại gán ghép Lê và người tài xế kia lại với nhau. Lê yêu anh ta, anh ta cũng yêu Lê. Còn cái thai trong bụng Lê cũng chẳng giữ được, khi nàng đi về nhà sau buổi khám thai và trượt chân khi đang đi trên cầu thang.
"Đời như một trò đùa, anh nhỉ..." - Lê chua chát nói.
"Anh không thể tưởng tượng được đâu, nửa tiếng trước bác sĩ còn bảo con em rất khỏe mạnh. Nhưng nửa tiếng sau, em trượt chân, và con em trở thành một vũng máu..."
Những chữ cuối cùng Lê gần như chẳng thốt ra được, nàng cuộn người lại, úp mặt vào hai đầu gối của mình. Tư thế tựa như thai nhi trong bụng mẹ, đầy hoang mang và sợ sệt.
Tôi hơi do dự, tiến đến và ôm Lê vào lòng. Nàng ghì siết lấy tôi, không chống đối như bình thường. Tôi nghĩ, trong cơn say, nàng đã lầm tôi thành ai đó.
Rất lâu sau, lâu đến nỗi tôi nghĩ nàng đã ngủ quên mất. Lê lại thì thào, kể về người tài xế của Lê. Nàng và anh ta yêu nhau, hai người sống chung như vợ chồng. Anh ta chấp nhận quá khứ của Lê, Lê cũng chấp nhận mùi mồ hôi và tương lai bấp bênh của anh ta.
"Kiếp trước có lẽ em là kẻ đại gian đại ác, nên kiếp này của em mới trắc trở đến thế." - Lê nói. Cuộc vui ngắn ngủi chẳng dài lâu, khi nàng và anh tài xế sống chung với nhau được hai năm thì ông trời lại lần nữa bỡn cợt cuộc đời nàng bằng cách cướp đi người nàng yêu.
Người tài xế mất đi trong một vụ tai nạn, còn người gây tai nạn là một kẻ đang trong trạng thái say xỉn, nhưng chưa đủ mười tám tuổi. Mức án phạt như vậy với Lê là chưa đủ. Nhưng nàng chẳng thể làm gì được, ngoại trừ việc đưa thi hài anh về quê mai táng.
Tôi vuốt ve mái tóc dài lượn sóng của Lê, lẳng lặng nghe Lê kể về nửa đời sóng gió. Tôi muốn an ủi nàng, nhưng chẳng biết mình nên nói gì, thành ra tôi chỉ im lặng và siết ghì nàng trong vòng tay. Mà có lẽ lúc này, hơi ấm từ một cái ôm sẽ hữu ích hơn hàng ngàn những lời ủi an sáo rỗng.
"Anh ấy rất tốt, tốt đến nỗi em không cách nào quên được anh ấy mà yêu người khác."
Lê thì thầm với tôi câu đó. Rồi nàng thiếp dần đi, khi khóe mi còn treo giọt lệ.
.
Tôi đặt Lê nằm ngay ngắn trên giường, còn mình thì một mình mò ra phòng khách mò mẫm trong bóng tối khui một chai rượu khác, một mình uống cạn.
Tửu lượng của tôi xưa nay luôn tốt đến mức khiến tôi tự hào với anh em, nhưng lần này thì tôi ước giá như tửu lượng của tôi kém một chút thì tốt hơn. Nhất là khi tôi sắp nốc đến gần cạn đáy chai thứ hai mà tôi vẫn còn tỉnh táo lắm.
Tôi nằm ngã vật ra sàn. Tác dụng của rượu bắt đầu kéo đến, khi tôi thấy trần nhà xoay vòng vòng và trong những vòng xoáy, tôi thấy em.
Năm đó, em mới mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Và tuổi mười tám đó của em sẽ đẹp hơn nếu em không gặp được tôi.
Em mê mẩn những lời đường mật của tôi, bỏ quê nhà theo chân tôi lên thành phố. Tôi làm công nhân, còn làm chân chạy vặt cho một quán ăn bình dân. Những tưởng cuộc sống kham khổ sẽ khiến em sáng mắt ra mà bỏ tôi, như bao người phụ nữ khác, nhưng không, em vẫn bên tôi, dù tôi có nặng lời.
Rồi em có thai. Chín tháng mười ngày sau em sinh cho tôi một thằng con kháu khỉnh. Giá mà đời được nhấn nút tạm dừng ở đó thì tuyệt, nhưng không. Tôi đâm chán cuộc đời nghèo khổ, bắt đầu theo chân người ta đâm thuê chém mướn. Em nhiều lần lạy lục van xin tôi nhưng không được. Ngày đó, tôi lỡ tay chém trọng thương một người, anh ta mất trên đường đến bệnh viện. Tôi sợ tội trốn chui trốn nhủi. Ngày tôi mò về căn phòng trọ định đưa mẹ con em tạm trốn về quê, mới phát hiện mẹ con em tự tử bằng thuốc trừ sâu.
Khi em chết, tay vẫn ôm lấy con, đôi mắt em mở thao láo nhìn ra ngoài cửa, như đang ngóng trông đợi tôi về. Đó là cái ánh nhìn mà cả đời tôi không sao quên được, mang đầy tuyệt vọng và hoang mang, như con chuột bị dồn đến đường cùng quẫn chí đâm đầu vào tường quyên sinh.
Ám ảnh vô cùng.
.
Hình như tôi đã say, khi trong đôi mắt tôi đầy những hình ảnh về em, còn bên tai tôi vang lên những tiếng gọi "ba ơi" của con trẻ.
Năm đó, tôi hai mươi ba. Em tự sát, còn tôi thì đi tự thú. Mức án phạt mười hai năm và cái chết của em và con mài mòn hết mọi gai góc trên người tôi. Tôi biết, một phần nào đó của tôi đã chết vào ngày tôi mò về phòng trọ và nhìn thấy xác mẹ con em.
Tôi ra tù đã bốn năm. Bốn năm cái đầu cạo gần sát vào da đầu đã bao lần cắt ngắn, tôi vẫn để kiểu đầu đinh ngắn cũn cỡn trông như vừa ra tù để nhắc nhở mình. Còn nhắc về điều gì thì tôi chẳng rõ, về em, về lầm lỗi hay về điều gì?
Tôi chẳng rõ nữa. Tôi chỉ biết mình phải nhớ. Dù nhớ đồng nghĩa với đớn đau. Nhưng đôi khi, tôi cần đớn đau để biết mình vẫn đang sống, khi sướng vui đã từ chối bước vào cuộc đời tôi. Và tôi cũng chẳng dám vui sướng, khi nửa đời trước của tôi là nửa đời tội lỗi mà tôi chẳng cách nào coi như không có rồi cho qua.
Làm sao quên được khi đôi bàn tay tôi đã nhuốm máu tươi, có cả máu của kẻ lạ xa và máu của chính vợ con tôi?
Như cách Lê sẽ vĩnh viễn không quên đứa con chưa từng được thấy ánh mắt trời của nàng và chàng tài xế đã chở che cho nàng những chuỗi ngày dài giông bão. Chúng tôi đều lựa chọn nhớ, dù nhớ là đớn đau.
Rồi sau đó chúng tôi lại loay hoay kiếm tìm bóng dáng và hơi ấm của người mình thương từ trên người một người nào khác. Như tôi kiếm tìm bóng hình em trên người Lê. Lê có một đôi mắt buồn, ba phần na ná giống em. Trong những lần hoan say, tôi luôn vô thức che mắt nàng lại, dù đèn có tắt hay không. Như cách thi thoảng Lê lại bật thốt lên tên một người xa lạ, khi nàng đang ở trên giường tôi.
Nghĩ cũng lạ kỳ. Thế giới của người trưởng thành phức tạp như thế. Như cái cách ai đó từng nói, tình dục thì miễn phí còn tình yêu thì đắt đỏ.
Chúng tôi như hai con thiêu thân mò mẫm tìm thấy nhau, siết ghì nhau trong những lần hoan ái, nhưng chẳng nghĩ về nhau mà qua nhau để nhìn về một người khác.
Lạ. Kỳ.
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro