Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Vi mất rồi, sau hai lần tự tử. Nhưng Vi không chết vì tự tử, cô chết vì căn bệnh trầm cảm.

Tôi nhớ, một ai đó đã từng nói với tôi rằng trầm cảm là một gã thần chết thầm lặng và kiên nhẫn. Gã chẳng chừa một ai, bất kì ai cũng có thể chết dưới lưỡi hái của gã. Gã đến trong im lặng, đi cũng trong lặng im, hệt như một cơn bão dữ dội dưới lòng đại dương sâu thẳm, còn trên mặt biển thì hết thảy vẫn sóng yên biển lặng. Như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trầm cảm tạt qua cuộc đời Vi hai lần. Lần đầu tiên là vào vài năm trước. Bằng một tốc độ chậm rãi, Vi như vì tinh tú bị lấy dần đi ánh sáng, mỗi ngày một ít cho đến khi cô chẳng thể phát sáng nữa và chìm hẳn vào bóng tối.

Đầu tiên là sự xuất hiện những vệt cào cấu ở nhưng nơi kín đáo trên cơ thể, tiếp đến là những lần rạch tay. Tôi đã từng gặng hỏi và ép cô đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng dường như bác sĩ cũng không giúp được gì cho cô.

Rồi sau cùng, Vi tự tử. Nhưng bất thành, khi cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, mẹ cô ôm lấy cô khóc nức nở. Thế rồi, như một phép màu, cô gượng dậy và tiếp tục sống.

Chứng trầm cảm tạm thời ngủ yên, tựa như một giống cỏ dại sống nhiều năm, thứ chết đi chỉ là phần thân nhánh, còn gốc rễ vẫn nằm yên khỏe mạnh nơi lòng đất, đợi thời cơ thích hợp để trỗi dậy tiếp tục sinh sôi.

Lần thứ hai trầm cảm ghé thăm cuộc đời Vi là vào khoảng nửa năm trước, khi mẹ Vi mất. Vi không có cha, cũng không có họ hàng, vì mẹ Vi là một người mẹ đơn thân. Hơn hai mươi năm về trước, bà có Vi, rồi bị phụ tình. Gia đình của bà buộc bà hoặc bỏ Vi, hoặc bị từ mặt. Nhưng cuối cùng, dù biết trước phải gánh chịu nhiều gian khổ, bà vẫn chọn giữ lại Vi.

Mẹ Vi bỏ xứ mà đi vì không chịu nổi điều tiếng, ở nơi đất khách quê người, bà hạ sinh Vi. Khi đó, cô lọt thỏm trong vòng tay của bác sĩ, chỉ nặng hơn hai ký một chút. Có lẽ, vì ngay từ trong bụng mẹ, Vi đã phải chịu nhiều áp lực, nên khi lớn lên, cô nhạy cảm và hiểu chuyện hơn hẳn những đứa trẻ khác. Hoặc cũng có thể vì cuộc sống nhọc nhằn của một gia đình đơn thân buộc Vi phải trưởng thành sớm.

Mẹ Vi mất. Đồng nghĩa với việc không còn gì níu chân Vi ở lại với thế gian này. Kể cả bạn trai Vi. Kể cả tôi.

Khi Vi bị trầm cảm, cô luôn có xu hướng trốn tránh mọi thứ, những người quan tâm đến cô cũng không là ngoại lệ. Nhiều lần, tôi thấy Vi và bạn trai cãi nhau. Lần cuối cùng, tôi bắt gặp hai người cãi nhau, tôi nghe thấy bạn trai Vi nói rằng không thể nào chịu nổi sự u uất của Vi nữa. Vi đề nghị chia tay, bạn trai Vi chỉ "ừ" một tiếng rồi bỏ đi.

Khi đó, tôi giận bạn trai Vi lắm. Tôi không hiểu vì sao bạn trai Vi có thể thốt ra lời đó trong khi anh ta biết rõ Vi bị trầm cảm, cũng biết rõ quá khứ của Vi. Nhưng dần dà, gần đây, khi tôi bắt đầu đặt mình vào vị trí của bạn trai Vi, thì tôi không giận hờn cũng không căm hận anh ta nữa.

Bạn trai Vi không phải bác sĩ tâm lý, cũng không có tố chất tâm lý vững vàng như một bác sĩ tâm lý. Việc cố gắng kéo cô bạn gái của mình khỏi căn bệnh trầm cảm khiến anh ta trở nên dè dặt và buộc phải kiềm nén chính bản thân mình.

Lượng thay đổi đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Nỗi sợ hãi mất đi Vi cứ một tích tụ dần, đến một ngày nó trở nên mãnh liệt và bùng nổ như một ngọn núi lửa. Không ai ngăn cản được. Và rồi trong nỗi hoang mang tột cùng và cơn giận không tên, lý trí như chiếc túi tiền bị tên trộm mang đi mất, những lời nói đầy cảm tính cứ thể thốt ra. Làm đau không chỉ Vi mà còn làm đau bạn trai Vi.

Sau đợt cãi cọ với bạn trai, Vi trốn đi biệt tích. Tôi thử liên lạc với tất cả những người quen biết Vi nhưng chẳng ai biết cô ở đâu. Cô biến mất, chẳng để lại gì ngoài sự lo lắng và vỏn vẹn một tin nhắn bảo tôi đừng đi tìm cô.

Tôi bất giác nhớ đến lần cuối cùng gặp cô, khi đó cô vẫn cố cười hề hề bảo rằng cô vẫn ổn. Nhưng sâu trong đôi mắt cô, tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một mảng đen kịt. Tôi không nhịn được mà rùng mình khi nhớ lại, nụ cười của cô trông ám ảnh vô cùng. Nó trống rỗng, vô hồn. Có lẽ, cái đêm tối đen như mực mà chị Dậu bỏ trốn cũng không tối đen và đáng sợ bằng đôi mắt Vi. Đôi mắt của một người chết.

Tôi nhớ, mình từng học một tác phẩm của Nam Cao, hình như tên là Lão Hạc, trong đó, một nhân vật đã từng thốt ra một câu thế này, rằng người đau chân sẽ chẳng nhớ được gì ngoài cái chân đau của họ. Có lẽ, khi đó Vi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài căn bệnh của cô.

Trầm cảm như con thú dữ, ngày ngày cắn nuốt Vi, còn cô đã buông tay chịu chết. Nó lại như một cái đầm lầy sâu hun hút, một khi đã trót sa chân vào thì chẳng tài nào kéo lên được. Mẹ Vi đã thử kéo đứa con gái tội nghiệp của mình, nhưng chẳng được, thứ mà bà kéo được chẳng qua chỉ là chút ít thời gian trì hoãn cái chết của Vi.

Tôi và bạn trai Vi cũng từng thử, nhưng đều thất bại thảm hại. Và điều tồi tệ nhất, day dứt nhất đó là chúng tôi đều lờ mờ biết trước kết thúc của Vi nhưng chúng tôi không làm được điều gì cho cô. Thứ duy nhất chúng tôi có thể làm, đó là ĐỨNG NHÌN. Đứng nhìn cô ngày một lún sâu hơn. Đứng nhìn cô chết dần chết mòn rồi chết hẳn.

Sau khi Vi mất tích, tôi và bạn trai của Vi từng thử tìm Vi khắp thành phố. Chúng tôi không biết Vi sẽ đi đâu, về đâu nên đành lần mò tìm từng nơi mà Vi có thể đến. Chúng tôi đăng tin tìm Vi trên Facebook, nhờ bạn bè chia sẻ, dán hình lên đầy những cây cột điện, những bức tường nơi đông người qua lại. Thậm chí, chúng tôi còn lần mò vào từng khách sạn, nhà trọ để hỏi thăm thông tin về Vi. Không ít lần, chúng tôi bị đuổi đi. Nhưng tin tức về Vi thì như cây kim giữa lòng biển cả, chúng tôi cố mấy cũng chẳng tìm được.

Hai tháng kể từ ngày Vi mất tích đến khi chúng tôi nhận được tin báo tử của cô thực sự là hai tháng mệt mỏi nhất trong cuộc đời của hai chúng tôi. Chúng tôi sống giữa cõi trần mà như đang nằm trong chảo dầu sôi nơi địa ngục. Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây với chúng tôi đều quý giá vô cùng. Chúng tôi đang ở trong một cuộc đua, một cuộc đua với gã thần chết đang lăm le lưỡi hái lúc nào cũng sẵn sàng hái đi sinh mệnh của Vi.

Có lẽ bạn sẽ vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác đó của chúng tôi. Và thật lòng, tôi mong bạn cả đời cũng không hiểu được cảm giác đó. Nó là thứ hỗn hợp đặc quánh, đen thùi, trộn lẫn giữa tận cùng tuyệt vọng và tận cùng bất lực. Thứ cảm giác mà chỉ nếm chút ít cũng đủ làm bạn phát điên. Còn tôi và bạn trai Vi đã nếm nó liên tục trong hai tháng. Hai tháng, chúng tôi sống như những kẻ điên.

Tôi nhớ, ngày tôi nhận được cuộc gọi báo tin Vi đã mất là vào một ngày cuối năm, khi thời tiết có chút lành lạnh hiếm hoi. Nhưng với tôi, đó là cái ngày lạnh nhất trong cuộc đời tôi. Lạnh đến nỗi cơ thể tôi tự khắc run lên bần bật và tôi chẳng thể thốt lên bất kì câu nào để đáp lại, dù chỉ là một chữ "ừ" ngắn gọn.

Sau khi tôi nhận được tin báo tử của Vi, bạn biết điều đầu tiên mà tôi và bạn trai Vi làm là gì không? Không phải hộc tốc đến tìm Vi mà là mỗi người tự tìm một góc và bật khóc nức nở. Chúng tôi khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Chúng tôi khóc cho Vi, cũng khóc cho chính chúng tôi. Chúng tôi khóc cho hai tháng trời điên cuồng tìm kiếm. Chúng tôi khóc vì chúng tôi đã thua, thua triệt để, thua thảm hại, thua đến nỗi không còn đường nào cứu vãn trước gã thần chết lặng im kia.

Những việc nối tiếp sau đó, như việc chúng tôi đến tìm Vi bằng cách nào hay làm sau đưa thi hài cô về, tôi chẳng còn nhớ gì cả. Khi đứng trước một nỗi đau quá lớn, mọi việc còn lại trên thế gian này đều trở nên nhỏ bé. Chúng tôi chỉ biết là Vi đã mất, còn những chuyện lại đã chẳng còn quan trọng để nhớ đến nữa.

Chúng tôi tổ chức một đám tang nhỏ cho Vi. Khách mời chỉ có hai chúng tôi. Vài năm ngập chìm trong căn bệnh trầm cảm đã tước mất của Vi tất cả những gì tươi đẹp, từ niềm vui cho đến bạn bè. Vi được chôn ở nghĩa trang thành phố, sát cạnh mộ mẹ cô. Tôi tự hỏi, khi cô chôn cất cho mẹ mình, có lẽ cô cũng đã dự tính trước kết cục của chính cô.

Tôi chọn tấm hình hồi năm Vi mười một, mười hai tuổi để in trên bia mộ cô. Sinh thời, Vi không thích chụp hình, những tấm hình vài năm gần đây của cô ít ỏi vô cùng. Đó là chưa kể đến việc chẳng tấm nào trong số đó cô thực sự đang mỉm cười, mà cả tôi và bạn trai Vi đều không muốn đem vẻ mặt gượng gạo của cô in lên bia mộ, nên tôi đành chọn tấm hình ấy.

Ngày chôn cô, bạn trai Vi khóc đến suýt ngất đi. Tôi nghe anh ta liên tục xin lỗi cô. Xin lỗi vì đã cãi nhau với cô. Xin lỗi vì đã thốt ra những lời khó nghe. Xin lỗi vì đã chẳng bên cô trong những tháng ngày cuối đời. Tôi biết, bạn trai Vi đang ôm hết nguyên nhân Vi tự tử về phía mình. Tôi rất muốn nói cho anh ta biết Vi tự tử là vì cô bị trầm cảm chứ không vì anh ta. Nhưng trong tâm khảm tôi, có một giọng nói đã ngăn tôi lại, vì dường như sự thật mà tôi suýt nói ra, nó còn tàn nhẫn hơn việc bạn trai tự cho mình là nguyên nhân cái chết của Vi. Nên cuối cùng, tôi chọn lặng im. Nhưng tôi tin, cho dù tôi không nói ra, thì bạn trai Vi cũng biết được điều đó. Chỉ là, anh ta không chịu thừa nhận mà thôi.

Con người đôi khi lạ kỳ như thế đó. Họ khát khao niềm vui, nhưng đôi khi họ lại tự làm đau mình. Đau, để biết họ đang sống.

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan