Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Trong căn phòng tối om không một tia sáng, gã nằm dài trên giường, thấy mình nhớ em da diết. Trong bóng tối, bàn tay gã lần mò về phía đầu giường, tìm được hai quả quýt. Gã nhớ, đây là loại quýt mà em thích ăn.

Bàn tay thô kệch của gã vụng về bóc lớp vỏ ngoài, nhưng gã không ăn ngay mà vò nát lớp vỏ quýt trong tay. Cái mùi chua chua khiến khoang miệng của người ta phải ứa đầy nước bọt đặc trưng của quýt lan ra khắp phòng. Gã như kẻ nghiện, tham lam hít lấy hít để thứ mùi đó. Gã nhớ, khi xưa, em cũng hay làm vậy. Em hay gắt gỏng, đặc biệt là với gã, nhưng khi gã mang một túi quýt về cho em, thi thoảng em sẽ ban cho gã một nụ cười.

Mùi quýt nhạt dần đi, gã mới bắt đầu tách quả quýt nhỏ xíu ra làm hai, không bỏ phần xơ đi mà cẩn thận cho vào mồm. Vị chua của quýt khiến khuôn mặt gã dúm dó lại. Trước giờ, gã cứ tưởng quýt này rất ngọt, vì mỗi lần em ăn quýt, gương mặt em mang đầy vẻ thỏa mãn. Gã không biết, em thích ăn chua. Em không nói. Gã không hỏi. Em cũng chưa từng chia cho gã một múi quýt nào.

Em không thích gã chạm vào em, cũng không thích gã động vào những gì của em, dù trong căn nhà này, trừ em và trái tim em ra, thứ gì cũng mua bằng tiền của gã. Nhưng em không thích, thì gã sẽ không động.

Gã là một kẻ khờ, điển hình của câu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Đố ai giải thích được cho gã hiểu nghĩa của từ tôn trọng được, gã chỉ biết, nếu gã làm em không vui, thì tự nhiên bên lồng ngực trái vạm vỡ của gã lại bồn chồn chẳng yên.

Gã cố nén cơn đau từ cái dạ dày đã trống rỗng hơn một ngày mà ăn hết một quả quýt chua lòm. Quả còn lại, gã dành cho em. Gã nâng niu quả quýt, tập tễnh đi vào bếp.

Trong bếp, em đang nằm trên sàn, giữa ngổn ngang những cơ man đồ đạc, gã cẩn thận bóc lớp vỏ đi, lại bỏ lớp xơ rồi đưa đến bên môi em. Em không há miệng, gã đành đặt quả quýt kế bên vai em rồi nằm xuống cạnh em. Hồi lâu sau, gã dè dặt dang tay khoác hờ lên eo em, gã không nghe thấy em phản đối, liền kéo em vào lòng. Gã cảm thấy lòng mình phấp phới niềm vui. Vì em chưa từng thân cận với gã như thế...

Gã vùi mặt mình vào hõm cổ của em, như đứa trẻ trong thân xác người lớn tựa đầu vào vai mẹ. Em không lên tiếng phản đối, cũng không đẩy gã ra như mọi ngày. Không phải vì em không muốn, mà vì em không thể. Em CHẾT rồi. Chết khi em định bỏ trốn bị gã tình cờ trở về và phát hiện. Khi đó, gã đang cầm cây cuốc định đi cuốc đất thuê cho người ta, gã lắp bắp van nài rên rỉ em đừng đi, còn em thì điên cuồng giãy giụa. Sau đó, cây cuốc vung lên. Em nằm lại trên sàn nhà. Máu lênh láng.

Em vốn là người Việt Nam, mới hơn mười bảy, mười tám, bị bắt bán sang Trung Quốc. Còn gã là gã trai khù khờ ở một vùng hẻo lánh, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, nơi phụ nữ thiếu đến nỗi những nhà có con trai phải dồn tiền mấy đời dành dụm để mua "vợ" cho con. Em được bà nội gã mua vào một năm trước, khi bà còn sống, để có người "chăm sóc và nối dõi tông đường" cho đứa cháu nội khờ của bà.

Nhưng có lẽ cả bà nội của gã đã tính sai. Em không cam chịu như những người phụ nữ có cùng cảnh ngộ. Và đứa cháu nội của bà là gã cũng vô dụng hơn bà tưởng. Quãng thời gian hơn một năm không làm em nguôi ý định được về nhà mà ngược lại còn nung nấu dữ dội hơn. Trong âm thầm. Để rồi thành bi kịch.

Sự thật, ngay giây phút, em bị bắt bán đi, cuộc đời em đã thành bi kịch. Bao người đi, mấy kẻ trở về? Có những người sẽ mãi nằm lại nơi đất khách quê người như em...

.

Gã ôm em một hồi lâu, bỗng thấy hơi lạ lùng vì tay chân em vừa cứng vừa lạnh. Gã tưởng em nằm trên sàn bị lạnh nên vào phòng ngủ lấy tấm chăn ra đắp lên người em. Rồi gã lại ôm lấy em vào lòng, yên tâm ôm xác em mà thiếp đi. Gã nghĩ, chỉ cần lúc nào gã cũng ở bên em, em sẽ chẳng bỏ gã mà đi được nữa.

Ừ thì, giờ em cũng chả bỏ gã đi được nữa thật.

Trước khi thiếp đi, gã lẩm bẩm hứa hẹn sẽ mua em một túi quýt, túi quýt vàng ươm chín mọng, tính ra tiền Việt cũng gần trăm nghìn bán ở trấn trên, nơi cả đi lẫn về hết hơn mười cây số. Quýt mơn mởn hệt như em. Nhưng cả quýt và em đều không dành cho loại người như hắn. Còn hắn thì không đủ thông minh để hiểu điều đó, hoặc bằng tâm trí một đứa trẻ, hắn đã lờ mờ hiểu nhưng không muốn tin.

Lộ Hi Vũ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan