Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Mười một giờ đêm, em gập laptop lại, kết thúc một ngày làm việc điên cuồng đến thời gian để thở cũng chẳng có dư.

Một tay em day day mi tâm, một tay cầm điện thoại mở lên, thấy ba, bốn tin nhắn từ tổng đài và hai cuộc gọi nhỡ của mẹ. Em muốn gọi lại, nhưng hơi do dự vì sợ mẹ em ngủ rồi. Ba mẹ em thường ngủ sớm, mới chín mười giờ đã tắt đèn đi ngủ. Thế rồi, em cũng gọi lại cho mẹ. Vì em sợ để đến sáng mai em sẽ quên mất việc gọi về nhà.

Mẹ em bắt máy rất nhanh, giọng còn mang theo chút buồn ngủ. Mẹ theo lệ thường dặn dò em ăn uống đủ chất, sinh hoạt điều độ đừng thức khuya. Em đã thuộc nằm lòng những lời dặn dò của mẹ, vâng dạ ậm ừ.

Rồi mẹ lại hỏi chuyện công việc của em, giây phút đó em bỗng rất muốn khóc, em muốn kể mẹ nghe những khó khăn mà em gặp, từ khách hàng khó tính đến vị sếp đỏng đảnh khó chiều. Nhưng may, em kìm lại được. Em không than thở, chỉ nói mọi việc đều tốt.

Có lẽ, ranh giới của trưởng thành và con trẻ chính là như thế. Ngày bé, gặp chuyện gì khó khăn chỉ cần về nhà nói với ba mẹ, để ba mẹ giải quyết. Gặp chuyện không vui, thì cũng có thể úp mặt vào lòng mẹ khóc một trận là xong. Nhưng khi lớn, trải đời rồi lại chẳng muốn làm bận lòng ba mẹ, nên hết thảy mọi uất ức đều giữ lại trong lòng, chỉ bật ra đôi câu: "Con tốt lắm. Ba mẹ đừng lo".

Ngoài kia bão táp mưa sa, vai em gầy chẳng biết gánh gồng được tới đâu, nhưng lớn rồi, chợt nhận ra đôi vai của ba không to lớn như ngày bé, tóc của mẹ cũng đã lấm tấm hoa râm, nên em chẳng nỡ mang giông bão ngoài kia kéo về nhà.

Cuộc đời có thật nhiều những nghịch lý. Khi còn thơ bé, người ta chỉ mong lớn nhanh để đi thật xa. Nhưng khi lớn lên, người ta lại chỉ mong mình bé lại và tiếp tục được chở che. Em thấy thật may mình, vì sau những bão giông, chí ít em vẫn còn một nơi gọi là "nhà", và trong căn nhà ấy, luôn có những người yêu thương em.

Tự nhiên, em lại thèm được gặp ba mẹ của em, thèm ăn nồi canh chua mẹ nấu. Em nhẩm tính số ngày mình không về nhà, chợt nhận ra cũng đã lâu lắm không về. Ngày mai là thứ sáu. Ngày mốt là thứ bảy, cuối tuần. Em nghĩ, đã đến lúc về nhà. Lớn lên, đi xa, nhưng cho dù đi đến đâu đi nữa, xa cách mấy đi nữa, thì trái tim vẫn dành một vị trí đặc biệt cho cái nơi được gọi là nhà, những người được gọi là người thân.

Đi xa, là để trở về.

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan