
35
Tôi yêu mùi nắng trên từng bộ quần áo sau khi được giặt giũ sạch sẽ và phơi khô, yêu cảm giác mềm mại khi chạm vào người những chú mèo, cũng yêu tiếng vải vóc bị cắt dưới từng đường kéo của cô. Và trên hết tất thảy những điều ấy, tôi yêu cô.
Cô gái tôi yêu có một nụ cười đủ để khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Cô là chủ của một shop bán quần áo do chính cô tự tay thiết kế cắt may. Shop của cô nằm ở một góc đường, nhỏ gọn và yên ắng như chính chủ nhân của nó.
Mỗi ngày của cô bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng và kết thúc vào lúc tám giờ tối. Trong những lúc shop vắng khách, cô thường tranh thủ cắt may một vài mẫu thiết kế mà cô chưa kịp hoàn thành. Tôi thích ngắm cô mỗi khi cô hoàn thiện xong một bộ quần áo, bởi vì khi đó, ánh mắt cô tràn đầy niềm vui sướng và cả sự trân trọng dành cho tác phẩm của mình.
Thi thoảng, cô cũng sẽ lôi một vài quyển sách ra đọc. Tôi để ý, cô thường đọc thơ của Zelda và Nomad Nguyễn Thiên Ngân. Tôi cũng thích thơ của hai tác giả này, như thích ngửi mùi nhựa đường đặc quánh và mùi gỗ dìu dịu dễ chịu.
Đôi khi, tôi bắt gặp cô nghe điện thoại từ gia đình, khi đó đầu mày cô luôn cau lại đầy vẻ không vui. Qua những mẩu hội thoại vụn vặt của cô và người thân, tôi biết công việc của cô không được gia đình ủng hộ, vì cha mẹ cô luôn khuyên cô bỏ cái kéo, thước dây, thớ vải để trở về với công việc của một nhân viên ngân hàng mà theo lời họ là "ổn định". Và hiển nhiên, mười lần thì đủ mười lần cô tìm cách từ chối. Cô gái tôi yêu, kiên cường như thế đấy.
.
Cô vừa mua một cây xương rồng để trang trí shop quần áo của cô. Tôi nghĩ, nếu cô là một loài thực vật, thì cô hẳn là xương rồng, một loài cây cần ít nước, cũng là một trong số ít cây chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt của sa mạc.
Từ ngày cô mang cây xương rồng về, cô lại có thêm thú vui mới, đó là ngắm cây xương rồng hàng tiếng đồng hồ. Trước giờ, tôi chỉ thấy người ta ngẩn ngơ ngắm cá, ngắm chim chứ chưa thấy ai ngắm nhìn một cây xương rồng xù xì đầy gai nhọn đến quên mất thời gian như vậy cả.
Mãi về sau, tôi mới biết hóa ra cây xương rồng ấy là cô được tặng chứ chẳng phải mua. Và người tặng cô cây xương rồng cũng chính là người cô thầm thương bấy lâu nay.
Đột nhiên tôi nhận ra cái cách cô ngắm nhìn xương rồng chẳng phải là cách người ta ngắm nhìn một loài cây mà là cách người ta thông qua một vật gì đó để ngắm người thương, giống như tôi ngắm cô hằng ngày.
Bỗng nhiên, vật trong lồng ngực trái bỗng thình lình nhói đau.
Nhưng những ngày cô ngắm xương rồng đến ngẩn ngơ cũng chẳng kéo dài lâu, khi cô tỏ tình và bị người cô thương từ chối, cô đã mang trả lại người đàn ông kia chậu xương rồng. Không còn xương rồng để ngắm nữa, tôi lại thấy cô thường xuyên ngẩn người nhìn cửa sổ, nơi trước đây là chỗ đặt xương rồng.
Đôi lần, tôi nhìn thấy mắt cô ươn ướt. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng và nói với cô rằng tôi yêu cô. Nhưng chẳng thể được, khi đôi tay tôi xuyên qua người cô như thể cô chỉ là một ảo cảnh trên sa mạc. Tôi không thể chạm vào người cô, cũng không thể nói cô nghe tôi yêu cô. Bởi vì, tôi chỉ là một linh hồn.
Tôi chỉ là một linh hồn. Vất vưởng. Không thể siêu thoát. Và trót yêu cô gái mà vài năm trước đã nhận được trái tim tôi hiến tặng.
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro