Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Em tình cờ bắt gặp trên new feed, một người bạn của em đăng tấm ảnh chụp ông già Noel kèm dòng chữ: "Bạn muốn được ông già Noel tặng gì?". Lúc đó, em chỉ ước có phép màu nào giúp em gặp anh lần nữa.

Hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày tròn một năm anh mất. Em nhớ trước hôm đó, em vẫn còn mải miết cãi vã với anh, vì chuyện gì em không còn nhớ, em chỉ nhớ đó là vài ba chuyện vụn vặt cỏn con. Bao lần em vì chuyện đó mà nuối tiếc, hối hận, nhưng đời làm gì có "giá như", anh nhỉ.

.

Em nhớ, anh từng nói con người luôn không biết quý trọng những gì mình có. Em nghĩ, điều đó đúng thật. Lúc trước, khi anh vẫn còn sống, những lần cãi vã, em luôn lao ra khỏi nhà để tránh mặt anh. Còn bây giờ, khi không cách nào gặp được anh nữa, em lại tha thiết được gặp anh, dẫu chỉ một lần, dẫu chỉ trong mơ.

Anh biết không, gần đây em hay trò chuyện cùng một người bạn em mới quen trên mạng. Cô ấy yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn, mà ở đời, phụ nữ bao giờ cũng trưởng thành trước đàn ông, nên hai người thường xuyên cãi nhau, vì những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi.

Tuần trước, hai người họ lại cãi nhau, chỉ vì cô ấy thích chấm mọi thứ với tương ớt, còn người yêu cô ấy lại quen dùng nước tương. Chuyện vẩn vơ nhưng cho đến bây giờ hai người ấy vẫn chưa ai chịu nhìn mặt ai.

Em từng khuyên cô ấy một lần, sao không để cả thứ tương ớt lẫn nước tương lên bàn. Em nói, tình yêu là mỗi người nhường nhau một chút, sao cô ấy không nhường nhịn để đôi bên vui vầy. Cô ấy gắt gỏng nói với em, tại sao người nhường lại phải là cô ấy.

Em nhớ, ngày xưa em cũng nghĩ như cô ấy. Cho dù có biết mình sai, em cũng muốn người phải nói lời xin lỗi là anh. Tính anh lành hơn cả cục đất dưới chân, mỗi lần như thế, anh đều dỗ dành nhường nhịn em. Nghĩ lại, em thấy thương và biết ơn anh vô cùng.

Suốt bao ngày yêu nhau, anh luôn nhường nhịn em. Chỉ có một lần anh không nhường, đó cũng là lần duy nhất người lao ra khỏi nhà là anh chứ không phải là em. Em từng khóc cạn nước mắt suốt bao đêm, chỉ trách mình sao không ngày đó không ngăn anh lại.

Anh bị tai nạn, mất trên đường đưa đến bệnh viện. Em nhớ anh từng nói chuyện sống chết không ai quản được, có khi hôm qua còn gặp mà hôm nay đã nghe tin dữ. Anh mất rồi, em mới biết sinh mệnh mong manh như thế. Nhưng biết rồi, cũng có thay đổi được chi...

.

Ở Sài Gòn, chẳng bao giờ có mùa đông. Nhưng kì lạ là em lại thấy lạnh trong lòng. Không biết ở thế giới bên kia, thời tiết có lạnh không.

Anh biết không, em vừa nhận nuôi một bé mèo con bị chủ bỏ. Ngày xưa, anh muốn nuôi mèo, nhưng luôn bị em cản. Bây giờ, em lại nuôi mèo để tưởng nhớ đến anh.

Còn hơn hai tháng nữa đến Tết, em đốt cho anh ít giấy tiền vàng bạc, ở bên đó thiếu thứ gì anh hãy mua. Bây giờ, bắt đầu sắm sửa, dọn dẹp mọi thứ dần dần đến Tết là vừa. Cái Tết thứ hai không có em, không biết anh đã quen chưa? Cái Tết thứ hai không có anh, em vẫn đang cố tập quen dần...

Sài Gòn không anh, vẫn ồn ào tấp nập, chỉ có em lẻ loi trơ trọi giữa đám đông. Thôi, anh ở bên đó yên vui, nếu nhớ em, hãy hiện về trong giấc mộng. Trời đổ mưa rồi, em phải vội lấy mớ đồ đang phơi đây...

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan