
30
Em thở hổn hển, cố gắng chạy về vạch đích. Những lớp mỡ dày nặng nảy lên sau mỗi bước chạy của em. Cuối cùng, em cũng hoàn thành phần thi chạy của mình. Thầy giáo nhíu mày nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, kìm lại lời càu nhàu. Không biết ai trong đám đông bỗng cất lời giễu cợt:
"Béo thế thì chạy làm gì, lăn có phải nhanh hơn không?"
Cả lớp cười rần rần, vỗ tay khen phải. Thầy giáo cũng bật cười. Không ai trong đám đông buồn để ý nhân vật chính của trò giễu cợt đang cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay hết nắm lấy quần áo, lại siết chặt lấy nhau.
Một giọt nước từ trên má em lẳng lặng rơi xuống, không ai biết đó là nước mắt hay mồ hôi.
.
Đầu giờ, giáo viên theo thường lệ gọi học sinh lên bảng trả bài. Cô gọi tên em, nhưng em không nghe thấy, bỗng đứa ngồi cạnh em dùng khuỷu tay đẩy em, cao giọng bảo:
"Ê "nhợn", cô gọi mày lên trả bài kìa!"
Những tiếng cười đầy châm chọc vang lên, hai má em đỏ bừng. Không rõ là vì xấu hổ, tức giận hay nhục nhã.
.
Liên hoan cuối năm, cả lớp tụ tập đi ăn ở một quán gần trường. Em lẳng lặng gắp ít đồ ăn cho vào trong bát, mấy gã con trai thấy thế, đùa nhạt nhẽo:
"Cái T thì phải thu tiền gấp ba nhé thủ quỹ. Một mình T ăn phần ba người mà."
Nói xong, cả đám phá lên cười.
Em cúi gằm mặt xuống, đồ ăn ngon lành thơm phức bỗng hóa miếng cao su hôi nồng nặc, nuốt xuống không được nhổ ra cũng không xong.
Trong tiếng cười đùa vui vẻ, không ai buồn chú ý rằng từ đầu buổi cho đến khi kết thúc, em chỉ uống mấy ngụm nước chứ tuyệt đối không động đũa vào bất cứ thứ gì.
.
Em điên cuồng nhịn ăn, một ngày chỉ ăn ba quả táo và uống nước, đến nỗi mặt em lúc nào cũng xanh lè vì thiếu chất.
Em nhìn mình trong gương, thấy mặt mũi mình hốc hác hẳn đi. Em bỗng nở nụ cười hài lòng. Em tin chắc, chỉ ít hôm nữa thôi, em sẽ gầy hơn và khi đó, em sẽ thôi bị gọi là "nhợn".
Kết quả của trò nhịn ăn là em ngất xỉu khi đang học Thể Dục. Khi em vừa mở mắt ra, thằng bạn học cùng lớp đã oang oang to mồm:
"Mày đừng xỉu nữa nhé T. Mày béo thế trong lớp này không ai khiêng nổi đâu. Mày biết mày xỉu mà bọn tao vất vả thế nào mới lôi được mày lên phòng y tế không? Người béo hơn heo là có thật!"
Thằng bạn bị cô y tế đuổi ra. Cô vuốt tóc em, dịu dàng dặn dò:
"Em ăn uống đầy đủ chất nhé. Môi trắng bệch rồi nè."
.
"Bọn mày đừng trêu tao nữa, cũng đừng gọi tao là lợn là heo nữa, tao không thích đâu!" - Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em lên tiếng sau những trò giễu cợt.
Cả đám học sinh trợn to mắt nhìn em. Thằng bạn, người vừa cất lời giễu cợt em bỗng gắt gỏng:
"Đùa có tí thôi mà mày làm quá lên thế! Béo thì nói béo thôi! Mày nhìn lại mày đi, trông có khác gì con heo không?"
Một đứa khác hùa theo:
"Phải đấy, béo còn không cho người khác nói à?"
Rồi cả đám kéo nhau bỏ đi. Không một ai ở lại, để nói với em một lời xin lỗi. Lời xin lỗi mà đáng lẽ ra em phải được nhận từ lâu.
.
Quyển nhật ký mà em để quên trong ngăn bàn bị đám học sinh trực nhật lôi ra. Chúng kéo nhau đọc từng dòng tâm sự thầm kín rồi cười ầm lên. Quá quắt hơn, chúng còn xé những trang có nội dung về mối tình thầm kín của em với D - chàng hot boy của khối ra rồi dán đầy lên bảng.
Em vừa vào lớp, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một đứa túm lại mỉa mai:
"Mày nghĩ gì dám thích D hả? Con G đẹp vậy mà còn bị từ chối thì mày nghĩ mày có cửa nào?"
Em ngẩn người rồi nhìn lên bảng. Em lao đến xé toạc những trang giấy trên bảng ra rồi cầm quyển nhật ký bị vứt trên bàn mình lên, chạy ra khỏi lớp, mặc kệ mình có bị nghỉ không phép hay không.
Bây giờ, điều duy nhất mà em muốn làm chính là chạy về nhà. Em chạy về nhà thật, em lao vào phòng mình úp mặt vào gối khóc một trận thật to.
Chưa bao giờ em ghét cơ thể và những lớp mỡ trên cơ thể mình như vậy. Nếu em không béo, em sẽ chẳng bao giờ bị đùa cợt. Nếu em không béo, sẽ chẳng ai gọi em là heo thay vì gọi tên em. Nếu em không béo, thì sẽ chẳng có chuyện đến quyền thích một người, em cũng không có.
.
Em nhìn lên trên trần nhà, một ý nghĩ bỗng lóe lên rồi em nhấc chiếc ghế, biến chiếc áo dài to gấp đôi những chiếc áo dài khác của mình thành một sợi dây. Rồi em nhón chân, đá chiếc ghế đi, treo mình trên chính sợi dây ấy.
Chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng mờ mờ, em đã thôi giẫy giụa, cái bóng em hắt lên tường thành một vệt đen và dài. Ám ảnh đến lạ kỳ.
Có đôi khi cái chết không đến vì những vết thương bên ngoài, mà đến từ những tổn thương bên trong. Và có một loại bạo lực chẳng cần tốn sức đánh đập, người ta gọi đấy là bạo lực ngôn từ.
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro