
28
Lần thứ nhất tôi ghé thăm Đà Lạt là năm, sáu năm trước, vào đám cưới của anh chị. Đây là lần thứ hai tôi đến Đà Lạt, anh vẫn là người đón tôi như lần trước. Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, cười hiền lành, chở tôi về nhà anh bằng chiếc mô tô cũ đã theo anh từ rất lâu.
Khi tôi nhìn thấy anh đứng trong dòng người, bỗng tôi nhớ đến một câu thơ trong bài thơ ngày bé ba hay đọc tôi nghe: "Bụi trường chinh phai nhạt áo hào hoa" (*). Anh so với mười năm trước, bớt đi mấy phần phong lưu phóng đãng, nhưng lại nhiều thêm mấy phần ấm áp. Cái ấm áp đó là cái ấm áp của người nửa đời lang bạt đã tìm thấy chốn quay về.
.
Dọc đường đi, anh vừa chỉ tôi những cảnh đẹp hai bên đường, vừa giải thích rằng thằng cu quậy quá, nên chị phải ở nhà trông, không cùng anh đón tôi được. Tôi cười cười, bảo không sao.
Nhà anh ở một chốn hơi vắng người, nhà cửa cách nhau khá xa, tuy thiếu chút hơi người nhưng được cái rất yên bình, tĩnh lặng.
Ngôi nhà sơn màu xanh thiên thanh, trông rất đỗi dịu êm. Chị đã đứng chờ sẵn ở cổng, trên tay bế một đứa bé. Chị nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng thay cho lời chào, tôi cũng đáp lại chị bằng một nụ cười.
Chị đưa đứa bé sang cho tôi bế, tôi ôm lấy đứa trẻ còn đang mơ màng ngủ, nhìn sóng mũi cao vút của thằng bé, đùa rằng lớn lên chắc hẳn làm bao nhiêu cô mê như điếu đổ.
Anh cười, âu yếm véo mũi con rồi bảo, con không thua gì bố. Chị nghe thấy, liền lườm anh một cái sắc lẹm người rồi xuống bếp, đun nước pha trà mời tôi. Còn anh đón lấy đứa trẻ từ tay tôi, đặt vào nôi, thành thạo đong đưa rồi cất lời à ơi ru con.
Tôi nhìn anh, thấy khóe mắt anh đã in hằn mấy nếp nhăn, mới chợt nhớ ra anh đã ba mươi bảy rồi.
Anh ba mươi bảy, tôi kém anh mười tuổi, năm nay tôi hai mươi bảy. Mười năm vừa là khoảng cách về tuổi tác vừa là thời gian tôi thầm lặng dõi theo bóng anh.
.
Tôi bắt đầu thầm thương từ khi tôi mới mười bảy. Mười năm thầm lặng dõi theo bóng anh, cũng là mười năm chứng kiến anh từ tay chơi trái ôm phải ấp lột xác trở thành người đàn ông chỉ biết mỗi vợ con.
Trong những năm tháng đó, vô số lần tôi nghĩ đến một kết cục trọn vẹn cho mình và anh. Nhưng những người đàn bà bên cạnh anh khiến tôi chùn bước. Tôi sợ mình cũng như họ, chỉ bên anh ngắn ngủi một vài ngày rồi lại nối tiếp nhau rời đi.
Tôi cũng từng nghĩ anh không có trái tim, sẽ chẳng bao giờ biết yêu thương một ai, cho đến khi anh gặp chị. Đó lần đầu tôi thấy anh bối rối vì một người con gái. Và từ trong ánh mắt anh, tôi biết anh đã rơi vào lưới tình.
Hóa ra, trên đời này chẳng có ai là không biết yêu cả, có chăng đối tượng mà họ yêu chẳng phải mình.
Còn tôi, từ đến cuối, tôi chỉ đóng vai một người qua đường trong cuộc đời của anh và chị. Tôi không nói ra tình cảm của mình, anh cũng chẳng hay biết gì về nó. Phải rồi, làm sao anh biết có một người thương anh nhiều năm như thế, khi ánh mắt của anh vĩnh viễn cũng chỉ nhìn về phía chị?
.
Trong những người tình của anh, có lẽ chị là người bình thường nhất. Chị không xinh đẹp, cũng không có điểm gì nổi trội, nhưng tình yêu kì lạ như thế, đến cuối cùng, chỉ có chị là người nắm giữ được trái tim anh.
Anh và chị lấy nhau từ năm, sáu năm trước. Kết hôn được một thời gian, chị mới biết mình bị vô sinh. Hai vợ chồng anh chị cũng từng chạy chữa một thời gian, rồi sau đó bỏ cuộc, rồi dạo gần đây, anh chị nhận con nuôi - một bé trai kháu khỉnh.
Tóm tắt lại chỉ có vài dòng, nhưng những gian khổ trong đó không phải cặp đôi nào cũng vượt qua được. Biết bao người đã rời đi khi biết tin một nửa của họ không thể nào có con. Nhất là khi anh là con trai một và cha mẹ anh mang nặng tư tưởng về nối dõi tông đường.
Nhưng tất cả những gánh nặng ấy, anh đều một mình gánh hết. Anh giấu chị, còn mình thì hằng ngày nghe lời chì chiết của cha mẹ già qua điện thoại, rồi cũng chẳng biết anh bằng cách nào mà thuyết phục được hai ông bà cho nhận con nuôi.
Những gian khổ trong đó, người ngoài cuộc như tôi không hiểu hết. Tôi chỉ biết, thời gian đó, anh hút thuốc rất nhiều...
.
Cuối cùng thằng bé cũng ngủ say. Anh bưng khay trà ra, rót ba chén, một cho tôi, một cho chị, một cho mình. Chén trà của tôi được anh đặt trước mặt, còn chén trà của chị thì anh cầm lấy, cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa cho chị. Làm xong xuôi, anh mới cầm lấy chén trà của mình. Tôi nhìn thấy, bỗng thấy hơi chạnh lòng.
Tôi nhớ, trước kia, anh nghiện rượu, ghét trà. Nhưng vì chị, dần dà, anh cũng bỏ rượu, tập uống trà. Một người hóa ra có thể vì một người mà thay đổi nhiều như vậy. Có lẽ chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra điều đó.
Tôi xoay chén trà trong tay, cảm nhận sức nóng của chén trà làm ấm đôi bàn tay lạnh, rồi uống một ngụm mới thấy khá hơn. Mười năm, tôi chẳng biết tình cảm dành cho anh có nhiều thêm hay ít hơn, nhưng nhìn người mình thương cẩn thận chăm lo từng tí cho một người phụ khác chưa bao giờ là một điều dễ chịu.
.
Anh định đưa tôi ra bến xe, nhưng tôi ngăn anh lại, bảo anh chỉ cần thả tôi ở chỗ nào đón được xe là được, tự tôi sẽ bắt xe ra bến xe. Cuối cùng, anh đành chở tôi đi một đoạn, ra khỏi đoạn đường vắng đến khu dân cư rồi gọi taxi cho tôi, dúi vào tay tài xế tờ năm trăm nghìn, bảo tôi chừng nào lên xe thì nhắn tin cho anh biết. Tôi gật đầu đồng ý rồi tạm biệt anh.
Đà Lạt không hổ danh là thành phố mộng mơ, khung cảnh hai bên đường đẹp đến nao lòng. Nhưng có lẽ nó dành cho những cặp đôi chứ không dành cho những kẻ một mình một bóng. Vì đâu đâu ở Đà Lạt cũng đầy những cặp đôi, những kẻ một mình nhìn thấy ắt hẳn rất xót lòng.
Tôi ra bến xe, bắt một chuyến xe về lại Sài Gòn, thầm nghĩ, có lẽ Sài Gòn thích hợp với tôi hơn, vì ở Sài Gòn, có rất nhiều người cũng cô đơn. Còn Đà Lạt, có lẽ tôi sẽ đến vào một dịp nào khác, khi trái tim chịu buông xuống đoạn tình cảm ngốc nghếch này, hoặc khi tôi đã thôi một mình lẻ bóng.
Lộ Hi Vũ | 00:04AM 01/12/2018
(*) Ngày về - Chính Hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro