Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Em sẽ chết khi em hai mươi tuổi." - Lúc Vi nói điều này, em đang tựa lưng vào lan can sân thượng. Em vừa nói vừa cười, nhưng tôi biết em không nói đùa. Từ trong ánh mắt em, tôi nhìn thấy sự nghiêm túc.

"Em còn quá trẻ để chết. Em mới có mười bảy thôi, Vi à..." - Tôi rít một điếu thuốc, đáp lời em.

"Vậy theo anh bao nhiêu tuổi thì thích hợp để chết?" - Em hỏi tôi.

"Khi em tám mươi, khi con cháu đầy đàn và không còn gì nuối tiếc."

"Nhưng ngay bây giờ, em đã chẳng còn gì để luyến tiếc. Anh biết không, thật ra, địa ngục là một tên gọi khác của trần gian..."

Tôi nhìn vào đôi mắt em, thì thào:

"Để anh trở thành người níu chân em lại nhé?"

Em lắc đầu, nói nhỏ:

"Em và anh, không xứng với nhau."

Khi em nói câu này, dù tôi đã dự đoán trước kết quả, thì lòng tôi vẫn như bị dao đâm. Phải rồi, tôi và em chẳng xứng đáng với nhau, khi em mới mười bảy, trẻ đẹp, còn tôi đã gần ba mươi, béo ụ, xấu xí, nghèo hèn.

.

Tôi không biết nhiều về Vi. Tôi chỉ biết em mười bảy tuổi, đã nghỉ học từ lâu, hay đi trên chuyến xe bus số XX - số mà tôi thường ngồi khi tan làm về nhà.

Tôi đã nhìn thấy em khoảng mười mấy lần trước đó, rồi một lần tình cờ tôi và em ngồi cạnh. Tôi lấy hết can đảm của một thằng tuổi đã gần đầu ba mà mới có một mối tình vắt vai từ thời niên thiếu để bắt chuyện với em, rồi xin số em. Khi đó, tôi cứ nghĩ em sẽ từ chối, nhưng không, em cho tôi số mình và chúng tôi bắt đầu liên lạc từ đó.

Khoảng một tháng sau đó, tôi hẹn em đi cà phê, em đồng ý và rồi những cuộc gặp gỡ thường xuyên xảy ra hơn. Ba tháng sau lần đầu gặp em, tôi lại lần nữa lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng em lắc đầu bảo chúng tôi không xứng và rồi em biến mất kể từ ngày đó.

Sáu tháng kể từ ngày Vi cắt đứt liên lạc với tôi, tôi vẫn hay nghĩ em chẳng có thực, mà chỉ là một giấc mộng ngôn tình do tôi tưởng tượng ra.

.

Chuyến xe bus số XX tôi hay ngồi khi tan làm về hôm hay đổi tuyến đường, nghe đâu do có căn nhà nào đó trên tuyến đường cũ xe hay đi cháy to lắm, lan sang cả mấy căn nhà bên, thành cả khu phố đỏ rực lửa.

Tôi nhìn ảnh chụp ngọn lửa khổng lồ cắn nuốt từng ngôi nhà, dường như cảm nhận được cái nóng khủng khiếp của ngọn lửa. Trái tim không hiểu sao lại vô cớ mà bất an đập loạn.

.

Hai tuần sau trận hỏa hoạn, tôi nhận được thư của Vi, là một bức thư viết tay. Nét chữ em tròn đầy xinh xắn, nhưng dường như khi viết em đang run.

Em không đề tên mình ở phần người gửi, nhưng tôi nhận ra giọng của em trong từng con chữ. Em viết:

"Gửi anh Minh.

Khi anh nhận được thư này, thì có lẽ em đã không còn sống nữa. Em không đợi đến lúc tuổi già con cháu vây quanh, cũng không đợi được đến lúc em hai mươi tuổi. Cuộc đời em đã định sẵn là vĩnh viễn dừng lại lúc này, khi em mười bảy.

Xin anh đừng đau buồn. Vì sống với em là một điều thực sự tồi tệ. Trần gian này với em là địa ngục.

Anh Minh, ngày đó, em nói rằng em và anh không xứng. Em biết anh đã hiểu lầm. Em nói chúng mình không xứng, nhưng người không xứng là em. Em chẳng có gì để cho anh, khi anh đã cho em quá nhiều ấm áp. Nhiều lúc, em thấy mình thật bẩn thỉu. Giá mà em có một tấm thân trong sạch để cho anh.

Anh biết không, em đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng năm em mười tuổi, mẹ em bỏ nhà đi theo một người đàn ông khác, và cuộc đời em từ giây phút mẹ em bỏ đi đã biến thành địa ngục.

Em bị chính cha đẻ của mình cưỡng hiếp, khi em mới mười tuổi. Khi em gặp anh, em mười bảy tuổi, là bảy năm em sống trong sự dày vò.

Em hận người mà em phải gọi là cha. Khi ông ta đã triệt để phá nát cuộc đời em. Nhưng nhiều khi em cũng thấy ông ta thật đáng thương, khi trong cơn say, khi đè lên người em, ông ta lại gọi tên mẹ em. Có những lúc hiếm hoi ông ta tỉnh táo, ông ta lại nói em rất giống mẹ em...

.

Anh là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời em. Nhưng em không dám tiếp tục ở cạnh anh, em sợ nếu còn tiếp tục ở bên anh, em sẽ sợ hãi cái chết.

Không khi nào em thôi nhắc mình bẩn thỉu và nhơ nhớp ra sao, để dằn lòng lại không nhào vào ôm lấy và cắn xé môi anh. Em không xứng với anh, thật buồn vì điều đó.

Giá mà...thôi em không nói giá mà nữa. Vì dẫu có ngàn lần giá mà, cuộc đời này vẫn tồi tệ như thế.

Anh biết không, em cho mình sáu tháng để suy nghĩ có nên chết hay không. Nhưng sau cùng, quyết định của em vẫn là cái chết.

Chết với em bây giờ là sự giải thoát.

Chắc anh không hiểu cảm giác đó đâu, cái cảm giác mà anh rơi vào một vũng sình lầy và vẫy vùng sao cũng không thoát được, chỉ có thể từ từ chứng kiến mình chìm dần đi. Cái cảm giác tuyệt vọng muốn chết đi ngay tức khắc nhưng không thể. Cảm giác đó thật sự rất tồi tệ, nó rất đáng sợ. Nó hủy hoại bằng sạch tất cả ý chí mà em có, rồi để em lại với cái xác rệu rã trống không, còn linh hồn em thì đã bị ăn mòn.

.

Mong anh đừng đau buồn gì về cái chết của em. Và nếu có khi nào anh nhớ đến em, thì hãy đốt cho em ít giấy tiền vàng bạc, ở địa ngục, em cũng thấy ấm lòng.

Những ngày gần đây, chỉ có một điều khiến em trăn trở, rằng động lực nào đã khiến mẹ em bỏ chồng bỏ con thơ để ra đi theo người đàn ông khác? Tình yêu ư?

Viết đến dòng này em chợt nhận ra mình đã thôi hận bà, và từ lâu em cũng đã quên mất khuôn mặt của bà. Có lẽ những người sắp chết sẽ suy nghĩ thoáng hơn, vì suy cho cùng, chết là hết, chẳng còn gì để lo lắng thiệt hơn.

.

Cảm ơn anh, vì tất cả.

Sau cùng, anh là nỗi tiếc nuối duy nhất của em.

Vi."

.

Tôi buông lá thư của em, bất giác nhận ra nước mắt mình đã chảy dài hai bên má.

Người ta thường đồn đại về một thế giới bên kia, thế giới của những người đã khuất. Và nếu thế giới đó là có thật, thì tôi mong em hãy quên đi tất cả, quên cả tôi, và sống một cuộc đời hạnh phúc vô lo mà đáng lẽ ra em được hưởng.

.

Tôi đốt cho Vi ít giấy tiền, ngọn lửa chập chờn khiến tôi nhớ đến đám cháy hôm nào.

Ngọn lửa ngút trời hôm ấy, liệu có đủ để xóa sạch đớn đau một đời của em?

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan