
25
V mất rồi.
Khi nghe tin này từ một thằng bạn học cùng lớp, phản ứng đầu tiên của tôi là bật cười ha hả, đến khi cười xong thì quay ra mắng thằng bạn thất đức vì trò đùa kì cục.
Nhưng giá mà đó chỉ là một trò đùa kì cục thì hay biết mấy. Vì khi nghe tôi mắng xong, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nức nở:
"L ơi, tao không đùa đâu...Lớp mình biết tin cả rồi, chỉ còn mày chưa biết gì thôi...Thầy chủ nhiệm bảo tao thông báo cho các bạn rồi mai tan học qua nhà V..."
Chiếc điện thoại từ trên tay tôi rơi bộp xuống đấy. Nhưng tôi chẳng còn chút tâm trí nào để xót xa chiếc điện thoại mới cáu nữa. Tất cả những gì mà tôi nghĩ lúc bây giờ chỉ có bốn chữ: Đây không phải sự thật!
.
V và tôi là bạn cùng lớp.
Thông thường, một người dù có tốt đến thế nào thì vẫn sẽ bị một vài người ghét. Nhưng V là ngoại lệ, cậu được tất cả mọi người quý mến, từ giáo viên, bạn bè cho tới những cô chú bán ở căn tin.
Lúc nào V cũng cười. Nhắc tới V thì thứ đầu tiên khiến người ta nhớ về cậu không phải là vẻ điển trai hay thành tích xuất sắc mà là nụ cười của cậu. Chính vì điều đó, nên không một ai trong chúng tôi tin rằng một người hay cười như V lại chết vì tự sát.
Phải, V chết vì tự sát. Cậu nhảy từ tầng 10 ở khu chung cư mà gia đình cậu sống. Chết ngay tại chỗ.
Vào ngày thứ bảy của tuần trước, lần cuối cùng mà chúng tôi gặp V, cậu ấy vẫn tỏ ra vui vẻ và nở nụ cười như thường lệ. Không ai nhận ra điều gì khác lạ trong nụ cười của cậu, cũng không ai nghĩ rằng một người trông vui vẻ như V lại cố tự giết mình.
Ở tuổi mười bảy, chúng tôi không hiểu điều này, rằng những người hay cười đôi khi lại là những người gánh chịu nhiều đau đớn nhất.
.
Không khí trong lớp chưa bao giờ nặng nề như thế.
Những cô bạn trong lớp thì mắt đỏ hoe, còn bọn con trai thì túm tụm lại ôm lấy nhau. Hình như các thầy cô đã nghe phong phanh điều gì đó, nên không một ai nhắc về V. Chỉ có cô tiếng Anh nhìn chúng tôi thở dài, thi thoảng lại nhìn về chỗ ngồi của V mà ngân ngấn lệ nói một câu:
"Mấy em còn trẻ lắm, có gì...phải ráng sống..."
V, là học sinh giỏi tiếng Anh nhất, cũng là đứa học trò được cô thương nhất.
Nghe cô tiếng Anh nói vậy, mấy cô bạn chẳng thể nào kìm được nước mắt mà òa khóc nức nở. Cuối cùng, thầy chủ nhiệm phải xin hiệu trưởng cho cả lớp về sớm nửa tiếng rồi dắt chúng tôi đi đến nhà V.
.
V nằm đó, trong chiếc quan tài gỗ nâu.
Thầy chủ nhiệm tiến đến an ủi ba mẹ V rồi quay sang nhìn V lần cuối. Thầy trầm ngâm đứng bên quan tài của V nhìn V thật lâu. Lát sau, thầy tiến về phía chúng tôi, bảo:
"Mấy đứa con gái đừng nhìn..."
Nghe thầy nói, đám con gái vốn định bước qua nhìn mặt bạn lần cuối liền dừng lại, cuối cùng chỉ có thằng lớp trưởng và một vài đứa con trai nữa qua nhìn mặt V.
Tôi để ý, thấy sắc mặt vốn trắng bệch của đám con trai lại trắng thêm mấy phần. Tôi nghe loáng thoáng một cô nào đó nhỏ giọng lầm bầm, bảo nhà V phải mời chuyên gia trang điểm cho thi thể về trang điểm lại cho V, chứ để như vậy thì họ hàng cũng không dám nhìn mặt...
.
Buổi chiều chúng tôi còn có tiết nên thầy chủ nhiệm không nán lại lâu. Thầy bảo chúng tôi qua thắp hương cho bạn rồi chào từ biệt ba mẹ V.
Quan tài V nằm kê gần bàn thờ, nhưng khi chúng tôi qua thì đã có ai đó đặt một lẵng hoa che mất khuôn mặt V. Mãi rất lâu về sau, khi chúng tôi đã gần ba mươi tuổi, thầy mới bảo lẵng hoa ấy là thầy xin ba mẹ V đặt. Vì V rơi từ trên cao xuống, thầy sợ chúng tôi nhìn thấy sẽ ám ảnh nên mới chắn lại tầm nhìn của chúng tôi.
Khi chúng tôi rời khỏi nhà V, tự dưng tôi lại quay đầu nhìn lại, tôi nhìn vào bức ảnh chân dung V đặt trên bàn thờ. Trong ảnh, cậu vẫn cười tươi. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của cậu lại chói mắt đến thế. Hình như, khi tôi nhìn vào trong mắt V, tôi đã thấy những điều mà cậu che giấu bấy lâu. Đôi mắt ấy, chứa đầy những đớn đau mà V không muốn và cũng không bao giờ có thể nói ra...
Tôi nhìn thấy ba V ôm lấy mẹ V, hai người đều đang bật khóc. Chỉ qua một đêm thôi mà thế giới của hai người đã đảo lộn, cú sốc mất con khiến con khiến tóc ba mẹ V bạc đi mấy phần. Tôi bỗng nhớ đến một câu hay xuất hiện trong phim truyền hình, kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh...
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, cố nén lại giọt lệ, nhưng hình như mặt trời chói chang quá, khiến mắt tôi cay xè. Tôi cúi gằm mặt mình xuống, nén lại tiếng thút thít, giấu đôi mắt sưng đỏ và những giọt lệ của mình.
V ơi...
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro