
24
Tôi là có một chiếc mũi khá nhạy cảm với mùi hương.
Tôi ghét những mùi hương quá nồng và đặc biệt ghét mùi mồ hôi trên người những gã trai vào lúc lúc ban trưa.
Tôi thích những mùi hương thoang thoảng và dịu nhẹ, chuộng những thứ hương thơm tự nhiên hơn là nhân tạo.
Tôi phải tiếp xúc với người khác, vì nếu tiếp xúc với họ, tôi thường phải ngửi thứ mùi cơ thể không mấy dễ chịu từ họ. Những lúc ấy tôi chỉ muốn về nhà, về căn nhà gỗ mà lúc nào cũng thoang thoảng mùi bưởi hoặc mùi hoa.
Minh là một ngoại lệ, mùi hương trên người anh khiến tôi phát điên lên vì nghiện. Đó là thứ mùi khiến tôi cảm thấy dễ chịu và an toàn.
Tôi thích mặc quần áo của Minh, vì chúng có mùi của anh. Và quan trọng hơn, tôi thích ánh mắt đầy say mê và thỏa mãn của anh lúc ấy, khi nhìn tôi mặc chiếc sơ mi của anh.
Đàn ông, có một sở thích lạ kỳ, thích nhìn người phụ nữ họ yêu mặc quần áo của họ. Minh nói, sở dĩ nhiều người thích điều ấy là bởi khi ấy, họ cảm thấy người phụ nữ họ yêu hoàn toàn thuộc về họ.
.
Tôi thức dậy vào năm giờ sáng, khi trời còn chưa sáng hẳn. Tôi ôm chiếc áo của Minh vào lòng, ngửi chút ít mùi hương còn sót lại của anh. Đây là chiếc áo duy nhất còn mùi của Minh.
Tôi nằm xuống, cố ép mình ngủ thêm chút nữa. Giá mà lúc này, Minh vẫn ở đây, thay thế vị trí của chiếc áo và ghì siết tôi vào vòng tay của anh thì tốt biết mấy.
.
Đã sáu tháng kể từ ngày Minh mất, tôi không khóc cũng không nháo, bình tĩnh đến lạ kỳ. Bạn bè Minh bảo tôi không yêu anh nên chẳng việc gì phải buồn, tôi cũng chẳng đáp trả.
Khóc chẳng làm được gì và nếu tôi khóc mà Minh sống lại, thì tôi sẽ khóc cạn cả nước mắt của mình. Chỉ là đôi khi, nửa đêm tôi lại giật mình tỉnh giấc, vì thiếu vòng tay ghì siết lấy tôi của anh.
Từ khi Minh mất, tôi hay nằm mơ thấy anh. Tôi mơ về những tháng ngày khi Minh chưa mất, rồi lại đột ngột tỉnh dậy. Giấc ngủ cứ chập chờn, lắm khi tôi đã tỉnh mà vẫn chẳng phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.
Tôi đâm ra không dám ngủ, vì sợ khi tỉnh giấc, sẽ chẳng cách nào đối mặt với sự thật là anh đã mất.
Tình trạng ấy cứ kéo dài mãi cho đến hơn hai tháng sau khi Minh mất, tôi biết mình mang thai thì chấm dứt hẳn. Đôi khi tôi nghĩ, hẳn do Minh sợ tôi quên anh nên mới chọn cách quay về trong giấc mơ của tôi, nhưng khi biết mình có con thì anh sợ làm ảnh hưởng đến con nên lại thôi.
Tôi cầm tấm ảnh siêu âm, vuốt ve dáng hình của đứa bé trong tấm ảnh. Không biết con sinh ra sẽ giống anh hay giống tôi nhiều hơn nhỉ?
Cũng chẳng biết đứa bé này là con gái hay con trai. Nhưng tôi hi vọng nó là con gái, bởi vì anh thích con gái hơn.
Nếu đứa bé là con gái, em sẽ đặt tên nó là Minh Nguyệt, còn nếu nó là con trai, em sẽ đặt tên con là Minh Nhật, anh nhé?
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro