Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài.

Cây sào phơi đồ anh tận dụng mấy thanh gỗ cũ đóng cho em đã gãy rồi. Em định bảo anh sửa, nhưng mà chợt nhớ ra anh mất rồi, nên thôi.

Anh mất được ba tháng rồi. Vì căn bệnh ung thư quái ác.

.

Hiếm hoi lắm mới có ngày không mưa, em gom mấy cây gỗ anh để trong góc nhà kho ra định tự đóng cây sào phơi đồ khác. Mà chẳng biết đểnh đoảng ra sao, em lại tự đóng vào tay mình.

Đau lắm anh. Em suýt khóc, nhưng kịp kiềm lại.

Em nhớ, trước khi mất, anh đã dặn em đừng khóc. Anh bảo, nếu em khóc, anh ở thế giới bên kia nghe được sẽ đau lòng.

Rồi em tự chườm đá lên tay, cái lạnh khiến em quên phần nào cái đau. Giá mà cũng có thứ thuốc nào như viên nước đá anh nhỉ, chỉ cần uống ít viên vào sẽ bớt nhớ anh hơn.

.

Cuối cùng em cũng phải thuê người đóng giúp cái sào. Em vụng về quá anh nhỉ, có vậy mà loay hoay mãi cũng chẳng làm xong.

Giá mà...anh vẫn còn sống, vẫn ở đây thì tốt biết bao!

.

Hôm nay, em ra chợ mua ít rau. Thím Năm hàng xóm kéo em lại, bảo em gầy quá rồi bảo em qua nhà thím, thím cho ít trứng gà về nấu bồi bổ.

Ở quê thích thật anh nhỉ. Cả xóm đều biết mặt nhau, không khí trong lành và người dân cũng chân chất hơn.

Trước em yêu cái năng động của chốn thị thành, kể từ theo anh về quê, em lại yêu cái thanh bình của chốn quê nhỏ.

Thím Năm bảo em qua nhưng mà em ngại, nên không qua. Thím Năm đành xách theo cái giỏ, mang chục trứng gà qua cho em.

Thím nhìn em muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, thím Năm nắm lấy tay em, bảo, người đã mất rồi, em phải nén đau thương để mà sống tiếp. Thím nói nhiều lắm, nhưng đại ý là em không chồng không con cái, cứ lủi thủi một mình mãi cũng buồn nên thím khuyên em nhân lúc còn trẻ rồi tìm một người đàn tốt mà nương tựa.

Em chỉ cười buồn rồi lựa lời tiễn thím về. Em biết, thím có ý tốt, nhưng mà em không sao nghe theo lời thím được.

Em nhìn ảnh anh trên bàn thờ, lại nhìn cuốn lịch treo trên tường. Năm năm rồi, kể từ ngày anh mất...

.

Hôm rồi, mẹ em gọi điện hỏi thăm, bảo em về thành phố. Em từ chối, bảo em thích sống ở quê hơn. Em nghe tiếng mẹ thở dài, nhưng em chẳng có cách nào bỏ lại ngôi nhà với khoảng sân nhỏ này mà đi.

Mẹ em cũng như thím Năm, khuyên em tìm một người khác. Mẹ nói, đó cũng là ý của nhà anh. Em im lặng, không đáp. Mẹ biết ý em, nên dặn dò đôi câu rồi cúp máy.

Hình như ai cũng bảo em lấy người khác, nhưng mà em không đành. Giá mà anh đừng ra đi vội như thế, mà hãy để lại cho em đứa con. Có con cái bầu bạn cùng, chắc em sẽ đỡ cô quạnh hơn.

Em không biết, ở thế giới bên kia, anh có giống mọi người, mong em lấy người khác hay không?

.

Anh mất được mười năm rồi. Em cũng đã thành người đàn bà ba mươi mấy.

Em có con rồi anh ạ. Một đứa bé trai ba tuổi, trắng trẻo kháu khỉnh, có đôi mắt to tròn rất giống anh. Vừa nhìn thấy nó em đã ưng, quyết định nhận nuôi. Các cô trong cô nhi viện giúp em làm thủ tục, em vừa hoàn thành xong hôm qua.

Em đặt tên cho con là Bình An, mong cho con cả đời bình an mạnh khỏe. Thằng bé ngoan lắm. Có lắm lần em nhìn thằng bé chạy loanh quanh trong sân, em lại nghĩ nếu anh còn sống, con của chúng mình cũng sẽ nghịch ngợm như thế.

.

Dạo này em đãng trí quá anh ạ. Có nấu nồi canh thôi cũng quên nêm nếm, em nếm nồi canh nhạt thếch, định nêm nếm lại mà chẳng hiểu sao lại nhầm muối thành hạt nêm. Thấy vị kì cục quá, em đành luộc ít rau cho bé An ăn cùng với cá kho.

Em bưng nồi canh mặn chát đi đổ. Bỗng nhớ, hồi anh còn sống, mỗi lần em nấu hỏng thứ gì, anh đều im lặng nấu phần khác cho em, còn mình thì ăn phần em nấu hỏng, còn dối lòng bảo em nấu ngon...

Người đàn ông em yêu tâm lý như vậy đấy. Cái gì cũng lo cho em, sợ em thiếu, sợ em buồn. Có đôi lần em nghĩ, giá mà anh đừng tốt với em như vậy, thì có lẽ em đã sớm quên anh.

Có lẽ đi hết phần đời còn lại, em cũng sẽ chẳng tìm ra được người đàn ông nào tốt với em hơn anh, cũng sẽ chẳng tìm ra người nào khiến em được anh. Mà cũng đâu có sao, dẫu gì em cũng chẳng muốn quên anh.

.

Dạo này, em hay nhớ đến anh. Chỉ nhớ thôi, không buồn như trước nữa.

Giá mà thế giới bên kia và thế giới bên này có thể thông nhau qua đường dây điện thoại thì tuyệt thật anh nhỉ. Chí ít, khi nào em nhớ anh quá, thì em có thể gọi điện cho anh, nghe giọng anh cho bớt nỗi nhớ nhung.

Giá mà, anh còn sống.

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan