
21
Người ta thường gọi phụ nữ là "phái yếu" và nhắc về họ với sự yếu mềm. Nhưng hình như cái gì cũng có ngoại lệ.
Chị chính là một ngoại lệ, hoặc giả tôi không phải người trong lòng chị nên chị chẳng thiết phải phô bày vẻ mềm mại của mình trước mặt tôi.
.
Chị thường hay đến phòng trọ của tôi vào đêm muộn, rồi hai cơ thể quấn lấy nhau như hai chiếc nam châm trái dấu.
Sau những cuộc tình chớp nhoáng giữa đêm, chị lại đẩy tôi ra khi tôi còn chếnh choáng chưa tỉnh cơn say tình. Chị thản nhiên phô bày thân thể trần trụi của mình trước mắt tôi, thản nhiên mặc quần áo và rút từ chiếc túi xách của mình một xấp tiền, đặt lên đầu giường tôi, mặc kệ ánh mắt tôi có thiết tha ngóng trông chị ở lại thế nào.
Hóa ra, phụ nữ là sinh vật "bạt điểu vô tình".
Hôm nay, chị lại đến tìm tôi giữa đêm muộn. Tôi đè chị vào tường, như kẻ chưa nếm mùi đời bao giờ mà điên cuồng sờ soạng thân thể chị. Chị ngửi được mùi rượu trên người tôi, muốn đẩy tôi ra nhưng không được.
"Buông..." - Chị ra lệnh, nhưng tôi đã hôn lên đôi môi của chị, ngăn chặn những từ ngữ tiếp theo.
Lại một lần làm tình nữa.
Xong chuyện, chị mặc quần áo tử tế định đi về, nhưng tôi đã kéo chị lại, từ phía sau ôm chị, áp mặt mình vào đôi vai gầy của chị, thều thào từng tiếng:
"Chị...hôm nay, đừng đi...có được không?"
Không cần nhìn đôi cũng biết đôi mày được vẽ sắc nét của chị đang cau lại. Chị gỡ hai bàn tay đang siết lấy eo chị của tôi ra, quay lại nhìn tôi, nhắc nhở tôi nhớ lại những điều tôi muốn quên:
"Chị không phải người yêu của em. Mọi thứ giữa em và chị chỉ là một cuộc trao đổi, em không có quyền yêu cầu chị làm bất cứ điều gì ngoại trừ đưa tiền cho em, em hiểu chứ?"
Tôi nhìn vào đôi mắt chị, cố kiếm tìm nhưng chẳng tìm ra chút tình ý nào. Tôi bỏ cuộc, đáp một tiếng "vâng". Chị sửa lại chiếc áo khoác bị tôi làm lộn xộn rồi bước ra ngoài. Đi đến cửa, bỗng chị dừng lại, hững hờ nói:
"Đừng uống rượu."
Một lời vô thưởng vô phạt thế thôi, ấy vậy mà làm tôi vui cả ngày.
.
Tôi là money boy, hay một cái tên khác là trai bao.
Khi tôi mười chín tuổi, mẹ tôi được chuẩn đoán ung thư. Khi đó tôi đang là sinh viên năm nhất, không có gì trong tay ngoài cái nghèo.
Tôi bỏ học, đi làm đủ mọi chuyện trên đời, rồi theo chân một gã phục vụ trong nhà hàng nơi tôi làm việc bước vào con đường của một gã trai bao.
Vị khách đầu tiên của tôi là chị. Chị nhìn tôi lóng ngóng chẳng biết làm gì, bật cười, hỏi:
"Lần đầu hả?"
Tôi đỏ mặt, gật đầu.
Sau lần đó, chị bao tôi.
Chị là người phụ nữ đầu tiên của tôi, cũng là vị khách duy nhất của tôi. Nghe nói, đàn ông luôn có tình cảm đặc biệt với người phụ nữ đầu tiên của mình.
Hình như là thế thật.
.
"Không thể ở lại một chút sao?" - Tôi dè dặt hỏi chị.
Chị hờ hững lắc đầu, nói:
"Em cho chị cơ thể trẻ trung của mình, còn chị cho em tiền. Đây chỉ là một cuộc mua bán không hơn."
"Em không cần tiền..." - Tôi nói.
Chị rút từ ví ra một xấp tiền, đặt lên đầu giường, rồi quay lưng đi.
Tôi nhìn bóng lưng chị, hét lên:
"Em thích chị."
Chị hơi khựng lại nhưng rồi lại nhanh chóng bước đi.
.
Tôi cứ nghĩ sau lần đó chị sẽ không đến tìm tôi nữa. Nhưng khoảng một tuần sau, khi tôi trở về sau khi ra ngoài ăn đêm, tôi thấy chị đứng ngoài cửa.
Tôi hỏi chị đợi có lâu không. Chị lắc đầu rồi bước vào nhà nằm dài trên chiếc sofa.
Tôi đoán chị có tâm sự nên mở tivi lên, vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy cho chị chai nước trái cây.
Tôi mở nắp, đặt trước mặt chị, nhưng chị không nhìn tôi mà dán mắt vào màn hình tivi. Tôi nhìn theo hướng nhìn của chị, trong tivi đang chiếu cảnh phóng viên phỏng vấn một doanh nhân thành đạt.
Tôi biết người đàn ông đó. Đó là chồng chị.
Trên màn hình, người đàn ông to béo một tay ôm eo chị, một tay cầm mic trả lời phỏng vấn. Chị mặc một chiếc váy xanh đứng kế bên làm bình hoa, nở nụ cười tiêu chuẩn.
Tôi nhìn vào mắt chị, thấy chị nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt mà tôi quen thuộc vô cùng. Ánh mắt chứa chan tình ý, mang theo một chút đợi chờ trông mong.
Tôi không hiểu. Nếu chị còn yêu chồng mình, thì sao lại tìm đến tôi. Nếu chị không còn yêu chồng chị, thì cớ gì lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đó?
Phải chăng, phụ nữ đều khó hiểu đến lạ kỳ như thế?
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro