
20
"Bây coi lấy chồng đi nghen, lớn rồi đó. Không lấy là ế à!" - Bà Năm phơi mớ thuốc Nam ở ngoài sân, nói vọng vào nhà.
Lan nghe má giục, cười hì hì, tinh nghịch nói:
"Con còn nhỏ mà má."
"Nhỏ gì mà nhỏ. Bây hai mươi lăm, hai mươi sáu rồi chứ có phải mười lăm, mười sáu đâu mà nhỏ? Hồi má bằng tuổi bây, bây đã học lớp một rồi..."
"Thời nay khác, thời xưa khác chứ má."
"Khác thì có khác nhưng mà giờ bây không lo kiếm thì hai ba năm nữa là bây ế thiệt. Bộ bây muốn như bà Bảy cuối xóm thui thủi một mình hoài hả?" - Bà Năm nói.
Lan trầm ngâm một chút, hỏi bà Năm:
"Ủa, sao bà Bảy không lấy chồng hả má?"
Bà Năm vuốt mấy sợi tóc rối ra sau tai, nhìn về phía cuối xóm. Giọng buồn buồn nói:
"Sao lấy được? Bà Bảy đâu có thích đàn ông đâu mà lấy. Hồi xưa, bả có dắt về một cô. Mà ông bà Hai, tức cha mẹ bà Bảy phản đối quá không cho cưới. Bà Hai còn nói nếu bà Bảy mà dám bỏ trốn theo người kia thì bà Hai thắt cổ tự vận. Có mấy lần bà Hai ép bà Bảy lấy chồng, mà bà Bảy vừa lạy vừa thưa nếu bắt bà Bảy lấy người bả không thương thì bả sẽ vô chùa tu luôn. Ông bà Hai nghe vậy đâu dám ép uổng gì nữa. Rồi bả cứ ở vậy tới giờ..."
Lan nghe tiếng má thở dài. Cô bước ra ngoài sân, giúp bà Năm dàn đều mớ thuốc phơi trên tấm bạt trước sân ra, hỏi bà Năm:
"Má ơi, lỡ con cũng không thích đàn ông thì sao má?"
Bà Năm quay đầu lại nhìn Lan, bước lại gần cô, đáp:
"Sao trăng gì. Thì má cho bây với con kia ít tiền rồi hai đứa kiếm chỗ nào được thì ở chứ ở chốn này người ta đồn kinh lắm. Má già rồi, người ta nói gì má nghe tai này lọt tai kia, còn bây còn trẻ, đâu có sống trong miệng thiên hạ cả đời được..."
Lan nhích lại gần bà Năm, ôm lấy má mình, dụi đầu vào vai bà nũng nịu:
"Con biết mà thương con nhất mà..."
Bà Năm buồn cười vỗ đầu cô hai cái, lẩm bẩm:
"Lớn đầu rồi mà còn..."
Lan cười hì hì, không tránh.
"Phải chi hồi xưa ông bà Hai cho bà Bảy lấy cô kia, chứ giờ ông bà Hai mất rồi, còn bà Bảy một mình thui thủi tội quá..." - Lan thì thào, còn bà Năm thì thở dài, không đáp lại lời Lan.
Bà Năm vỗ vai con gái, ý bảo đi vào nhà. Đi đến cửa, hai má con đều không kìm được mà quay đầu lại, cùng nhìn về hướng cuối xóm, thấy lòng mình như lấn cấn điều chi.
Cuộc đời nào có giá như...
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro